"Mình không muốn đến trường..."
Tôi đã chờ đợi Luna quay lại, níu giữ hy vọng mong manh rằng cô ấy sẽ quay lại trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc, nhưng giờ đây ngay cả hy vọng nhỏ bé đó cũng đã tắt lịm, tôi cảm thấy chán nản khi nghĩ đến việc đến trường.
Đến giờ, tôi thực sự không biết khi nào Luna sẽ trở lại.
Mình phải đợi bao lâu nữa đây...?
Với tình trạng thiếu động lực như vậy, không có gì ngạc nhiên khi tôi rời nhà muộn hơn thường lệ.
Tôi đến trường vừa kịp lúc để tránh bị muộn.
Mặc dù bị dày vò bởi cảm giác mất mát này, tôi vẫn cố gắng không đến trễ—có lẽ là do cơ thể tôi đang cố gắng tránh bị Rion mắng.
Nếu tôi đi muộn vào ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ hè, chắc chắn cô ấy sẽ kéo tôi về nhà bằng mọi giá, và tôi có thể tưởng tượng ra cảnh cô ấy mắng tôi.
Tình huống đó chính là thứ thúc đẩy tôi đến trường.
"Chào buổi sáng..."
Tôi bước vào lớp với tinh thần không mấy hứng khởi và chào các bạn cùng lớp, những người mà đã lâu rồi tôi không gặp.
Tuy nhiên...
"Thật đấy...! Cả hai người họ đều cực kì dễ thương...!"
"Vậy họ học lớp nào...? Chờ đã, họ là học sinh năm nhất à...?!"
"Cả hai đều rất dễ thương! Tôi nghĩ họ là thần tượng đấy!"
"Họ nhất định là người nổi tiếng! Ngôi trường này sắp trở thành bối cảnh cho một bộ phim truyền hình sao?!"
Lớp học sôi nổi một cách bất thường, và dường như không ai chú ý đến lời chào của tôi.
Nghĩ lại thì, những lớp học khác tôi đi ngang qua cũng rất ồn ào.
Mình tự hỏi liệu có chuyện gì đã xảy ra.
"Có chuyện gì vậy?"
Tôi hỏi một người bạn đang hào hứng nói chuyện gần đó sau khi ngồi xuống.
“Oh, Seito, chào buổi sáng! Cậu sẽ không tin đâu, nhưng—!”
Trước khi cậu ấy kịp trả lời câu hỏi của tôi, tiếng chuông đã vang lên.
Ding-dong-ding-dong
Ding-dong-ding-dong
"Được rồi, các em hãy ngồi vào chỗ đi. Ai còn đứng thì sẽ bị đánh dấu là đi muộn."
Cánh cửa lớp mở ra, và giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi bước vào, một người phụ nữ thoải mái, dịu dàng và phong thái điềm tĩnh.
Mái tóc nâu của cô ấy được uốn một cách mềm mại, tự nhiên và cô ấy là giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng tôi, Sagami-sensei.
Cô ấy chỉ mới 28 tuổi và rất tốt bụng, điều này khiến cô ấy được cả nam sinh lẫn nữ sinh yêu mến.
Các học sinh vừa mới đây còn ồn ào lập tức im lặng và ngồi vào bàn sau khi nghe hai câu nhắc nhở của cô ấy.
Giờ nghĩ lại, Sagami-sensei có vài điểm tương đồng với Luna.
Cô ấy là một người đẹp dịu dàng và ấm áp, tự nhiên và có phần hơi ngây thơ.
Và điều dặc biệt nhất, có một nét gì đó ở cô ấy rất nữ tính.
Mà, chiều cao của cô ấy hơn Luna hơn mười centimet, kiểu tóc và màu tóc của cô cũng ấy hoàn toàn khác.
"Hehe, tuy hôm nay là ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ dài, nhưng thật vui khi thấy các em cư xử ngoan ngoãn như vậy."
Sagami-sensei mỉm cười vui vẻ khi nhìn quanh lớp học.
Chỉ nụ cười đó thôi cũng khiến bọn nam sinh ngây ngất, và các cô gái cũng mỉm cười hạnh phúc.
Có lẽ lớp này là một trong những lớp đoàn kết và hoàn thiện nhất.
––Tại thời điểm này, tôi không hề tưởng tượng được rằng một sự kiện sẽ xảy ra, phá vỡ sự yên bình của lớp học này.
"Hôm nay tôi có một tin rất thú vị dành cho tất cả các em! Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ có một người bạn mới tham gia lớp học của chúng ta!"
Một người bạn mới?
Một học sinh chuyển trường… vào thời điểm này trong năm sao…?
Ngay khi câu hỏi đó hiện lên trong đầu tôi––
"“““““Đến rồi!”””””
Bọn con trai đều đứng bật dậy, giơ nắm đấm lên đầy phấn khích.
“Chuyện gì vậy…?”
Tôi là người duy nhất bị bỏ lại trong số bọn con trai, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nhìn xung quanh, tôi nhận thấy các cô gái cũng hồi hộp không kém.
Khoan đã, chẳng lẽ chỉ có mình là người không hiểu chuyện gì đang xảy ra sao…?
"Này, trật tự đi. Nếu không ngồi xuống, cô sẽ hạ điểm của cả lớp đấy, hiểu chưa?"
Sagami-sensei nhẹ nhàng nhắc nhở đám con trai.
Thỉnh thoảng tôi lại tự hỏi,chẳng phải có chút đáng sợ khi cô ấy nghe có vẻ rất dịu dàng, nhưng lời nói lại thực sự khá đe dọa sao?
Chà, cũng chẳng phải chuyện tôi cần chỉ ra làm gì, nhưng…
Dĩ nhiên, không ai trong số bọn con trai muốn làm Sagami-sensei khó chịu nên họ ngoan ngoãn ngồi xuống.
Tuy nhiên, mọi người vẫn không ngừng cựa quậy vì phấn khích, không giữ được sự bình tĩnh ban đầu.
Có lẽ nào một người nổi tiếng sắp chuyển vào lớp…?
"Được rồi, bây giờ yên lặng nào, em hãy vào đi."
Sau khi xác nhận rằng lớp học đã ổn định, Sagami-sensei hướng ánh mắt về phía cửa.
Đương nhiên, tất cả học sinh cũng nhìn theo ánh mắt của cô ấy.
Và rồi––một cô gái với mái tóc rất nổi bật xuất hiện ở ngưỡng cửa.
"Hả...?"
Khi nhìn thấy cô gái đứng ở lối vào, tôi không kiềm được mà thốt lên.
Với nụ cười duyên dáng trên khuôn mặt, cô ấy bước về phía bục giảng với những bước đi tao nhã.
Không còn nghi ngờ gì nữa… mái tóc vàng óng ánh đó––
"Rất vui được gặp mọi người trong Lớp 1-C. Tớ là Luna Alford, như vừa được giới thiệu."
Đứng trên bục giảng, cô ấy mỉm cười ấm áp và giới thiệu về bản thân.
Và khi ánh mắt của chúng tôi chạm nhau––cô ấy nở một nụ cười ngọt ngào, đáng yêu với tôi.
––Là Luna.
Tên cô ấy khác, nhưng không thể nhầm lẫn được, cô ấy chính là Luna.
Tôi đã chờ đợi rất lâu để cô ấy quay trở lại, lồng ngực và mắt tôi tràn ngập cảm xúc.
Lờ đi phản ứng ngỡ ngàng của tôi, Luna quay lại tập trung vào các bạn cùng lớp và tiếp tục phần giới thiệu.
"Tớ rất vinh dự khi được tham gia cùng tất cả các bạn ở đây, tới tới từ quê hương Arcadia, đến đây để học tập. Mặc dù tớ vẫn còn thiếu sót, nhưng tớ rất mong được làm quen với tất cả mọi người. Hãy giúp đỡ tớ nhé."
Nói xong, Luna cúi chào thật sâu.
Một tràng pháo tay vang lên, và những giọng nói lại một lần nữa vang vọng khắp lớp học.
Tất nhiên tôi cũng nhiệt tình vỗ tay.
"Chúng tớ rất mong được làm bạn với cậu lâu dài!"
"Arcadia, Arcadia đó sao!?"
"Thật tuyệt vời khi cậu đến Nhật Bản...!"
"Làm ơn, hãy làm bạn với tớ nhé!"
Những tiếng nói khác nhau vang lên khắp lớp học.
Nó ồn ào đến mức tôi không thể nghe hết họ đang nói gì, mọi người có vẻ đang nói những điều gì đó khác nhau––nhưng điểm chung của họ là ai cũng muốn làm bạn với cô ấy.
Cũng dễ hiểu thôi.
Cô ấy đẹp một cách ngoạn mục, và phong thái của cô ấy thì không thể phủ nhận.
Có vẻ như Luna đã thật sự quay lại, như lời cô ấy đã hứa.
Niềm vui trong tôi thật khó kìm nén trước cuộc tái ngộ này.
Giữa những giọng nói vang lên từ khắp phòng, cô ấy đáp lại bằng một nụ cười duyên dáng––
“Và còn một điều nữa tớ muốn nói, tớ là vị hôn thê của người ngồi đằng kia, Seito Kiriyama-sama.”
––Với câu nói đó, cô ấy đã ném ra một quả bom kinh thiên động địa.
"...Hả?"
Những lời vừa thốt ra khiến tôi chết lặng, không thể nào xử lý những gì đang diễn ra. Tôi không khỏi thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc.
Không, không phải chỉ có mình tôi.
Lớp học vốn ồn ào vài giây trước bỗng chốc chìm vào im lặng.
Nhưng rồi––sau vài giây, cả lớp bắt đầu phản ứng, như thể cuối cùng cũng bắt kịp những gì vừa xảy ra.
"““““Hả, cái gì!? Cô ấy nói gì vậy!?””””"
Câu nói chấn động của Luna vang vọng khắp lớp học, khiến cả nam lẫn nữ đều bày tỏ sự kinh ngạc.
Và điều đó không có gì khó hiểu.
Ngay cả tôi, người được nhắc đến, cũng hoàn toàn bị sốc.
"Ôi chao... học sinh trung học ngày nay thực sự tiến bộ nhanh thế nhỉ? Thật đáng kinh ngạc..."
Sagami-sensei, vẫn giữ vẻ thản nhiên như mọi khi, đưa tay che miệng và chớp mắt vài lần với một nụ cười.
Sensei, em không nghĩ đây là loại câu chuyện mà cô đang nghĩ đâu...
Tôi muốn một lời giải thích––Tôi nhanh chóng quay sang nhìn Luna.
Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, Luna chỉ đơn giản––
"..."
Với một nụ cười dạng dỡ, Luna nhẹ nhàng vẫy tay về phía tôi.
Cô gái này thực sự rất bình thản.
Cô ấy không hề bận tâm bởi những ánh mắt xung quanh sao?
"S-Seito!? Chuyện này là thế nào!?"
Trong khi tôi đang bị Luna làm cho phân tâm, một trong những cậu bạn trong lớp yêu cầu tôi phải giải thích.
"Đúng vậy! Cậu đã đi trước chúng tôi rồi à!?"
"Làm thế nào cậu lại thân thiết với một du học sinh dễ thương như thế!?"
Ngay lập tức, những cậu bạn khác cũng bắt đầu đặt câu hỏi.
––Nhưng không chỉ có bọn con trai.
"Kiryama-kun, cậu thực sự đã đính hôn với Alford-san sao!? Điều đó thật tuyệt vời!"
"Này, này, kể cho bọn mình làm thế nào mà chuyện này xảy ra đi!"
Các cô bạn trong lớp cũng tò mò hỏi, đôi mắt họ tràn đầy sự thích thú.
Cũng dễ hiểu khi họ hỏi tôi như vậy, vì tôi đã học chung với lớp này khoảng bốn tháng, trong khi bọn họ chỉ vừa mới gặp Luna.
––Nhưng bầu không khí xung quanh bọn con trai và các cô gái lại hoàn toàn khác nhau.
Bọn con trai đang nhìn tôi với ánh mắt đầy ghen tị, ngọn lửa dố kị ấy bùng cháy dữ dội đến mức khiến tôi chỉ muốn quay mặt đi.
Tôi đã khá hòa nhập với lớp cho đến tận bây giờ, nhưng rõ ràng là có một khoảng cách đang hình thành giữa tôi và họ.
Mặt khác, các cô gái lại nhìn tôi với sự tò mò, ánh mắt họ đầy hứng thú về mối quan hệ của tôi với Luna.
Ánh mắt của họ đầy ấm áp và thân thiện, mặc dù tôi cảm thấy hơi xấu hổ nhưng nó lại không hề khó chịu.
Sự khác biệt trong phản ứng của họ có thể là do bọn con trai coi Luna như một đối tượng lãng mạn, trong khi các cô gái chỉ đơn giản là tò mò về tình huống này.
"Tớ thực sự không biết gì về chuyện này cả...!"
Thành thật mà nói, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nên tôi trả lời một cách thành thật.
Nhưng rồi––
"Đó là...! Chẳng phải chúng ta đã ngủ cùng nhau và ôm nhau rất thân mật sao...!?"
Đáp lại lời của tôi, Luna khiến mọi người sửng sốt khi nói như vậy.
Và với câu nói đó, Luna đã ném một quả bom khác, một quả bom có sức công phá vô cùng lớn.
“Đ-Đợi đã, Luna!?”
Câu nói của cô ấy khiến tôi không thể không gọi tên cô ấy một cách hoảng hốt.
Những gì Luna nói không phải là nói dối.
Đúng như cô ấy đã nói, khi cô ấy ở lại nhà tôi, chúng tôi đã ngủ cùng nhau, và chúng tôi cũng đã ôm nhau.
Đó không phải là một lời nói dối, nhưng––trong hoàn cảnh này, những lời của cô ấy chắc chắn sẽ gây ra hiểu lầm.
“Đợi đã, vậy là hai cậu thực sự đã làm rồi sao…!?”
“Chúng ta chẳng còn cơ hội nào nữa đúng không…?”
"Ahaha... Kiryama-kun, tớ biết cậu đang xấu hổ, nhưng cố gắng giấu diếm điều đó trước mặt cô ấy thì không hay chút nào, đúng không?"
"Không phải 'cô ấy' mà là 'hôn thê của cậu ấy', nhưng thực sự, tớ nghĩ sẽ tuyệt vời hơn nếu cậu tự tin trong những lúc như thế này."
Bọn con trai vốn đang bừng bừng ghen tị, giờ trông như đã hoàn toàn từ bỏ sau lời nhận xét của Luna, đôi vai họ trùng xuống trong thất vọng.
Trong khi đó, các cô gái với nụ cười thỏa hiệp, bắt đầu đưa ra lời khuyên.
Các bạn cùng lớp của chúng tôi thực sự rất tốt bụng.
Thông thường, nếu tôi làm cho Luna cảm thấy xấu hổ thì tôi sẽ bị chỉ trích gay gắt.
Các cô gái sẽ coi tôi như kẻ thù của phụ nữ, và đặc biệt bọn con trai sẽ không từ bỏ Luna dễ dàng như vậy.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi biết mình có những người bạn cùng lớp chu đáo như vậy, và tôi không khỏi mỉm cười.
"Ừm, xin lỗi. Nhưng sự thật là tớ thực sự không hiểu tình huống này. Tớ thậm chí còn không biết cô ấy sẽ đi du học."
Trong bầu không khí này, ngay cả khi tôi tiếp tục phủ nhận, sẽ chẳng có ai tin tôi.
Việc Luna, người vừa mới đến, lại biết cả tên lẫn mặt của tôi, hơn nữa việc cô ấy tự nhận mình là hôn thê của tôi—một điều gần như không tưởng—đã làm tăng thêm độ tin cậy kỳ lạ cho lời nói của cô ấy.
Chưa kể, tôi còn gọi tên cô ấy trước đó. Nếu bây giờ tôi nhất quyết phủ nhận, tôi sẽ phá hỏng bầu không khí tốt đẹp và có lẽ sẽ lại phải đối mặt với những lời chỉ trích.
Vì vậy, trong khi tránh xác nhận một cách rõ ràng những lời của Luna, tôi đã khéo léo làm ra vẻ mình đang đồng ý và cố gắng bẻ lái cuộc trò chuyện sang chủ đề khác.
"Ngạc nhiên khi đi du học à!?"
"Ý cậu là cô ấy đến đây du học chỉ để ở gần với vị hôn thê của mình, Kiryama-kun sao!?"
Đương nhiên, với bầu không khí như hiện tại, mọi người bắt đầu hiểu lầm––nhưng tôi không còn cách nào khác.
Chỉ cần tôi không tuyên bố rõ ràng, kịch bản tệ nhất chỉ là mọi người hiểu lầm––và tôi luôn có thể giải thích sau đó.
Nhưng mà… tại sao Luna lại nói những điều như thế…?
"Lý do đi du học của tớ... không phải là nói dối. Tuy nhiên... nếu có thể, tớ muốn được học cùng trường với Seito-sama... nên đúng là tớ có phần hơi ích kỷ."
Có lẽ vì tôi không phủ nhận nên Luna mỉm cười vui vẻ và giải thích thêm với mọi người.
Nhờ đó, các cô gái không kìm được mà gieo lên những tiếng"Kyaa~!" đầy thích thú
Đến bây giờ, trong mắt mọi người, tôi và Luna đã hoàn toàn được coi là một cặp hôn thê thực thụ.
"Haha... Ngay từ đầu, chúng ta chưa từng có cơ hội, phải không..."
“Không thể làm gì khác… Nếu Seito không ở đây, Alford-san thậm chí còn không có lí do để đến trường này…”
"Cô ấy thậm chí còn gọi cậu ấy là 'Seito'... Có vẻ như Alford-san thực sự dành rất nhiều tình cảm cho Seito..."
Đúng vậy, có vẻ như những chàng trai, những người có trái tim bị tổn thương, giờ đây đã hoàn toàn tan nát.
Với tình hình này, tôi có thể yên tâm khi biết rằng sự ghen tị sẽ không gây rắc rối cho mình, nhưng tôi vẫn chưa hiểu rõ ý định thực sự của Luna nên tôi không thể lơ là được.
Và tất nhiên, còn có những lo lắng khác.
Với việc lớp học đang náo loạn như này, không thể nào các lớp khác lại không nghe về chuyện đó.
Điều đó có nghĩa là, việc bị Rion phát hiện chỉ còn là vấn đề thời gian.
Với sự nhạy bén của mình, có lẽ cô ấy có thể sẽ liên kết ngay đến cái tên mà tôi đã gọi Luna…
"Vậy thì mọi người, bây giờ chúng ta đã xác nhận phần giới thiệu bản thân của Alford-san và mối quan hệ nồng ấm với Kiryama-kun rồi—hãy đến phòng thể chất thôi! Lễ khai giảng sắp bắt đầu rồi, nên chúng ta không thể đến muộn được ~"
Khi tinh thần của đám con trai bị dập tắt, có vẻ như cuộc trò chuyện cũng kết thúc. Sagami-sensei, như mọi khi vẫn ung dung, bắt đầu hướng dẫn lớp học.
Đúng rồi, tôi đã hoàn toàn quên mất giữa sự ồn ào này, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên trở lại sau kỳ nghỉ hè.
Tất nhiên là sẽ có lễ khai giảng.
Do sự náo loạn vừa rồi nên chúng tôi ra khỏi lớp muộn, mọi người vội vàng xếp hàng ở hành lang.
Giữa đám đông đó—
“Tớ xin lỗi vì đã làm cậu bất ngờ… Tớ sẽ giải thích mọi chuyện sau, nên hãy đợi tớ nhé…”
Luna tiến lại gần tôi, nhìn lên với ánh mắt áy náy.
Có vẻ như đang có một tình huống nào đó xảy ra.
Nhưng cô gái này… mặc dù đang xin lỗi, cô ấy vẫn thản nhiên khoác tay tôi… Cô ấy thực sự rất tự do, nhỉ?
"Hmm~ Ừm, vậy cũng được. Dù sao thì gần gũi với nhau cũng tốt mà."
Trong khi mọi người đang xếp hàng, Sagami-sensei có vẻ suy nghĩ một chút, đặt ngón tay lên cằm, trước khi mỉm cười khi thấy Luna đang ôm lấy tay tôi.
Tôi thực sự thấy may mắn khi có một giáo viên dễ tính như cô ấy.
"…"
Luna, người đang bám lấy cánh tay tôi, trông cực kì hạnh phúc khi tựa đầu vào vai tôi. Vì giáo viên đã cho phép chúng tôi nên có vẻ như không có vấn đề gì cả.
Tất nhiên, tôi vẫn hơi bối rối trước sự xuất hiện bất ngờ của cô ấy và cả lời tuyên bố về hôn ước––nhưng trong thâm tâm, tôi thực sự rất vui khi được đoàn tụ với người mà tôi mong chờ từ lâu.
"---Luna, cậu có thể buông ra một chút được không?"
Vì chúng tôi đã gần đến nhà thể chất nên tôi gọi Luna, người vẫn đang khoác tay.
Tôi nói chuyện một cách thoải mái vì tôi biết chúng tôi bằng tuổi nhau.
Đáp lại yêu cầu của tôi, Luna ngước nhìn tôi với đôi mắt đẫm nước, như thể cô ấy là một chú cún con bị bỏ rơi.
Cô ấy thực sự không muốn buông tay.
“Ugh…”
Tất nhiên, khi cô ấy làm vẻ mặt đó, tôi cảm thấy rất áy náy.
Nhưng, nếu chúng tôi cứ thế này, các học sinh lớp khác sẽ bắt đầu nhìn chúng tôi với ánh mắt kỳ lạ, và giáo viên cũng sẽ không chấp nhận.
Quan trọng hơn, điều này có thể gây rắc rối cho Rion, người biết tôi và cô ấy là anh em trong nhà.[note67096]
"Xin lỗi, nhưng chúng ta không thể khiến người khác khó chịu được..."
Tôi quyết định thử thuyết phục Luna một lần nữa.
“Oh… tớ rất xin lỗi… tớ đã quá vui mừng khi được đoàn tụ với Seito-sama…”
Có vẻ như Luna thực sự là một cô gái tốt. Khi cô ấy nhận ra, cô ấy xin lỗi và buông tay ra.
Rồi cô ấy đi bên cạnh tôi, cúi đầu xuống.
…Tôi thực sự không muốn nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của cô ấy.
"Không ai tức giận và cũng không ai cảm thấy phiền về điều đó, vì vậy đừng cảm thấy buồn. Tớ thực sự rất vui khi được gặp lại cậu, Luna."
Nhận thấy tâm trạng của cô ấy ra sao, tôi cố gắng an ủi cô ấy bằng một nụ cười.
Luna dường như đã thở phào nhẹ nhõm, rồi mỉm cười đáp lại tôi.
"Cảm ơn cậu... Tớ đã lo rằng cậu có thể không thích tớ vì những hành động của mình, nên tớ đã rất lo lắng..."
Có vẻ như Luna nhận thức được hành vi của mình và những rắc rối mà cô ấy gây ra.
Nếu đúng như vậy, tôi thực sự muốn biết tại sao cô ấy lại làm vậy, nhưng cô ấy đã nói rằng sẽ giải thích sau.
Tôi có thể đợi đến lúc đó để hỏi.
Hiện tại, tôi không muốn nói điều gì đó có thể khiến cô ấy lỡ lời.
Ngoài ra, chúng tôi đã sắp đến nhà thể chất.
"Chúng ta hãy nói chuyện nhiều hơn ở nhà nhé. Tớ không thể nào ghét cậu được, Luna, vì vậy đừng lo lắng về điều đó."
Tôi cố gắng truyền đạt điều quan trọng nhất để Luna không phải suy nghĩ quá nhiều.
『…Seito-sama, cậu vẫn quá tốt bụng…』
Dường như những lời nói của tôi đã khiến cô ấy nhẹ nhõm hơn, vì vẻ mặt tối sầm của cô ấy đã biến mất.
Hiện tại, như này là đủ rồi.
"---Hả? Cái bóng người ở đằng kia..."
Khi chúng tôi bước vào nhà thể chất, tôi nhìn thấy một cô gái với mái tóc bạc, một điều khá hiếm thấy ở Nhật Bản, đang đứng ở cuối hàng của Lớp A, cách hai hàng so với chỗ chúng tôi phải đứng.
Cô ấy nhỏ nhắn và có mái tóc ngắn. Tôi gần như chắc chắn──.
"Aira-chan bằng tuổi chúng ta sao...?"
Cô gái tóc bạc chắc chắn là Aira-chan, nhưng cô ấy trông nhỏ hơn tôi rất nhiều nên tôi đã hỏi Luna về chuyện đó.
"Về chuyện đó, tớ sẽ giải thích sau."
Luna đáp lại câu hỏi của tôi với giọng điệu có phần ẩn ý.
Từ cách cô ấy nói, tôi có thể đoán rằng Aira-chan có lẽ không cùng tuổi với tôi.
Liệu có thể nói dối về tuổi của mình để có thể đi du học không...?
"Tớ hiểu rồi, cảm ơn."
Vì tôi không thể hỏi trực tiếp cô ấy, nên tôi chỉ cảm ơn Luna và quay lại chú ý về phía trước.
Nếu Aira-chan ở Lớp A, điều đó có nghĩa là cô ấy học cùng lớp với Rion.
...Chỉ là trùng hợp thôi đúng không?
Không thể nào họ cố tình xếp Aira-chan vào lớp đó được... Mình không nghĩ là cô ấy biết Rion đâu...
Trong khi đang nghĩ ngợi, tôi nghe thấy tiếng các học sinh xung quanh bắt đầu xì xào.
“C-Cô gái siêu dễ thương đó là ai vậy?!”
"Chết tiệt, cô ấy cũng là học sinh năm nhất sao? Ước gì cô ấy vào lớp mình!"
"Thật may mắn... tớ muốn làm bạn với cô ấy..."
“Cô ấy có khí chất khá thanh lịch, giống như một tiểu thư từ gia đình giàu có nào đó vậy—có khi nào cô ấy thực sự là một cô công chúa không…?”
"Đồ ngốc, làm gì có một công chúa nào lại đến một ngôi trường như thế này. Có lẽ sự thanh lịch đó là do tính cách của cô ấy."
---Tiếng ồn ào trong nhà thể chất tăng lên cùng lúc.
Có vẻ như tất cả mọi người đều đã chú ý đến Luna.
Học sinh từ tất cả các khối lớp, từ năm nhất đến năm ba, đều đổ dồn ánh mắt về phía cô ấy.
Đúng như dự đoán, Luna thực sự là một sự hiện diện vô cùng cuốn hút.
Về phía Luna, cô ấy đã hoàn toàn thay đổi từ một dáng vẻ dễ thương, trẻ con lúc nãy thành một người duyên dáng, thanh lịch, cứ như thể một người khác vậy.
Tôi không thể không nghĩ tới điều này.
Trong vài ngày chúng tôi ở cùng nhau, hình ảnh của Luna trong mắt tôi là một người ngây thơ, hay dựa dẫm, nhưng khi những người đến đón cô ấy xuất hiện, cô ấy lại trở thành một người cứng rắn và chững chạc, giống như bây giờ.
Vậy đâu mới là con người thật của cô ấy?
Vẫn còn rất nhiều điều tôi chưa biết về Luna, vì vậy tôi hy vọng mình có thể dần dần hiểu thêm về cô ấy trong tương lai.
17 Bình luận