Mahou Gakuen no Taizai Ma...
Kaedehara Kouta - 楓原こうた Tomozero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 37

1 Bình luận - Độ dài: 1,564 từ - Cập nhật:

Từ rất lâu trước đây, khi Julis vừa mới học được ma pháp của thất đại tội.

"Heee nìii... đừng cò mờ dùm lải cáy thứ đấy nưa, hỉu hônggg?"

Musée, sư phụ của Julis, nói với cậu trong một túp lều sâu trong rừng, nơi mà cậu thường xuyên ghé thăm.

"...Nó nguy hiểm đến thế sao?"

"Ngưi hông nhớ hở... Chà chà, dòm vào xác của tá với ngưi đy, ròi ngưi sẽ bít sơ sơ à."

"...Ờm, cũng đúng."

Julis đang nằm trên giường, khắp người quấn đầy băng, những vết bầm đen lớn hiện rõ trên tay và mặt cậu. Ở phía bên kia, quần áo của Musée cũng đã rách tả tơi──mặc dù cơ thể cô không có một vết thương nào, nhưng lượng máu thấm đẫm trên quần áo đã đủ để nói lên tất cả.

"Ngay cả tá cò cấm hết sức dìm ngưi lải... ròi cuối cùng mói kết ngưi đưc. Chớ mà ai hồng dìm cản ngưi?"

"......Chắc là không ai cả."

"Vậy thì, đừng cò mờ xài lải nó nữa, nhéééé!"

Musée chu môi, nhíu mày nghiêm túc nhìn Julis đang nằm bẹp giường.

"Tá không nói là ma pháp ngưi dìm là dèo, nư mà nó mạnh dà quẳ! Sắc mạnh kủng kiếp mà mỗt ngưi gánh thì hồng hồng ròi. Nó chắc chắc sẽ liên lụy mọ đống ngưi xửng quánh ngưi á! Tính ra, ngưi háy học kiềm soát bản thân lái điiiii~~──nhất là đặng dị nổ giận á nhẹ!"

Những lời này, đến tận bây giờ vẫn còn khắc sâu trong ký ức của Julis.

♦️♦️♦️

Ma pháp của Julis──Ira. Đó là một ma pháp được đặt tên theo tội lỗi chết chóc của cơn thịnh nộ.

Giận dữ và oán hận. Cảm xúc phẫn nộ có thể khác nhau tùy từng người, có lúc chỉ là chuyện vặt vãnh, nhưng cũng có lúc nó bị kích động bởi những cảm xúc mãnh liệt. Là một tội lỗi có những biến động lên xuống thất thường, nhưng Ira của Julis lại là một loại ma pháp mất kiểm soát, chỉ được kích hoạt khi cơn giận của cậu đạt đến cực hạn──đó chính là ma pháp ấy.

Và hiệu ứng của nó thì vô cùng thảm khốc──.

"GRRRRAAAAAAAWWWWWWWWWWWWRRRRRRRRRRRRRR!!!!!!!"

(...Julis-sama...?)

Emilia ngã sụp xuống đất, ngẩng đầu lên nhìn cậu. Chỉ mới vài phút trước thôi, cậu vẫn còn là người sở hữu vòng tay mạnh mẽ nhưng dịu dàng ấy──thế mà bây giờ, dù không chạm vào, cô vẫn có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi đang dâng trào.

"Thật, thật tuyệt vời, phải không!? Cái cơ thể đó là sao chứ!? Cái luồng khí đáng sợ này là gì!? Rõ ràng là một con quái vật từ mọi góc độ!!!"

Gã đàn ông hét lên đầy hứng khởi, nhìn chằm chằm vào con thú khổng lồ. Hắn quẳng Cecilia sang một bên, hớn hở đối mặt với con quái vật với hai con dao găm trong tay.

(Đây... thật sự là Julis-sama sao...?)

Emilia không thể che giấu sự kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt. Ngay khi gã đàn ông xuất hiện, Julis vừa gầm lên một tiếng, cậu đã biến thành con quái vật ghê rợn ấy.

Cô không thể hiểu nổi, cũng không thốt lên được lời nào. Cô chỉ có thể ngồi bệt tại chỗ, run rẩy nhìn lên con quái vật.

"Ta cảm nhận được... Ngươi xứng đáng làm vật tế! Nào, để ta cấy yếu tố vào CƠ THỂ NGƯƠIIIIIIIIIIIII!!!"

"RRRAAAAAAWWWWWWWRRRRRRRRRRRRRRR!"

Con quái vật gầm lên dữ dội, còn gã đàn ông thì vung dao nhắm thẳng vào Julis. Hắn hạ thấp trọng tâm, vung lưỡi dao nghịch tay chém xuống chân con quái vật.

Nhưng dù lưỡi dao đã chạm vào da nó, thì lớp da ấy lại cứng như thép và đẩy bật lưỡi dao ra.

"Ngươi cứng đến mức nào thế hả?"

Dù vậy, hắn vẫn tiếp tục vung dao tấn công không ngừng. Nhưng dù hắn có làm gì đi nữa, lưỡi dao vẫn không thể xuyên qua được. Và giờ thì đến lượt con quái vật──

"GRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR!!!!!"

Đối mặt với kẻ đang di chuyển dưới chân mình, con quái vật vung mạnh chân trước sang ngang. Chuyển động của nó nhanh đến mức không phù hợp với cơ thể khổng lồ kia. Hơn nữa, sức mạnh của nó thật khủng khiếp.

"Khụ."

Gã đàn ông thậm chí không thể né tránh, và khi trúng đòn, hắn bị hất bay ra xa. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa gục ngã.

"Chà chà... Chà chà chà chà chà chà chà chà!"

Dù miệng đang rỉ máu, dù cánh tay đã bị bẻ ngoặt sai hướng, nhưng trên gương mặt hắn lại nở một nụ cười.

Một kẻ điên không biết đau đớn.

Cảnh tượng này chỉ có thể miêu tả là liều lĩnh và bạo lực.

♦️♦️♦️

[GRRRRAAAAAAAWWWWWWWWWWWWRRRRRRRRRRRRRR!!!!!!!]

“C-Cái tiếng gầm quái quỷ gì thế này!?”

Mirabelle, khi đang chạy băng qua khu rừng, đột nhiên nghe thấy một tiếng gầm vang vọng dữ dội.

Là một tinh linh nhân với thính giác nhạy bén, cô không thể không bịt tai lại.

“Trước giờ đã từng có con quái vật nào gầm lên như thế này chưa!?”

“Không nghĩ là có đâu... Nếu có, thì Hiệp sĩ đoàn hoặc Quân đoàn Tiêu diệt đã được cử đến thay vì để bọn mình thực chiến kiểu này rồi.”

Ricardo ngạc nhiên, còn Anastasia thì toát mồ hôi lạnh.

Nếu có một con quái vật hùng mạnh sống trong khu rừng này, chắc chắn đã có một lực lượng chính quy được điều động để tiêu diệt nó từ lâu. Không đời nào lại để nhóm học viên như bọn họ làm bài thực chiến ở đây.

(Vậy thì rốt cuộc thứ quái quỷ nào đang gầm rú như thế...?)

Anastasia hoảng loạn trong lòng.

Thông thường, cô sẽ lập tức kích hoạt tín hiệu ma thuật để báo động và rời khỏi khu rừng ngay.

Nhưng──

“Julis đã đi đâu rồi!?”

Anastasia và những người khác chạy vội qua những tán cây, lòng tràn đầy lo lắng.

Họ cần phải rời khỏi đây ngay lập tức, nhưng Julis lại đột nhiên biến mất không một dấu vết.

Không thể nào không lo lắng cho cậu ấy được.

“Thật tình, cậu ta đã chạy đi đâu vậy chứ...!?”

“Chà... Đúng là phiền phức!”

Bọn họ không nghĩ rằng Julis có thể bị một con quái vật đánh bại.

Nhưng có quá nhiều yếu tố khiến họ phải lo lắng về sự an toàn của cậu.

Đó là lý do mà dù biết tín hiệu ma thuật đã được phát đi, dù đã nghe thấy tiếng gầm của con quái vật, họ vẫn tiếp tục tìm kiếm Julis.

“Cả Cecilia-chan lẫn Emilia-chan cũng mất tích nữa……”

“Tôi cũng không thấy Byrne đâu...! Những người còn lại trong nhóm thì vẫn ở đó!”

“Ừm... cậu ta chắc chắn đã bị cuốn vào chuyện gì đó……”

Sau khi Julis bất ngờ biến mất vì ma pháp Superbia, Anastasia và những người khác đã nhìn thấy tín hiệu ma thuật và lập tức lao đến khu vực đó.

Họ nghĩ rằng có thể Julis đang ở đó.

Nhưng khi đến nơi, thứ duy nhất họ tìm thấy là nhóm của Cecilia đang nằm bất tỉnh.

Không có dấu hiệu bị thương bên ngoài, nhưng chắc chắn đã có chuyện xảy ra.

Họ không chỉ tìm Julis, mà còn đang tìm cả Cecilia và Emilia.

“Caesar-sensei và những người khác đang làm gì vậy chứ!? Rõ ràng là tình huống không bình thường!”

“Thật sự rất lạ……”

Tín hiệu ma thuật đã được phát đi, nhưng các giảng viên như Caesar-sensei lại không hề xuất hiện.

Quá bất thường.

Từ góc nhìn của Anastasia, không đời nào một người như Caesar lại bất cẩn đến mức không nhận ra tình hình.

Điều đó chỉ càng làm cô thêm bất an.

Dù vậy, dù đã lùng sục khắp nơi, họ vẫn không thể tìm thấy Julis, Cecilia hay Emilia.

Anastasia nghiến răng, rồi quay người nhìn về hướng phát ra tiếng gầm nãy giờ.

Cô hướng về phía nguy hiểm.

“Nếu mấy cậu có gan và sẵn sàng đối mặt, thì đi theo tôi! Chắc chắn Julis và những người khác đang ở đó!”

Nói xong, Anastasia liền lao đi, bỏ mặc những người phía sau.

Họ đã tìm kiếm suốt từ nãy đến giờ.

Thứ duy nhất còn lại là nơi phát ra tiếng gầm──và rõ ràng đó là một nơi vô cùng nguy hiểm.

Julis và những người khác đã bị cuốn vào chuyện gì đó.

Cô không chắc liệu mình có thể giữ được an toàn khi lao vào nơi đó hay không.

Nhưng dù vậy, Anastasia vẫn lựa chọn tiến về phía trước.

(Mình tuyệt đối không bỏ rơi họ!)

Nhưng──

“Có lý do quái gì mà tôi lại không đi chứ!?”

“Tôi cũng thế! Không thể bỏ mặc Julis-kun và mọi người được!”

Mirabelle và Ricardo không chút do dự lao theo sau Anastasia.

Giống như cô, họ cũng không thể bỏ mặc bạn bè của mình.

Nhìn thấy hai người bạn đồng hành quyết tâm như vậy, Anastasia không khỏi cảm thấy vui mừng.

Khuôn mặt cô khẽ nở một nụ cười.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

temmmmmmmmmmmmmmmmm
Xem thêm