Đắm chìm trong mùa hè năm...
Aoba Yori Kyūba Mero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

LN

Mở đầu

0 Bình luận - Độ dài: 681 từ - Cập nhật:

Mở đầu:

Trans+Edit: Madness

Cuối cùng thì chúng tôi cũng đi đến được ngọn đồi. Chiếc xe cứ lắc lư liên tục trên suốt quãng đường, đúng là chẳng dễ với tôi chút nào khi phải lại thêm một người nữa trên xe, sau cùng thì tôi quay sang ngồi phía sau, ôm chặt lấy phía sau vai Hikaru.

Cứ thế, Hikaru đạp xe thật nhanh trên con đường làng, không thèm để ý tới buổi lễ khai giảng đang diễn ra mà chạy biến khỏi trường.

“Thực sự là cậu nghiêm túc khi quyết định bỏ học như vậy à?” Tôi hỏi cậu ấy.

‘’Tất nhiên rồi”. Hikaru gật gù. “Chứ nghĩ sao tôi còn có thể quay lại vào đó hả, khác gì chui đầu vào rọ đâu. Nếu cảnh sát mà tóm được tôi, kiểu gì tôi cũng bị tống vào tù, chứ không đơn giản chỉ bị đưa vào trại giáo dưỡng đâu.”

Cậu ta, Hikaru, vừa mới giết mẹ của mình. Và “tên sát nhân” đó, đang gồng hết sức đạp xe chạy thật nhanh khỏi nơi diễn ra tội ác ấy.

“Thế nên, tôi sẽ chạy trốn khỏi đây. Ít nhất là đến hết hè này.”

Lũ ve sầu vẫn cứ kêu râm ran, dù rằng đã cuối hè. Đoạn đường ven đê đầy xác khô của lũ ve, cũng như xác của những con ve đã chết  Ở Horikiku này, mùa hè nóng đến kinh dị. Thường mọi người sẽ nghĩ rằng ở cái vùng hàn đới này sẽ lạnh lẽo quanh năm, nhưng thực tế lại chẳng phải vậy. Mùa hè ở đây nắng cháy da, và chuyện nhiệt độ lên mức nắng nóng là chuyện quá đỗi bình thường. Giá mà Tiếng Anh của tôi mà tốt hơn thì có lẽ tôi cũng chuyển sang vùng nào đó mát mẻ quanh năm rồi đấy, tiếc là đời lại chẳng như mơ.

Đạp xe một hồi, hai đứa chúng tôi cũng dừng lại mà ngồi nghỉ dưới một tán cây. Nắng chiếu xuyên qua các tán lá, phản chiếu bóng từng chiếc lá đung đưa trong gió. Ngước lên trời nhìn từng đám mây đang nhẹ trôi, tôi thầm ước giá mà bây giờ được ngồi trong lớp học mát lạnh gió điều hoà, chứ không phải ngồi ngoài nóng bức như này

“Cậu có muốn cùng tôi chơi một trò chơi không?” Hikaru bất chợt cất tiếng hỏi tôi.

“Được thôi, cậu có ý tưởng gì à?”

“Trò chơi này có đôi chút kì cục, nhưng tôi khá chắc là Rin sẽ thích. Dù sao khiếu hài hước của cậu cũng dị hợm khác người mà.”

Cậu ta nhìn tôi mà nói với vẻ tự tin. Tôi mắng lại cậu ta “Đồ tự cao chết tiệt”, nhưng không phải theo kiểu khó chịu, bởi quả thực đúng là tôi cũng có chút hứng thú với những gì cậu ta vừa nói. Đó giờ cậu ta chưa từng khiến tôi thất vọng …

… có lẽ là cho đến khi cậu ta giải thích cho tôi về trò chơi cậu ta vừa nghĩ ra. Nghe những gì cậu ta nói, mà tôi cảm giác như mạch máu trên khuôn mặt tôi như căng ra.

“Cậu… nghiêm túc đấy à?”

“Tất nhiên!” Hikaru đáp lại tôi với vẻ kiên định.

7 mạng người.

Và những ai phải bỏ mạng sẽ do chúng tôi quyết định.

“Mạng người không phải trò chơi, cậu điên rồi. Không đời nào tôi tham gia vào vụ này đâu.”

Hikaru cười đầy nham hiểm.

“Coi kìa, tôi đã bảo rồi mà. Chỉ là một trò chơi thôi’

Đặt mạng sống người khác vào vòng nguy hiểm mà cậu ta vẫn bình thản nói rằng đó là trò chơi ư… Không thể tin cậu ta có thể thản nhiên nói ra điều đó mà không hề tỏ ra sợ sệt.

Ngày hôm đó, mùa hè tuổi 18 của tôi dần đến hồi kết. Một buổi sáng cuối tháng 8 với nhiệt độ đến gần 30 độ C đầy oi bức.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận