Tập 01
Chương 2: Tiểu thư phản diện lại yêu mến Phù Thủy Tĩnh Lặng
0 Bình luận - Độ dài: 3,204 từ - Cập nhật:
Có một bài đồng dao nơi Vương quốc Ridill mà mọi trẻ em không ai không biết đến, “Đàn lợn của ông Sam”.
Ông Sam nuôi lợn rất đông
Mùa đông năm đầu, một con đã bán
Mùa đông năm hai, lại chỉ bán một
Mùa đông năm ba, chẳng ngại bán hai
Mùa đông năm tư, ba con tạm biệt
Mùa đông năm năm, năm con ra đi
Lạch cạch, lạch cạch, tiếng xe lăn
Ủn ỉn, ủn ỉn, lợn kêu vang
Nếu đông năm sáu, ông bán tám,
Thì năm thứ mười, bán nhiêu đây? [note67484]
Trên đường đến dinh thự ở vương đô của Louis, tâm trí của Monica hoàn toàn chìm đắm trong “Đàn lợn của ông Sam”, cụ thể, cô đang tính số lợn bán đi.
(Nếu cộng số lợn bán được của hai năm trước năm cần tính vào, ta sẽ ra được kết quả của câu đố là 55 con vào năm thứ mười... Còn năm thứ 11 là 89 con, năm thứ 12...)
Như một cách để thoát ly thực tại, cô tiếp tục tính số lợn. Khi cô đã tính đến tận 10.946 con lợn, Louis, nãy giờ ngồi ngay cạnh cô, nói, “Trông cô có vẻ không khỏe lắm nhỉ, đồng sự của tôi?”
“... đến năm thứ 28 sẽ bán đi 317.811 con, 514.229 con vào năm thứ 29...”
“Đồng, sự, của, tôi, ơi?”
Monica cuối cùng cũng trở về từ nơi đàn lợn đang sinh sôi nhanh kinh khủng sau khi Louis chọc vào vai cô.
“E-Em xin lỗi! Em chỉ đang, ừm... s-suy nghĩ vài thứ...”
“Hửm, suy nghĩ à?”
Monica không thể nói rằng cô đang tính số lợn bán đi được, nên cô chỉ im lặng.
Khi này, họ đang bay bằng phong ma thuật của Ryn, tinh linh khế ước của Louis. Để có thể bay bằng ma thuật không hề dễ dàng, chưa kể lượng ma lực tiêu hao là rất nhiều. Ngay cả một pháp sư cấp cao cũng sẽ hết sạch ma lực sau khoảng 30 phút.
Nhưng vì là tinh linh, cô sở hữu lượng và khả năng điều khiển ma lực vượt trội hơn loài người rất nhiều, nên Ryn hoàn toàn có thể di chuyển nhanh trên không trung, mà còn không cần niệm chú. Cô bọc lấy Louis, Monica, và cả Nero - hiện đang ẩn bên trong hành lý - trong một trường gió hình bán cầu.
Mỗi khi được chứng kiến sức mạnh tuyệt vời của các tinh linh, Monica lại hiểu rẳng việc cô có thể sử dụng vô niệm chú thực ra chẳng có gì ấn tượng cả. Khả năng ấy của cô chỉ được mọi người nể trọng và tán dương vì cô là con người mà thôi.
(Chị Ryn tuyệt quá... Nhưng anh Louis, khế ước giả của chị ấy cũng không hề kém cạnh...)
Còn Monica chỉ là một nhà nghiên cứu sống ẩn dật với duy nhất một thế mạnh là thi triển được ma thuật nhanh hơn chút thôi. Nghĩ đến việc bản thân mình như vậy mà lại đi hộ vệ cho hoàng tộc... Monica cúi đầu xuống, nắm chặt chiếc túi đựng Nero.
Ryn, nãy giờ đang duy trì trường gió kia, quay đầu lại để nhìn Louis và Monica, cơ thể cô vẫn hướng về trước. Biểu cảm của cô hầu gái xinh đẹp không hề đổi, khiến Monica giật mình, bởi lẽ cô trông như một con búp bê bị bẻ gãy cổ vậy.
“Ta sắp đến nơi rồi. Vì vậy, tôi muốn đề xuất một cách hạ cánh mới-”
“Xin khiếu. Làm ơn hạ cánh an toàn đi.”
Vẻ mặt của Ryn vẫn không đổi, nhưng câu “Đã rõ” đáp lại của cô nghe có phần thất vọng.
Khi đã tiến vào khu dân cư, cô nhẹ nhàng đặt họ xuống như Louis đã bảo.
Dinh thự của Louis tương đối nhỏ và gọn gàng. Monica cứ ngỡ tưởng nó sẽ xa hoa hơn cơ, nhưng rồi lại choáng ngợp trước vẻ ấm cúng của nơi đây.
“Xin chào mừng đến với căn nhà của tôi.” Louis nói rồi mở cửa ra. Monica bắt gặp một người phụ nữ, có vẻ tầm giữa tuổi đôi mươi, bên trong căn nhà. Louis lập tức nở một nụ cười. “Anh đã về rồi đây, Rosalie.”
Tông giọng anh ta khi này tràn đầy sức sống. Chắc hẳn người phụ nữ kia chính là vợ của anh - Rosalie Miller.
Vẻ ngoài và trang phục của cô có phần giản dị hơn so với sự thanh lịch của Louis. Cô có một mái tóc màu nâu được buộc cao lên cùng bộ trang phục tuy đơn giản nhưng lại dễ cử động.
Trái ngược với một Louis đang dùng cả thân thể để biểu hiện nỗi nhung nhớ với người vợ, thái độ của Rosalie lại có phần thờ ơ. Thay vào đó, cô lại nhìn chằm chằm, không có lấy nổi một nụ cười, vào Monica đang trốn sau lưng Louis kia.
Chắc không phải cô ấy giận dỗi vì chồng mình đột nhiên đưa một cô gái trẻ về nhà đó chứ? Cảm thấy lo lắng, Monica nhìn xuống để tránh ánh mắt của Rosalie, nhưng cô lại nhanh chóng đi đến rồi nắm lấy má của Monica và nâng mặt cô lên.
“Hii!?”
“Xin thất lễ một chút.”
Rosalie vén tóc mái của Monica, người khi này đang cứng đờ vì sợ hãi, và kéo mí mắt dưới của cô xuống.
“A... ưm...” Monica lắp bắp.
“Đứng yên nào. Bây giờ thì há to miệng ra.”
Monica làm theo, rồi Rosalie kiểm tra khoang miệng của cô. Sau đó, cô còn kiểm tra mọi nơi trên cơ thể của Monica, cả bàn tay và móng tay nữa.
“Mắt chuyển động bình thường, không bị viêm nướu. Tuy nhiên, mí mắt dưới và móng tay thì lại có màu trắng. Còn bị khô da và các triệu chứng của suy dinh dưỡng với thiếu máu nữa... Xin hỏi quý nương đây bao nhiêu tuổi?”
Đối diện với vẻ mặt nghiêm trọng của Rosalie, Monica, khi này như sắp khóc đến nơi, run rẩy trả lời, “N-Năm nay, em, ừm... 17 tuổi ạ...”
“Cũng quá gầy so với tuổi. Chế độ ăn uống thường ngày là gì? Thời gian ngủ trung bình là bao nhiêu?”
“Ừm... k-không cố định... ạ...”
Monica càng trả lời bao nhiêu, thì vẻ mặt của Rosalie càng nghiêm trọng bấy nhiêu. Sau thêm vài lần hỏi đáp nữa, Louis nhìn vợ mình như thể mong muốn nhận được sự chú ý từ cô. “Rosalie này, sao em không nói “Mừng anh về” và trao cho người chồng mới cưới này của em một nụ hôn nhỉ?”
“Sức khỏe của bệnh nhân là trên hết.” Rosalie thẳng thừng cắt ngang lời Louis nói.
“E-Em... khỏe mạnh mà...” Monica cố khẳng định với giọng gần như không nghe được.
Rosalie thì lại lắc đầu phủ định, “Tôi không biết quý nương đây là ai hay từ đâu đến, nhưng ai nhìn cũng sẽ thấy cô là điển hình của không khỏe mạnh đấy. Phương pháp điều trị sẽ là ăn ngủ nghỉ đầy đủ, tôi cũng khuyến nghị cô nên tắm rửa và thay quần áo đi.”
Louis và người phụ nữ này thực sự có tướng phu thê. Tuy cũng có nhiều điểm khác biệt, nhưng hai người họ lại giống nhau ở cách nói chuyện thằng thừng, trực tiếp bộc lộ suy nghĩ của bản thân.
Khi Monica liên tục mở rồi ngậm miệng lại, Louis nhún vai cam chịu.
“Rosalie là một bác sĩ. Cô tốt nhất nên nghe theo lời của cô ấy đi, đồng sự của tôi à.”
***
Bị Rosalie Miller ném vào bồn tắm, thay quần áo và cho một bữa ăn nóng xong, Monica cuối cùng cũng được thở trên đường đến phòng khách của dinh thự. Nero, nãy giờ vẫn phải ở trong túi, khi này ngó đầu ra được một lúc, nhưng rồi lại phải chui vào trong khi Louis tiến vào căn phòng.
Louis thờ ơ liếc nhìn Nero rồi nói với Monica, “Rosalie khăng khăng muốn cô đi ngủ một giấc, nhưng trước đó, tôi phải cho cô gặp một vị khắch sắp đến đã.”
“K-Khách ư...?” Monica trở nên căng thẳng.
Louis gật đầu, rồi cho cô biết tên của vị khách kia. “Con gái của Bá tước Kerbeck, Tiểu thư Isabelle Norton.”
Tiểu thư Isabelle chính là người hợp tác và cùng Monica nhập học vào Học viện Serendia trong nhiệm vụ lần này.
Ra vậy... Công nhận, sẽ tốt hơn nếu mình gặp trước cô ấy trước khi nhập học.
Rồi đột nhiên có điều khiến cô bận tâm.
“Ư-Ừm... “Kerbeck” không phải là họ của gia tộc sao...?”
“Gì cơ?”
Monica nghịch ngón tay, rồi nói với Louis, người có vẻ đang không hiểu câu hỏi kia, “Ừm, thì, cô ấy là con gái của Bá tước Kerbeck, nên em tưởng tên của cô sẽ là Isabelle Kerbeck chứ...”
“Kerbeck là danh hiệu quý tộc của họ. Hầu hết các quý tộc từ Bá tước trở lên đều được gọi bằng danh hiệu thay cho họ của gia tộc.”
“...?”
Thấy Monica có vẻ bối rối, má Louis giật lên. “Đồng sự của tôi à, cô biết được bao nhiêu về giới quý tộc vậy?”
Monica chỉ lặng lẽ lắc đầu, dập tắt đi hoàn toàn nụ cười của Louis.
“Ít nhất thì cô có thể liệt kê các cấp bậc quý tộc của vương quốc ta từ cao xuống thấp mà nhỉ?”
“... N-Nam tước, Hầu tước, Công tước, Bá tước?”
Trước câu trả lời lắp bắp của Monica, Louis nở một nụ cười thật rạng rỡ,
“Con ngốc này.”
Rồi mắng cô.
“Chẳng có cái nào đúng hết, với cả Tử tước bị vứt đi đâu mất rồi?”
“... Hii~n!”
“Cô có thể nhớ được hơn 100 tên các loại ma tố, mà lại không thể nhớ nổi năm tước vị quý tộc, tại sao cơ chứ?”
Cô chỉ đơn giản là chưa từng bao giờ quan tâm tới chúng hết. Nhưng nếu cô trả lời thẳng thừng như vậy, chắc chắn thứ nhận lại sẽ chỉ là một tràng chửi rủa, nên Monica chỉ im lặng cúi đầu.
Louis dùng ngón tay đẩy chiếc kính một mắt của mình lên và thở dài. “Trước hết, ít nhất hãy nhồi đống này vào trong đầu hộ tôi. Các tước hiệu quý tộc ở Vương quốc Ridill của chúng ta, từ cao xuống thấp là Công tước, Hầu tước, Bá tước, Tử tước và Nam tước. Còn có những tước vị thấp hơn nữa, nhưng bây giờ cô không cần biết làm gì. Hiện tại, cô chỉ cần nhớ rằng nếu gặp Công tước, thì người đó khả năng cao là có dòng máu hoàng tộc.”
Khắc ghi lời của Louis, Monica lẩm bẩm, “K-Không ngờ Bá tước lại cao đến vậy.” Thú thật, cô còn nghĩ Bá tước là tước vị thấp nhất nữa cơ.
Louis mắt mở to hết mức có thể và chằm chằm nhìn vào Monica, như thể hoài nghi lời nói mà mình vừa nghe được. “... Đồng sự của tôi ơi? Chẳng phải chính bản thân cô cũng có tước vị hay sao?”
Hội Thất Hiền Nhân được trao cho một tước vị đặc biệt, gọi là “Ma Bá tước”, ngang hàng với Bá tước thông thường. Hay nói cách khác, bản thân Monica cũng là một quý tộc.
Cô cũng là một trong những người phụ nữ hiếm hoi được trao tước vị, trong cả vương quốc cũng chưa có nổi 10 người như vậy... Nhưng với một Monica đã giam mình trong một căn cabin trên núi trong hai năm, cô hoàn toàn không tự ý thức được địa vị của bản thân.
Nghĩ lại mới nhớ, cô có vẻ như đã được nhận vài thứ khi cô trở thành một trong Thất Hiền Nhân, như là chứng nhận tước vị và một chiếc nhẫn, nhưng giờ cô cũng chẳng nhớ mình để chúng ở đâu nữa. Chắc là chúng đã bị chôn vùi trong đống giấy tờ ở cabin của cô mất rồi.
Khi Monica thành thật thú nhận điều ấy, Louis chỉ thở dài rồi đưa ngón tay lên giữa hai lông mày đang nhíu lại.
Ngay sau đó, có một tiếng gõ cửa phát ra. Bên kia cánh cửa là giọng của Ryn. “Bá tước Lệnh nữ Kerbeck đã đến.”
Louis liếc nhìn Monica rồi nói, “Ta đi thôi nào.”
Ôm chặt cái bụng đau nhói của mình, Monica từ từ đứng dậy.
***
“Ohhhhohoho! Chúc ngày tốt lành!”
Một tiếng cười cao vút có thể được nghe thấy từ bất kỳ nơi nào trong dinh thự vang lên. Chủ nhân của tiếng cười ấy là cô gái mà Monica phải gặp, có vẻ là trạc tuổi cô. Cô mặc một chiếc váy đỏ thẫm được thêu rất nhiều hoa văn cầu kỳ với mái tóc màu cam sáng đầy những xoắn tóc lộng lẫy.
Monica đứng trời trồng trước cửa, hoàn toàn bị choáng ngợp. Con gái của Bá tước Kerbeck, Tiểu thư Isabelle Norton, đưa chiếc quạt gấp lên miệng và nheo mắt nhìn Monica một cách ác ý.
“Ái chà, chúc ngày tốt lành nhé, dì Monica. Cô vẫn gầy gò và bẩn thỉu như mọi khi nhỉ. Cái loại người như cô mà lại là thành viên của Nhà Kerbeck, thật là khiến ta thấy hổ thẹn mà!”
Mặc dù không hiểu cô ấy đang nói gì, nhưng địch ý rõ ràng trong giọng nói kia vẫn làm tổn thương Monica. Cô là một người yếu đuối và vô cùng nhạy cảm với ác ý của người khác, đến nỗi mà chỉ gắt giọng lên một chút thôi cũng đủ để khiến cô chùn bước.
Và trước những lời nói cay độc của Isabelle, mắt của Monica nhanh chóng đẫm lệ.
Nhưng ngay trước khi cô kịp ngã lăn ra đấy, vẻ mặt đầy ác ý của Isabelle biến mất, và cô bé nở một nụ cười ngọt ngào. “Chị thấy thế nào? Nghe đã chuẩn như một tiểu thư phản diện rồi chứ ạ? Từ khi nhận được nhiệm vụ này, em đã cố luyện tập kiểu giọng ấy hàng ngày luôn đó! Em hoàn toàn tự tin không ai có thể so độ sắc bén với điệu cười khả ố này của em hết!”
Độ sắc bén của điệu cười là cái gì cơ chứ? Monica ngơ ngác vì không hiểu gì.
Đột nhiên Isabelle như thể nhớ ra gì đó. “Ối chà, như vậy không được, xin thứ lỗi cho em vì đã quên tự giới thiệu bản thân.” Cô bé nhấc gấu váy lên rồi cúi chào một cách thanh lịch như một quý cô. “Hân hạnh được gặp, [Phù Thủy Tĩnh Lặng] Monica Everett-sama. Em là Isabelle Norton, con gái của Bá tước Kerbeck, Azure Norton ạ. Cảm ơn chị vì đã vất vả trong cuộc thảo phạt con Hắc Long. Thay mặt cho cha và người dân tại lãnh địa, em xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới chị.”
Isabelle mỉm cười với Monica, giờ đây đã hóa tượng do quá sốc. Đó là một nụ cười vô cùng dễ thương và trên hết là vô cùng thân thiện, không hề còn chút ác ý nào.
“Ah, không thể ngờ rằng Hiền Nhân đã đánh bại con Hắc Long đáng sợ núi Worgan và bắn hạ bầy Dực Long kia lại là người đáng yêu đến chừng này! Khi hỏi, em được biết là ta chỉ cách nhau có một tuổi mà thôi!”
Trong tâm trí khi này đã bị tê liệt của Monica, cô tự hỏi rằng liệu việc chênh lệch một tuổi có nghĩa là giờ đây Isabelle đã 18 tuổi rồi không.
Cùng lúc đó, Isabelle nắm lấy tay của cô với đôi má ửng hồng. “Em có thể gọi chị là Monica onee-sama được không...?”
Nhưng hóa ra, cô bé mới là người trẻ hơn. [note67485]
“À, ừm, thì...”
Thấy Monica tỏ vẻ bối rối, Louis, người nãy giờ ngồi toe toét cười trên ghế sofa và theo dõi cuộc hội thoại, chen vào, “Nào, đồng sự của tôi ơi, cô không muốn chào hỏi Tiểu thư Isabelle, người sẽ hỗ trợ cô từ giờ, hay sao?”
“R-Rất... vui, đ-được... giặp.” Monica lắp bắp, họng cô nghẹn lại. [note67486]
Louis ngán ngẩm nhún vai. “Thật lòng xin lỗi, thưa Tiểu thư Isabelle. Cô [Phù Thủy Tĩnh Lặng] đây hơi nhát người một chút.”
“Không sao, không cần bận tâm đâu. Monica-onee-sama có thể hơi nhát một chút... nhưng em biết rằng chị ấy dũng cảm và mạnh mẽ hơn bất cứ ai!”
Monica tự hỏi cái người đó là ai. Ít nhất thì, cô không hề mạnh, và càng không hề dũng cảm chút nào.
Nhưng Isabelle thì lại hoàn toàn chìm đắm vào thế giới riêng của bản thân. Như thể bị mê hoặc, cô bé đặt tay lên đôi má ửng hồng của mình và nói. “Hắc Long núi Worgan được cho là vô cùng khó để thảo phạt, ngay cả với những Hiệp Sĩ Rồng. Ngọn lửa của nó chính là ngọn lửa của địa ngục, thiêu đốt được cả những kết giới phòng ngự của các pháp sư, nó đích thực chính là con rồng mạnh mẽ và ác độc nhất! Rồi còn... À đúng rồi, không phải ai cũng có thể tiêu diệt nó một mình đâu! Đã vậy, sau khi đã đánh bại được con Hắc Long, chị chỉ rời đi mà không nói lời nào... Thật... Thật là... ngầu quá đi thôi~!”
“À... ừm...”
Lý do thực sự mà Monica tham gia việc tiêu diệt con Hắc Long là vì Louis đã lôi cô ra khỏi cabin trên núi của mình rồi nói, “Sao thỉnh thoảng cô không đi tập thể dục một chút nhỉ?”. Còn việc cô từ chối tham gia vào bữa tiệc là vì cô ngại, chứ không phải vì cô khiêm tốn.
Tuy nhiên, vì không hề hay biết về mấy điều đó, Monica trong mắt Isabelle là một pháp sư mạnh mẽ, dũng cảm và khiêm tốn. Thật là một hiểu lầm đầy tai hại, nhưng Monica lại không biết giải thích hết đống đó như thế nào.
Còn Louis thì lại đang tận dụng cái tình huống này nhiều nhất có thể.
“Chị à! Em đã nghe về nhiệm vụ thâm nhập vào Học viện Serendia để bảo vệ Hoàng tử Felix lần này rồi! Thật vô cùng vinh dự cho em khi được giúp cho chị! Em sẽ hành hạ, khiến chị đau khổ và tuyệt vọng đến mức mà không ai có thể nghi ngờ chị được! Vậy thì chị sẽ có thể toàn tâm toàn ý vào việc bảo vệ Điện hạ!”
Nói xong, Isabelle nắm lấy Monica và lắc thật mạnh.
Bị cuốn theo bầu không khí ấy, Monica chỉ có thể gật đầu.
0 Bình luận