Web Novel (51-100) - Đang tiến hành
Chương 62 - Thông tin đáng lo ngại
1 Bình luận - Độ dài: 2,506 từ - Cập nhật:
"Chào buổi tối ông bác à. Nay cháu đến trễ xíu mất rồi."
"Ồ, chào nhóc. Ta đang định đóng cửa tiệm thì thấy nhóc chạy đến đây. Nhóc cần gì à?"
Ông bác vừa hỏi tôi vừa dẹp các món hàng nằm xung quanh vào bên trong.
"Khoan đã, cháu muốn giúp bác trước ạ."
"Thế sao? Cảm ơn nhóc nhé."
Chúng tôi nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ và đi vào phòng khách.
"... Được rồi, hôm nay nhóc cần gì ở ta nào? Vào giờ này thì lẽ nào là ma pháp sao?"
Sau khi hớp một ngụm trà xanh, ông bác hỏi tôi tại sao tôi lại tìm tới mình vào giờ này.
Tiện nói thêm, loại trà xanh này hàng nhập khẩu từ một đất nước nằm ở vùng phía đông lục địa, nó là loại trà có sự cân bằng hoàn hảo giữa vị ngọt, đắng và chua.
Dù hơi khan hiếm nhưng tôi vẫn rất thích nó và hay uống loại trà này thường xuyên.
"Vâng, thực ra cháu đang phát triển một loại ma pháp mới ngay lúc này, và cháu đến đây là để xin ông bác một vài lời khuyên ạ."
Vừa nói, tôi vừa cho ông bác xem một pháp trận được vẽ trên tờ giấy.
Ông bác là một người thợ chế tác ma cụ tài ba.
Và bác ấy còn rất am hiểu về ma thuật hay ma pháp nói chung nữa.
Người làm ra món ma cụ lưu trữ kiêm dạy cho tôi những nền tảng ban đầu về ma pháp cũng chính là ông bác luôn.
Độ am hiểu về ma pháp của tôi thậm chí còn chẳng bằng một nửa ông bác nữa cơ.
Theo suy đoán của tôi, ông bác phải là một thợ chế tác ma cụ lừng danh được mọi người trên khắp thế giới ngưỡng mộ.
Nếu ta hỏi 10 người ngẫu nhiên rằng "Ai là thợ chế tác ma cụ giỏi nhất thế giới?" thì tôi phải dám chắc rằng tám người sẽ trả lời là "Cavadale Evans".
Và ông bác này cũng có tên là Cavadale.
Tôi chẳng biết vì sao bác ấy lại sẵn lòng dạy ma pháp cho một đứa ất ơ như tôi, dù vậy, tôi vẫn chưa hỏi ông bác về chuyện đó bao giờ.
Mặc dù tôi lúc nào cũng đứng ra hô hào quảng bá cửa tiệm của ông bác nhưng tôi chưa từng nói cho ai biết rằng ông bác là một thợ chế tác ma cụ.
"Quả là thứ ma pháp thú vị. Không hổ danh là đệ tử tài năng của ta."
Ông bác mỉm cười hài lòng và khen tôi.
"Cảm ơn bác ạ. Nghe ông bác nói vậy làm cháu cảm thấy tự tin hơn nhiều rồi."
"Ho ho ho! Về khoản phát triển ma pháp thì ta thấy nhóc nhỉnh hơn hẳn so với ta đấy. Vậy chú mày muốn hỏi ta chuyện gì nào? Cái pháp trận này nhìn có vẻ như sắp xong rồi ấy nhỉ."
"Vâng. Hình thái của loại ma pháp này đã sắp hiện rõ ra rồi nên cháu nghĩ cháu sẽ có thể tự mình hoàn thành được pháp trận này thôi, chắc chỉ cần thử nghiệm và tinh chỉnh thêm vài lần nữa là có thể đưa vào sử dụng được rồi ạ. Điều cháu muốn xin ý kiến của ông bác là về thời gian thi triển phép này bác ạ. Chiêu này chắc chắn là sẽ cần rất nhiều thời gian để có thể thi triển xong. Lỡ như rơi vào tình huống mà ở đó cháu cần dùng đến nó ngay lập tức thì cháu nghĩ mình sẽ không có đủ thời gian thi triển nó rồi sử dụng đâu. Cháu muốn sử dụng được phép này như cách mà cháu sử dụng chiêu [Chấn động] sở trường của mình ông bác ạ."
"Như [Chấn động] sao... Orn này, nhóc thật sự nghĩ rằng phép đó là một lỗ hổng trong ngành ma pháp sao?"
"...? Ý bác là sao ạ? Vì nó mâu thuẫn với nguyên lý hoạt động của phép bổ trợ phải không bác?"
"Ra vậy... Đúng như mình nghĩ, Thiên phú của Orn-"
Ông bác lặng lẽ thì thầm một mình.
Tôi chẳng thể nghe rõ bác ấy đang nói đến gì.
"Bộ [Hội tụ ma lực] của cháu có vấn đề gì hả bác?" [note72173]
"Không, không có gì đâu. Quay trở lại chuyện chính thôi, vì đặc tính cơ bản của loại ma pháp này nên nhóc sẽ không thể rút ngắn được thời gian thi triển đâu. Cả việc tối giản hoá pháp trận cũng vậy nốt.
"Cháu cũng đã đoán là việc này sẽ bất khả thi từ trước rồi ạ..."
Tôi chán nản thả lỏng vai ra.
Vì tôi đã rất cố mày mò nhưng vẫn không thể tìm ra cách để rút ngắn thời gian thi triển ma pháp nên tôi mới tìm đến chỗ ông bác để xin ý kiến, nhưng ông bác cũng đã đưa ra kết quả giống tôi mất rồi.
"Vậy một món ma cụ có khả năng kích hoạt được ma pháp một cách vĩnh cửu thì sao? Nếu được thì ta có thể chế tạo ra một món đây nhóc."
'Kích hoạt ma pháp vĩnh cửu á...'
Ông bác à, người người ngoài kia vẫn đang phải rất vất vả nghiên cứu để có thể tạo ra thứ đó đấy ạ, đừng có nói ra như thể đó là chuyện cỏn con như thế chứ bác...
"Cháu nghĩ là được ạ, nhưng chẳng phải nếu làm như thế thì sẽ gây sự chú ý từ lũ ma thú sao bác?"
"Mm. Cũng phải ha, kể cả ở quanh Orn có bao nhiêu Người đỡ đòn đi chăng nữa thì nhất định là vẫn sẽ có vài con lao về phía chú mày thôi."
"Cháu không muốn giữ bên mình một món đồ đáng sợ như thế đâu ạ... Chắc là cháu đành phải dùng đến nó tại một nơi nào đó khác và khi mình cần dùng thôi - á khoan, mình biết rồi! Làm như này chắc là được đấy!"
Tôi liền nói cho ông bác nghe ý tưởng vừa mới loé lên trong đầu mình.
Tôi lên ý tưởng dựa trên thanh kiếm hai lưỡi của Will.
"... Chắc chắn là khả thi rồi. Dù sẽ có một khoảng trễ ngắn nhưng nhóc vẫn sẽ có thể kích hoạt được phép này khi mình cần. Và nếu ta tích hợp cơ chế đó vào một món ma cụ lưu trữ thì khả năng thu hút ma thú sẽ giảm xuống chỉ bằng với một món ma cụ lưu trữ thông thường thôi. Nhóc muốn ta làm như thế sao?"
"Vâng, trăm sự nhờ bác ạ. Phức tạp đến như này mà để tự cháu phát triển ra nó thì chắc phải mất mấy năm trời mất, mà cháu thì lại không dư dả ngần ấy thời gian đâu ạ."
"Mhm, ta hiểu rồi. Orn là đứa cháu nhỏ dễ thương của ta. Làm ông làm bác thì phải biết chiều theo mong muốn của con cháu mình mà. Nhưng chú mày nhất định phải là người hoàn thiện thứ ma pháp này, hiểu không?"
"Dạ, cháu biết rồi. Cảm ơn ông bác nhiều lắm!"
"Không có chi. Ta sẽ làm bản nguyên mẫu ngay trong đêm nay hoặc ngày mai rồi báo lại cho nhóc sau. Nhưng chắc là sẽ phải mất một chút thời gian để ta có thể tinh chỉnh xong đấy."
Ngay đêm nay hoặc ngày mai sao...
Ông bác này đúng là nằm ở đẳng cấp hoàn toàn khác so với tôi...
◇
Sau khi dùng bữa tối với ông bác xong, tôi rời khỏi cửa tiệm bách hoá và đi đến một quán bar.
Tôi không hề có ý định đến đó nhưng khi tôi vừa đứng dậy để đi về thì ông bác đã cho tôi biết một số thông tin rất đáng lưu tâm.
Bọn "Amunzers" đó đã bắt đầu chuyển vùng hoạt động của mình sang khu vực Đại mê cung phương Nam.
Khi nghe đến một thông tin giật gân như vậy thì hẳn là ai cũng phải đi xác thực xem liệu tin đó là thật hay giả.
Không phải là tôi không tin tưởng ông bác - một người luôn nắm bắt mọi loại thông tin một cách tường tận, nhưng bởi bản chất của sự việc này nên tôi muốn được xác nhận nó với nhiều phía hơn là với mỗi mình bác ấy.
Cùng với "Giáo phái Cyclamen", "Amunzers" là một trong hai tổ chức tội phạm khét tiếng nhất.
Bọn này thì không có ý định hãm hại dân thường như "Giáo phái Cyclamen".
Vậy vì sao chúng lại được xếp vào một trong hai tổ chức tội phạm lớn nhất?
Đó là vì chúng là một tổ chức đã tiến hành hàng loạt vụ thảm sát nhắm vào các mạo hiểm giả.
"Amunzers" luôn cho rằng con người không nên chinh phục Đại mê cung.
Và vì chẳng ai thèm quan tâm đến tư tưởng của bọn chúng nên chúng đã đi khắp nơi để sát hại các mạo hiểm giả.
Tổ chức này là mối đe doạ hàng đầu đối với các mạo hiểm giả.
Ngay từ đầu, tôi tự hỏi rằng liệu có gì sai chỉ vì chinh phục Đại mê cung không?
Tôi đã từng được nghe rằng Đế quốc Saubel, nơi Đại mê cung phía Tây đã được phá đảo hiện đang toạ lạc, các loại nguyên liệu từ các tầng Cạn đã được đưa ra bày bán rộng rãi trên thị trường và nhờ đó nền kinh tế của bọn họ đã phất lên như diều gặp gió.
Dù ma thú không còn xuất hiện và ta không thể thu thập thêm ma thạch được nữa thì trong địa phận Đế quốc vẫn còn rất nhiều mê cung khác nên nguồn cung ma thạch của bọn họ vẫn chưa hề bị cạn kiệt.
Ma thạch và các loại tài nguyên dưới mê cung đã dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày.
Chúng vẫn có thể thu thập được từ các mê cung bình thường khác nhưng nếu muốn kiếm được đủ mọi loại nguyên liệu mình muốn trong một nốt nhạc thì Đại mê cung mới chính là địa điểm lý tưởng nhất.
Ngoài ra ta còn có thể kiếm được ma thạch nữa nên tôi nghĩ rằng việc đi xuống Đại mê cung thì chỉ có lợi mà thôi.
Tôi đi vào quán bar và nhìn xung quanh.
Sau khi xác nhận rằng vị nhân viên pha chế mà mình tìm kiếm đang đứng ở ngay chỗ quầy đằng kia, tôi liền đi tới và ngồi xuống chiếc ghế ở ngay chỗ quầy trước mặt anh ta.
"Cho tôi một phần đặc biệt nhé."
Tôi vừa gọi đồ uống vừa chìa ra năm xu vàng.
Anh ta liếc nhìn tôi và bắt đầu pha chế một ly cocktail nào đó.
Và anh ta đưa cho tôi một ly cocktail có màu xanh dương trông rất hấp dẫn.
Tôi nâng ly lên, niệm [Loại bỏ vị giác] lên miệng mình và nốc sạch mọi thứ trong ly.
Món cocktail này không hề độc hại chút nào, nhưng nó lại có hương vị kinh tởm đến mức không ai có thể uống nó một cách trực tiếp như vậy.
Tôi chưa bao giờ thật sự tự mình uống nó hết nên cũng chẳng biết hương vị của nó ra làm sao nữa.
Gã pha chế này là một kẻ rất kỳ lạ, sẵn sàng nói ra những gì mà ta muốn biết, miễn là ta uống được hết thứ cocktail kỳ dị do anh ta pha.
"Vậy cậu muốn biết chuyện gì nào?"
Có lẽ là để giúp tôi tẩy miệng, lần này anh ta thật sự pha cho tôi một ly cocktail ngon thứ thiệt.
Tôi không thể biết được vị của nó bởi ảnh hưởng từ hiệu ứng của phép [Loại bỏ vị giác].
"Tôi có nghe nói rằng đám 'Amunzers' đã bắt đầu hoạt động tại khu vực Đại mê cung phương Nam này rồi, có thật là thế không?"
"Đúng vậy. Dạo gần đây chúng đã sát hại được vài mạo hiểm giả kỳ cựu rồi."
Để có thể đi vào được Đại mê cung hay các mê cung bình thường khác thì ta vẫn cần phải có một chiếc thẻ Hội.
Đám "Amunzer" kia là phần tử nằm trong danh sách đen của Hội nên bọn chúng đã không được Hội cấp thẻ cho.
Vậy làm thế nào mà chúng lại có thể đi vào mê cung để sát hại các mạo hiểm giả?
Đó là bởi chúng có thể tự làm cho mình một chiếc thẻ Hội giả hoặc một thứ gì đó đại loại thế và đi xuống các mê cung và tàn sát các mạo hiểm giả đang đi thám hiểm tại nơi đó.
Bấy lâu nay chũng đã im hơi lặng tiếng nhưng giờ lại rục rịch hoạt động trở lại rồi sao?
"Hội có biết chuyện này không? Tôi chưa thấy phía Hội đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào hết."
"Tôi khá chắc là họ đã biết chuyện này rồi. Có lẽ là họ đang cố kiểm soát thông tin để tránh gây hoang mang trong dư luận. Tôi cũng chẳng rõ sự thật ra làm sao nữa."
Tôi hiểu rằng nếu họ tung tin này ra thì khả năng cao là mọi người sẽ trở nên cực kỳ hoảng loạn.
Nhưng chẳng phải nếu Hội làm thế thì tức là họ đang đi ngược lại với tôn chỉ hoạt động của mình sao?
Hội Mạo hiểm giả được lập nên với mục đích là để hỗ trợ cho các mạo hiểm giả.
Họ đáng ra đã phải chuyển lời cảnh báo này tới các Bang hội và tổ đội rồi mới phải.
Mục tiêu của bọn chúng là các mạo hiểm giả kỳ cựu.
Các tầng Sâu thuộc Đại mê cung - địa bàn hoạt động chủ yếu của các mạo hiểm giả kỳ cựu là những nơi cực kỳ rộng lớn.
Trù phi ta thiếu may mắn ra thì ta sẽ không đụng độ phải bọn chúng, nhưng khả năng đó không phải lúc nào cũng là con số không tròn trĩnh.
Sở trường của bọn chúng là chiến đấu chống lại con người.
Ngoài ra, chúng còn mạnh đến mức có thể đi xuống tới tận các tầng Sâu nữa cơ.
Bọn chúng quả thực là một tổ chức tội phạm rất đáng lo ngại.
Và tệ hơn nữa, tôi không thể ngờ được rằng mình đã phải nghe đến cả "Giáo phái Cyclamen" và "Amunzer" chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi.


1 Bình luận
sớm vĩnh biệt 2 tổ chức lớn nhất thôi XD
btw, ms nghĩ ra giả thuyết rằng bọn Amunzer là tổ chức của thg đại chủ hội
TFNC