Tập 01 - Sự thuần khiết
Chương 13 - Người đưa tin đến chiến trường
1 Bình luận - Độ dài: 3,743 từ - Cập nhật:
Năm 457 theo lịch vương quốc, cường quốc phía đông, Đế quốc Elsren Thần thánh, đã tiến hành cuộc xâm lược Vương quốc Alberan.
Nhà vua của Alberan đã lâm bệnh nặng từ năm trước, dẫn đến các xung đột về quyền kế vị trong hoàng tộc.
Dù chỉ vừa nắm giữ ngai vàng trong tay, vị quốc vương trẻ của Alberan đã chỉ định người kế vị mình. Nhưng thay vì chọn em trai mình, Gildanstein, ông lại chọn con gái của mình, công chúa Kreschenta.
Dĩ nhiên, em trai của nhà vua, Gildanstein kịch liệt phản đối quyết định này.
Gildanstein tuyên bố rằng mình mới là người kế vị hợp pháp đối với ngai vàng.
Việc Gildanstein tiếp nhận ngai vàng là hoàn toàn chính đáng xét trên bộ luật kế vị, ông có đủ lý lẽ và quyền lực để làm thế. Tuy nhiên, đức vua Alberan không chấp nhận điều đó. Nguyên nhân cho việc này là do tính cách tàn bạo của Gildanstein.
Nhiều người biết rằng, Gildanstein có sở thích giết nô lệ một cách tàn nhẫn, dù chế độ nô lệ không được vương quốc công nhận, nhưng trên thực tế vẫn tồn tại. Hắn cũng thường xuyên lạm dụng quyền lực hoàng tộc của mình để làm nhục các tiểu thư quý tộc cấp thấp.
Lập luận của vua Alberan cho rằng Gildanstein không đủ tư cách làm vua nhận được rất nhiều sự ủng hộ.
Tuy nhiên, bất kể Gildanstein có là một kẻ tàn ác ra sao, quyền kế vị hợp pháp của hắn vẫn có sức nặng.
Nhiều quý tộc không tán thành việc phá vỡ quy tắc kế vị lâu đời. Một số khác thì lo ngại về việc công chúa Kreschenta, một cô bé mới chỉ mười một tuổi, vẫn còn quá nhỏ để trị vì đất nước.
Điều này đã khiến các quý tộc chia thành hai phe đối lập.
Nội chiến là điều không thể tránh khỏi.
Nhà vua triệu tập các quý tộc có ảnh hưởng để bỏ phiếu chọn ra tân vương. Đức vua Alberan muốn dùng cuộc bỏ phiếu này để đưa Kreschenta lên ngôi. Tuy nhiên, phe của Gildanstein, biết rằng mình sẽ thua nếu diễn ra một cuộc bỏ phiếu công bằng, đã chọn cách trì hoãn bằng việc không tham gia, khiến cuộc bỏ phiếu bị đình trệ đến tận bây giờ.
Trước tình thế đó, Đế quốc Elsren Thần thánh đã coi đây là cơ hội để phá vỡ hiệp ước hòa bình giữa hai nước.
Họ mở cuộc xâm lược vào miền đông của vương quốc với một đạo quân khổng lồ lên đến một trăm nghìn binh sĩ.
Khi kinh đô rơi vào hỗn loạn, Vương quốc Alberan đã mất Carmeda, vị tướng của miền Đông, cùng phần lớn lãnh thổ phía đông vào tay địch, đồng thời đánh mất luôn thế chủ động.
Tuy nhiên, nhờ có vị tướng dũng mãnh của phương Nam, Dagren Garhka, và tướng quân Bogan Christand, người được mệnh danh là 'Lôi Đình' của phương Bắc, Alberan đã có thể chặn đứng cuộc xâm lược của Đế quốc Elsren Thần thánh.
Dù vậy, kinh đô vẫn chìm trong hỗn loạn.
Vương quốc Alberan đang rơi vào tình thế nguy cấp.
Lúc này, Krische, người đang trong quá trình huấn luyện sĩ quan, đồng thời làm trợ giảng kiếm thuật. Cũng đã bị cuốn vào cuộc chiến và phải lên đường ra chiến trường, nơi Bogan đang đóng quân.
Tại cổng chính của dinh thự Christand.
"Chỉ được ăn hai viên kẹo mỗi ngày thôi. Đừng có ăn nhiều hơn chỉ vì đói, làm vậy thì kẹo sẽ hết nhanh lắm đấy."
"Kr-Krische sẽ không làm vậy... Krische không phải kẻ háu ăn..."
Đứng trước cổng dinh thự, Krische đỏ mặt khi nhận lấy một chiếc túi nhỏ căng tròn chứa đầy kẹo từ tay Berry.
Krische đã cao hơn, dần chuyển từ một cô bé sang một thiếu nữ.
Dáng người cô vẫn nhỏ nhắn, nhưng cơ thể đã bắt đầu có những đường cong nữ tính, ngực cũng đã đầy đặn hơn đôi chút.
Tay chân cô trở nên dài hơn, khuôn mặt cũng thêm phần tinh tế và thanh tú hơn.
Dẫu vậy, đôi mắt to tròn của cô vẫn mang nét ngây thơ, giống đôi mắt của một cô gái hơn là của một người phụ nữ, tổng thể khuôn mặt khiến Krische có phần trẻ con hơn những người cùng tuổi.
Mái tóc bạc dài óng ánh của cô mang đến một vẻ đẹp tự nhiên, khiến Krische trông giống như nàng tiên bước ra từ một câu chuyện cổ tích vậy.
Hôm nay, cô mặc một chiếc váy liền thân đơn giản, thiết kế chủ đạo là bạc và đen.
Khoác bên ngoài là một chiếc áo choàng màu xanh đậm. Bên hông cô đeo một thanh đoản kiếm cong nhỏ cùng hai con dao găm. Cô cũng mang theo một chiếc túi đeo vai, bên trong chứa thức ăn và nước uống.
Và Krische không mặc bất kỳ loại áo giáp nào cả.
Krische không được triệu tập vào quân đội.
Dù Krische rất xuất sắc trong vai trò một người lính, nhưng Bogan không muốn đưa một cô gái trẻ ra chiến trường.
Bogan đã miễn cưỡng để Selene đi cùng vì sự quyết tâm của cô ấy, nhưng Krische thì không được phép vì rõ ràng cô không có quyết tâm đó.
Ban đầu, Krische muốn đến chiến trường để hỗ trợ Bogan và Selene. Chiến tranh luôn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, và cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tuy nhiên, sau khi được Selene thuyết phục ở lại dinh thự để bảo vệ Berry, dù còn do dự, Krische cuối cùng cũng chấp nhận ở lại.
Chiến tranh khiến mọi thứ trở nên bất ổn.
Ngay cả ở dinh thự này, một nơi cách xa chiến trường, cũng không thể đảm bảo là tuyệt đối an toàn.
Krische không phản đối việc ở lại bảo vệ Berry, nhưng đây vốn là vùng đất được đức vua Alberan trực tiếp quản lý, do đó an ninh ở đây rất tốt. Những cuộc bạo loạn mà họ lo lắng sẽ phát sinh do chiến tranh đã không xảy ra, và kể từ khi chiến tranh bắt đầu, thị trấn Gurgain vẫn yên bình.
Nhờ đó, Krische và Berry có thể toàn tâm toàn ý tận hưởng việc nấu ăn cùng nhau.
Việc bây giờ Krische tự mình đến chỗ của Bogan không phải là vì ở dinh thự đã xảy ra chuyện bất thường, cô chỉ đến để gửi một vài bức thư quan trọng cho ông.
Thông thường, nếu muốn gửi một bức thư đến chiến trường, họ chỉ cần giao việc này cho đội hậu cần. Nhưng là một quý tộc, những bức thư mà ông nhận được đều có nội dung quan trọng, cần được giao tận tay Bogan để ông trực tiếp xem xét và quyết định. Ví dụ như những vấn đề liên quan đến vùng lãnh thổ do gia tộc Christand quản lý.
Ở đất nước theo chế độ quân chủ chuyên chế này, nhà vua nắm giữ quyền lực tuyệt đối, còn giới quý tộc vừa đảm nhận công việc chính trị vừa chịu trách nhiệm chỉ huy binh lính trên chiến trường.
Mọi vùng đất của Alberan đều thuộc quyền sở hữu của nhà vua, và ông quản lý toàn bộ chúng. Tuy nhiên, cũng có nhiều trường hợp đất đai được giao lại cho các quý tộc cai quản.
Các quý tộc quản lý lãnh thổ của mình, và phần lớn lợi nhuận thu được từ vùng đất đó sẽ thuộc về họ. Ngoài ra, việc được nhà vua ban cho lãnh thổ được xem là một vinh dự lớn đối với giới quý tộc.
Tuy nhiên, không phải vùng lãnh thổ nào cũng mang lại lợi nhuận, và việc quản lý đất đai đi kèm với rất nhiều rắc rối.
Những lá thư mà Krische mang theo liên quan đến các giao dịch lớn và các khoản vay của lãnh thổ Christand.
Sẽ rất rắc rối nếu những lá thư này rơi vào tay kẻ khác. Chỉ cần một người không liên quan vô tình đọc được nội dung cũng có thể gây ra vấn đề nghiêm trọng đối với Bogan.
Vì lý do đó, những bức thư quan trọng như thế này không thể được gửi chung với các giấy tờ quân sự khác, dù đội ngũ hậu cần có kỷ luật tốt đến đâu.
Thông thường, thư sẽ do người thân hoặc người hầu trong gia đình quý tộc gửi đi, nên lần này, nhiệm vụ đó thuộc về Berry hoặc Krische.
Bogan cũng có thể cử một người lính đáng tin cậy mang thư đến, nhưng đáng tiếc là tất cả bọn họ đều đã theo ông ra chiến trường.
Nếu chỉ là một cuộc tập trận, họ có thể chờ đợi vì biết rõ khi nào ông sẽ quay về. Nhưng đây là chiến tranh thực sự.
Những lá thư có thể sẽ phải chờ đợi thành từng đống.
Khi số lượng thư trở nên quá nhiều, họ buộc phải tìm cách chuyển chúng đến Bogan. Sau một hồi thảo luận, cuối cùng Krische được chọn vì cô có thể tự bảo vệ mình.
Berry cũng từng được huấn luyện một chút về tự vệ, nhưng dưới góc nhìn của Krische, điều đó chẳng khác gì không có.
Hơn nữa, cô không yên tâm khi để một người xinh đẹp như Berry đi đến một nơi nguy hiểm.
Nhân dịp này, Krische cũng muốn kiểm tra tình hình của Bogan và Selene. Vì vậy Krische đã thuyết phục Berry, người miễn cưỡng đồng ý để cô đi.
"Tôi biết người rất mạnh, Krische-sama. Nhưng nếu có nguy hiểm, xin hãy chú ý bảo vệ bản thân. Và xin đừng nhúng mũi vào những chuyện kỳ lạ, được chứ?”
"Vâng."
"Ngoài ra, viên kẹo cuối cùng trong túi là của tôi. Hãy mang nó về cho tôi nhé."
Khi Krische vừa cho viên kẹo đầu tiên vào miệng thì nghe thấy lời của Berry. Cô sững lại, vội mở túi ra kiểm tra.
"Ể... viên nào là viên cuối cùng...?"
"Eh? A... fufu, không phải vậy đâu. Đây là một loại bùa may mắn cầu cho Krische-sama trở về bình an. Hãy chắc chắn người sẽ mang viên kẹo cuối cùng về cho tôi nhé."
"...? Ờm, được thôi."
Mặc dù cảm giác như phần kẹo của mình vừa bị giảm đi một viên, Krische vẫn gật đầu.
"... Đến lúc đi rồi. Phải nhanh lên nếu không người sẽ muộn giờ lên xe ngựa mất.”
"Vâng. Tạm biệt Berry, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."
"Vâng, tất nhiên rồi. Tôi cũng sẽ tranh thủ cải thiện kỹ năng nấu ăn khi Krische-sama vắng nhà."
"Chuyện đó, uuu..."
Krische vẫn chưa bắt kịp Berry trong khoản nấu nướng.
Cô cúi mặt xuống, tưởng tượng cảnh Berry lần nữa bỏ xa mình trong việc nấu ăn. Nhìn thấy dáng vẻ của cô, Berry bật cười.
"Fufu, khi người trở về an toàn, tôi sẽ dạy Krische-sama một công thức mới. Chúng ta sẽ lại cùng nhau nấu ăn nhé."
"Vâng, Krische sẽ quay về nhanh nhất có thể."
“Hãy trở về nhanh nhé. Ở đây một mình sẽ rất cô đơn."
Berry nhẹ nhàng vén tóc Krische sang một bên, đặt một nụ hôn lên trán cô, rồi lùi lại với nụ cười dịu dàng.
"Tôi sẽ chờ ngày Krische-sama trở về."
"... Vâng."
Krische mỉm cười đáp lại.
◍◍◍◍◍✿✿✿◍◍◍◍◍
Krische sẽ chuyển bức thư bằng đoàn xe ngựa đến căn cứ hậu cần của quân đội, sau đó gia nhập vào đoàn vận tải di chuyển đến tiền tuyến.
Chuyến đi sẽ kéo dài khoảng bảy ngày.
Vào ngày thứ năm, Krische hoàn thành chuyến đi từ thị trấn Gurgain, nằm ở phía bắc vương quốc, đến căn cứ hậu cần gần khu rừng lớn ở phía đông bắc Alberan. Tại đây, cô gia nhập đoàn vận chuyển tiếp tế để tiến ra tiền tuyến.
Vào ngày thứ sáu, khi họ dừng lại nghỉ chân một khoảng thời gian ngắn trước khi mặt trời lặn.
Những người lính đi cùng Krische trong năm ngày đầu tiên đều đã từng tiếp xúc hoặc ít nhất từng nhìn thấy cô, nên phần nào hiểu được tính cách của cô. Vì vậy, khi họ thấy Krische trải chăn ra ngồi một mình ngắm cảnh lúc nghỉ ngơi, họ không lấy làm thắc mắc.
Nhưng sang ngày thứ sáu, đoàn xe và nhân sự thay đổi, những người lính mới này chỉ biết về cô qua lời đồn.
Dù chỉ là con gái nuôi, Krische vẫn là con gái của tướng quân Bogan Christand.
Giống như Selene được biết đến như là một thiên tài quân sự, danh tiếng của Krische cũng lan truyền trong quân đội, dù chỉ là những tin đồn mơ hồ.
Bogan chưa từng đưa Krische tham dự các sự kiện công khai hay cuộc giao lưu của giới quý tộc, vì cô không giỏi giao tiếp.
Mặc dù Krische không nổi tiếng như Selene, người được xem là 'cô con gái xinh đẹp và dũng cảm của tướng quân', nhưng vẫn có những lời đồn về cô. Đó là những câu chuyện được binh lính kể lại với nhau.
Những tin đồn này phần lớn khác xa thực tế. Có người nói cô là một ác quỷ với thể chất vượt trội hơn cả đàn ông, kẻ khác lại bảo rằng cô là một con quái vật có thể khiến các chiến binh lão luyện phải run rẩy. Nhưng nổi bật hơn cả là những lời đồn về kỹ năng kiếm thuật phi thường của cô. Chỉ với những tin đồn mơ hồ ấy, danh tiếng của Krische đã lan xa.
Trong tất cả các tin đồn, không có bất kỳ lời nào nhắc đến vẻ ngoài của cô. Cũng dễ hiểu vì sao những người bị Krische đánh bại không bao giờ đề cập đến diện mạo đáng yêu ấy.
Krische có dáng vẻ nhỏ nhắn, thanh tú, tựa như một đứa trẻ ngây thơ. Không ai muốn thú nhận rằng họ đã bị đánh bại một cách thảm hại bởi một cô gái trông mong manh như vậy.
Thay vào đó, họ giấu nhẹm sự thật và miêu tả cô như một con quái vật lạnh lùng, đáng sợ. Rồi những lời đồn ngày càng đi xa hơn, bị bóp méo thành nhiều thứ kỳ lạ.
Vậy nên, khi Krische cho những người lính xem chiếc áo choàng có phù hiệu tia chớp và chim ưng, rồi tự giới thiệu mình là 'Krische Christand', tất cả binh sĩ đều nhìn cô với ánh mắt tò mò.
Đây cũng là lý do những người lính vẫn quan sát Krische từ xa suốt cả buổi chiều quyết định sẽ đến bắt chuyện với cô.
"Vâng. Krische đã được nhận nuôi…"
Khi gia nhập đoàn vận chuyển tiếp tế, cô đã giải thích rằng mình là con gái nuôi của Bogan. Vậy tại sao anh ta lại thắc mắc về chuyện này?
Krische nghiêng đầu bối rối. Một hành động vô cùng đáng yêu phù hợp với vẻ ngoài của cô.
Việc có một người lính tiến đến chỗ Krische, người đang ngồi một mình dưới tán cây, đã thu hút sự chú ý của tất cả những binh lính khác.
Người lính mặc áo giáp da, đeo găng tay sắt và giáp ống chân. Bên tay trái là một chiếc khiên nhỏ, ngang hông đeo thanh đoản kiếm dài khoảng hai feet.
Trên ngực anh ta là biểu tượng thanh kiếm chĩa thẳng lên trời, quốc huy của vương quốc. Bên dưới quốc huy là một tấm vải đen, biểu trưng cho việc anh ta là một tiểu đội trưởng.
Áo giáp da có khả năng hấp thụ lực va đập rất tốt và không thể bị cắt bởi những thanh kiếm cùn. Loại da này còn được gia cố bằng sáp, khiến mũi giáo thay vì đâm xuyên qua sẽ dễ bị trượt sang một bên.
Bộ giáp của người đàn ông này khá tốt, trông giống trang bị cá nhân hơn là trang bị tiêu chuẩn của quân đội.
Những đội trưởng chỉ huy hơn năm mươi binh sĩ có thể tự trang bị cho mình, nhưng với cấp bậc thấp hơn, việc tùy ý thay đổi trang bị là không được phép. Điều này nhằm đảm bảo tính kỷ luật trong quân đội.
Tuy nhiên, nếu trang bị có hình dạng giống với trang bị tiêu chuẩn thì không vấn đề gì, vì vậy việc những người lính xuất thân từ gia đình giàu có thường mua sắm giáp trụ chất lượng cao là điều khá bình thường.
Người lính này có lẽ cũng xuất thân từ một gia đình khá giả.
“Chúng tôi không ngờ con gái của tướng quân lại xinh đẹp đến vậy. Tất cả đều rất vinh hạnh khi được hộ tống người, Krische-sama.”
Một người lính mặc áo giáp. Làm thế nào để giết anh ta một cách nhanh chóng?
Krische, người vô tình suy nghĩ về cách giết người lính trước mặt sau khi quan sát trang bị của anh ta. Cô vẫn tiếp tục phân tích ưu và nhược điểm của bộ giáp, nhưng rồi cũng dừng lại và đáp lời người lính.
“… Vâng, cảm ơn. Krische cũng rất biết ơn khi được đi nhờ chuyến xe này.”
“Con đường này không hoàn toàn an toàn, nhưng xin tiểu thư cứ yên tâm. Chúng tôi chắc chắn sẽ bảo vệ tiểu thư bằng cả mạng sống của mình.”
“Ưm…”
Đó là công việc của họ mà.
Krische tự hỏi vì sao anh ta lại nói một điều hiển nhiên như vậy, nhưng rồi cô gạt đi và khẽ gật đầu.
Lúc này, có một chuyện quan trọng hơn. Cô đang đói.
Cô đã ăn hết phần kẹo của ngày hôm nay, không còn lựa chọn nào khác, Krische chỉ có thể nhịn.
Những người có ma lực sẽ tiêu thụ thức ăn nhanh hơn, chuyển hoá chúng thành sức mạnh ma thuật.
Krische đã quen với việc được Berry cho ăn bánh quy vào mỗi buổi chiều, giữa buổi trưa và buổi tối. Việc này đã khiến Krische hình thành thói quen ăn vặt giữa các bữa ăn chính.
Đến lúc này, mọi thức ăn trong cơ thể Krische đều đã bị chuyển hóa thành ma lực, khiến bụng cô trống rỗng. Đặc biệt vào thời điểm hoàng hôn như thế này, cô gần như chẳng thể chịu đựng được cơn đói.
Trong một chuyến hành trình dài với nguồn nước hạn chế và ít cơ hội tắm rửa, có một cơ thể không bài tiết như của Krische là một lợi thế.
Nhưng cảm giác dạ dày sắp tự tiêu hoá chính bản thân nó không dễ chịu chút nào.
“… Chúng ta sắp dừng lại cắm trại chưa?”
Krische hỏi một cách lặng lẽ.
“Vâng. Phía trước có một khoảng đất trống, chúng ta sẽ dựng trại ở đó.”
Một đoàn xe tiếp tế gồm hàng chục cổ xe ngựa kéo, việc chọn được một nơi thích hợp để dừng lại nghỉ ngơi khá khó khăn.
Lẽ ra họ nên dựng trại nghỉ ngơi trước khi vào rừng, Krische nghĩ vậy nhưng cô không phàn nàn gì vì bản thân chỉ là người đi nhờ đoàn của họ.
Ngay lúc đó, bụng cô réo lên một tiếng rõ to.
Krische đỏ mặt. Người lính đứng trước cô mở to mắt, sau đó bật cười.
“Ơ, ơ, à, đây là…”
“Hahaha, hóa ra đó là lý do tiểu thư hỏi về nơi dựng trại. Chờ một chút nhé.”
Anh ta chạy đến một cỗ xe gần đó, rồi quay lại với một mẩu bánh mì khô và nhỏ trên tay.
“Xin mời. Tôi Không nghĩ đây là một cái bánh mì ngon, nhưng ít ra ăn nó sẽ làm dịu cơn đói của tiểu thư.”
“… Cảm ơn.”
Mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía Krische, má cô đỏ ửng khi nhận lấy mẫu bánh mì từ người lính.
Krische cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng cô không thể cưỡng lại sự cám dỗ từ cơn đói.
Vì đã nhận mẫu bánh mì, cô phải ăn nó.
Krische nhanh chóng gạt bỏ mọi lý lẽ và bắt đầu xé nhỏ chiếc bánh, đưa từng miếng vào miệng với vẻ mặt đầy ngượng ngùng. Cơn đói cồn cào khiến cô chỉ muốn cắn thẳng vào bánh mà nhai ngấu nghiến, nhưng lòng kiêu hãnh của ban thân không cho phép Krische làm vậy.
Thế nhưng, hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn, thanh tú, liên tục nhét từng mẩu bánh vào miệng một cách vội vã, thực ra lại trông còn đói khát hơn cả việc cắn thẳng vào nó.
Nhưng Krische hoàn toàn không nhận ra điều đó.
Lời đồn thật không đáng tin cậy.
Người lính thầm nghĩ khi quan sát cô tiểu thư trẻ trước mặt.
Họ đã để ý đến thanh đoản kiếm cong mà Krische mang theo, nhưng chỉ cho rằng nó là vũ khí tự vệ nên không mấy bận tâm.
Thay vào đó, vẻ đẹp và sự đáng yêu của cô thu hút nhiều sự chú ý hơn, khiến không ít binh lính tìm cơ hội bắt chuyện với cô vào tối hôm đó.
Chuyện này còn kéo dài đến cả ngày hôm sau.
Krische không chỉ được cho thêm súp và hai mẩu bánh vào buổi tối, mà sáng hôm sau và buổi trưa cũng vậy.
Thậm chí, một lúc sau bữa trưa, cô được đưa thêm bánh mì và chút súp nguội mà không cần phải nói gì.
Krische như thể sắp tèo vì xấu hổ, nhưng vì đã nhận, nên cô vẫn ăn hết mà không nói gì thêm.
Cuộc hành trình được những người lính quan tâm chăm sóc dần đi đến hồi kết… Và rồi, vào buổi hoàng hôn của ngày cuối trên hành trình, chuyện đó đã xảy ra.


1 Bình luận