• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Anh hùng khổ d*m

Chương 13

1 Bình luận - Độ dài: 2,523 từ - Cập nhật:

Tôi đã có một bữa no nê. 

Một suất Garak-guksu là không đủ, vì vậy tôi tiếp tục ăn một bát súp mì bò và một ít bibim-guksu trước khi buông đũa. 

Đúng là tôi thực sự đói, nhưng mì ở đây ngon đến mức tôi không thể ngừng được. Có lẽ tôi sẽ phải quay lại đây thường xuyên khi có thời gian rồi. 

"Thế nào?" Anastasia hỏi, khuôn mặt cô ấy thể hiện nét buồn ngủ đặc trưng. 

Cô ấy trông giống như một người vừa mới ngủ dậy, khuôn mặt cô ấy đờ đẫn. 

"Nó thực sự ngon. Mình vẫn muốn thêm nữa nhưng no quá rồi." 

"Cảm ơn vì lời khen," cô ấy trả lời, giọng vẫn còn buồn ngủ nhưng giờ có pha chút tự hào. 

Đợi đã... Anastasia làm món này à? 

Nghĩ lại thì, điều đó có thể xảy ra. 

Nhà hàng mì này thuộc sở hữu của một trong những người họ hàng của Anastasia. Giống như Lucia, Anastasia là trẻ mồ côi. 

Chỉ một số ít nhân vật chính trong "The Dawn of the Sword" có cha mẹ vẫn còn sống trong câu chuyện. Ngoại lệ gần nhất là Arin. Eugene là trẻ mồ côi, Alice có mẹ kế, và Leo không có cha. 

Tương tự như vậy, Anastasia đã mất cha mẹ cách đây năm năm trong thảm họa lớn khiến cô trở thành trẻ mồ côi chỉ sau một đêm. Người đã nhận nuôi Anastasia không ai khác chính là chú của cô. 

Ông sở hữu một nhà hàng mì. Vì vậy, Anastasia đã dành mọi nỗ lực của mình để giúp chú mình-người đang không khỏe  từ lúc sự kiện thảm khốc cách đây năm năm diễn ra. 

Nhờ khả năng tạo ra bản sao, cô có thể quản lý rất nhiều nhân viên, và thậm chí cô có thể tự mình vào bếp. 

Trong câu chuyện gốc, chú của cô được miêu tả là người nghiêm khắc trong việc nấu ăn, hiếm khi cho người khác vào bếp. Nhưng Anastasia có năng khiếu ở mọi thứ. Khi cô vào học viện, có lẽ cô đã nhận được sự chấp thuận của chú. Tôi tò mò muốn kiểm tra, nhưng xông vào bếp rất là thô lỗ, vì vậy tôi đã kiềm chế. 

"Được rồi, tôi sẽ đi đây. Hẹn gặp lại ở học viện tuần tới." 

"Ừ, nhớ quay lại nhé." 

"Tất nhiên rồi. Mình chắc chắn sẽ quay lại." 

"Ừ, Luffy." 

Tên tôi là Lucia. 

Mỗi lần cô ấy gọi tôi như vậy, nghe như tôi có sức mạnh co giãn, chứ không phải siêu tái tạo. Tôi không co giãn, bạn biết đấy. 

Tôi rất muốn sửa nhưng  điều đó sẽ vô dụng thôi. Để cô ấy nhớ tên tôi, có lẽ tôi phải đi theo cô ấy và lặp đi lặp lại trong nhiều ngày. Hoặc cho cô ấy một cú sốc đáng nhớ. 

Sau khi thanh toán, tôi rời khỏi quán. 

Chiếc chuông trên cửa phát ra những tiếng kêu leng keng nhẹ nhàng. 

Trời vẫn còn nắng. 

Tôi nhìn lên những đám mây trắng đang trôi bồng bềnh trôi cao trên và mỉm cười. 

Bây giờ tôi nên đi đâu đây? 

Còn nhiều thời gian, có lẽ tôi sẽ đi dạo một chút để tiêu hóa. 

◈ 

Nhấp một ngụm cà phê, tôi dựa lưng vào một chiếc ghế dài trong công viên. 

Tôi đã đi bộ rất nhiều, nhưng mắt cá chân và lòng bàn chân của tôi không có dấu hiệu tổn thương nào. Tôi duỗi chân ra và ngáp. Hehe, nếu tôi làm điều này khi mặc đồng phục học sinh, tôi sẽ để lộ mọi thứ bên trong váy. Nhưng bây giờ tôi đang mặc quần, vì vậy không có sự cố nào ở đây. 

Tôi đã mua một số quần áo mới từ một cửa hàng mà tôi phát hiện ra trên đường đi. Tôi hy vọng rằng có thể có một cuộc gặp gỡ bất ngờ khác ở đây, nhưng sự trùng hợp như vậy thường không xảy ra lần thứ hai. 

Lúc đầu, mặc đồng phục học viện có vẻ kỳ lạ. 

Tôi chưa bao giờ mặc váy trước đây. Tôi không có hứng thú với việc cosplay. Khi 2 bên đùi tôi chạm vào nhau, cảm giác hơi kỳ lạ. 

Nhưng tôi đã nhanh chóng quen với nó. Đó không phải là cơ thể ban đầu của tôi, vì vậy sự khó chịu đã nhanh chóng biến mất. Chúng ta đang nói về Lucia, phải không? Cô ấy mặc gì cũng đẹp. Nếu tôi bị ép mặc thế này khi còn là một thằng con trai thì tôi thà cắn lưỡi chết còn hơn. Chỉ cần tưởng tượng mình mặc váy thôi cũng khiến tôi buồn nôn. Khuôn mặt đó, mặc váy ư? Tại sao thứ sinh vật đó lại tồn tại? Thứ đó không bao giờ nên được sinh ra. Làm ơn hãy chết đi. 

Nhưng giờ tôi là Lucia, đúng không? Có vấn đề gì với việc tôi mặc quần áo con gái? Không có vấn đề gì cả, đúng không? Ừ, không gì cả. 

Có lẽ tôi nghĩ rằng việc đó giống như tùy chỉnh một nhân vật. Không phải tôi mặc nó; tôi chỉ đang mặc quần áo cho một nhân vật game. Nên tôi thích nghi rất nhanh, cho dù đó là váy hay áo ngực. 

Nhưng khi tôi đi mua quần áo phụ nữ tại một cửa hàng thực sự, tôi cảm thấy không thoải mái. 

Điều này có ổn không? Tôi có thể mua nó không? Cảm giác như tôi đang vượt qua một ranh giới cấm mà đàn ông không nên vượt qua. Sau khi đã vượt qua rất nhiều ranh giới, tại sao tôi lại do dự về điều này? 

Thật buồn cười, nhưng đó là một rào cản về mặt tinh thần mà tôi cần thời gian để vượt qua. 

Vâng… mặc dù tôi đang ở trong cơ thể của Lucia, tôi vẫn nghĩ mình là con trai. 

Tất nhiên, cho đến hơn tuần trước thì  tôi vẫn đang sống như một đứa con trai . Thích nghi với việc trở thành một cô gái chỉ trong một tuần khá khó nhỉ? 

Vì thế, hầu hết quần áo tôi mua đều là quần, ngoại trừ một vài món. Tôi đã chọn những món đồ thiên về phong cách trung tính: quần thể thao đen và đỏ, áo sơ mi oversize đơn giản, quần jeans bó màu xanh, áo ba lỗ, kaki và quần ống rộng đơn sắc. 

Hôm nay, tôi mặc bộ đồ thể thao thường ngày của mình; đó là thứ đầu tiên tôi mua. Tôi kéo khóa lên ngực và đội mũ trùm đầu. Bộ đồng phục của trường được cất trong một chiếc túi mua sắm. Nó có một chút phong cách của Yankee, thứ tôi thích. Và với mái tóc vàng của tôi, nó rất hợp. 

Sau khi đi bộ hàng giờ, tôi nhận ra rằng đi bộ thì không đi xa được. Nhất là khi tôi vừa đi dạo vừa ngắm cảnh. Phải mất hơn một giờ để đi hết quãng đường lẽ ra chỉ mất 10 phút lái xe. 

Vì sẽ rất khó để quay lại nếu tôi đi quá xa, nên tôi đã đi vòng quanh khu trung tâm thành phố nhộn nhịp. Đó là khoảng thời gian quý giá, lần đầu tiên tôi thực sự nhìn ra thế giới bên ngoài. 

Bất kể ở đâu, mọi người vẫn đang sống cuộc sống của họ. 

Ngay cả trong một thế giới khắc nghiệt bị quái vật xâm chiếm, mọi người vẫn sống. 

Các cửa hàng mở cửa, các quầy hàng thực phẩm bán đồ ăn nhẹ, trẻ em chơi đùa trong sân chơi và người lớn đi làm việc của mình. Không khác gì Trái đất. 

Nhưng thật kỳ lạ khi nghĩ rằng thành phố yên bình này thực chất giống như một lâu đài cát có thể bị phá hủy bất cứ lúc nào. Được tận mắt chứng kiến khiến mọi thứ như một ảo ảnh. 

Thế giới có thể kết thúc vào ngày mai, và điều đó không có gì lạ. Lãnh thổ của loài người đang thu hẹp lại. Quái vật thì càng đông đảo và mạnh mẽ hơn, trong khi ngày càng ít người có thể chiến đấu. 

Loài người đang tiến tới bờ vực tuyệt chủng. 

"Không sao đâu." 

Nhưng không sao cả. 

Không cần phải lo lắng. 

Con người rất mạnh mẽ. Mạnh mẽ hơn bạn nghĩ. 

Nhân vật chính rất mạnh mẽ. Eugene cực kỳ mạnh mẽ. 

Ngay cả khi cậu ta giờ còn yếu, một ngày nào đó cậu ta sẽ trở thành anh hùng mạnh nhất thế giới này. 

Miễn là cậu ấy còn ở đây, thế giới này vẫn còn hy vọng. 

Vì vậy, tôi chỉ cần ủng hộ Eugene và đảm bảo cậu ấy không chùn bước. 

"Được rồi, đến lúc quay trở lại rồi." 

Mặt trời sẽ lặn sớm thôi. 

Có một cửa hàng mà tôi đã ghi chú trước đó, nên tôi sẽ ghé qua đó trước khi quay lại ký túc xá. 

Tôi ném chiếc cốc cà phê rỗng vào thùng rác cạnh băng ghế và đứng dậy. 

Tất nhiên là không quên lấy túi mua sắm của mình. Tôi đã tiêu tiền vào những món đồ bên trong; không thể bỏ nó lại được. 

Hơn nữa, tôi cũng mua một thứ gì đó cho Alice nữa. 

Tôi hy vọng nó vừa vặn. 

Không biết cô ấy có thích không? 

◈ 

Tôi đóng trang cuối của cuốn sách lại. 

Đọc dưới ánh sáng mờ khiến mắt tôi đau. Trong gương, mắt tôi trông hơi đỏ. Tôi dành một chút thời gian để tận hưởng cảm giác đó, rồi chữa lành nó bằng siêu hồi phục. 

Đây là cuốn cuối, tôi đã đọc hết tất cả những cuốn sách mà Alice đã cho tôi mượn. Vâng, cốt truyện của nó rất hay. Alice, người đã đọc vô số cuốn sách, tất nhiên là có gu đọc tốt. Tôi thường không thích tiểu thuyết lãng mạn, nhưng nó khiến trái tim tôi rung động. Tôi thậm chí đã rơi nước mắt khi hai nhân vật chính cuối cùng cũng thú nhận tình cảm của họ. 

Tôi ước mình có thể có một mối tình lãng mạn như vậy. Nhưng không phải bây giờ. Cái gì? Hẹn hò với một chàng trai? Ờ… không đời nào. Kể cả đó có là Eugene của thế giới này, thì cũng không. 

Tôi sẽ trả lại cuốn sách cho cô ấy vào ngày mai. 

Và tôi cũng sẽ tặng cô ấy một món quà. 

Không có gì quá đặc biệt—chỉ là một bộ trang phục mà tôi nghĩ sẽ hợp với cô ấy. Một chiếc mũ nhỏ màu vàng, một chiếc áo choàng dài màu vàng và một chiếc váy yếm màu vàng. Tôi chắc chắn câu ấy sẽ trông rất đáng yêu. Cô ấy trông rất nhỏ nhắn; có lẽ giống như một chú gà con? Hoặc là một con Golden Retriever. 

Cô ấy là người bạn đầu tiên của tôi, nên tôi hy vọng cô ấy thích. 

Một cơn gió lạnh thổi qua cửa sổ mở, làm cho những tấm rèm đung đưa. Bên ngoài tối om. Kiểm tra đồng hồ, tôi thấy đã hơn 3 giờ sáng. Tôi đã bắt đầu đọc ngay khi trở về và đã đắm chìm vào đó trong nhiều giờ. 

Tôi đặt cuốn sách đã mượn và món quà của Alice lên bàn của mình. Sau khi duỗi người một chút , tôi đóng cửa sổ và kéo rèm lại. 3 giờ sáng… đúng là thời điểm thích hợp. 

Tôi nắm lấy khóa của bộ đồ thể thao và kéo xuống. Phần áo ba lỗ bên trong lộ ra một phần, và ngực tôi, bị bộ đồ thể thao ép xuống,nảy lên. 

Tôi gấp gọn gàng những bộ quần áo quen thuộc. Giờ thì tôi đã quen rồi. Vì bất kỳ bộ quần áo nào cũng sẽ bị thấm đẫm máu và khó giặt sạch, nên tôi luôn cởi hết chúng ra khi tập luyện. Lúc đầu, tôi vẫn giữ lại ít nhất là đồ lót, nhưng cuối cùng, tôi để lại mọi thứ sang một bên. 

Nhưng tối nay không phải là về việc tự làm hại bản thân… hay tập luyện. 

Tôi với lấy chiếc túi mua sắm mà tôi đã đặt dưới gầm bàn. Tất cả những bộ quần áo khác mà tôi đã mua đều đã được cất trong tủ. Đây vẫn là quần áo nhưng không phải là thứ từ cửa hàng đầu tiên. 

Trước khi trở về ký túc xá, tôi đã dừng chân tại một cửa hàng chuyên bán 'những loại' trang phục đó. Tôi tình cờ nhìn thấy nó. Ngay khi nhìn thấy nó, một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi. 

Tôi đã cân nhắc. Nhưng nhanh chóng gạt nó ra khỏi đầu. 

Tôi không giống Lucia. 

Hoàn toàn khác với cô ấy, đúng vậy. Vậy nên, không đời nào tôi lại làm điều gì đó đồi trụy như Lucia, khỏa thân hoàn toàn và chỉ mặc một chiếc áo khoác dài, lang thang bên ngoài vào ban đêm. 

Đúng vậy, đó chỉ là điều mà chỉ có đứa khổ dâm mới làm. 

Lucia có thể nghiện exhibitionalism, có người thích làm những điều như thế, nhưng tôi không có sở thích như vậy. 

Đi bộ trên phố vào ban đêm khỏa thân với một chiếc dây xích— 

Ực. 

Ugh, tôi hoàn toàn không bị hấp dẫn bởi điều đó. 

Tôi có thể nói rằng tôi ghét điều đó vì tim tôi đập mạnh đến mức đau đớn. Nó đập mạnh đến vậy, tôi ghét nó đến vậy sao? 

Đúng rồi, vấn đề là Lucia không mặc quần áo đúng không? Vậy thì nếu cô ấy mặc quần áo phù hợp, thì không có vấn đề gì đúng không? 

    Giải pháp đơn giản nhỉ? 

Đó là lý do tại sao tôi chuẩn bị những thứ này. Vì quần áo thông thường hơi nhàm chán, nên tôi sẽ chọn thứ gì đó độc đáo hơn một chút— 

“Tôi nên làm gì đây…?” 

Tôi chỉ lục tung túi mua sắm và lấy ra thứ đầu tiên tôi có thể chạm tay vào. 

Đó là một đôi tai thỏ. 

Tôi đeo đôi tai thỏ lên đầu và đứng trước gương toàn thân. 

Mái tóc vàng óng đáng yêu của Lucia được che phủ bằng đôi tai thỏ đen. 

Tôi mỉm cười. Đôi mắt hồng của tôi nhẹ nhàng mở to. 

Chẳng có gì đặc biệt cả. Chẳng có gì lạ cả, và tôi cũng không biến thái như Lucia. 

Nếu bạn nhìn xung quanh, hẳn phải có khá nhiều người sẽ mặc một thứ như thế này… 

Giống như mặc đồ cosplay và ra ngoài vậy… 

Hehehe, đúng không? 

Tác note: 

Lucia thích đi dạo. 

Cổ thích đi dạo vào ban ngày, nhưng cổ thích đi đêm hơn. 

Ghi chú

[Lên trên]
Mình cũng không nhớ tên nổi như Anatasia Có vấn đề gì các bác thoải mái góp ý. Cảm ơn đã đọc
Mình cũng không nhớ tên nổi như Anatasia Có vấn đề gì các bác thoải mái góp ý. Cảm ơn đã đọc
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Chx gãy nhưng mà ....😓
Xem thêm