Lần đầu tiên tôi nhìn thấy chúng, tôi đang đi dọc hành lang của cơ sở cùng với hai nghiên cứu viên mà tôi gặp trong sự cố Cỗ Máy Cơ Khí. Kể từ đó, chúng tôi đã hình thành một mối quan hệ khá thân thiện. Tôi đã giúp đỡ họ trong công việc. Vào ngày hôm đó, tôi đang mang những chiếc hộp chứa đồ mà họ sẽ sử dụng cho cuộc thí nghiệm.
Vì Tổ Chức SCP là một tổ chức bí mật, họ luôn thiếu nhân sự. Điều đó đặc biệt đúng đối với công việc liên quan đến các đối tượng SCP quý giá nhất, vốn chỉ có thể được xử lý bởi những nhân viên có thẩm quyền cao. Chỉ tiết lộ thông tin cho nhân viên cấp thấp hơn cũng bị cấm, khiến việc tìm trợ lý cho ngay cả các thử nghiệm đơn giản cũng trở nên khó khăn.
Họ luôn có thể sử dụng nhân viên Cấp D có thể thay thế hoặc tuyển dụng những người giúp việc ngẫu nhiên và áp dụng thuốc lú sau khi hoàn thành, nhưng việc chuẩn bị và dọn dẹp rất phiền phức. Mặc dù tôi có mức độ kiến thức cơ bản nhất định và một chút thẩm quyền với tư cách là phụ kiện của Iris, tôi không quá quan trọng đến mức sẽ là một mất mát khủng khiếp nếu có chuyện gì xảy ra với tôi. Nói chung, điều này đặt tôi vào một vị trí khá thuận lợi.
Không phải ngày nào Tiến sĩ Bright cũng thực hiện các thí nghiệm cần sử dụng tới tôi. Với nhiều thời gian hơn tôi biết phải làm gì, tôi chủ động tìm kiếm những việc lặt vặt như một cách để giết thời gian. Tôi không chắc liệu họ có thích tôi hay họ chỉ coi tôi là một người trợ giúp hữu ích, nhưng hai nghiên cứu viên nói riêng này bắt đầu gọi tôi một cách khá tình cờ để đến giúp đỡ các thí nghiệm của họ.
"Tôi không thể không nghĩ khi nhìn thấy Bé Gái mà Chúa đã đưa con bé đến thế giới này như một minh chứng mỉa mai cho bản chất hung bạo của những gã đàn ông liều lĩnh." Hôm nay, lại diện bộ quần áo trắng mềm mại, Tiến sĩ Selkie đã đưa ra lời nhận xét gay gắt đó và tặc lưỡi một cách sắc bén. "Chậc, chậc, chậc!" Thường thì, tiếng tặc lưỡi đó là dấu hiệu cảnh báo cô ấy đang trong tâm trạng xấu. Nhưng theo như tôi biết, cô ấy hầu như lúc nào cũng cáu kỉnh về chuyện này hay chuyện khác.
Khoác lên người vàng từ đầu đến chân (nhìn kỹ, tôi ấn tượng khi thấy chiếc áo choàng phòng thí nghiệm tương đồng của anh ta cũng có một chút vàng), Tiến sĩ Goldman nhìn Tiến sĩ Selkie với ánh mắt đầy trìu mến. Anh ta tặng cô một nụ cười vui vẻ để lộ hàm răng trắng sáng. "Giả thuyết của em sai rồi, Selkie yêu dấu của anh. Không chỉ đàn ông - phụ nữ cũng bị ảnh hưởng bởi Bé Gái nữa. Và khi em nói đến 'Chúa', em đang ám chỉ đến tôn giáo hay thần thoại nào vậy?"
"Trời ạ, anh đâu phải là trẻ lên ba! Anh không hiểu được cách diễn đạt trừu tượng sao?" Tiến sĩ Selkie gắt gỏng.
"Anh có thể coi đó là một nhận xét phân biệt đối xử đối với trẻ ba tuổi hoặc trẻ chưa trưởng thành không?" Tiến sĩ Goldman châm biếm.
"Anh đổi chủ đề nhanh thật! Hãy đón nhận cái lườm cún con lôi thôi đầy chết chóc của tôi này! Tại sao anh lại quay đầu bỏ chạy ngay khi có người bắt lỗi anh?"
"Có lẽ vì em không chỉ đơn giản là chỉ ra cái sai của anh, em còn đâm khoét chúng bằng dao. Giờ thì, nói tóm lại, em đang muốn nói đàn ông là những sinh vật thô bạo và ngu ngốc đến mức không thể chịu nổi. Là đàn ông, chắc chắn điều đó có nghĩa là anh cũng không khác gì. Đúng không?"
"Đừng có buộc nó thành một cái gói gọn gàng với cái kiểu 'nói tóm lại' chết tiệt đó! Anh đang làm tôi khó chịu đấy! Ôi, anh làm tôi phát điên mất thôi!" cô ấy hét lên.
Hai nghiên cứu viên đang rất vui vẻ (tôi chỉ vừa mới nhận ra điều này, nhưng những lời nói đùa tục tĩu của họ thực ra là một hình thức thể hiện tình cảm của họ) trò chuyện như thường lệ. Họ sớm nhận ra tôi đang tụt lại khá xa phía sau và đồng loạt quay mặt lại với tôi.
"Anh yêu, không phải chúng ta đi hơi nhanh sao?" Tiến sĩ Selkie hỏi.
"Anh tin là vậy. Cậu đang tụt lại phía sau rất xa, ███. Nhìn thấy vẻ nam tính của tôi lúc này đang bị thiêu rụi, tôi thà tránh làm nổi bật sức mạnh thô bạo của mình - một biểu tượng của sự nam tính - bằng cách lấy đi một nửa số hộp đó khỏi tay cậu," Tiến sĩ Goldman nói trơn tru.
"Không thể tin nổi! Anh luôn kiếm cớ cho mọi việc!"
Tôi tập tễnh bước đi khi cặp đôi hay cãi vã này quay lại nhìn tôi.
Hôm nay tôi đang khiêng một đống hộp đựng thứ gì đó theo yêu cầu của họ. Có tổng cộng sáu chiếc. Không có cái nào nặng đến thế, nhưng chúng quả là một cơn ác mộng để khiêng khi xếp chồng lên nhau. Sẽ không tệ đến thế nếu tôi có thể sử dụng một loại xe đẩy nào đó, nhưng tôi kẹt cứng mang chúng trong tay.
Là một nam sinh trung học bình thường không hề tập tạ, đây là một nhiệm vụ khá mệt mỏi. Chúng không chỉ trở nên nặng nề mà còn cồng kềnh đến mức khó đi lại - tôi hầu như không thể nhìn thấy xung quanh chồng hộp.
Quy tắc may rủi đối với bất cứ thứ gì liên quan đến đối tượng SCP đó là "không nhìn điều ác, không nghe điều ác, không nói điều ác." Mặc dù tôi chưa hỏi gì về bên trong của chúng, tôi không khỏi tự hỏi: Bên trong có gì vậy?
"Không có gì nhiều. Không phải là chúng ta có thứ gì đó đáng sợ nhồi nhét trong đó," Tiến sĩ Selkie nói như thể câu hỏi được viết trên mặt tôi. Không thể chịu đựng được khi nhìn tôi vật lộn nữa, cô ấy vươn người để chộp lấy chiếc hộp trên cùng bằng cả hai tay và nói, "Chúng chứa đầy đồ chơi, sách tranh, và - còn gì nữa nhỉ? - để tặng Bé Gái."
“Bốn trong số sáu hộp chứa đầy kẹo và đồ ăn vặt," Tiến sĩ Goldman trả lời. Chộp lấy hai chiếc hộp, anh ta nói: "Nhìn này," khi anh ta mở một chiếc hộp ra để lộ thứ bên trong.
Quả thực, nó được nhồi bằng những lớp giấy gói có màu sắc rực rỡ đặc trưng của kẹo nước ngoài. Có kẹo cứng, kẹo dẻo, bánh quy và nhiều loại sôcôla... Nó chứa đầy những loại kẹo mà hầu hết trẻ em sẽ phát cuồng.
“Đồ ngọt rất tốt khi cậu mệt mỏi. Đây, cậu có thể ăn một cái,” Tiến sĩ Goldman nói.
Mỉm cười vui vẻ như thường lệ, Tiến sĩ Goldman bóc lớp vỏ bạc của một thanh sôcôla mà ông ta giật ra khỏi hộp trước khi nhét nó vào miệng tôi một cách thô bạo. Miệng tôi tràn ngập hương vị ngọt ngào. Với ánh mắt phản đối, Tiến sĩ Selkie một lần nữa nghiến răng, "Chậc! Chậc! Chậc!"
“Có phải là khôn ngoan khi tùy ý cho cậu ấy một miếng không, anh yêu?” cô ấy hỏi.
"Hiện tại mọi người đều rất sợ Bé Gái, họ đang tăng cường đãi ngộ cho con bé với hy vọng khiến con bé vui vẻ... Ít hơn một chút cũng không sao. Đừng lo, sẽ ổn thôi," Tiến sĩ Goldman trấn an cô.
Chuyện này đã làm tôi cảm thấy phiền phức một lúc rồi đó, vì vậy tôi đã quăng câu hỏi của mình cho Tiến sĩ Goldman trong khi anh ấy đang cố gắng trấn an Tiến sĩ Selkie. Tôi muốn biết chính xác "Bé Gái" mà hai nghiên cứu viên liên tục nhắc đến là ai... Đó là một câu hỏi ngây thơ, nhưng vẻ mặt của họ ngay lập tức trở nên nghiêm trọng.
“Ngay cả trong số các vật thể SCP, nó là một con quái vật cực kỳ nguy hiểm,” Tiến sĩ Selkie nói.
“Cậu không bao giờ được đến gần nó,” Tiến sĩ Goldman trả lời.
Thật bất thường khi hai người nhiều chuyện này lại trở nên gay gắt và súc tích như vậy. Tôi tự hỏi có chuyện gì với Bé Gái này... Nhưng khi nói đến các vật thể SCP, theo đúng nghĩa đen thì tốt nhất là đừng bới cứt ra mà ngửi, vì vậy tôi không đi sâu vào chuyện này nữa.
"Ối!" Do cầm và mở hộp khi đang đi nên một viên kẹo tuột ra ngoài và rơi xuống đất. Nó nảy khắp sàn nhà. Và xui xẻo thật, viên kẹo - mẩu kẹo cao su, tôi nghĩ vậy - đã rơi ngay dưới một trong những máy bán hàng tự động nằm rải rác khắp hành lang.
“Ôi, trời,” Tiến sĩ Selkie ngắt lời. “Sao anh lại hậu đậu thế, anh yêu?”
“Sao em cứ phải làm như là anh đã làm gì sai vậy?” Tiến sĩ Goldman vặn lại.
Tôi đã nói với cặp đôi hay cãi nhau về chuyện gì đó trên dọc đường rằng tôi sẽ đi nhặt nó. Tôi đặt những chiếc hộp các tông xuống và đi đến máy bán hàng tự động.
Sau khi mang đồ nặng quá lâu, lưng và tay của tôi đau nhức và mệt mỏi. Cằn nhằn như một ông già, tôi cúi xuống ngó bên dưới máy bán hàng tự động. Và đó là lúc tôi tìm thấy chúng. Không, có lẽ ngược lại và chúng tìm thấy tôi.
***
Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy chính là đôi mắt. Trong mảnh tối tăm sinh ra từ không gian nhỏ bên dưới máy bán hàng tự động, có hai con mắt khổng lồ lấp lánh. Chắc chắn có thứ gì đó đáng sợ đang ẩn nấp dưới đó, tôi hét lên theo bản năng và bỏ chạy. Nhận thấy tôi đang hoảng sợ, hai nghiên cứu viên trừng mắt kinh ngạc nhìn tôi.
"Có chuyện gì vậy?" Tiến sĩ Goldman hỏi tôi khi đặt những chiếc hộp xuống và nhanh chóng chạy về phía tôi với vẻ lo lắng. Anh ta đưa tay vào cái túi trước ngực áo choàng phòng thí nghiệm màu vàng nhạt để lấy ra một khẩu súng ngắn. Do tính chất nguy hiểm trong công việc của họ, khá nhiều nghiên cứu viên thường xuyên mang theo vũ khí. Vẫn đang khiêng hộp, Tiến sĩ Selkie rụt rè bước về phía tôi.
"Mọi chuyện có ổn không? Anh có cần em gọi an ninh không...?" Tiến sĩ Selkie hỏi.
"Không cần đâu," Tiến sĩ Goldman đáp, thở phào nhẹ nhõm khi ngồi xổm xuống cạnh tôi - tôi sợ quá không dám đứng. Anh ta tự mình nhìn vào gầm máy bán hàng tự động. "Không có gì nguy hiểm cả. Buồng Mắt đây đã làm cậu sợ một phen."
Buồng Mắt...?
"Này, lại đây. Lại đây nào," Tiến sĩ Goldman dụ dỗ như đang gọi mèo.
Anh ta đặt một chiếc bánh quy từ một trong những chiếc hộp lên lòng bàn tay và vẫy nó trước máy bán hàng tự động. Khi anh ta làm vậy, tôi có thể nghe thấy tiếng bánh xe nhỏ kêu, và thứ gì đó trượt ra từ phía sau máy bán hàng tự động. Có thể là vì biện pháp đảm bảo an toàn trước động đất, máy bán hàng tự động không được áp sát vào tường tòa nhà, để lại một khoảng trống hẹp giữa nó và lớp sơn. Thứ đó chắc hẳn đã trượt qua khe hẹp đó, giống như một con mèo!
Đó là một sinh vật kỳ lạ không giống bất cứ thứ gì tôi từng thấy trước đây. Sinh vật đó cao khoảng ba mươi xen-ti-mét, nó cao bằng một đứa trẻ mới biết đi. Nó không giống bất kỳ sinh vật nào khác tồn tại trên bề mặt hành tinh. Hình bầu dục tổng thể, phần trên của cơ thể nó kéo từ từ cho tới đỉnh đầu. Nói cách khác, nó có hình giọt nước mắt - hoặc bạn có thể nói nó có hình quả hạnh nhân. Nó có màu cam xỉn (Tôi đã không biết cho đến sau này, nhưng rõ ràng màu đó được gọi là "cam cháy"). Thứ có vẻ là một con mắt xanh khổng lồ nằm ngay giữa cơ thể nó.
Tôi không chắc bằng cách nào, nhưng sinh vật kỳ lạ này có thể tự di chuyển. Khi quan sát kỹ hơn, tôi tìm thấy một phần nhô ra giống bánh xe ở phần đế của sinh vật bí ẩn này, đó là cách nó trượt trên sàn.
Cái quái gì vậy...? Tôi đã nhìn thấy một đống thứ kỳ lạ kể từ khi tôi bắt đầu sống trong cơ sở nghiên cứu này, nhưng những thứ kỳ lạ này không bao giờ ngừng làm tôi ngạc nhiên.
"Đó là SCP-131-A, một trong những 'Buồng Mắt'," Tiến sĩ Selkie giải thích với một nụ cười khi cô đến gần hơn. Cô đã hạ cảnh giác khi quyết định rằng không có mối nguy hiểm nào sắp xảy ra. "Được coi là những sinh vật cơ sinh học, chúng được xem là an toàn khi không được giám sát. Giống như Gấu Kiến Tạo và Bán Miêu Josie, chúng được phép tự do dạo chơi tại điểm này... Tôi tự hỏi tại sao chúng ta lại có quá nhiều thứ như vậy chạy lung tung ở đây."
“Anh tưởng tượng Tổ Chức đang cố tình cho phép nhiều đối tượng SCP cấp Safe đi lang thang xung quanh để quan sát cách chúng tương tác,” Tiến sĩ Goldman trả lời.
Tôi ngập ngừng ngắt lời hai nghiên cứu viên khi họ đang bắt đầu một cuộc trò chuyện mang tính khoa học khác. Ừm, có vẻ như còn một con khác của cái thứ gọi là "Buồng Mắt" đang nằm dưới máy bán hàng tự động. Nó đã nhìn chằm chằm vào tôi bằng một con mắt to màu xanh được một lúc rồi. Nhìn chằm chằm như thể nó cần sự giúp đỡ....
"Thật sao?" Tiến sĩ Selkie cúi xuống kiểm tra gầm máy bán hàng tự động và đưa tay lên miệng. "Trời ơi! Cái thứ tội nghiệp đó bị mắc kẹt à?"
Như thể đồng ý, "Đúng vậy! Điều này thật kinh khủng!" Con Buồng Mắt màu cam cháy rít lên một cách ồn ào khi bánh xe của nó quay vòng nhiều lần quanh chúng tôi. Với một cái nhún vai, Tiến sĩ Goldman thọc tay vào bên dưới chiếc máy bán hàng tự động. Anh ấy ra hiệu cho tôi giúp đỡ bằng một cái nháy mắt, nên tôi tiến tới hỗ trợ anh ấy.
“Theo tài liệu, chúng ta mới chỉ xác minh được sự tồn tại của SCP-131-A và SCP-131-B. Chúng không sáng dạ đến vậy, nên chúng thường xuyên vướng vào những mớ hỗn độn như thế này,” Tiến sĩ Goldman giải thích.
“Chúng thậm chí còn bị mắc kẹt trong lỗ thông hơi,” Tiến sĩ Selkie nói thêm.
Lỗ thông hơi...? Như ở các ống dẫn phía sau cánh quạt thông gió nằm gần trần hành lang? Điều tôi muốn biết là làm thế quái nào mà lúc đầu chúng lại đến được đó.
"Tôi không biết. Chúng có thể leo lên các bề mặt dốc, vì vậy tôi nghi ngờ chúng vô tình ngã vào khi chạy dọc theo tường hoặc trần nhà". Tiến sĩ Selkie nói.
Chúng thực sự không được thông minh cho lắm. Thành thật mà nói, tôi thấy điều đó thật đáng yêu. Trái tim tôi tan chảy vì mấy anh bạn nhỏ này.
Nhưng tiếp tục nào! Phải mất một chút thời gian, nhưng nhờ có sự giúp đỡ của Tiến sĩ Goldman, tôi đã có thể kéo con Buồng Mắt còn lại ra khỏi máy bán hàng tự động. Nó bị kẹt ở đó rất chặt, và tôi đã phải nỗ lực rất nhiều sức lực và kiên trì để giải cứu nó. Nhưng tất cả công sức đó thật sự xứng đáng. Chúng tôi đã thành công trong việc cứu con Buồng Mắt còn lại, trông gần giống hệt cái con đã bật ra từ phía sau máy bán hàng tự động, mặc dù có một chút bụi bẩn. Sự khác biệt về màu sắc là điểm khác biệt thực sự duy nhất, con này có màu vàng xỉn (được cho là có tên màu "vàng mù tạt").
Vui mừng vì cuộc hội ngộ của mình, Buồng Mắt rít lên khi bánh xe của chúng quay vòng tại chỗ trong một màn thể hiện tình cảm kỳ lạ (tôi nghĩ vậy?).
"Tôi rất mừng cho chúng. Chúng phải cảm thấy rất nhẹ nhõm," Tiến sĩ Selkie nói, biểu cảm dịu dàng đáng ngạc nhiên hiện trên khuôn mặt cô khi cô ấy quan sát chúng.
Như để tỏ lòng biết ơn, hai con Buồng Mắt chạy vòng quanh chúng tôi và cọ sát vào chân chúng tôi. Tuy nhiên, sự nhẹ nhõm của chúng chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Con Buồng Mắt bị mắc kẹt dưới máy bán hàng tự động đã trượt vào một khối bụi nhỏ bị mắc kẹt trên bánh xe của nó, vấp ngã một cách ngoạn mục. Chạy ngay phía sau nó, con kia vấp phải con đầu tiên và lộn nhào như một thứ gì đó trong màn hài kịch vui nhộn.
Chúng thực sự ngốc nghếch... Nhưng cũng buồn cười. Chúng tôi phá lên cười khi xem những trò hề hài hước nhưng đáng yêu của chúng một lúc. Tại điểm nghiên cứu của Tổ Chức SCP, đây là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi thực sự vui vẻ và yên bình.
***
Kể từ ngày đó, tôi thỉnh thoảng bắt gặp những sinh vật bí ẩn và đáng yêu đó, "Buồng Mắt". Những anh bạn nhỏ (chúng có vẻ như không có giới tính, nhưng dù sao tôi cũng quyết định gọi chúng như vậy) thực sự vô hại theo mọi khía cạnh và được phép đi lại tự do trên điểm nghiên cứu mỗi ngày. Từ những gì tôi thu thập được, nhân viên tại điểm đối xử với chúng giống như mèo hoang. Bản thân tôi sẽ vuốt ve chúng bất cứ khi nào tôi bắt gặp chúng.
Theo tài liệu, những anh bạn nhỏ này không cần ăn hay ngủ. Chúng thậm chí còn không thải phân! Không chỉ chúng không phải chịu đựng cơn đau đầu liên quan đến việc nuôi thú cưng và dắt chúng đi dạo, mà chúng còn cực kỳ dễ thương.
Tôi đoán là chúng không có thời gian nghỉ mặc dù di chuyển với tốc độ khá nhanh, vì đôi khi chúng sẽ đâm vào tường và lật nhào... Sau khi giúp chúng đứng dậy và vui vẻ ôm chúng, cuối cùng chúng cũng thích tôi.
Buồng Mắt gần đây luôn theo sát tôi. Chúng không giống như là đang lăn lóc dưới chân tôi, và nhiều ngày của tôi đều không có việc gì làm, nên tôi thường dành thời gian chơi với chúng. Ví dụ như, tôi dùng một quả bóng cao su để chơi trò ném bóng, như thể chúng là cún con hoặc thứ gì đó (để cho rõ, chúng thường bị vấp và ngã nhào lên quả bóng. Chúng chưa bao giờ bị trầy xước gì nhiều, vì vậy rõ ràng là chúng cực kỳ cứng cỏi). Đó là cách chúng làm phong phú thêm cuộc sống của tôi như những thú cưng yêu dấu...
Rồi một ngày nọ, những anh bạn này thực sự bước vào phòng tôi. Luôn bám sát gót chân tôi, chúng đơn giản là lăn vào trong. Đuổi chúng ra ngoài có vẻ không hay cho lắm, và vẫn còn thời gian trước khi đi ngủ, nên tôi quyết định chơi với chúng.
Có một sợi dây thừng nằm quanh đó, nên chúng tôi đã chơi kéo co. Tôi buộc một vòng ở một đầu sợi dây, quấn nó quanh một trong số Buồng Mắt, và bắt đầu trò chơi kéo co không hồi kết. Thật thú vị khi cảm giác được rằng nó đang kháng cự lại những cú kéo của tôi và kéo lại tôi, khiến tôi hoàn toàn đắm chìm trong trò chơi và quên mất thời gian. Chỉ là một trò chơi vô thưởng vô phạt mà thôi.
Để nói thêm, đây là khoảng thời gian Iris đề nghị cho tôi được sử dụng một nửa căn phòng làm không gian cá nhân của mình. Cô ấy mang vào một đống đồ, như một cái giường để tôi ngủ và một cái tủ nhỏ để cất giữ đồ đạc cá nhân. Trang trí nội thất không có ý nghĩa gì với tôi, nên chúng tôi giữ nguyên giấy dán tường và thảm như trước.
Cảm giác như thể tôi đã nâng cấp từ thằng ăn bám lên bạn cùng phòng vậy. Tôi vẫn cảm thấy không đúng khi một người đàn ông trưởng thành lại ngủ cùng phòng với một người phụ nữ trưởng thành, nhưng rõ ràng tôi chỉ được xem như là phụ kiện đối với Iris. Chúng tôi thậm chí còn nhận được lệnh chính thức là phải chung sống trong cùng một phòng vì mục đích quan sát.
Thành thật mà nói, ý tưởng sống một mình ở một quốc gia xa lạ mà tôi không biết gì cả khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Iris không tỏ ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cô ấy cảm thấy phiền lòng về việc tôi ở đây, nên tôi chấp nhận lời đề nghị tử tế của cô ấy và tuân theo sự sắp xếp đó. Chúng tôi thỉnh thoảng gặp phải những sự cố nhỏ không thể tránh khỏi trong cuộc sống chung, nhưng nhìn chung, Iris và tôi rất hợp nhau khi là bạn cùng phòng. Ít nhất, chúng tôi đã như vậy đến ngày hôm nay.
"......"
Iris mãi tận tối muộn mới quay trở về. Thỉnh thoảng cô ấy cũng có những ngày muộn màng như thế này. Không giống như việc tôi bị coi là tốt hơn một con chuột bạch một chút, cô ấy hoạt động như một nghiên cứu viên (Yếu tố công việc của cô ấy là tuyệt mật, vì vậy cô ấy không thể nói cho tôi biết về nó. Tôi không biết bất kỳ chi tiết nào liên quan đến những gì cô ấy đã làm.). Nó khiến cô làm việc chăm chỉ và siêng năng.
Không bình thường đối với một Iris điển hình sôi nổi và hoạt bát, hôm nay một cảm giác tiêu cực đang bao trùm cô ấy. Tôi tự hỏi liệu cô ấy có phạm sai lầm trong công việc hay có điều gì tồi tệ đã xảy ra. Càng lo lắng hơn, tôi gọi cô ấy sau khi cô ấy yên lặng bước vào phòng. Tôi chào đón cô ấy trở lại... Và sau đó tôi hỏi chuyện gì đã xảy ra. Cô ấy có cảm thấy ổn không? Có chuyện gì đã xảy ra à?
"Ừ, có một tình huống hơi... khó khăn," Iris nói, khuôn mặt cô ấy dịu đi một chút vì nhẹ nhõm khi nhìn thấy tôi, chỉ tối sầm lại với một cái cau mày. "Cái quái gì vậy? Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy?"
Tôi thành thật kể cho cô ấy nghe cách tôi chơi với Buồng Mắt.
“Làm ơn đừng để những thứ đó vào phòng của chúng ta… Cậu có nhận ra rằng chỉ vì chúng Phân loại: Safe không có nghĩa là chúng không phải là Vật thể SCP, phải không?” Ấn một ngón tay lên trán, Iris phỉ nhổ với vẻ ghê tởm, "Trời ạ, đừng nói với tôi là cậu muốn giữ chúng ở đây!" Ý nghĩ này chưa bao giờ xuất hiện trong đầu tôi, nhưng nó quả là một ý tưởng tuyệt vời. Vì vậy, về cơ bản tôi đã hỏi liệu chúng ta có thể giữ chúng không. Tại thời điểm này, tôi khá say mê với Buồng Mắt vui nhộn và đáng yêu. Chúng quấn quýt với tôi nhanh chóng như thể chúng là những con mèo, cầu xin sự chú ý theo những cách đáng yêu nhất. Ý tưởng về một tương lai nơi mà tụi nó liên tục chạy quanh phòng của chúng tôi nghe có vẻ khá thú vị đối với tôi.
“Quên đi,” Iris nói, khoanh tay, vẻ mặt đầy tai họa. "Là chủ nhân của căn phòng này, tôi không cho phép. Hãy vứt chúng ra ngoài," cô ấy nói thẳng. Thật ác nghiệt! Giống như cô ấy đang mắng một đứa trẻ vậy.
Cảm thấy khó chịu một chút, tôi đã đưa ra nhiều lý do với hy vọng thuyết phục được cô ấy. Có những lợi ích về tâm lý khi có chúng trong phòng của chúng tôi. Chúng tôi đã đặt ra quy định rằng tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn trong nửa căn phòng của mình.
Và không cần phải nói, con người có quyền mưu cầu hạnh phúc...
"Khi tôi nói 'Không', tôi nghiêm túc đấy," Iris nói một cách kiên quyết, từ chối nhượng bộ.
Cuối cùng, cô ấy dùng đến vũ lực. Bước thẳng về phía tôi, cô ấy giật lấy Buồng Mắt mà tôi đang chơi kéo co bằng cả hai tay. Sau đó, cô ấy thô bạo xé cái dây ra khỏi anh bạn nhỏ, lập tức lao về phía cửa, mở nó ra, và theo nghĩa đen ném nó ra ngoài hành lang. Nhanh chóng đóng sập cửa lại, cô ấy giật lấy Buồng Mắt khác đang cố gắng chạy trốn khi cảm thấy nguy hiểm và cũng ném nó ra ngoài theo cách tương tự.
Cô ấy nhanh chóng đóng và khóa cửa lại, tống khứ chúng một cách hiệu quả ra ngoài. Bực bội vì cách hành xử bất công thái quá của cô ấy, tôi đã nói cho Iris biết nỗi lòng của mình. Tôi cảm thấy biết ơn Iris, đúng vậy, và cô ấy thường đối xử tốt với tôi cho đến lúc này. Tôi tôn trọng - thậm chí yêu quý cô gái thẳng thắn và tốt bụng này như một con người, nhưng cách tiếp cận độc đoán của cô ấy khiến tôi tức giận.
"Dù cậu có nói gì đi nữa, chuyện là vậy đấy," Iris khăng khăng, không chịu lắng nghe lý lẽ. Không thèm thay đồ ngủ, cô ấy nằm phịch lên giường. "Cuộc tranh luận kết thúc ở đây. Tôi sẽ đi ngủ và cậu cũng nên đi ngủ sớm," cô ấy cáu kỉnh.
Nắm lấy điều khiển gần gối, Iris tắt đèn và từ chối nói thêm một lời nào nữa. Bên ngoài căn phòng chúng tôi vang lên âm thanh buồn bã của Buồng Mắt liên tục đập vào cửa như thể chúng đang nói rằng chúng không hiểu tại sao bị đuổi.
***
Kể từ ngày đó, Iris và tôi hầu như dừng mọi cuộc trò chuyện với nhau. Không còn những lời chào buổi sáng khi thức dậy! Mỗi sáng, chúng tôi đều ăn sáng cùng nhau mà không thiếu một lần nào, nhưng lúc này bữa sáng của chúng tôi diễn ra trong im lặng khi chúng tôi nhét ngũ cốc vào miệng, từ chối nhìn mắt nhau.
Bất chấp mối quan hệ căng thẳng của chúng tôi, vì một lý do kỳ quặc nào đó, Iris đã gác bỏ nhiệm vụ thường ngày để liên tục bám lấy tôi. Cô ấy trong tâm trạng xấu suốt khoảng thời gian đó, khiến việc hòa giải gần như không còn hi vọng với sự trầm ngâm im lặng của cô ấy.
Mỗi khi Iris thấy Buồng Mắt, chạy một cách thương yêu về phía tôi nếu tôi lọt vào tầm mắt của chúng, cô ấy sẽ đuổi chúng đi bằng những hành vi đe dọa như dậm chân hoặc la mắng chúng. Khi tôi hỏi điều gì đã khiến cô ấy hành xử như vậy, cô ấy từ chối nói với tôi. Tôi đang bị đối xử một cách im lặng tuyệt đối.
Khi cô ấy ngày càng làm tôi bực mình, mối quan hệ của chúng tôi ngày càng căng thẳng. Không khí giữa chúng tôi lúc nào cũng nặng nề. Không biết làm cách nào để hàn gắn mối quan hệ đang rạn nứt của chúng tôi, mọi thứ trở nên cục súc đến mức Tiến sĩ Bright kiêu căng còn phải hỏi: "Có chuyện gì vậy? Cậu ổn chứ?" Vì thấy lo lắng.
Chỉ ký ức về những ngày tháng u ám không bao giờ kết thúc này thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy buồn rầu… Sau khoảng hai tuần trôi qua, cuộc chiến lâu dài của tôi với Iris đột nhiên kết thúc.
***
Iris và tôi trở về phòng cùng một lúc vào ngày hôm đó. Tiến sĩ Bright đã ngừng tất cả các thử nghiệm cho đến khi mối quan hệ của chúng tôi quay trở lại bình thường. Nếu bị yêu cầu tiếp tục các thử nghiệm trong khi mối quan hệ của chúng tôi vẫn chưa ổn định, không thể đoán trước được những tai nạn nào có thể xảy ra. Đó là cái cớ chính thức mà Tiến sĩ Bright đưa ra, nhưng tôi đoán họ chỉ đơn giản là không muốn bị cuốn vào bầu không khí khó xử mà chúng tôi tạo ra. Tiến sĩ Bright của chúng tôi là loại người có thể điều chỉnh lịch trình cho các thử nghiệm quan trọng chỉ vì những sở thích cá nhân tầm thường như vậy.
Kết quả là, tôi đã trải qua ngày tháng mất hồn... Trong những lúc như thế này, kim đồng hồ dường như trôi chậm một cách đau đớn. Tôi cảm thấy như đây là một trong những "thời điểm thử thách tâm hồn con người." Mặc dù tôi thực sự không làm gì, tôi cảm thấy hoàn toàn kiệt sức.
Iris cũng không khá hơn tôi; không hiếm để thấy những quầng thâm mờ dưới mắt cô gái vốn luôn tràn đầy năng lượng. Nhưng mối quan hệ giữa chúng tôi lạnh lẽo đến mức tôi thậm chí không thể bày tỏ sự quan tâm.
Chết tiệt, tôi hy vọng chúng tôi sẽ không mãi như thế này... Giờ đây khi tôi đã mất đi Iris và Buồng Mắt - hai thứ khiến trái tim tôi thanh thản - thực tế khắc nghiệt bỗng đổ ập lên vai tôi tất cả cùng một lúc.
Tôi sẽ trở thành cái gì? Tôi có phải sống phần đời còn lại của mình trong cơ sở nghiên cứu mờ ám này không? Gia đình tôi đang làm gì? Nếu tôi tiếp tục nghỉ học, tôi sẽ bị buộc thôi học sao? Kể cả khi tôi không bị đuổi, thì chẳng phải sẽ là vấn đề thời gian trước khi một trong những đối tượng SCP nguy hiểm này tước đi mạng sống của tôi? Càng nghĩ về điều đó, tương lai của tôi càng trở nên u ám. Tôi không thể không cúi đầu chán nản.
Tôi muốn lấy lại cuộc sống bình yên của mình. Nếu không thể có điều đó, tôi muốn tìm một thứ gì đó để vơi bớt nỗi lòng, dù chỉ một chút. Tôi đã đến giới hạn của mình - trên đà bùng nổ trong cơn khóc không lý do.
"Gừ...! Tôi không thể chịu đựng được nữa," Iris đột nhiên rên rỉ.
Tò mò quay lại nhìn Iris, tôi thấy cô ấy nằm sấp trên giường, đá chân loạn xạ. Trông như cô ấy đang tập động tác đá hất tung.
"Giờ thì ổn rồi. Phải, điều này đã kéo dài vượt quá thời gian quy định. Mình đã tự xác định rằng vấn đề đã được giải quyết," cô ấy thì thầm một cách vô nghĩa trước khi ngẩng đầu lên.
Khi nhận ra tôi đang nhìn cô ấy, Iris nở một nụ cười tươi và xin lỗi, "Xin lỗi nhé!"
Hả, gì cơ... ?
Quỳ trên giường, mặt Iris đỏ bừng và run lên vì tức giận. "Đầu tiên, hãy nghe tôi nói! Cách vô nhân đạo mà tôi, Iris Thompson, đã đối xử với cậu trong hai tuần qua là theo lệnh của Tiến sĩ Bright chứ không do ý muốn của riêng tôi!" cô ấy khóc.
Tôi sẽ không đi quá xa đến mức gọi nó là "vô nhân đạo..." Nhưng đợi đã! Chuyện gì đang xảy ra vậy?
"Đó là những gì tôi đang nói với cậu!" Iris nhiệt thành nhấn mạnh, đập giường vài lần như một đứa trẻ đang nổi cơn thịnh nộ. "Tôi đã dừng chào cậu ngay từ đầu vào sáng sớm, không trò chuyện đàng hoàng với cậu, và trên hết là phớt lờ cậu! Tôi đã vứt Buồng Mắt khi tôi biết cậu thích chúng! Nhưng tôi không làm bất cứ điều gì trong số đó vì tôi muốn như vậy!"
Iris gần như ngã nhào khỏi giường và bước tới chỗ tôi. Trong khi tôi nhìn cô ấy ngớ ngẩn không nói nên lời, cô ấy nắm lấy tay tôi và giữ chặt. Nắm đau đến mức thấu cả xương.
"Xin hãy tin tôi! Tôi rất quan tâm đến cậu!" cô ấy nhấn mạnh.
Chỉ cần nghe vậy thôi cũng đủ khiến tôi tha thứ và quên đi tất cả những gì đã xảy ra. Khi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cô ấy, tôi cố gắng hiểu hết sức nặng trong lời nói của cô ấy.
"Tôi nhận ra cậu có thể thấy điều này thật kỳ lạ vì chúng ta thậm chí còn chưa quen nhau được một năm, nhưng cậu là gia đình của tôi! Cậu không phiền nếu như tôi xem cậu như gia đình, đúng không?" Nước mắt cô ấy trào ra khi cô ấy nhìn thẳng vào tôi. "Tôi không còn có một gia đình thực sự nữa. Tôi đã bị tách khỏi họ khi tôi bị xác định là đối tượng SCP và tôi không bao giờ có thể liên lạc với họ được nữa. Nhưng cậu và tôi giống như hai giọt nước. Chúng ta sống cùng phòng và ăn cùng bàn - chúng ta là một gia đình!"
Gia đình. Giờ đã thành một phần trong cuộc sống bình thường xa cách của tôi… Tôi đoán điều tương tự cũng đúng với Iris. Bị gắn mác là thực thể dị thường – một đối tượng SCP – cuộc sống bình thường, yên bình mà cô ấy tận hưởng đã bị tước đoạt khỏi cô ấy .
"Hai chúng ta bị ràng buộc với nhau bởi cái tên SCP-105! Khái niệm 'SCP' đã cướp đi mọi thứ từ tôi giờ đây lại đóng vai trò là mối liên kết giữa chúng ta! Và thành thật mà nói, điều đó thực sự khiến tôi hạnh phúc...!" Không thể kìm được nữa, Iris bắt đầu nức nở.
***
Phải mất một khoảng thời gian dài để tôi có thể an ủi Iris bằng những lời động viên và trấn an bằng cách tiếp xúc vật lý như nắm tay cô ấy, để cô ấy ngừng khóc. Nhưng sau tất cả, cuối cùng tôi cũng hiểu được tình hình. Đây là những gì tôi đã ngộ ra giữa tiếng khóc nức nở...
Tổ Chức đã hạn chế việc trở nên quá gắn bó với SCP-131, còn được biết đến với cái tên "Buồng Mắt" Có nhiều lý do cho điều này, trong đó bao gồm một đối tượng SCP mà tôi vẫn chưa từng tiếp xúc (cô ấy có đề cập đến điều gì đó liên quan tới SCP-173...) mà tôi chẳng thể hiểu nổi. Không biết gì về quy định của Tổ Chức, tôi đã thể hiện tình cảm mãnh liệt với Buồng Mắt. Để đối phó với tình huống này, Iris đã hành động theo lệnh của Tiến sĩ Bright và tuân theo giao thức bán chuẩn hoá về cách chấm dứt mối quan hệ thân thiện với anh bạn nhỏ.
Giao thức cơ bản là đảm bảo rằng Buồng Mắt tuyệt đối không bao giờ được lại gần tôi. Với tính cách tương tự như những con mèo nhà, chúng nhanh chóng gắn bó với những người đối xử tốt với chúng hoặc chơi đùa với chúng, nhưng sẽ hoàn toàn mất hứng thú với người đã gắn bó nếu bị phớt lờ trong khoảng hai tuần.
Nghĩ lại, tôi thậm chí còn không nghe thấy âm thanh độc đáo từ bánh xe của chúng một lần nào sáng nay, chưa kể đến việc nhìn thấy chúng. Tôi đoán chúng đã mất hứng thú với tôi... có lẽ vậy.
Chúng di chuyển với tốc độ khá cao - theo những gì tôi nghe, chúng trung bình từ năm đến ba mươi mét một giây, nhưng có thể nhanh hơn thế nữa - vì vậy Iris luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ để đảm bảo rằng chúng không bao giờ đến gần tôi. Điều đó cần rất nhiều sự tập trung, và rõ ràng là cô ấy quá bận rộn để nói chuyện. Mọi thắc mắc đè nặng lên tôi đã tan biến.
"Đó mới chỉ là một phần. Lúc đó, tôi cũng đang cố gắng hoàn thành mọi công việc giấy tờ - bất cứ điều gì tôi có thể hoàn thành thông qua PDA của mình - nên tôi đơn giản là không có thời gian để trò chuyện," Iris nói, trông thật chán nản. Cô ấy là một cô gái rất nghiêm túc, có lẽ cô ấy đã cố gắng giữ cho công việc của mình luôn trong tầm kiểm soát tốt nhất có thể thay vì dành thời gian cho nhiệm vụ thường ngày của mình.
"Thêm vào đó, về cơ bản tôi được lệnh phải phớt lờ cậu càng nhiều càng tốt. Tôi không thực sự chắc chắn lý do tại sao, nhưng đó là những gì Tiến sĩ Bright đã chỉ đạo. Đúng vậy, tất cả đều là lỗi của Tiến sĩ Bright," cô ấy phỉ nhổ.
Tôi cảm thấy điều đó quá ác nghiệt - không phải tôi đổ lỗi cho Iris khi cô ấy chỉ trích nghiên cứu viên đồi bại đó. Thực sự, tôi có linh cảm rằng tôi biết ý định thực sự của Tiến sĩ Bright nằm ở đâu. Đây là một lời đe dọa. Nếu tôi không học được gì từ bài học của mình sau khi trải qua địa ngục này mà vẫn cố gắng kết bạn với Buồng Mắt để tìm kiếm một chút an ủi tạm thời một lần nữa, Tiến sĩ Bright sẽ thực hiện giao thức này để xé toạc tôi khỏi chúng một lần nữa. Họ sẽ ném chúng tôi vào một cuộc chiến tranh lạnh khác. Họ cảnh cáo tôi không bao giờ được kết bạn với Buồng Mắt một lần nào nữa nếu tôi không muốn điều đó xảy ra... Đó là bản chất của lời đe dọa. Không, nó giống một hình phạt hơn.
Tôi không cảm thấy như được sống trong hai tuần qua. Chỉ việc không thể trò chuyện với Iris đã khiến trái tim tôi dần dần suy tàn. Tôi không bao giờ muốn trải qua điều đó một lần nữa.
Tôi cảm thấy mình như một kẻ tù tội đã phạm phải một tội ác nào đó, nhận bản án của mình, và bị ném vào tù... Tôi phải ngẫm nghĩ và sửa chữa lỗi lầm của bản thân, quyết tâm không bao giờ coi thường luật lệ nữa. Đó chính là bản chất của lời đe dọa, hình phạt và mệnh lệnh này.
Từ nay về sau, tôi sẽ tuân theo luật lệ mà tôi đã học được từ sự cố này. Như tôi đã hứa với chính mình, Iris tặng tôi một nụ cười gượng gạo và nói, "Không sao đâu, tôi nhận ra rằng thật sự rất buồn và khó chịu khi phải từ bỏ một thứ gì đó thích cậu... Tôi cũng cảm thấy như vậy trong hai tuần qua."
Hả? Liệu Iris có nghĩ rằng tôi giống như thú cưng, kiểu như một con chó trong nhà không...? Dù không phải là cố ý, nhưng nghe có vẻ là như vậy.
"Tôi sẽ lấp đầy khoảng trống - cái lỗ - trong trái tim cậu mà cậu đã dùng Buồng Mắt để lấp đầy," Iris nói khi cô ấy ghé sát mặt tôi, lời tuyên bố của cô khiến trái tim tôi đập thình thịch.
Cô ấy kéo ra một đoạn dây từ đâu đó. Tôi nhận ra đoạn dây đó! Đó là cái tôi đã dùng khi chơi với Buồng Mắt.
"Đây, cậu giữ đầu bên đó. Tôi sẽ giữ đầu bên này," Iris vui vẻ nói, trở lại với bản tính hoạt bát thường thấy. Cô ấy quấn ngón tay quanh đoạn dây, đôi mắt lấp lánh đáng yêu.
"Chúng ta sẽ kéo dây, đúng không? Và điều đó chắc chắn sẽ vui đúng không? Tôi không thực sự hiểu, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức!" cô ấy tuyên bố và bắt đầu kéo mạnh đoạn dây... Chỉ cần nhìn cảnh đó thôi cũng đủ làm tan biến sự bất mãn và chán nản đã tích tụ trong tôi thành những mảnh vụn.


1 Bình luận