"Hừm... Lâu rồi không dùng đến nên ngay cả tôi cũng không thể xử lý được ấn này, vẻ đẹp của nó hơi kém một chút. Ừ mà, nếu là về mục đích đấu ‘tốc độ’ thôi thì cũng không sao cả."
Ash lẩm bẩm trong khi nhìn vào đầu ngón tay mình.
"..."
Lily nhìn chằm chằm với vẻ khó chịu.
Dấu ấn mà tên pháp sư xấu xa vừa vẽ là một loại dấu ấn đặc biệt được gọi là "Ma pháp Thánh Ám". Người duy nhất từng sử dụng được nó luôn được xếp vào danh sách "pháp sư vĩ đại nhất trong lịch sử" ngài Hazen Heim. Lily vô cùng ngưỡng mộ ông ta và đã luyện tập dấu ấn này hàng nghìn, hàng vạn lần, nhưng ngay cả như vậy, cô chưa từng vẽ được một dấu ấn nào đẹp như của Ash dù chỉ một lần.
"Vậy thì, tiếp theo là đến lượt em nhé, Lily."
Lyall lật hai lá bài tarot.
"pháp sư × Gậy (V)"
"...6 giây."
Thời gian được thông báo với giọng điệu vô cảm. Với cô, đây là tốc độ khá nhanh, nhưng so với tên pháp sư xấu xa thì chẳng đáng gì.
"Kuku..."
"Trò...trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi!"
"Tiếp theo là đến lượt Thầy Ash."
"Công lý × Đồng tiền (III)"
"...3 giây."
Ash vẽ ra một dấu ấn đẹp đến nghẹt thở với tốc độ hoàn toàn không đổi.
"Sao, sao lại..."
Điều không thể tin nổi đang diễn ra trước mắt. Hai dấu ấn trước đó ít nhất cũng mất 3 giây để hoàn thành. Nếu xét đến điều đó, ngay khoảnh khắc lá bài được lật lên, Ash đã vẽ dấu ấn mà không cần suy nghĩ dù chỉ một chút. Điều đó chỉ có thể xảy ra nếu hắn đã đoán trước, nhưng xác suất là 1/1232 - gần như bất khả thi. Thực tế, thời gian trung bình của nhà vô địch hàng năm trong cuộc thi Ấn Kết là 4 giây 31, trong khi tốc độ của Ash vượt xa con số đó.
"Phì... Mấy em đang hiểu lầm rồi. Việc thi đấu 'tốc độ' trong Ấn Kết đã là một sự hiểu sai ý định của người sáng tạo ngay từ ban đầu. Tốc độ nhanh chẳng qua chỉ là điều kiện tối thiểu, không đáng để đem ra so tài." (1)
Ash trả lời một cách nhẹ nhàng như không có gì.
"Tiếp theo, em Lily."
"Chiến xa × Kiếm (X)"
"...10 giây."
Cô đã đánh cược, nhưng lại trượt hoàn toàn, khiến tốc độ còn chậm hơn.
"Kukuku... em Lily, em định phóng ma pháp vào cái bàn à?"
Cô mải mê vẽ dấu ấn đến mức không nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào lá bài tarot, mặt đỏ bừng lên khi nhận ra điều đó. Nhưng giờ không phải lúc để quan tâm đến vẻ ngoài nữa.
"Tiếp theo, Thầy Ash."
"Phán xét × Chén thánh (I)"
"...3 giây."
Lily không còn ngạc nhiên nữa. Người đàn ông trước mặt rõ ràng đang vẽ dấu ấn mà không cần suy nghĩ. Còn lại 2 lượt... Trong 2 lượt này, ít nhất cô phải đuổi kịp hắn về "tốc độ".
"Tiếp theo, em Lily."
"Sao × Đồng tiền (VII)"
"...5 giây."
Chậm quá... Phải tập trung hơn nữa.
Tập trung... tập trung... tập trung... tập trung...
"Kuku... Còn một lượt nữa thôi nhé."
"..."
"Cuối cùng, Thầy Ash."
"Ác quỷ × Chén thánh (VI)"
"...4 giây."
"Dịch vụ đặc biệt đấy." (2)
"..."
Tập trung tập trung tập trung tập trung tập trung tập trung tập trung tập trung tập trung tập trung tập trung tập trung tập trung tập trung tập trung tập trung tập trung tập trung tập trung tập trung tập trung tập trung tập trung tập trung tập trung tập trung tập trung tập trung tập trung tập trung tập trung tập trung tập trung tập trung tập trung tập trung tập trung...
"Cuối cùng, em Lily."
"Bánh xe vận mệnh × Đồng tiền (XIII)"
"..."
"Phù! Bao nhiêu giây vậy? Bao nhiêu giây vậy?"
"...bị loại."
"Hả?"
"Em bị loại rồi, em Lily. Dấu ấn của em không được kết nối."
Lyall trả lời một cách nhẹ nhàng.
.
.
.
Bị tuyên bố bị loại, đầu óc Lily trở nên trống rỗng.
"Kukuku... Tiếc thật đấy, em Lily Schwartz."
Giọng nói của Ash vang lên trong tĩnh lặng.
"..."
Lily cúi mặt xuống, không nói được lời nào. Cô muốn phản bác người đàn ông này, nhưng ngay cả lời biện minh cũng không thốt ra được.
"Nếu trí nhớ của tôi không nhầm, em sẽ bị đuổi học, đúng không?"
"Thầy Ash, em ấy là một học sinh cực kỳ xuất sắc. Cho đến nay, em ấy luôn không ngừng nỗ lực. Xin thầy hãy xem xét điều đó."
Lyall không thể chịu nổi nữa mà lên tiếng. Lily nhận ra bản thân thật đáng thương khi chỉ biết cầu nguyện trong tuyệt vọng.
"Hừm... Đùng là em ấy từng nói 'Tôi là người đứng đầu cả về lý thuyết lẫn thực hành ở Trường Ma pháp Hogner này', đúng không? Như Lyall nói, thành tích của em rất đáng nể. Xét về những gì em đã làm trong quá khứ, đuổi học có lẽ là hình phạt hơi nặng."
"...Hả?"
Lily ngẩng lên nhìn Ash.
"Ồ, nhưng mà... ý kiến của em lại khác, đúng không?"
Tên pháp sư xấu xa nở một nụ cười méo mó như vừa nhớ ra điều gì.
"...Ý kiến gì cơ?"
"Không, tôi chỉ thấy ấn tượng với ý kiến trước đó của em thôi. Khi tôi giới thiệu bản thân, em đã nói rằng 'Danh hiệu thì có nghĩa lý gì'. Tôi chỉ muốn mọi người hiểu rõ hơn về khả năng của mình, nhưng em lại muốn đánh giá tôi dựa trên con người thật đang đứng đây. Một quan điểm mới mẻ đấy."
"Vậy... ý thầy là sao!?"
"Em không hiểu à? Tôi quyết định sẽ áp dụng chính ý kiến của em. Nói theo cách của em thì là: Danh hiệu chẳng là gì cả."
"..."
Xác nhận vẻ mặt xanh xao của Lily, Ash nở một nụ cười đầy thỏa mãn. Hắn giỏi nhất là mổ xẻ, và không chỉ vì cơ thể sinh vật mà cả về tâm hồn nữa. Giờ đây, hắn vừa lột đi một lớp vỏ ngoài của tâm hồn cô gái, thong thả, từ từ, như đang hành hạ cô.
"Tuyệt vời làm sao. Em đã thẳng thừng gạt bỏ nỗ lực và vinh quang trong quá khứ của tôi, nói rằng 'Hãy nhìn tôi của hiện tại'. Vậy nên, tôi đã nhìn em của hiện tại, đúng như lời em nói."
"...Tôi không có ý đó..."
Nước mắt trào ra từ đôi mắt Lily. Cô cố gắng bịt tai để không nghe lời Ash, nhưng những lời nói như dao cứa vẫn dễ dàng xé toạc lớp phòng vệ của cô.
"Trước mặt tôi lúc này, em của hiện tại là một kẻ thua cuộc thảm hại, một kẻ ngu ngốc thiếu lễ độ."
"...Nhưng mà..."
Lily lẩm bẩm.
"Gì vậy? Nếu có phản bác thì cứ nói ra đi? Nếu không, em sẽ bị đuổi học đấy."
Ash mỉm cười khuyến khích cô nói tiếp.
Hắn hạnh phúc. Nhìn khuôn mặt đau đớn của cô gái xinh đẹp kiêu ngạo này thật sự rất thú vị. Hãy giãy giụa đi, phản bác đi, tự đẩy mình vào ngõ cụt đi. Tôi sẽ bác bỏ tất cả và lột trần nỗi đau của em ra ngoài.
"Thầy... thầy cũng nói những điều bất lịch sự mà!"
"Hửm... Lời nói bất lịch sự ư? Vậy thì xin lỗi nhé. Nhưng tôi đã nói gì nhỉ? Nếu không phiền, hãy chỉ cho tôi. Tùy trường hợp, tôi có thể rút lại hình phạt đuổi học."
Lời nói đó khiến Lily lấy lại chút sức lực.
"Thầy nói với Hiêu trưởng Lyall rằng 'Ông già rồi'! Dù cho ngài hiêu trưởng bảo không sao đâu, nhưng tôi nghĩ... đó là rất bất lịch sự."
Câu nói thêm phần kính ngữ ở cuối cho thấy sự chùn bước của cô. Cô biết luận điểm của mình lệch hướng, nhưng không thể không nói gì đó.
"Lời nói đó bất lịch sự ở chỗ nào?"
"...sao?"
Lily bất giác hỏi lại trước câu hỏi của Ash.
"Tôi thấy dấu hiệu lão hóa ở Lyall, nên tôi nói ra điều đó. Vậy chỗ nào là bất lịch sự?"
Lời nói của tên pháp sư ác độc không mang tính chỉ trích, mà giống như một câu hỏi thuần túy.
Tất nhiên, đó chỉ là diễn kịch.
Hắn biết cách này sẽ khiến Lily tổn thương hơn. Với một cô gái trong sạch và cao thượng như cô, hắn cố ý phơi bày sự xấu xa khiến cô muốn quay lưng lại.
Nào, hãy cho tôi thấy biểu cảm của em đi.
"..."
Tại sao... tại sao... Trong đầu Lily, câu hỏi đó quay cuồng không ngừng. Tại sao cô nghĩ đó là bất lịch sự? Và cô biết câu trả lời mà mình tìm ra không phải thứ cô mong muốn.
"...Ừ thì, thái độ tích cực là điều tốt. Dù đó có là một phát ngôn thiếu suy nghĩ đi nữa. Nào, tiếp tục thôi. Tôi sẽ giải thích một cách đạo đức cho câu nói cảm tính của em."
"..."
Lily đổ mồ hôi lạnh không ngừng. Nếu câu trả lời của cô trùng với điều hắn nói... cô sẽ không còn cách nào phản bác nữa.
"Tôi đã suy nghĩ về lời nói vừa rồi. Tại sao em lại cho rằng tôi bất lịch sự? Và tôi đi đến một kết luận. À, em xem sự già đi là 'suy yếu', đúng không?"
"..."
"Già đi là sự thay đổi, là hiện tượng xảy ra với tất cả mọi người. Nhưng em lại coi đó là sự suy yếu, và cho rằng việc nói ra sự thật đó là bất lịch sự. Sống là già đi. Vậy sống là bất lịch sự sao? Đó là một suy nghĩ kiêu ngạo, méo mó và xấu xí mà em vô thức có. Đúng không, em Lily Schwartz?"
Cô không còn sức để phản bác nữa. Nhưng... cô tuyệt đối không muốn khóc trước mặt kẻ này. Dù vậy, khi nhận ra sự kiêu ngạo và thấp hèn của bản thân, nỗi xấu hổ, tiếc nuối và đáng thương trào lên trong cô.
Không chịu nổi nữa, Lyall ôm lấy vai Lily và xoay cô lại.
Đó là cách kết thúc ít ỏi ông có thể làm.
"Em Lily, hôm nay em về đi. Về việc xử lý em, ta sẽ liên lạc sau."
"...Vâng."
Cô cố gắng trả lời, nhưng giọng nói không thành tiếng. Lily run rẩy rời khỏi lớp học.
"Ồ, đã đến giờ này rồi sao. Vậy thì, chào nhé."
Ash rời khỏi lớp với vẻ mặt cực kỳ thỏa mãn.
Trong khi bước đi trên hành lang với vẻ hài lòng, hắn hỏi:
"Mira, cô thấy thế nào?"
"...Tôi chỉ muốn nói rằng đó là buổi học tệ nhất trong lịch sử đại lục."
Người hầu đáp lại một cách lạnh lùng.
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
Xin cảm ơn ạ!


1 Bình luận
ắk wủy fi fai này