Silent Witch: Bí mật của...
Isora Matsuri Fujimi Nanna
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 3: Màn xoa tay tốc độ cao của hiệu trưởng

2 Bình luận - Độ dài: 5,398 từ - Cập nhật:

Để có thể nhận được bảo hộ của cô, Học viện Serendia đã được đặt tên theo Serendine - Nữ thần Ánh sáng và là một trong những Tinh Linh Vương, lấy cây trượng và vương miện hoa loa kèn của cô làm biểu tượng trường.

Ban đầu, hoàng tộc và quý tộc thường không hay gửi con cái của họ đến trường học. Nhưng theo thời gian, ngày càng có nhiều cơ sở giáo dục cho con em quý tộc mọc lên. Học viện Serendia chính là một trong những nơi như vậy.

Ngày nay, có rất nhiều trường học, cả trường nội trú lẫn trường nữ sinh, nhưng trong số đó, Học viện Serendia vinh dự là nơi đầu tiên có thành viên của hoàng tộc theo học.

Ba ngôi trường danh giá nhất ở Vương quốc Ridill là Học viện Serendia, nơi có thành viên hoàng tộc theo học, Cơ sở Đào tạo Pháp sư Minerva, và Viện, trực thuộc Thần điện.

Trong đó, Viện có ảnh hưởng nhiều nhất đến luật pháp. Chuyên môn của Minerva là ma pháp và ma thuật. Còn Học viện Serendia thì nổi bật hơn cả trong lĩnh vực nghệ thuật tự do.

Học viện Serendia có đội ngũ giảng viên hàng đầu, một kho sách đồ sộ cùng đầy đủ cơ sở vật chất và trang thiết bị xứng tầm với con em quý tộc.

Để vào được Học viện đòi hỏi phải đóng một khoản học phí và tiền quyên góp lớn, nhưng việc tốt nghiệp Học viện Serendia thường mang lại lợi thế khi tìm việc trong vương cung sau này. Với giới quý tộc, việc tốt nghiệp Học viện Serendia cũng là một loại địa vị.

Và không cần nói cũng biết những thành viên của Hội học sinh được coi trọng như thế nào. Đặc biệt hơn, vì Đệ Nhị Hoàng Tử, Felix Arc Ridill, hiện đang là Hội trưởng Hội học sinh, việc trở thành một thành viên cũng đồng nghĩa với việc nắm trong tay một cơ hội lớn để được làm hầu cận của ngài sau này.

Đúng vậy, thông thường, nếu có ai có thể trở thành thành viên Hội học sinh, tương lai của người đó sẽ được đảm bảo.

(... Vậy mà, tại sao chuyện lại thành ra thế này cơ chứ!?)

Kế toán Hội học sinh Học viện Serendia, Aaron O’Brien hét thầm lên trong đầu.

Cậu ta đứng giữa văn phòng Hội học sinh, xung quanh là những thành viên còn lại. Cho đến hôm qua, họ vẫn cùng là thành viên Hội học sinh với cậu, nhưng giờ họ nhìn Aaron như thể nhìn một tên tội phạm.

Trong bầu không khí căng thẳng ấy, người duy nhất mỉm cười là chàng trai trẻ đang ngồi trên ghế hội trưởng và chống cằm lên tay - Hội trưởng Hội học sinh và là Đệ Nhị Hoàng tử của Vương quốc Ridill, Felix Arc Ridill.

“Giờ thì.”

Chỉ hai từ của Felix là đủ để thay đổi hoàn toàn bầu không khí ấy.

Vai Aaron giật lên, rồi như một vị thánh nhân từ bi, Felix mỉm cười với cậu.

“Sau khi kiểm toán, bọn ta đã phát hiện ra dấu vết của việc gian lận trong sổ sách, cụ thể hơn là việc biển thủ ngân quỹ. Và nó không chỉ xảy ra một hay hai lần đâu... Ta nói phải chứ?”

Giọng nói ấy nhẹ nhàng và cực kỳ bình tĩnh, nhưng lại lạnh lẽo đến nỗi như thể tim bị đâm bởi một con dao vậy.

Aaron vẫn im lặng. Thư ký Elliott Howard, một chàng trai trẻ với mái tóc nâu và đôi mắt hơi cụp xuống, nhìn Aaron bằng ánh mắt sắc lẹm.

“Không nhớ mình đã biển thủ bao nhiêu lần à? ... Theo như tôi tính được, thì là hơn 30 lần đó.”

Giọng điệu của Elliott phù phiếm, nhưng ánh mắt anh ta nhìn Aaron lại đầy sự khinh bỉ.

Sau Elliott, người thư ký khác - một cô gái tóc vàng xinh đẹp mang tên Bridget Greyham - vừa nói vừa lấy chiếc quạt gấp che miệng, “Khá là nhiều đấy, khi mà đó chỉ là ngân quỹ thường kỳ của năm ngoái mà thôi. Chẳng phải cậu ta cũng biển thủ từ ngân quỹ đặc biệt sao?”

Neil Clay Maywood, một cậu trai có mái tóc nâu sáng, Trợ lý tổng vụ của họ, gật đầu đáp lại. “Vâng. Bọn em vẫn đang kiểm tra lại ngân quỹ đặc biệt, nhưng cũng đã phát hiện ra dấu vết của việc gian lận sổ sách rồi, nên gần như là không còn nghi ngờ gì nữa. Số lượng sơ bộ tổng ước tính đạt khoảng... hơn 50 lần.”

Với việc hành động sai trái của mình bị chỉ ra từng cái một, Aaron tặc lưỡi.

(Phải nhớ số lần bản thân biển thủ để làm quái gì cơ chứ!?)

Cộng sự của cậu ta đã bảo “Đừng quá đà đấy”, nhưng cậu vẫn không nghĩ rằng mình sẽ bị bại lộ.

Trong lúc Aaron im lặng, Felix, vẫn nở nụ cười dịu dàng, tiếp tục nói. “Bọn ta đã chọn cậu vào Hội học sinh theo đề nghị của ông ngoại ta, Công tước Clockford.”

Các thành viên Hội học sinh đều được Hội trưởng bổ nhiệm. Đã có vài người dùng tiền để lấy lòng Felix, và cả ông ngoại của cậu, Công tước Clockford. Cha của Aaron, Bá tước Steil, là một trong những người đã bỏ ra khá nhiều tiền cho chuyện này.

Đó là lý do mà Công tước Clockford bảo cháu mình, Felix, chọn Aaron làm thành viên Hội học sinh. Nếu mà cậu ta làm kế toán hẳn hoi, thì cả tương lai của cậu lẫn Bá tước Steil sẽ đã được đảm bảo rồi.

Không may thay, Gia tộc Steil đã tiêu hơi nhiều tiền cho Công tước Clockford, dẫn đến việc rơi vào hoàn cảnh khốn khó. Kết quá là, tiền tiêu vặt của Aaron giảm đi đáng kể, nên cậu ta đã bắt đầu biển thủ ngân quỹ của Hội học sinh để có tiền ăn chơi.

(Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt...!!)

Aaron nghiến răng, còn Felix nheo mắt lại. Khi vị hoàng tử lên án, giọng của cậu vô cùng nhẹ nhàng và lạnh lùng, như thể muốn dần dần dồn Aaron vào chân tường và kéo dài sự đau khổ của cậu ta vậy.

“Ta không thể đưa ra một hình phạt nặng hơn việc đuổi học được. Tuy nhiên, ông ngoại của ta khá chắc là sẽ cắt đứt quan hệ với Bá tước Steil đấy.”

Mặt Aaron cắt không còn một giọt máu. Người ở học viên ai ai cũng đều biết rằng hậu thuẫn cho Nhị Hoàng tử chính là quý tộc quyền lực nhất vương quốc: Công tước Clockford. Và ông ta là một người lạnh lùng, tàn nhẫn và không chút khoan dung.

“Nghe nói cha cậu cần uy tín của Gia tộc Clockford để vay được tiền nhỉ? Ôi, thật đáng thương làm sao. Từ nay, Bá tước Steil sẽ không thể vay tiền ai được nữa, và gia tộc ấy sẽ suy tàn.”

Mồ hôi chảy ròng trên khuôn mặt của Aaron.

(Không sao, sẽ hoàn toàn ổn thôi. Chắc chắn hắn ta sẽ xoay sở làm gì đó mà!)

Cậu có một cộng sự giúp đỡ mình trong suốt thời gian qua. Cậu tin chắc rằng lần này kẻ đó cũng sẽ tìm ra được cách giúp mình.

(Đúng rồi, hắn ta... hắn... ta, ờm...)

Aaron cố hình dùng khuôn mặt của người cộng sự, nhưng cậu không tài nào nhớ ra được. Lúc đầu, cậu chỉ nghĩ rằng là bản thân đang bối rối do hoàn cảnh hiện tại mà thôi, nhưng càng cố nhớ thì ký ức của cậu lại càng mơ hồ. Suy nghĩ của cậu ta khi này đờ đẫn và đầu cậu đau nhói.

(Tại sao? Tại sao cơ chứ? Tại sao mình lại không nhớ được?)

Aaron O’Brien đã có một người cộng sự. Chắc chắn rằng hắn ta đã ở đó. Đáng lẽ là hắn ta phải ở đó. Để đổi lấy một nửa số tiền lấy được, kẻ đó đã hỗ trợ cậu.

Tuy nhiên, cậu lại không tài nào nhớ được khuôn mặt, giọng nói, hay là cả tên, của người cộng sự kia. Cậu không nhớ được gì hết.

“A, aa, aaa...”

Vì một lý do nào đó, ký ức của cậu đã hoàn toàn biến mất. Cảm giác ấy tương tự như nỗi sợ khi nhìn thấy một lỗ hổng lớn trên cơ thể của mình vậy.

Mặt ướt đẫm mồ hôi, cậu ta ôm cái đầu đau nhói và run rẩy không kiểm soát được. Nỗi sợ hãi dữ dội đã dẫn đến hoảng loạn. Aaron tưởng chừng như phát điên, và ngay khi ấy, Felix, vẫn với nụ cười thánh thiện kia, đã kết liễu cậu.

“... Ngươi hiểu chứ? Sự ngu ngốc của ngươi sẽ hủy hoại Gia tộc Steil.”

Tách.

Cậu ta cảm thấy sợi dây lý trí của mình bị cắt đứt.

Đầu cậu nóng. Rất nóng. Nóng như thể các mạch máu đang bị đốt cháy vậy. Và bỏ cuộc trước sức nóng ấy, cậu ta hét lên, bọt mép trào ra từ khóe miệng.

“Câm mồm, câm mồm, câm mồm!! Ngươi chỉ là hoàng tộc trên danh nghĩa thôi... đồ con chó của Công tước!!”

Mất đi lý trí của bản thân, Aaron tức giận nhảy lên bàn và cố túm lấy Felix. Nhưng trước khi cậu có thể động vào hoàng tử, một trong những hầu cận của Felix đang đứng bên bức tường đã nhanh chóng khống chế cậu ta. Chàng trai trẻ với mái tóc vàng bạch kim ấy là Cyril Ashley, Phó Hội trưởng Hội học sinh.

Ngay khi Cyril niệm chú “Đóng băng đi!”, chân của Aaron đã bị bao phủ bởi những khối băng.

Khống chế Aaron bằng ma thuật băng xong, Cyril trừng mắt lườm cậu ta, khuôn mặt đẹp trai của cậu méo mó vì tức giận. “Tên khốn! Sự sỉ nhục và lăng mạ của ngươi đối với Điện hạ... Đáng chết ngàn lần! Ta sẽ biến ngươi thành tượng băng và quăng ra ngoài cửa sổ ngay bây giờ!”

Lớp băng bao phủ chân của Aaron bắt đầu tạo ra tiếng nứt nẻ khi nó trườn lên chân của cậu. Nếu tiếp tục như vậy, toàn bộ cơ thể của cậu sẽ bị biến thành một bức tượng băng.

Nhưng khi băng đã chạm tới đầu gối của Aaron, Felix xen ngang.

“Cyril, xử lý hắn không phải việc của cậu.”

Theo lệnh của Felix, Cyril ngay lập tức dừng việc thi triển ma thuật. Rồi cậu cúi đầu với vị hoàng tử.

“... Thần đã vượt quá giới hạn rồi, xin Điện hạ thứ tội.”

“Cậu đã lo lắng cho an nguy của ta phải không? Cảm ơn vì đã bảo vệ ta nhé.” Felix mỉm cười với Cyril, rồi ánh mắt của cậu quay lại nhìn Aaron.

Đôi mắt xanh nhạt pha lẫn chút xanh lá cây của cậu nhìn Aaron không thương tiếc.

“Aaron O’Brien, cậu sẽ bị cấm túc trong phòng ký túc xá cho đến khi có lệnh đuổi học chính thức. Cậu sẽ có khá nhiều thời gian để tự chất vấn bản thân xem mình là một tên ngốc đến độ nào để mà bị một con chó của Công tước đánh lừa như vậy đấy.”

“Aa...” Aaron lẩm bẩm từ đôi môi run rẩy.

Ký ức của cậu ngày càng mờ nhạt đi. Cậu biết chắc rằng bản thân đã có một cộng sự. Lẽ ra là phải như vậy, nhưng cậu lại không tài nào nhớ ra được... Không, không, không.

... Liệu có thực sự tồn tại người cộng sự nào ở đây không?

***

Trong toa xe ngựa đi đến Học viện Serendia, Monica đang bối rối.

“L-Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ...”

Lý do Monica lo lắng chính xác là vì việc sắp phòng ở ký túc xá nữ.

Học viện Serendia là một trường nội trú, và cách phân chia phòng ký túc xá của nó thường là hai người ở chung một phòng. Nhưng Monica, người đã sống trong căn cabin trên núi do mắc chứng sợ xã hội, sẽ không thể nào sống sót trong một căn phòng hai người được.

Mà cô còn có nhiệm vụ bảo vệ Nhị Hoàng tử nữa chứ!

“Không cần xa hoa gì đâu... Chỉ cần chừa cho mình một căn phòng trên gác mái là được mà...”

Học viện có phòng dành cho một người, nhưng nơi ấy chỉ dành cho cho những học viên có điểm số đặc biệt cao hoặc đã đóng một số tiền đáng kể. Thú thật, sẽ không khó để mà có thể trả số tiền cần thiết để có được căn phòng ấy. Monica gần như không động đến thu nhập mà cô nhận được khi là một Hiền Nhân, nên tiền bạc chẳng phải là vấn đề.

Nhưng sẽ thật đáng ngờ nếu Monica Norton, kẻ bị ruồng bỏ bởi Gia tộc Kerbeck, cũng là thân phận của cô hiện tại, có thể trả số tiền lớn đến vậy chỉ để có được một căn phòng đơn.

Vấn đề sẽ được giải quyết nếu cô được ở chung phòng với người hộ trợ mình lần này, Isabelle, nhưng cô bé ấy lại mới chỉ học năm Nhất. Vì ký túc thường đặt những học viên cùng khóa với nhau, nên do học năm Hai, Monica sẽ không thể ở chung với cô bé được.

Làm sao bây giờ... Làm sao đây... Khi Monica vẫn còn vừa ôm đầu vừa run rẩy lẩm bẩm, Isabelle đã tự tin đưa ra một đề nghị.

“Chị à, nếu chị lo về phòng ký túc, thì em có ý này. Cho phép em được giải quyết vấn đề này một cách thật tao nhã như một tiểu thư phản diện đúng chất!”

“A... như một tiểu thư phản diện... đúng chất...?” Monica bối rối lặp lại lời của Isabelle.

Isabelle nở một nụ cười với cô. “Cứ để đó cho em!”

Chẳng mấy chốc, toa xe ngựa đã tới Học viện Serendia. Nơi ấy rất đẹp, tựa như tòa lâu đài của Vương quốc Ridill vậy. Tường trắng và mái xanh, nó không có những ngọn tháp như lâu đài, nhưng lại được trang trí khắp nơi bằng những chạm khắc tuyệt đẹp. Monica choáng váng nhìn lên nó.

“Ta đi thôi nào.” Isabelle giục cô.

Tuy nhiên, thay vì đi đến ký túc xá, Isabelle lại tiến đến phòng hiệu trưởng.

Monica đã lo sợ rằng nếu họ đột nhiên yêu cầu gặp mặt thì sẽ bị ông từ chối. Nhưng trái với ý nghĩ của cô, vị hiệu trưởng đã đồng ý gặp mặt, xoa tay trong suốt quãng thời gian ấy.

Gia tộc Kerbeck của Isabelle khá là nổi tiếng, thực tế thì nó còn thuộc một trong năm gia đình quý tộc đứng đầu quê nhà cô bé nữa. Với số tiền họ đã quyên góp cho trường, thật không lấy làm ngạc nhiên khi hiệu trưởng đặc biệt tôn trọng Isabelle.

“Chà, chà, chẳng phải Tiểu thư Isabelle đây sao? Như mọi khi, tôi thực sự mang ơn cha của cô.”

Vị hiệu trưởng đã ở tuổi trung niên, mái tóc bạc của ông chải xuống. Với một nụ cười thân thiện thường trực trên khuôn mặt, ông dẫn Isabelle và Monica vào phòng làm việc của mình.

Nội thất của Học viện Serendia được trang trí lộng lẫy, xứng đáng là ngôi trường cho con em quý tộc theo học. Phòng hiệu trưởng thì đặc biệt sang trọng, được trang trí bằng những bức tranh và tác phẩm điêu khắc đắt tiền hoặc những thứ đại loại vậy.

Isabelle một mình ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện với hiệu trưởng, rồi lệnh cho Monica đứng sau cô. “Thực ra thì, ta có một chuyện muốn nhờ ngài hiệu trưởng đây bằng mọi giá.”

“Vâng vâng, nếu có gì làm tiểu thư đây vướng bận, thì tôi xin được góp chút sức mọn.”

Khi hiệu trưởng nhẹ nhàng nghiêng người về phía trước, Isabelle lấy ra một chiếc quạt gấp và che miệng lại. Rồi cô bé thở dài một tiếng đầy u sầu. “Nghe nói rằng ký túc xá của Học viện Serendia ghép hai người vào chung một phòng... Nhưng mà, ta lại là một cô gái vô cùng nhạy cảm, nên là ta không thể nào chịu được việc ở chung phòng với một người lạ mặt đâu.”

“Nếu vậy thì cô không cần phải lo, tôi sẽ chuẩn bị một căn phòng xứng với con gái của Bá tước Kerbeck ạ. À, nói mới để ý, cô gái trẻ kia là họ hàng của tiểu thư đây đúng không? Liệu có cần tôi chuẩn bị cho cô ấy một căn phòng gần tiểu thư không ạ?”

“Chao ôi! Ta mà phải ở gần con ả này á!?” Isabelle nhân cơ hội cao giọng lên. Vai của hiệu trưởng run lên vì ngạc nhiên. Monica cũng rít lên và run rẩy, bởi lẽ cô cũng chẳng biết gì về kế hoạch của Isabelle.

“Ngài hiệu trưởng đây thật khéo đùa mà! Phải ở gần con ả hôi tanh mùi bùn này, ta thật không tài nào chịu nổi đâu!”

“À à, thành thật xin lỗi vì sự vô ý của tôi. Vậy thì, tôi sẽ chuẩn bị một phòng cách tiểu thư xa nhất có th-”

“Ngài hiệu trưởng à! Ngay cả một căn phòng bình thường cũng chả xứng với con ả này đâu! Sẽ thật là đáng thương cho người nào phải ở cùng nó mà.”

Khi Isabelle nghiêng chiếc quạt và thút thít giả khóc, tốc độ xoa tay của hiệu trưởng tăng lên đáng kể. Như để thể hiện sự khúm núm, tốc độ xoa tay ấy ngày càng tăng lên, ông nhẹ nhàng hỏi, “N-Nếu vậy thì, tiểu thư muốn tôi phải làm gì ạ...?”

Sau chiếc quạt của mình, Isabelle nở một nụ cười đắc thắng. Rồi cô bé liếc nhìn lên Monica, người khi này đang cúi gặm mặt xuống sau chiếc ghế sofa, với một giọng điệu đầy ác ý, “Với cái loại như mày thì... Một căn phòng trên gác mái là ổn, đúng chứ?”

Monica run rẩy gật đầu. Isabelle quay lại với hiệu trưởng rồi nói với ông, “Chính chủ cũng đã đồng ý, như ngài thấy rồi đấy.”

“Một căn phòng trên gác mái ư...?” Vị hiệu trưởng nghe vẻ lưỡng lự. Có lẽ ông quan tâm đến danh tiếng của học viện nhiều hơn là lo lắng cho Monica.

Isabelle lườm ông một cách sắc lẹm. “Không được à? Nếu vậy thì chuồng ngựa cũng ổn đó.”

“Không không, để chúng tôi mang một chiếc gường lên căn phòng gác mái, như cô muốn.”

Khi vị hiệu trưởng nhìn đi chỗ khác, Isabelle nháy mắt với Monica. Monica chỉ có thể sửng sốt trước màn giải quyết theo phong cách của tiểu thư phản diện đầy điệu nghệ này.

(A... Tiểu thư phản diện, tuyệt thật đấy...)

Tiểu thư phản diện không tuyệt đến vậy, mà Isabelle mới là người tuyệt vời ở đây.

***

Rời được khỏi phòng hiệu trưởng, Monica thở phào nhẹ nhõm.

Nằm phía trên phòng kho ở tầng trên cùng của ký túc xá, phòng gác mái nằm ở một tầng khác với những học viên còn lại. Việc bị đối xử như vậy có thể khiến một cô gái quý tộc bình thường rơi lệ, nhưng Monica thì lại chẳng thể nào biết ơn hơn được.

“Ừm, ờm... Tiểu thư Isabelle... C-Cảm ơ...”

Khi Monica đang cố gắng thì thầm cảm ơn thì chợt mắt Isabelle ươn ướt. Monica hoảng hốt nhìn cô bé.

“Ư-Ừm... T-Tiểu thư Isabelle...?”

“Aa... Nếu được thì em muốn làm bạn cùng phòng với Monica-onee-sama cơ! Ta đã có thể tổ chức những buổi tiệc trà bí mật lúc nửa đêm hoặc chia sẻ bí mật với nhau dưới tấm chăn đó! Nhưng mà nhưng mà, em không thể làm phiền nhiệm vụ của chị được! Em hoàn toàn hiểu điều đó mà!”

Isabelle lau mắt bằng khăn tay rồi bám vào sau cổ Monica đang bối rối. “Chị à! Khi nào rảnh, đừng ngại đến phòng em chơi nhé! Em sẽ luôn tiếp đón chị thật nồng nhiệt mà~!”

“Ư-Ừm...” Monica cứng nhắc gật đầu. Như thể nhận ra điều gì đó, Isabelle đột nhiên đứng thẳng người lại.

Họ có thể nghe thấy tiếng người từ góc hành lang. Ngày mai mới diễn ra lễ khai giảng, nhưng vẫn có thể bắt gặp một vài giáo viên hay học viên tham gia hoạt động câu lạc bộ quanh trường. Vì lẽ đó, không lạ khi họ gặp phải ai, nhưng cuộc trò chuyện mà họ nghe được thì lại chắc chắn kỳ lạ.

“Chết tiệt! Bỏ tao ra! Bỏ tao ra! Tao chả làm gì sai cả!”

“Câm miệng lại! Không ta đóng băng nốt miệng của ngươi bây giờ!”

“Bình tĩnh đi, Cyril Ashley.”

“Đúng rồi. Cậu còn ồn hơn cả hắn đấy, Cyril.”

Từ góc hành lang, có ba nam sinh và một người giáo viên trẻ tuổi.

Nam sinh tóc đen liên tục la hét “Bỏ tao ra, bỏ tao ra!”, còn những người còn lại thì đang khống chế cậu, có vẻ như đang đưa đến đâu đó.

Isabelle thì thầm với giọng chỉ để cho Monica nghe thấy, “Người tóc đen kia... Có lẽ là Aaron O’Brien đến từ Gia tộc Steil. Em đã từng gặp anh ta ở vài sự kiện xã giao trước đây rồi.”

Aaron là một nam sinh khá cao lớn, nên những người còn lại đang phải chật vật khống chế cậu ta, mặc cho có số lượng nhiều hơn.

Isabelle lấy chiếc quạt gấp ra và nhẹ nhàng che miệng lại. “... Còn nam sinh tóc nâu kia là Elliott Howard thuộc Gia tộc Dasvy. Còn người tóc bạc kia... Em không quen, nhưng vì đeo huy hiệu của Hội học sinh, nên chắc anh ta cũng là người thuộc một gia tộc quyền lực nào đó, đoán chừng là vậy.”

Hiểu rồi, Monica thầm nghĩ. Đúng như Isabelle nói, ba nam sinh kia đeo những huy hiệu nhỏ trên ve áo của họ.

Việc cô bé vừa có trí nhớ tốt vừa có mắt quan sát tinh tường để có thể nhớ lại tên của họ nhanh chóng và để ý những chiếc huy hiệu trên ve áo kia, thật là đáng kinh ngạc mà.

Monica lén liếc nhìn cô bé một cách thán phục.

(So với mình thì, chẳng phải cô bé hợp với nhiệm vụ thâm nhập hơn sao...?)

Trong khi ấy, nhóm bốn người ồn ào kia bắt đầu đi về phía họ, nên Isabelle và Monica đều nhanh chóng di chuyển ra chỗ bức tường để nhường đường.

Cậu trai với mái tóc nâu và đôi mắt cụp xuống, Elliott Howard, nhìn họ rồi vẫy tay nhẹ và nói, “Xin lỗi vì đã làm ầm lên như vậy nhé.”

Rồi khi đó, Aaron tóc đen, đang bị ba người kia giữ chặt, nhìn Isabelle và Monica với đôi mắt đỏ ngầu và hét lên, “Này, này, mấy người cũng nói gì đó đi chứ! Tôi bị lừa mà! Tôi... Tôi... K-Không nhớ gì cả, không biết gì hết, không nhớ được gì... Aaaaaaaaaa....!!!”

“Này! Sao nhà ngươi không im mồm đi nhỉ!” Chàng trai tóc bạc thét lên với những mạch máu xanh xuất hiện trên thái dương.

Rồi cậu ta lẩm bẩm thứ gì đó ngắn gọn, khiến Monica chợt ngước lên. Đó là một câu niệm chú để thi triển ma thuật.

(Mà còn là một câu niệm rút gọn nữa chứ...!)

Chỉ với một nửa thời gian niệm chú thông thường, cậu trai tóc bạc búng ngón tay của mình. Cổ tay run rẩy của Aaron đóng băng lại, như thể bị xích. Rồi cậu trai tóc bạc kia còn tạo ra một khối băng nhỏ trong tay và nhét vào miệng của Aaron, giữ yên nó trong đó.

Khi bị nhét khối băng vào miệng, mắt Aaron mở to và cậu ta hét lên một cách thầm lặng.

“Hừ, mong là nó sẽ làm lạnh cái đầu của ngươi lại một chút.” Cậu trai tóc bạc nói một cách khó chịu.

Elliott với đôi mắt cụp xuống nhìn cậu ta với chút vẻ bực tức. “Cậu biết chứ, Cyril? Các nữ sinh đều gọi cậu là Hoàng tử Băng giá đó?”

“Đó là cái gì cơ chứ?”

“Đó là một nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết khá nổi ở vương đô đó. Lúc nào cũng điềm tĩnh và tự chủ được bản thân, thật tuyệt mà nhỉ? Vậy sao cậu lại không cố hơn chút ít để mà đáp ứng lại sự mong đợi của họ chứ?”

“Cậu nói gì vậy. Lúc nào tôi chả điềm tĩnh.”

“...”

Elliott chỉ biết lặng lẽ nhún vai trước lời của cậu trai tóc bạc tên Cyril.

Cuối cùng, người giáo viên nói với cả hai, “Đi thôi nào.”

“Vâng, thưa thầy Thornlee.” Elliott ngoan ngoãn vâng lời.

Cyril nhìn Isabelle và Monica rồi nói “Xin thứ lỗi.” Sau đó ba người họ kéo Aaron đi mất.

Khi bốn người họ đã hoàn toàn khuất dạng, Isabelle phá vỡ sự im lặng nãy giờ.

“... Em tự hỏi liệu đã có chuyện gì xảy ra với Hội học sinh hay không.”

Nói đến Hội học sinh, Hội trưởng Hội học sinh, cũng chính là Đệ Nhị Hoàng tử Felix Arc Ridill, là mục tiêu nhiệm vụ lần này của Monica. Nếu có chuyện gì xảy ra ở Hội học sinh, thì Monica, người hộ vệ, cũng sẽ cần phải biết thêm chi tiết.

(Ư ư... Chỉ vừa mới chuyển trường thôi mà... sao mình thấy mọi việc có vẻ đã bắt đầu khó khăn rồi cơ chứ...)

Monica ôm bụng và rên rỉ khi nhận thấy những dấu hiệu bất thường bên Hội học sinh.

***

Căn phòng gác mái hóa ra lại sạch sẽ hơn nhiều so với kỳ vọng của Monica. Có lẽ vị hiệu trưởng đã sắp xếp việc đó. Có một bàn học và chiếc giường nhỏ và đơn giản, quá đủ cho Monica.

Monica mở cửa sổ để thông gió trong phòng, rồi mở hành lý của mình ra. “Nero, ra ngoài được rồi đấy... Nero?”

Cô đổ hết đồ đạc của mình lên giường, khiến cho Nero cũng lăn ra theo đống hành lý.

“Nyafaa~n...” Nó kêu lên một tiếng trộn giữa tiếng ngáp và tiếng mèo. “Gì vậy? Ta đã tới nơi rồi à?”

“Ừm, đúng rồi đấy. Em ngủ suốt đó à?”

“Chuẩn rồi đấy. Em có thể ngủ bất cứ khi nào và ở bất cứ nơi đâu em muốn. Khá tuyệt, phải chứ?”

“Rồi rồi.” Monica nói một cách không khách sáo với Nero đang khoe khoang rồi nhấc bình cà phê lên khỏi giường.

Bàn học trong phòng có vài ngăn kéo nhỏ. Ngăn cuối cùng có thể khóa được, nên cô đã để chiếc bình ở đó.

Dù là một trong Thất Hiền Nhân, những pháp sư hùng mạnh nhất vương quốc, Monica lại có rất ít đồ quan trọng với mình. So với cây trượng phép vàng hay áo choàng và nhẫn mà cô nhận được để chứng tỏ địa vị của bản thân khi trở thành một Hiền Nhân, chiếc bình cà phê này, một kỷ vật từ cha cô, quan trọng với cô hơn nhiều.

Chiếc bình là báu vật duy nhất của cô, quan trọng hơn bất kỳ thứ gì khác mà cô có thể nghĩ tới.

Khi Monica khóa ngăn kéo xong, Nero, đang ngáp trên giường, nhìn cô. “Vậy cuộc sống học đường thế nào rồi?”

“À thì, ngày mai mới bắt đầu học...”

Bắt đầu từ ngày mai, cô sẽ nhập học vào năm Hai của Học viện Serendia, không phải với thân phận là [Phù Thủy Tĩnh Lặng] Monica Everett, mà là Monica Norton. Mặt cô tối sầm lại khi cô nhớ lại những ngày ở Cơ sở Đào tạo Pháp sư Minerva. Với một người cực kỳ nhút nhát như cô, cuộc sống theo nhóm ở trường đó không có gì ngoài sự thống khổ. Trong nửa còn lại của quãng thời gian theo học tại Minerva, cô gần như chỉ toàn nhốt mình trong phòng thí nghiệm.

“... Ư ư, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy đau bụng rồi...”

Lý do Monica đến đây là để bí mật bảo vệ Nhị Hoàng tử. Nhưng trước khi cô có thể nghĩ về nhiệm vụ, cô sẽ phải sống cuộc sống làm sao để mà thật không nổi bật ở học viện, điều mà sẽ là không dễ dàng với Monica.

“Mà, đừng nghĩ nhiều về mấy chuyện đấy. Cứ thong thả đi. Chẳng phải cuộc sống học đường nghe có vẻ khá vui sao?”

“... Nero à, em không biết nó đáng sợ đến nhường nào đâu...”

“Dù có bị lộ đi chăng nữa, chẳng phải chị vẫn có thể dùng ma thuật để giải quyết chúng nhanh gọn lẹ sao? Kiểu, chẳng phải chị là một pháp sư vĩ đại sao? Nên là... sao chị không đơn giản là thao túng hay thay đổi ký ức của bất kỳ ai phát hiện ra danh tính của chị chứ?”

Nero chỉ có thể vô tư vì nó không biết đến mấy chuyện của loài người. Monica lắc đầu với vẻ mặt ảm đạm. “Nero này, tất cả các loại ma thuật can thiệp vào tâm trí con người, như là thao túng hay ghi đè lên ký ức đều bị cấm đó... Nếu chị mà dùng chúng mà không được sự cho phép, thì có khi sẽ bị tước đi tư cách làm pháp sư không chừng...”

Ma thuật can thiệp vào tâm trí hay tinh thần của ai đó chỉ được cho phép sử dụng trong những trường hợp vô cùng đặc biệt, như là lấy lời thú tội từ tội phạm chẳng hạn. Nhưng việc nghiên cứu chúng thì lại được cho phép, và bản thân Monica cũng đã đọc một hay hai cuốn sách về mảng này. Vậy nên cô có thể dùng chúng khi nào cô muốn, nhưng thú thật, cô chẳng hề muốn phải dùng tới chúng chút nào.

“Ma thuật can thiệp tinh thần ấy nhé, cực kỳ khó dùng luôn. Hậu quả của nó có thể bao gồm việc mất trí nhớ, rơi vào trạng thái lú lẫn... Và trong trường hợp tệ nhất, họ có thể còn không bao giờ tỉnh lại nữa cơ.”

“Gì cơ chứ? Nghe kinh vậy?”

“Ừm, đúng rồi đấy. Nên là không thể cứ thích là dùng được đâu.”

Monica chợt nhớ đến Aaron O’Brien, một trong những nam sinh mà cô đã gặp phải hôm nay. Cậu ta đã ở trong trạng thái lú lẫn, liên tục nói rằng cậu ta không biết, không nhớ, nghe cứ y như là triệu chứng của người bị ma thuật can thiệp vào tinh thần vậy.

(... Chắc không thể nào được đâu, nhỉ?)

Monica lắc đầu và bắt đầu chuẩn bị cho ngày mai, trong khi Nero vừa nói vừa vuốt râu.

“Làm con người ấy, kiểu, phiền thật đấy nhỉ?”

“Đúng rồi nhỉ... Chị cũng muốn trở thành một con mèo...” Monica cay đắng cười.

Nero nheo đôi mắt vàng kim của mình lại và chằm chằm nhìn cô. “Chị đã nghe về việc kẻ nào mạnh thì kẻ đó được sống chưa? Trong thế giới của loài mèo, việc đó thậm chí còn tệ hơn cả bên loài rồng đấy. Em đảm bảo luôn, nếu chị mà trở thành mèo, thì chị sẽ bị một con quạ mổ chết chỉ trong vài phút.”

“... a.”

Cô không còn lời nào để trả lời.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Con ghẻ tác giả nhưng ai cũng nhìn anh kiểu độc ác và mưu mô lắm :v tác giả cũng không ngoại lệ :v
Xem thêm