• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Cột Mốc: Thế Giới Gương

0 Bình luận - Độ dài: 5,799 từ - Cập nhật:

MỘT LÚC SAU NGÀY HÔM ĐÓ...

Sau khi chúng tôi kết thúc bữa sáng bí ẩn, chúng tôi đã di chuyển đến phòng thí nghiệm của Tiến sĩ Bright. Tôi không chắc có phải là do tôi đã ăn món xúp xoa dịu cảm xúc từ SCP-348 hay là do tính cách lạc quan thái quá của Tiến sĩ Bright đã ảnh hưởng đến tôi, nhưng toàn bộ cơ thể tôi cảm thấy ấm áp và dễ chịu. Tuy nhiên, tôi không ở trong tâm trạng tốt nhất. Lời tuyên bố trước đó của Tiến sĩ Bright cứ ám ảnh trong tâm trí tôi. 

"Xin lỗi, Tiến sĩ Bright." Dường như có cùng suy nghĩ, Iris rụt rè lên tiếng, trong khi nghiên cứu viên xếp những chiếc túi giấy chứa quà lưu niệm sang một bên. "Tôi có thể hỏi không, ý anh là gì về bình luận trước đó của mình? Anh có ý gì khi nói rằng ███ không phải là cư dân của thế giới chúng tôi?"

"Ồ, tôi sẽ giải thích rõ ràng; đừng lo lắng. Tôi không thích tỏ ra bí ẩn chỉ để cho vui. Tôi e rằng dù tốt hay xấu, tôi không giỏi nắm bắt tâm trạng cho lắm, như bất kì ai cũng sẽ nói với em." Tiến sĩ Bright ngồi xuống chiếc ghế một cách thanh lịch và quay mặt về phía chúng tôi, một biểu cảm nghiêm túc đến bất ngờ hiện trên khuôn mặt họ.

Iris và tôi đang ngồi vai kề vai trên chiếc giường ở chỗ quen thuộc của mình, đặt chúng tôi đối diện trực tiếp với nhà khoa học điên rồ.

“Giờ thì, tôi nên bắt đầu từ đâu nhỉ?” Tiến sĩ Bright suy ngẫm, cái vẻ suy ngẫm trĩu nặng trên khuôn mặt họ khi họ làm dáng vắt chéo chân đầy quyến rũ.

"███, chúng tôi - nếu tôi có thể táo bạo - chúng tôi, những thành viên của Tổ Chức SCP - đã theo dõi cậu nhằm xác định những đặc tính đặc biệt của cậu, trong khi cùng lúc đó điều tra nguồn gốc của cậu đến mức ám ảnh."

Chà, tôi đoán điều đó là hiển nhiên... Sau khi sống ở điểm nghiên cứu của Tổ Chức SCP này lâu như vậy, tôi không cảm thấy ngạc nhiên trước sự tiết lộ đó. Đó chính là mục đích của họ với tư cách là Tổ Chức SCP. Mục tiêu của họ là điều tra, nghiên cứu, lưu trữ, quản thúc và bảo vệ sự dị thường vượt ra ngoài lĩnh vực của tư duy lý trí.

Ngay trong ngày đầu tiên mà tôi lạc đến điểm nghiên cứu này, tất cả tài sản cá nhân của tôi, bao gồm cả quần áo trên người, đều bị tịch thu và phân tích kỹ càng. Mọi điều tôi nói và làm đều bị theo dõi và quan sát. Tôi cũng trải qua vô số bài kiểm tra thể chất. Được phân tích ở cấp độ DNA, mọi thứ về tôi đều được phơi bày.

"Đó là những gì cậu nghĩ, phải không? Nó hoàn toàn nằm trong khả năng của Tổ Chức SCP để thực hiện điều đó. Chúng tôi sở hữu kiến thức, kinh nghiệm và động lực cần thiết. Cậu khá tuân thủ và trung thực tiết lộ thông tin cá nhân, khiến cậu trở thành đối tượng thử nghiệm dễ dàng làm việc cùng trong những khía cạnh đó." Tiến sĩ Bright cau mày, như thể họ nghĩ chuyện đó chẳng có gì vui cả.

"Dựa trên những phát hiện của cuộc điều tra, chúng tôi biết rằng đúng như vẻ bề ngoài của cậu, cậu là một thiếu niên bình thường, không có gì nổi bật. Ngoài khả năng độc đáo của cậu là có thể bước vào trong những bức ảnh, không có gì quá đặc biệt về cậu. Cậu là kiểu người trung bình một cách đau đớn - từ trí thông minh trung bình cho đến đến khả năng thể chất và ngoại hình - tôi sẽ không bao giờ muốn cậu làm bạn trai của tôi," Tiến sĩ Bright nói, thêm vào ý kiến cá nhân không cần thiết của họ.

Khuôn mặt họ trở nên nghiêm túc khi họ tiếp tục, "Đó là những gì mà mọi người đều nghĩ. Ngay cả tôi cũng bắt đầu mất hứng thú với cậu về mặt cá nhân, nếu không phải khả năng của cậu. Nhưng để cho chắc chắn, tôi đã tìm kiếm bằng chứng hỗ trợ cho cuộc điều tra của cậu... Và đã phát hiện ra một sự thật đáng kinh ngạc."

Tiến sĩ Bright đột ngột đưa khuôn mặt của họ sát vào mặt tôi và cười một cách ranh mãnh.

"Một đặc vụ thực địa đã đến thành phố ở Nhật Bản nơi mà cậu sống, theo lời khai của cậu. Vì cậu lo lắng rằng gia đình mình sẽ buồn vì sự mất tích của mình nên ít nhất cũng cần phải thông báo cho cha mẹ cậu về tình trạng sức khỏe của cậu. Tất nhiên, tất cả điều này đều được thúc đẩy mạnh mẽ bởi động cơ thầm kín đó là tiến hành kiểm tra lý lịch".

"Cha mẹ của ███ có lo lắng cho cậu ấy không...?" Iris hỏi, cố gắng quan tâm đến cảm xúc của tôi, nhưng Tiến sĩ Bright nhún vai và cười toe toét.

Không hề! Thậm chí không ai nhận ra sự mất tích của ███, kể cả cha mẹ cậu ấy, giáo viên ở trường hay bất kỳ ai khác biết cậu ấy theo bất kỳ cách nào. Không ai lo lắng khi họ tiếp tục cuộc sống bình thường hàng ngày của mình như thể không có chuyện gì xảy ra." Tiến sĩ Bright trả lời.

Điều đó... thực sự có chút sốc. Trên thực tế, tôi không phải là một người đặc biệt đến vậy; việc tôi có ở đây hay không không quan trọng. Nhưng tôi chắc chắn rằng ít nhất cha mẹ tôi cũng sẽ phát hoảng và tìm kiếm tôi nếu tôi đột nhiên mất tích. 

Có phải mọi người ghét tôi nhiều hơn tôi nhận ra...? Phải chăng tôi là một kẻ thất bại thảm hại, không được mọi người yêu mến? 

Thấy tôi đắm mình trong sự tủi thân, Tiến sĩ Bright cười vui vẻ: "Xin lỗi! Tôi diễn đạt kém quá. Những người có liên quan đến cậu cư xử bình thường là điều đương nhiên. Cậu thấy đấy, cậu chưa bao giờ mất tích cả." 

Hả...? Điều đó có nghĩa là gì?

***

"Chuyện này thật khó giải thích, nhưng cậu vẫn ở đó. Cậu vẫn sống cuộc sống bình thường ở thành phố nơi cậu sống ở Nhật Bản, ███. Cậu dường như đang tận hưởng một tuổi trẻ hạnh phúc theo cách riêng của mình khi cậu đi lại giữa nhà và trường học ngày này qua ngày khác." Tiến sĩ Bright nhìn thẳng vào mắt tôi khi họ tiếp tục thốt ra những điều vô nghĩa. "Tôi đã ở đó - trong thành phố nơi cậu sống - cho đến sáng nay. Tôi đã bay tới và gặp 'cậu'. Tôi coi đó như một cuộc gặp gỡ tình cờ và nói chuyện với cậu, dù chỉ là ngắn gọn. Tôi đơn giản là không thể tin được những phát hiện của người khác, nên tôi đã đi thẳng đến Nhật Bản để đích thân kiểm tra một vài chuyện."

Ồ, vậy ra đó là lý do tại sao Tiến sĩ Bright lại vắng mặt lâu đến vậy. Họ thực sự đang tiến hành một cuộc điều tra hợp pháp. Dựa vào chồng quà lưu niệm đó, họ đã dừng chân tại một vài nơi trên khắp thế giới trên dọc đường. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu họ làm điều đó trong khi đang giải quyết một trong những dự án khổng lồ khác của họ.

"Tôi không chỉ tiếp xúc với cá nhân cậu, tôi sở hữu một nhóm người rộng lớn, đa dạng. Tôi có nhiều kinh nghiệm sống hơn bất kỳ ai khác ngoài kia. Tôi tin rằng mình có con mắt rất tốt trong việc nhận biết mọi người, dù cậu có tin hay không", Tiến sĩ Bright nói thẳng thắn và trang trọng. "Từ những gì tôi thấy, ███ tại thành phố đó ở Nhật Bản cũng chính là ███ đang ở trước mặt tôi đây. Để chắc chắn, tôi giả vờ vấp ngã để chạm vào người mà tôi thấy ở Nhật Bản và lấy mẫu da. Tôi đã chạy xét nghiệm ADN, nhưng kết quả đều cho kết quả giống hệt nhau."

"Hả? Đ-Điều đó có nghĩa là sao?" Iris hỏi. Cô ấy trông hoàn toàn bối rối, như thể nó chẳng hợp lý tí nào đối với cô ấy. "Có phải một kẻ mạo danh giống hệt ███ đang lén lút thay thế vị trí của ███ nhằm đánh cắp danh tính của cậu ấy và trở thành cậu ấy?"

"Mặc dù khả năng đó là có thể, nhưng tôi nghĩ có thể an toàn để bác bỏ giả thuyết đó. Không có khoa học nào trên thế giới có thể tạo ra một bản sao hoàn toàn giống hệt nhau. Kể cả nếu có thể, thì cũng chẳng có ích gì. Ai sẽ được lợi khi đánh cắp danh tính của một nam sinh trung học Nhật Bản bình thường cơ chứ?" Tiến sĩ Bright đã chỉ ra.

Hừm! Tôi có cảm giác như họ đang coi thường tôi, nhưng thực tế, đúng như Tiến sĩ Bright đã nói. Tất nhiên, cuộc sống mà tôi cho là bình thường có lẽ sẽ trông giống như Thiên đường hạ giới trong mắt một người như trẻ mồ côi trong chiến tranh... Tuy nhiên, số lượng người có cuộc sống xa hoa hơn tôi có thể sánh ngang với số lượng vì sao trên bầu trời. Nó vẫn để lại câu hỏi: Tại sao ai đó lại chọn đánh cắp danh tính của tôi?

"Chuyện này không liên quan gì đến bản sao hoặc kẻ mạo danh. Tôi đã phân tích tâm lý và kiểu chuyển động của cậu ấy, và ngay cả diễn viên vĩ đại nhất cũng không thể tái tạo ███ hoàn hảo đến như vậy”. Tiến sĩ Bright nói, trình bày lập luận của mình như là bậc thầy thám tử. "Theo giả thuyết, có thể tạo ra một cơ thể giống hệt cơ thể của cậu với sự trợ giúp của bất kỳ vật thể SCP nào, nhưng nó sẽ không có tâm trí của cậu. Ít nhất, mọi người sẽ nhận thấy những khác biệt nhỏ. Nhưng thiếu niên mà tôi đã nói chuyện cùng khi tôi bay qua Nhật Bản chính là cậu,

"Vậy, ừm, nghiêm túc mà nói thì điều đó có nghĩa là gì? Anh đã nói rằng anh không thích tỏ ra bí ẩn, vậy nên đừng đưa ra kết luận như thể nó quá thâm thúy nữa đi, Tiến sĩ Bright!" Iris gắt lên ở cuối câu, ngày càng mất kiên nhẫn.

Với một nụ cười gượng gạo, Tiến sĩ Bright gật đầu và nói: "Tóm lại, ███ trước mặt chúng ta là một vị khách đến từ một thế giới song song. Nếu em nhìn theo cách đó, tất cả các điểm đều kết nối lại với nhau, vì vậy tôi thích giả thuyết đó hơn."

Một thế giới song song... Tôi đã nghe những từ đó vài lần trong suốt quãng thời gian tham gia thí nghiệm của Tiến sĩ Bright tại điểm nghiên cứu của Tổ Chức SCP này. Không chỉ có một thế giới, mà vô số thế giới đồng thời tồn tại cùng một lúc... Hầu hết nhìn chung đều cực kỳ giống nhau, nhưng những hoàn cảnh khác nhau có thể gây ra vô số khác biệt, lớn và nhỏ.

Các thế giới song song thường độc lập với nhau, không hề tương tác với nhau. Nhưng có những trường hợp nhiều thứ va chạm với nhau để kết nối các thế giới lại... Có lẽ vậy? Ít nhất, đó là cách tôi nhớ Iris đã giải thích cho tôi khi tôi hỏi cô ấy về những từ ngữ xa lạ.

Những từ đó xuất hiện khi chúng tôi thảo luận về khả năng bước vào trong những bức ảnh độc đáo của tôi. Không phải là tôi đang đi đến thời điểm bức ảnh được chụp. Nói cách khác, tôi không du hành về quá khứ mà đến một thế giới song song của quá khứ, hay thứ gì đó tương tự như vậy.

Vì tôi đến các thế giới song song nên không điều gì mà tôi làm trong bức ảnh có thể ảnh hưởng đến thế giới hiện tại của chúng tôi. Vì vậy tôi không thể quay lại và ngăn chặn một thảm kịch khủng khiếp xảy ra.

"Uh-huh. Khả năng của cậu cũng củng cố giả thuyết này. Cậu có khả năng bước vào các thế giới song song thông qua các bức ảnh," Tiến sĩ Bright khéo léo nói thêm, như thể họ đọc được suy nghĩ của tôi. "Sau khi nhận ra điều đó, phần còn lại thật dễ dàng. Thế giới ban đầu của cậu không phải là thế giới chúng ta đang ở. Theo góc nhìn của chúng tôi, đó là thế giới song song bên trong bức ảnh."

"Ồ, tôi hiểu rồi... Đó là lý do tại sao anh nói ███ không phải là cư dân của thế giới chúng tôi, phải không?" Iris nói. Tiếp thu nhanh hơn tôi, cô ấy có vẻ bị thuyết phục và gật đầu.

Một lúc sau, tôi chợt hiểu ra. Đây là một thế giới song song và có một phiên bản khác của tôi tồn tại ở đây. Tôi khác đó vẫn đang sống một cuộc sống bình thường điển hình của một nam sinh trung học - cuộc sống bình thường mà tôi từ bỏ trước khi đến thế giới này.

Và điều đó cũng giải thích thông điệp bên trong Món Quà Từ Cha. Nó dành cho tôi của thế giới này, không phải tôi ở đây đang nghĩ về tất cả những thứ này. Ở thế giới này, có lẽ tôi vẫn đến trường hàng ngày như thường lệ. Đó là lý do tại sao cha mẹ tôi lại đưa ra những lời khen ngợi đó. Công bằng mà nói, cái bát không có cách nào biết được tôi là một người khác biệt đến từ một thế giới khác...

Để củng cố giả thuyết của họ, Tiến sĩ Bright đã cố gắng bắt tôi ăn Món Quà Từ Cha. Thêm vào đó, nó còn giúp xoa dịu chúng tôi trong khi chúng tôi đang cảm thấy buồn bã, một mũi tên trúng hai đích. Mặc dù trên thực tế, vẫn có khả năng cao là họ chỉ đang chơi đùa với chúng tôi. Tiến sĩ Bright là loại người như vậy mà.

***

Khi tôi đang nửa vời xem xét ý nghĩa tầm thường đáng ngạc nhiên đằng sau những sự kiện trước đó ở căng tin, Iris nhắm mắt lại và khẽ rên rỉ, "███ kế bên tôi là một vị khách đến từ thế giới song song? Không, có lẽ tôi đã kéo ███ ra từ bức ảnh - ra khỏi thế giới song song của cậu ấy - giống như tôi đã làm trong tất cả các thí nghiệm của chúng ta."

Iris mở và nắm bàn tay của mình nhiều lần rồi thở dài thườn thượt. "Tôi cảm thấy thật tồi tệ. Tôi đã kéo cậu ra khỏi thế giới nơi cậu thuộc về, phải không? Và rồi tôi đã cả gan giữ cậu ở đây vì tôi cô đơn và nói rằng tôi coi cậu như gia đình... Trời ạ, tôi thật tồi tệ!"

Iris... Tôi thấy cô ấy không cần phải tự trách mình. Lúc đầu, tôi chỉ ở đây vì không còn nơi nào để đi, nhưng bây giờ tôi ở đây là vì tự nguyện. Tôi đã chọn ở bên cạnh Iris, với tư cách là bạn cùng phòng tốt của cô ấy. Và với tư cách là gia đình, nếu cô ấy không phiền khi tôi nghĩ về cô ấy như vậy.

Tôi bộc lộ hết những cảm xúc đó vào việc siết chặt tay Iris, khiến cô ấy nở một nụ cười nhẹ nhõm. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy.

Có lẽ tôi là một du khách đến từ thế giới khác và lẽ ra không nên tồn tại ở thế giới này. Nhưng tôi không hối tiếc về khoảng thời gian khá dài mà tôi đã dành tại thế giới này, nơi các vật thể SCP kỳ lạ tồn tại như một điều hiển nhiên. Tôi không hề coi mình là một người bất hạnh. Không phải khi tôi luôn có Iris mỉm cười vui vẻ bên cạnh. Tôi cảm thấy hài lòng. Tôi đã rất vui. Tuy nhiên...

"Tất nhiên, cuộc đời của một người đàn ông - linh hồn của anh ta - không bao giờ có thể bị người khác định đoạt. Không ai có quyền đó. Mặc dù điều đó hơi mỉa mai đến từ chủ nhân của sự Bất Tử...theo một cách hài hước." Tiến sĩ Bright có vẻ nghiêm túc một cách đáng ngạc nhiên, không hề vui vẻ như lời họ ngụ ý.

"Cậu được tự do sống một cuộc sống mà cậu chọn ở một trong hai thế giới, ███. Tôi chắc chắn rằng những thành viên cấp cao hơn của Tổ Chức SCP sẽ muốn quản thúc một thực thể quý giá như cậu, nhưng cá nhân tôi muốn để cậu lựa chọn. Nó sẽ là gì đây? Cậu sẽ quay trở về thế giới cũ của mình? Hay cậu muốn ở đây mãi mãi?"

Ở, nhưng tôi không hiểu tại sao họ lại bận tâm hỏi liệu... Tôi có muốn trở về nhà không. Có cách nào để quay trở về sao? Họ có cách thức nào để quay trở về thế giới cũ của tôi sao...?

"Quay trở về thì dễ dàng. Tôi chưa xác minh điều đó nên đây vẫn chỉ là phỏng đoán, nhưng tôi tin rằng cậu chỉ cần quay lại vào trong bức ảnh mà cậu lần đầu chui ra. Thế giới ảnh đó là thế giới song song mà cậu ban đầu đến từ. Đó là thế giới của cậu, ███," Tiến sĩ Bright nói... Và sau đó rút một bức ảnh ra khỏi túi áo trước ngực của chiếc áo choàng phòng thí nghiệm mà họ luôn mặc.

Một chút hoài niệm dâng lên trong tôi khi nhìn thấy bức ảnh. Nó hiện thị vô số kho sách thư viện xám xịt. Nó cho thấy thư viện nơi tôi đã tham khảo ý kiến từ một học sinh lớp trên kỳ lạ, yêu thích những điều huyền bí về Cô gái trong những Bức ảnh. Cảm giác đó giống như nhiều năm trước; nó gần giống như tôi đang thoáng nhìn thấy kiếp trước.

Không giống như Iris có sức mạnh siêu nhiên để xem những bức ảnh cô ấy chụp là hình ảnh chuyển động, tôi thấy nó chỉ là một hình ảnh tĩnh đơn giản. Ở giữa dãy thư viện, ██████-senpai bị mất nét do đang vùng vẫy xung quanh. Có một cuốn sách chị ấy đánh rơi trong sự ngạc nhiên của mình. 

Ồ, đúng rồi! Tựa đề của cuốn sách đó là Qua Tấm Gương Soi, và Những Gì Alice Tìm Thấy Ở Đó. Vậy ra bức ảnh ở bên kia nhìn từ thế giới này trông như vậy. Hình ảnh về một nơi nào đó trong ký ức của tôi bắt đầu khiến trái tim tôi tràn ngập niềm khao khát được quay trở về. Nhưng cuộc sống của tôi ở cơ sở nghiên cứu này cũng rất hạnh phúc - và có niềm vui riêng của nó.

Tôi ước mình có thể trở về nhà, dù chỉ trong thời gian ngắn. Tôi muốn gặp cha mẹ và bạn bè ở trường. Tôi muốn tận hưởng làn gió, học tập, tham gia các hoạt động câu lạc bộ, thư giãn xem TV trong khi ăn đồ ăn vặt từ cửa hàng tiện lợi và tận hưởng cuộc sống bình thường nhàm chán nhưng vô giá đó.

Nếu tôi phải chọn thế giới nào để sống thì điều đó thật khó khăn. Tôi không thể chịu đựng được ý tưởng không bao giờ gặp lại Iris một lần nào nữa và tôi sẽ nhớ việc tương tác với tất cả các vật thể SCP tuyệt vời. Bây giờ khi tôi đã dành một giây để nhìn lại, cuộc sống của tôi ở đây thực sự vui vẻ và thú vị mỗi ngày.

***

"Chà, tôi chưa xác minh điều này, vì vậy tôi không thể nói chắc chắn, nhưng khi cậu quay trở về thế giới của mình, việc quay lại có lẽ không thành vấn đề! Nếu cậu làm theo quy trình tương tự - nghĩa là Iris chạm vào cậu trong bức ảnh và kéo cậu ra - cậu sẽ có thể quay trở lại thế giới này," Tiến sĩ Bright nháy mắt nói sau khi thích thú nhìn tôi tranh luận về việc phải làm gì như thể tôi là một đứa trẻ dễ thương. "Cậu có thể tự do di chuyển giữa hai thế giới. Iris là người duy nhất có khả năng kéo cậu trở lại, và tôi chắc chắn rằng cô ấy sẽ không sử dụng khả năng đó nếu cậu không bao giờ muốn quay trở lại... Nói cách khác, cậu có thể quay lại bao nhiêu lần tùy thích, miễn là đó là điều mà cậu và Iris mong muốn."

Từ chỗ ngồi của họ ở trên ghế, Tiến sĩ Bright dang tay một cách tao nhã. "Với ý nghĩ đó, cậu muốn làm gì? Tôi đã nói điều này vài lần rồi, nhưng cậu phải tự quyết định. Tôi sẽ giao việc này lại cho cậu, ███. Như một phần thưởng cho việc tham gia rất nhiều thí nghiệm có giá trị trong suốt thời gian qua, tôi sẽ cho phép cậu lựa chọn." Tiến sĩ Bright nói một cách khá trịch thượng, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự tử tế và ấm áp trong lời nói của họ. Trái tim tôi tràn ngập cảm giác ấm áp giống như khi tôi ăn món xúp từ SCP-348.

"Chà, cá nhân tôi sẽ hơi buồn khi thấy cậu quay trở về," Iris nói, lần này đặt tay lên tay tôi và nghiêng người lại gần để nhìn vào mắt tôi. "Nhưng không phải là chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Theo như tôi biết, cậu có thể quay lại chơi bất cứ khi nào cậu muốn. Nếu cậu muốn quay về thế giới cũ, tôi sẽ không ngăn cản cậu." Dù nói vậy, cô ấy vẫn luồn những ngón tay mình vào ngón tay tôi như thể ghét phải để tôi đi.

Iris nở một nụ cười ngây thơ với tôi và nói, "Tôi không còn có thể nhìn thấy gia đình thực sự của mình, người mà tôi có quan hệ huyết thống với nhau. Vì vậy, tôi nghĩ cậu nên về gặp gia đình của mình khi còn có thể."

Nhưng bây giờ tôi cũng nghĩ đến gia đình Iris. Tôi bộc lộ tình cảm đó vào việc siết chặt tay cô ấy lại. Tôi cũng bộc lộ cảm xúc của mình dành cho cô ấy vào đó.

Tôi sẽ trở về thế giới cũ của mình. Dù chỉ một lần thôi. Dù chỉ trong một thời gian ngắn. Khi ở đó, tôi muốn gặp cha mẹ, bạn bè và kể cho họ nghe về những trải nghiệm của tôi trong thế giới xa lạ này. Có rất nhiều sự cố kỳ quặc, điên rồ đã xảy ra khi tôi ở đây. Vị senpai đam mê huyền bí đó nhất định sẽ nghiền ngẫm những câu chuyện này. Tôi sắp chia sẻ câu chuyện của mình về việc tôi rơi vào thế giới của các vật thể SCP như thế nào.

"Thế thì cậu nên làm điều đó. Hãy làm bất cứ điều gì trái tim cậu quyết định, ███," Tiến sĩ Bright nói. Với sự tôn kính quá mức, họ đưa bức ảnh cho tôi. "Hãy cố gắng làm nhanh nhé. Bức ảnh này được coi là lối vào của một thế giới song song, thu hút sự quan tâm của một đám nghiên cứu viên nhàm chán. Nó là một đối tượng thử nghiệm đúng nghĩa! Tôi đã tráo đổi nó với hàng giả để câu giờ, nhưng thật phiền phức khi lén lút lấy thứ này ra."

"Nếu anh tiếp tục phá vỡ luật lệ, một ngày nào đó, anh sẽ khiến chính mình bị xử tử, Tiến sĩ," Iris bực tức nói.

Nhưng Tiến sĩ Bright đã cười lớn, "Wha ha ha! Nếu điều đó xảy ra, có lẽ tôi sẽ tìm nơi ẩn náu trong thế giới của ███! Nhưng trước tiên tôi cần phải khiến cậu mắc nợ tôi một cách khủng khiếp."

"Thật khó để biết đó có phải là một trò đùa hay không trong trường hợp của anh," Iris đáp lại với một tiếng cười khúc khích, cuối cùng cũng thả lỏng hơn một chút.

Cô ấy miễn cưỡng buông tay tôi ra và đứng dậy. Quay lại đối mặt với tôi một lần nữa, Iris nhẹ cúi chào tôi trước khi nói, "... Chà, tôi đoán bây giờ là lời tạm biệt, ███."

Khi vẫy tay, cô ấy nói: "Tạm biệt. Cảm ơn cậu vì đã trở thành gia đình của tôi."

Rất hân hạnh. Tôi rất vui vì đã gặp Iris.

Chúng tôi nói, "Hẹn gặp lại," và tôi đặt tay lên bức ảnh.

***

Mùi của không khí đã thay đổi. Chỉ trong chớp mắt, tôi đã trở về thế giới cũ của mình. Cảm giác giống như khi tôi bước vào thế giới ảnh trong tất cả các thí nghiệm của chúng tôi, vì vậy tôi không bị choáng váng hay gì cả. Thật ngạc nhiên là tôi đã quen với điều này đến mức nào.

Rõ ràng là tôi đã nhảy ra khỏi bức ảnh. Một giây ngắn ngủi lơ lửng trên không khiến tôi khó có thể tiếp đất bằng chân. Trồng chúng vuông vắn trên mặt đất, tôi vừa đủ sức để giữ thăng bằng.

"Oh, whoa!" Tiếng kêu chói tai làm tai tôi đau.

Quay về phía phát ra giọng nói theo phản xạ, tôi thấy ██████-senpai đang đứng chéo trước mặt tôi, gần đến mức tôi có thể chạm vào chị ấy nếu tôi đưa tay ra. Từ góc nhìn của chị ấy, tôi chỉ xuất hiện từ hư không nên không có gì lạ khi chị ấy ngạc nhiên. Chị ấy lùi lại, đầu đập vào kho sách ngay phía sau. Cú va chạm khiến nhiều cuốn sách rơi xuống đất. Một đám mây bụi lấp đầy không khí.

"Hả? Cái gì? Cái gì vậy? Cái gì đang xảy ra vậy? Cái gì vừa xảy ra vậy?" Cảm giác như đã lâu rồi tôi không gặp ██████-senpai khi chị ấy ném hết câu hỏi này đến câu hỏi khác vào tôi, hoàn toàn thờ ơ với những cuốn sách mà chị ấy đánh rơi.

Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của chị ấy trên má mình. Ồ, vâng. Chị ấy là kiểu người sẽ vô tình xâm nhập vào không gian cá nhân của tôi... Tôi cảm thấy mình thoải mái hơn một chút với người khác giới sau cuộc sống chung với Iris, nhưng có một số điều đơn giản khiến tôi cảm thấy ngượng nghịu.

Tôi đang cố gắng tránh xa Senpai khi chị ấy lao vào tôi. Thật không may, không có nơi nào để chạy trong không gian chật hẹp được xếp dọc theo kho sách thư viện này. Senpai lao vào tôi như con thú săn mồi và bắt đầu lắc vai tôi.

"Này! Thôi nào, không phải em vừa biến mất sao? Và rồi em xuất hiện trở lại! Hay là tâm trí chị đang chơi khăm chị? Không, chị đã nhìn thấy nó bằng chính đôi mắt của mình! Gyaaah! Shoot, chị vừa chứng kiến một hiện tượng huyền bí thực sự!♪" chị ấy kêu, hoàn toàn ngây ngất. Nếu chị ấy nhìn thấy một vật thể SCP, tôi cá là chị ấy sẽ ngất xỉu vì phấn khích.

Dù sao đi nữa, mặc dù tôi đã dành vài tháng ở thế giới bên kia nhưng tôi chỉ ở đây chưa đầy vài giây. Có lẽ vì bức ảnh là ảnh tĩnh nên thời gian không trôi qua khi tôi ở trong đó.

Tôi thực sự không hiểu nó hoạt động như thế nào. Tôi nên báo cáo những thứ mà tôi có thể nhớ càng nhiều càng tốt và nhờ các nghiên cứu viên thông minh hơn tôi gấp chục lần để xem xét. Sau đó tôi có thể hỏi họ nghĩ gì. Điều đó dễ dàng hơn và tôi vô cùng hạnh phúc vì đó là một lựa chọn... Tôi rất vui vì có thể quay lại thế giới đó và nói chuyện với Iris trong tương lai.

Vì thời gian không trôi qua trong thế giới này... Không phải lo lắng về chuyện tôi đã khiến cha mẹ và mọi người lo lắng bằng cách biến mất không dấu vết quá lâu. Thật tuyệt vời khi bộ phim đã có một kết thúc có hậu mà không ai phải buồn bã hay khó chịu.

Đợi một chút, vẫn không có gì đảm bảo tôi có thể quay lại thế giới kia. Không phải là chúng tôi đã chứng minh được rằng tôi có thể di chuyển qua lại giữa hai thế giới. Chưa kể, Iris là người duy nhất có thể kéo tôi ra khỏi bức ảnh. Mặc dù tỷ lệ cược chưa đến một phần triệu nhưng nếu cô ấy không muốn gặp lại tôi thì mọi chuyện sẽ chấm dứt. Cô ấy có thể cắt đứt mối liên kết của chúng tôi và mối liên hệ của tôi với thế giới khác từ phía cô ấy.

Thật thảm hại, tôi chợt thấy lo sợ. Tôi vội vàng bắt đầu tìm kiếm mối liên hệ của mình (bức ảnh đó) với thế giới bên kia! Khuỵu gối xuống, tôi bắt đầu lật giở những cuốn sách nằm rải rác trên sàn.

"Ồ, ối! Chị đã gây ra một mớ hỗn độn! Để chị giúp em!" Senpai đề nghị khi chị ấy ngồi xổm xuống một cách hào hứng với cảm tượng sai lầm rằng tôi đang hăng hái dọn dẹp những cuốn sách bị đổ.

Chị ấy nhặt cuốn Qua Tấm Gương Soi, và Những Gì Alice Tìm Thấy Ở Đó nằm bên cạnh mình rồi nhìn tôi. "Tí nữa em phải kể cho chị nghe về mọi chuyện! Chị muốn làm sáng tỏ hiện tượng huyền bí mà mình đã thấy! Và em chính là yếu tố chủ chốt! Chị sẽ không để em thoát khỏi chuyện này...!" Senpai kêu lên. Thật đáng sợ khi chị ấy thở hổn hển vì phấn khích, nhưng quan trọng hơn…

Một bức ảnh loé lên trong những trang sách trên tay của ██████-senpai. Tôi cẩn thận lấy cuốn sách từ tay chị ấy và lật nó ra, tim tôi đập thình thịch. Bỏ qua những lời luyên thuyên của senpai cho đến khi chúng chẳng khác gì tiếng ồn xung quanh, tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh trong sách. Lòng tôi tràn ngập sự mong đợi.

Vì một lý do kỳ lạ nào đó, gần đây, bất cứ khi nào tôi mở một cuốn sách ở thế giới này, tôi đều thấy một bức ảnh kẹt bên trong. Luôn luôn là một cô gái dễ thương. Ngày xưa tôi không biết tên cô gái đó. Nhưng bây giờ tôi đã biết. Và có lẽ tôi sẽ nhớ nó suốt đời.

Iris. Cùng nhau ở một thế giới vừa xa vừa gần, cô ấy là một người thân yêu trong trái tim tôi.

"Ồ, bức ảnh đó là sao vậy? Nó đến từ đâu vậy? Cô gái đó là ai vậy? Em có biết cô ấy không? Những người xung quanh cô ấy là ai? Ôi! Chẳng phải có gì đó kì quái về con mèo sao?!" Nhận thấy có điều gì đó kỳ lạ về những gì Senpai hét vào tai mình, tôi nhìn lại bức ảnh.

Vẫn phi logic hơn bao giờ hết, thời gian dường như đã trôi qua trong bức ảnh. Iris không phải là người duy nhất ở trong đó lúc này.

Đầu tiên, Tiến sĩ Bright đang đứng kiêu hãnh một cách không cần thiết với cái đầu ngẩng cao. Tôi không chắc họ chỉ đi ngang qua hay Iris đã mời họ đến, nhưng Tiến sĩ Goldman và Tiến sĩ Selkie cũng ở đó. Cuối cùng, thậm chí còn có Bán Miêu Josie bị mất một nửa cơ thể. Em ấy được ôm trong vòng tay của Iris.

Tôi cảm thấy vô cùng xúc động khi nhìn vào bức ảnh. Trong quá khứ, Iris là người duy nhất xuất hiện trong những bức ảnh ở thế giới này. Nhưng bây giờ nó bao gồm những người và vật thể SCP mà tôi đã gặp và tương tác trong thời gian ở cơ sở nghiên cứu kỳ lạ đó. Trên hết, Iris đang mỉm cười. Nụ cười của cô ấy chứa đầy tình cảm hướng về phía tôi.

Những điều tôi trải qua ở thế giới đó không phải là một giấc mơ hay ảo ảnh... Bây giờ tôi cảm thấy điều đó một cách sâu sắc. Họ sẽ luôn nhớ về khoảng thời gian chúng tôi chia sẻ và tôi sẽ không bao giờ quên. Và nếu tôi muốn, tôi cá là họ sẽ chào đón tôi trở lại thế giới của họ... Với những nụ cười ấm áp như trong bức ảnh này.

Tôi có thể trở về ngôi nhà khác của mình, nơi những vật thể SCP kỳ lạ tồn tại xung quanh chúng ta.

- KẾT THÚC TÀI LIỆU

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận