Tình yêu vô hình nơi màn...
Nanigashi Shima raemz
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 05: Tiếng đàn piano

0 Bình luận - Độ dài: 4,994 từ - Cập nhật:

9U3qzLd.jpeg

5. Tiếng đàn piano

“Điểm trắng nhỏ đây là một khối u ác tính.” Vị bác sĩ giải thích.

Cảm giác như đây chẳng phải chuyện của tôi. Dấu hiệu gần đây tôi thấy chỉ có mỗi mệt mỏi với đau đầu, chứ chẳng có gì nghiêm trọng.

Khối u to tầm ngang móng tay út, nên cuộc phẫu thuật không quá lâu.

Bằng một phương pháp chuyên nghiệp mà chẳng cần đến dao kéo, nó kết thúc rất nhanh.

Cảm giác thật quá dễ dàng, khiến tôi nghĩ thử thách của bản thân đã qua.

Thế nhưng, vài năm sau đó, họ phát hiện ra tế bào ung thư đã di căn.

Tôi phải dùng một loại thuốc mạnh để ngăn tế bào ung thư nhân lên. Tế bào xấu không còn phát triển, nhưng tế bào gốc cũng bị yếu đi.

Là thế nào chứ?

Đầu tiên, là buồn nôn và tiêu chảy.

Tóc bắt đầu rụng, nên tôi đội một chiếc mũ len dù là ở trong nhà.

Tôi bắt đầu thấy khó ngủ, đầu óc choáng váng.

Trí nhớ trở nên mơ hồ. Tôi đang phải chịu đựng việc hóa trị.

Nhớ lại những gì mới vài ngày trước, hay thậm chí mới hôm qua cũng thật khó khăn.

Khoan, mình đang nghĩ gì ấy nhỉ?

Tâm trí tôi loạn hết cả lên, khiến tôi phát cáu.

Nhưng rồi, cả cảm xúc đó cũng dần mờ đi, và tôi không suy nghĩ gì nữa. Tôi trở nên đờ đẫn. Chỉ có thế thôi.

Rồi đến một lúc, tôi kẹt trong cảm giác lo lắng không ngớt. Tôi dành cả ngày trời để khóc.

Thực sự đã rất tuyệt vọng.

Tại sao tôi lại là người phải chịu nhiều đau khổ thế này?

Tôi nguyền rủa số phận của mình.

Tôi nguyền rủa bản thân.

Tôi bắt đầu nghĩ tốt hơn mình nên chết đi.

Tôi nghĩ về việc tự thắt cổ.

Nhảy xuống từ mái nhà.

Cắt cổ tay,

Cắn lưỡi.

Tôi nghĩ về việc chết hàng ngày.

Nhưng gia đình tôi thì không để tôi nghĩ thế.

Hãy sống đi.

Tiếp tục sống.

Tôi mang trên mình áp lực từ những lời ấy.

Bạn có tưởng tượng được cảm giác đó thế nào không?

Đau khổ đến mức nào, khi có người mong cho mình sống thay vì chết?

Oh, mình hiểu rồi.

Đây là địa ngục sống mà.

***

Từ khi Hayase gửi cái video đó, bọn tôi không thấy phản hồi gì từ Fuyutsuki.

Và như thể chưa đủ tệ, tôi chưa gặp Fuyutsuki được cả tuần rồi. Không phải vì tôi quá xấu hổ - mà là thực sự không hề gặp được cô ấy.

Narumi và Hayase cũng thế, nên dạo nay bọn tôi rất hay liên lạc.

Yuuko: Có ai gặp Fuyutsuki không?

Ushio: Không có

Sorano: Mình cũng thế

Tôi thử nhắn tin cho cô ấy, nhưng tin nhắn không được xem.

Và cũng đương nhiên là cũng không bắt máy khi tôi gọi rồi.

Dùng LINE hay số điện thoại đều không được.

Cô ấy cũng không đến trường.

Có chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?

Nỗi lo của tôi khó diễn tả thành lời.

Fuyutsuki đã không đến học tiết đầu tiên hôm thứ Hai đó. Sân thượng bọn tôi hay gặp cũng không thấy bóng dáng cô, chỉ có sự im lặng như thể ngay từ đầu Koharu Fuyutsuki đã không hề tồn tại vậy.

Tôi ngồi một mình trên sân thượng, uống soda rồi ngửa mặt nhìn mây trời. Nước ngọt tràn qua lưỡi trôi xuống cổ họng.

Mỗi thứ Hai sau tiết đầu tiên, hai chúng tôi sẽ giết thời gian ở đây.

Tôi đã nghĩ rằng bọn tôi sẽ làm vậy mãi.

Fuyutsuki ngồi cạnh tôi, uống trà sữa đường trong khi tôi ăn bữa trưa mua ở căng tin. Bọn tôi sẽ nói vài chuyện lung tung, và Fuyutsuki sẽ cười.

Không biết vì sao, tôi đẫ nghĩ rằng chuyện sẽ mãi như thế.

“Cậu đang ở đâu vậy, Fuyutsuki?”

Tôi nhớ rằng cổ bảo không thích soda.

“Có nhớ mình từng nói chọn máy bán hàng như chơi cò quay Nga không? Mình không uống được nước có ga, nên nếu lỡ mua uống phải thì cổ họng như đang muốn cháy luôn ấy.”

Tôi ngắm trời mây nghĩ vẩn vơ. Chim vẫn hót, bên dưới là tiếng cười nói vui vẻ của sinh viên.

“Aaah, ước gì được nghe giọng cô ấy.”

Tôi vô thức thốt lên, và khi nhận ra thì lập tức trở nên xấu hổ.

Tôi lấy điện thoại ra mở LINE lên.

Sorano: Hôm nay cậu đến lớp chứ?

Tin nhắn tôi gửi hôm trước vẫn chưa được được. Cô ấy đang phớt lờ tôi sao? Hay là chặn rồi? Những suy nghĩ khó chịu cứ chồng chất lên. Cảm giác như có gì nghẹn lại ở cổ họng khiến tôi ngạt thở. Tim tôi đau nhói, lồng ngực như thắt lại.

“Gì vậy chứ? Thất tình đấy à?”

Tôi không thể rũ bỏ suy nghĩ này đi được.

Tôi có linh cảm xấu rằng có chuyện gì đó còn nghiêm trọng hơn đã xảy ra với Fuyutsuki, một nỗi sợ mơ hồ xâm chiếm tôi.

Thế nên tôi muốn gặp cô ấy – để chắc rằng cô không biến mất.

Người ta quan tâm có thể sẽ biến mất trong khoảnh khắc, như thể chưa từng tồn tại.

Đó là điều đã xảy ra với bố tôi. Đến khi nhận thức được thì ông đã biến mất khỏi cuộc đời tôi rồi.

Như thể có ai đó vừa nói “Nếu cô ấy có ý nghĩa với cậu đến thế, ta sẽ lấy cô ấy đi.” Rồi xé toạc những thứ ẩn giấu trong lòng tôi ra,

Tôi đã làm gì sai chứ? Tôi đã làm gì để phải chịu cảnh này chứ?

“…Chắc kiếp trước mình làm việc xấu nhiều lắm.”

Tôi chán nản đến nỗi vin vào những thứ mình chẳng thể kiểm soát được như nhân kiếp hay số phận.

Tôi ôm đầu, suýt thì rơi nước mắt.

“Chào buổi sáng.”

Khi tôi đang nhìn một con kiến chạy dưới sàn, thì có tiếng Hayase.

Tôi nhìn lên, vẻ mặt cô ấy cũng u ám chẳng khác gì tôi.

“Cậu ổn chứ Hayase?”

Vẻ mặt ấy khiến tôi lo lắng. Chẳng biết là do trang điểm hay do quầng thâm dưới mắt mà trông cô nhưu gấu trúc ấy.

“Mình không bao giờ nghĩ sẽ thấy cậu suy sụp đến thế này đấy Hayase.”

“Cậu nghĩ mình mạnh mẽ lắm sao?”

“Với mình thì mọi kiểu người có thể dẫn dắt người khác đều mạnh mẽ.”

“Cậu tin hay không thì tùy, chứ mình là người mỏng manh lắm.”

Thật vậy, Hayase ngồi sụp xuống, sống lưng như thể đã biến thành thạch.

“Koharu cũng không ở đây nhỉ.”

Vẫn có khả năng Fuyutsuki sẽ đột nhiên xuất hiện, nói rằng “Mình khiến các cậu lo rồi à? Heh-heh-heh” Có lẽ Hayase đã bám vào hy vọng mong manh đó, và tôi hiểu cảm giác ấy.

“Có khi là do mình đã gửi cho cô ấy cái video kỳ cục đó.”

“’Kỳ cục’ là sao chứ?”

“Là mình đang trêu cái màn tỏ tình của cậu đó.”

“Oh, vậy ra lúc đó cậu thực sự có ý đó ha.”

Hayase có lẽ không quen với việc người khác biến mất. Không như cô, tôi đã gặp nhiều người lớn xuất hiện và biến mất khỏi cuộc đời tôi, nên nó không ảnh hưởng đến tôi quá nhiều.

Không, tôi nói xạo đấy.

Đính chính: Sự biến mất của Fuyutsuki đã cực kỳ khó khăn cho tôi.

“Không biết là có chuyện gì nữa.”

“Ai biết được?” Hayase đáp ngắn gọn.

“…”

“…”

Cuộc trò chuyện dẫn đến bế tắc.

“Dù sao thì, về bài kiểm tra giữa kỳ.” Tôi ép mình kiếm chủ đề để nói. “Bọn mình có thể kiếm tài liệu từ khóa trên được không nhỉ?”

“Được chứ, tất nhiên là phải hỏi họ rồi.”

“Cậu copy cho mình với nhé? Đổi lại mình sẽ bao cậu đồ ăn nhẹ ở căng tin.”

“Được thôi.”

Tôi đã nghĩ Hayase sẽ phàn nàn về cái giao kèo bất cân bằng này, nhưng đầu óc cô đang trên mây rồi. Cô chẳng nghĩ câu tôi nói là đùa luôn, chắc là do mải nghĩ về Fuyutsuki. Thay vào đó, cô chỉ nhìn chằm chằm xuống mặt đất.

Rồi có tiếng ai đó gọi.

“Sorano!”

Là Narumi.

Cậu ta vừa chạy vừa vẫy tay. Cái cơ thể vạm vỡ trông như người chơi bóng bầu dục ấy, mọi người xung quanh thấy cậu ta chạy đến đều né ra. Nếu va phải cậu ta chắc họ phải bay đi một đoạn mất.

Narumi phanh lại, chống tay lên đầu gối thở hồng hộc.

“Gì thế?” Tôi hỏi.

“Sao cậu chạy vội thế?”

“Haah… Haah… Mình… chạy đến đây… từ Tsukishima.” Cậu ta vừa thở vừa nói.

Dường như Narumi đã chạy một mạch tới đây t ừ ga Tsukishima, cũng phải nửa dặm. Hình như có luật để ngăn mấy người như cậu ta chạy trên vỉa hè thì phải.

Khi tôi đang định đùa, thì Narumi nói ra một mảnh thông tin bất ngờ.

“Mình đã thấy Fuyutsuki.”

Hayase và tôi nhìn nhau.

“Ở đâu?”

“Cô ấy đi bộ từ Shintomicho và đến một bệnh viện lớn.”

Từ ‘bệnh viện’ khiến tôi lạnh sống lưng.

Tôi nghĩ lại về chuyện cũ của Fuyutsuki.

Bệnh ung thư. Lan ra. Nhập viện.

Cô ấy lại ốm sao? Đầu tôi nóng lên.

Tôi phải mau đến gặp cô ấy. Còn lại sao cũng được.

“Cảm ơn. Tao đi luôn đây.”

“Mình đi cùng cậu.” Hayase nắm chặt tay áo tôi nói.

“Mày thì sao Narumi?”

“Xin lỗi… Có tiết này tao không thể bỏ được.”

“Không sao, vậy hai người bọn tao đi là được!”

Rồi Hayase và tôi chạy đi.

“Mày có biết chỗ không đấy?” Narumi gọi với.

Tôi vẫy điện thoại về phía sau.

“Đừng lo – tao sẽ xem bản đồ! Cảm ơn nhé!”

“Đi cẩn thận đấy!”

Bọn tôi chạy hết tốc lực, rồi chuyển dần sang đi bộ, rồi tiếp tục chạy. Hông tôi nhức lên, cảm giác có vị máu trong miệng, phổi thì đau, nhưng tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn được gặp Fuyutsuki nhanh nhất có thể. Chỉ cần nhanh hơn dù là một giây thôi cũng đáng rồi.

***

Shintomicho cách ga Tsukishima chỉ một chuyến tàu. Bọn tôi đã bàn có nên đi tàu hay không, và cuối cùng chọn chạy đến đó. Cảm giác thế này sẽ nhanh hơn đợi tàu.

 Hayase đang đi giày cao gót nên cô ấy phải dừng lại ngay khi bọn tôi bắt đầu chạy. “Đi trước đi” cô ấy nói, nên tôi chạy đi một mình.

Từ cầu Tsukuda, tôi có thể thấy được bệnh viện lớn đằng kia.

Lúc đó tôi đã kiệt sức rồi, phải chạy cũng tầm hai cây số rồi đấy chứ. Bệnh viện trông như một tòa lâu đài nguy ngha, với cả khu thấp và cao tầng.

Whoa. Có cả vườn trên mái luôn kìa.

Chính xác là những gì một bệnh viện lớn sẽ có.

Bước vào cửa chính, tôi thấy mùi cà phê chứ không phải mùi thường thấy ở bệnh viện. Bầu không khí sang trọng khiến tôi thấy khó tin; có một quán cà phê thuộc chuỗi cửa hàng màu xanh lá kia, nhà hàng, và tại sao đó lại có cả triển lãm tranh. Trông như khách sạn hạng sang vậy. Tôi hoàn toàn thấy lạc lõng.

Tôi bắt đầu băn khoăn rằng liệu lễ tân ở đây có mặc đồ giống tiếp tân khách sạn không – nhưng hóa ra cũng chỉ bình thường thôi.

“Uh… xin… lỗi. Cho em… hỏi… được không ạ?” Tôi thở hồng hộc.

“Đ-Được ạ. Đây là lần đầu tiên bạn đến đây sao?” Cô ấy thoáng chút bối rối.

“Ở đây có ai… tên là Fuyutsuki… không ạ? Koharu Fuyutsuki?”

Cô tiếp tân nhìn tôi nghi hoặc. “Tôi xin lỗi, nhưng đó là thông tin cá nhân ạ.”

“Làm ơn ạ. Em không thể liên lạc được với cô ấy.”

Tôi đang tuyệt vọng. Tôi biết tôi đang hành xử ngu ngốc, nhưng đành chịu thôi. Tôi cần cô ấy biết. Tôi cần người này nói với cô ấy rằng tôi muốn gặp cô ấy – nói với Koharu Fuyutsuki.

“…Tôi e rằng điều đó cũng không có tác dụng gì ạ.”

Ai đó trông như trưởng tiếp tân bước đến, nụ cười như dán trên gương mặt.

Rõ ràng đây là dành cho những trường hợp đáng ngờ mà.

“Có chuyện gì không ạ?” Cô hỏi.

“Xin lỗi ạ. Không có gì đâu.” Tôi đáp – nhưng thật sự là không ổn.

Lúc này, tôi quay đi rời khỏi quầy lễ tân.

Tôi biết hành vi của mình rất kỳ lạ, nhưng sự tuyệt vọng thì vẫn còn đấy.

Lúc đó, sàn nhà bắt đầu rung chuyển.

Tầm nhìn của tôi mờ đi, có lẽ là do thiếu oxi lên não. Không thể đứng vững nữa, tôi ngồi sụp xuống chiếc ghế gần đó. Lần cuối tôi chạy đến thế này là khi nào nhỉ?

Tiếng chuông báo vang lên, “Mời số 107.”

Cũng có khả năng nếu tôi ngồi đây đủ lâu, có thể nghe tên Fuyutsuki được gọi – nhưng hình như họ có đánh số cho bệnh nhân. Nên dù có cắm ở đây bao lâu đi nữa tôi cũng sẽ chẳng nghe được gì mình muốn đâu.

“Cậu đang ở đâu vậy chứ?” Tôi lẩm bẩm.

Tôi lấy điện thoại ra mở LINE.

Tin nhắn hôm trước vẫn chưa đọc.

Fuyutsuki. Fuyutsuki. Fuyutsuki.

Trong đầu tôi giờ chỉ toàn tên cô ấy.

“Sorano!”

Hayase cuối cùng cũng đến.

“Cậu đi tàu à?”

“Không, mình gọi taxi.”

Cô ấy đã rất vội vã đến đây.

“Vậy? Koharu đâu?”

“Lễ tân không chịu nói gì cả.”

“Đồ ngốc. Tất nhiên là thế rồi! Nhưng mà thôi, là vậy à.”

Hayase tỏ vẻ quyết tâm.

“Không còn cách nào khác, phải tự tìm thôi. Mình sẽ tìm ở tòa cũ bên cạnh. Nếu thấy cô ấy thì gọi nhé.”

Nói rồi, Hayase hướng đến tòa nhà cũ, và tôi cũng đứng dậy đi tìm.

Bệnh viện này cao mười hai tầng, và tôi từ từ tìm kiếm từng tầng một. Tôi không muốn tỏ ra quá đáng nghi, nên cố không nhìn chằm chằm chỗ nào đó quá lâu, làm như mình đang đến một phòng nào đó. Sự sang trọng cũng dần biến mất, thay vào đó là mùi thuốc khử trùng càng lúc càng nồng nặc.

Tôi nghĩ rằng có thể tìm thấy cô ở khoa mắt. Tôi tìm sự xuất hiện của một cây gậy trắng xung quanh, nhưng chẳng có ai cả.

Fuyutsuki. Fuyutsuki. Fuyutsuki.

Lúc này tôi chỉ còn nghĩ được đến tên cô ấy.

Vẫn không có tin tức gì từ Hayase.

Cậu đang ở đâu!

Cứ lên mỗi một tầng, tôi lại ngày một lo hơn. Khi đến khoa nhi, tôi đang định quay lại vì nghĩ sẽ chẳng tìm được cô ở đây đâu.

Thì tôi đã nghe được.

***

Âm thanh của piano. Một giai điệu nhẹ nhàng lan tỏa khắp hành lang, tim tôi đập mạnh trước tiếng nhạc quen thuộc. Hình ảnh Fuyutsuki ngồi chơi đàn lướt qua tâm trí.

Chỗ này còn được gọi là ‘Phòng trẻ’. Bốn phía tường đều được dán giấy xanh dương, dưới đất là một tấm chiếu màu vàng xanh dịu. Những chiếc giá trên tường chứa đầy đồ chơi và sách tranh. Hiện đang có tầm mười đứa trử ở đây, và ba người phụ nữ có lẽ là mẹ nhóc nào đó nhìn con họ trìu mến. Và ở đó, là một chiếc piano và cây gậy trắng dựa vào đó.

Tim tôi lỡ nhịp.

Là Fuyutsuki đang chơi piano. Cô như dùng cả cơ thể chơi đàn, mái tóc dài đung đưa khi những ngón tay lướt trên phím đàn.

Bài gì thế nhỉ? Giống nhạc người ta hay dùng ở các nhà thờ.

“Ôi Giê-xu Chúa ta là bạn thật”

Giọng hát nhẹ nhàng, ngân nga như ca sĩ, và những đứa trẻ trong phòng cũng đồng thanh hát theo. Nghe giọng Fuyutsuki khiến tôi thấy nhẹ nhõm, cảm giác như sức lực bị rút hết khỏi cơ thể.

Tìm thấy rồi. Tôi tìm thấy cô ấy rồi.

Ơn trời.

Cô ấy không hề biến mất. May mắn làm sao.

“Bằng lòng gánh tội lỗi chúng ta!”

Không hề biết tôi đang ở đây, Fuyutsuki vẫn tự nhiên hát, giọng rõ ràng như tiếng chuông ngân.

Cô ấy hát hay thật đấy.

“Haha. Ahaha.”

Tôi bật cười, tầm nhìn mờ đi, những giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống má.

Tôi lấy điện thoại ra báo tin cho Hayase.

Sorano: Tìm thấy rồi.

Yuuko: Ở đâu thế?!

Sorano: Phòng trẻ ở khoa nhi.

Yuuko: Cô ấy làm gì ở đó?

Sorano: Hát cho lũ trẻ.

Rồi Hayase gửi tôi một tấm sticker tôi chưa thấy bao giờ, nhìn nó tôi chẳng biết được cổ đang cảm thấy gì nữa.

Tôi gặp Hayase, và bọn tôi đợi Fuyutsuki ra ngoài.

Cô ấy đã hát cho bọn trẻ phải tầm mười lăm phút rồi.

“Cảm ơn chị ạ!” bọn trẻ đồng thanh cảm ơn, và Fuyutsuki nói rằng họ sẽ sớm gặp lại.

“Đi nào.” Tôi kêu Hayase. Cô gật đầu theo sau tôi.

Chúng tôi phải nói gì với Fuyutsuki giờ? Mới chỉ có một tuần, mà tôi cảm giác là đã chưa gặp nhau cả năm trời rồi.

Tim tôi đập loạn. Chết thật. Mình nên nói gì đây?

“Fuyutsuki!”

Tiếng gọi của tôi khiến cô giật mình.

Thấy vậy khiến tôi cảm giác có gì đó kỳ lạ.

“Xin lỗi, Fuyutsuki. Là mình, Sorano đây. Mình đang ở sau cậu.”

Đáng lẽ khi gọi cô ấy phải xưng tên mình trước. Hồi đầu thì tôi có làm thế, nhưng khi bọn tôi dần thân nhau hơn thì Fuyutsuki cũng đã có thể nhận ra giọng tôi rồi.

Nhưng lần này, thì không.

Cô không nói “Ồ, Kakeru à.” với tông giọng vui vẻ thường ngày.

Mà khi quay lại, trông cô có vẻ hoảng loạn.

Tôi bối rối. Máu trong người như đông hết lại, cổ họng thì khô khốc.

Tôi cố đùa để xua đi sự căng thẳng.

“Xin lỗi quý cô, nhưng chúng tôi đây đã tìm quý cô khắp mọi nơi đấy. Cho bọn mình xin ít thời gian nhé?”

Thường thì,  Fuyutsuki sẽ bật cười rồi hùa theo, hỏi lại “Ai vậy chứ?” hay “Mấy cậu nhận nhầm người rồi!”

Thế nhưng, lần này chỉ vỏn vẹn “Được.”

Chuyện gì vậy chứ? Cả cách phản hồi cũng như tông giọng đều lạ lẫm.

*

Khu vườn trên mái nằm ngay trên tầng phòng trẻ, nên tôi,  Fuyutsuki và Hayase quyết định lên đó nói chuyện.

Hayase muốn đỡ Fuyutsuki lên, nhưng cô từ chối rồi bám vào lan can tự mình đi.

Dù đang ở trên mái nhà, nhưng xung quanh lại có cây và còn có bãi cỏ được tỉa tót cẩn thận nữa. Thoáng có màu đỏ của hoa đỗ quyên, và một mái vòm xanh biếc phía trước với băng ghế ở phía bên kia.

Chúng tôi để Fuyutsuki ngồi xuống trước. Cô đang mặc một bộ pyjama mềm mại màu phấn.

Dù cuối cùng cũng mặt đối mặt, tôi lại không biết bắt đầu thế nào.

Rốt cuộc, tôi cố nén lại tình cảm của mình mà mở lời.

“Cũng lâu rồi nhỉ.”

Hayase ngồi cạnh nắm lấy tay Fuyutsuki.

“Bọn mình lo cho cậu lắm đấy. Tại sao không ai liên lạc được với cậu vậy?”

Fuyutsuki có vẻ căng thẳng, hình như vì đột nhiên Hayase nắm tay cô ấy.

Có gì đó lạ lắm.

Và rồi Fuyutsuki nói.

“Ừm…”

Những lời khiến tôi rơi vào tuyệt vọng.

“Mình đã từng gặp các cậu ở đâu à?”

Như thể cô ấy chưa từng quen biết chúng tôi.

Hayase choáng váng, mắt mở to kinh ngạc. “Không thể nào” cô bất giác thốt lên, rồi nhìn qua tôi.

Đương nhiên, tôi cũng không tin được vào tai mình nữa.

Giọng tôi trở nên gắt gỏng.

“Cậu nói thật đấy à?”

“Eek!” Fuyutsuki hét lên hoảng sợ.

Ai đó với vẻ mặt không thể thấy được nói chuyện với cô ấy bằng giọng gắt gỏng, đương nhiên là phải thấy sợ rồi.

“Xin lỗi.”

Tôi xin lỗi lần nữa, nói nhẹ nhàng hết mức có thể.

Cuối cùng, chúng tôi đã đoàn tụ.

Thế nhưng chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

Tim tôi đập nhanh, đầu óc tôi quay cuồng. Tôi nhắm mắt lại ngẩng mặt trời. Ánh nắng chiếu xuống khiến tôi thấy chóng mặt. Lúc đó, dịch dạ dày như muốn trào ngược lên khỏi họng.

“Cậu… không phải đang đùa đâu, nhỉ?” Tôi hỏi lại.

Tôi đã hy vọng thế này là được. Nếu là một trò đùa, thì đây là lúc dừng lại. Tôi cầu mong cho nó dừng lại.

“Đang đùa gì cơ?”

Cô ấy không hề đùa.

“Mà hơn hết, mấy người là ai vậy? Tôi sẽ gọi bảo vệ đấy.”

Thật sự là không đùa.

Đối mặt với hiện thực này, nước mắt Hayase trào ra.

“Vậy được rồi.”

Tôi chẳng hề nghĩ gì rồi nói.

Khi đã chấp nhận tình hình này, đầu óc tôi bắt đầu hoạt động trở lại.

“Hân hạnh được gặp cậu. Tên mình là Kakeru Sorano, còn đây là Hayase—”

***

Sau khi nói chuyện với Fuyutsuki, tôi quay về ký túc xá.

Khi rời khỏi bệnh viện thì trời đã sắp tối, mặt sông Sumida dưới cầu Tsukuda đã chuyển màu cam. Đèn đường trên cầu đã bật rồi. Trông tôi giờ chắc chán chẳng buồn nói, một chú chó puddle đi qua nhìn tôi rồi sủa.

Tôi nhặt một hòn đá dưới đất rồi ném xuống mặt sông trong bất lực.

“Mình cũng muốn thử nữa.” Hayase nói.

Cô ấy nhặt một hòn đá lên rồi ném xuống nước, trong khi vẫn còn khóc.

Tôi nhặt thêm hòn đá nữa để cùng ném, và hai viên đá rơi tõm xuống nước. Gợn sóng lan ra, nhưng quá nhỏ để phủ kín mặt sông. Tim tôi đang trong hỗn loạn, trái ngược với mặt nước tĩnh lặng; dù tôi có ném bao nhiêu đá đi nữa thì vẫn thế. Tôi không chịu nổi việc mọi thứ vẫn bình thản sau những chuyện xảy ra với Fuyutsuki.

Tôi nhớ lại vài thứ mình từng nói trước đây.

“Tôi không muốn ggay ra sự chú ý dù là nhỏ nhất.”

Sự thay đổi trong tôi là minh chứng cho việc tôi đã gắn bó với cô ấy đến mức nào, và tôi hét lên.

“Aaaargh!”

Hayase cũng thế, và bọn tôi tiếp tục ném đá.

Lúc này, một chú chó chihuahua sủa về phía bọn tôi.

“Hai đứa ổn không đấy?” Người đàn ông đứng tuổi đang dắt chó hỏi.

Ông ấy hỏi không phải vì quan tâm, mà là để chắc bọn tôi không gây hại cho ai cả. Một tay ông đang cầm điện thoại như thể chuẩn bị gọi người giúp bất cứ khi nào có thể.

Nên bọn tôi chạy đi.

Hayase về phòng ký túc của tôi.

Bọn tôi không hề bàn bạc gì trước cả. Cứ thế đi trong mông lung, và khi nhận ra thì cả hai  đã đứng trước cửa phòng rồi.

Vừa mở cửa ra tôi đã thấy mùi tỏi nồng nặc. Là Narumi đang làm gyoza.

“Chào. Ăn không?”

Trông cậu ta vô tư đến độ khiến tôi muốn khóc.

“Mùi quá đấy!” Hayase bực tức nói, giọng vẫn còn tiếng khóc.

Có tầm năm chục miếng gyoza đang nằm trên chiếc bàn tròn giữa phòng.

“Được rồi, giờ thì tóm gọn lại mọi chuyện đã nào.”

Narumi chấm một miếng gyoza vào bát nước tương, rồi cho vào miệng cùng với cơm.

“Ôm ủ ật, Fuwuchuki với Sowano…”

“Nuốt hết đi đã rồi hẵng nói.”

“Sao cái tên ngốc này vô tư vậy trời.” Hayase than, tay đưa lên ôm trán.

Narumi nuốt đánh ực một cái.

“Rồi, tóm gọn  nào.”

Fuyutsuki và tôi hôn nhau sau lễ hội văn hóa vào Chủ Nhật,

“Hôm Thứ hai, không ai gặp cô ấy, đúng chứ?”

“Ừ.” Tôi lắc đầu. “Cô ấy không đi học.”

“Và rồi, tối Chủ Nhật, mình gửi cái video tỏ tình ở quán monja đó cho cô ấy.” Hayase khoanh tay nói.

Không hề có chút thông tin nào về Fuyutsuki cả tuần sau đó, và cũng không thể liên lạc được. Rồi khi gặp lại thì cô ấy đã mất trí nhớ.

“Mình đã nói chúng mình là bạn, nhưng cô ấy không tin.”

“Điện thoại thì sao? Chỉ cần check LINE của cổ là biết ngay mình có nói thật hay không mà.”

“Mình cũng đã nghĩ thế.” Hayase đáp. “Nên mình đã hỏi mượn điện thoại, nhưng,,,”

“Nhưng sao?” Thấy Hayase do dự, Narumi hối.

“Điện thoại của cổ nát luôn rồi.” Tôi giải thích.

“Ừ.” Hayase gật đầu. “Màn hình vỡ toang. Koharu nói vẫn nghe gọi được, chỉ là khó dùng màn hình thôi! Thật chẳng đâu vào đâu cả mà, nhưng đúng thật là kiểu mà Koharu sẽ nói.”

Narumi vỗ đùi cười lớn.

“Quả là thế.”

“Đây đâu phải chuyện để cười đâu!” Hayase lớn giọng. Cô đang ngồi co chân một bên, gần như muốn bật dậy vì tức giận.

“Mình biết tình hình đang không khả quan lắm, nhưng cứ phiền não thế này không giúp được gì đâu.”

“Cậu mà thực sự thấy cô ấy thì đâu nói vậy được.” Hayase nấc lên. “Mình thấy tội Koharu  lắm.”

“Thôi nào, đừng có khóc chứ.”

Tôi hiểu sao cô ấy khóc. Thật sự khi nghe Fuyutsuki hỏi “mấy người là ai” với vẻ mặt hoang mang đấy đau lắm chứ.

Cảm giác như mọi thứ chúng tôi cùng trải qua đã bị quét sạch.

Chúng tôi đã rất vui, đã cười rất nhiều, đã cùng nhau trải qua khoảng thời gian vui vẻ.

Rồi chuyện quái gì đã xảy ra? Tại sao Fuyutsuki lại trở nên như thế?

Cô ấy đã cố gắng hết mình để lên đại học, thậm chí sau khi trải qua bệnh tật và mất đi thự giác. Nếu thực sự có một vị thần ngoài kia đang đưa cô ấy vào tình cảnh thử thách hơn nữa… thì quả thật là quá tàn nhẫn rồi.

“Thôi nào – giờ khóc lóc cũng không làm được gì đâu. Chúng ta phải làm gì đó chứ?”

“Làm gì là làm gì?” Hayase hỏi.

“Hẳn là phải có gì đó…”

“Ừ, nhưng là gì?!” Hayase hét lên.

“…”

“…”

“…”

Cả bọn im lặng, tiếng cười của ai đó ngoài hành lang vọng vào.

Narumi chậm rãi đứng dậy.

“Mà, cứ cố làm những gì có thể thôi.”

Cậu ta bắt đầu lục đồ ăn để sẵn trên nóc tủ lạnh.

“Các cậu muốn súp miso không?”

“Mày là mẹ bọn này đấy à?” Tôi bật lại.

“Còn nhiều cơm lắm, nên cứ tự nhiên nhé.”

“Nghe thật sự giống mẹ bọn này rồi đấy.”

Rốt cuộc, Hayase cũng bật cười.

“Đừng có khiến mình cười chứ Sorano.”

“Thôi thì, khóc cũng không khiến cậu thấy tốt hơn đâu.”

“Sao tự dưng giờ cậu lại thoải mái thế hả Sorano?”

“Cậu nghĩ mình không còn bận tâm nữa à? Thật luôn à? Đừng đùa với mình chứ!” Tôi mất bình tĩnh.

Narumi dang tay ra, cố xoa dịu tình hình.

“Nào nào, sao bọn mình không ăn gyoza trước khi nguội hết nhỉ?”

“Không, mình không muốn.” Hayase dỗi.

Có lẽ là tôi phản ứng hơi quá rồi.

“Cãi nhau cũng ích gì đâu.” Narumi giục. “Thôi nào, ăn gyoza đi.”

“Vâng thưa mẹ.” Hayase yếu ớt đáp lại rồi đưa một miếng vào miệng. “…Ngon thật đấy.”

“Nhỉ?”

Narumi cười tự mãn, rồi sau khi lườm cậu ta một cái, Hayase bắt đầu liên tục ăn chỗ gyoza. Vừa mới bảo không muốn ăn xong, nhưng giờ có vẻ là cô ấy cũng đói rồi.

“Này, đừng có ăn hết chứ.”

“Đừng có ra lệnh cho mình. Khi tâm trạng tệ thì mình dễ đói lắm. Còn gì khác ngoài gyoza không?”

“Nhắc mới nhớ, hình như mày mới lấy ít xúc xích từ nhà ra nhỉ?” tôi hỏi Narumi.

Tôi liếc nhìn cái tủ lạnh, nhưng Narumi đứng bật dậy che tầm nhìn của tôi, vờ hét lên “Khôngggg!” Cái khiếu hài Kansai của cậu ta vẫn còn hoạt động nhỉ.

“Nhưng đó là đồ tao thích mà! Họ gọi nó là xúc xích vòng vì nó xoáy lại như xoắn ốc đấy!”

“Chà, nghe có vẻ ngon nhỉ. Thôi nào, lấy ra đi, đừng keo kiệt thế chứ.”

Hayase nắm vai Narumi, cố kéo cậu ta ra khỏi phía tủ lạnh, nhưng Narumi lắc đầu nguầy nguậy.

“Nuh-uh, không đời nào nhé.”

Tôi ôm bụng cười nhìn hai người họ.

Trước khi lên đại học, tôi chưa từng nghĩ mình lại có thể thấy vui vẻ với bạn bè thế này. Nấu gyoza, lo lắng, khóc, cãi nhau, hay cố làm được một việc gì đó.

Có lẽ, lối suy nghĩ của chúng tôi còn ngây thơ. Có lẽ bọn tôi sẽ chỉ tìm ra được những phương thức vụng về. Nhưng dù vậy, cái sự tuyệt vọng này có lẽ cũng không tệ đến thế.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận