【Trường Hiệp Sĩ Hoàng Gia - Phòng Giáo Viên】
Trong thời đại này, các trường đào tạo hiệp sĩ có mặt khắp nơi trên thế giới.
Tuy nhiên, ngôi trường nổi tiếng là khắc nghiệt nhất trong số đó… chính là Trường Hiệp Sĩ Hoàng Gia, tọa lạc tại vương đô Ryuniol.
“...À, cậu là Gray Wrecker đúng không?”
“Vâng.”
Lúc này, tôi đang có mặt trong phòng giáo viên của ngôi trường danh giá ấy, lắng nghe giáo viên phụ trách thông báo kết quả.
Chỉ vài ngày trước, nhờ sự tiến cử của tiểu thư Alicia, tôi đã được chấp nhận chuyển vào trường. Để đánh giá năng lực hiện tại, tôi đã tham gia kỳ thi lại.
Hôm nay, tôi đến đây để nghe kết quả.
“...Bài thi viết của cậu đạt thành tích xuất sắc. Đặc biệt là mục ‘lòng trung thành’ đạt điểm tuyệt đối… Phần lễ nghi đối với quý tộc cũng gần như hoàn hảo.”
“Cảm ơn thầy.”
“Quả nhiên là người đã có kinh nghiệm thực chiến. Còn về bài thi thực hành… hội đồng đánh giá là không có vấn đề gì.”
“Vậy có nghĩa là…?”
“À, từ giờ cậu chính thức là học viên của trường. Hãy luôn nỗ lực và đừng làm ô danh nhà trường nhé.”
“Vâng ạ!”
Tuyệt vời! Vậy là từ nay tôi đã có thể đường đường chính chính phục vụ tiểu thư Alicia với tư cách một hiệp sĩ!
“Vậy em xin phép!”
Tôi cúi đầu chào giáo viên rồi vội vã lao ra khỏi phòng, lòng háo hức muốn báo tin này cho tiểu thư Alicia càng sớm càng tốt.
【Trường Hiệp Sĩ Hoàng Gia - Phòng Giáo Viên】
“...”
Sau khi Gray vội vã rời đi, căn phòng giáo viên chìm trong im lặng.
Vị giáo viên vừa thông báo kết quả đậu cho cậu ta đứng trầm ngâm, vẻ mặt đầy phức tạp.
“Ủa? Tiền bối, sao vậy ạ?”
Một giáo viên trẻ tình cờ đi ngang qua thấy vậy bèn lên tiếng.
“À, tôi vừa tiếp một học sinh chuyển trường giữa kỳ. Mấy nhà quý tộc đúng là thủ đoạn ghê gớm thật.”
“Hả? Ý anh là sao?”
“Cậu nhìn đi, đây là kết quả kỳ thi lại của cậu ta.”
Vừa nói, vị giáo viên vừa phe phẩy tờ giấy trên tay rồi đưa cho đồng nghiệp.
Người giáo viên trẻ nhận lấy nó, sau đó liếc qua nội dung rồi bật cười gượng gạo.
“Cái gì đây? Bài thi viết thì không nói, nhưng điểm thực hành thế này thì quá hoang đường rồi còn gì?”
“Một tên thường dân chưa từng qua đào tạo bài bản lại đạt kết quả này ư? Rõ ràng là có người đã nhúng tay sửa điểm.”
“Haaa… Ra là vậy. Nhưng mà thế này thì lố quá rồi.”
Người giáo viên trẻ lắc đầu, vò tròn tờ kết quả trong tay như thể thấy chuyện này thật nực cười.
“Nếu điểm này là thật, thì không chỉ chúng ta mà ngay cả Kim Hiệp Sĩ cũng chưa chắc đấu lại cậu ta đâu.”
“Ha ha, đúng thế. Mấy ông quý tộc đúng là chẳng biết gì về thực tế.”
Họ không hề tin vào năng lực của Gray dù chỉ một chút.
Và thế là, kết quả thi của người đạt thành tích cao nhất trong lịch sử Trường Hiệp Sĩ Hoàng Gia… cứ thế bị vứt vào thùng rác mà chẳng ai thèm để mắt tới.
【Học viện Ma pháp Voldem - Trước cổng chính】
“Ghê thật…!”
Vài ngày sau khi chính thức trở thành hiệp sĩ của tiểu thư Alicia…
Tôi đang đứng trước cổng chính của Học viện Ma pháp cùng với tiểu thư.
“Thôi nào, đừng có ngó nghiêng như thế chứ.”
“Ư… xin lỗi tiểu thư. Nhưng mà nơi này hoành tráng quá…”
Học viện Ma pháp Voldem, nơi chỉ quý tộc mới được phép theo học, tọa lạc ngay sát hoàng cung, ngay trung tâm vương đô Ryuniol.
Đúng như danh tiếng của một ngôi trường dành cho giới quý tộc, khuôn viên vô cùng rộng lớn… các tòa nhà cũng được xây dựng hết sức lộng lẫy, xa hoa.
Cảnh tượng này chẳng khác nào bước ra từ một câu chuyện cổ tích.
“Cậu là hiệp sĩ của ta, nên hãy cứ đường hoàng lên. Nếu không, huy hiệu bạc lấp lánh trên ngực cậu sẽ thấy tủi thân đó?”
Tiểu thư Alicia vừa nói vừa liếc nhìn huy hiệu bạc hình rồng trên ngực tôi.
Đây là biểu tượng cho thân phận Ngân HIệp Sĩ của tôi. Tuy nhiên, vì vẫn còn là hiệp sĩ tập sự… nên mắt rồng vẫn còn trống rỗng.
Chỉ khi nào tôi tốt nghiệp trường hiệp sĩ, viên bảo ngọc đại diện cho con ngươi mới được gắn vào đó.
“Tôi sẽ cố gắng hết sức để không làm tiểu thư mất mặt.”
“Ừ. Ta trông cậy vào cậu đấy.”
Tiểu thư Alicia khẽ gật đầu, rồi lấy chiếc quạt từ ngực áo ra che miệng lại.
Tôi bất giác nghĩ đã lâu lắm rồi mới thấy tiểu thư sử dụng lại chiếc quạt sặc sỡ này thì…
“Khoan… sao Alicia lại ở đây…?”
“Alicia!? Không phải đã bị đuổi học rồi sao…?”
“Tiếc quá ha, chỉ là tin đồn nhảm thôi.”
Những học sinh xung quanh dường như đã nhận ra tiểu thư Alicia.
Cổng trường lập tức trở nên náo nhiệt.
“...Hầy, phiền phức thật.”
Ra vậy, tiểu thư cố ý che mặt để tránh gây chú ý.
Nhưng với nhan sắc rực rỡ như vậy, dù có làm gì cũng chẳng thể nào không thu hút ánh nhìn.
Chuyện này, e là không còn cách nào khác.
“Tiểu thư Alicia, người ổn chứ ạ?”
“Không sao đâu, ta quen rồi.”
Tiểu thư Alicia thản nhiên lướt qua ánh nhìn tò mò của đám đông, tiếp tục bước vào trong trường.
Tôi lập tức theo sát cô ấy, không dám lơ là nửa bước.
“Aaa! Alicia!!”
“Ara? Tưởng ai, hóa ra là con chó thua cuộc. Lâu rồi không gặp ha.”
Đúng lúc đó, tiểu thư Rimlis xuất hiện.
Hồi trước khi đến dinh thự Ozlind, cô ấy ăn mặc có phần xuề xòa. Nhưng giờ thì khác hẳn… có lẽ nhờ đã làm hòa với tiểu thư Farah, trông cô đã xinh xắn và chỉn chu hơn nhiều.
“Ai là chó thua cuộc hả!?”
“...Hừm? Dám cãi lại cơ à?”
“Hức…ư…! Thì…chuyện của Farah… thật sự cảm ơn cô.”
“Cảm ơn? Cách nói chuyện tệ quá đấy, đồ chó vô dụng.”
Tiểu thư Alicia đột ngột gập mạnh chiếc quạt lại, rồi bất ngờ chọc thẳng vào ngực trái của tiểu thư Rimlis. Sau đó, cô xoáy nhẹ đầu quạt, xoay qua xoay lại như đang trêu chọc.
“Ahyy… a… ưm…”
“Những lúc như thế này, con ngoan sẽ nói gì nhỉ?”
“...Kyuuun. Cảm ơn…ạ.”
Tiểu thư Rimlis ấp úng đáp, hai má đỏ bừng vì xấu hổ.
Có vẻ cô ấy cũng tự nhận thức được thân phận “chó cưng” của mình trước mặt tiểu thư Alicia.
“Ngoan lắm. Nếu tiếp tục nghe lời, lát nữa ta sẽ thưởng cho một phần quà đặc biệt.”
“Thật sao…!?”
Tiểu thư Rimlis sáng mắt lên.
Thấy vậy, tiểu thư Alicia khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói.
“Xạo đấy.”
“Fuobyu!?”
Tiểu thư Alicia bất ngờ vung quạt, tặng cho Rimlis một cái tát giòn tan.
Học sinh xung quanh chứng kiến cảnh đó lập tức xôn xao.
“C-Có thấy không!?”
“Ừ, tự nhiên tát người ta luôn!”
“Ác quỷ!!”
Đối với những người không biết mối quan hệ giữa hai người, có lẽ sẽ nghĩ rằng Alicia vô cớ thẳng tay trừng phạt Rimlis. Nhưng thực chất, chuyện không hề đơn giản như vậy…
“Kyuuun…♡ Hahaha…♡”
Tiểu thư Rimlis khuỵu xuống, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc, như thể vừa nhận được món quà tuyệt vời nhất.
Nói cách khác, cái tát đó chính là “phần thưởng” mà cô ấy mong đợi.
“Tiểu thư Alicia… làm ơn đừng có hành xử như vậy ở chỗ đông người ạ.”
“Không sao đâu. Như vậy ít ra cũng đỡ phải đối phó với lũ ngốc muốn bắt chuyện với ta.”
Ừ thì… đúng là có tác dụng thật.
Nhưng tôi vẫn không muốn danh tiếng của tiểu thư Alicia bị đồn đại một cách đáng sợ như thế này.
“A! Chị Alicia! Cậu người hầu!”
Ngay khi tôi còn đang ủ rũ, một giọng nói khác vang lên.
Quay đầu lại, tôi thấy tiểu thư Farah đang vẫy tay lia lịa, hớn hở chạy về phía chúng tôi.
“Farah, trông em có vẻ khỏe mạnh nhỉ.”
“Vâng! Tất cả là nhờ chị đấy ạ!”
Tiểu thư Farah mỉm cười rạng rỡ. Sự yếu đuối trước kia của cô ấy đã hoàn toàn biến mất.
Từ cách trang điểm, kiểu tóc, đến trang phục đều hoàn hảo, và quan trọng nhất là ánh mắt cô tràn đầy tự tin.
Ngay cả một kẻ trung thành tuyệt đối với tiểu thư Alicia như tôi cũng phải bất giác cảm thấy xao xuyến trước sự thay đổi này.
“À phải rồi, cô ấy vẫn khỏe chứ?”
“A, vâng ạ. Hôm nay cô ấy cũng đến cùng em.”
“Cô ấy?”
Nghe vậy, tôi bất giác nghiêng đầu thắc mắc.
Tôi không tài nào nhớ ra “cô ấy” mà tiểu thư nhắc đến là ai.
Tuy nhiên, nghi vấn đó nhanh chóng được giải đáp…
“!!”
Một luồng sát khí bất ngờ ập đến từ phía sau.
Ngay lập tức, tôi rút thanh yêu đao bên hông và vung ngược ra sau, đâm thẳng vào nguồn khí đó.
Và mũi đao của tôi… đã chĩa vào—
“...Quả nhiên là Gray. Tôi cứ tưởng đã đánh lén được cậu rồi chứ.”
“A! Mine à!!”
Người đứng đó, vẫn giữ tư thế vung kiếm chưa kịp ra đòn, chính là Mine—hiện đang bị thanh đao của tôi khóa chặt, không thể nhúc nhích.
Tôi vội vàng thu đao lại và tra vào vỏ.
"Xin lỗi... mà, Mine, sao cô lại ở đây?"
"Thật ra, sau khi thua cậu trong trận quyết đấu... tôi đã được tiểu thư Alicia tiến cử."
"Tiến cử ư?"
"Ừ. Tiểu thư Farah vẫn chưa có hiệp sĩ hay người hầu riêng. Thế nên, tiểu thư Alicia đã gợi ý tôi thử xin vào vị trí này."
Nói rồi, Mine nhìn sang tiểu thư Farah. Tiểu thư Farah, hiện đang trò chuyện cùng tiểu thư Alicia, nhanh chóng nhận ra chúng tôi và tươi cười vẫy tay.
"Cũng nhờ sự tiến cử của tiểu thư Alicia, mọi chuyện đã diễn ra suôn sẻ… Giờ tôi đã trở thành hiệp sĩ riêng của tiểu thư Farah và đang cố gắng hết mình."
"Thật tuyệt! Vậy là từ nay chúng ta là đồng đội Ngân HIệp Sĩ tập sự rồi!"
Trên ngực tôi và Mine, có huy hiệu Ngân Hiệp Sĩ lấp lánh.
Không ngờ lại có ngày được cùng cô ấy sát cánh chiến đấu… Đúng là một bất ngờ đầy thú vị.
"...Fufu."
Nhìn thấy tôi vui mừng, tiểu thư Alicia khẽ mỉm cười.
Ôi trời ơi, người gì đâu mà đáng yêu quá vậy… Yêu. Yêu lắm. Yêu quá đi mất.
"Khoan đã, chẳng lẽ mình cũng bị lây luôn rồi sao?"
"Hả? Cậu vừa lẩm bẩm gì thế, Gray?"
"À, không có gì đâu!"
Không được, không được! Nếu bị cuốn theo chế độ mè nheo hay nhõng nhẽo của tiểu thư Alicia, thì khác gì đánh mất tư cách một hiệp sĩ chứ!
Phải giữ vững tinh thần thép mới được!
"Vậy nhé, chị Alicia! Chúng ta cùng đến lớp nào!"
"Ta không ngại, nhưng… em chắc chứ? Nếu người khác thấy em đi cùng ta, họ sẽ đàm tiếu đấy."
Tiểu thư Alicia hỏi, vẻ như đang lo lắng cho tiểu thư Farah.
Nhưng tiểu thư Farah chẳng hề nao núng, chỉ lắc đầu lia lịa, rồi nắm chặt lấy tay tiểu thư Alicia.
"Em có quyền chọn người mà mình muốn ở bên. Người ngoài nghĩ gì không quan trọng!"
"Farah à…"
Tiểu thư Alicia chớp mắt nhìn bàn tay đang siết chặt lấy tay mình.
"Ahahaha! Lần này tiểu thư thua rồi nhé!"
"Ư… Im đi! Ta đâu có quan tâm mấy chuyện này… Chỉ là từ chối thì phiền phức thôi!"
"Hửm? Cậu người hầu, tiểu thư đang nói gì thế?"
"Dạ, có vẻ như tiểu thư muốn nói 'Ta cũng rất vui khi được đi cùng Farah. Cảm ơn em.'"
"Gray!!"
"Kukuku. Vậy thì không còn vấn đề gì nữa rồi ha! Nào, đi thôi!"
"Ôi trời, này! Đừng kéo mạnh như thế chứ…!"
Tiểu thư Alicia bị tiểu thư Farah kéo đi đầy phấn khích.
Tôi và Mine đứng nhìn cảnh tượng đáng yêu đó, chỉ biết tủm tỉm cười.


3 Bình luận
Hi vọng đổi arc thì bớt mấy trò cưa cẩm đầy mùi ero lại