• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Anh hùng khổ d*m

Chương 01

4 Bình luận - Độ dài: 1,934 từ - Cập nhật:

Có một cuốn tiểu thuyết tên là “ Bình minh của kiếm”. Nó là một câu chuyện tầm thường điển hình cũng không có gì đỉnh cao cả.

Dù bản thân cốt truyện bình thường, nhưng việc sắp xếp các cảnh hành động không tốt và một cốt truyện thiếu mạch lạc khiến câu chuyện không được đánh giá cao. Bù lại là không có sự phá vỡ thiết lập cốt truyện hay nhân vật tệ, và các nhân vật đủ hay để không biến nó thành 1 rác phẩm.

[note67641]

Cốt truyện mì ăn liền.

Tính cách nhân vật điển hình.

Một câu truyện học đường điển hình.

Ừ, dù tôi có phân tích kiểu gì thì quyển tiểu thuyết này cũng chỉ có 1 cốt truyện bình thường.

Đó là cốt truyện của “Bình minh của kiếm”

Tuy chất lượng nó bình thường như vậy nhưng tôi lại khá thích nó.

Giải thích như nào nhỉ? Tôi nghĩ là cảm giác muốn nhìn người khác đau khổ chăng? Tác giả có vẻ rất thích đặt nhân vật chính vào các thử thách.

Tôi hiểu ý của tác giả.

Cảm giác trống rỗng và sợ hãi đó khá hợp gu tôi. Việc nhân vật chính chật vật vượt qua thử thách làm trái tim tồi tệ của tôi cảm thấy thoải mái, nên tôi nghĩ  “Bình minh của kiếm là một cuốn tiểu thuyết khá giải trí.

“Nhưng tại sao… lại thành ra thế này.”

Nhưng tôi đã làm gì sai?

Tôi đã gửi một email phàn nàn dài 5700 chữ?Tôi không nhớ đã làm như thế.

Tôi đã comment chê nó? Tôi cũng không nhớ.

Hơn nữa, tôi chỉ để lại những comment lịch sự , nói là tôi tận hưởng nó.

“À!”

Ra là vậy!

Tác giả đã cho tôi tận hưởng thế giới trực tiếp như là một hình thức fanservice chăng? Cơ mà tôi thích nhìn các nhân vật đau đớn, chứ không muốn tự trải nghiệm nó!

“Và tại sao trong tất cả nhân vật, sao lại là Lucia…?”

Tôi không thực sự ghét Lucia.

Mà cô ấy cũng là nhân vật tôi thích.

Nhưng sở thích của Lucia, nói nhẹ nhàng là bất thường.

Một con khổ dâm. Một đứa biến thái cảm thấy sướng khi bị đau.

“À”

Ra là vậy!

Vì tôi ghét đau, nên tôi được xuyên vào một nhân vật thích đau.

Tôi không cần được lo lắng kiểu đó!

Khi tôi đang không biết làm gì và nhìn chằm chằm vào gương, tiếng chuông hết giờ vang lên. Tiếng nói chuyện ồn ào của những học sinh từ hành lang vang đến nhà vệ sinh. Tôi tát nước lên mặt và thở dài. Bình tĩnh nào.

Tôi biết giờ mình là Lucia. Và nhiều thí nghiệm xác nhận rằng sức mạnh của tôi vẫn hoạt động bình thường.

Nội dung thí nghiệm khá đơn giản là tôi sẽ cắt vào ngón tay

Tôi chỉ muốn làm một vết cắt nhỏ để xem nó có hồi phục không… Nhưng cuối cùng tôi lại cắt luôn cả ngón.

Nhưng bạn nên biết rằng nó cảm giác rất tuyệt. Cảm giác máu bắt đầu chảy từ vết thương. Tôi thấy vẫn chưa thỏa mãn, nó quá gây nghiện.

Khi tôi đang tính mở rộng vết thương…

“Ah”

Tim tôi vừa hẫng 1 nhịp.

Tôi nuốt nước bọt và nghĩ thứ khác.

Không thể ở trong nhà vệ sinh mãi được, tôi phải ra ngoài nắm tình hình và  thu thập thêm thông tin.

Tôi dùng nước dọn đi vết máu trên sàn và đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Tôi là Lucia.

Vậy nên hãy làm như là Lucia.

Lặp lại điều đó trong đầu, tôi đến lớp học.

May mắn thay, thời điểm hiện tại không cách quá xa lúc cốt truyện bắt đầu.

Hôm nay là ngày sau ngày khai giảng.

Câu đầu tiên trong “Bình minh của kiếm” là nói về lễ khai giảng của nhân vật chính, câu chuyện có lẽ vừa mới bắt đầu.

Nếu trí nhớ của tôi là đúng thì sự kiện chính sẽ bắt đầu trong 1 tháng sau lễ khai giảng

Vì vậy tôi có gần 1 tháng để hiểu thêm về mọi thứ xung quanh.

Thời gian trôi qua.

Tập trung hoàn toàn vào việc nhớ từng thông tin trong cuốn tiểu thuyết, nên khi nhìn xung quanh, tôi nhận ra mình là người duy nhất còn ở lại trong lớp.

Lỡ ai đó nhận ra tôi thì sao?May mắn là, không ai tiếp cận cả.

Là may mắn…hoặc không?

Lucia, cô không có bạn, phải không?

Ờ, nhớ lại thì, Lucia không phải là một nhân vật có nhiều mối quan hệ

Ít nhất là không phải bây giờ.

Cô ấy biết là cô bất thường, nên cô giữ khoảng cách với mọi người. Nếu bản chất của cô bị phơi bày, thì sẽ không có kết thúc tốt đẹp nào cả. Lucia bắt đầu tương tác với bạn cùng lớp chỉ sau khi nhân vật chính phát hiện ra bản chất thật của cô. VÌ vậy nên, hiện tại thì cô không có bạn.

Nhắc tới nhân vật chính làm tôi nhớ tới. Thằng con trai ngồi chếch phía trước tôi.

Eugene.

Nhân vật chính của thế giới này.

Tiếp cận cậu ta như nào đây?Tôi nên gần gũi một chút?Chủ động tiếp cận trước?

Nhưng tôi không muốn. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi dính dáng tới tên đó và cuối cùng bị cậu ta quyến rũ như trong cốt truyện?

Tôi từng nghĩ khá là kì cục khi các nhân vật nữ đổ cậu ta dù không tương tác quá nhiều, nhưng nhìn tận mắt thì mới thấy.

Khuôn mặt chính là lí do. Cậu ta có khuôn mặt của 1 cậu trai dễ thương, dùng nó như món vũ khí để quyến rũ phụ nữ, đúng là không biết nhục.

Nhưng tôi không giữ khoảng cách mãi được. Làm nhân vật chính của thế giới này không sung sướng gì.

Lucia là một trong số các nữ chính.

Có nghĩa là cô sẽ ảnh hưởng ít nhiều lên Eugene.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một nữ chính biến mất?

Liệu Eugene sẽ có phát triển về thể chất và tinh thần như trong cốt truyện?

Chắc chắn không.

Kể cả Lucia không phải nữ chính thì cô cũng không phải là nhân vật nền cứ thế mà biến mất. Cô ấy là nhân vật quan trọng.

“Haizzzzz”

Tôi thở dài.

Tôi cảm nhận gánh nặng trên vai mình.

Vận mệnh sẽ thay đổi tùy theo hành động của tôi.

Tôi không muốn. Thực sự không mốn. Đưa cái trách nhiệm này cho người muốn nó đi.

Không phải tôi.

Tôi lắc đầu, cố gắng loại bỏ cảm giác khó chịu này.

Không ích gì khi đắm chìm vào cảm giác đó cả, tôi cần rời đi.

Tôi không thể ở mãi trong lớp học được. Lucia ở trong kí túc xá. Vậy nên tôi nên về kí túc xá rồi tính tiếp.

“…Nhưng kí túc xá ở đâu”

Đương nhiên không có gì đáp lại lời lẩm bẩm đó cả.

….

Cạch

Tôi mở cánh cửa phòng mình ra.

Học viện không tiếc tiền hỗ trợ học sinh.

Sau cùng thì, tất cả học sinh ở đây đều có siêu năng.

Họ là hi vọng duy nhất để bảo vệ thế giới khỏi quái vật từ thế giới khác. Đầu tư vào những học sinh đó là lẽ tự nhiên, một số người nói nó là điều hiển nhên.

Có lẽ vì vậy nên căn phòng này cực kì thoải mái. Nó không quá to nhưng cũng không quá chật. Tường rất đẹp, bên trong rất sạch sẽ.

À dành cho ai đang thắc mắc thì tìm kí túc xá không khó.

Học viện quá rộng khiến việc tìm đường rất khó khăn, nhưng không biết thì chỉ việc đi theo người biết là được. Nhưng khi đến được kí túc xá rồi thì lại có một vấn đề. Lucia ở phòng nào? May là chìa khóa phòng có để số phòng. Cuối cùng tôi cũng đến được được phòng mình.

Mỗi học sinh đều có phòng riêng.

“Phew…”

Tôi ném chiếc cặp lên bàn và lăn ra giường.

Tôi kiệt sức

Kiệt quệ tinh thần.

Đột nhiên trở thành Lucia có vẻ quá mức với tôi.

Tôi có thể xoay sở đến đây, nhưng sự mệt mỏi về tinh thần là quá khủng khiếp. Dù không biết đau là gì nhưng  Lucia không biến thái đến mức thấy khoái cảm từ những gánh nặng tinh thần. Hoặc vì tôi là Lucia.

Tôi nhìn lên trần nhà.

Một cái trần nhà tôi không quen.

Đương nhiên Lucia có thể biết, nhưng đây là lần đầu tôi thấy nó.

Cơn buồn ngủ mò đến khi tôi đang nằm , nhưng tôi có thể ép bản thân tỉnh táo.

Giờ không phải lúc ngủ một giấc thoải mái. Tôi phải tính xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp.

Ngồi vào bàn, tôi lấy cuốn tập ra. Đầu tiên, hãy viết những thông tin mà bản thân nhớ đã. Cho chắc thì, tôi nên viết bằng tiếng Hàn để cho chỉ mình mình biết…Huh? Cơ mà tôi có thể hiểu được tiếng của thế giới này sao? Kể cả nó không phải tiếng Hàn thì tôi cũng hoàn toàn hiểu. Nếu bạn cười vì giờ tôi mới nhận ra thì làm ơn hãy nhớ rằng thường thì hiếm ai giữ được bình tĩnh trong tình huống này lắm.

Tôi sẽ viết những thông tin quan trọng mà tôi nhớ để quên thì có thể coi lại.

Tôi vươn vai. Cố giơ vươn tứ chi mình ra hết mức có thể.Tôi rên lên, 1 lần nữa nhận ra sự thật mà bản thân cố ngó lơ.

Tôi chậm rãi đứng dậy và đứng trước tấm gương ở góc tường.

Trong gương là một cô gái tóc vàng.

Không có dấu hiệu gì của một người đàn ông cả.

“…”

Thật sự thì, cô ấy rất đẹp.

Vẻ đẹp của Lucia đủ để làm một người nghĩ, “Cô ấy thực sự là một nữ chính!”

Cô gái đáng yêu này…sau đó, đi dạo đêm với Eugene, mặc mỗi áo khác che đi cơ thể trần trụi của bản thân và cái vòng cổ trên cổ. Và áo khoác là do Eugene bắt  mặc , không thì thực sự là cổ sẽ khỏa thân ra ngoài…

Wow, chỉ nghĩ đến thôi mà…

Xóa nó ra khỏi đầu đi! Bỏ đi!

Mà…cần phải làm thế à?

Sau tất cả thì đây là cơ thể của tôi mà, thường mọi người cũng hay tưởng tượng mình với nhân vật yêu thích nên nó an toàn, phải không. Không, kể cả vậy thì cũng không nên.

Tôi nhìn quanh.

Đây là phòng của Lucia, không ai ở đây ngoài tôi. Cánh cửa đang đóng còn cửa sổ được phủ rèm, nên không thể nhìn trộm từ bên ngoài được.

Có nghĩa là.

Dù tôi có làm gì trong đây…

Thì cũng không ai biết đâu, chắc vậy?

Ực.

Tôi nuốt nước bọt, chạm vào nút áo đồng phục và mở nó ra với một đôi bàn tay run rẩy.

Tác note:

Nghĩ tiêu đề cho chap còn khó hơn viết chap đó…

Không có vấn đề gì nếu không có tiêu đề, nhỉ?Nó không quan trọng. Yeah, chắc chắn không quan trọng

Đúng không nhỉ?

Ghi chú

[Lên trên]
Phá vỡ thiết lập là việc một chi tiết không hợp lí với những gì đã được xây dựng từ trước về nó. Như phantylia trong hsr xây hình tượng thông minh xong nghĩ ra mớ kế hoạch đần kinh.
Phá vỡ thiết lập là việc một chi tiết không hợp lí với những gì đã được xây dựng từ trước về nó. Như phantylia trong hsr xây hình tượng thông minh xong nghĩ ra mớ kế hoạch đần kinh.
[Lên trên]
Có bác nào nghĩ ra tên novel hay hơn không. BÌnh minh của kiếm nghe phèn quá
Có bác nào nghĩ ra tên novel hay hơn không. BÌnh minh của kiếm nghe phèn quá
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

AUTHOR
thực sự chương này rất nhiều lỗi đánh máy
Xem thêm
Mé đang khúc hay mà thằng tác giả chơi ác
Xem thêm
Mới mấy chap đầu đã như này r chắc gãy sớm thôi:)
Xem thêm