Sử thi anh hùng không mon...
Hifumi Shigoro Hanamoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Sự thuần khiết

Chương 14 - Con gái của tướng quân

1 Bình luận - Độ dài: 4,424 từ - Cập nhật:

"Kẻ địch tấn công! Kẻ địch tấn công! Chúng đang tấn công chúng ta từ phía sau!"

Krische là người phản ứng nhanh nhất với tiếng hét đó.

Đoàn xe tiếp tế bao gồm hàng chục cỗ xe.

Krische đang ở khu vực giữa, cách khá xa phần cuối đoàn, nhưng cô vẫn có thể nghe thấy tiếng hét và những âm thanh hỗn loạn vọng lại từ phía sau.

"Krische-sama, xin hãy ở yên đây. Chúng tôi sẽ―"

Người lính có nhiệm vụ chăm sóc Krische còn chưa nói hết câu thì cô đã biến mất.

Chỉ một giây sau, anh ta phát hiện cô đã nhảy lên nóc một cỗ xe phía sau, đứng đó, bình thản quan sát tình hình.

Krische phớt lờ tiếng gọi của người lính, tập trung suy nghĩ cách xử lý tình hình.

Đây là đoàn xe hậu cần của Bogan.

Nếu nó bị tấn công, điều đầu tiên bị ảnh hưởng chính là bữa ăn tiếp theo của cô.

Ánh mắt Krische lướt qua những cỗ xe ở phía sau. Chúng được xếp thành một hàng dài, khó mà nhanh chóng tập hợp lại để hình thành đội hình phòng thủ.

Khu rừng này cách khá xa tiền tuyến, lẽ ra phải là khu vực an toàn.

Vì vậy, đoàn hậu cần chỉ có một lượng lính gác tối thiểu, sẽ rất khó để phòng thủ trước một cuộc tấn công quy mô lớn. Nếu kẻ địch có quân số đông hơn, họ sẽ không thể cầm cự lâu.

Krische nhanh chóng đánh giá các khả năng.

Kẻ địch đã phá thủng phòng tuyến và mở một cuộc tập kích chớp nhoáng vào tuyến hậu cần?

Nếu vậy, đáng lẽ tin tức đã được truyền đến đây. Phải có một lính truyền tin thông báo về sự tấn công cho đoàn hậu cần trước cả khi kẻ địch thực sự tấn công.

Đó là chuyện không thể.

Chúng đã tổ chức một cuộc đột kích mà không ai phát hiện ra?

Xác suất xảy ra tình huống này gần như bằng không.

Nếu thật sự là vậy, đoàn hậu cần sẽ chịu tổn thất nghiêm trọng. Tuy nhiên, thật khó tin khi kẻ địch nỗ lực như vậy chỉ để quấy rối tạm thời tuyến hậu cần của ta.

Nếu làm vậy, mục tiêu của chúng phải là cắt đứt hoàn toàn nguồn tiếp tế hoặc tấn công vào quân đội của Bogan từ phía sau.

Dù là lựa chọn nào, việc huy động một lượng quân lính lớn để thực hiện kế hoạch này đi kèm với nhiều rủi ro.

Hơn nữa, nếu mục tiêu là tập kích Bogan, thì việc tấn công đoàn hậu cần trước là một chiến lược thiếu hợp lý.

Trong trường hợp này, chúng sẽ phải chờ đợi thời cơ thích hợp để phục kích hoặc nghiền nát đoàn hậu cần triệt để đến mức không ai có thể kịp gửi tin báo về tiền tuyến.

Chúng đã mai phục sẵn ở đây từ trước?

Khả năng này rất thấp. Nhưng nếu lực lượng mai phục chỉ là một nhóm nhỏ thì sao?

Chúng tập hợp một đội quân ngay tại quốc gia này bằng cách nào?

Có lẽ chúng có thể đã sử dụng tiền hay gì đó để lôi kéo lính đánh thuê hoặc lũ cướp để phá rối tuyến hậu cần.

Chỉ cần kẻ địch có gián điệp ở Alberan, khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.

Tình huống có khả năng xảy ra cao nhất là một cuộc tập kích nhằm quấy rối hậu phương với một lượng ít kẻ thù.

Muốn xác định rõ tình hình, cần phải tự mình kiểm tra.

Dù vậy, Krische cũng không thể dám chắc suy đoán nào là đúng nếu không tận mắt kiểm tra.

Ngay lập tức, Krische nhảy xuống khỏi cỗ xe và lao vào rừng với toàn bộ sức lực.

Con đường quá hẹp để cô có thể cưỡi ngựa, dù cho có thể thì Krische cũng sẽ không làm vậy. Cô thật sự không thích cảm giác đau mông khi ngồi trên lưng ngựa.

Tự mình chạy xuyên qua rừng sẽ nhanh hơn nhiều.

Krische lướt đi trong không khí nhờ vào việc sử dụng ma lực tạo ra những bó cơ tưởng tượng.

Như một mũi tên vừa rời khỏi dây cung, Krische lao xuyên qua khu rừng. Cô xoay người né tránh những nhánh cây nhô ra từ mọi phía có thể mắc vào quần áo, cẩn thận trong từng bước di chuyển và tìm kiếm lối đi phù hợp. Đôi chân khẽ đạp lên thân cây, hòn đá, tận dụng chúng để phóng bản thân về phía trước.

Chỉ trong nháy mắt, cô đã đến nơi.

Trước mắt Krische có 24 kẻ địch, nhưng chắc hẳn vẫn còn nhiều tên khác đang rải rác xung quanh.

Chúng khoác trên mình những bộ giáp da đủ kiểu, cơ thể lấm lem bụi bẩn, không hề có phù hiệu hay bất cứ thứ gì tương tự cho thấy chúng là những người lính.

Dựa vào vẻ ngoài đó, chúng có lẽ là một nhóm cướp.

Nếu đúng là như vậy thì Krische sẽ có thể xử lý dễ dàng.

Thanh kiếm cong được rút ra và chém xuống chỉ trong nháy mắt.

Lưỡi kiếm chém xuyên qua không khí trong một nhát chém ngược, cắt lìa cái đầu của một tên cướp ra khỏi cơ thể.

Trước khi dòng máu nóng đỏ kịp chạm vào người, Krische đã lướt qua cái xác không đầu nằm trên mặt đất, rồi xoay người hạ gục thêm hai tên nữa.

Khi cơ thể của hai tên cướp đổ xuống, Krische đã nhanh chóng di chuyển tới con đường phía sau đoàn xe.

Trong thoáng chốc, không ai ở đó hiểu chuyện gì vừa diễn ra.

Và trước khi những tên cướp nhận ra cô là kẻ địch, Krische đã cắt lìa cổ họng của một tên nữa.

Né tránh phần xương ở cổ, chỉ để lưỡi kiếm xuyên qua phần thịt mềm.

Thanh kiếm cong trong tay cô như lưỡi 

rìu của đao phủ, không một vết sứt mẻ. Thân kiếm lấp lánh ánh bạc, dù đang nhuộm trong sắc đỏ của máu.

Ẩn nấp sau đài phun máu mà bản thân tạo ra, Krische nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của kẻ địch.

Và khi cô lần nữa xuất hiện trong tầm nhìn của kẻ địch, một đóa hoa máu khác lại nở rộ.

Không chỉ những kẻ bị tấn công, mà cả những người lính suýt bị giết bởi bọn cướp cũng lạnh sống lưng.

Cảnh tượng Krische đứng giữa chiến trường, không tì vết, tay cầm thanh kiếm đẫm máu. Mái tóc bạc tung bay trên nền áo choàng xanh đậm. Dưới ánh hoàng hôn, cô như đang nhảy múa giữa biển máu và xác chết, tỏa ra một vẻ đẹp kỳ lạ, như thể không thuộc về thế giới này.

"Con nhỏ đó! Giết con nhỏ tóc trắng đó!"

Kẻ có vẻ là thủ lĩnh hét lên.

Lúc này, đã có chín xác chết nằm la liệt dưới chân Krische.

Ba tên cướp gần đó nhanh chóng tụ tập xung quanh tên thủ lĩnh và vội vàng vào thế phòng thủ.

Krische rút một con dao từ thắt lưng, ném nó đi trong khi vẫn đang chạy.

Lưỡi dao xoay tròn trên không, ghim thẳng vào cổ họng tên đứng phía trước.

Hai tên phía sau mở to mắt khi thấy đồng bọn ngã gục, nhưng vẫn giữ chặt vũ khí.

Không giống với những tên cướp khi nãy, hai tên này có vẻ là những chiến binh có kỹ năng.

Krische không cảm nhận thấy bất kỳ ma lực nào phát ra từ chúng, nhưng điều đó không có nghĩa là cô có thể xem nhẹ hai kẻ này.

Ma lực có thể được sử dụng để tăng cường sức mạnh cơ bắp và sức bật, tuy nhiên cô không thể dùng nó để cường hóa sức chịu đựng của cơ thể. 

Dù là Krische, nếu cổ bị gãy, cô vẫn sẽ chết như người bình thường. Và một vết cắt nhỏ vào những điểm quan trọng cũng có thể giết cô.

Nếu tất cả bọn chúng đồng loạt lao vào ghim chặt lấy cô, Krische cũng sẽ chỉ có thể chấp nhận cái chết.

Vũ khí duy nhất của Krische là tốc độ và khả năng di chuyển siêu phàm.

Chính vì vậy, để tránh rơi vào tình huống nguy hiểm, cô luôn phải luồn lách qua kẽ hở trong ý thức của kẻ địch.

Tên bên trái cầm rìu.

Tên bên phải cầm đoản đao.

Tên thủ lĩnh cầm trường kiếm trong tay phải và một cái khiên nhỏ trong tay trái.

Chỉ trong một khoảnh khắc, Krische đã đưa ra quyết định tấn công tên bên trái trước.

Cô lướt người vào khoảng trống dưới cánh tay phải của hắn.

Đúng như dự đoán, hắn ta ngày lập tức vung rìu theo phản xạ.

Phần lớn bọn cướp đều mặc giáp da, nhưng đó chỉ là lớp giáp nhẹ chỉ có thể bảo vệ phần thân và cẳng tay.

Dưới nách không có giáp che chắn, và Krische biết rất rõ rằng đó là nơi máu sẽ tuôn ra dữ dội nhất.

Không chút do dự, cô đâm thẳng vào nách phải của hắn.

Krische lướt qua cơ thể hắn như một cơn gió, mũi kiếm xé toạc phần thịt mềm khi cô xuyên qua cơ thể tên cướp.

Tên thủ lĩnh ngày lập tức phản ứng khi chứng kiến cảnh đó, hắn vung thanh kiếm trong tay phải về phía Krische như thể muốn hất bay cô.

Krische hạ thấp người, né đòn, đồng thời tung một nhát chém sắc lẹm vào kheo chân hắn.

Cô không cần nhìn cũng biết hắn đã khuỵu xuống.

Ngay sau đó, cô rút nhanh một con dao từ thắt lưng và ném thẳng vào cổ họng của tên cầm đoản đao khi hắn đang lao đến.

Tên đó ngay lập tức ngã gục.

Krische bước lên lưng của tên thủ lĩnh đang nằm trên mặt đất, sau đó ép lưỡi kiếm lạnh lẽo vào cổ hắn.

Rồi cô liếc nhìn xung quanh, đánh giá tình hình.

"Đại, đại ca bị hạ rồi!"

"Chạy mau! Nhanh lên nếu không chúng ta sẽ bị bắt mất!"

Bọn cướp quyết định rất nhanh.

Ngay khi nhận ra tình thế bất lợi, chúng ngay lập tức chọn quay đầu bỏ chạy mà không chút do dự.

Krische lặng lẽ nhìn theo bóng lưng chúng.

Khi chắc chắn rằng không còn kẻ địch nào có ý định chống cự, cô mới khẽ thở ra.

Dù là Krische, việc chạy một quãng đường dài như vậy cũng khiến cô cảm thấy hơi kiệt sức.

Không gian im ắng một cách kỳ lạ.

Những người lính xung quanh chết lặng, đôi mắt mở to sững sờ nhìn chằm chằm vào Krische.

Trong những người đó có một số đã từng trò chuyện thân thiết với cô, nhưng giờ đây họ chẳng thể thốt lên lời nào khi chứng kiến cảnh tượng Krische tàn sát cả một nhóm cướp.

Những người lính chỉ biết lặng lẽ dõi theo cô bé bất thường trước mặt, hoàn toàn không hiểu nổi những chuyện vừa xảy ra.

Sự bất thường của họ khiến ngay cả Krische cũng cảm thấy thắc mắc, nhưng cô tạm gác sự tò mò của mình sang một bên, việc vô hiệu hóa tên thủ lĩnh cần được ưu tiên hơn.

Krische dẫm lên vai phải của tên thủ lĩnh và nắm lấy cánh tay phải của hắn.

"Hii, gii!?"

Ngay sau đó, một tiếng rắc khô khốc vang lên.

Khớp vai phải của hắn đã bị trật.

Tiếp đó vai trái cũng chịu chung số phận.

Tiếng thét như xé toạc cả khu rừng, kéo những người lính ra khỏi trạng thái đờ đẫn.

"Kr-Krische-sama…ng-người đang làm gì vậy…?"

"…? Krische đang chuẩn bị tra khảo. Krische muốn biết còn có kẻ địch nào ở gần đây nữa không.”

Câu hỏi của người lính khiến Krische nghiêng đầu khó hiểu.

Sao anh ta lại phải hỏi chuyện hiển nhiên như vậy?

Giữa thảm kịch, nơi máu và xác chết nằm rải rác khắp mọi nơi. Chỉ có Krische là không chút bụi bẩn, vẫn giữ nguyên được vẻ đẹp thuần khiết.

Cô nghiêng đầu, vẫn là cử chỉ quen thuộc mà những người lính từng chứng kiến. Nhưng lúc này, nó không còn toát lên vẻ đáng yêu như thường ngày nữa, mà thay vào đó, cái nghiêng đầu ấy khiến họ lạnh sống lưng.

Krische bước xuống khỏi người tên thủ lĩnh, nhẹ nhàng sửa lại váy, trước khi ngồi xuống trước mặt hắn.

Không còn dáng vẻ nghiêm nghị như ban nãy, lúc này, khuôn mặt của hắn đã tái nhợt, nước mắt không ngừng tuôn ra từ khóe mắt.

Krische bình thản cất giọng.

"Tấn công đoàn xe hậu cần của quân đội là phạm pháp. Anh có biết điều đó không?”

"A, a, ga…"

“Dù sao thì, biết hay không cũng không quan trọng.”

Krische giơ một ngón tay lên và nói, như thể đang giảng bài cho một đứa trẻ.

"Theo luật Alberan, trong tình huống này, anh sẽ chịu hình phạt nặng nhất, tử hình."

"Hii…"

Đôi mắt tím của Krische lướt qua người gã đàn ông.

"Nếu anh là binh lính của quốc gia đối địch, trong trường hợp này là Đế quốc Elsren Thần thánh, anh sẽ được xem như một tù binh chiến tranh. Khi đó, anh sẽ được chữa trị, đưa về hậu phương để giqm giữ và được đảm bảo các quyền lợi theo Giao ước Thánh linh. Quá trình thẩm vấn cũng sẽ diễn ra mà không có bất kỳ hình thức tra tấn nào. Nhưng…”

Cô nghiêng đầu.

“Krische không thấy bất kỳ huy hiệu nào có thể chứng minh anh là một người lính. Anh có thứ gì khác để chứng minh thân phận của mình không?”

"Hii…"

“Nếu có, hãy giao cho Krische trong vòng năm giây. Nếu không, anh sẽ bị xem là một tên cướp và sẽ bị trừng phạt theo đúng luật dành cho tội phạm chiến tranh.”

Năm.

Bốn.

Ba.

Hai.

Một.

Không.

Krische đếm đến năm và mỉm cười.

“Có vẻ anh không có gì để chứng minh thân phận. Thông thường, anh sẽ bị bắt rồi sau đó được đưa đi hành quyết. Nhưng may mắn thay, binh lính có quyền hành quyết tội phạm chiến tranh ngay tại chỗ. Ngoài ra, Krische cũng có thể tra tấn anh để lấy thông tin, nếu cần thiết.”

Krische không hề có ý đe dọa tên thủ lĩnh, cô chỉ đơn thuần giải thích luật cho hắn. Thế nhưng, với những người xung quanh, những lời ấy lại chẳng khác nào một lời đe dọa đáng sợ.

Krische bình thản giẫm mạnh lên cánh tay phải to lớn của gã đàn ông.

"Bây giờ, Krische sẽ tiến hành thẩm vấn bằng cách cắt từng ngón tay của anh. Đây là cách khai thác thông tin hợp pháp theo Bộ luật Hình sự Alberan. Xin hãy hiểu cho.”

Không chút do dự, Krische hạ lưỡi kiếm xuống cắt phăng ngón út của hắn ta.

“Hii, Gii, AAAAAAAaah!?”

“Anh còn đồng bọn nào khác ngoài những tên cướp vừa bỏ chạy không?”

"O, ooow, ngón tay, ngón tay của tao…! Gi, gii!?"

Tiếp theo là ngón áp út.

Lưỡi kiếm nặng nề hạ xuống không một chút do dự, dễ dàng chặt đứt một ngón tay khác mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

“Làm ơn hãy trả lời câu hỏi của Krische. Nếu anh cứ tiếp tục thế này, Krische sẽ phải cởi cả giày anh ra và cắt nốt những ngón chân ở đấy.”

"Hii, gu, không, không còn ai nữa…"

"Nnn, hiểu rồi. Dù sao thì Krische cũng sẽ giết anh, nhưng có một cái chết nhanh chóng vẫn tốt hơn là chết trong đau đớn. Vậy nên, hãy tiếp tục trả lời câu hỏi của Krische.

Tiếng thét vang vọng khắp khu rừng.

Các binh lính, những người vừa mới cùng nhau chiến đấu một cách quả cảm, giờ đây run rẩy như một chú nai con mới sinh khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt.

Một cô gái nhỏ nhắn đang thản nhiên cắt đứt từng ngón tay của một người đàn ông trưởng thành.

Không một ai lên tiếng.

Những ngón tay đứt lìa nằm trên mặt đất, máu tươi nhuộm cả một khu đất sang sắc đỏ.

Tất cả đều hiểu những gì Krische đang làm hoàn toàn đúng theo luật của Alberan. Họ hiểu, tuy nhiên việc thấy Krische bình thản thực hiện tra tấn mà không chút do dự khiến họ cảm thấy sợ hãi.

Ngay cả khi họ căm ghét những kẻ đã giết đồng đội của mình, không một ai ở đây có thể vô cảm mà chặt đứt từng ngón tay của kẻ địch như cách Krische đã làm.

Không một ai trong số những người lính cảm thấy hả hê khi nhìn thấy tên thủ lĩnh nhóm cướp, kẻ suýt nữa thì đã giết chết bản thân và đồng đội của mình, bị chặt đứt từng ngón tay. Thứ mà họ cảm thấy lúc này chỉ có nỗi sợ hãi và sự thương hại dành cho tên cướp đã từng là kẻ thù của mình.

“Đó là những gì Krische muốn biết. Cảm ơn vì sự hợp tác của anh.”

Krische nói như thể cô chỉ đang làm công việc thường ngày. Ngay sau đó, Krische đặt chân lên cổ gã đàn ông.

Một âm thanh khô khốc vang lên.

Cơ thể hắn ta co giật một lúc rồi bất động, nằm xung quanh cơ thể vô hồn của hắn là tám ngón tay đã bị đứt lìa.

Krische thản nhiên nhặt lại hai con dao từ xác chết của một tên cướp gần đó.

Xong việc, cô bước về phía viên chỉ huy đoàn hậu cần.

“Trước mắt, Krische nghĩ rằng cuộc tấn công này đã kết thúc. Đây chỉ là một cuộc tấn công nhằm quấy rối hậu phương bằng cách sử dụng những tên cướp. Krische sẽ quay về toa xe của mình, nhưng trước đó, có thể cho Krische mượn một mảnh vải sạch được không?”

“À, ờ, vâng… tất nhiên rồi…”

Người chỉ huy cất giọng nói khàn khàn của mình, ra lệnh cho một người lính gần đó mang vải đến.

Người lính vội vàng chạy đi, rồi nhanh chóng quay lại với một mảnh vải trắng.

Krische nhận lấy nó, rồi cẩn thận lau sạch vết máu và vết dầu trên con dao cùng thanh kiếm cong của mình, sau đó tra chúng vào vỏ kiếm nằm bên dưới lớp áo choàng trong khi quét mắt nhìn những người lính xung quanh.

Dù Krische không giỏi nắm bắt cảm xúc của người khác, cô vẫn nhận ra có gì đó kỳ lạ từ họ.

Cô đã giết những tên cướp. Nhưng nơi này không phải trong thành phố, mà là giữa khu rừng, để bảo vệ đoàn hậu cần của quân đội.

Việc Krische giết và tra tấn thủ lĩnh nhóm cướp đều hoàn toàn hợp lý. Tất cả đều tuân theo quy định và nguyên tắc của quân đội, đáng ra cô phải được ca ngợi vì đã hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo.

Thế nhưng, phản ứng của họ có gì đó không bình thường.

Sau một lúc, Krische chắp hai tay lại khi cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề.

Krische không ở đây dưới tư cách một người lính. Hôm nay Krische chỉ đi nhờ đoàn xe ra tiền tuyến giao thư với tư cách là con gái của tướng quân.

Nói cách khác, việc bảo vệ đoàn xe không phải nhiệm vụ của cô.

Krische nghĩ rằng những người lính cảm thấy bối rối bởi vì cô đã chen vào nhiệm vụ mà họ được giao. Vì vậy, Krische mỉm cười và nói.

“Xin hãy báo cáo chuyện này lên tiền tuyến và tướng quân giúp Krische. Dù sao Krische cũng chỉ đến đây để giao thư, nên không thể hành động quá nhiều.”

Sau khi giải quyết một mối quan tâm mà chẳng ai quan tâm, Krische thoải mái rảo bước về phía trước, quay trở lại con đường mà cô đã đi. 

Tấm áo choàng sạch sẽ không vương một giọt máu, mái tóc bạc lấp lánh dưới ánh hoàng hôn.

Nhìn theo bóng lưng của cô gái, tất cả những người lính có mặt đều cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

◍◍◍◍⁠◍✿✿✿◍◍◍◍◍

Ngày hôm sau, đoàn hậu cần đã mất một khoảng thời gian để tổ chức lại đội hình. Khi trời đã nhá nhem tối, Krische và những người lính cuối cùng cũng ra khỏi khu rừng và có mặt tại doanh trại.

Krische cúi đầu cảm ơn những người lính hộ tống mình, những người vẫn giữ nguyên vẻ mặt cứng đờ, rồi rảo bước đến lều tướng quân.

Mặc dù quân đội Christand đã có ba cuộc giao tranh với kẻ thù, nhưng hiện tại hai bên vẫn đang trong thế giằng co và chưa có động thái lớn nào.

Krische đang hỏi đường đến lều của Bogan thì chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Krische!"

"Wah..."

Một cô gái chạy tới và ôm chầm lấy Krische, áp má của mình vào má cô. 

Mái tóc vàng óng ánh của cô ấy lấp lánh dưới ánh trăng, làn da trắng mịn mềm mại không thua kém gì Krische.

Selene, người cao hơn Krische nửa cái đầu, ôm chầm lấy cô. Đôi mắt trong trẻo của thiếu nữ tóc vàng hơi ươn ướt, nhưng nụ cười rạng rỡ vẫn nở trên môi.

“Trời ạ, khi nghe tin đoàn hậu cần bị tấn công, chị lo lắm. Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?”

"Ehehe, Krische vẫn ổn mà, như chị thấy đó. Selene trông cũng rất khỏe nhỉ?”

Selene mặc một chiếc quần cưỡi ngựa màu đỏ, phần đùi hơi phồng ra. Bên ngoài, cô khoác một chiếc áo choàng đỏ thêu viền vàng, bên trong là áo giáp vải màu đen dày.

Đây là trang phục thường được mặc bên dưới lớp giáp sắt, nhưng hiện tại Selene không mặc bất kỳ mảnh giáp nào cả. 

Điều đó có nghĩa là khu trại này hiện đang khá an toàn.

"Ừ, chị vẫn ổn. Em có định đi gặp Otou-sama không?”

"Vâng, Krische đang muốn giao thư cho  gotoushu-sama."

"Vậy thì cùng đi đến lều của tướng quân nào. Otou-sama và Gallen-sama cũng rất lo lắng cho em đấy."

Selene vui vẻ nắm lấy tay Krische.

Nhìn thấy dáng vẻ năng động của cô, Krische cảm thấy nhẹ nhõm.

"Tình hình ở đây thế nào rồi ạ?”

"Bế tắc... Chúng ta hiện không thể hành động bất cẩn. Việc để mất Wulfenite thực sự là một tổn thất lớn."

Wulfenite là một thành trì kiên cố nằm ở trung tâm vùng lãnh thổ phía Đông của vương quốc.

Thành phố này được bao quanh bởi những bức tường cao và một con hào chứa đầy nước từ dòng sông gần đó. Nó từng được mệnh danh là "thành trì bất khả xâm phạm", nhưng bây giờ đã rơi vào tay quân địch sau cuộc tấn công chớp nhoáng của chúng, trở thành một căn cứ vững chắc của quân Elsren.

Từ Wulfenite, quân địch có thể tiến sâu vào trung tâm vương quốc, nên việc tái chiếm nó hiện đang là ưu tiên hàng đầu của phía Alberan.

Quân Elsren đã bố trí phòng thủ chặt chẽ để bảo vệ tuyến hậu cần đến Wulfenite, đồng thời triển khai 40.000 quân chống lại Bogan ở phía Bắc và 40.000 quân chống lại Dagren ở phía Nam.

Trong khi đó, Bogan chỉ có 20.000 binh lính. Còn phía của Dagren đã có thể tập hợp được 30.000 quân, nhưng chênh lệch về số lượng vẫn rất lớn. Họ có thể phòng thủ, nhưng với từng ấy quân lính thì rất khó để mở một cuộc tấn công.

Tái chiếm Wulfenite sẽ mất rất nhiều thời gian.

Cắt đứt tuyến tiếp tế của kẻ thù và cô lập Wulfenite là phương án hiệu quả nhất, nhưng hiện tại họ không thể làm vậy.

Do cuộc nội chiến ở kinh đô, quân đội trung tâm vẫn chưa được triển khai, và họ không thể phản công.

"Kinh đô đang làm cái quái gì vậy? Mọi người đều hiểu việc nếu không sớm chiếm lại Wulfenite, tình hình sẽ ngày càng tệ hơn."

"Ưm... Elsren là một quốc gia lớn, chắc hẳn họ đã tập hợp đủ binh lực tại Wulfenite rồi. Dù họ có hành động như thế nào đi nữa, phía chúng ta vẫn chỉ có thể tùy vào tình hình để đối phó.”

Krische có thể dự đoán được một vài hành động mà kẻ thù có thể thực hiện.

Chúng có thể duy trì tình hiện tại và củng cố lãnh thổ đã chiếm được.

Hoặc chúng có thể mở một cuộc tiến công vào kinh đô hoặc vào phía Nam vương quốc.

Chúng sẽ không thể tấn công lên phía Bắc vì khu rừng rộng lớn ở đó, nhưng vẫn còn vô số phương án khác.

"Mọi thứ đang cực kỳ tệ. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi quân địch mạnh lên từng ngày.”

Selene con gái của tướng quân Bogan, người được mệnh danh là "Lôi Đình".

Cô được ông đào tạo và vô cùng kính trọng cha mình.

Vì vậy, cô có khuynh hướng lựa chọn các chiến thuật táo bạo, tấn công trực diện vào kẻ thù.

Tình huống hiện tại chắc hẳn khiến cô rất khó chịu.

"Miễn là chúng ta không phạm sai lầm, vẫn còn cơ hội chiến thắng."

"Vấn đề là chúng ta liên tục mắc sai lầm."

 Selene bĩu môi khi hai người đến trước lều Bogan.

“Là Selene đây. Con đã đưa Krische đến rồi."

"Vào đi."

Nghe thấy giọng của Bogan, Selene vén rèm lều và nắm tay dẫn Krische vào bên trong.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Sori😭🙏
Do một số sự cố nho nhỏ công với kiểm tra giữa học kỳ nên giờ mới có chương mới.
Giờ thì quay lại bình thường một tuần một chương. Chắc vậy, nếu không có gì bất thường.
Xem thêm