Web Novel (51-100) - Đang tiến hành
Chương 65 - Lời động viên
1 Bình luận - Độ dài: 2,027 từ - Cập nhật:
Hai ngày đã trôi qua kể từ sau chuyến khám phá tầng 91.
Hôm nay là ngày mà "Chú Thỏ bạc dưới Bầu trời đêm" quyết tâm chinh phục được tầng 92.
Tôi đi đến phòng điều hành của Đơn vị 1 vào đúng bảy giờ sáng như mọi lần để tìm xem có ai đến sớm hơn mình hay không.
"Chào buổi sáng nhé Orn. Cậu khi nào cũng đến sớm như vậy à?"
Will chào tôi sau khi nhận thấy tôi là người bước vào phòng.
- Giọng anh ấy trầm hơn hẳn so với mọi khi.
Khuôn mặt Will ấy tràn đầy nỗi căng thẳng và bầu không khí hề hước thường ngày của anh ấy đã hoàn toàn biến mất.
"Chào buổi sáng nhé Will. Anh ngủ đủ giấc không?"
"À, tạm tạm thôi. Mắt tôi đêm qua cứ thao láo liên tục nhưng cũng không đến nỗi thiếu ngủ nên chắc là không sao đâu, nhỉ?"
... Đúng rồi ha...
Với bốn người bọn họ thì chuyến khám phá mê cung ngày hôm nay có lẽ sẽ mang nhiều ý nghĩa về cảm xúc hơn nhiều so với mọi khi.
Nên mình phải cẩn thận miệng lưỡi mới được.
"... Will này, anh đi với tôi một lát được không?"
◇
Tôi dẫn Will đến khu vực tập luyện trong nhà.
Tôi chưa xin phép bên ban quản lý để sử dụng nó nhưng theo như lịch trình được dán trên tường thì sân tập này sẽ không có ai sử dụng cho đến lúc 10 giờ nên tôi quyết định mượn tạm nó một lúc vậy.
"Ủa, cậu dẫn tôi đến chỗ này làm gì vậy?"
Tôi rút ra một thanh kiếm hai lưỡi làm bằng gỗ từ ma cụ lưu trữ của mình và lia nó đến chỗ của Will.
"Ối ối!"
Sau khi xác nhận Will đã chộp được thanh kiếm hai lưỡi với vẻ mặt bối rối, tôi rút ra một thanh trường kiếm khác cũng được làm bằng gỗ.
"Nếu anh định lượn lờ đây đó để giải toả căng thẳng và giết thời gian thì sao không định khởi động một chút bằng cách đấu tập với tôi?"
"... Hừm, nghe cũng không tệ ha."
Will đồng tình với lời đề nghị của tôi, nở nụ cười chua chát rồi vào thế đứng.
Và từ đó, tiếng gỗ va vào nhau liên tục vang vọng khắp sân tập.
Hơn một giờ đồng hồ đã trôi qua kể từ khi Will và tôi giao chiến với nhau.
Cả hai người bọn tôi đều đang thở hổn hển.
"Haa... ha... ha... Khởi động gì mà nặng đô dữ vậy."
"Thì là bởi Will... chiến hăng quá... chứ sao nữa?"
"Hahaha... tôi đây mới chỉ... tung 40% sức thôi đấy... cậu biết không?"
"Thế thì... sao anh lại... thở kinh khủng vậy?"
"... Huu... Cảm ơn cậu nhiều nha... Tôi cảm thấy khá hơn rồi..."
Will vừa lấy lại nhịp thở vừa cảm ơn tôi.
"... Tôi chỉ định nhờ anh khởi động giúp thôi. Anh không cần cảm ơn tôi đâu."
"Haha, vậy sao. Vậy cứ cho là vậy đi. Được rồi, tôi sẽ đi tắm rửa một chút và sẽ quay lại phòng điều hành sớm thôi. Giờ này chắc là mọi người sắp tụ tập đông đủ rồi."
Tôi thấy khuôn mặt anh ấy đã trở nên thư thái hơn chút so với ban nãy.
Dù rằng sẽ tốt hơn là nếu tôi có thể nghĩ ra cách nào đó hay hơn để xoa dịu anh ấy.
Kệ đi, dù sao thì tôi cũng chỉ là "tên biết tuốt" thôi mà.
Mà tôi có quá khiêm nhường với mình rồi không nhỉ...
Sau khi tắm rửa sạch sẽ trong dãy nhà tắm nằm kề bên khu sân tập, tôi và Will đi đến phòng điều hành của Đơn vị 1.
Mà hình như ban nãy bọn tôi đã thay sang trang phục chiến đấu trong tập luyện rồi ha.
Bởi vì chúng tôi phải đi khám phá mê cung nên không thể cứ thế mà lấy trang phục khám phá mê cung để mặc đi đấu tập được.
◇
Quay trở về phòng điều hành, ba người còn lại đã có mặt đông đủ ở đây rồi.
"Chào buổi sáng nhé hai cậu. Will thì vẫn như mọi khi nhưng hiếm thấy khi nào Orn lại đến sát giờ như này nhỉ."
"Bọn tôi vừa mới thắt chặt tình đồng đội ấy mà."
Cả ba người bọn họ cũng đều mang khuôn mặt căng thẳng như Will.
Người thường xuyên pha trò khuấy đảo bầu không khí cho cả tổ đội - Lucre, hôm nay cũng không tràn trề năng lượng như mọi khi.
Tôi muốn làm một cái gì đó nhằm giúp họ cảm thấy dễ chịu hơn nhưng vắt óc mãi vẫn chẳng nghĩ được cách nào ra hồn.
"Được rồi, hôm nay, chúng ta sẽ đi xuống tầng 92. Mục tiêu của chúng ta sẽ là tiêu diệt Hắc Long và đặt chân xuống tầng 93. Mọi người à, cùng nhau đặt chân xuống tầng 93 ngay trong ngày hôm nay nào!"
""""Ooh!""""
Dường như Selma cảm thấy thư giãn hơn so với ba người kia, dù vậy, tôi vẫn cảm nhận được cô ấy đang lo lắng hơn nhiều so với mọi khi.
Giá như mọi người có thể vui vẻ trở lại khi cả nhóm cùng nhau đi xuống mê cung thì tốt biết mấy.
◇
Sau đó, chúng tôi rời khỏi phòng điều hành và đi xuống Đại mê cung.
Trụ sở của "Chú Thỏ bạc dưới Bầu trời đêm" khá là rộng lớn.
Ngoài toà nhà chính là nơi làm việc và sinh hoạt cho Ban mạo hiểm ra thì còn hàng tá toà nhà khác nữa.
Sau khi rời khỏi toà nhà chính, chỉ cần đi bộ thêm một quãng ngắn nữa là đến chỗ cổng ra.
Đi đến chỗ cổng, tôi thấy rất nhiều thành viên đã đứng tụ tập sẵn ở đó rồi.
"Cố lên nhé Đơn vị 1!"
"Nghiền nát con Hắc Long đáng ghét đó ngay hôm nay đi!"
"Nếu được thì cứ đi xuống tầng 93 luôn đi nhé!"
Mọi thành viên đều đang gửi lời động viên tinh thần đến Đơn vị 1 chúng tôi.
Hồi tôi còn đang ở trong Tổ đội Anh hùng, đôi khi tôi vẫn nhận được vài lời động viên từ mọi người khi cả đám chuẩn bị đi xuống Đại mê cung.
Dù lúc đó tôi cảm thấy dường như mình đã nhận được thêm rất nhiều sức mạnh rồi nhưng chẳng hiểu vì sao lúc này đây, tôi lại cảm thấy mình còn nhận được nhiều sức mạnh hơn cả những lần đó nữa.
Dủ chỉ mới vào Bang hội thôi mà tôi đã được nhiều người cổ vũ đến thế này rồi sao.
Tôi nghĩ cả bốn người bọn họ cũng đều có trong mình những nỗi niềm khó tả riêng.
"Sư phụ ơi! Hãy tiêu diệt con Hắc Long đó một lần nữa nhé!"
"Sư phụ ơiii! Em ở đây chờ tin tốt từ anh nhéee-. Chúc anh may mắn!"
"Anh Orn à! Nhất định anh phải an toàn quay về đây với chúng em đấy!"
Các thành viên của Tiểu đội 10 chạy tới chỗ tôi và hò reo động viên tôi.
Tôi mỉm cười, đưa tay ra xoa đầu ba đứa nhỏ.
"Cảm ơn mấy đứa nhiều nhé. Anh nhất định sẽ... đi xuống tầng 93 cho mấy đứa lác mắt chơi."
"Hehe, tụi này sẽ sớm bắt kịp anh thôi nên hãy cố gắng chờ đợi nha."
"Ừ, anh sẽ chờ mấy đứa. Anh tin rằng mấy đứa nhất định sẽ có thể theo kịp tụi anh mà."
"Ehehe~ em thích được sư phụ xoa đầu lắm luôn. Ngày mai và cả ngày kia nữa, em sẽ bắt anh phải xoa đầu em, nên xin anh hãy sớm trở lại nha? Em không muốn anh đi mất hút như bác Albert đâu nhen?"
"Dĩ nhiên rồi. Anh sẽ về sớm thôi, nên hãy làm một cô bé ngoan và chờ anh về nha em?
"Ừm, à, chúc, chúc anh may mắn nhé."
"Cảm ơn em. Anh sẽ cố hết sức!"
◇
"Chị Lain à, cố lên nhé-!"
"Lain là pháp sư mạnh nhất thế giới mà, đừng thua nhé!"
"Xin chị hãy bảo vệ mọi người nha-!
"Hức, mình không hề biết đến chuyện này luôn cơ..."
Lain đang khóc nức nở.
Gần đây, tôi đã nhìn thấy nhiều biểu cảm khác nhau trên khuôn mặt Lain rồi nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy chị ấy rơi nước mắt đấy.
Lain luôn tự nhận mình là chị của mọi người nhưng có lẽ một phần là do chính chị ấy đang tự ép buộc mình làm như thế.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy được con người thật sự của Lain.
"Oraaaa! Này Wilkes! Đừng có tỏ ra ủy mị như thế nữa! Mày là Người đỡ đòn mạnh nhất Bang hội này mà! Người đỡ đòn không được tỏ ra yếu đuối như thế đâu! Mày đang khiến đồng đội của mày cảm thấy lo lắng đấy!"
"Đúng đấy đúng đấy! Ông đẹp trai nhất lúc ông tươi cười đấy! Đừng có thộn cả mặt ra rồi nhìn bọn này như thế nữa!"
"Có Lucre ở đây thì chắc chắn mọi người sẽ sớm lành lặn trở về mà thôi!"
"Đừng lo Lucre à! Bà rất mạnh mà! Chẳng phải bà đã rèn luyện rất chăm chỉ sao! Bà sẽ không thua đâu mà lo!"
"Hahaha, kiểu động viên gì thế..."
Will run rẩy đáp lại bọn họ.
"Mm, phải ha. Bọn mình sẽ không chiến đấu một mình đâu có đúng hông?"
Lucre đồng tình với Will.
"Cố lên nhé thủ lĩnh!"
"Phù phép gia mạnh nhất lục địa không thể cứ mọc rễ mãi ở tầng 92 được đâu đúng không! Mau vượt mặt Tổ đội Anh hùng và trở thành người mạnh nhất cả về danh tiếng lẫn thực lực đi! Hôm nay là bước tiến đầu tiên đấy!"
"Mọi người..."
Khi bọn tôi đang được mọi người động viên thì Hội trưởng xuất hiện từ đám đông và đi đến trước mặt cả Đơn vị 1 chúng tôi.
"'Chú Thỏ bạc dưới Bầu trời đêm' đã thay đổi rất nhiều thứ trong suốt một năm qua. Bao gồm cả tôi, các thành viên của ban cán sự cũng được đổi mới nốt, chúng ta không còn đi theo con đường mà ta đã từng đi như trước đây nữa. Thậm chí có vài người còn nói rằng 'Chú Thỏ bạc dưới Bầu trời đêm' chẳng còn gì để hy vọng nữa. Nhưng tôi nghĩ rằng, năm vừa qua là một năm vô cùng đáng giá với tất cả chúng ta. Tôi muốn cả thế giới này thấy được rằng 'Chú Thỏ bạc dưới Bầu trời đêm' vẫn có thể lập nên những chiến công hiển hách! Và hơn hết, tôi muốn mọi người hãy cố gắng hết sức vì chính bản thân mọi người. Mọi thành viên trong Bang hội, và dĩ nhiên là cả tôi đều cầu mong rằng mọi người sẽ bình an trở về với nụ cười chiến thắng trên môi."
Selma, sau khi lắng nghe những lời đến từ Hội trưởng, cô ấy nhắm mắt lại và hướng mắt lên bầu trời trong xanh.
Sau một lúc, cô ấy mở mắt ra và nhìn thẳng vào ngài Hội trưởng.
"Bọn tôi nhất định sẽ đặt được chân xuống tầng 93. Mọi người ơi, ta đi thôi!"
Với tiếng hò reo nồng nhiệt từ bạn bè vang lên từ đằng sau, chúng tôi bước ra khỏi cổng chính.
Và trên đường đi tới lối vào Đại mê cung, nỗi bất an trên khuôn mặt bốn người họ đã biến mất từ lúc nào không hay.
Tôi nhận ra rằng những lời động viên đến từ mọi người xung quanh là điều thực sự quý giá đến nhường nào.


1 Bình luận
TFNC, tem