• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Derek (3)

1 Bình luận - Độ dài: 3,802 từ - Cập nhật:

– [ Bạn đã có quyền truy cập vào ma thuật 2 sao. ]

– [ Bạn đã nhận được ma thuật 2 sao 'Ảo giác'. ]

*

Từ ngày đó, Katia bắt đầu chính thức đưa Derrick đi cùng và bắt đầu truyền cho anh nhiều loại phép thuật khác nhau.

Ban đầu, cô chỉ định thiết lập những điều cơ bản, nhưng năng lực của Derrick đã vượt xa mong đợi của Katia.

Không phải là bà có ý định lớn lao muốn thu nhận một đệ tử tốt và bồi dưỡng một người kế thừa.

Katia chỉ nhìn thấy một tương lai u ám đang hướng đến Derrick, và cô thấy rất khó để bỏ qua điều đó.

"Ngươi đã sống, đã trải nghiệm ngọt đắng, nhưng sống như một lính đánh thuê không phải là một việc dễ dàng. Tuy nhiên, vẫn luôn tồn tại thứ gọi là bí quyết."

Katia dạy anh cách xử lý những yêu cầu nhỏ như săn quái vật nhỏ hoặc cách giải quyết hiệu quả những công việc vặt sao cho đơn giản và dễ dàng nhất.

Khi những yêu cầu thưa thớt, họ sẽ cùng nhau đi dạo ở vùng ngoại ô đẹp như tranh vẽ của Ebelstein, nếm thử trà chất lượng hoặc lượn vài vòng quanh khu chợ hòng tìm đồ. Cô đã cố gắng hết sức để mở rộng kiến thức xã hội của Derrick trong khả năng của mình.

Không quên trách nhiệm chính, cô ấy đã tận dụng mọi cơ hội để truyền đạt nhiều kiến thức khác nhau về ma thuật cho Derrick.

Thời gian trôi qua, Derrick lắng nghe và tiếp thu một cách nhanh chóng bằng mọi khả năng của bản thân.

Không lâu sau, mọi người trong giới lính đánh thuê đều biết câu chuyện về người phụ nữ lớn tuổi và cậu bé đi theo dấu chân bà.

Trong suốt thời gian dài đó, Katia liên tục nhấn mạnh với Derrick rằng tài giỏi quá mức chỉ khiến rước họa vào thân.

“Đã có những thường dân đạt tới cảnh giới cao cấp.”

"Thật hả…?"

“Tuy nhiên, hầu hết những câu chuyện của họ đều không có kết thúc tốt đẹp. Vì vậy, hãy luôn nhớ phải thận trọng trong việc kiểm soát mana của bản thân. Đã và đang tồn tại những người như ta có thể phát hiện mật độ mana”.

Một ma pháp sư đạt đến cao cấp thực sự rất hiếm, ngay cả trong những gia đình quý tộc nổi tiếng, thường chỉ có một hoặc hai thành viên là nhiều nhất. Đó không phải là cảnh giới có thể đạt được chỉ bằng cách sinh ra trong dòng dõi tốt.

Đạt tới cao cấp ba sẽ giúp người đó trở thành người đứng đầu một gia đình hoặc là lực lượng cốt lõi của đế chế, và những người được gọi là Master chỉ có rất ít trong lịch sử.

Giới hạn của thường dân, dù có phi thường đến đâu, cũng chỉ giới hạn ở cấp 3 sao.

Như thể muốn khắc ghi, Katina nói nhỏ vào tai Derrick

“Các quý tộc thường làm lễ trưởng thành vào lúc mười tám tuổi. Có thể sử dụng ma pháp một sao vào thời điểm đó được coi là dấu hiệu của tài năng, và nếu có thể thi triển ma pháp hai sao, những người đứng đầu sẽ để mắt tới.”

“…”

Derrick lúc này đã mười bốn tuổi.

Anh phải hiểu được tính nghiêm trọng của thành tựu mình đạt được.

Trong lúc vừa đi vừa nói, Katina đưa Derrick về căn nhà nhỏ ở khu vực ngoại ô thành phố.

Căn phòng được trang trí theo trường phái tối giản, gần như không có gì.

Nó đủ cho một người phụ nữ độc thân sống, nhưng đối với một người đã từng sống trong những dinh thự xa hoa của giới quý tộc, nó lại vô cùng tồi tàn.

Tuy nhiên, Katia đã quen với cuộc sống như vậy, bụi bay đầy trong không khí lúc mở cửa, và hầu như không có đồ gia dụng nào.

Là một lính đánh thuê, người ta không bao giờ biết mình sẽ đi đâu tiếp theo, vì vậy cần phải giữ hành trang ở mức tiện lợi nhất.

Sau khi Derrick ngồi xuống chiếc giường gỗ cứng, Katia ngồi xuống chiếc ghế cót két và nói bằng giọng bình tĩnh.

“Cân nhắc đến tuổi tác của ngươi, cẩn thận không nên tùy tiện sử dụng ma thuật ở bất cứ nơi nào ngươi đến. Ở nơi đông người, tốt nhất là nên dùng ma thuật một sao. Chỉ riêng điều đó thôi đã là một khiến ngươi tỏa sáng một cách vừa đủ.”

“Sư phụ, khi làm lễ trưởng thành, trình độ ma thuật của người thành thạo đến mức nào?”

“…Lễ trưởng thành của ta đã diễn ra từ rất lâu rồi, ta hầu như không nhớ. Nhưng ta nghĩ ta có thể thi triển vài ma pháp gây rối một sao.”

Gia tộc Flameheart không nổi tiếng là gia tộc có phép thuật, nhưng quý tộc vẫn là quý tộc.

Katia, một quý tộc được công nhận vì sức mạnh phép thuật của mình, đã đạt đến cấp độ đó trong buổi lễ của mình, vì vậy tài năng ma pháp của Derrick chắc chắn khiến bất kỳ ai chứng kiến đều kinh ngạc.

“Dùng ta làm thước đo có lẽ không là ý kiến hay. Lúc đó, ta vừa mới trở thành một người phụ nữ trưởng thành, vì vậy thay vì chỉ tập trung vào phép thuật, ta được giáo dục nhiều hơn về việc trở thành một quý cô đúng nghĩa.”

“Sống như một tiểu thư của gia tộc Flameheart… có khó khăn không?”

“Ngươi có hứng thú với văn hóa quý tộc không?”

“…Đó cũng là một điều tôi tò mò.”

Katia uống một ngụm nước lạnh và nhìn thẳng vào mắt Derrick, người đang nhìn chằm chằm vào cô. Có phải đó chỉ là sự tò mò thôi không?

Chàng trai có vẻ trưởng thành hơn so với tuổi, nhưng vào những lúc như thế này, sự tò mò bộc phát phù hợp với lứa tuổi của cậu dường như lại trỗi dậy.

Giống như thể đứa trẻ mồ côi này, đã trải qua sự khắc nghiệt của cuộc sống, vẫn còn sót lại chút gì đó ngây thơ.

Cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường trước cảnh tượng này, giọng nói của Katia nhẹ nhõm hơn khi cô nói.

“Những câu chuyện về những quý cô quý tộc khá phổ biến ở các khu chợ và trong giới lính đánh thuê, phải không?”

“Những câu chuyện đó như thể hạ thấp con người của họ, cứ mười câu chuyện tôi nghe thì có đến mười năm người phụ nữ quý tộc hoặc là khiếm nhã, hoặc là đầu óc họ chứa khu vườn hoa, đồng thời họ là những con người thiếu cảm giác thực tế qua lời kể. Chốt lại câu chuyện là họ sống mà không chạm cỏ”.

“Ta có thể hiểu tại sao người ta lại nói như vậy, nhưng đó là một phán đoán khá khắc nghiệt. Các giá trị có thể khác nhau tùy thuộc vào môi trường mà người ta lớn lên.”

Họ là Cô và trò, thường nói về công việc đánh thuê hoặc phép thuật.

Cùng nhau lang thang trên vùng đất lính đánh thuê ảm đạm, họ thường chia sẻ những khó khăn, trải nghiệm u ám để giảm thiểu áp lực.

Ngước nhìn bầu trời đầy sao và kể những câu chuyện từ thời đại thần thoại, hoặc đọc một cuốn truyện cổ tích trước khi đi ngủ.

Như thể khao khát một mối liên kết dịu dàng như vậy, Katia nhẹ nhàng nói bằng giọng nói trầm lắng

“Hầu hết mọi người đều như vậy, nhưng không phải ai cũng như vậy”.

“Có gì khác biệt khi người sống như một tiểu thư quý tộc không?”

“Không, thành thật mà nói, ta cũng giống vậy. Những cô gái xuất thân từ tầng lớp quý tộc cùng độ tuổi với tôi có vẻ khác biệt nhưng lại có điểm tương đồng. Đặc biệt là vào thời điểm họ trưởng thành, chuẩn bị cho buổi dạ hội ra mắt, họ thường lạc lối trong cảm giác trở thành nhân vật chính của thế giới”.

“Dạ tiệc ra mắt?”

“Đó là lời giới thiệu về xã hội”.

Katia dựa lưng vào chiếc ghế gỗ, hồi tưởng về quá khứ xa xôi.

“Mặc váy áo đẹp, mang theo nghi thức của một quý cô, đi đến thủ đô để tỏ lòng tôn kính với Hoàng đế. Sau đó, tổ chức một buổi dạ hội tại nhà để long trọng công bố sự ra mắt của mình vào xã hội. Đó là thời điểm để một quý cô tỏa sáng nhất”.

“Tôi nghĩ là tôi đã nghe nói đến nó rồi”.

“Vào chuẩn bị cho thời khắc làm nhân vật chính, có rất nhiều điều mà một tiểu thư quý tộc phải học và chuẩn bị”.

Giọng nói của Katia nhẹ nhàng giống như đang đọc một câu chuyện cổ tích.

Katia vẫn ngả người ra sau, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nhớ lại quang cảnh đã qua.

“Tư thế và dáng đi thanh lịch, phép xã giao giữa giới quý tộc cao cấp và sự trau dồi giao tiếp. Tôi chủ yếu học về nghệ thuật, lịch sử, chính trị. Chưa kể, ta còn phải tỏ ra là người có sở thích tinh tế như cắm hoa, thêu, ngâm thơ, cuỗi ngựa và nhiều thứ khác”.

“…Người có thực sự thích không?”

“Không hề! Nhìn vào cách ta sống hiện tại, môi trường lính đánh thuê luôn phù hợp cho ta hơn, phong cách tomboy”.

Nghe vậy, Derrick cười gượng gạo.

Cậu bé này cũng biết cười.

Nuốt lời độc thoại đó, Katia tiếp tục câu chuyện của mình.

“Ngoài ra, ta còn phải luyện những điệu nhảy tại các buổi dạ hội, và tìm hiểu về lịch sử và truyền thống phức tạp của gia tộc… Nhưng sau cùng, điều quan trọng nhất có vẻ là ma thuật”.

“...”

“Tuy nhiên, ma thuật của giới quý tộc lại khác với những gì ngươi nghĩ, Derrick. Ngươi sẽ sử dụng ma thuật hướng đến tính thực tế, nhưng đối với giới quý tộc, nghi thức và quy tắc được nhấn mạnh hơn.”

Giới quý tộc không coi phép thuật chỉ là một hình thức thể hiện sức mạnh hay một công cụ sinh tồn.

Nó giống như một hình thức nghệ thuật, một sở thích cứng ngắc hơn.

Khi cần phải lẩm bẩm thần chú, người ta thực hiện như thể đang đọc thơ. Các vòng tròn ma thuật được thiết kế không chỉ là những sự kết hợp hình học đơn giản mà còn là những tác phẩm nghệ thuật, và các sách ma thuật được làm bằng chất liệu tốt, minh họa đẹp mắt và viết theo phong cách quý tộc.

“…Nhìn vẻ mặt của ngươi thì có vẻ ngươi nghĩ mọi thứ đều rất cứng ngắc.”

“…Nó thể hiện rõ ra như thế à?”

“Có thể khác xa với cuộc sống thường ngày của ngươi trên chiến trường, nhưng ta cho rằng phép xã giao và quy tắc như vậy rất có giá trị.”

“Nếu sư phụ đã nói vậy, con cũng sẽ cố gắng nhìn nhận theo hướng đó.”

“Không, không sao cả. Nếu ngươi ép buộc mình phải đồng ý, điều đó sẽ khiến vị thế của ta trở nên khó xử.”

Nói xong, Derrick và Katia nhìn nhau rồi cùng bật cười.

Hai người khác nhau về tuổi tác, hoàn cảnh và giá trị. Tuy nhiên, bất chấp những khác biệt này, họ vẫn cảm thấy có một mối liên hệ sâu sắc và cơ bản.

Katia phủi áo choàng và nói bằng giọng nhẹ nhàng hơn,

“Derrick. Ngay cả ngươi, người coi tất cả những điều này chỉ là hình thức và sự ồn ào, một ngày nào đó có thể nghĩ khác đi.”

“Một hướng nhìn nhận khác?”

“Một quý cô cao quý trông giống như một bông hoa đang nở rộ. Có lý do tại sao rất nhiều phụ nữ ngưỡng mộ.”

Katia vuốt mái tóc rối bù của Derrick và mỉm cười nhẹ nhàng.

“Một ngày nào đó, ta hy vọng cậu cũng sẽ hiểu được điều đó”.

***

“Ta nghĩ ta không thể dạy cậu phép thuật được nữa.”

Lời chia tay với Katia đột ngột đến.

Như thường lệ, sau khi hoàn thành một số nhiệm vụ nhỏ và trở về nhà Katia, cô đột nhiên chia sẻ tin tức này.

Không còn gì để dạy bạn nữa.

Nếu điều đó ngụ ý một ý nghĩa vui vẻ thì thật tuyệt, nhưng số lượng ma pháp hai sao mà Derrick có thể thi triển vẫn giữ nguyên.

Tuy nhiên, sau khi tinh chỉnh những điều cơ bản một cách có hệ thống và rõ ràng hơn, mặt kỹ thuật và tốc độ thi triển ma pháp 1 sao của anh gần như là hoàn hảo.

Số lượng ma pháp 1 sao mà anh có thể sử dụng cũng tăng lên đáng kể, nên rõ ràng là anh sẽ sớm có thể niệm ma pháp 2 sao một cách thuần thục và thành thạo.

“…”

Katia, vẻ mặt căng thẳng. Bất kể ai nói gì, cô vẫn là người lo lắng nhất cho Derrick.

Tuy nhiên, có lý do khiến cô phải đưa ra thông báo như vậy.

“Có một lá thư từ Bá tước Elvester. Ông ấy muốn bổ nhiệm ta làm gia sư riêng trong lãnh địa của ông ấy.”

“Bá tước Elvester?”

“Đúng vậy, anh hùng nổi tiếng nhất ở miền Đông. Tiểu thư nhà bá tước Elvester đã bắt đầu học để ra mắt xã hội, nên có vẻ như họ cần một giáo viên.”

Không phải bất kỳ một quý tộc nhỏ nào, mà là Bá tước Elvester, người mà ngay cả Đại công tước của thủ đô cũng không coi thường.

Theo quan điểm của Katia, đây là lời đề nghị mà cô không thể dễ dàng từ chối.

"Ta đã từng từ chối những lời đề nghị tương tự, nhưng tôi không bao giờ nghĩ Bá tước Elvester sẽ tự mình gửi thư. Có lẽ rằng việc ta đã dạy cho anh phép thuật trong khi lang thang trong thế giới lính đánh thuê đã lan truyền theo một cách nào đó."

Thật vậy, việc tìm một giáo viên như Katia sẽ không dễ dàng. Ngay từ đầu, bà đã là một nhân vật khác thường, và danh tiếng biến một đứa trẻ khu ổ chuột thành một ma pháp sư đã góp phần tạo nên điều đó.

Trong khi tài năng phép thuật đặc biệt của Derick đóng vai trò quan trọng, thì đối với những người xung quanh, nó dường như là minh chứng cho công lao của Katia.

Và thực sự, Derrick cũng coi cô là một giáo viên xuất sắc.

Trong mọi trường hợp, theo quan điểm của bên thứ ba, đây là một diễn biến may mắn. Trở thành gia sư riêng cho gia đình Elvester sẽ đảm bảo cả tiền bạc và danh dự.

Hơn nữa, Nữ bá tước Freya của vùng Elvester được mọi người trong vùng biết đến là một người duyên dáng và đúng mực. Trở thành giáo viên của một người như vậy cũng giống như được trời ban phước lành vậy.

“…”

Tuy nhiên, không khó để đoán tại sao nét mặt của Katia lại nặng nề đến vậy. Khi lưu trú tại dinh thự của Bá tước Elvester, nơi gần như là trụ sở của giới thượng lưu phương Đông, thì không thể mang theo một thường dân từ khu ổ chuột.

Thật đáng buồn, đã đến lúc phải chuẩn bị cho lời chia tay.

Cho đến khi rời Ebelstain, Katia vẫn bận rộn di chuyển. Cô đã lấy một ít tiền tiết kiệm của mình và trang bị một số vật phẩm cho Derrick.

Không phải là quần áo thông thường hay vật phẩm ma thuật mang lại cảm giác như đang sống, mà là vật dụng lính đánh thuê thực thụ.

Katia cũng sắp xếp cho Derrick sử dụng căn nhà mà cô đã dùng nhiều lần cho đến khi cô rời đi, và đưa cho anh một cuốn sách về các lý thuyết ma thuật đơn giản.

Những cuốn sách cho phép tiếp thu kiến thức ma thuật rất quý giá. Giáo viên cũ của Derrick đã chết khi cố ăn cắp một cuốn.

Biết được giá trị của nó, mắt Derick mở to vì ngạc nhiên khi nhận được cuốn sách.

“Một quyển sách ma thuật như thế này có thể thành thạo trong vài năm. Tuy không tốt bằng việc dạy trực tiếp, nhưng xét đến tài năng của ngươi, nó không khác biệt là mấy. Khi ngươi cảm thấy đã thành thạo, hãy bán nó và dùng tiền trang bị cho bản thân”.

“Sư phụ, nhưng điều này…”

“Sau khi gia nhập gia tộc Elvester Count, ta sẽ không phải lo lắng nhiều về tiền bạc nữa. Vậy nên hãy giữ nó lại.”

Và rồi, hai tháng đã trôi qua, và ngày lên đường đến lãnh địa của Bá tước đã đến. Sau khi thu dọn hết đồ đạc, Katia chỉnh lại gọn gàng gấu chiếc áo choàng màu xám tro thường mặc và cầm chiếc túi đựng hành lý khiêm tốn của mình.

Trên con đường trước nhà, như thường lệ, nhiều công dân Ebelstain đang đi đâu đó. Katia cũng sẽ rời khỏi thành phố này, hòa vào đám đông như thể đang trôi đi.

Cô đã làm mọi thứ có thể trong hai tháng, nhưng khuôn mặt Katia vẫn lộ vẻ lo lắng khi đối mặt với chặng đường phía trước.

Nhìn lại Derrick, Katia bộc lộ nỗi lòng nặng trĩu bởi lễ từ lâu cô đã coi cậu như con mình, Derrick đáp lại bằng một nụ cười bình thản.

“Đừng làm bộ mặt như vậy. Người đã dạy con nhiều năm mà không đòi hỏi bất cứ điều gì đáp lại, con thực sự biết ơn vô vàn”.

“Derrick”.

“Nhìn con này, Sư phụ”.

Derrick giơ tay lên và nói với vẻ tự tin vui tươi.

Cậu bé, mới chỉ mười lăm tuổi, còn quá nhỏ để được gọi là người lớn.

Tuy nhiên, Derrick đã trở nên khỏe mạnh hơn nhiều so với khi anh ta lang thang trong khu ổ chuột. Một chiếc áo choàng da chất lượng, một chiếc áo len dài, quần tây gọn gàng và một chiếc thắt lưng da có khóa sáng bóng.

Anh chắc chắn không giống một người sắp chết đói.

“Con đã trưởng thành rồi. Con có thể tự chăm sóc bản thân mình.”

Mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng anh đã khác so với hồi còn nhét ổ bánh mì rẻ tiền vào miệng ở góc quán rượu của lính đánh thuê.

Khi nhìn Derrick, người ta có thể thấy một khía cạnh đáng tin cậy mà không nên thấy ở một đứa trẻ ở độ tuổi của cậu.

Katia lặng lẽ hạ thấp người xuống và vòng tay qua vai Derrick.

Sau đó cô nói với anh một điều hoàn toàn bất ngờ.

“Con không cần phải trưởng thành quá sớm đâu, Derrick”.

Thực tế khắc nghiệt có thể thúc đẩy bạn trưởng thành nhanh chóng, nhưng hãy nhớ đến sự trong sáng mà bạn vẫn giữ được ngay cả khi ở giữa vũng lầy đó.

Nói xong, Katia vẫy tay rồi biến mất vào đám đông.

“Hẹn gặp lại.”

Derrick vẫy tay chào tạm biệt cô.

*

Sau khi chia tay Katia, Derrick lặng lẽ quay trở lại nơi ở mà cô từng ở.

Khi đóng cửa và bước vào, một không gian nhỏ chỉ có một chiếc giường gỗ, một chiếc bàn cũ kỹ và sự im lặng bao trùm. Đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được sự tĩnh lặng như vậy kể từ khi đến thế giới này.

Đối với anh, thế giới này mãi mãi chỉ là một phần của trò chơi cũ mà anh từng chơi. Nhưng bây giờ, anh mới nhận thức rõ rằng anh cần phải sống, sống trong thế giới riêng biệt

“…”

Anh rót đầy nước lạnh vào một chiếc cốc gỗ, nhấp vài ngụm rồi kéo ghế ngồi vào bàn. Trong sự tĩnh lặng, như thể thời gian đã dừng lại, anh ngồi im lặng một lúc.

Sau đó, những âm thanh bắt đầu vọng vào qua cửa sổ.

Tiếng trẻ con hàng xóm chơi đùa.

Tiếng xe đẩy của thương gia đi qua.

Tiếng chuông nhà thờ báo hiệu trưa.

Tiếng chủ tiệm bánh bên kia đường quét dọn trước cửa hàng.

Mặc dù Katia đã rời đi, thế giới vẫn tiếp tục nhộn nhịp với cuộc sống.

Sự vắng mặt của người cố vấn đã để lại một khoảng trống nhỏ trong trái tim anh, nhưng thế giới vẫn tiếp diễn và cuộc sống vẫn tiếp diễn. Giữa những tiếng ồn ào hỗn tạp của thế giới, Derrick ngồi một mình trong phòng, cuối cùng đã lấy ra và mở một quyển sách phép thuật.

– Xột xoạt, sột soạt, sột soạt.

Các trang sách lật trôi chảy như dòng nước.

Thời gian cũng trôi qua nhanh chóng.

[ Danh sách các phép thuật đã học được ]

✦ Ma pháp chiến đấu

★☆☆☆☆☆ Mũi tên ma pháp

★☆☆☆☆☆ Toàn lực giải phóng

★★☆☆☆☆ Quả cầu lửa

✦ Ma thuật sáng tạo

★☆☆☆☆☆ Sáng tạo ánh sáng

✦ Ma pháp gây rối

★☆☆☆☆☆ Cách âm

★★☆☆☆☆ Ảo giác

✦ Ma pháp triệu hồi

★☆☆☆☆☆ Tiên dẫn đường

✦ Ma thuật hỗ trợ

★☆☆☆☆☆ Phát hiện hướng

★★☆☆☆☆ Thấu thị

– Bụp.

Derrick đóng quyển sách ma pháp lại sau khi xem xét danh sách ma thuật hiện lên trong đầu.

“…Đã đến lúc phải lên đường rồi. Có lẽ sẽ đến kịp để gặp mặt đội trưởng.”

Sau khi hoàn thành thói quen hàng ngày là nghiên cứu sách phép, anh đứng dậy khỏi bàn để đi đến cuộc hẹn đã hẹn vào buổi chiều.

Nhét một chiếc bánh sandwich vào miệng, anh buộc dây giày da và mở cửa ra ngoài. Ánh nắng giữa trưa tràn vào nhà Derrick.

Chỉ trong vòng một năm, Derrick đã tự học thêm được hai phép thuật hai sao nữa. Khi đó anh ấy mới chỉ mười sáu tuổi.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Sắp tới trans sẽ thi nên có khi 4 ngày sẽ ra 1 chương, nhưng mỗi chương sẽ cố gắng dịch cả 2 chương eng trong 1 nên có gì mn thông cảm ạ.
.
.
.
.
mọi người thấy khó hiểu ở đâu bảo để trans sửa ạ
Xem thêm