Ba ngày đã trôi qua kể từ cuộc hỗn loạn trong khu rừng.
Julis đã được giải thoát khỏi ma thuật Ira, và ngay sau đó, Caesar vội vã đến chỗ cậu và nhóm bạn.
Trong tay phải của anh ta là Joseph, một giảng viên khác, bị nắm chặt sau gáy... và có vẻ như hắn ta là một trong những kẻ tà ác.
Sau đó, Anastasia và những người khác dường như đã bị tra hỏi rất nhiều về những gì đã xảy ra, nhưng đó là một câu chuyện mà Julis không hề hay biết────
"......Đau quá."
Julis hiện đang nằm trên giường trong phòng y tế.
Dù không có vết thương nào đáng kể, nhưng dư chấn từ Ira quá lớn. Sau hai ngày liên tiếp bất tỉnh, khi tỉnh lại, cậu cảm thấy đau nhức khắp cơ thể. Ngay cả Julis cũng phải rơi nước mắt.
Ba ngày trôi qua, cơn đau đã giảm bớt, nhưng cậu vẫn không thể cử động đôi chân của mình, vì vậy chỉ có thể tiếp tục nằm yên như vậy.
"Cậu ngủ ngon lành thế này sao……"
Julis hơi nhấc nửa thân trên dậy, rồi xoa nhẹ mái đầu của Cecilia, người đang ngủ ngon lành, sử dụng đùi của cậu như một chiếc gối trong khi ngồi trên ghế.
(Mình rất biết ơn vì cô ấy đã chăm sóc mình, nhưng không cần phải ngủ lại đây đâu……)
Mái tóc vàng mềm mại của cô ấy thật dễ chịu khi chạm vào, và nhìn Cecilia ngủ ngon lành như thế này trông thật đáng yêu.
(……Thật sự thì, Cecilia đúng là────)
"Julis-sama, ngài đã tỉnh rồi sao?"
Khi Julis đang xoa đầu Cecilia, cánh cửa phòng y tế mở ra, và một cô gái tóc bạc xuất hiện.
Phía sau cô ấy là hai người đàn ông vạm vỡ.
"Ừ."
Cậu đáp lại, rồi Emilia tiến lại gần chỗ Julis hơn. Nhưng những người đàn ông phía sau không đi theo mà chỉ đứng đợi ở lối vào.
"Cậu có vẻ đã có hộ vệ rồi nhỉ?"
"Đúng vậy. Dù họ không phải──── hộ vệ riêng của mình. Nhưng sau sự cố lần này, phụ vương đã giao cho mình một nhóm cận vệ riêng. Chúng ta không thể chắc chắn rằng họ sẽ không nhắm vào ta lần nữa."
"Vậy à……."
Lần này còn kiểm soát được, nhưng không có gì đảm bảo lần sau cũng vậy. Trước khi điều đó xảy ra, công chúa không nên gặp nguy hiểm──── Nếu cô ấy có hộ vệ ngay từ đầu trong sự cố này…… Có lẽ, đất nước đã nhận thức được mức độ nghiêm trọng của tình hình.
"Thật ra thì, mình muốn Julis-sama trở thành hộ vệ riêng cơ……."
"Tớ đã nói rồi đúng không? Chuyện đó là không thể."
"Fufu, ngài nói đúng."
Emilia cười vui vẻ.
"Nhưng mà, chẳng lẽ Cecilia không được giao hộ vệ riêng sao?"
"Về chuyện đó…… nếu ngài có thắc mắc, thì đất nước đã đề xuất điều đó với giáo hội…… nhưng chính Cecilia-sama đã mạnh mẽ từ chối trước mặt Giáo hoàng-sama,──── nên cô ấy không có hộ vệ chính thức. Chúng ta đã âm thầm sắp xếp một số cận vệ từ cả đất nước lẫn giáo hội, nhưng không báo cho cô ấy biết."
"Này, Cecilia, cậu đang làm cái quái gì vậy?"
Julis nhẹ nhàng véo má Cecilia khi cô đang ngủ. Nhưng Cecilia vẫn không thức dậy, chỉ khẽ dụi mặt vào đùi cậu.
(Mình phải chăm sóc cô ấy thêm một thời gian nữa rồi……. Mà, dù sao cũng tốt hơn là để cô ấy đi lung tung…… chắc vậy?)
Dù vậy, Julis đã quyết tâm sẽ cùng Cecilia đến gặp Giáo hoàng để xin được đi theo bảo vệ cô ấy.
"Mình có thể kể lại những gì đã xảy ra không?"
"Xin hãy kể đi."
Emilia đứng dậy khỏi chiếc ghế cô đang ngồi và ngồi xuống giường của Julis, đối diện với Cecilia.
"……Tại sao lại ngồi trên giường?"
"Ồ? Mình chỉ nghĩ rằng chỗ này trông có vẻ thoải mái hơn thôi mà."
Emilia cười tinh nghịch.
"Trước hết, những kẻ tà ác chính là nguyên nhân gây ra vụ hỗn loạn này."
"……."
Emilia ngay lập tức trở nên nghiêm túc. Julis cũng nghiêm mặt theo.
"Giảng viên Joseph…… và cả người đàn ông xuất hiện trước mặt chúng ta──── hai người đó đều là tà nhân đã xâm nhập vào học viện. Hiện tại chỉ có Joseph bị bắt giữ…… Chúng ta sẽ thẩm vấn hắn và bắt hắn khai ra mọi thứ. Sau đó, chắc chắn sẽ là xử tử."
Julis sửng sốt trước lời tuyên bố của Emilia.
Cậu không ngờ một giảng viên lại là kẻ tà ác.
Tuy nhiên, có một phần trong cậu cảm thấy chuyện này cũng hợp lý. Nếu Joseph là tà nhân, thì chắc chắn Caesar đã tìm cách ngăn chặn hắn.
Tại sao anh ta không đến ngay lập tức? Câu hỏi đó cuối cùng cũng được giải đáp.
"Byrne-sama dường như đã bị tiêm một nhân tố mà bọn tà ác sử dụng để tạo vật tế, và hắn đã mất đi ý thức, trở nên cuồng loạn."
"……Hắn phát điên, huh? Nhưng ngay cả khi mất kiểm soát, hắn vẫn cố làm hại công chúa, nên không thể chỉ kết luận bằng câu “Không còn cách nào khác” được, đúng chứ?"
"Đúng vậy. Hắn đã bị trục xuất khỏi gia tộc công tước và bị trừng phạt bằng lao động ở một vùng xa xôi. ────Phiên tòa không tuyên án tử, bởi vì xét đến việc hắn không có ý thức…… và không hoàn toàn là kẻ chủ mưu. ────Nhưng kỳ lạ là, hắn vẫn chưa tỉnh lại."
Emilia nhìn Julis chằm chằm. Và Julis đổ mồ hôi lạnh.
(……Chết tiệt, mình quên trả lại rồi.)
Khi Julis vô hiệu hóa Byrne, cậu đã lấy đi “quyền” của hắn bằng Avaritia.
Nếu Julis không tự tay trả lại, Byrne sẽ không thể lấy lại ý thức────
(Tôi xin lỗi, tôi sẽ trả lại cho cậu ngay……)
Julis âm thầm trả lại “quyền” cho Byrne.
"Và, lần này không có ai trong số những hộ vệ cũ của mình thuộc phe tà ác cả,──── Vì vậy, cậu nên cẩn thận hơn trong tương lai…… bao gồm cả Cecilia-sama nữa."
"……Hiểu rồi."
Julis đáp lại một cách nặng nề, đồng thời nhẹ nhàng xoa đầu Cecilia.
Vụ việc lần này khiến cả học viện lẫn vương quốc phải hứng chịu vô số chỉ trích.
Từ Giáo hội, và cả những quốc gia khác.
Lý do là vì họ đã để thánh nữ─── Cecilia, rơi vào nguy hiểm.
Từ giờ trở đi, vương quốc chắc chắn sẽ bị bàn tán không ngớt. Tuy nhiên, may mắn là tình hình tồi tệ nhất đã không xảy ra.
Vốn dĩ, các quốc gia khác đã lên tiếng rằng thật kỳ lạ khi thánh nữ lại ở trong vương quốc này, nhưng bản thân Cecilia đã kiên quyết từ chối rời đi──── Nhờ vậy mà cô ấy vẫn có thể ở lại đây.
"Và với tư cách là công chúa, mình muốn ra lệnh cho Julis-sama─── Từ nay về sau, đừng sử dụng sức mạnh biến thành quái thú đó nữa. Sức mạnh đó quá đáng sợ…… nếu cậu không thể kiểm soát được nó, vương quốc cũng không thể cứ để mặc vậy được. Nhưng mình…… không muốn trói buộc cậu."
"…… Không, Emilia nói đúng. Đây là thứ không nên sử dụng──── Mình sẽ kiểm soát nó, và sẽ không dùng đến nó nữa."
Lần này, nhờ có Cecilia, cậu đã tránh được việc gây ra thảm họa.
Mặc dù trước đó Musée đã ngăn cậu lại, nhưng không ai có thể đảm bảo điều gì sẽ xảy ra vào lần sau.
Nếu không có ai cản được cậu──── đất nước này sẽ bị hủy hoại.
Chính vì thế, với tư cách là công chúa, Emilia đã đưa ra mệnh lệnh này, dù không công khai với ai khác.
Julis hiểu được điều đó, nên cậu rất nghiêm túc tiếp nhận lời của Emilia.
"Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cậu……."
Julis cúi đầu.
Cũng giống như Byrne, cậu cũng đã mất đi bản thân trong cơn thịnh nộ.
Ira đã khiến Julis mất đi ý thức.
Vì vậy, cậu không nhớ được gì cả, và khi tỉnh dậy trên giường──── cậu chỉ biết rằng mình đã gây rắc rối, nhưng không thể nhớ nổi những gì đã xảy ra.
Dù vậy, cậu vẫn đã gây ra rắc rối──── Hôm qua, khi nhóm Anastasia đến thăm, cậu cũng đã cúi đầu xin lỗi họ.
Hôm nay, Julis làm điều tương tự với Emilia.
"Mình không hề phiền đâu. Julis-sama đã bảo vệ mình,──── mình rất biết ơn điều đó, và mình không hề coi đó là rắc rối."
"……"
"Những người khác cũng đã nói với cậu y như vậy đúng không? Rằng “Đừng bận tâm”…… đúng chứ."
"……Ờ thì đúng là vậy."
Đúng vậy, hôm qua khi Julis cúi đầu, bọn họ cũng đã nói những lời tương tự.
“Đừng lo, chúng ta là đồng đội mà.”, “Trước đây cậu cũng đã cứu tôi, vậy là huề nhau nhé.”, “Cũng không phải là tôi thấy phiền gì đâu.”
(Mình thật sự may mắn khi có những người bạn tốt…….)
Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến Julis cảm thấy vui vẻ hơn bình thường, trái tim cậu cũng vì thế mà ấm áp lạ thường.
"Mình nghe nói sẽ có phần thưởng từ vương quốc và giáo hội…… Hãy mong đợi đi nhé."
Emilia đứng dậy, quay lưng về phía Julis, vì cô không thể nán lại quá lâu.
Sau đó────
"…… Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã cứu mình. Khi đó…… mình thực sự rất vui. Mình nhất định sẽ trả lại ân tình này."
Với gò má hơi ửng đỏ, Emilia khẽ thì thầm mà không quay đầu lại.
Những lời đó đã đến tai Julis, nhưng trước khi cậu kịp đáp lại, Emilia đã rời khỏi phòng y tế.
Sự im lặng bao trùm cả căn phòng.
Làn gió nhẹ lướt qua, vuốt ve má Julis và khẽ lay động mái tóc của Cecilia đang ngủ.
(Lúc đó…… thật kỳ lạ, mình đã nghe thấy giọng của Cecilia.)
Julis nhớ lại, tay nhẹ nhàng đặt lên đầu Cecilia.
Khi bị nuốt chửng bởi Ira, cậu không hề có ký ức, ý thức hay bản ngã─── nhưng vẫn nghe thấy giọng nói của Cecilia văng vẳng bên tai.
Nó kỳ lạ vang lên trong trái tim cậu, khiến cậu cảm thấy như có thứ gì đó ấm áp đang bao bọc lấy tâm hồn mình.
(Cecilia…… đã giúp mình, đúng không……)
Cậu không biết cô ấy đã nói gì.
Dù vậy, cậu vẫn nhận ra đó là giọng của Cecilia, đó là hơi ấm của cô ấy…… Julis của khoảnh khắc đó có thể chắc chắn điều đó.
Cậu không rõ là vì Cecilia hay vì cô ấy là thánh nữ.
Nhưng lúc này đây, trong lòng Julis đã không còn chút cảm xúc tiêu cực nào như khi đó nữa.
Julis nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Cecilia.
Chậm rãi và dịu dàng, như một cách để bày tỏ lòng biết ơn với cô. ────
"Cậu lại cứu tớ nữa rồi, nhỉ……?"
Julis đã hoàn toàn được giải thoát khỏi nỗi đau dai dẳng trong lòng từ khi Cecilia xuất hiện.
Là một người mang đầy kiêu hãnh, tham lam, dục vọng, phẫn nộ, lười biếng, đố kỵ, và cả đói khát──── Cậu vẫn được cô ấy ở bên, không bị bỏ rơi hay xa lánh.
Một lần nữa, trái tim Julis lại rộn ràng.
Chỉ cần nhìn khuôn mặt của Cecilia cũng khiến cậu cảm thấy vui vẻ đến bất ngờ.
Đúng vậy, đây chắc chắn là────
"Tớ yêu cậu, Cecilia……."
Đây là một cảm xúc mà chỉ có thể dành cho Cecilia.


4 Bình luận
Btw tks trans nhiều vì đã nai lưng ra dịch cho tui đọc chùa
Ko liên quan nhưng đường rất ngon ^^