• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 8: Ai đó đang bám theo tôi (2)

5 Bình luận - Độ dài: 2,810 từ - Cập nhật:

Tây phương Mê đạo nằm ở ngoại ô của Nighthaven. Nếu phải nói thẳng ra thì chả ai muốn sống tại chỗ này cả.

Một trong những nguyên nhân là do mấy công ty, tập đoàn đã khởi công xây dựng mà không thèm tính toán sau đó. Kết quả là ta có kết cấu rối rắm như mê cung này.

Cấu trúc đặc biệt này đã giúp cho các bẳng đảng tối phạm có thể hoạt động thuận lợi. Cuối cùng thì sau cuộc tấn công khủng bố sinh học lớn bởi một băng nhóm bí ẩn thì Nighthaven đã phải từ bỏ khu vực này.

Tất cả dẫn đến việc Tây phương Mê đạo trở thành chốn dung thân cho những kẻ thua cuộc trước tranh chấp tàn khốc ở trên Nighthaven hay những kẻ đang cố che giấu danh tính của mình vì một lý do nào đó, nơi này đã trở thành một phần của thế giới ngầm.

Phần lớn các tòa nhà bỏ hoang đều được cải tạo thành căn cứ cho đám tội phạm, một số thì là cũng được những người vô gia cư hay thế lực thấp bé khác chiếm dụng. Do đó với người ngoài thì tìm nơi ở ở đây rất khó khăn.

Lại còn thêm việc đám dân sống đây phần lớn đều thuộc phe phái của người thú thích giải quyết vấn đề bằng nắm đấm nữa.

So với Nighthaven ngoài kia còn có cảnh sát và chính quyền giữ trật tự dù không tốt lắm thì chỗ này như vô luật lệ vậy.

Nếu ta không được thế lực nào chống đỡ thì ta có thể bị cướp mất mọi thứ và trở thành nô lệ, còn không có tư cách để mà than phiền.

Tuy nhiên, tình huống này sẽ trở nên khác biệt phụ thuộc vào từng góc nhìn.

Như là nếu ngoại hình của bạn quá nổi bật, có thứ sức mạnh phiền phức mà không thể nào để lộ ra, hay là một cư dân bất hợp pháp không hề có giấy tờ tùy thân nào để xác minh danh tính…

Với trường hợp của tôi, người buộc phải tiến vào chốn này vì những lý do đó thì môi trường nơi đây là một phước lành hơn là lời nguyền.

Không có camera quan sát, nghĩa là tôi có thể thoải mái dùng năng lực mà không sợ bị bắt. Tôi có thể dạy đám người xấu một bài học để bọn chúng không tiếp cận nữa. Và tuy đám thú nhân có hơi thô bạo nhưng ngạc nhiên thay khẩu vị của chúng khá tốt nên thức ăn ở đây cũng ngon hơn.

Cứ như là một mảnh ghép hình tìm được chỗ của nó vậy, Tây phương Mê đạo là nơi hoàn toàn phù hợp với tôi.

‘He he, có bìa cát tông sạch rồi. Nếu mình trải nó lên sàn thì nó sẽ ấm hơn nhỉ?’

Với chiếc bìa vừa nhặt trên phố, tôi trở về lại hang ổ mới chọn gần đây, một phòng làm việc trong tòa nhà cao tầng.

Dù nó khá rộng rãi nhưng lại đã bị bỏ hoang khá lâu với đống bàn và rác rải rác xung quanh. Và đương nhiên là tôi chả bỏ một xu nào cho chỗ này rồi, tôi chỉ tình cờ phát hiện nó khi lang thang quanh đây thôi.

Chỗ này bị che phủ bởi bóng các tòa nhà bên cạnh, ánh sáng mặt trời không thể chạm đến đây. Cũng không có điện, nước hay máy sưởi nào cả.

Hơn thế nữa thì chỗ này cũng không có thang máy nên để lên trên đây sẽ phải vượt qua cái cầu thang dài ở dưới.

Kể cả đám vô gia cư và băng nhóm mới thành lập cũng coi nơi này như phế thải, nhưng tôi thì khác, đống bất tiện đó không là gì cả.

Tôi chả cần gì phải dùng diện, giữ ấm thì có thể đắp mấy miếng vải, cầu thang thì xài năng lực bay lên là được.

So với nằm cuộn như con tôm trên mái nhà để ngủ thì nơi này tốt hơn nhiều.

Mấy nhà trọ đều không được, tôi có thể trở thành mục tiêu bất cứ lúc nào, do đó ngủ ở chỗ đó chả ngon gì cả.

‘Làm một cái lỗ ở đây… Luồn dây qua… Xong!’

Tôi cẩn thận đặt miếng bìa lớn lên sàn, móc đống dây điện ở dưới lên để cố định nó lại. Sau đó tôi đặt đống vải dày lấy được từ mấy bãi rác lên trên đó.

Và cuối cùng, chiếc giường chắp vá đã được hoàn thành, một cái giường không phải một đống vải hợp làm túi ngủ.

Nó khá là ổn áp một cách bất ngờ dù tôi vốn không có năng khiếu nào trong việc làm đồ như này. Có lẽ khao khát mãnh liệt được nằm trên giường đã thúc đẩy sự sáng tạo của tôi.

‘…Nó cứng thật.’

Đương nhiên là khi ngồi xuống cẩn thận thì nó cũng chả mềm tý nào. Nhưng so với nền đá cứng nhắc và lạnh lẽo thì nó tốt hơn nhiều rồi. Dù rằng độ cứng của nó có thể khiến tôi liên tưởng đến viễn cảnh ngủ dậy ê ẩm khắp người.

‘Dù sao thì, đây là thứ tốt nhất mình có thể làm chỉ với bìa cát tông và mấy tấm vải rồi. Chỗ này làm thế nào tìm được vật liệu mềm chứ?’

Đồ sạch thì hiếm còn đồ mềm lại đắt. Sạch sẽ và mềm mại á? Ở đây làm gì có.

Trừ khi đi ra ngoài kia và cướp một cửa hàng gia dụng thì làm một cái giường thoải mái nó chả khá thi tý nào cả.

‘…Giá như có thêm ít tiền.’

Tôi thở dài rồi nghĩ lại. Từ trước đến nay thì một ngày tôi chỉ thực hiện một đến hai vụ trộm là nhiều. Từng đó thường là đủ để mua đồ ăn rồi.

Sau tất cả, sẽ đến lúc tôi phải rời khỏi thế giới ngầm khi Nighthaven đã ổn định lại, tức là tôi sẽ phải bỏ hết toàn bộ đồ đạc. Do đó chả có lý do gì để giành dụm số tiền lớn cả.

Nhưng mà… Chỉ lần này… Tôi thực sự muốn có giường.

Còn gì tuyệt hơn việc thức dậy trên một chiếc giường mềm mại với toàn thân đắm chìm trong sự xa hoa chứ? Sẽ thật hạnh phúc biết bao nếu có thể cuộn mình trong chăn, ăn khoai tây chiên và sandwich!

‘…Được rồi, tập trung vào việc kiếm một cái giường thôi. Đó là tất cả những gì mình cần, không còn cái gì khác.’

Sau khi hạ quyết tâm, tôi liếc ra ngoài cửa sổ. Ngoài đó là một tòa nhà khác ngay sát tòa này.

Mặt trời lặn ở đằng xa chiếu ánh chiều tà trên cửa kính. Trời sắp tối rồi.

Sử dụng năng lực, tôi kéo một tấm vải trắng lại gần rồi quấn nó quanh mình một cách thuần thục. Rồi không trần trừ, tôi nhảy ra ngoài cửa sổ.

Cơ thể của tôi di chuyển như một chiếc lông vũ nhờ vào sức mạnh tâm linh.

Dần hạ xuống, những con hẻm tối của Nighthaven xuất hiện trước mắt tôi.

Tối nay mục tiêu sẽ là năm người. Cái mũi đánh hơi kẻ xấu của tôi nay sẽ hoạt động vượt công suất hơn mọi khi.

Hình như mùa đông đến rồi thì phải? Bầu không khí của Nighthaven vào đêm hôm khá là lạnh, còn hơn cả lần đầu tiên tôi đặt chân lên đây nữa.

Tuy ban ngày thì chịu được nhưng ăn mặc mỏng như thế này vào buổi đêm cũng hơi không thoải mái.

‘Chắc lát nữa mình nên dán thêm bịch túi nhiệt ở dưới lớp vải này.’

Tôi vốn ghét trời lạnh hơn là nóng do đó việc chuẩn bị cho mùa đông rất cần thiết.

Rắc!

“Éc!”

Dù sao thì, nó cũng không quá quan trọng nữa. Đã là ngày thứ năm kể từ khi tôi hạ quyết tâm đi mua một cái giường và mọi thứ vẫn tiến hành suôn sẻ.

Chỗ này vốn cũng có một đống tên thất lương làm việc xấu nên đạt chỉ tiêu năm tên mỗi ngày chả có gì khó cả.

Nhảy xuống, đập tụi nó, xin cái bóp rồi tẩu. Cứ thế lặp lại liên tục.

Đó đến giờ chưa ai có thể chịu được một cú búng của tôi cả.

Việc này dễ như ăn bánh vậy.

‘Đằng nào thì mình cũng chả dại đi đấm nhau với tên nào chịu được nó.’

Bốp.

Như một tia chớp, cú búng siêu năng đập rầm vào đầu gã đàn ông vốn đang đe dọa một người phụ nữ khác. Hắn ta ngã xuống không chút chống cự.

Khá là lạ khi tên này lại đội một cái mũ bảo hiểm, nhưng đòn tấn công của tôi có thể xuyên qua cả khe hở nhỏ nhất trên đầu hắn nên nó cũng chả giúp ích gì.

Xử lý xong, tôi lại gần và lục tung túi đồ của hắn và phát hiện ra một chiếc ví trông khá sạch sẽ và đắt tiền.

‘Đây là… túi da à? Cái này chắc đem bán cho Greg được.’

Có thể nói đây là chiếc bóp sang chảnh nhất tôi từng thấy ở trong mấy con hẻm này. Mấy cái khác toàn là hàng phế phẩm và được làm bằng nguyên liệu khá hỏi chấm, hay da chất lượng thấp

Riêng cái này thì chuẩn xác là da thật, hoặc ít nhất là cái gì đó khá tương tự.

Giờ mà đem bán nó thì việc mua được cái giường đó sẽ không còn xa.

‘…Mà thôi, tốt nhất không nên. Nó có thể sẽ để lại dấu vết. Lấy đống tiền thôi vậy.’

Tôi tự nhiên nhớ lại một sự cố trong quá khứ về một tên ma cà rồng nào đó truy tìm tôi chỉ vì một chiếc nhẫn xin được.

Tuy khả năng bị bắt bởi một chiếc ví khá là thấp nhưng mấy cái tỷ lệ thấp này thường thành chuyện lớn lắm. Do đó tôi sẽ chọn phương án an toàn hơn.

Sau khi nhét đống tiền vào trong túi, tôi nhận ra người phụ nữ vừa được cứu đã biến mất.

Cái này xảy ra khá thường xuyên. Khoảng một nửa số người được cứu thì có thể hiện sự biết ơn nhưng nửa còn lại thì chuồn êm trong lúc tôi đang bận với gì đó.

Thế nào cũng được thôi. Cảm ơn hay không thì mục tiêu chính của tôi là mấy cái bóp cơ mà.

Di chuyển tiếp thôi.

Vào lúc tôi chuẩn bị tẩu thoát nhanh chóng trước khi bị nhìn thấy thì bỗng có ai đó lao đến với tốc độ không tưởng.

“Ngươi đâu rồi? Ngươi ở chỗ nào thế, ma ới ời ơi?!”

Bịch! Bịch Bịch!

“…!”

“Người đây rồi! Cuối cùng cũng tìm được rồi!”

Từ bên ngoài con hẻm xuất hiện một gã đàn ông có mái tóc vàng ướt nhẹp và dính bết cùng với xà phòng còn bám trên đầu.

Dựa vào việc hắn cũng đang chỉ quấn một chiếc khăn tắm thì khá chắc là hắn đang tắm dở thì chạy ra đây.

‘Ai thế này? Một tên biến thái à?’

Trước cảnh tượng kỳ quặc này, tôi chỉ có thể nháy mắt liên tục trong sự bối rối.

Tên ướt nhẹp chỉ ngón tay vào tôi rồi thét lên.

“Vậy là ngươi có thật, ma! Ta đã tìm ngươi lâu lắm rồi!”

“….”

Nhưng tại sao?

Tôi bất giác bật về phía sau, vẫn còn cảm thấy hoang mang.

Một gã đàn ông quanh quẩn ở chỗ hẻm, trong thời tiết lạnh giá với bộ độ như đó? Nhìn thế này đã biết không nên vướng víu với tên lập dị này rồi.

‘Nhân vật trong cốt truyện à? Không…Nếu mình nhớ không nhầm thì chả có tên nào như hắn cả.’

Nếu một tên như thế này nhảy ra ở trong truyện thì chắc chắn tôi sẽ không quên được.

Nói cách khác, hắn chỉ là một tên biến thái nào đó thôi.

Trong tình huống này thì ngôn từ không có đất dụng vô rồi.

“Ta muốn có một… Đợi đã, đừng có chạy mà!”

Không cảm ơn. Sao tôi phải nghe chứ? Lờ đi lời cầu xin của hắn, tôi quay đi và tiến thẳng vào trong sâu hẻm.

Vì tốc độ chạy vốn bình thường nên tôi sử dụng năng lực để đẩy chân tăng tốc. Và với hai nhịp thở, tôi đã rẽ một góc và tiến vào sâu hơn nữa.

‘Làm ơn đừng có chạy theo nhé.’

Tôi hy vọng thật lòng là tên đó sẽ không đuổi theo.

Không phải là tôi không muốn tấn công người vô tội mà… Việc né tránh một thằng cha biến thái chỉ quấn mỗi khăn tắm lảng vảng chỗ này dù với lý do nào đi nữa là điều hiển nhiên nên làm.

Sau tất cả, người khôn ngoan phải biết né mấy trận đánh vô nghĩa… Và cũng không phải là tôi nhận mình thông minh hay gì đâu!

“Ah… Đi rồi.”

Victor, thợ săn tiền thưởng kiêm làm việc theo yêu cầu, đưa tay lên gãi đầu còn xà phòng của mình trong lúc “bóng ma” biến mất trong chớp mắt.

Tỷ lệ khả năng tin về việc nó xuất hiện được truyền đến cho anh trong lúc đang tận hưởng buổi tắm thư giãn là bao nhiêu chứ?

Đó cũng là lý do tại sao y đã vội vàng xông ra và giờ đứng đây với độc chiếc khăn tắm, không có trang bị nào khác cả.

Một khẩu súng thì sẽ tốt hơn… Đằng nào anh cũng chả định xài nó lên con ma nhưng ít nhất vẫn nên mang khẩu súng móc cho việc di chuyển.

Thế này thì anh có theo kịp được con ma không đây? Y thở dài.

“Ngài Victor, mái tóc gai nhọn thương hiệu của ngài mất rồi kìa. Không có nó ngài trông còn trông khả nghi hơn thường ngày đấy.”

“Hô, xin lỗi nhé trợ lý. Tôi đã nhờ cô làm mồi rồi mà lại để xổng mất đối tượng thế này.”

“Không sao cả. Đằng nào làm việc này cũng chả khó lắm.”

Từ phía sau, một người phụ nữ cao lêu nghêu lại gần và cất tiếng. Cô chính là trợ thủ của Victor, vừa đóng vai nạn nhân bị ức hiếp để dụ bóng ma ra mặt.

Là một chuyên gia cải trang có thể thay đổi cả mặt lẫn dáng người thì với cô đóng giả người khác dễ như việc hít thở vậy.

“Thực tập sinh đâu rồi?”

“Nằm kia kìa, có vẻ cái mũ bảo hiểm không giúp ích gì mấy.”

“Đến cậu ta mà cũng bị thế á? Có vẻ con ma mạnh hơn lời đồn nhiều đấy.”

Victor liếc về phía người học việc đang ngồi xổm trên mặt đất, vẫn còn đội mũ và đang lắc đầu, ấn tay lên trán.

Trái lại với bộ dạng thảm hại bây giờ thì người này vẫn là một tiềm năng trẻ được Victor chọn ra từ một hội lính đánh thuê tinh anh.

Cậu ta là một trong những tân binh mạnh nhất, người có tương lai rất sáng sủa. Vậy mà lại bị con ma vừa rồi hạ trong một đòn.

Victor ước chừng chiến lực của đối tượng rồi tăng nó lên một bậc. Sau đó anh quay về phía trợ thủ.

“Hầy, có ý tưởng gì khác không trợ lý? Ta không muốn bỏ cuộc tại đây và khá chắc là nó sẽ biến mất hoàn toàn sau đêm nay.”

“Có đấy… Một phương án.”

“Ồ, quả nhiên là trợ lý thiên tài của ta vẫn còn kế hoạch dự phòng mà!”

Hai người bắt đầu thì thầm với nhau, thiết lập một kế hoạch ở trong con hẻm này.

Vài chục phút sau, họ đã chạm trán bóng ma lần nữa ở một con hẻm khác xa với con lúc nãy.

“Ngươi đây rồi! Nói chuyện nào!”

“…!!”

Sự xuất hiện đột ngột của tên vàng chóe lập dị tưởng như đã bị bỏ lại làm bóng ma giật mình và lập tức tẩu vào sâu trong con hẻm không trần trừ.

Đương nhiên Victor hoàn toàn không có ý định để đi, ngay lập tức chạy đuổi theo.

Và thế là một cuộc đuổi bắt giữa đêm đột nhiên bắt đầu.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Không biết chừng nào mới có người hốt bé về nuôi đây bé cute vậy mà.
Xem thêm
con dân này đợi mãi
thanks trans :D
Xem thêm
Sao thợ săn tiền thưởng này nhìn hề thế :v
Thanks Trans
Xem thêm