• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Duplain (4)

10 Bình luận - Độ dài: 3,826 từ - Cập nhật:

"Chà, ta hiểu vì sao ngươi cố gắng che dấu thực lực. Quả thật việc khoe mẽ bản thân tài giỏi đến đâu chỉ gây thù chuốc oán cho người khác."

Công tước Duplain không nói nhiều. Ông dừng lại, hơi nghiêng về phía trước, đặt cây bút xuống và tựa cằm vào hai cánh tay.

Derrick lập tức hiểu ra vì sao khả năng của bản thân bị lộ.

'Ma pháp Thấu Thị của ông ta ít nhất phải từ 4 sao trở lên.'

Derrick nhíu mày.

Dù vậy, anh không cảm thấy có chút thù địch nào từ Công tước Duplain.

Mỗi quý tộc đều có cách ứng xử riêng với thường dân, nên dường như không có lý do gì để tỏ ra thái độ thù địch hoặc vô lễ vào thời điểm này.

Tuy vậy anh vẫn không cảm thấy sự mờ ám mà buông lỏng cảnh.

Derrick vẫn chưa biết rõ Công tước Duplain là người như thế nào.

“Nếu tôi có thô lỗ thì tôi xin lỗi”.

“Không, ngươi là một người bình thường không có gì mờ ám là tốt rồi, nhưng xét theo độ tuổi và trang phục có vẻ ngươi không có khả năng dạy học thì phải”.

“Tôi là lính đánh thuê”.

“Vậy sao, có vẻ như dinh thự của ta hiện nay tạp nham đến mức lính đánh thuê cũng có thể tìm được cách đi vô sao”.

Giọng điệu sắc bén của Công tước Duplain mang sắc thái tiêu cực đúng như anh nghĩ.

Biết rõ rằng ông đang đánh giá. Ông là người chỉ huy nhiều chư hầu và nắm giữ quyền lực đáng kể. Khả năng đánh giá nhanh năng lực của một người là vô cùng quan trọng.

“Aiselin chọn ngươi, ta sẽ không nói nhiều. Ta cho phép ngươi vào khu nhà phụ của dinh thự nơi Diella ở. Ngươi sẽ được một người hầu dẫn đường”.

"Cảm ơn".

“Ngươi có thể đi”.

Nói xong, Công tước Duplain phẩy tay khinh thường với Derrick rồi quay lại nhìn đống tài liệu trên bàn làm việc của mình. Ông là chủ nhân của công quốc rộng lớn này. Có quá nhiều thứ để suy nghĩ và giải quyết.

Nhưng Derrick vẫn không rời đi. Anh đứng đó với hai tay chắp sau lưng, không rời khỏi văn phòng.

Sau khi xem xét tài liệu một vài lần, cuối cùng Công tước Duplain lại nhìn lên và nói,

“Ngươi làm gì thế? Ta bảo ngươi đi mà”.

“Có một điều tôi phải hỏi ngài”.

“Hửm?”

“Ngài Duplain, tôi là lính đánh thuê”.

Derrick nói nhẹ nhàng, gần như thì thầm, mà không ngước mắt lên.

“Công nương Aiselin đã giao cho tôi một nhiệm vụ. Dạy cho Công nương Diella phép thuật, và đảm bảo cô ấy có thể tự hào đứng vững như một quý tộc trong xã hội”.

“Ngươi nói điều đó với ý gì”.

“Đó là lý do tại sao tôi phải mong ngài một điều.”

Công tước Duplain cau mày và nhìn Derrick.

Thật không bình thường khi một thường dân lại có thể nói chuyện thoải mái như vậy trước mặt một công tước của một vương quốc. Nếu nội dung bình thường thì chỉ riêng điều đó thôi cũng có thể là một cái đầu.

Đó là bản chất của địa vị xã hội.

Tuy nhiên, vẻ mặt của Derrick vẫn kiên định.[note70902]

***

Sau khi chào cha mình, Aiselin bước vào phòng khách riêng và gọi trà cho Jayden.

Người hầu gái mang lên và đưa cho Jayden, nhưng chiếc tách trà mỏng manh này có vẻ không phù hợp với tên lính đánh thuê khổng lồ này.

Với nụ cười ngượng ngùng, Jayden, hai tay đầy gân, nâng tách trà lên và nhấp một ngụm.

"Nhiệm vụ này có vẻ không đòi hỏi nhiều ở tôi. Tôi sẽ đi cùng ngài Aiselin trở về Ebelstain sau khi ngài ấy hoàn thành lịch trình ở dinh thự".(Jayden)

“Anh không sao chứ? Nhìn anh căng thẳng vậy làm tôi thấy khó sử lắm”.(Aiselin)

“Ha-ha. Ngài không cần phải bận tâm mà thực hiện lễ nghi như vậy với một nhóm lính đánh thuê nhỏ như chúng tôi. Công nương Aiselin, cô thực sự rất hào phóng”. (Jayden)

Ngồi ở một góc phòng khách, Công nương Aiselin trông giống như một bông hoa đơn độc. Chiếc váy của cô tuy đơn giản, nhưng toát lên vẻ thanh lịch giản dị khiến vẻ đẹp của cô trở nên rạng rỡ.

Nhưng nỗi lo lắng hiện hữu trên khuôn mặt đã phá hỏng vẻ đẹp dịu dàng của cô.

"Valerian luôn nghiêm túc trong cử chỉ đến việc làm. Nếu anh ấy có lỡ làm phật ý anh, tôi xin lỗi".

“Không cần đâu. Đưa một tên lính đánh thuê vào dinh thự của một công tước lừng lẫy như vậy hẳn là rất khó chịu. Tôi hiểu mà. Derrick mới là người phải chịu khổ, không phải tôi”.

“Tôi đã đưa anh ấy đến đây theo quyết định của tôi, nhưng tôi lo lắng liệu Derrick có thể xử lý được Diella không”.

“Tôi không biết nhiều về Công nương Diella… nên tôi không có gì để nói”.

Aiselin có vẻ lo lắng hơn nhiều khi trở về dinh thự của công tước.

Cô ấy hẳn đã dành rất nhiều thời gian và tiền bạc để tìm kiếm một pháp sư có năng lực thông qua nhiều nhóm lính đánh thuê khác nhau.

Tuy nhiên, cô ấy vẫn không bỏ bê việc học tập của mình.

Jayden nhìn Aiselin một lúc rồi nở nụ cười thông cảm.

“Tại sao ngài lại đề nghị Derrick phụ trách?”

“Liệu tôi có sai lầm khi vội đánh giá anh ấy sau vài lần làm việc?”

“Không, không hề. Tôi đã làm việc với cậu ấy trong một thời gian dài, và cậu ấy chắc chắn là người điềm tĩnh và có năng lực hơn nhiều so với tuổi của mình.”

Nụ cười của Jayden dịu lại, anh hy vọng có thể xoa dịu nỗi lo lắng của Aiselin.

“Tôi chỉ tò mò xem liệu tôi đã đủ chín chắn để nhìn nhận một người không thôi”.(Aiselin)

“Uhhh…Derrick có thể là lính đánh thuê, nhưng lạ ở chỗ cậu ta am hiểu văn hóa, văn phong và quy tắc của giới quý tộc”.(Jayden)

“Có lẽ là do ảnh hưởng từ người thầy của anh ấy. Người thầy của anh ấy từng là một quý tộc lừng lẫy nhưng lại sa ngã.” (Aiselin)

“Tôi hiểu rồi. Lính đánh thuê thường thiếu sự tinh tế và xốc nổi… Cậu ta có thái độ tử tế…Thậm chí là lạnh lùng. Có lẽ cậu ta có thể quản lý Diella.”

Derrick khá nhạy cảm và tốt bụng, đặc biệt là khi so sánh với những lính đánh thuê thông thường. Khả năng sử dụng phép thuật của anh cũng đang phát triển nhanh chóng. Mặc dù vẫn còn khiêm tốn, khoảng cách tuổi giữa anh và Diella là khá nhỏ.

“Ha, Aiselin tiểu thư, ngươi quả thực là chân thành và ngay thẳng. Chính là ánh mắt thẳng thắn và chân thành đó đã hấp dẫn người khác và một tính cách truyền cảm hứng cho lòng trung thành”.

“Không cần phải khen tôi nhiều đến thế đâu”.

“Không hề. Nhưng… liệu tôi, một lính đánh thuê đã từng lang thang khắp các chiến trường, có thể mạnh dạn nói lên suy nghĩ của mình không?”

Nụ cười dễ chịu của Jayden ngày càng nặng hơn.

Mặc dù vẫn dễ mến, bầu không khí đã thay đổi. Aiselin biết Jayden là một cựu chiến binh đã trải qua nhiều trận chiến, thái độ phù phiếm của anh là tấm màn che giấu những suy nghĩ sâu sắc bên trong.

“Ngài nghĩ phẩm chất quan trọng nhất đối với một lính đánh thuê, người luôn phải băng qua những chiến trường nguy hiểm là gì?”

“…Tôi không nghĩ rằng mình có thể đưa ra lời giải thích phù hợp”.

“Quyết đoán… hay có lẽ là lòng dũng cảm. Thứ làm nó không giống như những điều khác ở chỗ không ai dạy nó và phải tự phát triển”.

Jayden, cầm một tách trà hoa có vẻ không đúng chỗ, liếc nhìn nó trước khi đặt lại nó lên bàn họp.

“Derrick là một ma pháp sư lớn lên trên ở điều kiện tồi tàn, và cậu ấy đã là lính đánh thuê từ trước khi trưởng thành. Ngài có nghĩ rằng một lính đánh thuê sinh ra trên đường phố có thể sống sót chỉ bằng sự chính trực và lòng tốt không?”

"Xin lỗi?"

“Ngài Aiselin, ngài cần phải mài giũa khả năng nhìn người của mình.”

*

 -Kẹttt-

Khi ra khỏi phòng làm việc của Công tước, Derrick gặp một người hầu gái đang đợi ở hành lang. Cô hầu gái cúi chào và nói với Derrick bằng giọng lịch sự.

“Ngài quản gia đã thông báo cho tôi. Tôi sẽ dẫn anh đến khu nhà phụ nơi ngài Diella đang ở.”

“Cô Diella có sống riêng trong phòng phụ không?”

“Vâng, cô ấy từng có một căn phòng trong ngôi nhà chính, nhưng vì một số tình huống…”

Chắc hẳn rất khó khăn khi phải giữ một kẻ gây rối liều lĩnh, thích phá hỏng mọi thứ theo ý thích trong ngôi nhà chính.Derrick đi theo cô hầu gái lặng lẽ qua hành lang của công tước. Hành lang của công tước được trang trí lộng lẫy, và các bức tường được trang trí bằng những bức tranh đắt tiền.

Mọi vật dụng, từ thảm đến rèm cửa, đều có chất lượng tốt nhất, xứng đáng là một “biệt phủ” quý tộc thực sự. Con đường dẫn đến khu nhà phụ được bao quanh bởi những hàng cây xanh, với những dây leo hoa hồng đỏ trang trí hàng rào hình vòm.

Đó là một con đường đẹp, nhưng thiết kế của nó có ý định tinh tế là tách nó ra khỏi ngôi nhà chính.

“…”

Đi theo người hầu gái,Derrick bước vào phòng của Diella. Đi qua cánh cổng chính lớn, cuối cùng anh cũng nhìn thấy những người hầu đang giúp đỡ cô Diella, khuôn mặt họ đã mệt mỏi.

“Tên tôi là Derrick”.

“Chúng tôi đang đợi anh. Xin hãy đi lối này”.

Sau khi Derrick giới thiệu ngắn gọn về bản thân, người quản gia quản lý khu nhà phụ dẫn anh dọc hành lang đến cầu thang.

Ngược lại với ngôi nhà chính sống động, bên trong khu nhà phụ có cảm giác xám xịt lạ thường. Ánh sáng mặt trời hầu như không xuyên qua được, và dường như có hơi ẩm trong không khí.

Derrick hít một hơi thật sâu và bước lên cầu thang.

Chẳng mấy chốc, một căn phòng lớn xuất hiện, có lẽ là nơi Diella đang ở.

Những người hầu đứng trước cánh cửa gỗ, cúi đầu chờ đợi.

“Cảm ơn mọi người đã làm việc chăm chỉ.”

Anh đi ngang qua những người hầu, mỗi người đều trông hốc hác hơn người trước, cho đến khi anh tới cửa.

Derrick suy nghĩ, nhận ra rằng nếu suy nghĩ thêm về Diella, người mà anh không biết gì về cô, là vô nghĩa. Vì vậy, anh gõ cửa.

– Cốc, cốc.

"Xin phép thất lễ."

Không có phản hồi, anh từ từ mở cửa và nhìn vào bên trong.

“…”

Không khí bên trong phòng vẫn tĩnh lặng.

Đó là một căn phòng quá lớn đối với một cô gái chưa trưởng thành. Đến nỗi ngay cả khi kết hợp tất cả đồ đạc, có vẻ như nó chỉ chiếm chưa đến một phần năm không gian.

Một chiếc giường được trang trí bằng ren tinh tế, một tủ đựng trà trông có vẻ đắt tiền khi nhìn thoáng qua, một bàn trang điểm và tủ quần áo được thêu hoa văn tinh xảo đã thu hút sự chú ý của anh.

Ở giữa phòng có một chiếc bàn trà phủ khăn trắng tinh, một cô gái đang ngồi quay lưng về phía cửa. Lưng cô là tất cả những gì có thể nhìn thấy, nhưng thân hình nhỏ nhắn của cô được bao bọc ấn tượng bởi những lọn tóc vàng óng. Mặc một chiếc váy ren thoải mái như trang phục thường ngày, cô gái có vẻ như đang thưởng thức một tách trà trên bàn.

“Tên tôi là Derrick. Xin lỗi vì đã xâm phạm”.

“Đến gần hơn đi”.

Giọng nói của cô ấy rất tao nhã nhưng vẫn có nét trẻ trung. Cô là người trẻ nhất trong gia đình Duplain. Thậm chí còn trẻ hơn cả Aiselin, nên giọng nói của cô không có gì khác thường. Khi quan sát biểu cảm của những người hầu xung quanh, có thể thấy rõ sự bất an.

Derrick liếc nhìn xung quanh rồi bước vào phòng. Dù sao thì anh cũng phải nói chuyện với Diella.

Đúng lúc đó

– Lạch cạch!

Chỉ trong chớp mắt, khi Derrick mở mắt ra, người anh đã ướt đẫm. Diella, người vừa quay lại, đã hất đống bầy nhầy vào người anh bằng chiếc xô chứa đầy chất thải.

Mùi tanh của cá bắt đầu bốc lên từ cơ thể Derrick. Anh ta hiện đang ở trong tình trạng giống như người hầu gái đang khóc nức nở trong phòng tiếp tân.

“Ôi trời.”

Đôi mắt mở to như mắt mèo của cô gái toát lên vẻ thỏa mãn. Cô bé đưa những ngón tay thon thả lướt nhẹ trên môi, rồi bật cười, vô tội xoay nhẹ phần đuôi mái tóc vàng óng ả của mình.

“Ôi trời, ôi trời, ôi trời.”

– Tách, tách, tách.

Những giọt nước đỏ thẫm rơi dọc theo mái tóc phủ đầy tuyết của Derrick. Qua những lọn tóc, người ta thấy Diella đang cười toe toét một cách cay đắng, như thể có điều gì đó mang lại cho bà niềm vui vô bờ bến.

“Tôi nghĩ có con chuột lẻn vào, nhưng hóa ra đó là tên lính đánh thuê mà quản gia đã nhắc đến, đúng không?”

“….”

“Phải không? Bây giờ nhìn lại, ngươi trông giống như một con chuột. Một kẻ ăn xin từ khu ổ chuột, đúng không? Sống cuộc sống xa hoa, đến thăm một dinh thự xa hoa như vậy.”

Diella lấy thứ gì đó từ dưới khăn trải bàn, trèo lên ghế và đổ lên đầu Derrick.

– Skybidi note70904]

Lần này, thứ nước như thể là sản phẩm của hệ tiêu hóa và chất thải lại bị đổ lên

Derrick giờ đã hiểu tại sao vẻ mặt của những người hầu lại lo lắng như vậy.

Họ biết ngài Diella sẽ làm điều gì đó như thế này để nhục mạ.

Tuy nhiên, họ phải giữ im lặng vì nếu cảnh báo Derrick trước thì cơn thịnh nộ của Diella sẽ trút lên đầu họ.

Bất kể thời đại nào, những người quản lý luôn phải chịu đựng, và làm việc trong dinh thự này càng không phải là nhiệm vụ dễ dàng.

Hiểu được phần nào sự khó chịu của họ, Derrick lặng lẽ chấp nhận thứ chất thải bẩn thỉu đó.

–Tách, tách, tách.

– Ruỳnh!

Sau khi đổ hết xuống, Diella ném chiếc xô rỗng xuống sàn.

“Tôi đã chuẩn bị một thứ gì đó giúp gợi nhớ đến quê nhà, nghĩ rằng ngươi sẽ không quen với sự lộng lẫy như vậy. Bây giờ ngươi trông giống một con chuột cống hơn, ngươi có thích món quà của ta thế nào?”

“…”

“Đừng nhìn ta một cách vô lễ như thế.”

Ngồi xuống ghế,  Diella đá vào vùng bụng của Derrick, khiến anh ngã ngửa.

– Hự!

Sàn nhà vốn đã bẩn lại càng trơn trượt, Derrick không còn cách nào khác ngoài việc ngã xuống.

“Ugh… thứ mùi này.”

Cô tháo chiếc dép đã đạp vào Derrick ra và ném nó về phía anh một cách vô ý. Chiếc dép đập vào vai Derrick lăn trên sàn.

Một bên chân trần, Diella bắt chéo chân và ngồi lên bàn. Dùng ghế làm chỗ để chân, bà tựa cằm vào tay và cười ngạo mạn.

“Giờ thì lũ chuột cống từ khu ổ chuột đang tìm đường vào khu nhà phụ của tôi. Các người thật thấp hèn, thậm chí còn không nhận ra địa vị của mình… Các người nên biết vị trí của mình và rời đi trước khi nhìn thấy một tình trạng tồi tệ như vậy.”

Vóc dáng nhỏ nhắn của cô gái trái ngược với sự sắc sảo trong đôi mắt. Sự hung dữ của một con mèo có móng vuốt là điều hiển nhiên, trái ngược với vóc dáng nhỏ bé của cô.

Mùi hôi thối bốc lên thật khó chịu, hay có vẻ như vậy, khi Diella véo mũi và nói

“Ngươi là ai mà dám dạy ta, một kẻ lang thang hèn mọn?”

“…”

“Biết vị trí của mình đi, đồ khốn nạn.”

Derrick lặng lẽ quan sát cô gái trước khi đứng dậy.

*Quay lại khoảng 10p trước*

'Vì vậy, tôi phải thành tâm hỏi ngài, Đại công tước một điều.'

Trong văn phòng, công tước Duplain dừng lại khi ông lặng lẽ viết bằngcây bút lông của mình. Anh ta vuốt cằm một cách trầm ngâm vài lần trước khi đặt bút xuống bàn.

“…”

–'Tôi không phải là một giáo viên phép thuật bình thường, mà là một lính đánh thuê trên phố. Vì vậy, tôi có thể tự mình giải quyết vấn đề, hoặc tôi có thể tuân theo các nguyên tắc như những người khác đã làm.'

– 'Tuy nhiên, khi thấy tình hình của ngài Diella đã trở nên như thế này, tôi không chắc liệu cách tiếp cận thông thường có giải quyết được vấn đề hay không. Đôi khi, cần phải có những biện pháp quyết liệt. Do đó, tôi không thể không yêu cầu Đức ngài, người rất yêu quý ngài Diella chỉ dẫn.'

Đại công tước đứng dậy khỏi chỗ ngồi và lặng lẽ nhìn ra quang cảnh bên ngoài cửa sổ từ một góc văn phòng. Đắm chìm trong suy tư sâu xa, ngài đứng đó với hai tay chắp sau lưng.

Mặc dù xuất thân bình thường nhưng Derrick sở hữu sức mạnh ma thuật bên trong dường như ít nhất cũng đạt trung cấp.

Đứng trước Đại công tước, anh hỏi những điều ngài cần biết, trong khi vẫn giữ thái độ lịch sự tối đa

Đúng như lời hứa, chàng trai tìm mọi cách để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cảm nhận được sự thành tâm đặc biệt của, công tước Duplain không còn cách nào khác ngoài việc dựa vào cằm và suy ngẫm.

– 'Khi giảng dạy cho ngàiDiella, ngài sẵn sàng trao cho tôi quyền hạn đến mức nào, thưa ngài?'

Có thể cần đến những biện pháp quyết liệt.

Sự nghiêm túc trong mắt Derrick hoàn toàn khác biệt với vẻ cao quý nghiêm nghị của các ma pháp sư mà anh từng thấy trước đây. Nếu mọi việc cứ tiếp diễn như thế này thì kết quả vẫn sẽ như vậy. Giọng nói của chàng trai cứng rắn như thép.

“…”

Bản tính kiêu ngạo của Diella vốn đã nổi tiếng trong giới thượng lưu. Có thể nào Đại công tước Duplain hoàn toàn vô tội về việc con gái mình lớn lên như thế nào không? Là người chủ gia đình và là một người cha, liệu ông có luôn đưa ra những lựa chọn đúng đắn không? Valerian, Leig, Aiselin, Diella.

Giữa đống giấy tờ luôn khiến ông bận tâm với công quốc của mình, liệu ông có bao giờ yêu thương con cái mình như nhau không?

Trong lúc tự vấn bản thân không ngừng như vậy… Đại công tước Duplain vẫn lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

– Hmm!

*Trở lại với hiện tại*

Đôi khi, khi có điều gì đó xảy ra quá đột ngột, chúng ta khó có thể hiểu được tình hình ngay lập tức. Giống như thể bộ não không thể chấp nhận một cảnh tượng quá xa rời thực tế. Đây chính xác là khoảnh khắc như vậy.

Những người hầu tụ tập ở cửa và hành lang đều mở to mắt. Bị sốc đến mức quên cả thở, đầu ngón tay họ run rẩy không kiểm soát được.

–Đom đóm yes yes [note70905]

Tiếng tách trà vỡ tan khi rơi khỏi bàn trà, và phía trước người ấy, Diella sau khi bị

Derrick tát, đã ngã khỏi ghế và giờ đang nằm gục trên sàn.

“....”

Một sự im lặng sâu thẳm đến nỗi dường như thời gian cũng đã dừng lại. Diella, ngồi trên sàn, thậm chí không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra, đôi mắt mở to vì sốc. Đồng tử giãn ra của cô nói lên rất nhiều sự kinh ngạc của cô.

Người phụ nữ trong một gia đình danh giá có địa vị như thế nào?

Nếu nhiệt độ của trà bị sai và làm bỏng lưỡi của người phụ nữ, người hầu pha trà sẽ bị đánh cho đến khi lưng bị rách toạc. Nếu cô ấy vấp ngã và bong gân mắt cá chân khi đang đi bộ, người hầu phục vụ cô ấy sẽ bị đuổi khỏi biệt thự. Đó là cơ thể của một tiểu thư, luôn luôn trang nghiêm và xinh đẹp.

Đây là bài học được truyền đạt cho những người hầu của gia đình quý tộc cho đến khi họ phát ngán.

Tuy nhiên, bất chấp tất cả những điều này, má của Diella vẫn sưng lên, đỏ tươi.

– Phành phạch.

Derrick phủi bụi phần mép chiếc áo dài bẩn của mình.

Diella cố gắng nói, muốn nói điều gì đó, nhưng giọng nói của cô ta, tràn ngập sự sốc, chỉ có thể phát ra những âm thanh trống rỗng, vô nghĩa.

“…”

Một mùi tanh nồng bốc ra từ cơ thể.

Diella đã đúng.

Quê hương của Derrick là một khu ổ chuột.

Sự sỉ nhục như vậy có thể là vết thương đau đớn đối với những pháp sư cấp cao đã sống cao thượng suốt cuộc đời, nhưng đối với một kẻ khốn cùng, nó thậm chí chẳng là gì cả.

Bởi vì đó là một phần của cuộc sống.

“Đứng lên.”

Derrick chỉnh lại quần áo xong, lặng lẽ nhìn xuống cô gái đang ngồi dưới đất. Mái tóc trắng bết lại vì nước bẩn. Giữa những lọn tóc đó, đôi mắt lạnh lùng lộ ra sát khí, tuyệt nhiên khiến bất cứ ai chỉ cần nhìn vào cũng phải rùng mình.

Ghi chú

[Lên trên]
Có điềm
Có điềm
[Lên trên]
Tui ko biết dịch như nào nhưng nó giống tiếng nước đổ ra từ trong xô chậu
Tui ko biết dịch như nào nhưng nó giống tiếng nước đổ ra từ trong xô chậu
[Lên trên]
Tui cx biết dịch như nào nhưng nó giống tiếng nước đổ ra từ trong xô chậu
Tui cx biết dịch như nào nhưng nó giống tiếng nước đổ ra từ trong xô chậu
[Lên trên]
Chỗ này tui vẫn ko biết dịch như nào nhưng nó như dưới á =))
Chỗ này tui vẫn ko biết dịch như nào nhưng nó như dưới á =))
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Đom đóm yes yes là gì vậy :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
tui thêm vào cho hài hài chứ dòng bên dưới nó có giải thích âm thanh rồi á, bên eng tui ko biết dịch như nào cho nó chuẩn âm thanh ngoài đời á
Xem thêm
@s4s1aternosme: hay là trans fix là ào ào ý, nghe cũng đc mà, hoặc là rào rào thôi cũng đc
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
ơ trans ơi có cái đoạn "Ngươi làm gì thế?Tôi bảo ngươi đi mà"
tui nghĩ phải là Ta chứ, tôi thì nó cứ sao sao ý
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ths bạn, đã fixx
Xem thêm
@s4s1aternosme: à với cả đọc lại lần hai thấy ông chú mạo hiểm giả xưng là ngươi với Aiselin đó, ở đoạn nào ý, tôi cũng ko nhớ lắm, mong trans fix sớm :>
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Spoil trước 1 xíu nè : chương sau tui sẽ gộp 3 chap Eng vào để đọc cho liền mạch cảm xúc, vì chương sau là chương hành con mắm Diella á =)
Xem thêm
tks trans nha :>
Xem thêm