• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Webnovel

Chương 07

0 Bình luận - Độ dài: 2,008 từ - Cập nhật:

Ayla cắn móng tay bực dọc. Cô đã gần như mất trí khi thấy Estella bước ra ngoài ban công cùng với tên khốn gian tà kia. Và khi Estella đóng rèm lại, em ra hiệu như thể đang nói với cô đừng đi theo, Ayla đã gần như phát điên. Lỡ như có chuyện gì xảy ra với Estella yêu quý thì sao?

Cả người cô run rẩy lo lắng khiến cho việc tập trung vào kế hoạch trở nên khó khăn. Cuối cùng, cô đã lẻn ra ngoài để xem chuyện gì đang xảy ra - và đã phát hiện hai người họ đang trong tư thế nhạy cảm.

Tên khốn đó đang dính chặt lấy Estella!

Ayla thấy máu trong người mình sôi sục! Cô không thể kiểm soát được cơn tức giận của mình. Cô liên cầm lên một mũi tên và bắn.

Nhưng Rodrigo như thể có một cặp mắt đằng sau gáy, đã tránh được mũi tên, không những thế hắn ta còn đè thân mình lên Estella hơn! Em gái cô, đứa em gái ngây thơ như một chú thỏ con, đang bị bao vây bởi không chỉ là một con thú bình thường, mà là một con hổ.

Cơ chân của Ayla căng lên, sẵn sàng nhảy lên ban công để giải cứu em gái, nhưng Estella vẫn thật xa vời trong tay của Rodrigo. Cô ghét Rodrigo nhưng cũng phải công nhận rằng hắn ta thật cao tay.

Lỡ như hắn phát hiện ra Ayla chuẩn bị làm hại mình và quyết định làm một điều gì đó tồi tệ hơn thì sao? Không được! Cô nhắm nghiền mắt lại trước suy nghĩ tồi tệ đó. Dù có nghĩ thế nào đi nữa, sẽ tốn ít thời gian hơn để Rodrigo có thể bẻ gãy cổ Estella so với thời gian mà Ayla cần để nhảy lên ban công hay xông ra ngoài cửa.

Mình phải đợi đến lúc hắn tách ra khỏi Estella.

Ở trên tầng, Ada và Kalen cũng đang nghĩ như vậy. Họ đã ném một chiếc rìu và chờ đợi thời cơ để loại bỏ Rodrigo, nhưng chẳng có cơ hội nào như thế cả. 

Cả Ada, Kalen và Ayla đều nghiến răng và tưởng tượng tới cảnh họ xé xác Rodrigo, kẻ đang dụ dỗ cô em gái ngây thơ của họ.

***

“Vậy, ý của cô là cô có thể làm gì cho tôi sao?”

“Không, đây là điều mà chúng ta phải làm cùng nhau.” Tôi có thể thấy được rằng anh đã bớt chút cảnh giác dựa vào tông giọng có phần ôn hòa hơn.

Trong khi tiếp tục lắng nghe động thái của Kalen và Ada trên mái nhà, tôi kéo Rodrigo ra xa khỏi lan can, cẩn thận ép anh về phía trước cửa ban công. Vì tôi nhỏ con hơn nên không thể che hết anh bằng cơ thể của mình, nhưng ít ra các anh chị của tôi sẽ không thể tấn công anh một cách dễ dàng.

“Tôi không thích đặt câu hỏi đâu, vì tôi thường là người trả lời.” Rodrigo khoanh tay lại tỏ rõ vẻ chán nản, anh giục tôi nói tiếp.

“Tôi sẽ nói nhanh thôi.” Tôi hắng giọng, chuẩn bị tiết lộ kế hoạch của mình với anh. Cũng chẳng phải thông minh hay vĩ đại gì, nhưng nó vẫn là một kế hoạch. Để có thể cứu anh, tôi cần phải ở gần bên anh. Và tôi biết một cách tốt nhất - và cũng có thể là cách duy nhất - để làm điều đó. Sao mình thấy căng thẳng thế nhỉ? 

Tôi hít một hơi thật sâu và nói: “Chúng ta hãy kết hôn đi.”

Gương mặt của anh đông cứng. Cả hai cùng chờ đợi đối phương trong một khoảng lặng dài khó xử, cho tới khi anh tra hỏi: “Đây là chiến thuật mới của nhà Kartina sao?”

Tôi bật cười thành tiếng trước câu hỏi của Rodrigo. Mình đang rất nghiêm túc đấy. Tôi bật ra một tiếng cười khẩy: “Phụt. Sao cơ?”

“Có phải đây là chiến thuật đánh lạc hướng tôi bằng cách khiến tôi quá shock chưa thể phản ứng không? Hoặc là khiến cho tôi ngã quỵ vì shock? Hay cô đã muốn tôi đau tim hả?”

Quả là một phản hồi thô lỗ trước một lời cầu hôn. Tôi nhăn mặt. “Như vậy là quá nhiều câu hỏi được đặt ra đối với một người không thích đặt câu hỏi đấy.”

“Cô thấy đấy, vì có chuyện hoàn toàn không dự đoán trước được xảy ra mà.”

“Vậy mới là cuộc sống chứ.”

“Không ngờ có ngày tôi lại được nghe triết lý cuộc sống từ một thành viên nhà Kartina đấy.”

Tôi đặt tay mình lên má Rodrigo lần nữa. “Chẳng phải ngài đã nói rằng ngài tò mò vì sao tôi làm vậy sao? Liệu ngài có tin được không nếu như tôi nói cho ngài lý do?”

Rodrigo gỡ tay tôi ra khỏi má anh. Nhưng tay anh vẫn nắm tay tôi mà không buông ra.

Tôi để anh cầm tay mình và nhìn lên về phía anh. Anh ấy phải biết điều này. “Bởi vì tôi muốn sống.”

***

Lời cầu hôn đột ngột và tuyên bố muốn được sống của Estella khiến cho Rodrigo không biết nói gì. Nhà Kartina vẫn luôn là những người dày vò anh từ trước đến giờ, nhưng lời Estella nói khiến Rodrigo có cảm giác như anh mới chính là ác nhân.

“Tôi đang yêu cầu ngài hãy chiếu cố cho tôi và gia đình khi ngài có được quyền lực vào một ngày nào đó. Tôi không muốn chết, ngài thấy đấy.”

Lời nói của cô không có chút nào dấu hiệu của sự giả dối. Đôi mắt xanh đầy vẻ nghiêm túc của cô cũng nói lên điều đó. Estella chắc hẳn là đang nói thật.

Mình có nên tin cô ta không?

Rodrigo bắt đầu tính toán trong đầu những lợi ích và tổn thất mà anh sẽ nhận được khi chấp nhận đề nghị của Estella. Đây là một đề nghị có lợi cho anh trong mọi tình thế. Anh có thể ngăn chặn được mọi đợt tấn công của nhà Kartina thông qua Estella, và tin tức về mối quan hệ của họ sẽ khiến cho mấy người phụ nữ phiền phức kia phải lùi lại, còn chưa kể Hoàng đế sẽ không thể lấn lướt anh nữa. Sau một hồi tính toán cẩn thận và sáng suốt, anh nhanh chóng đưa ra quyết định.

Rodrigo thả tay của Estella ra. Anh dựa người vào tường một cách thoải mái hơn. Trước khi đưa ra câu trả lời của mình, anh đưa mắt nhìn kỹ cô hơn.

Estella là một mỹ nhân đúng như trong lời đồn. Và cô rất khác biệt với các thành viên khác trong nhà Kartina. Anh chắc chắn rằng một mối quan hệ giả và một cuộc hôn nhân giả sẽ chẳng đem lại lợi ích gì cho cô. 

“Hãy nắm lấy tay tôi đi.” Estella đưa tay ra. Bàn tay nhỏ bé ấy vững chãi một cách hấp dẫn đầy kỳ lạ.

Và thành thật mà nói, Rodrigo đã thấy kiệt sức rồi. Xung quanh anh chỉ toàn là kẻ thù. Và còn hơn thế nữa, họ đều là những kẻ đáng gờm. Sẽ ổn không nếu như anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé này đang hứa hẹn sẽ bảo vệ anh, và cuối cùng anh có thể nghỉ ngơi một chút?

“Được rồi. Hãy làm vậy đi.” Rodrigo tự thuyết phục bản thân thêm lần nữa rằng anh không còn gì để mất cả.

“Được, vậy khi nào chúng ta nên làm đám cưới đây?” Estella thúc giục.

“Không, không phải kết hôn.”

Estella nghiêng đầu sang một bên ra vẻ tò mò. Rodrigo đặt tay mình lên má cô. Mái tóc của cô đã buông lỏng ra từ khi nào nhỉ, khi họ khiêu vũ hay là khi cô bám lấy anh? Một lọn tóc xõa xuống cọ vào mu bàn tay anh.

Rodrigo từ từ hạ thấp đầu xuống. Đôi môi của anh dừng lại giữa chừng nhưng vẫn rất gần với khóe miệng của cô. Họ đang gần nhau một cách đầy cám dỗ. Estella hít vào một hơi.

Sự căng thẳng mà Estella đang cảm nhận lúc này cũng giống như bao cô gái khác khi bị đặt trong tình huống như vậy. Gương mặt của anh đẹp như một tác phẩm nghệ thuật, nhưng nụ cười trên gương mặt ấy là một thứ gì đó mà đến cả nghệ thuật cũng không bắt chước lại được.

Anh ấy đang dùng mỹ nam kế sao? Estella đã nhận ra rằng tất cả những thủ thuật quyến rũ mà cô đã học được hoàn toàn vô dụng trước một người có vẻ đẹp tự nhiên như anh.

“Chẳng phải chúng ta nên hẹn hò trước sao? Vẫn còn một năm nữa cô mới đến tuổi trưởng thành mà.”

Ồ, phải rồi. Phải trưởng thành thì mới được kết hôn. Tôi đã quên béng mất điều đó vì tuổi tác không mấy quan trọng với nhà Kartina. Có phải vì anh là nam chính không nhỉ? Anh đang làm theo đúng quy trình.

“Được rồi, hãy làm như vậy đi.” Estella di chuyển tới đứng bên cạnh anh, khoác tay mình lên tay của anh. Từ kẻ thù không đội trời chung thành người yêu.

Sân khấu đã được mở màn. Trò chơi của sự lừa dối đã bắt đầu.

Cũng hơi buồn khi phải lừa dối gia đình, nhưng mình làm vậy là vì muốn tốt cho họ. Vậy nên sẽ không sao hết, mọi thứ sẽ ổn thôi. Estella mỉm cười thật tươi khi cô mở rèm ra.

Nhưng nhanh chóng sau đó, Estella lại tụt dốc tinh thần. Sau khi giải quyết xong mớ hỗn độn lớn là Rodrigo, cô đã nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn thỏa, nhưng sự lạc quan đó nhanh chóng biến mất ngay khi họ quay lại buổi yến tiệc.

***

Buổi yến tiệc kết thúc trong hỗn loạn.

Kalen, Ada, và Ayla không thể che giấu sự sửng sốt khi bắt gặp chúng tôi, tôi và Rodrigo, khi chúng tôi tay trong tay bước vào từ ban công.

Quên mất thực tại rằng xung quanh họ toàn là người với người, anh Kalen bắt đầu ném phi tiêu mà anh đã giấu dưới lớp quần áo, trong khi Ayla đã dụ dỗ Rodrigo uống thứ thuốc độc mà chị ấy đã nhanh chóng chế tạo. Ngay trước mặt anh, ngay trước mặt mọi người, giữa thanh thiên bạch nhật.

Ada phải mất một lúc để phản ứng, nhưng rồi chị cũng rút kiếm ra. Những âm thanh của lưỡi kiếm va chạm vào nhau vang lên, trên nền một bản nhạc du dương đang được chơi trong sảnh yến tiệc.

Keng, keng, keng! Những thanh kiếm sáng lóa dưới ánh đèn giáng vào nhau. Những chiếc bàn bị lật đổ, và những câu chửi thề tục tĩu nhưng đầy phong phú thoát ra từ miệng của chị Ada.

Những tiếng la hét vang vọng khắp mọi nơi, nhưng dù vậy, những người nhạc công đang quá nhập tâm vào màn trình diễn mà tiếp tục chơi nhạc, kết hợp với tiếng là hét thất thanh của đám đàn bà con gái tạo nên một khung cảnh thật hài hước.

“Một khi ta tóm được ngươi thì ngươi phải chết!”

“Cô nghĩ tôi sẽ để cô bắt được sao?”

Lời đáp của Rodrigo càng khiến Ada sôi máu. Cô ném ra một quả bom khói. Làn khói màu xanh lục bốc lên đủ khiến cho mọi người khiếp sợ. Cả đám đông bắt đầu la hét và chen lấn xô đẩy để tránh đi. Gương mặt của Công tước Gloria thì cắt không còn giọt máu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận