Web Novel
Chương 11: Ai đó đang bám theo tôi (Phụ chương)
2 Bình luận - Độ dài: 2,733 từ - Cập nhật:
Trong lúc Victor, người vừa để mất dấu Bóng ma, hiện vẫn đang ngồi tại chỗ và trong suy tư, tiếng bước chân trên nền gạch phát ra từ bên ngoài con hẻm đã thu hút sự chú ý của anh ta.
Đó là tiếng kêu phát ra từ đôi giày cao gót quen thuộc.
Y ngẩng đầu lên và nhìn thấy người trợ thủ đứng đó với một vẻ mặt kinh tởm.
“Ngài Victor, không, cái bộ dạng hiện giờ là sao, cái tên biến thái này.”
“A, trợ lý à. Cô có tình cờ mang theo quần áo không? Như cô thấy đấy, tôi vừa bị chơi một vố đau khá đau.”
“Tôi cũng dự đoán được điều này rồi nên cũng có mang nhưng tôi không nghĩ là anh sẽ cần trang bị chiến đấu đầy đủ bây giờ đâu.”
Cô trợ thủ đưa cho Victor một chiếc áo choàng dày, vẻ mặt vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên.
Mặc dù đối phương đã biến mất, Victor vẫn chưa bỏ cuộc. Những tờ tiền rơi bên cạnh đã cho thấy chuyện gì vừa xảy ra.
‘Kế hoạch thất bại rồi sao?’
Sau khi hiểu rõ tình hình hiện tại, cô ta cau mày trong sự khó chịu.
“Chán thật, nếu như thiết bị theo dõi kéo dài lâu hơn thì ta đã không phải vội vàng thế này rồi.”
“Thôi thì ta cũng không thể mong đợi thứ đó có thời gian sử dụng dài được. Nếu nó lộ liễu quá thì con ma đó sẽ phát hiện ra luôn mất.”
Victor lắc đầu, an ủi cô trợ lý đang tỏ vẻ chán nản.
Phương pháp mà họ dùng để tra ra vị trí của Bóng ma khá đơn giản.
Vào lúc nãy khi đối tượng tấn công tên học việc, Victor đã lén cho một tờ tiền giả có gắn thiết bị theo dõi dạng mỏng vào trong chiếc ví.
Tuy nhiên thiết bị đó có điểm yếu là cấu trúc siêu dẹt của nó dẫn đến không có khả năng tích hợp pin. Do đó, họ chỉ có thể lần theo Bóng ma trong thời gian là bốn tiếng.
Nếu tín hiệu biến mất trong khoảng thời gian đó thì họ sẽ không còn cách nào khác ngoài tiếp tục chờ đợi trong những con hẻm đến lúc một cuộc chạm trán khác xảy ra.
Chính vì sự nguy cấp này mà Victor đã phải đuổi theo bóng ma dù chỉ khoác trên mình một chiếc khăn tăm và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.
“Giờ thì, quý ngài biến thái tính giải thích khách hàng sao đây? Yêu cầu là tóm lấy đối tượng hoặc vạch trần danh tính của hắn. Cả hai mục tiêu đều thất bại rồi.”
“Hừm, nguy ta. Nên đổ cho đối thủ lợi hại hơn tưởng tượng hay do xui xẻo nhỉ?”
“...Mấy cái này lẽ ra đã không xảy ra nếu ai đó không tự nhiên muốn đi tắm trước khi kế hoạch bắt đầu rồi.”
“Au au, đ-đừng có nhấn trán tôi thế chứ. Nó vẫn đang đau đấy.”
Victor tuy cố né tránh ánh nhìn đầy áp lực của trợ thủ nhưng tình hình hiện tại quá rõ ràng, nếu như hắn ta không chỉ quấn mỗi cái khăn tắm, hay ít nhất mặc quần áo tử tế thì đã không bị bóng ma qua mặt rồi.
Với một người có tỷ lệ thành công 90% trong tất cả nhiệm vụ thì thất bại lần này không chỉ đáng xấu hổ mà còn là một cú đòn cực mạnh vào uy tín của anh ta.
“Ha… Bây giờ có tranh luận cũng không có ý nghĩa gì nữa. Nói thật thì tôi đã nghĩ rằng dù có khỏa thân đi nữa thì anh vẫn sẽ thắng đó, quý ngài biến thái ạ.”
“Ahem… Xin lỗi vì không đáp lại được lòng tin của cô nhé.”
Dù sau thì chuyện cũng đã qua rồi, cứ nghĩ mãi về nó cũng chả có ích gì cả.
Với phong thái chuyên nghiệp, cô trợ thủ nhấn vào vùng thái dương để giữ bình tĩnh trước khi tiếp tục lên tiếng.
“Vậy Bóng ma thế nào? Trông anh hứng thú với hắn phết đấy.”
“Hừm, chuyển động của đối phương rất đáng khen. Có thể nói là một viên ngọc quý giữa chốn này. Chỉ từ cuộc chạm trán ban nãy, tôi có chắc chắn rằng bên đó sở hữu kĩ năng xuất chúng, niềm tin vững chắc và tinh thần mạnh mẽ.”
“Tuyệt đến vậy sao? Bộ hắn giỏi đến thế à?”
“Tất nhiên rồi. Giá như tên học việc có thể làm được như bóng ma dù chỉ một nửa thì tốt biết mấy. Nếu có cơ hội thì tôi rất muốn hợp tác với hắn.”
Những lời khen của Victor cho bóng ma đều là thật đến từ quan sát kĩ lưỡng của mình.
Dù ở giữa chốn thế giới ngầm này, nơi tràn ngập sự ích kỷ, Bóng ma vẫn giúp đỡ người khác mà không mong nhận lại điều gì, để rồi biến mất ngay sau đó.
Đối phương cũng thể hiện ra kỹ năng đáng chú ý. Dù cho đối thủ là trộm quèn hay ma cà rồng nguy hiểm thì hắn cũng không đi quá xa mà chỉ cho bọn chúng đo sàn.
Kể cả ban nãy lúc Victor ngã xuống bên dưới thì cũng có đống túi rác mềm đỡ cho, cứ như là bóng ma đã tính toán cả việc này vậy.
Bản tính hợp với trên kia hơn thế giới ngầm không thể nào không khiến Victor không ngưỡng mộ đối phương.
“Ha, giá như ta còn thời gian cho việc này…”
“Điều đó là bất khả thi. Anh sẽ phải rời khỏi nơi này sau ngày mai.”
“Biết rồi mà.”
Victor gãi đầu trong sự thất vọng.
Đáng tiếc là anh ta cần phải rời khỏi Nighthaven sớm để giải quyết nhiệm vụ đã nhận một tháng trước.
Công việc hiện tại vốn chỉ là để giết thời gian, do đó anh không thể giành thêm thời gian vào nó nữa.
Giá như biết trước thì Victor đã cố dọn lịch rồi.
Sau một hồi suy nghĩ, y thở dài và lẩm bẩm,
“Nếu vậy thì… Mình nên để vụ này cho một người đáng tin cậy.”
“Tên biến thái… À không, ngài Victor đây có bạn sao?”
“Nghe cô nói thế với gương mặt nghiêm túc đó làm tôi hơi tổn thương đó… Nhưng mà gọi tên đó là đồng đội cũ thì đúng hơn.”
Victor liếc về vẻ mặt hoài nghi của cô trợ lý trước khi tiếp tục.
“Cô đã bao giờ nghe đến cái tên Raven chưa?”
Trước niềm vui khi sắp được gặp lại đồng đội cũ, Victor mỉm cười. Anh chắc chắn Raven sẽ có thể xử lý được vụ này.
Nếu như Bóng ma, người đang được nhắc đến biết được vụ này thì cô sẽ hét lên trong lòng:”Đợi đã, đó là tên nhân vật chính mà!”
Nhưng bây giờ, không ai biết được điều mỉa mai đó cả.
Bánh xe số phận tiếp tục quay.
.
Một vài phút sau, thế lực thú nhân lớn nhất tại Tây phương Mê đạo, Hắc Trúc Bang đã nhận được báo cáo từ Victor.
Sau khi nhận được kết quả, Vương Thiến, thủ lĩnh của bang hội thét lên một tiếng kêu thất thanh, đôi tai thỏ của cô dựng thẳng lên theo đó.
“C-cái? Victor, một cấp hai chữ số… lại thất bại trong việc bắt con ma đó sao? Tại sao? Tại sao thứ đó lại xuất hiện trong lãnh địa của chúng ta chứ? Ta ghét nó! Ta ghét ghét nó!”
Phản ứng của cô ta hiện tại có thể ví như việc nhìn thấy một ổ đầy gián tại căn nhà mới mua vậy. Điều đó là đủ để nói lên mức độ cảm xúc của ả với tin mới này.
“Làm ơn xin ngài hãy giữ bình tĩnh ạ.” một trong những thuộc hạ của cô ta lên tiếng
“B-bình tĩnh á? Bình tĩnh kiểu quái gì được? Tên đó vừa bỏ cuộc đấy, cái tên có thể đơn thân đập nát một con tàu chiến đó! Điều này nghĩa là một quả bom nổ chậm đang ở trong địa phận của chúng ta đó!”
Tuy là thủ lĩnh của một trong những tổ chức máu mặt trong thế giới ngầm, tính cách nhút nhát của cô lại đi ngược với vị thế này. Tin tức kinh khủng này làm cô như muốn khóc ngay tại chỗ.
Cấp bậc hai chữ số là gì?
Đó là danh hiệu được trao cho những cá thể thuộc hàng top hai chữ số trên hơn 10000 chuyên gia được công nhận toàn thế giới.
Những cá nhân đó đều được coi như là những huyền thoại với những chiến công như:
Một mình đánh chìm nhiều con tàu chiến khổng lồ
Đơn thân độc mã xử lý đội quân của cả một quốc gia
Khả năng biến một thành phố chỉ còn một đống hoang tàn
Họ là những thực thể vượt qua giới hạn của con người, có thể ví như những siêu nhân hay thậm chí quái vật.
Với người thừa hưởng vị trí hiện tại từ cha mình như Vương Thiến thì mấy tên đó đều là những cơn ác mộng. Vậy mà bây giờ cô lại nghe được một trong những kẻ đó đã thất bại trong nhiệm vụ này nữa.
Điều này chỉ có thể cho ra kết luận rằng bóng ma cũng phải kinh khủng từ mức đó trở lên, một sinh vật lố bịch đến không tưởng.
“L-làm sao bây giờ?”
“Bang chủ.”
“V-Victor còn thua đó! Chúng ta có thể làm được gì chứ! Tiêu rồi! Con ma đó sẽ xé chúng ta thành từng mảnh, rồi lôi từng khúc ruột của ta ra để liếm!”
“Bang chủ, làm ơn mà…”
Khung cảnh này thật đáng xấu hổ, khác xa với thứ được mong chờ từ một thủ lĩnh. Thuộc hạ thằn lằn nhân thở dài một tiếng trước khi nắm lấy đôi tay dài của Vương Thiến từ phía sau.
“Á! Đau đau! Tôi xin lỗi mà! Bình tĩnh liền đây mà! Hứa đấy!”
“Làm ơn hãy lắng nghe kỹ càng. Theo như Victor nói thì Bóng ma là một người khá ôn hòa. Phần lớn nạn nhân của nó đều là đám phường trộm cướp hạ đẳng hay ma cà rồng. Ngoài ra anh ta cũng ước lượng trình độ của hắn ở tầm cấp bậc ba chữ số.”
“Ư… Dù ‘chỉ’ là ba chữ số thì cũng nguy hiểm lắm rồi…”
“Đúng vậy, nhưng có một khoảng cách rất lớn giữa hai và ba chữ số. Do đó bóng ma đó không nguy hiểm đến như ngài nghĩ đâu.”
Người thủ hạ bình tĩnh và phân tích tình huống hiện tại.
Trước đến giờ chưa có dấu hiệu của việc phá hủy quá mức đến từ bóng ma.
Trong ba tháng hoạt động, tổn thương nặng nhất cũng chỉ có bất tỉnh. Không những thế, nạn nhân là đám cướp hạ cấp hay đám ma cà rồng nhỏ mọn hay đi ức hiếp người khác.
So với một ‘hai chữ số’ được coi như mấy quả bom di động hay vũ khí chiến lược thì ‘ba chữ số’ dễ kiểm soát hơn nhiều. Chỉ cần trong điều kiện thích hợp thì việc hạ gục đối tượng cũng không quá khó khăn.
Do đó y quyết định đây là thời điểm thích hợp để thay đổi tình hình.
“Bang chủ, chúng ta nên lan truyền tin đồn xấu về con ma đó.”
“Tin đồn xấu sao?”
“Đúng vậy, chúng ta sẽ yêu cầu hắn lộ mặt với vật trao đổi là xóa đi những tiếng xấu đó.”
“Nhưng… Liệu bóng ma sẽ chấp nhận điều kiện đó không?”
“Không cần thiết. Nếu hắn từ chối thì sẽ là cớ cho chúng ta coi tin đồn là thật và treo thưởng hắn.”
Suy luận của hắn rất thẳng thắn.
Dù cho nạn nhân của bóng ma có đáng bị trừng phạt đi nữa, Hắc Trúc Bang vẫn không thể để một kẻ như thế hoạt động không kiểm soát trên lãnh địa của họ được.
Càng nhiều người được giúp thì ảnh hưởng của bang hội lên khu vực này sẽ càng yếu đi.
Do đó, kế sách của thằn lằn nhân chính là tung tin đồi về những việc bóng ma không làm. Với nó làm cơ sở, họ có thể yêu cầu biết danh tính của đối phương.
Nếu bên đó lộ diện thì coi như xong chuyện. Còn không thì tin đồn sẽ được dùng để làm lý do cho việc treo thưởng Bóng ma.
Một khi nó được công khai, lính đánh thuê và thợ săn tiền thưởng từ bên ngoài sẽ bị thu hút đến đây, càng siết chặt tấm lưới bao quanh con ma đó.
“Được rồi… Làm vậy đi. Xin lỗi nhé ma, nhưng chúng ta sẽ phải làm thế với ngươi.”
Sau khi ổn định lại, Vương Thiến ra lệnh cho thuộc hạ đi lan truyền tiếng xấu về việc Bóng ma thật ra không tốt đẹp như bên ngoài.
Ngoài ra cô cũng đặt ra yêu cầu dưới danh nghĩa của Hắc Trúc Bang:
Trong vòng một tuần tới, bóng ma sẽ phải lộ diện trước bang hội để xác thực tin đồn, mặc không sẽ phải chịu hậu quả.
Dù việc này có chịu một chút chống cự từ những người đã được cứu giúp, tầm ảnh hưởng của bang hội vẫn chiến thắng sau tất cả.
Và một tuần sau đó, Bóng ma vẫn không xuất hiện, một phần thưởng cho việc bắt được y đã được đặt ra.
Điều này đã đánh dấu thời điểm ba tháng trôi qua kể từ khi được chuyển sinh sang đây, Bóng ma đã trở thành tội phạm bị truy nã.
‘Cái? Không thể nào? Mình đáng giá đến thế sao? Mình có thể mua 40 cái giường với số tiền đó!’
Đối với bóng ma, việc truy nã này như một tiếng sét đánh ngang tai.
.
Cùng lúc đó…
Sau khi tin tức về lệnh truy nã đã lan truyền khắp thế giới ngầm, một người đàn ông có nước da nhợt nhạt nắm lấy một tờ truy nã, nghiền nát nó với vẻ mặt cau có.
“Vậy đây chính là tên phá hoại kế hoạch của chúng ta.”
Tên của hắn là Drakel, thủ lĩnh của Huyết Trì, thế lực đứng đằng sau đám xác sống và ma cà rồng đã bị Bóng ma thanh toán.
Tham vọng của Drakel là giải phóng vô vàn xác sống ra khắp thế giới ngầm, tạo ra vô vàn huyết nô, từ đó có thể thiết lập lãnh địa mới cho ma cà rồng.
Nhưng không lâu trước đó, kế hoạch đã bị đập tan thành mây khói bởi tên nghịch tử cùng con ma không biết thân biết phận.
Tệ hơn là hang ổ của y đã bị lộ ra, khiến cho hắn phải trốn về Nighthaven.
Mặc dù với tình huống hiện tại, tạm thời án binh bất động là nước đi đúng đắn, cái tôi của hắn lại không cho phép việc này.
Thay vào đó, hắn thề sẽ phục thù.
“Ta sẽ trả thù cái thế giới ngầm chết tiệt này và tất cả mọi thứ bên trong nó!”
.
Và rồi… Trong lúc Hắc Trúc Bang đang sợ hãi, những thợ săn tiền thưởng nhắm đến phần thưởng lớn cùng một thủ lĩnh hội ma cà rồng thể sẽ báo thù, thì bóng ma, mục tiêu của tất cả bọn họ lại đang cảm thấy xấu hổ tột cùng.
‘Thật là mất mặt mà. Ai giết tôi đi, tại sao nó lại thế này…’
Nguồn gốc cho việc này ư? Cô hiện đang cảm thấy cực kỳ nhục nhã khi bị ép phải mặc một bộ trang phục hầu gái.
Để hiểu được cội nguồn của sự việc, chúng ta phải quay trở về một tuần trước, vào thời điểm sau một tuần kể từ khi y trốn thoát khỏi tên biến thái.


2 Bình luận