Lily không thể hiểu nổi người đàn ông này đang nói gì.
“…Anh vừa nói gì vậy?”
“Hử? Ồ, em không nghe thấy sao? Tôi chỉ nói rằng, ‘Em không cần đến nữa.’ Thật đáng tiếc.”
Ash thở dài buồn bã.
Lily là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Mái tóc vàng óng chảy mượt mà, đôi mắt xanh lục sâu thẳm lấp lánh ánh sáng kỳ bí, và những đường nét hoàn hảo như được lấy từ bức tranh vẽ thiên thần, chắc chắn cô là một ứng viên tiềm năng cho vị trí “người bạn đồng hành” tương lai của anh ta.
“…Dù sao thì, tôi muốn nói trước rằng tôi đứng đầu cả về học thuật lẫn thực hành tại Trường Phép Thuật Hogner năm nay đấy.”
“Ồ? Thật ấn tượng. Em chắc hẳn đã nỗ lực rất nhiều.”
Ash khen ngợi cô, nhưng với Lily, điều đó chẳng khác gì sự chế giễu.
“Tôi không cần anh đánh giá, nhưng tôi đã cố gắng không ngừng nghỉ để được học dưới sự hướng dẫn của Hiệu trưởng Lyall. Sau bao nỗ lực, cuối cùng tôi được chọn vào lớp đặc biệt… vậy mà giờ đây, đột nhiên tôi lại bị bảo phải chuyển sang một giáo viên tệ hại như anh. Anh có hiểu cảm giác của tôi không!?”
“Hừm… Lời chỉ trích của em rất hợp lý. Lyall, thầy không thấy cô gái đáng yêu này thật đáng thương sao? Một hiệu trưởng nên nghiêm túc lắng nghe ý kiến của học sinh, đúng không?”
Lyall, bị khéo léo chuyển hướng mũi dùi, nhún vai với vẻ hơi lúng túng.
“Lily, ta hiểu ý kiến của em. Tuy nhiên, quyết định này được đưa ra vì lợi ích của học sinh Trường Phép Thuật Hogner. Dù có tính đến quan điểm của em, ta vẫn không có ý định thay đổi việc bổ nhiệm Giáo sư Ash làm giáo viên lớp đặc biệt.”
“Đúng là vậy đấy, em nghe thấy không?”
Ash nở nụ cười toe toét với Lily.
Thật là một gã đáng ghét… Cô học sinh ưu tú nghiến răng, trừng mắt dữ dội vào gã pháp sư đáng khinh.
“Không chỉ có em. Còn học sinh nào khác không muốn học lớp của tôi không?”
Trước câu hỏi của Ash, toàn bộ học sinh, bao gồm cả Lily, đều giơ tay. Sự đồng lòng trong ý kiến của họ gần như đáng sợ.
“Tôi hiểu rồi… Tốt thôi.”
“Thấy chưa! Hiệu trưởng Lyall, mau đuổi gã này đi….”
“Tất cả các em không cần đến nữa. Cảm ơn vì thời gian của các em.”
!?
“A-Anh đang nói gì vậy? Nếu không có học sinh, làm sao có lớp học được…?”
“Hử? Ồ, tôi sẽ bổ sung học sinh từ các lớp khác. Vẫn còn nhiều học sinh khác mà, đúng không?”
“““…”””
Các học sinh há hốc mồm, không thốt nên lời trước câu trả lời thờ ơ của gã pháp sư đáng ghét này.
“Nhưng thật không ngờ các em lại đưa ra quyết định táo bạo như vậy. Tôi nghe nói Vương quốc Narsha này rất coi trọng học vấn. Bỏ học giữa chừng sao, thật là điên rồ. Tôi sẽ âm thầm cổ vũ cho nỗ lực tìm việc của các em.”
Câu nói vui vẻ ấy khiến khuôn mặt các học sinh đồng loạt tái xanh.
“T-Tại sao chúng tôi phải bỏ học chứ!?”
“Tại sao?”
“Đó là sự bất công! Anh hãy nói lý do tại sao chúng tôi phải bỏ học đi!”
Lily hoàn toàn không thể chấp nhận được. Cô đang trong tâm trạng tệ nhất từ trước đến nay. Thà chuyển sang lớp khác còn hơn học với gã giáo viên kinh khủng này. Nhưng bị buộc phải bỏ học? Một giáo viên chủ nhiệm bình thường không thể có quyền hạn lớn đến vậy.
“Hừm… Lý do. Lý do, huh.”
Ash nhắm mắt lại và bắt đầu đi vòng quanh. Nhìn qua thì tưởng như anh ta đang suy nghĩ… nhưng rõ ràng đó chỉ là diễn kịch. Anh ta đang cố gắng kìm nén sự xáo động trong lòng.
Quả thật, anh ta đã bị tổn thương.
Anh ta đến Trường Phép Thuật Hogner với sự hào hứng ngập tràn, vậy mà ngay lập tức bị một cô gái xinh đẹp từ chối thẳng thừng và toàn bộ lớp học công khai tẩy chay. Tinh thần của anh ta đã tan nát.
“Không thể tin nổi… Anh bảo chúng tôi bỏ học mà ngay cả lý do rõ ràng còn không có à?”
Lily nở nụ cười mỉa mai nhìn về phía Hiệu trưởng Lyall. Cô muốn phơi bày sự kém cỏi của gã giáo viên này trước mặt hiệu trưởng và khiến anh ta bị loại khỏi vị trí này. Đó là kế hoạch của cô.
“Thật khó khăn…Tôi không giỏi diễn đạt cảm giác trực giác của mình thành lời. Đúng không, Mira?”
Trong khi đó, Ash đang ủ mưu. Làm sao để đối phó với cô nhóc hỗn xược này đây? Anh ta muốn đập tan lòng tự trọng của cô thành một mớ hỗn độn thảm hại, muốn bác bỏ mọi lập luận của cô đến mức không còn chỗ nào để phản bác thêm, muốn khắc sâu vào cô những vết thương gấp ngàn lần những gì anh ta đã phải chịu. Đó là những ý nghĩ tàn nhẫn đang xoay vần trong đầu gã pháp sư độc ác bệnh hoạn này.
“Vâng, rất khó khăn. Tôi cảm thấy mình có thể liệt kê cả trăm lý do tại sao Lily sama không thể chấp nhận ngài chỉ trong một giây.”
Lời châm biếm lạnh lùng của Mira khiến cô học sinh ưu tú nhìn cô ấy với ánh mắt biết ơn. Nhưng Ash, như thể chẳng nghe thấy gì, đột nhiên mở mắt và dừng bước.
“Tôi nghĩ luật pháp là một phát minh hiệu quả giúp con người sống tốt hơn. Các em nghĩ sao?”
“…”
Không ai trả lời. Sự phẫn nộ của họ đã lên đến đỉnh điểm, và cả lớp không còn ý định đáp lại bất kỳ câu hỏi nào của anh ta.
“Hừm… tôi thì điều đó hoàn toàn chính xác. Dù là người có quyền lực cao đến đâu, nếu vi phạm luật pháp thì vẫn phải chịu sự trừng phạt. Quốc gia, thành phố, trường học, tất cả đều đặt ra quy tắc ở các quy mô khác nhau để đảm bảo những người sống công bằng không bị đối xử bất công.”
“Anh… muốn nói gì!?”
Lily gắt gỏng hỏi.
“Trường Phép Thuật Hogner được thành lập bởi Misha Sellar. Bà ấy cũng là một nhân vật vĩ đại. Triết lý của bà ấy rất hợp lý.”
“Vậy thì sao….”
Lily ngừng giữa chừng, khuôn mặt cô chợt tái nhợt. Các học sinh khác vẫn tiếp tục lắng nghe lời Ash.
“Tôi đã xem qua nội quy của nhà trường.”
Ash lấy cuốn sổ tay học sinh từ túi áo của một nam sinh đứng gần đó và đọc to.
‘Học sinh là những người tiếp nhận kiến thức. Giáo viên là những người trao đi kiến thức. Kẻ ngu ngốc không muốn tiếp nhận kiến thức không có tư cách làm học sinh của ngôi trường này.’
.
.
.
Sự im lặng bao trùm lớp học.
‘Kiến thức là thứ được ban phát bình đẳng cho mọi người. Hãy biết ơn kiến thức được trao, và một ngày nào đó, hãy truyền lại nó.’ Đó là cách nhà sáng lập Misha Sellar diễn đạt lý tưởng của mình. Trường Phép Thuật Hogner không thu học phí. Tất cả đều được chi trả bằng sự đóng góp của các nhà hảo tâm. Với những người như các em, được nhận kiến thức miễn phí, vốn dĩ không có quyền từ chối.”
“““…”””
Lily và các học sinh khác không còn chỗ để phản bác.
“Vậy mà các em lại ngu ngốc từ chối bài giảng của tôi, một giáo viên. Điều này chẳng phải là đang vi phạm nội quy nhà trường à? Các em nghĩ sao?”
“““…”””
“Tôi sẽ coi sự im lặng của các em là câu trả lời. Vậy thì, tạm biệt nhé.”
Dù Ash nói với vẻ hài lòng rõ rệt, không ai rời khỏi chỗ ngồi. Họ như bị đóng băng tại chỗ.
“Hiệu trưởng Lyall…”
Một nam sinh nhìn ông lão với đôi mắt rưng rưng như cầu cứu.
“Kuku… Ý kiến hay đấy. Em đang cầu xin người có quyền lực cao nhất trong trường này à. Nào nào, Lyall. Thầy là người đứng ở địa vị tối cao của ngôi trường này, người duy nhất có thể bẻ cong quy tắc. Thầy phải làm gương cho các em học sinh khác bằng cách chấp nhận lời cầu xin của kẻ vi phạm luật.”
“…”
Gã pháp sư độc ác hát lên lời nói với vẻ thích thú tột độ. Còn Lyall vẫn giữ im lặng, biểu cảm của ông không để lộ bất kỳ suy nghĩ nào.
“K-Không, em không có ý đó…”
“Oh? Vậy ý em là gì?”
“…”
Nam sinh lặng lẽ cúi mặt xuống.
“À… Giờ chủ nhiệm sắp kết thúc rồi. Tôi sẽ ra ngoài một chút, nên hãy rời khỏi lớp học này trước khi tôi quay lại. Tôi sẽ bổ sung số học sinh còn lại sau. Tạm biệt.”
Với một cái cúi đầu lịch sự, Ash rời khỏi phòng.
Khi bước đi trên hành lang với vẻ hài lòng, anh ta hỏi,
“Mira, cô thấy tôi đã làm thế nào?”
“…Tôi không chắc phải đánh giá thế nào, nhưng tôi chỉ muốn nói rằng đó là màn tự giới thiệu tệ nhất trong lịch sử lục địa.”
Cô hầu gái trả lời một cách lạnh lùng.
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
Xin cảm ơn ạ!


1 Bình luận