Buổi kiểm tra năng lực được tiếp tục. Có lẽ vì Eugene làm quá xuất sắc nên các học sinh khác có vẻ hơi rụt rè. Họ đã trực tiếp nhìn thấy khác biệt giữa họ và Eugene.
Không khác được.
Eugene là nhân vật chính, hắn ta là thiên tài của mọi thiên tài. Một anh hùng cứu thế mạnh mẽ nổi bật vậy là điều hiển nhiên.
Mặc dù các học sinh khác có cố gắng hết sức nhưng vẫn không bằng hắn ta. Họ đánh bại những con golem sói dễ dàng, xứng với danh hiệu siêu nhân nhưng gặp khó với những con sau. Vài người tới được Chimera và rất ít trong số đó đánh bại nó.
Nhưng bạn biết gì không?
Một câu chuyện điển hình nơi main mạnh hơn, thế hệ của main thường được gọi là “thế hệ vàng:”
Lí do rất đơn giản: cân bằng chênh lệch sức mạnh. Nếu main phát triển xa người khác thì họ sẽ bị bỏ lại phía sau.
Nên thế hệ của main sẽ có nhiều người tài, tạo nên thế hệ vàng.
“Ha!”
Và nó cũng đúng với “Bình minh của kiếm”.
Những cú đấm mạnh mẽ liên tục khiến con golem chimera vỡ như thủy tinh.
“Con nào nữa?”
Một cậu trai có màu da bánh mật thân hình cao ráo. Cậu ta là người đầu tiên sau Eugene đánh bại 9 golem, vừa bẻ tay vừa thở dốc.
Cậu ta muốn đánh thêm. Cậu ta có thể diệt thêm nhiều nữa.
Cậu ra hiệu nhưng cô Angelica không đồng ý.
“Không, Leo. Đủ rồi.”
“Em có thể đánh thêm.”
“KHÔNG, em kiệt sức rồi.”
Nghe cô Angelica nhắc, Leo tỏ vẻ hơi buồn.
“Nhưng…”
“Khả năng ‘gia tốc’ của em rất mạnh. Nhưng càng mạnh thì càng phải trả giá. Em phải rõ nhất chứ.”
Leo rất muốn phản bác nhưng lại thôi, cậu thở dài, nhún vai. Cậu biết cô giáo đúng phản bác cũng chả được gì.
‘Gia tốc’ của Leo rất mạnh.
Nó cho phép tăng tốc suy nghĩ và chuyển động của cậu ta.
Những loạt đấm tung ra trong chưa tới một giây có thể làm khó cả Eugene.
Nhưng nó lại có điểm yếu chí mạng là thể lực.
Kĩ năng đó tốn sức khủng khiếp. Nên Leo chỉ kích hoạt quãng ngắn.
Trong những trận chiến ngắn, Leo có thể vượt Eugene. Nhưng dài hơn thì sức anh ta không trụ nổi.
Leo bỏ cuộc, thoát tư thế chiến đấu, cậu ta về chỗ và lườm Eugene, thôi thúc muốn trả thù, Leo được xây dựng như 1 đối thủ của Eugene.
Nhiều học sinh khác cũng có thành tích đáng kể.
Một cô gái thắt bím né tất cả đòn đánh và đánh bại 8 con golem. Một cô gái tóc ánh bạc buộc đuôi ngựa có khả năng tạo clone dùng số lượng đè bọn golem. Một cô gái đánh bại 5 con golem một lúc với tia lazie.
Và bạn có thể thấy, họ đều là ‘gái’- tất cả họ đều là những nhân vật nữ chính tuyến.
“Và cuối cùng. Lucia, bước lên.”
Tôi là người cuối cùng.
Cảm thấy một chút lo lắng, tôi bước lên đối mặt với con golem.
Con golem sói hú lên.
Tôi không muốn thế này… Những chiếc răng sắc bén đó… Sẽ đau lắm nếu nó cắn tôi, nhỉ?
Không như con dao, nó sẽ xé rách thịt tôi.
Cảm giác đó sẽ sướng như nào nhỉ?
Ực.
Tôi nuốt nước bọt và lắc đầu.
Có lẽ vì tôi đang đói nên những suy nghĩ kỳ lạ cứ xuất hiện. Tập trung nào, Lucia.
“Bắt đầu!”
Với câu lệnh của Angelica, con sói lao tới.
Tôi không lùi mà nâng vũ khí trong tay lên.
Phong cách chiến đấu của Lucia trông như nào á?
KHông giống lửa của Eugene hay gia tốc của Leo, sức mạnh của cổ là siêu hồi phục, khả năng hồi phục vết thương.
Vậy nên tôi nên học cách chiến đấu nào?
Trong tay phải tôi là một cây chùy, nặng và vung chậm, không hợp với một cô gái mỏng manh.
Tôi nghiến răng, vung cây chùy thẳng vào con golem sói.
Đầu con golem vỡ nát, tạo rất nhiều bụi.
Bài kiểm tra tiếp tục, những con golem tiếp tục xuất hiện.
Lucia không kén chọn, cô ấy dùng tất cả những gì cô có.
Kiếm, giáo, chùy, roi- bất kì thứ gì cô ấy nhặt đều là vũ khí.
Mà, vũ khí mạnh nhất của cô ấy là khả năng hồi phục.
Chiến thuật của cô ấy là đổi thịt lấy xương.
Đúng hơn là cô ấy sẽ đổi xương lấy thịt.
Bất kỳ cái xương nào bị mất sẽ hồi lại.
Tuy vậy thì không dùng nó trong bài kiểm tra được.
Mặc cho thái độ và ngôn từ khó chịu, Angelica là một cô giáo thực sự quan tâm đến học sinh.
Không cần biết hồi phục nhanh cỡ nào, cô ấy sẽ không để học sinh bị đau.
Nếu đây là thực chiến hoặc đấu tập thì khác, nhưng đây chỉ là kiểm tra.
Angelica nhìn kĩ vào tôi trong khi đang ngậm xì gà, vừa đánh giá sức mạnh vừa chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp. Nếu tôi không thể né đòn của con golem, cô ấy sẽ ngừng lại ngay. Nó thật tệ… Ý là thất vọng vì không có một trận chiến thật sự. Đó là tất cả- không có mục đích đen tối nào khác.
Tôi né đòn của con golem hiệp sĩ bằng cách lăn bằng chân trái, sau đó đánh vào đùi, làm nó mất cân bằng và ngã. Trước khi nó kịp đứng, tôi đập đầu nó với cây chùy. Nó vỡ thành đất và cát, mất hình dáng ban đầu.
Sói, gargoyle, hiệp sĩ… Và tới con chimera.
Tuy nó là tượng nhưng nhìn nó như sống thật vậy.
Kể cả nó chỉ là golem tạo bởi Angelica, sự hiện diện của nó làm tôi cảm giác nó như một con chimera thật. Cái đầu sư tử rống không thành tiếng, nó từ từ tiếp cận tôi.
Và trong chớp mắt, nó bay lên và lao xuống.
Tôi né ngang vừa đúng lúc. Rầm! Mặt đất nơi nó đáp xuống vỡ vụn. Tôi nuốt nước bọt và siết chặt cây chùy. Eugene đã hạ con quái vật này trong 1 đòn.
Tệ quá. Không có cơ hội nào. Nếu tôi lao vào, tôi sẽ thua.
Nhưng nó chỉ là khi không dùng chiến thuật của Lucia thôi.
Bắt đánh nhau mà không dùng vũ khí mạnh nhất- không cách nào thắng cả.
Nhưng đây chỉ là kiểm tra, không phải thực chiến. Angelica sẽ không để bất kì giọt máu nào chảy ở đây.
… Hoặc không?
Đây là kiểm tra, tôi nghĩ mình nên dùng siêu năng một chút.
Được không nhỉ? Muốn đánh giá khả năng chiến đấu của Lucia thì phải dùng hồi phục. Angelica nói phải nghiêm túc, nên nếu bung hết sức thì chắc không vấn đề gì nhỉ?
Tôi chỉnh lại tư thế. Tôi ghét nó, nhưng không thể khác được. Nó là bài kiểm tra, tôi phải cho thấy năg lực của bản thân. Con chimera đánh sẽ rất đau. Nhưng nó là test, kiểm tra, nên không còn cách nào cả!
Con chimera lao tới với tốc độ khủng khiếp.
Nếu tôi tiếp tục đứng đây, Angelica sẽ dừng ngay.
Tôi hạ trọng tâm xuống giả vờ như chuẩn bị phản kích. Nó không sai. Tôi sẽ đổi xương lấy thịt. Và rồi tôi sẽ hồi phục và tiếp tục trao đổi. Lặp lại đủ số lần sẽ khiến kẻ địch phải gục ngã. Kỹ năng của Lucia cho những trận chiến dài như thế này.
Tôi né móng trước và giơ chùy lên. Tôi vung lên nửa chừng như chuẩn bị đánh… Ugh, tôi đói. Tôi không ăn gì từ hôm qua nên giờ rất mệt. Tôi đẩy vai mình vào miệng con chimera. Ôi không, nó là một sai lầm.
Rắc.
“Ơ!”
Tôi có thể nghe tiếng kêu của cô Angelica từ đây. Mặc dù cô ấy đang quan sát kĩ nhưng sẽ mất vài giây để phản ứng khi tôi lao vào miệng con chimera. Đến lúc để đổi xương lấy thịt rồi. Tôi giơ chùy lên chuẩn bị đập vào hàm con chimera...
“….?!”
Ack!
Đầu óc tôi trống rỗng.
Tôi bị choáng, chân tôi thì run mất kiểm soát.
Xương lưng của tôi vỡ tan, một mảng thịt lớn bị xé rách.
Đau.
Đau hơn tôi nghĩ.
Hơn tôi đoán, hơn nhiều.
Tôi ngất trong vài giây.
Lúc tôi có lại nhận thức thì cơn đau khủng khiếp tràn vào não
Không như hồi tôi cắt tay bằng dao.
Da bị xé rách, động mạch đứt, xương vỡ, cơ bị tách ra.
Nó… Thực sự…
Đau
Không thể chịu được, kinh khủng, bất thường!
Đau quá!
Quá mức rồi, nó đau!
Ê, tôi nghĩ tôi dấm đài 1 ít rồi
Hên là có một chút nên chắc không ai để ý.
Não tôi nhũn ra. Như thứ gì đó trong não nóng chảy ra ngoài.
“Ah, ugh-“
Chỉ- chỉ một chút nữa.
Nữa đi, nữa. Tôi muốn thêm nữa!
Nó quá đau, nhưng nó quá sướng~!
Ah~♡! Xé toạc em ra đi!
Làm em đau nữa đi♡~!
“Em ổn không?!”
Tôi chợt tỉnh.
Con chimera biến mất, Angelica đứng đó.
Cô ấy nhẹ nhàng giúp tôi đứng dậy, nhỏ nhẹ nói,”Sao em làm chuyện nguy hiểm vậy”.
Nhìn cô nghiến răng khó chịu, tôi ngơ ngẩn 1 lúc rồi gật đầu liên tục
“Vết thương… Đã hồi lại rồi à?”
“Vâng…”
“HIểu rồi. Cô biết nhiều những người năng lực hồi phục như em. Họ đánh với tâm thế sẽ nhận vết thương, nghĩ rằng nó là phương pháp hiệu quả nhất. Em đã thử như vậy, đúng không?”
Đúng vậy
“Nhưng hồi phục chỉ trị thương chứ không giảm đau. Nếu em bị tê liệt vì cơn đau, em sẽ chỉ là một mục tiêu dễ dàng. Nó quá nguy hiểm với một tân binh như em. Kể cả những người kinh nghiệm cũng khó chịu được cơn đau đó.”
Cô ấy thở dài và đỡ tôi dậy.
“Em xin lỗi”
“Ổn mà, em không cần xin lỗi. Mặc dù nó rủi ro, em vẫn dám thử, phải không? Nó là điều đáng khen rồi.”
“Kết thúc kiểm tra. Em làm tốt lắm, Lucia.”
Waoo, cô ấy thật tốt.
Nếu cô ấy chỉ cho mọi người thấy khía cạnh này thì cổ sẽ được yêu thích lắm.
Tác note:
Lucia là một đứa trẻ có thể mắc sai lầm
Làm ơn đừng giận và hãy nhìn cô bé ấy với ÁNH MẮT ẤM ÁP
2 Bình luận