Lần đầu dịch , mong mọi người giúp đỡ
Trans : Comback
--------------------------------------------
Trong suốt cuộc hành trình của Derek , người thầy đầu tiên của anh lại là 1 lão già rách rưới ăn xin ở khu ổ chuột . Dù ở bất kì nơi đâu luôn có khu ở chuột , Ebekstain cũng không ngoại lệ , ở nơi phồn vinh và nổi tiếng như vậy lại tồn tại nơi những người nghèo bị xã hội bỏ rơi tụ tập .
Trong căn hẻm tối tăm ,nơi dường như đã quen với hình ảnh giải quyết bằng vũ lực và khoái cảm nhất thời lại xuất hiện 1 lão già như thể bị lú lẫn đang lớn tiếng tuyên bố với không trung
“TA , MA PHÁP SƯ VĨ ĐẠI ĐÃ CHIẾN ĐẤU VÀ SỐNG SÓT QUA CUỘC ĐẠI CHIẾN PHƯƠNG BẮC !”
“VÀ CŨNG LÀ TA , NGƯỜI MÀ CÔNG TƯỚC VELTUS NỔI DANH PHẢI TÌM ĐẾN CẦU CỨU TRƯỚC LŨ QUÁI VẬT VÙNG BIÊN GIỚI ! KEKE~!”
Đầu lão ta chỉ còn lại một lọn tóc bẩn thỉu , chiếc áo da cũ kỹ và gấu áo thì rõ ràng dính đầy bụi và thức ăn thừa. Bất kì ai đi qua cho rằng lão là một kẻ ăn xin tâm thần trên phố, chẳng 1 ai tin lời lão nói
“Ah, bọn ng* này… Chậc!”
Lòng tự trọng của lão bị tổn thương, bởi lẽ lão có thể phun lửa và tạo ra gió từ không trung khi chẳng có gì làm mánh khóe .
Quả thật , trong thời đại khi mà ma thuật đứng đầu thế giới . Ở cái hố phân này , ngay cả ma thuật cơ bản nhất cũng trở thành một tài năng không thể bị rũ bỏ và có giá trị. Người qua đường sẽ vỗ tay và thốt lên đầy ngưỡng mộ trước “ảo thuật”mà lão ta sử dụng, nhưng những gã quý tộc thấp kém sẽ vênh váo và đưa ra những lời mỉa mai .
“Được rồi ,ta đoán rằng ngươi có thể sử dụng phép thuật… nhưng cái gì đây , ma pháp sư vĩ đại chỉ có thể làm được như này thôi sao ?”
“Cái gì ? Với độ tuổi miệng còn hôi sữa như ngươi mà dám nói ta như vậy !”
“ Ngươi có thể sử dụng ma thuật 1 sao nhập môn , nhưng đó là điều mà bất kì đứa trẻ quý tộc danh tiếng nào cũng có thể làm trước khi chúng trưởng thành.Và cái gì đây, ma pháp sư vĩ đại chỉ thể hiện trình độ ma pháp của 1 đứa trẻ 5 tuổi ~! ”
Trước đám đông , lời mỉa mai của gã quý tộc thấp kém khiến cho lão ta phải nuốt khan . Lão ta chưa bao giờ nghĩ đến việc người có khả năng phân biệt được các cấp ma thuật dừng lại ở khu ổ chuột này.
“Chà Chà , có thể sử dụng ma thuật ở mức này , trong nơi mục nát này chắc chắn là một tài năng hiếm có, nhưng việc tuyên bố ngươi là ma pháp su vĩ đại có vẻ hơi quá , sống đúng với tư cách thấp hèn của mình đi.”
Nhìn vào ngoại hình của gã quý tộc , với vóc dáng 60-100-60 [note68912] cùng quần áo sạch sẽ , trông gã ta khá gian xảo . Nhưng giữa 1 lão già với những mảnh vải chắp vá và gã quý tộc với 1 chút học thức , không cần phải thắc mắc xem ai đáng tin hơn.
Những người đứng đó bật cười, ném rác từ trong túi hoặc sỏi đá dưới đất vào lão già để chế nhạo.
“Tôi biết chuyện này sẽ xảy ra mà!Lão già phiền phức lúc nào cũng làm ẩm ĩ khi đi ngang qua!”
“Lão ta chỉ khoác lác, biện minh rằng mình không phải là loại người thích ở trong một con hẻm như thế này, giống như rác rưởi vậy!”
Việc thực hiện được ma thuật cơ bản nhất là một tài năng đáng ngưỡng mộ trong số những người nghèo ở khu ổ chuột. Nhưng phẩm giá và cách ứng xử với người khác lại thực sự quan trọng trên hết.
Ông già [note68913] , người luôn coi thường người khác, tự nâng tầm bản thân và ngạo mạn lớn tiếng chỉ sau 1 đêm đã trở thành câu truyện hài trong những bữa ăn .
Sau hôm đó , như thường lệ, ông nằm bên góc phố , khác với mọi khi họ sẽ bỏ qua , giờ đây họ khạc nhổ và buông lời chế giễu .
“Khốn nạn , bọn chúng thậm chí còn không nhận giá trị thực sự… Chậc…”
Lão lẩm bẩm , trở mình trên đất , lý giải như thể đó là cách tự vệ của lão. Lão ko biết rằng rồi 1 ngày lão sẽ trở thành giáo viên
Như mọi ngày , sau khi cố gắng lục từng chiếc thùng rac , 1 mẩu bánh mì yến mạch mốc meo chính là nguồn thức ăn cho 2 ngày của lão , đột nhiên có giọng nói
“Xin hãy dạy tôi về ma thuật của ông.”
Một cậu bé cùng mái tóc trắng , ăn mặc luôm thuộm , đàu rối bù và đầy bụi bẩn .Với đặc trưng da bọc xương điển hình cho đứa trẻ mồ côi của khu ổ chuột , trông chỉ gần 10 tuổi nhưng đôi mắt đỏ đấy lại quá già dặn ,như thể đã nếm trải từ thiên đường đến địa ngục , trong đó lại chứa chút non nớt của tuổi trẻ .Tuy nhiên ở khu ổ chuột thì đây lại là điều bình thường bởi lẽ bất kì ai để có thể sống thêm 1 ngày đều phải bước đi con đường chông gai giành giật sự sống
Việc anh ấy đến gặp một lão già khoác lác, chập cheng theo cách mọi người nghĩ để học phép thuật, đã chứng tỏ anh ta có chút vấn đề não bộ .
“Tên tôi là Derek.”
"…Được rồi."
Lão già nhìn cậu bé rồi cười toe toét, khoe hàm răng chỉ còn vài cái . *
Là một kẻ khoác lác. Không phải ma pháp sư như lão nói , lang thang trong thế giới ma thuật để rồi trở thành ma pháp sư vô danh hạng ba già nua.
Rõ ràng với lượng kiên thức ít ỏi , lão không phải là 1 giáo viên , hơn hết là lão không có ý định làm vậy
Nhưng Derek xuất hiện , như thể đó là sự kích thích cho cuộc sống đầy sóng giá . Những người già đôi khi cần người theo dõi sự khoa trương và nhìn họ bằng ánh mắt thích thú và lão cũng vậy . Derek đã lấp đầy nhu cầu tình cảm đã cạn kiệt của lão .
“Hehehe, Derek, con trai của ta. Hãy coi đó là vinh dự khi được ta làm cha của con. Mặc dù ta đang ngồi đây trên phố… ngày xưa…”
Như vậy , lão tiếp tục khoác lác về cuộc đời ma pháp sư của lão , thỏa mãn lòng phù phiếm nhỏ nhen .
Những người qua đường ở lối vào khu ổ chuột lắc đầu hoặc gửi ánh mắt cảm thông về phía Derek khi họ nhìn thấy lão già . Nhưng Derek, dường như không quan tâm, lặng lẽ lắng nghe câu chuyện của lão.
Sau mỗi câu chuyện dài , thỉnh thoảng lão đọc một số kiến thức ma thuật cơ bản để làm tròn bổn phận . Nhưng sự chênh lệch về học thức khiến cho nội dung của chúng nếu đưa cho các ma pháp sư nổi tiếng được đào tạo trong các gia đình quý bao quát trong một hai ngày , nhưng lão ta lại thổi phồng nó như thể nó cần sự uyên thâm sâu sắc.
Dù Derek có biết về bản chất nhỏ nhen của ông già hay không, anh chỉ ngồi im lặng, tiếp thu kiến thức mà ông già nói đến.
Thời gian cứ thế luân hồi , ngày trôi qua như chó chạy ngoài đồng [note68914] . Sau mùa đông lạnh lẽo là ngày xuân ấm . Chàng trai và lão già lúc ngủ bên bờ sông , khi thì góc phố , chút tiền dành dụm ít ỏi để ăn chút bánh mì bơ ấm áp và chịu lạnh ở cái chòi rách được vá bằng những tấm ván thô.
Người xưa đã nói lòng người thâm sâu khó lường nhưng qua thời gian, mọi thứ sẽ được thông suốt .
Ngay cả lão già, người luôn cao ngạo, cũng không thể không nhận ra điều gì đó phi thường ở cậu bé tên Derek sau một năm trôi qua.
“Ngươi là con rơi của 1 gia tộc nào đó à?”
“…”
Trong ma thuật, sau tài năng thì gia tộc cũng quan trọng không kém
Ngay cả lão già, người không thể coi là đã đạt đến cảnh giới thấp nhất cũng cảm thấy một điều gì đó đặc biệt ở khía cạnh tiếp thu kiến thức của chàng trai tên Derek.
Dạy một điều, thằng bé sẽ biết hai điều; từ hai điều đó, thằng bé áp dụng và suy ra được ba điều, lão thầm nghĩ .
Trước khi nhận ra, chàng trai đã đạt đến trình độ lý thuyết ngang ngửa với các pháp sư sơ cấp 1, một lĩnh vực mà ngay cả những đứa con quý tộc được hỗ trợ đầy đủ cũng khó có thể đạt được ở độ tuổi này.
“Tôi đã mong sẽ làm được gì đó .”
Derek nói một cách thờ ơ, trong khi những làn hơi nước bốc lên từ ổ bánh mì trước mặt anh. Đó là ngày chàng trai thành công trong việc đánh cắp một đống bánh mì nóng hổi. Một món quà như giải thưởng của ông trời dành cho sau quá trình học tập .
Lão già nhặt vài chiếc từ đống bánh mì, nhét vào túi áo da rồi bắt đầu nhai sau khi đẩy những mẩu bánh mì còn lại về phía Derek và nói
“Ta không biết vì sao ngươi lại quá muốn học phép thuật, nhưng ngươi hẳn phải biết rằng một thường dân, dù có luyện tập nhiều đến đâu, cũng sẽ đạt đến giới hạn.”
“…”
“Người ta nói rằng ở phía bên kia bức tường phía bắc của Ebelstain, giới quý tộc thường đạt đến trung cấp 1 trước khi chúng trở thành người lớn. Đó là một cảnh giới mà những thường dân thấp kém như ngươi phải mất hàng thập kỷ mới đạt được. Với một bức tường dày như vậy ngay từ đầu, các ngươi thực sự muốn nỗ lực sao?”
Quen thuộc sẽ tạo ra cảm mến. Thật không dễ để cảm thấy yêu mến Derek, người hành động tách biệt như thể không thuôc về thế giới này , thậm chí còn không đúng với độ tuổi. Đặc biệt là đối với một ông già tồi tàn cần những người dõi theo để nịnh hót. Derek là có suy nghĩ như thể đã sống hàng chục năm trên đời dù chỉ mới hơn mười tuôi.
Tuy nhiên, theo thời gian và tình cảm ngày càng lớn dần, lão già đã đưa ra những lời khuyên cuộc sống không thực sự phù hợp với ông.
“Ngươi có thể cảm thấy khả năng của mình hiện tại là hơn người, nhưng không lâu nữa, ngươi sẽ cảm thấy như thể mình đã đụng phải một bức tường lớn.”
Quay về quá khư “ huy hoàng” của lão , khoảng thời gian lão cần mẫn mài giũa những kỹ năng về ma pháp của mình, sau cùng chỉ để chứng kiến đứa con trai thứ hai của gia đình công tước Duplain nắm bắt tất cả chỉ trong một tuần.
Sự tương thích và sự hiểu biết sâu sắc về phép thuật chảy qua dòng máu quý tộc. Các ma pháp sư sinh ra trong gia đình quý tộc vốn đã ở vạch đích
“…Thay vì nuôi dưỡng những tham vọng lớn lao, hãy cứ sống ngoan cố theo niềm tin của riêng mình. Giống như ta vậy.”
"Ông nghĩ tôi làm vậy vì tôi có tham vọng lớn lao sao? Tôi chỉ cần một cách để sống sót thôi."
“Chậc, chậc. Trẻ thế mà lại lẩm bẩm như thể mình hiểu biết thế giới này… Ừm… Mùi bơ thơm quá. Có vẻ như ngươi đã ăn cắp một ít bánh mì hảo hạng.”
“Tất cả những gì tôi ngửi thấy từ bánh mì của mình chỉ là mùi ngũ cốc.”
“Hả…”
Khi Derek nhai bánh mì, lão già nhìn anh, để lộ “hàm răng” ố vàng với một nụ cười toe toét.
“Ta đã lấy hết bánh mì bơ ngon cho mình rồi. Tại sao học trò lại được ăn ngon hơn giáo viên của mình?”
“…”
“Ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Cuộc sống là phải sống một cách bướng bỉnh. Nếu ngươi ghen tị, ngươi nên để dành bánh mì của mình sớm hơn. Tất cả bánh mì phết bơ đều đã ở trong túi đựng thức ăn của ta rồi. He he.”
Cảnh tượng lão ta tự chọn cho mình ổ bánh mì bơ đắt tiền, lừa dối người đệ tử trẻ, quả thực hình ảnh người ăn xin không thể nào rõ ràng hơn.
Derek thậm chí còn không thể cười được nữa, chỉ nhét miếng bánh mì khô khốc, vô vị vào miệng. Nhưng từ đó trở đi, chàng trai nghĩ rằng tốt hơn hết là nên ích kỷ để đảm bảo có được ổ bánh mì bơ ngon lành trước.
Ngày hôm sau, lúc chạng vạng. Ông lão tự nhận là người giáo viên của Derrick nằm đầy máu bên bờ sông. Khi Derrick trở về sau chuyến móc túi trên phố, vết thương của ông rất nghiêm trọng và tính mạng không thể được đảm bảo.
Người ta nói rằng ông đã bị bắt khi đang cố ăn trộm đồ của lính canh tường thành phía bắc và bị đánh gần chết.
Không ai biết tại sao ông lão [note68915] , người được cho là khoác lác về ma pháp, lại cố gắng đánh cắp một cuốn sách phép hai sao từ kho chứa vật phẩm bị tịch thu của trạm gác.
Việc trêu đùa với lính canh của Ebelstain cũng giống như tự sát. Đặc biệt là đối với một ông lão bị khinh thường từ khu ổ chuột.
Hành vi thường ngày của ông ta rất khó chịu đến nỗi không có ai can thiệp thay mặt ông ta.
"Lão già!."
“Hự hự … khụ khụ…”
Dường như không thể thở bình thường do xương sườn bị gãy, ông lão run rẩy trên vũng máu, cố gắng nói điều gì đó. Nhưng giọng nói của anh không thành lời, anh chỉ có thể thở hổn hển với cơ thể đang co giật.
Trong tình trạng như vậy, ông ta dường như cố gắng để lại cho Derrick một số lời cuối cùng, nhưng chẳng mấy chốc, sự run rẩy của đôi tay yếu ớt của ông ta đã dừng lại, và cuộc sống khốn khổ của ông lão đã kết thúc.
Đó là một cái chết thông thường cho một người ăn xin trên phố. Derrick lặng lẽ nhìn xuống xác chết lạnh ngắt, rồi đào một ngôi mộ bằng chiếc xẻng hỏng mà anh tìm thấy ở một công trường xây dựng và chôn xác chết.
Derek đặt chiếc xẻng xuống ngôi mộ khiêm tốn ở góc bờ sông đầy rác, gật đầu vài lần rồi quay trở lại ngôi nhà nhỏ của mình. Ở đó, một vài tấm vải da hôi hám mà ông lão dùng để đắp, một ngăn kéo gỗ nhỏ ông nhặt được trên phố và một số mảnh giẻ rách ông dùng làm gối nằm rải rác khắp nơi.
Sau khi tìm kiếm kỹ lưỡng, anh không tìm thấy thứ gì có giá trị, nhưng dưới tấm vải trải giường, anh tìm thấy một túi da đựng bánh mì còn thừa từ ngày hôm trước.
Derek lấy chiếc túi và quấn tấm vải da cũ quanh vai như một chiếc áo choàng chống lại cái lạnh. Sau đó, anh ta rời khỏi ngôi nhà đầy rác của ông lão và hướng về đại lộ rộng lớn của Ebelstain.
Ông lão khẳng định rằng Derek không thuộc dòng dõi quý tộc nên sẽ không đạt được nhiều thành tựu trong quá trình luyện tập ma thuật.
Điều đó không sai. Bất kỳ ai trên lục địa này cũng sẽ nói như vậy bởi lẽ ma thuật đã trở thành .
Nhưng ông lão không hề nghĩ rằng Derek không sinh ra trong dòng máu quý tộc.
– Bạn đã thức tỉnh đến [Cơ bản về phép thuật]. Bây giờ bạn có thể tiếp cận phép thuật một sao.
– Vui lòng chọn trường phái ma thuật chính của bạn. Lựa chọn này không thể thay đổi.
Derek vốn không phải người của thế giới này. Khi xem lại những tin nhắn hiện lên giữa không trung .
Vốn dĩ chỉ cần một người cố vấn để đọc thuộc lòng những điều cơ bản của phép thuật. Để học được phép thuật vĩ đại và cấp cao, người ta phải phục vụ một phù thủy vĩ đại, nhưng bất kỳ ai cũng có thể hướng dẫn những điều cơ bản.
Tuy nhiên, ngay cả những tài năng như vậy cũng rất hiếm ở khu ổ chuột. Do đó, ông lão khốn khổ, người thích khoe khoang cùng lượng kiến thức chắp vá làm tiền đề là quá đủ đối với Derek.
Chỉ có vậy thôi.
Tuy nhiên, mặc dù có cuộc sống đáng thương, ông lão vẫn muốn dạy cho Derek một điều gì đó.
Ông muốn truyền đạt sự tuyệt vọng của việc sống sót từ dưới lên, nghiến răng và bám víu vào cuộc sống bằng sự hèn nhát và kiên trì.
Trên con đường dẫn đến Đại lộ Eberstein.
Derek, với ánh mắt già nua trên khuôn mặt non nớt, rút một miếng bánh mì từ túi của ông lão và cắn vào.
“Hmm,nó như thể lô bánh bị hỏng”


1 Bình luận