Trong nháy mắt, nỗi bất hạnh ập đến.
Tôi, một thiếu nữ đang ở độ tuổi xuân 25, đột nhiên qua đời và được chuyển sinh.
Người ta nói sự sống và cái chết không thể tách rồi. Tuy nhiên, tôi không nghĩ mình lại có thể chuyển sinh ngay sau khi chết như vậy. Việc tự hỏi không biết mình đã qua đời như thế nào, cuộc đời tràn ngập những nỗi bất hạnh như thế nào, tôi đã nghèo khổ cơ cực thế nào ở kiếp sống thứ nh. Dù sao đi nữa, tôi nghĩ mình vẫn nên bước tiếp thôi.
Quan trọng là tôi đang ở đâu lúc này, và cuộc sống mới từ nay về sau của tôi sẽ thế nào. Tôi rất hài lòng với sự thật rằng mình đã được chuyển sinh mà vẫn giữ được kí ức từ kiếp sống trước. Ở kiếp này, tôi có cha và mẹ đều yêu quý mình, có anh trai thì lúc nào cũng vui vẻ mỗi khi nhìn thấy tôi, còn hai người chị sinh đôi thì ngày nào cũng bế bồng tôi cả ngày. Tôi được cả gia đình bao bọc như một bảo vật đến mức độ tôi hiếm khi phải tự bước đi trên đôi chân của mình.
Ôi trời, quả là một cuộc sống được nâng cấp hơn nhiều so với kiếp sống trước của tôi. Mọi thứ ở đây đều tốt hơn, dễ dàng hơn, hạnh phúc hơn. Tôi đã nghĩ rằng cuộc sống của mình quá hoàn hảo rồi.
Nhưng rồi, mọi thứ đột nhiên sụp đổ.
Vào sinh nhật lần thứ bảy của tôi, cha tôi đã thông báo: "Estella của chúng ta đã đủ lớn để bắt đầu việc học rồi."
Tôi đã rất hào hứng. Giống như những tiểu thư quý tộc trẻ tuổi từng được thấy trong những cuốn tiểu thuyết hay những bộ phim, tôi sẽ được học những lớp học sang trọng. Tôi sẽ được học cách uống trà thật thanh lịch, cắm hoa, thêu thùa, khiêu vũ...
Tuy nhiên, mọi thứ đã vượt ngoài kỳ vọng của tôi. Đống quà cáp mà tôi nhận được nhân dịp sinh nhật đã cho thấy rõ.
"C-C-Cha ơi, gì đây?" Tôi hỏi
Những món quà được chất đống chật kín trong nhà kho. Bởi vì ánh sáng chỉ có thể lọt qua cánh cửa sổ nhỏ duy nhất, những viên đá quý được đính lên trên những món quà hắt lại tỏa ra ánh sáng trông thật kỳ ảo. Từng món quà đều trông có vẻ rất đắt và hào nhoáng khiến tôi phải tự động lấy tay che mắt mình. Tuy nhiên, những món quà ấy không thích hợp để tặng cho một tiểu thư quý tộc chút nào.
Từ dao găm đến trường kiếm, một cây côn gai với những đầu gai nhọn, một cây giáo nhỏ và một cây đoản kiếm dài gấp đôi chiều cao của tôi. Thậm chí còn có cả cung tên cỡ lớn mà bạn chỉ có thể thấy trong những tựa game, và còn mấy quả cầu sắt có gai kia là sao chứ?
Căn nhà kho chứa toàn những vũ khí nguy hiểm. Tôi chớp mắt ngơ ngác.
"Ôi trời, không có gì vừa ý con sao, Estella? Con hãy xem thử thanh kiếm này đi. Thanh kiếm này từng thuộc về Bá tước Kiskalla III - một trong những nhân vật huyền thoại, đã từng nhuốm máu của hàng nghìn người. Có truyền thuyết kể rằng..."
Cha tôi không ngừng giải thích về từng loại vũ khí một mà ông dùng làm quà tặng sinh nhật cho một đứa trẻ.
"V-Vậy là, tất cả những vũ khí ở đây đều thuộc hàng huyền thoại sao ạ?"
Không những vậy, những vũ khí này đã nhuốm máu của hàng nghìn người.
"Đúng vậy, Estella.” Ông mỉm cười với tôi. “Con thấy sao? Chúng rất tuyệt phải không?"
Tôi im lặng, miệng thì há hốc nhưng không phát ra được tiếng nào để đáp lại ông. Tôi rất cần một lời giải thích rằng tại sao một tiểu thư mới bảy tuổi bình thường như tôi lại được tặng quà sinh nhật là vũ khí. Tôi thích chơi đồ hàng, nấu món súp tưởng tượng bằng việc dằm nhuyễn cỏ dại và những viên đá nhỏ, hay là chơi thảy đá trên mặt hồ nước hơn nhiều.
"Em đã bảo rồi mà, anh yêu,” Mẹ tôi giải thích. “Estella của chúng ta hứng thú với việc chế thuốc độc hơn nhiều. Em đã thấy con bé nghiên cứu đám cây độc đấy."
“Không, mẹ ơi. Không phải như vậy đâu! Lúc đó con chỉ đang chơi đồ hàng thôi!”
"Ôi trời... thật vậy sao, Estella?” Cha tôi hỏi. “Có vẻ như cha chẳng biết gì về con gái Estella của chúng ta rồi. Vậy thì, hay là ta xây dựng ngay cho con một phòng thí nghiệm chứa các loại cây độc nhé. Con có thể bắt đầu những tiết học pha chế độc dượng vào ngày mai. Như vậy rất tuyệt phải không?”
Như vậy rất tuyệt phải không? Như vậy rất tuyệt phải không?... Câu hỏi của cha vang vọng trong trí óc tôi.
"Và kho vũ khí này cũng sẽ là của con.” Ông tiếp tục. “Con có thể tới đây tùy thích. Những lúc con cần bạn tập chiến đấu..."
Mắt của cha sáng rực lên.
"Cứ nói với ta."
Cùng với suy nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ yêu cầu một người bạn tập chiến đấu, tôi đã nhận ra rằng tôi không đơn giản chỉ là chuyển sinh.
Tôi đã chuyển sinh vào một nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết.
Sự giác ngộ ập đến với tôi như bị một cuốn sách đập vào đầu. Tôi đã trở thành một nhân vật trong một cuốn sách. Cụ thể hơn, tôi là thành viên nhỏ tuổi nhất trong một gia đình toàn những ác nhân, và một tương lai mù mịt đang chờ đợi tôi phía trước.
***
Nhà Kartina là một gia đình ác nhân tàn bạo, không có chỗ chứa cho sự bao dung.
Các thành viên trong nhà Kartina, bao gồm cả tôi vì tôi đã chuyển sinh vào kiếp này, không làm những điều xấu xa nhỏ nhặt trong xã hội như ném đồ uống vào mọi người trong những bữa tiệc xã giao hay trộm cắp và đổ tội cho người khác - cả việc buộc tội gia đình nhân vật chính phản loạn hay lan truyền những tin đồn nhằm hủy hoại danh tiếng.
Nhưng thật không may rằng, họ lại là những ác nhân chuyên thực hiện nhiều hành vi khủng khiếp hơn nhiều như bắt giữ và tra tấn người vô cớ cho tới khi họ cảm thấy chán, rồi bán những kẻ mình vừa bắt cóc và tra tấn làm nô lệ sang các nước láng giềng, hay khởi động chiến tranh giữa các quốc gia vì họ thích thế hoặc là vì tiền…
Họ chính là những kẻ đứng đầu của Thế giới ngầm.
Giống Mafia nhỉ? Không, hay là giống Hội Tam Hoàng[note67452] nhỉ? Dù gì đi chăng nữa, nói chung họ là những con người tàn bạo. Tàn bào tới mức, ở kiếm trước, khi tôi đọc bộ tiểu thuyết này rồi, tôi đã thực sự phải ngừng đọc đoạn quan trọng nhất của cuốn tiểu thuyết!
Bởi vì chúng tôi là những nhân vật phản diện, mối quan hệ của chúng tôi với nam chính rất tồi tệ. Họ đã giết gia đình của anh ta, bán em gái anh ta làm nô lệ cho bọn buôn người, thậm chí còn hủy hoại những gia đình đã giúp đỡ nam chính, còn cả người phụ nữ mà anh ta yêu nữa...
Tôi sẽ bỏ qua phần đó. Nhà Kartina chính là những ác nhân trong một bộ tiểu thuyết 19+ cực nhiều thịt,nhắm đến đối tượng độc giả là nam giới, nên tôi sẽ để những hành vi tàn bạo mà gia đình tôi gây ra cho các bạn tự tưởng tượng.
"Estella, anh vừa bắt được con quái vật này. Em muốn nó không?"
"Estella, chị vừa trộm được một quyển sách trăm tuổi về cách pha chế độc dược đấy. Tặng em này."
"Chắc hẳn sau những tiết học con đã mệt mỏi lắm. Estella, ta có nên mua cho con vài nô lệ từ Đế quốc phía Tây không nhỉ?"
Nhưng mặc dù họ là đều là những ác nhân và có thể coi là những kẻ tâm thần, các thành viên trong gia đình phản diện này lại rất yêu quý tôi. Estella, Estella, Estella... đến mức độ tôi bắt đầu nghe thấy những giọng nói đó kể cả trong giấc mơ. Tình yêu thương của họ dành cho con gái út rất mãnh liệt và đặc biệt. Mặc dù họ đã làm những việc ghê tởm, không thể phủ nhận được rằng họ rất cưng chiều và bao bọc tôi
Vì vậy, theo lẽ tự nhiên, tôi lớn lên trong gia đình ấy với thân phận là cô con gái út được cả nhà yêu quý, Estella Kartina.
***
Tôi đã sống với thân phận là một thành viên trong nhà Kartina được mười bảy năm.
Trong khoảng thời gian đó, tôi đã học được vô số kỹ năng mà các nhân vật phản diện thường sử dụng, ví dụ như kiếm thuật, võ thuật, chế bom, bắn cung, bắn kim độc, làm chủ tâm trí, thuật quyến rũ, v.v...
"Estella, anh nghe nói em đã trượt bài kiểm tra pha chế độc dược tân tiến."
"Chúng ta không thể cứ để như vậy được. Chị có nên trộm đáp án thi cho em không nhỉ?"
"Không cần đâu. Chị sẽ đi tẩn cho giám thị một trận, Estella không phải lo gì hết."
Tôi cười gượng gạo, quan sát các anh chị của tôi cãi nhau về việc họ sẽ làm đủ mọi thứ tội lỗi cho tôi.
Nhà Kartina có một hệ thống giáo dục riêng biệt rất nghiêm ngặt. Chỉ khi vượt qua những nhiệm vụ cơ bản nhất thì mới được công nhận là thành viên của nhà Kartina sau khi đạt được cấp bậc tối thiểu. Cấp bậc cần đạt được tối thiểu là đạt hạng hai trong tất cả các môn học. Tuy nhiên, tôi mãi vẫn chưa đạp được cấp bậc đó trong nhiều năm. Nỗi lo lắng của gia đình tôi chỉ có tăng chứ không có giảm, nhưng tôi cũng không quan tâm cho lắm. Đó là bởi vì tôi đang cố tình duy trì mức độ đó của mình. Nếu như tôi muốn, tôi đã có thể bộc lộ tài năng ngay từ đầu và chiếm hạng nhất trong tất cả môn học và được tặng huy chương đỏ chứng nhận học sinh xuất sắc nhất, nhưng tôi không muốn điều đó.
"Estella đừng lo. Em có chị của em ở đây rồi. Em không cần đụng tay tới mấy kẻ xấu đâu." Chị Ayla xoa đầu tôi, lầm tưởng biểu cảm gượng gạo của tôi là vì lo lắng cho tương lai.
Chị à, chúng ta mới là người xấu đấy.
"Anh cũng đang ở đây mà, Estella. Anh chắc chắn sẽ bảo vệ em." Anh Kalen vỗ vai tôi an ủi.
Các anh chị của tôi có vẻ đang lo lắng, sợ rằng tôi sẽ bị nhụt chút. Ôi chúa ơi. Em xin lỗi. Thật ra, tôi chỉ đang im lặng để giữ bí mật về khả năng của mình thôi. Để không bị lôi vào mấy vụ việc tàn bạo của ác nhân, tôi nhất định phải giữ im lặng. Cũng vì thế mà tôi đã tạo cho họ hiểu lầm rằng tôi là một người mong manh yếu đuối.
"Phụt, anh ấy hả? Vừa mới hôm trước, anh vừa thất bại trong việc ám sát con trai của Tử tước Velot phải chứ?" Chị Ada với mái tóc ngắn, một trong hai người chị sinh đôi, lên tiếng.
Tôi thở hắt. Tay run rẩy, khiến cho trà trong tách trên tay tôi cũng lay chuyển theo. Làm ơn đừng kích động mà.
"Sao cơ? Hahaha! Ý em là con trai nhà Velot, tên vừa mới trở thành kỵ sĩ á? Anh còn không xử lý được một tên kỵ sĩ như vậy sao?" Chị Ayla với mái tóc xoăn dài, cười nhạo Kalen.
Bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng. Kalen cau mày vì lòng tự tôn bị động chạm.
"Có vẻ như hắn ta đã thuê một tên lính đánh thuê khá giỏi. Anh đã làm mọi thứ có thể, vậy mà tên đó vẫn né được. Kỹ năng của tên đó không phải loại tầm thường. Bomb khói mà hắn sử dụng cũng là loại chất lượng cao. Anh nhất định phải bắt được tên lính đánh thuê đó." Kalen nói với khuôn mặt tối sầm lại.
Tôi giật mình đến mức phun cả trà ra khỏi miệng.
"Sao vậy, Estella?" Các chị nhìn tôi lo lắng.
"N-Người đó, con trai của nhà Velot. Hắn là người xấu hả anh? Đến mức phải giết sao?" Tôi hỏi
"Tất nhiên rồi. Hắn dám cướp con hươu mà anh suýt nữa thì bắt được."
Ồ… Lí do để giết một người rất rõ ràng và thẳng thắn; tôi không còn biết nói gì nữa.
"Để em xử lý tên đó cho. Tối nay em sẽ tới dinh thự của nhà Velot. Em sẽ quyến rũ hắn rồi lập tức rạch cổ hắn luôn!"
"Này, Ada!" Chị Ayla kêu lên.
Ít nhất thì chị Ayla cũng có chút bình thường. Tôi đã mong chị ấy có thể ngăn anh Kalen và chị Ada lại.
"Estella đang nghe đấy." Ayla khiển trách, bịt hai tai của tôi lại.
Sau đó, hai chị gái sinh đôi lại tiếp tục thì thầm trên đầu tôi: "Trong phòng chị có lọ thuốc kích dục có thể làm tê liệt mọi cơn đau đấy."
Haiz… Tôi thở ra một hơi thật dài. Tối nay chắc tôi lại không được ngủ sớm quá. Bởi vì tôi lại phải nhanh chóng giải cứu con trai của nhà Velot trước khi các chị của tôi kịp thực hiện một tội ác nào khác.
Có lẽ giờ bạn đã nhận ra rồi, tôi vẫn luôn bí mật nhúng tay vào những tội ác của các anh chị mình mà không để một ai trong gia đình biết.
"Anh phải xử lí tên con trai nhà Velot và tìm hiểu về tên lính đánh thuê đó."
"Lính đánh thuê sao? Anh à, có nhất thiết phải như vậy không? Làm sao hắn có thể chặn được đòn tấn công của anh chứ? Chắc chỉ là trùng hợp thôi." Tôi nói, cố vùng ra khỏi vòng tay của Ayla
"Không, nó không bình thường chút nào. Anh sẽ tìm ra xem hắn thuộc tổ chức nào." Hai bên lông mày của Kalen nhíu lại, anh nghiến chặt răng
Tôi nuốt nước bọt vào trong, cúi đầu xuống nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên tách trà. Nhất định không được để họ phát hiện. Rằng tôi, Estella, chính là cái tên lính đánh thuê đã cứu con trai của Tử tước Velot trong lời anh trai tôi.
Theo lý thuyết thì nếu chỉ là một trong những anh chị của tôi thì vẫn có thể xử lý được, nhưng nếu như cả ba người cùng hợp sức tấn công thì tôi khó mà địch lại nổi. Tôi vẫn không hiểu nổi tại sao mình lại thông thạo mấy việc làm tàn bạo như vậy, nhưng khi lên bảy, cũng là lúc mà tôi nhận ra mình đã xuyên vào một nhân vật trong tiểu thuyết, tất cả những tiềm năng của Estella trong tôi đều được mở khóa.
Có lẽ là bởi vì cơ thể này có trí nhớ đã từng sống qua cốt truyện một lần trước đây chăng? Còn tôi vẫn còn khá mới mẻ với vai trò này, nhưng có vẻ như thời gian của Estella ban đầu đã bị lặp lại. Mặc dù Estella trong tiểu thuyết là một ác nữ khét tiếng đã chết dưới tay của nam chính trước khi có thể dùng hết khả năng của mình, phải công nhận là những khả năng đó đều rất vượt trội.
Có một điều phải nói rõ. Estella không chỉ là một nhân vật phản diện trong một cuốn tiểu thuyết lãng mạn kỳ ảo; cô ấy có thể đánh bại những kỵ sĩ của Đế quốc bằng tay không và phá hủy một phân đội chỉ với một thanh kiếm. Estella là một trong những ứng cử viên đi đầu để trở thành người thừa kế tiếp theo của nhà Kartina.
Và tôi, Estella của hiện tại - đang phải che giấu khả năng của mình. Tôi đã cố gắng che giấu kể từ khi mình đến với thế giới và được giao cho vai này. Tôi đã vờ như mình chẳng có tài cán gì cả.
Bởi vì gia đình của tôi, nhà Kartina, sẽ giao cho những người tài năng - dù là trai hay gái, già hay trẻ - những nhiệm vụ tội ác tàn bạo. Mặc dù tôi được sinh ra trong nhà Kartina, nhưng tôi không hề muốn tham gia vào việc ám sát hay tra tấn người khác. Thay vào đó, tôi đã chăm chỉ tạo cho mình hình tượng một cô gái có trái tim mong manh không dám làm hại ai, một cô gái chỉ thích đọc sách (mặc dù chúng thường khiến tôi buồn ngủ), một người sợ máu me, và có con mắt nhìn thế giới tràn đầy hy vọng.
Và tôi đã thành công.
Rồi một ngày nọ, tôi tự hỏi bản thân rằng nếu như tôi muốn nhiều hơn thì sao? Sẽ thế nào nếu như tôi tiến thêm một bước? Nếu như tôi sửa chữa lại những tội ác mà gia đình tôi gây ra thì sao? Có lẽ điều đó sẽ giảm thiểu những hậu quả không mong muốn khi nhà Kartina sụp đổ.
Vậy nên tôi đã đi cứu người mà các anh chị tôi đã tra tấn chẳng vì lí do gì, và cảm giác nó thật tuyệt làm sao. Tôi vẫn chưa dám nhúng tay vào những việc mà cha mẹ tôi làm, nhưng ít ra tôi có thể cải thiện những điều xấu xa mà anh chị tôi làm trước đã. Cá chắc là khi chết chúa sẽ cho tôi lên Thiên đàng cho mà xem.
Nhưng giấu đầu thì kiểu gì cũng lòi đuôi. Có thể thấy rõ được chuyện gì sẽ xảy ra nếu như các anh chị của tôi phát hiện ra tôi chính là thủ phạm gây cản trở công việc của họ. Nếu như điều đó khiến họ tức giận trong mù quáng, hợp sức lại và tấn công tôi thì sao? Tôi sẽ không cảm thấy buồn nếu như tôi thua họ, nhưng tôi không muốn làm đau các anh chị của mình. Họ cũng đã dành tình yêu thương cho tôi mười bảy năm qua trong cuộc đời.
Thật tiếc, nhưng một khi con trai của Tử tước Velot an toàn, tôi sẽ lại phải ở ẩn một thời gian. Giờ thì Kalen đã quyết tâm phải bắt được tên lính đánh thuê kia, nếu như tôi không cẩn thận thì việc bị bắt chỉ là vấn đề thời gian.
Nhưng những kế hoạch của tôi đã nhanh chóng bị đẩy nhanh hơn nhờ có nam chính
0 Bình luận