Chương 2 phần 1
Trans+edit: Madness
Kỳ nghỉ hè cuối cùng cũng đến.
Cơ mà, với đám học sinh năm cuối trung học như chúng tôi suốt ngày phải vùi đầu vào những buổi học thêm, những kì thi tuyển rồi cả tự học ở nhà, thì kì nghỉ hè cũng chả khác gì ngày bình thường, có khi còn khắc nghiệt hơn nữa kìa.
Nhắc cũng mới nhớ, kể từ khi bắt đầu kì nghỉ hè thì Hikaru - học sinh xuất sắc của khối, cũng chẳng còn ghé qua nhà tôi, một đứa phải học lại năm dưới, như trước đó nữa.
Mà hắn không đến có khi lại hay, cuộc sống của tôi lại chẳng còn bị xáo trộn. Tôi lại có thể đọc sách, chơi games hoặc viết lách như tôi thích ngày xưa. Chán quá thì lại ngồi nhìn từng kẽ hở trên những tấm thảm trải sàn một cách vô tri.
____________
Đồng hồ điểm năm giờ sáng. Tôi thức dậy, rời khỏi nhà, lên đường tản bộ trên con đường quen thuộc. Bầu không khí trong lành của buổi sáng sớm mới khoan khoái làm sao. Dưới bầu trời mới tờ mờ sáng, chân tôi vẫn bước đi dưới mặt đường nhựa, tận hưởng sự thư thái mà không ai có thể quấy rầy ngay lúc này.
Nghĩ là như thế, vậy mà mới chừng mươi phút đi bộ, tôi đã chẳng thể nào thoải mái mà tận hưởng nó được nữa.
“Uwahh~ Nó…chết mất rồi.” Tôi thì thầm.
Ở cái con đường làng bé tí nhưng lại đông xe cộ này, việc vô tình bắt gặp xác những con thú nhỏ bị xe cán chết trên đường vốn không phải chuyện hiếm. Từ mèo hoang cho đến chim, thậm chí cả lợn rừng hay những con gấu mèo đều có thể là nạn nhân , bị đè bẹp dí rồi nằm lăn lóc trên đường hệt như những túi rác bị người ta ném ra trên đường.
Tôi lấy chân lay lay cái xác con mèo hoang ấy. Không có dấu hiệu gì là nó sẽ cử động. Ừ, nó chết thật rồi. Nhìn qua thì nó lấm lem bùn đất hệt như chiếc túi ni lông bị ném vạ vật, nhưng lại gần thì ta có thể thấy rõ dấu hiệu của những con vật đã không còn sự sống.
Vậy đấy, sáng ra tính đi bộ một chút cho sảng khoái, mà chưa gì đã mất cả hứng vì cái xác con mèo hoang kia rồi. Đành quay về nhà thôi vậy.
__________
Cứ thế, những ngày hè cứ dần trôi, tháng Tám cứ vậy mà đi dần đến những ngày cuối cùng.
Mùa hè năm nay, với tôi cũng không tệ. Tôi vốn không phải kiểu người thích đi ra khỏi nhà, vậy mà mùa hè vừa rồi, hầu như ngày nào tôi cũng có một lý do để ra ngoài dưới cái nắng chói chang. Tôi đã ghi lại từng khoảnh khắc nhỏ nhoi của mùa hè năm nay - thứ mà tôi đã quyết định sẽ lưu giữ mãi trong kí ức của mình. Nếu phải nói lý do thì có lẽ , là do tuổi 18 đã trở thành một cột mốc thật sự quan trọng trong tôi. Khó mà nói chi tiết ra lý do tại sao, nhưng với nhiều người, trong đó có tôi, thì nói giống như một tấm vé đặc biệt - tấm vé đi đến thanh xuân năm 18 tuổi. Không phải 15, cũng chẳng phải 20, nhất định phải là con số 18 ấy.
Mùa hè cũng là một mùa đặc biệt trong năm. Thanh xuân, tuổi trẻ của một người thường bắt đầu với câu cửa miệng “Mùa hè năm ấy”. Mùi cỏ cây, rồi tiếng dế kêu như gợi nhắc lại tuổi thơ, cho ta những hoài niệm thuở thiếu thời. Có lẽ đó là sức mạnh đặc biệt của mùa hè mà nhiều người hay nói, có thể lay động trái tim của một người chỉ từ những thứ nhỏ nhoi.
Cái tuổi 18 ấy, mùa hè ấy đã trở thành lằn ranh để một đứa trẻ thực sự trưởng thành.
Nhưng không phải ai cũng để tâm đến nó. Với đám bạn học cũ giờ đang học trên tôi một lớp, “Mùa hè năm 18” có lẽ không phải lúc để họ mộng mơ, mà là để họ tập trung hướng tới những mục tiêu xa hơn, như kỳ thi tuyển chọn, thứ sẽ quyết định tương lai của rất nhiều người trong số họ.
Còn với tôi, tương lai lại chẳng quan trọng bằng cuộc sống thực tại. Có lẽ kể cả ngày mai tôi có chết đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không phải hối tiếc điều gì. Nghe đao to búa lớn đúng không, nhưng thực ra cũng chả có gì to tát cả. Chẳng phải cuộc đời tôi đang sống quá tốt đẹp hay gì, mà là bây giờ tôi chẳng còn kỳ vọng gì ở tương lai của bản thân nữa. Chết, với tôi là hết.
Nhưng như thế không có nghĩa là tôi muốn chết hay gì. Đau đớn và dằn vặt là hai điều tôi rất ghét. Có lẽ sống với tôi, chỉ là tồn tại. Miễn còn được ăn ngon, thì có sống như nào cũng không phải vấn đề.
Misaki thì đã về nhà ông bà ở Kansai (đơn giản là chúng tôi chưa thân thiết đến mức để đến nhà nhau chơi suốt kỳ nghỉ hè), bố mẹ thì lúc nào cũng bù đầu với công việc, còn Hikaru cũng không còn ghé qua. Giờ đây, đúng nghĩa tôi là người bị bỏ lại. Thực ra thì việc phải ở một mình cũng làm tôi khá thích thú, đúng nghĩa là tôi sẽ không cần phải cố gồng lên khi nói chuyện với ai đó. Cô đơn và cô lập không phải thứ làm tôi sợ hãi, mà việc bị người khác chỉ trỏ, chê cười mới làm tôi cảm thấy khó chịu.
__________
Đến cuối kì nghỉ hè, có một vị khách đột ngột ghé qua. Một cậu trai bấm chuông nhà tôi ngay lúc này, một tay còn đang gãi đầu với vẻ ngại ngùng.
“Cậu còn nhớ tớ không? Tớ là Sasaki, năm ngoái học cùng lớp với nhau mà cậu không nhớ à?”
“Ah…”
Phải rồi, giờ mới nhận ra mái tóc này cũng quen quen. Hình như cậu ta là bạn thân của Hikaru thì phải.
“Thế cậu tìm tôi có việc gì không?”
Một câu hỏi có vẻ hơi sỗ sàng với một người đã lâu không gặp, nhưng Sasaki không để tâm đến nó mà lập tức nói chuyện cậu ấy đang cần nói.
“Hikaru từ hôm qua đến giờ chưa hề về nhà.”
“Hể…”
“Mẹ cậu ấy đã gọi muốn cháy máy rồi, nhưng không hề được cậu ấy đáp lại.”
“Nghiêm trọng vậy cơ à..”
“Bằng cách nào đó mà mẹ cậu ấy lại có số điện thoại của tớ” . Sasaki nói với vẻ mệt mỏi. “ [Cháu có biết Hikaru đã đi đâu không], cả ngày hôm nay cô ấy gọi tờ phải hơn chục lần rồi, sáng gọi, trưa gọi, nửa đêm cũng gọi điện nữa….”
Hay là cậu ta lại đến nhà em gái lớp dưới nào rồi? Không phải, bình thường hắn ta sẽ đáp lại tôi rằng “ Tôi đang học nhóm với đám học sinh giỏi ở đây.” mỗi khi tôi hỏi hắn. Bình thường kể cả khi hắn đi thâu đêm, tôi cũng chưa từng thấy biểu hiện nổi loạn như vậy ở hắn trước đây.
“Xem chừng mọi thứ tệ rồi đây..”
“Vậy mà tớ cứ nghĩ là hai cậu thân nhau, nên mới làm phiền cậu muộn như vậy…”
“Không phải đâu, tôi cũng không biết giờ cậu ta đang ở chỗ nào..”
Từ khi nghỉ hè đến giờ, cậu ta như trở thành vô hình vậy. Bà mẹ độc ác, theo lời Hikaru, đến giờ có vẻ vẫn chưa chịu trả lại điện thoại cho cậu ta, nên là giờ có nhắn tin thì cậu ta cũng chẳng thể nhận được.
Tôi không nghĩ cậu ta là kiểu người lạnh nhạt như vậy, cũng vì cậu ta thường xuyên ghé qua đây. Không phải là tôi nhớ cậu ta hay gì, chỉ là tôi nghĩ “ Giờ này hắn đang làm gì nhỉ?” mà thôi….
“Vậy thì xin lỗi cậu nhé, đột ngột ghé qua mà chẳng thông báo gì cả…” Sasaki nói với vẻ hơi ngại ngần “ Với cả, tớ cũng chẳng có số liên lạc của cậu để mà liên lạc trước.”
“Không có gì đâu”. Tôi bất chợt đáp lại cậu ấy, bằng câu nói thường ngày của Hikaru.
“Hay là giờ chúng ta trao đổi số LINE cho nhau đi. Tớ nghĩ sẽ tiện hơn về sau này đó.”
Giờ chúng tôi đã học khác khối khác lớp rồi, có nên không nhỉ? Nghĩ vậy, nhưng sau cùng, tôi vẫn đưa mã QR LINE của tôi cho cậu ta.
Đến khi Sasaki rời đi, tôi bất chợt nhớ đến và mở lại đoạn trò chuyện của tôi với Hikaru. Tin nhắn gần nhất của tôi, cậu ta còn không thèm đọc.
“Đến một lá thư mà cậu cũng không biết đường gửi à?”
Bất lực, tôi nhắn tiếp “Đồ ngốc!”
Dấu “chưa đọc” vẫn còn đó.
Tức chết đi mà.
_______
Thế rồi ba hôm sau khi Sasaki đến nhà tôi, Hikaru lại đột nhiên xuất hiện. Hôm đó, đã là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè.
Buổi đêm của mùa hè không ngờ cũng êm đềm như vậy. Mùi hương đặc trưng cùng tiếng ếch rền vang xung quanh nghe thật dễ chịu.
Sei Shonagon đã từng việt: “ Mùa hè đẹp nhất về đêm”. Cũng có chút sợ hãi khi nghĩ rằng câu nói hàng nghìn năm tuổi ấy còn lưu truyền đến giờ, nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy ghen tị. Có lẽ, những gì tôi viết ra, rồi cũng sẽ tan theo bọt nước khi tôi chết mà thôi.
Dùng xong bữa tối, tôi vừa bước vào nhà tắm thì đột ngột có tiếng chuông cửa. Nhìn vào màn hình, tôi cứ nghĩ hình bóng trước mắt mình là nhân viên vận chuyển. Bóng người ấy đột nhiên vụt đi mất làm tôi có chút giật mình mà hét lên “Áaaaaaaa”
Trong cơn sợ hãi, tôi vô tình bấm nút của máy intercom.
“Ai…thế?”
“Chào buổi tối.”
“Hikaru?”
Đúng thế, là Hikaru. Thoạt đầu tôi còn không nhận ra cậu ta vì trời tối, và tóc mái của cậu ta còn rũ xuống nữa.
Tôi vội vàng mở cửa ra.
“Này, bạn thân của cậu là Sasaki phải không, cậu ta mới đến nhà tôi mấy hôm trước, nói là cậu đi đâu đó ra khỏi nhà mấy hôm rồi, là sao hả?”
Hắn ta vẫn đứng đó, với chiếc ba lỗ vẫn đeo trên vai cùng với vẻ ngoài trông có chút mảnh khảnh hơn lần gần nhất tôi gặp cậu ta. Có vẻ cậu ta vừa đi đâu đó, nên trông bề ngoài của hắn cũng không có gì đáng lo. Nhưng biểu cảm trên mặt cậu ta lại đanh lại, như thể vừa quyết định sẽ làm một điều gì đó vậy.
“Chỉ là một chuyến đi ngắn mà thôi” . Câu ta bình thản đáp, trái ngược với vẻ lo lắng của tôi.
“Vào lúc này ấy hả?”
“Có là học sinh năm cuối đi nữa, thì nghỉ hè vẫn là kì nghỉ mà.”
“Cậu không sao là được, nhưng có ổn không đấy? Sasaki nói là mẹ cậu đã gọi cậu ta nhiều lắm lắm đó.”
“À.”
Biểu cảm của cậu ta lạnh tanh khi nghe câu đó, làm tôi như phải nín thở.
Nó giống với Hikaru ở phòng thí nghiệm hoá hồi mùa hè năm ngoái. Đôi mắt vô hồn, môi thì mắm lại còn mái tóc dài rũ xuống che hết mắt.
Có vẻ, đây mới thực sự là Hikaru.
“Thôi vào trong nhà đã.” Tôi giục cậu ta bước vào trong nhà. Giờ đây tôi có rất nhiều câu hỏi cần cậu ta giải đáp. Có lẽ, đây là lần đầu tiên mà tôi thực sự muốn biết rõ về ai đó. Có vẻ, như một tháng không gặp cậu ta thực sự khiến tôi cảm thấy trống trải ở đâu đó sâu trong tôi.
“Không cần đâu, đến đây được nhìn thấy Rin là đủ rồi”
“Cậu bị mát dây thần kinh à? Nói linh tinh gì thế?” Tôi phồng má, nói với vẻ giận dỗi.
“Tôi có vài bức hình muốn cho cậu xem.”. Còn Hikaru như không thèm để ý đến điều đó, lấy ra từ trong người một phong bì từ một tiệm ảnh có tiếng gần đây. Cậu ta lấy ra vài bức ảnh, rồi xem hết qua một lượt.
Nhìn những bức ảnh hắn rửa ra cho tôi xem thay vì cho tôi xem qua điện thoại này, có vẻ hắn hiểu tôi nhiều hơn tôi nghĩ. Thú thực thì, tôi không thích những món đồ điện tử, mà giấy sẽ quen thuộc với tôi hơn. Có lẽ những thứ thực tế sẽ tốt hơn là những thứ qua lăng kính điện tử ấy.
Đa số những bức ảnh hắn cho tôi xem được chụp theo chiều ngang. Bờ biển ngập nắng vàng, những đám mây lững lờ trôi trên đoạn đường sắt, rồi một trạm ga bỏ hoang, hay một bến xe buýt cũ ẩn dưới những tán cây. Những bức ấy làm tôi thấy hứng thú vô cùng, xem ra chúng tôi cũng chung sở thích rồi.
Hikaru đã từng nói rằng chúng tôi cùng chung suy nghĩ, nhưng thực ra có lẽ thứ chúng tôi có điểm chung nhất là những giác quan cảm thụ ẩn sâu bên trong, như là cùng cảm thấy thích thú với những thứ nhỏ nhặt như vậy.
“Rin, hẳn là cậu thích chúng lắm, đúng chứ?” Hikaru nói với vẻ tự tin. Mái tóc dài rũ xuống, che khuất đi đôi mắt của cậu ta.
“Đúng thế!” Tôi đáp lại hắn, với giọng trầm xuống đến lạ
_________________________
Sau khi Hikaru rời đi, tôi thả mắt mình ngắm nhìn bầu trời đêm, lắng nghe tiếng dế kêu râm ran.
Từ mai là bắt đầu kì học mới rồi nhỉ.
Tôi tò mò, liệu học kì hai sẽ có gì chờ đón mình. Lần đầu tiên, mà tôi bỏ ra một đêm suy nghĩ nhiều đến vậy.
Hẳn là mọi thứ cũng sẽ chẳng khác gì học kì một. Công việc ở hội đồng thư viện thú vị hơn nhiều so với tôi nghĩ, nhưng có lẽ tôi sẽ không tiếp tục làm nó nữa, vì nó cũng gây cho tôi khá nhiều rắc rối. Tôi vẫn muốn mình có thể tiếp tục làm bạn với Misaki, nhưung kể cả có không làm được thì cũng chẳng sao. Rôid thfi bạn cùng lớp này, bố mẹ tôi, Hikaru,...
[Còn Serina thì sao? ]
Đột ngột cái tên ấy loé lên trong đầu tôi, làm mắt tôi chợt tối sầm lại, ánh sáng nhưu vụt tắt khỏi đôi mắt ấy.
Serina. Một người bạn cũ, người đầu tiên bắt chuyện với tôi khi tôi bị cô lập hồi nhập học.
Chúng tôi đã khá lâu không gặp nhau rồi, sao tự nhiên tôi lại nhớ đến cậu ta chứ?
Tôi cố suy nghĩ lái sang chuyện khác, nhưng càng cố xua cái suy nghĩ về cậu ta, thì cái tên ấy lại càng dồn dập trong suy nghĩ của tôi, như thế có ai đó đang cố tiêm nhiễm nó vào não tôi vậy.
Serina. Serina. Serina —--
Cứ thế, tôi mất ngủ cả đêm đó. Để giải toả tâm trí khỏi những suy nghĩ ấy, tôi quyết định bật đầu DVD lên. Bộ phim được lưu trong chiếc đĩa CD bắt đầu được chiếu lên.
"Khúc hát mùa nắng"
Đó là một bộ phim được chiếu khá lâu rồi. Doanh số của nó không quá ấn tượng, và không có nhiều người biết đến nó. Nhiều người đánh giá kịch bản của bộ phim không có đủ hấp dẫn, vì thế công chúng không để ý quá nhiều đến nó. Nhưng điểm cộng của nó là bối cảnh và dàn diễn viên lại tạo được điểm nhấn, vì thế nó cũng thu hút được một bộ phần fan trung thành. Dù rằng không muốn ai đó nhìn tôi như thể là một chuyên gia về lĩnh vực này hay gì, nhưng quả thực bộ phim này rất đáng để xem..
Kaito, nam chính của bộ phim, sống ở một vùng quê. Cậu đã đẩy một kẻ bắt nạt bạn của mình suốt cả năm hai cấp hai từ trên cao xuống. Nạn nhân ngã đập đầu xuống đất, máu chảy không ngừng, toàn thân bất động. Cậu ta đã chết.
Masaki, bạn thuở nhỏ của Kaito chợt xuất hiện. Cậu ta rên rỉ với giọng khẩn thiết “Cứu tớ với..” , và Masaki đáp lại “ Được thôi”.
Cô ấy cầm lấy một mẩu bê tông gần đó, đập vào mặt tên bắt nạt kia cho đến khi nó nát bấy.
Và thế là, họ trở thành đồng phạm.
Kaito, vốn là một kẻ cứng đầu, cùng với Masaki, vốn khá nổi tiếng trong lớp, cả hai quyết định chạy đi đến một nơi nào đó thật xa. Họ lên tàu, đi đến một nơi xa mà không ai biết đến.
Bối cảnh cứ vậy mà thay đổi. Sa mạc , Ga tàu bỏ hoang, đường chân trời ở biển, từng cảnh một như làm người đọc hoài niệm về tuổi trẻ của mình.
“Cậu với tớ…là đồng phạm nhỉ?” Masaki nói, phía sau lưng cậu ta, bầu trời xanh cùng những đám mây cứ lặng lẽ trôi.
Nếu tôi là Kaito, Masaki sẽ luôn bên cạnh tôi, sẽ hỗ trợ tôi khi tôi cần. Có Masaki ở bên, thì tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì, kể cả có là điều ghê tởm nhất - giết người.
Lăn lộn một hồi trên giường, tôi thầm nghĩ “Mình sẽ chẳng thể nào như Kaito được.”. Cậu ta không phải hình mẫu mà tôi muốn theo đuổi.
Xem xong bộ phim, đến hồi kết, tôi mở rèm cửa phòng mình ra. Bình minh đang bắt đầu ló rạng.


0 Bình luận