Hyouketsu Reijou-sama wo...
Aisaka Takato Bcoca
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN 31~60

Chương 42: Ước gì được làm vợ của cậu

4 Bình luận - Độ dài: 2,033 từ - Cập nhật:

【Học viện Ma pháp – Dưới chân cầu thang trung tâm】

“Chị Alicia! Chị có sao không ạ!?”

“Gray! Cậu không bị giết đấy chứ!?”

“Phù… Xem ra cả hai đều bình an vô sự rồi.”

Trên đường rời khỏi phòng ngài Adolbunda để ra cổng học viện.

Tiểu thư Farah và Mine, cùng cả tiểu thư Rimlis vội vã chạy đến chỗ chúng tôi.

“Là nhờ có mọi người che chở cho ta đấy. Chứ mấy người khác chắc chỉ đứng ngoài nhìn thôi phải không?”

“V-vâng… Rõ ràng giáo sư Gadmon cũng có lỗi mà… vậy mà chẳng ai đứng ra nói gì cả…”

“Cũng không trách được họ. Chuyện này, tuy hơi khó nói nhưng mà…”

“Ta biết rõ bản thân bị ghét bỏ thế nào mà. Có khi họ còn mong ta bị đuổi học luôn cho rồi ấy chứ…”

Chỉ vì lý do đó mà không ai muốn tố cáo hành vi quấy rối của lão Gadmon ư…?

Gặp được những quý tộc tuyệt vời như tiểu thư Alicia làm tôi suýt quên mất, thế giới này vẫn đầy rẫy những kẻ cặn bã thế kia.

“Thì cũng đúng một phần thôi, nhưng vấn đề lớn nhất không phải là do người hầu của cô sao?”

“Ể? Tôi á!?”

“…Cậu đấy. Vừa mới xuất hiện đã bẻ gãy tay một hiệp sĩ, đấm vỡ mặt giáo sư rồi còn dập hắn xuống lòng đất… Ai nấy đều không chỉ sững sờ mà còn kinh hãi luôn rồi!”

“Ực…!?”

“Cả học viện giờ đang đồn ầm lên đấy. Rằng con chó cưng của 【Tiểu thư băng giá】 là một con quái vật khát máu, hung tợn như Berserker luôn!”

Tiểu thư Rimlis vừa giải thích vừa tiến sát lại gần tôi.

Rồi dùng nắm tay phải đấm nhẹ bụng tôi vài cái, lẩm bẩm.

“Chó của Alicia là ta cơ mà… Đừng có mà hiểu nhầm đó, rõ chưa?”

“V-vâng…?”

Chuyện không phải thế mà… Nói đúng hơn là…

Ngay từ đầu, tôi nghĩ khái niệm “chó” trong đầu tiểu thư Rimlis với “chó” trong đầu tôi là hai thứ hoàn toàn khác nhau rồi.

“Một con chó đê tiện như cô mà cũng dám động vào Gray của ta hả!?”

“Kyain~!?”

Không chịu nổi nữa, tiểu thư Alicia tung một cú đá thẳng vào người tiểu thư Rimlis.

Tiểu thư Alicia quay sang phía tiểu thư Farah rồi cứ thế dùng gót giày giẫm lên lưng Rimlis đang nằm sõng soài dưới đất.

“Ahi~… Híí♡… Mạnh hơn nữa đi… ♪ Gâuuu~!”

“Bọn chị sắp tới sẽ bận rộn lắm nên hôm nay xin phép về sớm. Farah, khi mọi chuyện được giải quyết xong xuôi… tụi mình cùng học tiếp với nhau nhé.”

“Vâng ạ! Nhất định là vậy rồi!”

“Vậy thì, con chó vô dụng này giao lại cho em đấy.”

“Kyau!?”

Cuối cùng, tiểu thư Alicia tung cú đá vào mông tiểu thư Rimlis, tiễn cô ấy bay đi.

Vừa đau vừa sướng, tiểu thư Rimlis lăn lông lốc đến trước mặt tiểu thư Farah.

"Ờm… Mình có làm được như chị Alicia không nhỉ?"

“Này! Alicia! Một đứa như Farah làm sao khiến tôi thỏa mãn được chứ!”

“Một đứa như Farah…? Hừm, chị Rimlis. Chị lại buông lời như vậy với em sao.”

“Ể?”

“Hỡi Tinh linh Đất. Hãy dùng xiềng xích sắt thép đang ngủ yên dưới lòng đất để bắt lấy con mồi của ta.”

Nghe những lời đó, khuôn mặt Farah bỗng trở nên lạnh lùng.

Ngay sau khi cô niệm thần chú, một ma pháp trận hiện ra dưới sàn, và từ đó những sợi xích kêu loảng xoảng bay ra, quấn chặt lấy cổ Rimlis.

“Hộc!?”

“Không sao đâu ạ, chị Rimlis. Em chỉ muốn... thử làm giống chị Alicia một lần thôi ấy mà.”

“V-vâng…?”

“Fufu, khuôn mặt sợ hãi của chị đáng yêu lắm đó ♪ Mà nè, lần trước lúc chị khóc lóc xin lỗi em á… không hiểu sao, bên dưới em lại thấy nhột nhột. Nghe thì hơi tục, nhưng đó là lần đầu tiên em ‘làm chuyện đó’ luôn đấy.”

“E-Em đang nói cái gì vậy hả!! Chị là chó của Alicia cơ mà!!”

“…Vậy thì, để em 'yêu chiều' chị thật nhiều nhé ♡”

“Khôngggggggggggggg! Tiểu thư Aliciaaaaaaaaaa! Chủ nhânnnnnnnnn! Kyaun! Kyain kyainnnnn!!”

Rimlis bị Farah lôi xềnh xệch đi bằng sợi xích, kéo lê trên sàn.

Chà. Không ngờ tiểu thư Farah lại có một mặt như vậy luôn đấy.

“...Mine. Phần còn lại nhờ cô vậy.”

“À, ừ. Tôi hiểu rồi.”

Mine vừa lau mồ hôi trán, vừa cười khổ rồi đi theo sau tiểu thư Farah.

Có cô ấy đi cùng, chắc là… hai người kia sẽ không đi quá giới hạn đâu. Chắc vậy.

“Khì…! Farah trông như một đứa trẻ ngây thơ vậy.”

“Ể… tôi thì lại thấy có gì đó đen tối hơn đấy.”

“Thôi kệ. Chúng ta cũng nên nhanh chóng đi thôi. Phải chuẩn bị cho Cuộc Chiến Kế Vị nữa.”

"Ừm, cái gọi là Cuộc Chiến Kế Vị đó là…?"

"À, ta vẫn chưa giải thích nhỉ."

Khi tôi hỏi, tiểu thư Alicia đưa tay chống cằm, bắt đầu giải thích.

“Cuộc Chiến Kế Vị, đúng như tên gọi, là cuộc tranh đấu để giành lấy vị trí trong thứ hạng kế thừa ngai vàng. Nhưng nếu chỉ vậy thì… người có thứ hạng cao chẳng được lợi gì khi đấu với người hạng thấp hơn, đúng không?”

Ngẫm lại thì đúng thật. Nếu người xếp hạng 20 bị người hạng 30 thách đấu và giành chiến thắng, thì cũng chẳng có lợi gì cả.

“Vì vậy, về cơ bản có hai điều kiện ràng buộc.”

“Hai điều kiện ạ?”

“Thứ nhất là… bên thắng có quyền lấy bất kỳ thứ gì mình muốn từ bên thua.”

“Hể?”

“Tiền. Nhà cửa. Đất đai. Con người… đúng nghĩa là bất kỳ thứ gì.”

Không thể nào. Vậy là chỉ cần thua trận, người ta có thể bị đá khỏi dinh cơ của mình ngay lập tức ư?

“Tất nhiên, trước trận đấu phải tuyên bố rõ là sẽ lấy gì từ đối phương. Ví dụ, lần này ta định đưa ra điều kiện là xóa sạch tội trạng của cậu.”

“Ra vậy… nhưng lỡ đối phương yêu cầu thứ gì đó thì sao?”

“...Về chuyện đó thì ta đã đoán trước được rồi. Loại người như hắn, nghĩ gì không khó để hiểu.”

“Ể?”

Không lẽ… tiểu thư biết cháu trai của tên Gadmon đó ư?

Mà, nếu có quan hệ họ hàng thì biết cũng không có gì lạ.

“Dù đối thủ có là ai, chỉ cần thắng là được.”

“V-vâng… Vậy điều kiện còn lại là gì ạ?”

“Không được phép từ chối lời thách đấu từ người có thứ hạng cao hơn. Nếu không muốn đấu, chỉ còn cách từ bỏ quyền kế vị.”

“Sao lại…!”

Không, nhưng nghĩ lại thì… được phép từ bỏ có khi lại là điểm cứu cánh.

Nếu không, sẽ bị ép đấu và mất sạch mọi thứ.

“Cứ thế, số lượng người thừa kế giảm dần. Đến khi chỉ còn lại 10 người, sẽ diễn ra【Cuộc Chiến Kế Vị Cuối Cùng】. Người chiến thắng… sẽ trở thành quốc vương tiếp theo của Ryuniol.”

Khi nói ra điều đó, trong ánh mắt của Alicia thoáng hiện chút lo lắng.

Nếu không thể vào top 10… tôi sẽ không thể trở thành quý tộc.

Cuộc chiến kế vị này có lẽ vượt xa những gì tôi từng tưởng tượng.

“Ta không cần ngai vàng. Điều duy nhất ta muốn… là cậu, Gray. Ta chỉ muốn được làm vợ cậu, và cùng sống một cuộc đời hạnh phúc.”

“Vâng. Người tôi muốn... cũng chỉ có tiểu thư mà thôi.”

“Ừm… Ehehe~♪ Vui quá đi mất ♡”

Tiểu thư Alicia nhẹ nhàng ôm lấy tay tôi.

A… chết tiệt, nếu không phải đang ở chốn đông người thì tôi đã…

Thôi thì… tới nước này rồi, đành chịu vậy.

“Tiểu thư Alicia.”

“Fue?”

“Trong xe ngựa… tôi có thể ‘chụt chụt’ tiểu thư được không?”

“H-hả!? Gray… sẽ ‘chụt chụt’ ta sao?”

“Vâng. Dĩ nhiên là… không hôn môi đâu ạ.”

“…Chụt?”

“Chụt.”

“Chụchụ~ Chụt chụt?”

“Chụt chụt!”

““Chụt chụt~!””

Không thể chịu nổi thêm dù chỉ một giây.

Tôi và tiểu thư Alicia lập tức lao về phía bãi đỗ xe ngựa với tốc độ ánh sáng.

【Dinh thự của một quý tộc nào đó】

Đây là một dinh thự thuộc về một vị quý tộc.

Trong căn phòng, có một chàng trai trẻ đang ngồi trên chiếc ghế.

Trước mặt cậu là hình ảnh được chiếu lên tường bằng pha lê ghi hình.

“Chào bác. Tai hoạ lần này to thật đấy nhỉ.”

『…』

Người xuất hiện trong hình ảnh là Gadmon, toàn thân quấn kín trong băng trắng.

Cả hai đang trò chuyện qua pha lê, nhưng với tình trạng thế này của Gadmon thì...

Đến nói năng tử tế cũng không xong.

“Bác à, vậy là không được đâu… thật sự không được.”

『…ực』

Gadmon khẽ lắc đầu yếu ớt.

Ánh mắt ông ta ngân ngấn chút lệ long lanh.

“Sao bác lại định giở trò với nàng ấy chứ? Dù nàng có xinh đẹp đến đâu đi nữa, thì như vậy là không thể chấp nhận được.”

『………』

"Nàng ấy là của con. Vậy mà bác lại dám làm mấy trò quấy rối hèn hạ…! Như thế khác nào vấy bẩn vẻ đẹp thuần khiết của nàng đâu chứ!!"

『!?』

"...Aaa, không thể tha thứ được. Nhưng nhờ hành vi ngu xuẩn của bác, con đã có cơ hội rồi. Giờ thì nàng chắc chắn sẽ chấp nhận lời thách đấu của con thôi."

Dù bao lần thách thức Alicia tham gia Cuộc Chiến Kế Vị...

...Thì cô ấy chỉ lạnh lùng đáp lại rằng sẽ từ bỏ quyền thừa kế, khiến cậu ta không biết phải làm sao.

Bởi Cuộc Chiến Kế Vị là con đường duy nhất để cậu có thể đường đường chính chính giành được Alicia.

Vì thế, cậu đã luôn chờ đợi cơ hội nắm được điểm yếu của cô và lôi kéo cô vào trận chiến.

“Bác à. Xét đến công lao trước đây… để con giúp bác thoát khỏi đau đớn này nhé.”

『~~~~!?』

“Đây là hình phạt cho tội dám chạm vào Alicia của con. Nhận lấy đi, bằng chính thân xác này.”

Ngay khoảnh khắc người thanh niên cất lời...

Máu phun tung tóe ở phía bên kia màn ảnh, nhuộm cả bức tường một màu đỏ thẫm.

“...Một đóa hoa bẩn thỉu.”

『Thưa ngài Grant. Xong rồi ạ.』

Một giọng nam khác – không phải của Gadmon – vang lên từ phía sau hình ảnh.

Đó là Zetas… một hiệp sĩ trung thành với chàng trai tên Grant.

“Tốt lắm. Giờ thì quay về đi. Ta còn nhiều việc cho ngươi lắm.”

『Tuân lệnh.』

"Fufu, Alicia. Gần rồi, gần lắm rồi…【Tiểu Thư Băng Giá】cao quý, lạnh lùng và tàn nhẫn hơn bất kỳ ai trên thế gian này. A! Ta nóng lòng muốn ôm lấy em, cướp đi đôi môi đầy mê hoặc ấy quá..."

Grant nói ra những lời ấy bằng nụ cười nhuốm màu điên loạn.

Nhưng trong lúc cậu ta còn đang diễn sâu như một tên phản diện hạng hai...

【Bên trong xe ngựa – Gray và Alicia】

“Chụt chụt chụt chụt chụtttt!! Hôn lên cổ Gray nè!!”

“Chụt chụt chụt chụt chụtttt!! Hôn má tiểu thư Alicia!! Hôn đôi luôn này!!”

“Ahn~ ăn gian quá đi! Hôn đôi là phạm quy đó nha!”

“Phư, tiểu thư bất cẩn nên chịu thôi.”

“Hứ… vậy ta sẽ hôn ba phát luôn!”

“Khụ!? Tôi cũng đâu chịu thua đâu!”

““Chụt chụt chụt chụt chụt chụt~! Xì xụp xì xụp xì xụp!!””

Alicia và Gray đang hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của những nụ hôn “chụt chụt”.

“...Hầy, không biết lương có tăng nổi tí nào không. Kiểu này chắc tôi điên mất.”

Người đánh xe chỉ biết thở dài ngao ngán trước những âm thanh vọng ra từ trong xe.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Ozu
Vclll :)))
Xem thêm
Tội thằng đánh xe ghê
Xem thêm
Tụi bay còn chưa mần nhau mà đúng ko? ĐÚNG KO????
Xem thêm
thk đánh xe bất lực
Xem thêm