• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 7: Ai đó đang bám theo tôi (1)

4 Bình luận - Độ dài: 2,007 từ - Cập nhật:

‘Cầu mong cuộc sống yên bình này cứ tiếp tục mãi mãi.’

Mỗi tối trước khi đi ngủ, tôi đều lẩm bẩm trong lòng câu nói đó như đang cầu nguyện với ai đó.

Nhưng lòng tham của con người vốn vô đáy và tôi đã nhanh chóng bị kéo trở về hiện thực.

“Hủm? Quý khách à, thẻ này không đủ tiền.”

“…!”

Mới chỉ gần một tháng kể từ thời điểm tôi giao dịch với Greg thôi mà.

Chả lẽ do tôi đã rơi vào sự cám dỗ của lối sống xa hoa?

Số tiền tôi vốn tưởng quá đủ cho hai tháng giờ đã tan biến chỉ trong chớp mắt.

Nếu biết sớm thế này thì tôi đã không chơi lớn và ăn sandwich kẹp thịt mỗi bữa rồi!

Trước sự thật kinh hoàng này, tôi đành ngậm ngùi đặt chiếc bánh sừng bò vị sô cô la trở lại trên kệ.

“À này… Quý khách à? Thì là… quý khách là khách hàng thường xuyên của tiệm nên lần này chiếc bánh sừng bò đó có thể được miễn phí…”

“…!!”

Không thể nào, chị là thánh nữ à?

Nhờ sự hào phóng của chủ tiệm, tôi và bánh sừng bò đã được hội ngộ lại với nhau.

‘Trông ngon thật.’

Nó rất ấm và tỏa ra mùi hương của bơ nồng. Dù vẫn đang trùm vải kín, tôi vẫn có thể cảm nhận được nó.

Giờ mà xé nó ngay thì phần sô cô la ngon lành sẽ chảy ra…. A, thèm quá.

Mới chỉ tưởng tượng cắn một miếng và cảm nhận nó tan trong miệng đã đủ khiến tôi run lên trong sung sướng rồi.

Ôm chặt bữa ăn của mình trong lòng, tôi cúi đầu chào tạm biệt người bán hàng và rời đi trong hạnh phúc.

‘Hửm? Cái biến hơi cong cong thì phải.’

Vào lúc tôi bước ra ngoài, bề ngoài cũ kĩ của cửa hàng đã lọt vào mắt tôi.

Biển cửa hàng bị lệch về một bên khiến ta khó mà đọc được chữ trên đó. Cùng với việc cỏ dại mọc tùm lum, trông chỗ này cứ như bị bỏ hoang lâu ngày rồi vậy.

Khá là chắc chỗ này vắng khách cũng vì cái này.

Do thấy hơi thương sót cho chủ tiệm, sau khi xác nhận không có ai xung quanh, tôi liền sử dụng năng lực của mình.

Cót két…

Lý do cái biển bị lệch là vì một bên thanh treo đã bị gỉ sau thời gian dài chịu mưa rầm cùng gió thổi.

Với sức mạnh tâm linh, tôi cẩn thận tách chỗ sắt đã hỏng ra, căn sao cho hai bên bằng nhau.

Kế tiếp là nâng chiếc biển khá là nặng về lại vị trí ban đầu.

Cuối cùng, tôi nhỏ đám cỏ dại xung quanh lên rồi ném hết tất cả vào rãnh thoát nước.

Vậy là chỉ trong chớp mắt, bên ngoài cửa hàng đã được tân trang sạch sẽ.

‘Đằng nào mình cũng được tặng đồ miễn phí nên giúp lại thế này là phải thôi.’

Sau khi hài lòng với độ chắc chắn của tấm biển đã qua cải tạo, tôi quay người và trở về con hẻm tối.

Ngoạm.

Chiếc bánh sừng bò sô cô la được nướng hoàn hảo liền tan ra sau khi được tôi cho vào trong miệng. Nhân sô cô la ẩm mịn bên trong cứ thế mà từ từ chảy ra.

Quả nhiên bánh mì của cửa hàng này quá tuyệt vời.

Sự hòa hợp giữa phần bánh và phần nhân làm tôi không khỏi nở nụ cười thỏa mãn.

‘Giờ thì đến lúc đi kiếm tiền rồi, gần đây hơi thả quá.’

Trong tháng đầu tiên ở đây, mỗi ngày tôi trộm của ít nhất một người. Nhưng khi cuộc sống càng ổn định thì tôi không còn ý chí và nhu cầu tiếp tục nữa.

Còn bây giờ thì nhu cầu về tiền nong đã trở lại, do đó thẳng tiến đến bóp của mấy tên xấu nào.

Đã đến lúc khai triển chiến dịch “Cướp của người xấu chia cho bản thân, phiên bản cách tân” rồi.

Bởi vì là bản cải tiến nên đã có một số chỉnh sửa lớn.

Một trong những thay đổi đó là giờ tôi sẽ không búng trán bọn đó nữa.

Lý do ban đầu tôi búng trán đơn giản là vì không biết làm ở chỗ nào khác. Nhưng sau một khoảng thời gian suy nghĩ lại thì tôi đã nhận ra là trán quá nổi bật.

Nếu mấy nạn nhân ngây thơ vô số tội đó đều ra đường với vết bầm trên trán thì người ngoài nhìn vào sẽ kết luận luôn là do tôi làm.

Chính vì thế, từ giờ vị trí tấn công sẽ là ở trên đỉnh đầu.

Nếu dồn đủ lực thì việc đánh xuyên mũ đội không thành vấn đề và tôi có thể thoải mái bung lụa do đằng nào vết thương cũng bị tóc che đi.

Thay đổi thứ hai là ngoại hình của tôi sẽ được bảo mật hoàn toàn.

Hiện tại thì tôi vẫn đang trùm một tấm vải to lớn lên trên, trông như đám nhóc hóa trang đi “trick or treat” ngày Halloween ấy.

Về thẩm mĩ thì nó ở đáy rồi nhưng thà để thế hơn là lộ mặt hay thân ra.

Ngoài ra giờ tôi đã phát triển một kĩ thuật để che giấu thân thể ở đẳng cấp cao hơn nữa.

Sử dụng năng lực ngoại cảm, tôi xoáy dòng không khí xung quanh và tạo thành những cơn lốc nhỏ. Và thế là bây giờ trông tôi giống như hình làm mờ trên máy quay bị lỗi.

Tuy kĩ năng này không tiêu hao nhiều năng lượng nhưng nó yêu cầu tôi phải tập trung để duy trì năng lực liên tục.

Nhưng mấy vụ ăn trộm của tôi cũng chỉ tốn ba phút là nhiều, nên khuyết điểm này có thể chấp nhận được. So với việc dọn được đống rắc rối trong tương lai thì bị thế này còn tốt chán.

Và đó là toàn bộ nội dung mới trong phiên bản này.

Còn những thay đổi khác nhưng nó khá nhỏ bao gồm đem tấm vải đi giặt cho bớt mùi, đem thêm một chiếc mặt nạ goblin bên mình để đề phòng và trang bị dép quai hậu để không còn phải đi chân trần.

Tổng quan thì chiến dịch này diễn ra khá suôn sẻ trong suốt một tháng qua.

Chốn này vốn nhiều tên phiền phức nên cũng chả ai quan tâm nếu tôi xin tụi nó tý tiền đâu.

Với tiến độ này, tôi tự tin là mình có thể né cốt truyện chính và thẳng tiến tới happy ending sớm thôi.

‘Sau khi đám tổ chức tội phạm được xử lý thì mình sẽ có một cuộc sống mới. Mình sẽ ngủ trên một chiếc giường mềm mại với chăn ấm. Và mỗi bữa sẽ là sandwich kẹp thịt!’

Bốp!

“Hự!”

“Éc!”

Cú búng tâm linh nhắm chuẩn vào đỉnh đầu của tên tội phạm đang có ý định xâm hại phụ nữ ngay trong con hẻm này.

Với cái lưỡi siêu dài này thì có lẽ hắn là một người tắc kè.

Sau khi kiểm tra đối phương đã bất tỉnh hoàn toàn chưa, tôi lục tung người hắn lên và thó được cái ví.

Cũng không nhiều lắm, đủ ăn hai bữa là tối đa.

‘Không được ăn sandwich kẹp thịt rồi, đành lại mua bánh sừng bò hôm bữa vậy.’

Bánh không phải là tệ nhưng so với sandwich thì nó thua xa thật.

Thỏa mãn với thu hoạch lần lần này, tôi quăng cái ví dính dính khó chịu ra một bên.

‘Được rồi, đi nào.’

Sau khi đút tiền vào trong túi và chuẩn bị tẩu thì bỗng nhiên một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.

Nó phát ra từ người phụ nữ suýt thì bị dở trò đồi bại nên tôi quay đầu lại.

“À… thì…”

“…?”

“Cảm ơn!”

‘Do tôi vẫn đang che đi người nên có vẻ cổ không nhìn được thẳng về phía này.’

Lời cảm ơn bất ngờ làm tôi cảm thấy khá bối rối.

Có vẻ như cổ nghĩ rằng vừa được tôi ra tay cứu. Dù đó không phải mục đích chính nhưng… bị hiểu nhầm thế này cũng tốt.

Quyết định kệ đi, tôi quay đi rời khỏi nơi này.

Sau khi rời khỏi tầm mắt của đối phương, tôi kích hoạt năng lực và nhảy lên trên mái nhà.

‘Đi ăn thôi.’

…Nhưng mà… Kể ra được cảm ơn bởi một cô gái cũng khá dễ chịu đấy.

‘Ngày mai kiếm nhiều kẻ xấu hơn vậy.’

Bất giác, tôi khẽ ngân nga một giai điệu dịu dàng

…Hy vọng là không ai nghe thấy nó.

Gần đây một tin đồn kỳ lạ đang lan truyền khắp thế giới ngầm của Nighthaven.

Nhiều người đã được tìm thấy nằm bất tỉnh ở phía sau những con hẻm trong tình trạng bị trấn lột hết tiền.

Vài người cho rằng những trường hợp này chỉ là do đám này cắn thuốc quá liều nên nằm đấy. Nhưng phần lớn nạn nhân đều khai ra rằng họ không sử dụng cái gì như thế.

Cũng có người cho rằng đây là tác dụng của một tạo tác được yểm phép thuật gây bất tỉnh, nhưng lại không có nạn nhân nào nghe thấy tiếng niệm phép cả.

Còn có cả giả thuyết đây là tác phẩm của một sát thủ làm việc cho một tổ chức bí ẩn nào đó.

Nhưng quan trọng hơn là họ không hiểu sao một thực thể lợi hại như thế lại chỉ đánh ngất người khác rồi cướp tiền của họ.

Sau một thời gian, một điểm chung giữa các nạn nhân đã được tìm ra đó là trước khi bị đánh cho bất tỉnh, chúng đều đang chuẩn bị làm điều tệ hại như chấn lột hay xâm hại người khác.

Điều này đã làm thay đổi cái nhìn của mọi người về vấn đề. Tuy tại chốn này tuân theo luật rừng thật, nhưng những kẻ chỉ biết đi bắt nạn kẻ yếu đều là đám rác rưởi hạng ba.

Đặc biệt là nếu mục tiêu được nhận bảo hộ của một tổ chức nào đó thì chúng thường bị trừng phạt nặng nề như việc chặt đi một cánh tay hay một bên chân như lời cảnh cáo.

Chính vì thế, những việc mà kẻ bí ẩn này làm cũng không đáng để tâm. Hắn thậm chí còn đang giúp dọn sạch rác cho mọi người.

Thay vào đó, người ta tò mò về bí ẩn bao quanh bóng ma này hơn.

Không có dấu hiệu của việc dùng thuốc, sử dụng tạo tác hay hành động giống sát thủ…

Tất cả những gì y làm đều giống như một hồn ma vốn không tồn tại trên trần đời này.

Dần dần, người ta cho thực thể này một cái tên, “Bóng ma”.

“Hô hô, ma sao? Nếu không phiền thì cho ta biết thêm chi tiết được chứ.”

“N-ngươi… Ngươi là ai?”

“Danh xưng của ta là Victor, chỉ là một thợ săn tiền thưởng qua đường thôi. Câu chuyện cậu vừa kể khá là thú vị đấy, nếu được thì cậu có thể cho ta biết thêm chi tiết chứ. Yên tâm là ta sẽ không để cậu chịu thiệt đâu."

Victor nổi tiếng với những phi vụ săn tiền thưởng hắn tại “vùng xám” nằm giữa thế giới ngầm và phần thượng lưu của Nighthaven.

Sở hữu thành tích từng bắn hạ cả tàu chiến bay trên không, người ta đặt cho hắn biệt danh “Sát thủ Pháp sư”.

Và hiện giờ, y đang cảm thấy hứng thú với mục tiêu mới lạ và đầy bí ẩn này.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

"Trấn lột" nha trans, không phải là "chấn lột"
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Thanks, hậu quả của ngồi dịch lúc đêm khuya :))
Xem thêm
Thanks Trans :D
Xem thêm