The Jack-of-all-trades Ki...
Itsuki Togami Kisaragi Yuri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel (51-100) - Đang tiến hành

Chương 71 - Đón tiếp

0 Bình luận - Độ dài: 2,207 từ - Cập nhật:

Buổi tiệc vẫn đang tiếp tục diễn ra, nhưng tôi đã rời khỏi đó và đi theo Hội trưởng với Selma đến phòng tiếp khách thuộc toà nhà chính.

"Xin lỗi cậu nhé, đúng lúc cậu đang ăn tiệc vui vẻ thì lại..."

Hội trưởng đi phía trước, nói với tôi bằng giọng điệu tiếc nuối.

"Không ạ, tôi hưởng tiệc đủ rồi thưa ngài. Vả lại, có lẽ đây là việc rất quan trọng với tôi và Selma nên tôi cũng muốn được đi thử để xem đó là việc gì."

"Ra vậy, thật mừng khi cậu đã tận hưởng bữa tiệc hết mình... Một lần nữa, chúc mừng vì đã thành công đặt chân được xuống tầng 93 nhé. Tôi thực sự rất tự hào về tất cả mọi người."

"Không, đây chỉ mới là khởi đầu thôi. Đi xuống tầng 93 chỉ là bước đi đầu tiên trong kế hoạch của cả nhóm bọn tôi thôi. Từ nay về sau, chúng tôi sẽ tiếp tục tiến xa hơn nữa."

Selma đáp lại lời chúc mừng của ngài Hội trưởng.

Đúng vậy, báo thù Hắc Long đúng là mục tiêu chính của mọi người, nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn là thành công chinh phục Đại mê cung.

Kể từ giờ, Bang hội này sẽ tiếp tục công cuộc chinh phục Đại mê cung.

"Hay lắm. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ mọi người, nên chúng tôi muốn mọi người hãy cố gắng phá đảo Đại mê cung nhanh nhất có thể miễn là không gắng quá sức mình. - À, chúng ta đến nơi rồi."

Chuyện trò với ngài Hội trưởng được một lúc thì chúng tôi đã đến trước cửa phòng tiếp khách rồi.

Hội trưởng gõ cửa rồi bước vào.

Tôi và Selma đi theo sau ngài ấy vào trong.

Bên trong phòng là một người đàn ông lớn tuổi, ăn mặc lịch sự.

Ông ấy tên là Lazareth Eddington.

Cựu gia trưởng nhà Eddington.

Và Bá tước Eddington cũng chính là nhà tài trợ chính của "Thỏ Bạc Đêm Sao". 

Con trai của ông ấy đã kế vị cho gia đình nên ông ấy gần như là đã nghỉ hưu rồi và rất hiếm khi tham gia vào chuyện chính trị, dẫu vậy, ảnh hưởng mà ông ấy để lại vẫn là rất lớn.

"Ngài Lazareth, cảm ơn ngài vì đã đợi chúng tôi."

Hội trưởng cúi đầu chào ông ấy và hai người bọn tôi cũng cúi đầu theo ngài ấy.

"Không có gì, là lỗi của ta khi đã đột ngột đề xuất gặp mặt tất cả mọi người mà. Khi nghe nói mọi người đã đặt chân được xuống tầng 93, ta không thể ngồi yên một chỗ được. Phiền mọi người có thể dành chút thời gian để trò chuyện với lão già này được không?"

Ấn tượng của tôi về Lazareth Eddington là một ông già lớn tuổi, tốt bụng và dễ gần.

Dù là quý tộc, ông ấy vẫn luôn trò chuyện rất lịch sự với một tên thường dân như tôi.

Nhưng tôi lại khá e sợ lão ta vì điều đó.

Lão ta là người đã từng xoay sở để tồn tại được trong một xã hội đầy rẫy những tên ác quỷ đội lốt người.

Lão không thể nào chỉ là một ông già tốt tính bình thường được.

Dù vậy, dường như "Thỏ Bạc Đêm Sao" và nhà Bá tước Eddington lại có cùng sở thích với nhau thì phải.

Bởi thế nên chúng tôi đã nhận được vốn đầu tư từ bọn họ và trừ khi có điều gì đó không ổn thì họ sẽ không trở thành kẻ địch của chúng tôi, nên chỉ cần cảnh giác ở mức tối thiểu là đủ rồi.

- Hoặc ít nhất là đến bây giờ 

"Đã được hai tuần kể từ khi ta gặp Orn rồi nhỉ. Không ngờ cậu lại có thể đi xuống được tầng 93 nhanh như thế. Thật sự quá sức tuyệt vời mà. Ta tự hỏi rằng liệu thực sự Đơn vị 1 có thể làm được điều này có phải là nhờ có sự góp mặt của cậu hay không?"

"Xin lỗi ngài. Tôi chẳng đóng góp được cho bọn họ là bao đâu. Có được kết quả này hoàn toàn là nhờ nỗ lực của chính các thành viên 'Thỏ Bạc Đêm Sao' đấy thưa ngài. Tôi không thể nào tự mình đi xuống tầng 93 được đâu ạ."

"Vẫn khiên tốn như mọi khi ha. Cô cũng làm tốt lắm, Selma à. Cô đã báo thù được cho Albert chưa?"

"... Rồi ạ. Tôi làm được như vậy cũng là nhờ có sự hậu thuẫn vững chắc từ ngài Lazareth đây ạ. Cảm ơn ngài rất nhiều vì đã cho chúng tôi mượn sức mạnh."

"Chuyện nhỏ thôi. Nhờ vậy mà ta đã có tin tốt lành để đi chia sẻ khắp nơi rồi đây. Cảm ơn mọi người vì đã mang lại chủ đề thú vị để mang đi bàn luận cho ta nhé. Ta rất vui vì đã đặt kỳ vọng vào mọi người đấy."

Đây cũng là câu tương tự mà tôi từng nghe được từ Hầu tước Forgas hồi còn đang ở trong Tổ đội Anh hùng, và sau cái chết của Albert và kỷ lục của Bang hội chúng tôi bị bỏ lại ở tầng 92, đột nhiên nhà Bá tước Eddington đã định chấm dứt khoản đầu tư của mình vào "Thỏ Bạc Đêm Sao".

Dường như vào lúc họ sắp sửa rút khoản hậu thuẫn khỏi Bang hội này thì chính lão già này là người đã quyết định tiếp tục hậu thuẫn cho Bang hội chúng tôi.

Suốt một tháng quá, tôi gần như không hề nghe thấy thông tin gì mới về Tổ đội Anh hùng hết.

Ngược lại, "Thỏ Bạc Đêm Sao" chúng tôi lại vừa phá đựợc kỷ lục của chính mình khi đã thành công đặt chân xuống tầng 93.

Từ trước tới nay, đã có ba tổ đội từng đặt chân được xuống tầng 93, và Đơn vị 1 chúng tôi là một trong số đó.

Nhìn vào đây, ta thừa sức đoán được tổ đội nào vừa có sự quan tâm vừa được quần chúng ủng hộ nhiều hơn ngay.

Tôi thật sự không biết liệu lão già này đã tính xa đến đâu, nhưng rõ ràng là tiếng nói của lão ta trong Bang hội này đã mạnh mẽ hơn hẳn so với trước đây.

Và "Thỏ Bạc Đêm Sao" cũng đang nợ ông ấy một món ân tình rất lớn.

Một khi Lazareth Eddington đưa ra một quyết định lớn trong tương lai, khả năng cao là "Thỏ Bạc Đêm Sao" sẽ phải dính líu vào.

(Chúng ta cần phải thu thập nhiều thông tin về lão già này hơn những gì ta đã có.)

"Ồ, phải rồi. Ta tiện thể hỏi cậu một câu này được không Orn?"

... Lão ta muốn hỏi tôi sao?

"Là gì vậy thưa ngài?"

"À, là về thủ lĩnh của Tổ đội Anh hùng - Kiếm Thánh Oliver ấy mà."

Về Oliver ư? Lão ta hỏi về cậu ta đó làm gì vậy?

Tôi đã từng kể hết mọi thứ trong khoảng giới hạn nhất định về Tổ đội Anh hùng rồi cho lão ta rồi mà nhỉ.

"Ta tự hỏi nếu cậu và Kiếm Thánh Oliver đấu một chọi một thì ai sẽ giành chiến thắng? Trong trường hợp chỉ dùng mỗi võ thuật thôi, không ma pháp."

Một chọi một và không xài ma pháp sao?

Theo tôi nghĩ, chiến đấu mà không xài ma pháp là chuyện không tưởng.

Tôi khá tự hào về bản thân mình vì tôi đã học được rất nhiều loại võ thuật khác nhau.

Tuy nhiên, trong số những môn võ thuật mà tôi đã học ra, tôi chưa thật sự thành thạo cái nào, và ngay từ đầu, năng lực thể chất của tôi yếu hơn hẳn so với các mạo hiểm giả kỳ cựu.

Để bù đắp cho sự thua thiệt đó, tôi đã vận dụng các loại ma pháp, mà chủ yếu là các loại phép bổ trợ vào trong việc chiến đấu, và tôi không thể tưởng tượng ra nổi viễn cảnh tôi không thể sử dụng ma pháp trong các trận chiến.

Về bản chất, không có chỗ nào là không có ma lực hết nên việc không thể sử dụng được ma pháp là điều hoàn toàn vô lý.

Tôi chỉ không thể sử dụng được ma pháp khi đầu óc của mình không được tỉnh táo thôi, mà đầu óc đã không tỉnh táo thì làm sao mà chiến đấu được.

Tôi không tài nào hiểu được ý định thực sự của lão khi hỏi câu này...

"... Tôi có thể thắng."

Dù chẳng hiểu lão ta đang có ý gì khi hỏi tôi như thế, nhưng kể cả tôi có trả lời thật lòng hay dối trá thì cũng chẳng khác biệt là bao, nên tôi đành cứ thế mà... thành thật trả lời vậy.

"... A hèm. Xin lỗi cậu nhé Orn, nhưng ta chưa từng nghe ai nói rằng cậu đã từng đánh bại Kiếm Thánh Oliver hết."

Lão ta đã nghe được chuyện đó ở đâu vậy?

"Vâng, tôi chưa từng đánh bại cậu ta lần nào."

Selma khẽ giật mình khi nghe lời khẳng định của tôi.

Dường như cô ấy đã luôn nghĩ rằng tôi mạnh hơn Oliver.

"Hửm? Nếu chưa từng đánh bại cậu ta thì làm sao cậu lại dám khẳng định là mình có thể thắng?"

"Đúng là tôi đã nói rằng tôi chưa một lần nào đánh bại cậu ta, và lần cuối cùng mà tôi đánh nhau với cậu ta là trong một lần đấu tập ngay trước khi tôi chuyển sang làm Phù phép gia. Và thưa ngài Lazareth, ngài đã hỏi tôi rằng liệu tôi có thể đánh bại cậu ta trong một trận chiến không ma pháp, chỉ võ thuật thuần túy thôi có đúng không ạ?"

Lão ta gật đầu xác nhận lại câu hỏi của tôi.

"Nếu thế thì tôi có thể thắng. Tôi biết thừa mọi thói quen của Oliver, nên thực ra, cậu ta là một tên rất dễ xơi đối với tôi. - Tuy nhiên, tôi mong ngài đừng hiểu nhầm chuyện này, đây chỉ là nếu tôi đấu một chọi một với Oliver mà thôi. Giả sử nếu cho hai đứa bọn tôi đấu xem ai có thể giết chết một con ma thú nhanh hơn thì tôi hoàn toàn không có cửa đâu ạ."

Oliver là một thiên tài.

Cậu ta không cần phải dùng đến mấy mánh khoé như tôi, đơn giản là vì sức mạnh của cậu ta quá sức áp đảo.

Hầu hết mọi người, bao gồm cả tôi, chỉ là những con người bình thường, không phải là đối thủ của Oliver.

"Ta hiểu rồi. Đúng là qua mười năm - không, cậu đã được xem đường kiếm của Kiếm Thánh Oliver từ thuở tấm bé nên cậu mới có thể đánh bại cậu ta nếu chỉ giới hạn trong mảng võ thuật thôi đúng không. Vậy thì ta đã hiểu rồi. Nhẹ nhõm thật đấy!"

... Nhẹ nhõm sao?

Nghe cứ như là tôi và Oliver sẽ phải đánh nhau dưới điều kiện đó thật ấy...

Ông đang suy tính chuyện gì vậy?

Lão ta trò chuyện cùng với Selma và ngài Hội trưởng thêm một tiếng đồng hồ nữa, nhưng suốt khoảng thời gian đó, nội dung cuộc trò chuyện giữa tôi và lão ta cứ kẹt lại mãi trong đầu tôi, không tài nào dứt ra nổi.

Cuộc gặp mặt với Lazareth Eddington đã kết thúc, nhưng tôi vẫn còn kế hoạch khác.

Đó là cuộc phỏng vấn với toà soạn Blanca.

Bởi tôi là người từng phụ trách mảng thông tin báo chí hồi còn đang ở trong Tổ đội Anh hùng và đang đi cùng với Selma nên chúng tôi cùng đi tới đó luôn.

Cuộc phỏng vấn kéo dài một giờ, chủ yếu Selma là người trả lời câu hỏi, còn tôi chỉ bổ sung thêm ý trong các câu trả lời giúp cô ấy thôi.

Hầu hết nội dung về bài phỏng vấn là những thông tin chung về trận chiến với con Hắc Long, Trùm tầng 92 nên tôi sẽ không đề cập tới ở đây.

Đến khi buổi phỏng vấn kết thúc, chúng tôi quay trở lại sảnh tiệc, nơi người ta đang dọn dẹp mọi thứ.

Bởi bây giờ cũng đã khuya rồi nên chúng tôi không thể cứ thế mà làm ồn tới những nơi xung quanh được.

Sau khi phụ giúp họ dọn dẹp một tay, tôi đi tới một quán bar cùng với Anson, Bernard và những người mà tôi đã làm quen trong bữa tiệc để cùng nhau trò chuyện về nhiều thứ.

Dù sau khi tiệc tàn thì tôi có hơi bí tỉ một chút nhưng không sao, chỉ cần được vui vẻ một hôm với mọi người là được rồi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận