Mẹ vẫn đang giữ nguyên mái tóc màu nâu đỏ như thường lệ. Hiện giờ bà ấy đang đội một chiếc mũ trắng, mặc một chiếc áo sơ mi cùng màu phối với chiếc quần jean Denim. Trên chiếc áo ấy được in thêm hình một bông hoa màu tím to khác lạ. Với phong cách ăn mặc đơn giản này, mẹ cũng chỉ đang cầm một chiếc ví mà thôi. Cái túi mẹ hay đeo đi đâu mất rồi?
“Hmm…”
Trong khi thằng con của mình đang phát hoảng lên vì không hiểu sao mẹ lại có thể thong thả ở đây, thì bà ấy lại đứng trước Atami và chăm chú xem xét khuôn mặt nhỏ.
Làm cái gì vậy trời? Nhìn đi, Atami đang bị rén rồi kìa.
“Cho bác biết tên của cháu được không? Mối quan hệ giữa cháu và Yuusuke là gì thế?”
“Cháu chỉ là bạn cùng lớp thôi… Cậu ấy bị gãy tay, cũng như hai đứa cháu cùng đường về nhà nên cháu nghĩ mình nên đi chung một chút với cậu ấy cho chắc… A, tên cháu là Atami Michika ạ”
Nhận được câu trả lời của Atami, mẹ nghiêng đầu lẩm bẩm “đi chung cơ à…” rồi tiếp tục ngắm nghía từng đường nét trên khuôn mặt của cô nàng.
Để rồi sau đó…
“Michika-chan, cháu có người chị tên là Chiaki đúng không?”
Mẹ hỏi một câu như vậy.
“D-Dạ đúng rồi ạ! Ừm… thế…”
“Cháu có thể gọi cô là Yumi”
“Vâng, thế Chiaki đúng là chị của cháu thật, nhưng Yumi-san có biết chị ấy ạ?”
Chà chà chà, có vẻ như mẹ bằng một cách thần thánh nào đó lại biết chị của Atami rồi. Hẳn lý do bà ấy nhìn chăm chú vào Atami là vì nhỏ có nét giống với người chị của mình. Nhưng làm sao mà được cơ chứ, mẹ mình có lẽ cách người ta gần chục tuổi cơ mà.
“Cứ cho là vậy đi, vậy cháu đúng thật là em của Chiaki-san. Bác là quản lý của cửa hàng quà tặng nơi chị của cháu đang làm đấy.”
“Q-Quản lý ư!? Ừ, ừm, xin hãy chiếu cố cho chị của cháu ạ!”
Đáp lại với một Atami đang lễ phép cúi đầu thì mẹ vui vẻ đáp lại “tất nhiên”.
“À… ra là mẹ biết người ta theo cách như vầy.”
“Phải, phải, Chiaki-san được việc lắm. Vì mới vào làm vào mùa xuân năm nay nên con bé vẫn chưa quen nhiều thứ, nhưng đổi lại con bé có một động lực khá đáng khen, và còn rất biết đối xử với khách hàng nữa.”
Hiểu. Đúng là có câu nói “thế giới này nhỏ bé lắm”, nhưng tôi không ngờ được đến mấy quan hệ kiểu này. Có lẽ là vì biết rằng người đứng trước mặt là sếp của chị mình nên nhỏ lại càng trở nên căng thẳng và khép mình hơn. Thôi nào, cô có mắc lỗi gì đi nữa thì cũng không ảnh hưởng đến công việc của chị mình đâu mà lo.
“Ơ, bác có việc phải đi rồi! Yuusuke, bữa tối vẫn ở trong tủ lạnh như mọi khi đấy! Về nhà cẩn thận! Nam tử hán nhớ phải hộ tống con gái người ta ở trên đường về nhé!”
“Rồi rồi.”
Thật đấy, với cánh tay này tôi có thể đi hộ tống người ta không mới là chuyện. Mà thôi, tôi nên gật đầu cho qua chuyện hơn cứ cãi cọ chi cho tốn thời gian. Sau khi dõi theo bóng hình mẹ chạy đi lúc đèn chuyển sang màu xanh thì tôi quay lại nhìn một Atami vẫn đang còn rén mình.
“Xin lỗi vì đã khiến mẹ tôi hiểu lầm.”
Tôi nói và bước xuống vạch kẻ dành cho người đi bộ, song mắt của Atami mở to cứ như cô vừa bị giật mình, sau đó vội vàng lật bật đuổi theo nhìn vào tôi rồi nói
“Mẹ cậu sao trông trẻ thế? Cảm giác như bác ấy trẻ hơn mẹ tôi hàng chục tuổi ấy.”
“Thực ra bà ấy hơn bốn mươi tuổi rồi cơ. Cơ mà đừng dại đi nói thế trước mặt cha mẹ của cô đấy.”
*Quy tắc tối trọng khi đề cập đến vấn đề tuổi tác với phụ nữ: suy nghĩ thật kỹ trước khi trả lời” - Trích lời mẹ.
“Đừng tỏ vẻ ngốc nghếch nữa. Tôi biết chứ phải không mà nói. Nhưng tôi vừa bị dọa một phen đấy. Mẹ của cậu không vì tôi mà đuổi việc chị đúng không? Chị của tôi vẫn ổn, đúng không?”
“Ổn hay không đều phụ thuộc vào chị của cô hết mà? Miễn là chăm chỉ hoàn thành công việc thì chẳng có gì xảy ra cả.”
Chúng tôi đi sang đường rồi rẽ phải một lần, xong rồi rẽ trái, phía trước là tòa nhà tôi đang sống.
“Phải, cậu nói đúng. Tôi sống ở đây được là nhờ vào chị đã có được một công việc ở gần. Cha mẹ tôi đều chuyển đến Tohoku để công tác rồi.”
“À, thảo nào cô lo lắng cho công việc của chị mình đến thế.”
“Phải, chuẩn rồi đấy.”
Cứ như này chúng tôi có thể thoải mái nói chuyện cứ như những cuộc đôi co giữa hai đứa ở trường đã trở thành dĩ vãng. Nếu không phải do vụ tai nạn của Kurosawa thì có lẽ chúng tôi đã làm thân với nhau r— Không, vẫn còn quá sớm để tôi có thể đưa ra kết luận?
“Cậu có anh chị em gì không? Trông giống cậu có một đứa em lắm”
“Hầy, không có đâu, tôi là đứa con duy nhất. Bố qua đời rồi nên nhà chỉ có mỗi mình tôi và mẹ thôi.”
Tôi quyết định nói ra gia cảnh của mình trước khi được hỏi. Thường thì người ta sẽ nói lời xin lỗi nếu động phải mấy câu trả lời kiểu này
“Ồ, vậy hả. Tôi xin lỗi.”
Tôi có nói rằng không cần phải xin lỗi rồi nhưng nhỏ vẫn cứ làm. Thế là tôi lại cảm thấy có lỗi khi đã khiến cô nàng phải xin lỗi mới đau…
Nhưng vẫn còn một điều quan trọng hơn…
“Đến nơi rồi.”
Đứng trước lối vào tòa nhà, tôi nói thế với Atami, để rồi cô nàng vô thức giật mình lùi bước về sau, ngước nhìn. Xong cô nàng mắt chữ o mồm chữ a thốt lên
“C-Cái gì cơ? Đây cũng là tòa nhà tôi đang sống mà…”
HAHAHA, cô biết đùa quá rồi đấy
“Vậy cô sống ở tầng thứ mấy…?”
“Tầng bảy.”
Ông trời à, tôi muốn nguyền rủa ông lắm rồi đấy nhé, kể cả ông có con cháu chút chít gì thì tôi vẫn sẽ nguyền ba đời bảy kiếp của ông. Trùng hợp thì trùng hợp vừa vừa cho người ta thở với chứ!
“...Đừng nói phòng của cô là phòng 702 đấy nhé?”
“...Phải đấy, nhưng sao cậu lại biết?”
Atami có lẽ đã lờ mờ đoán được gì đó rồi nên mới lo lắng hỏi như vậy.
“Tất nhiên là tôi biết rồi, đời nào tôi lại không biết được có người chuyển đến cạnh nhà mình cơ chứ.”
2 Bình luận