Chương 1 phần 1:
Trans+edit:Midzuki
Lần đầu tiên tôi nói chuyện với Natsuno Hikaru là vào khoảng một tháng và một năm về trước, vào hè năm hai trung học của tôi.
Vào ngày lễ bế giảng. Tôi, người đến trường chỉ với mục đích chỉ để nộp đơn xin nghỉ học, giờ đây đang lang thang vô định trong tòa nhà của trường.
Hôm nay, nhiệt độ mà thời tiết dự báo đã đạt vào mốc cao nhất trong suốt mùa hè là 35°C, đủ nóng đến mức khiến tôi cảm thấy như thể rằng mình có thể bị bỏng chỉ vì ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ. Bên ngoài, tiếng ve sầu đang kêu râm ran, và ở trong này, những ánh nắng chiếu thành từng mảnh hình chữ nhật rọi xuống sàn nhà giống như những vũng nước sáng lấp lánh.
Trong tòa nhà trường học yên tĩnh, ngay cả tiếng giày của tôi khi chạm xuống sàn trong lúc bước đi cũng có vẻ như được khuếch đại lên nhiều lần.
Tiếng ve sầu kêu bên ngoài không thể át được đi sự hiện diện của tôi trước sự vắng lặng của tòa nhà im ắng này.
Tình trạng thể chất vốn đã yếu ớt của tôi sau khoảng ba tháng không ra bên ngoài khiến tôi nghĩ ngay đến việc trốn vào lớp học nào đó có máy điều hòa, nhưng đầu tôi đột nhiên nảy ra ý nghĩ sẽ chạm mặt với một người bạn cùng lớp ở phòng đó khiến tôi cảm thấy thật kinh khủng.
Hiện giờ mọi người đang tập trung ở buổi lễ bế mạc, vì vậy chỉ có một vài người ở trong tòa nhà học mà thôi. Khi tôi đi qua phòng giáo vụ, một nhân viên của trường có vẻ mặt hoài nghi khi quan sát tôi từ phía sau cánh cửa.
Những giáo viên khác đi qua tôi dường như biết rõ về tình trạng của tôi và nhìn tôi với ánh mắt bối rối cùng vẻ mặt im lặng. Thầy cô không hề che giấu sự cảm thông hiện rõ trên gương mặt của họ khiến tôi thấy khó chịu. Tôi siết chặt đầu ngón tay thành nắm đấm khi cầm lá đơn xin nghỉ học ở trên tay.
Tôi không biết lá đơn xin nghỉ học mà tôi đã in ra và điền theo mẫu trên mạng cung cấp có giá trị pháp lý hay không, nhưng tôi tin rằng ý định của mình sẽ được truyền đạt đầy đủ tới giáo viên.
Đi thẳng lên lầu trên tới một khu vực vắng người hơn, tôi thấy mình đang ở tầng thứ tư của tòa nhà trước khi tôi kịp nhận ra mình đã đi quá xa. Có phòng thí nghiệm hóa học và sinh học, cùng với các phòng chuẩn bị đồ dùng chuyên biệt. Với hai tiếng rảnh rỗi trước khi tôi đập tờ giấy này xuống bàn giáo viên chủ nhiệm, tôi quyết định thăm quan phòng thí nghiệm hóa học, nơi gần cầu thang nhất, để giết thời gian.
Khi tôi mở cửa, đã có một người khác đang ngồi ở đó. Một nam sinh ngồi trên bệ cửa sổ với đôi chân thõng ra ngoài. Cậu ấy có kiểu tóc wolf cut rất đặc trưng, khiến tôi lập tức nhận ra cậu ấy là ai.
Mái tóc đen bồng bềnh, bờ vai rộng, chiếc áo phông trắng rực và đôi giày được xếp gọn gàng. Hiện tại chúng tôi đang ở tầng bốn. Nếu tôi đẩy cậu ấy dù chỉ một chút, cậu ấy có thể ngã ra ngoài bất cứ lúc nào.
Tôi gọi tên cậu ấy khi lưng cậu ấy đang hướng về phía trong của căn phòng.
Cậu ấy dường như nhận ra được sự hiện diện của tôi và từ từ xoay người lại, rồi mỉm cười với vẻ mặt điềm tĩnh.
Khi tôi cố nhìn vào mắt cậu ấy, tôi đã bị ánh nắng chói chang của mùa hè làm lu mờ đi tầm nhìn và phải nhắm chặt mắt lại. Nếu có ai đó khác ngồi đó thay vì là cậu, tôi sẽ chỉ đơn giản là bỏ đi và không nói một lời nào. Mà kể cả người đó có định nhảy xuống đi chăng nữa, có lẽ cảm xúc của tôi cũng chẳng hề đổi thay. À, đấy là trong trường hợp người đó không phải là người đang ngồi ngay kia - Natsuno Hikaru.
Mặc dù chúng tôi không hề thân thiết với nhau để có thể gọi nhau một cách thoải mái như vậy, nhưng cái tên “Natsuno” vẫn cứ thế mà vô thức bật ra khỏi họng tôi. Tôi chưa bao giờ thích gọi con trai bằng kính ngữ như “-kun” hay tương tự.
“Ra là cậu, Yorunagi-san.”
Natsuno Hikaru vẫn ngồi ở trên bệ cửa sổ tầng bốn và gọi tên tôi trong khi cư xử rất điềm tĩnh.
Chà, vậy là cậu ta vẫn nhớ đến tôi. Tôi chỉ học cùng lớp với cậu ta trong mười ngày đầu tiên của năm thứ hai đầu học kỳ, vì vậy mặc dù có thể cậu ta biết đến tên tôi, nhưng cũng khiến tôi ngạc nhiên không kém khi vẫn còn nhớ tôi trông thế nào. Có lẽ cậu ta nhớ đến tôi vì người bạn thân cũ lòe loẹt mà tôi chơi cùng.
Cậu ta không xưng hô với tôi theo một cách thông thường. mặc dù tôi không thích được gọi bằng kính ngữ “-san”,chúng tôi cũng không đủ thân để gọi nhau theo cách đó, vì vậy chỉ có thể đáp lại rằng “Yorunagi là được rồi.”
Ngay cả trong lúc cuộc hội thoại diễn ra, Natsuno Hikaru vẫn ngồi ở trên bệ cửa sổ tầng bốn.
Thành thực mà nói, tôi mong đợi sẽ là một phản ứng kịch liệt hơn. Biết rằng vị trí mà cậu ấy đang ngồi chính là nơi mà cậu ấy có thể nhảy ra ngoài trong tích tắc, tôi nghĩ rằng cậu ấy sẽ run rẩy nhiều hơn, hay là đe dọa tôi phải ngậm mồm. Hoặc có thể là cậu ấy sẽ nhảy ra bên ngoài ngay khi tôi đang nói chuyện với cậu ấy.
Tôi nghĩ rằng cậu ấy là kiểu người khá miễn cưỡng khi để mọi người xung quanh biết về những khó khăn và vấn đề mà cậu đang phải chịu đựng, đặc biệt là suy nghĩ muốn tự tử. Có những người trên thế giới này coi việc thể hiện mặt yếu của mình là điều đáng xấu hổ, và tôi cũng là một trong số đó.
“Nói cho cậu biết, tớ không hề có ý định tự tử hay làm mấy trò tương tự.”
Khi nghe được Natsuno nói như vậy, giống như thể cậu ấy đọc được những gì mà tôi đang suy nghĩ trong đầu mình. Nhưng một người không có ý định tự sát lại không hề trốn học và ngồi ở một nơi nguy hiểm như vậy chả hợp lý chút nào. Tôi nghĩ rằng “trơ trọi” là hai từ thích hợp nhất để miêu tả cậu ấy vào lúc này. Gương mặt nhợt nhạt, với quầng thâm mờ dưới mí mắt và nụ cười yếu đớt chứa đựng sự đau đớn không nói thành lời. Những gì tôi quan sát được sâu thẳm trong đôi mắt của cậu ấy, không hề phù hợp với gương mặt đẹp trai này, là sự cam chịu với những gì bất công nhất với thế giới.
Tôi nghĩ rằng một trăm người trong số một trăm người nhìn thấy cậu ấy lúc này đều cho rằng những gì cậu đang làm đều là định tự sát.
―Nhưng vì cậu ấy nói rằng cậu ấy không hề định làm thế, vậy thì tôi sẽ cũng giả định rằng cậu ấy không hề có ý định làm vậy.
“Tớ hiểu rồi,” tôi nói như vậy trong khi quay lưng lại với cậu ấy.
Tôi không hề có quyền chất vấn những gì cậu ấy nói hoặc bảo cậu ấy nhanh cút ra khỏi chỗ ngồi bệ cửa sổ nguy hiểm kia. Chúng tôi cũng chẳng thân nhau đến mức làm như thế.
Khi tôi bước ra khỏi phòng thí nghiệm hóa học gần lối vào cầu thang, tôi nghe thấy tiếng cười phá lên từ cửa sổ. Rõ ràng là từ cậu ấy mà ra.
“Thật đấy? Cậu định rời đi như thế á?”
Người con trai mà tôi nghĩ rằng sắp tự sát lại cười rạng rỡ đến thế. Tôi cố nghĩ lại xem tình huống vừa rồi buồn cười chỗ nào, nhưng tôi chẳng nghĩ được ra gì cả.
“ít nhất thì cậu cũng phải tỏ ra quan tâm một chút chứ. Tôi sắp nhảy đấy, cậu biết mà?”
Natsuno nói vậy, sau đó xoay người và nhảy khỏi bệ cửa sổ trong khi tiếp đất một cách duyên dáng không chút thương tích. Cậu ấy nhìn tôi và lộ ra một nụ cười rạng rỡ, và ánh nắng phản chiếu xuống chiếc khuyên vành tai mà cậu ấy đang đeo, khiến tôi lóa mắt trong giây lát.
Mặc dù cậu ấy tuyên bố rằng cậu ấy sẽ không tự tử, tôi nhận ra rằng cậu ấy mong đợi tôi sẽ hiểu được “ẩn ý trong câu nói đó”, điều mà tôi chẳng giỏi chút nào. Nó làm tôi nhớ đến người bạn cũ của mình với vẻ khinh thường và nói rằng, “Hah,Rin, cậu chẳng hề hiểu cảm xúc của người khác là như thế nào hết?”
Chẳng phải một người bình thường muốn tự sát sẽ không muốn bị ngăn cản hay sao?
Nhưng cậu ấy đã thành công ngăn tôi lại trước khi tôi sắp rời đi, và ngạc nhiên thay tôi lại lo lắng cho cậu ấy vì hành động vừa rồi. Nếu đó chỉ là một trò đùa để gây sự chú ý, tôi hiểu, nhưng cậu ấy sẽ không chọn thời điểm trùng với lễ bế mạc cho việc này, và dù sao thì, cậu ấy cũng là người luôn thu hút mọi người xung quanh tìm đến cậu.
Natsuno tiến lại gần tôi bằng những bước chân nhẹ nhàng.
“Ít nhất thì cậu cũng có thể nói điều gì đó chẳng hạn như, ‘Chuyện vừa rồi rất nguy hiểm,’ bởi vì chúng ta là bạn cùng lớp mà.”
“Nhưng chúng ta đâu phải.”
“Eh? Không phải hai đứa mình học cùng lớp sao?”
“Tôi nghỉ học rồi.”
Đối với tôi, tôi chỉ nói ra sự thật thôi, nhưng có vẻ như cậu ấy khá bất ngờ. Đôi mắt xinh đẹp của cậu ấy mở to ra và cậu ấy lẩm bẩm, “ Xin lỗi về chuyện vừa rồi.” Mặc dù cậu ấy chẳng làm gì sai để phải xin lỗi cả.
“Cậu không phải trả lời nếu cậu không muốn, nhưng sao lại nghỉ cơ?”
“Vấn đề sức khỏe.”
Thật là một chàng trai khó chịu. Nếu cậu ấy biết tên cũng như nhớ mặt tôi, hẳn cậu ấy phải biết về việc tôi nghỉ học và nhiều điều tồi tệ mà những người tôi chơi thân thiết đã nói về tôi. Nhưng cậu ấy vẫn nói, “ Hãy cố gắng chăm sóc tốt bản thân,” với một biểu cảm dịu dàng như thể cậu ấy chẳng biết gì về tôi. Tôi hiểu rằng cậu ấy đang cố gắng tỏ ra chu đáo, nhưng nụ cười hoàn hảo mà cậu ấy cho tôi thấy khiến tôi cảm thấy khó chịu.
Tuy nhiên, tôi cũng hiểu được ra một số điều khác từ thái độ của cậu ấy.― Cậu ấy không biết về ‘vụ việc đó.’ Nếu cậu ấy biết, cậu ấy sẽ nhìn tôi với ánh mắt khinh thường.
Serina, cô ta vẫn chưa kể cho Natsuno.
Cô ta hiện vẫn đang nói chuyện với Natsuno rất nhiều, vì vậy tôi nghĩ chắc hẳn cô ta cũng sẽ kể cho người này về ‘vụ việc đó.’ Chắc chắn luôn, nói về những điều như vậy với người mà cô ta yêu chắc chắn sẽ làm hỏng danh tiếng tốt đẹp mà cô ta dày công xây dựng.
Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, vì dù sao tôi cũng quyết định nghỉ học rồi.
Phòng thí nghiệm hóa học không có máy lạnh. Chỉ có không khí ấm áp, và sự mát mẻ được mang tới từ những cơn gió mùa hè thỉnh thoảng thổi vào thông qua chiếc cửa sổ đang mở kia.
“Được rồi, chúng ta cùng nhau trao đổi thông tin liên lạc nhé,” Natsuno đột nhiên nói như vậy.
“Yorunagi-san, cậu thậm chí không phải là thành viên trong nhóm LINE của lớp, đúng không?
Nếu chúng ta không trao đổi thông tin liên lạc ngay bây giờ, ai biết lúc nào chúng ta mới gặp lại nhau.”
“Đó cũng chính là lý do tại sao tớ nghỉ học.”
“Đó thậm chí còn là lý do xác đáng hơn cho việc xin thông tin liên lạc với cậu.”
“Tớ để điện thoại ở nhà rồi.”
Đó là lời nói dối đấy. Điện thoại tôi thực chất đang ở trong túi tôi cơ.
Tôi đã xóa hết toàn bộ thông tin liên lạc của tất cả mọi người tôi gặp ở trung học. Tôi không muốn để lại bất cứ điều gì sẽ khiến tôi nhớ đến ngôi trường này.
“Nếu là như thế, vậy thì chúng ta đi lấy nó đi, ngay bây giờ luôn.”
“Huh, cậu cố chấp đến như vậy là vì sao?”
Natsuno mỉm cười thực sự rất đẹp, nụ cười ấy cũng đẹp nữa. Tôi nhớ lại những lời bàn tán của đám con gái trong lớp nói rằng thái độ ân cần của cậu ấy hoàn toàn đối lập với vẻ ngoài của cậu, khiến cho cậu ấy càng quyến rũ hơn.
Sao cái này lại gọi là “ân cần” được nhỉ, tôi nghĩ trong khi trừng mắt nhìn người con trai đang kéo tay tôi và thúc giục tôi chỉ đường đi lấy điện thoại. Tôi có thể hiểu tại sao cậu ấy lo lắng về một người muốn nghỉ học, điều này rất hiếm ở ngôi trường này, nhưng, bình thường thì có ai lại cố chấp đến mức này hay không?
“Không phải cậu định tự sát sao?”
“Cậu định tự sát, đúng không? Vậy lấy thông tin liên lạc của bạn cùng lớp để làm gì nếu cậu tính chết cơ chứ?”
Vừa mới đây, cậu ấy đã tự đứng bên bờ vực của cái chết. Một cửa sổ ở tầng bốn của tòa nhà. Nếu cậu ấy thực sự ngã ra ngoài, cái chết là điều không thể tránh khỏi.
Bàn tay của Natsuno buông ra khỏi cánh tay trái của tôi. Đôi mắt của cậu ấy mở to ra vì ngạc nhiên, rồi sau đó cậu ấy nhìn qua chỗ khác, tự đắm chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, gương mặt và đôi mắt của cậu ấy, không còn chút biểu cảm nào và cũng chẳng còn ánh sáng, tràn ngập bóng tối mà cậu ấy đang cố gắng che giấu, và điều đó lạ thường thay lại khiến tôi cảm thấy khó chịu.
“Tớ nghĩ là tớ sẽ hoãn lại chuyện đó một thời gian.”
Natsuno nói một cách hờ hững và lại hướng ánh mắt của cậu ấy quay trở lại phía tôi.
Nói chuyện với cậu ấy, nó thực sự khó tin đến mức rằng người con trai này vừa mới đây tính tự sát. Cậu ấy nhìn cũng là một người bình thường, một học sinh cao trung đẹp trai, bình tĩnh và điềm đạm. Ấy vậy mà, đôi khi những biểu cảm của cậu ấy vô hồn đến mức tôi tự hỏi đó có phải là thói quen của một người đang cân nhắc xem liệu có nên tự sát hay không.
“Đi thôi nào, chúng ta đi với nhau thôi, trước khi buổi lễ kết thúc. Cậu có thể nộp đơn xin thôi học vào hôm khác.”
Natsuno nói như vậy, trong khi chỉ tay vào tờ giấy A4 đang nằm trong tay phải của tôi.
Sau vài giây do dự, tôi đáp lại, “Được rồi,” và gấp đôi tờ đơn xin nghỉ học, kế đó rút chiếc điện thoại ra khỏi túi.
Tôi đã trao đổi thông tin liên lạc với rất nhiều người khác trước đây, nhưng hầu hết những tin nhắn tương tác đó đều dừng lại sau tin nhắn “ rất vui khi được gặp bạn”. Tôi đã mong đợi rằng điều tương tự cũng sẽ xảy ra với Natsuno Hikaru mà tôi.
Tuy nhiên, trái ngược lại với mong đợi của tôi, chúng tôi bắt đầu liên lạc với nhau thường xuyên hơn. Có lẽ là vì tài năng của cậu ấy trong việc thu hẹp khoảng cách xa lạ giữa chúng tôi, hoặc có thể là vì, vì đây là thời gian không phải đi học, tôi có nhiều thời gian rảnh và những tương tác qua tin nhắn của hai đứa lại trở thành một loại thú vui mới đối với tôi.
Chúng tôi bắt đầu bằng việc chia sẻ cho nhau cảm nhận của những bộ phim và tiểu thuyết yêu thích của bản thân. Tôi đã rất ngạc nhiên khi một chàng trai nổi tiếng như cậu ấy lại đọc tiểu thuyết.
Như tôi bắt đầu nhận ra rằng, văn học không hề độc quyền như tôi vốn nghĩ từ trước đến nay.
Thật ngạc nhiên, sở thích của hai đứa giống nhau đến không tưởng. Cậu ấy biết hầu hết những tiểu thuyết mà tôi yêu thích và nhiều bộ phim mà cậu ấy thích xem lại là những thước phim mà tôi luôn trân quý.
“Mặc dù nó khá kinh điển, nhưng tớ thích những câu chuyện đôi lứa gặp gỡ nhau hơn. Sẽ tuyệt vời hơn nữa nếu có tình trinh thám tội phạm hoặc huyền bí.”
“Mặc dù cậu nói ‘kinh điển’, nhưng nó lại hơi khác so với những câu chuyện về tuổi đôi lứa mới lớn bình thường. Cốt truyện thì rất hoành tráng, nhưng lại chỉ tập trung vào mỗi sự kiện của hai nhân vật quan trọng trong truyện mà thôi.”
“Tớ thích cảm giác cô lập của nó. Một câu chuyện bắt đầu và kết thúc mà không một ai biết đến. Dù đó chính là một trong những tư duy lối mòn phổ biến của tiểu thuyết, giống như bộ phim ‘ One Summer Getaway.’ Cũng có một bộ phim khá hay tên là ‘Hymn of Summer.’ nữa. Cậu đã xem nó chưa?”
“Ừ, tớ xem rồi. Phim kể về một học sinh trung học vô tình giết chết một người bạn cùng lớp và bỏ trốn cùng một người bạn khác trong kỳ nghỉ hè, đúng không? Đó là một bộ phim có đầu tư về mặt hình ảnh cũng như những cảnh quan ban đầu của phim rất bắt mắt. Tuy nhiên, mặc dù vẻ đẹp về mặt hình ảnh mà bộ phim đem đến không thể bàn cãi, nhưng kịch bản lại khá nhạt nhẽo.”
“Tớ biết ngay mà, đúng không? Đạo diễn của bộ phim có thể làm tốt hơn một chút nữa. Nếu họ duy trì được tình tiết gay cấn từ đầu đến cuối, thì đó sẽ là một kiệt tác. Thật đáng tiếc vì chỉ có mỗi hình ảnh là đạt yêu cầu, đặc biệt là cảnh cao trào, rất nghệ thuật. Tớ nghe nói rằng một số người chỉ trích khung cảnh bãi biển lúc hoàng hôn quá bình thường.”
“Tớ nghĩ hình ảnh cũng rất quan trọng. Yêu cầu tối thiểu đối với một câu chuyện là cần có một cốt truyện tử tế, và sau đó, đạo diễn và các yếu tố khác then chốt củng cố chủ đề là điều bắt buộc phải có. Nếu không, nó sẽ là một câu chuyện rối rắm, không đáng nhớ hoặc là trở thành một câu chuyện nhàm chán và thiếu thú vị.
Tất cả toàn bộ tin nhắn đều được gửi bằng văn bản. Không hề có cuộc gọi thoại nào. Tôi đoán rằng cậu ấy nhớ rằng tôi đã nói ngay từ đầu rằng tôi không thích thưa điện thoại gọi đến.
Mỗi lần tôi biết được thêm sở thích mới của cậu ấy, tôi lại cảm thấy một cảm giác ngạc nhiên đến lạ kỳ và tự hỏi bản thân, “Liệu đây có thực sự là Natsuno Hikaru mà tôi biết không?” Tôi thậm chí còn nghi ngờ một cách nghiêm túc rằng người tôi đang nhắn tin có thực sự là Natsuno Hikaru hay là một người nào khác.
Tính cách của Natsuno Hikaru giống như một nhân vật toàn năng thường xuất hiện trong những câu chuyện hư cấu khi người đó chính thức bước ra tới đời thực.
Cậu ấy có mái tóc đen wolf-cut với phần mái rẽ ngôi giữa rất thời trang, làm nổi bật hơn vầng trán cân đối và chiếc mũi nhọn của cậu. Cậu ấy đeo chiếc khuyên vành tai trông khá ngổ ngáo, tạo cho cậu ấy hình tượng của sự nổi loạn, nhưng tính cách ân cần của cậu ấy lại bù đắp hoàn hảo cho sự đối nghịch đó. Ở trường trung học nông thôn của chúng tôi, nơi có rất nhiều học sinh thô lỗ, việc có một người tinh tế như cậu ấy là rất hiếm.
Bên cạnh vẻ ngoài điển trai, cậu ấy còn xuất sắc về học lực và luôn là người đứng đầu trong cả về điểm số cũng như danh tiếng ở ngôi trường này.
Cậu ấy là hiện thân của sự hoàn hảo.―Ấy vậy mà, một người như vậy lại cố gắng nhảy tự sát từ tầng bốn.
Tôi hiểu rằng mỗi người có vấn đề của riêng họ. Nhưng thật lãng phí khi một người thông minh và được mọi người yêu mến như vậy lại phải chết. Tôi, một người không được bất cứ ai yêu thích, không thể nào không nghĩ đến chuyện đó.
Mặc cho tính cách của hai đứa hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng việc chúng tôi có cùng sở thích là điều hiển nhiên.
―Không chỉ sở là sở thích của chúng tôi giống nhau về việc xem phim hay đọc tiểu thuyết, mà còn cả về các giá trị nhân sinh, những khái niệm căn bản và quan điểm của chúng tôi về tất cả mọi thứ.
Ví dụ, cả hai đứa đều thích những thứ như mây hè, sự yên tĩnh của bãi biển lúc chạng vạng, hay khi đường ray xe lửa không có tàu hỏa đi qua. Cậu ấy, cũng như thế, cũng bị thu hút mạnh mẽ bởi những sự vật như vậy, mang nét u sầu nhưng lại không thể chối bỏ vẻ đẹp mà nó đem đến, nói thẳng ra là những khung cảnh chứa đựng “ những cảm xúc” đặc biệt.
Bất cứ khi nào tôi bắt đầu nhận ra rằng mình thích cậu ấy, sự cố ở phòng thí nghiệm hóa học lại ùa về tâm trí tôi, như nhuộm đen đi lớp cảm xúc ấy.
Bởi vì chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau, cậu ấy bắt đầu gọi tôi là “Rin.” Có lẽ là vì tên người dùng của LINE mà tôi đặt cho tài khoản này là “Rin”, nhưng tôi lại cảm thấy không công bằng với cậu ấy khi cứ gọi mãi là “Natsuno,” vì vậy tôi cũng bắt đầu gọi cậu ấy là “Hikaru”. Hikaru cũng không hề ngăn cấm tôi làm vậy.
Chúng tôi tiếp tục trò chuyện với nhau, nhưng vào khoảng thời gian khi mùa đông đến, Hikaru đột nhiên không trả lời tin nhắn nữa. Những tin nhắn của tôi như “ Cậu đã xem phim này chưa?” vẫn ở trạng thái chưa đọc.
Và thế là, tôi chẳng nhận được bất cứ tin nhắn nào từ Hikaru kể từ lúc đó.
-----
0 Bình luận