• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 11: Chuẩn bị trở thành giáo sư (1)

6 Bình luận - Độ dài: 2,972 từ - Cập nhật:

Trans: Nghỉ tết hơi sâu :v. Btw, chương này tôi dịch nhiều đoạn khác với bản gốc để hợp với văn nước mình. Có gì các bác cứ góp ý thoải mái.

____________________

Những tia nắng len lỏi qua rèm cửa như báo hiệu một ngày mới đã tới.

Euphemia mở đôi mắt lười biếng của mình và cảm thấy không vui khi bản thân vẫn bị Ferzen ôm chặt.

Ngay khi cố thoát khỏi anh ta và định rời giường, cái mùi pheromone nồng nàn vẫn còn lưu lại làm cô bỗng nhớ lại cuộc tình đêm qua.

“……”

Euphemia không sao mà quên được vẻ ngoài đáng xấu hổ và dâm dục của chính mình ngày hôm qua.

Cái cách đôi chân cô khóa anh đầy khiêu gợi hay cái cách cơ thể cô phối hợp để anh tiến vào sâu hơn hay còn nhiều hơn thế… Nhớ lại chúng khiến Euphemia chìm trong sự xấu hổ khó tả.

Giọng anh thì thầm khen ngợi cô ngoan ngoãn vẫn còn vang vọng bên tai.

Và cả đêm qua, Ferzen vẫn duy trì vẻ điềm tĩnh hoàn hảo của mình.

Điều đó làm cô càng thêm buồn bực.

Anh ta là kẻ dùng cái cớ người nối dõi để làm mọi điều mình muốn với cô.

“…”

Liệu anh ta có thỏa mãn khi cô trông không khác gì một con lợn nái đêm qua?

Chẳng lẽ bản thân cô chính là như vậy?

May mắn là đêm qua Euphemia đã không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta.

Nếu anh ta nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường như nhìn một thứ kinh tởm…

Không, có lẽ dù anh ta có nhìn cô bằng ánh mắt ấy thì đôi chân dâm dục của cô vẫn sẽ khóa chặt eo anh ta.

‘Mình thật thảm hại…’

Euphemia thở dài, một nụ cười tự giễu thoáng hiện trên mặt cô.

Vì đây là kết quả từ sự lựa chọn của cô, Euphemia chẳng thể làm gì ngoài việc chịu đựng. Ngay cả khi cuộc sống của cô chỉ còn hai chữ tuyệt vọng.

Nhưng sống một cuộc đời mất quyền tự chủ vẫn là một điều quá đáng sợ.

Bạn có làm gì cũng vô nghĩa bởi kết quả sẽ không bao giờ thay đổi.

-Cót két!

Cô đặt chân từ từ xuống sàn và cẩn thận đứng lên.

“Ối…?!”

Chân cô ngay lập tức khụy xuống khiến cô ngã ra sàn.

“Chuyện gì thế này…”

Bằng tất cả sức lực hiện có, Euphemia khó khăn đứng dậy trên đôi chân run rẩy. Nhưng đúng lúc đó, có thứ gì đó đang chảy ra khỏi nửa thân dưới của cô làm cô phải lập tức khép chân lại trong hoảng loạn.

Ngay cả một kẻ ngốc cũng biết đây chắc chắn là chỗ hạt giống Ferzen đã gieo vào cô đêm qua.

Euphemia hoảng loạn vơ lấy chiếc quần lót trên sàn để cố gắng lau sạch chúng. Nhưng do nhiệt độ ấm áp của Brutein khiến thứ dịch trắng đục không hề khô lại và chúng cứ tiếp tục rỉ rả khỏi nơi đó của cô và không có dấu hiệu dừng lại sớm.

“……”

Hiểu được điều đó, Euphemia nở nụ cười cay đắng và ném chiếc quần lót đã bị nhuốm bẩn lên giường.

“Đồ khốn nạn bẩn thỉu… chết tiệt, sao anh ta có thể ra nhiều thế chứ…”

Đây là cảm nhận của một bông hoa giữa sa mạc hay sao?

Dù cố thế nào, chờ đợi nó cũng chỉ là sự héo tàn của chính mình mà thôi.

-Sột soạt!

Ferzen, người vẫn còn đang say giấc, chầm chậm mở mắt, và ngắm nhìn thân ảnh Euphemia ngồi bên thành giường.

“Ta thậm chí còn chưa tỉnh ngủ hẳn…”

“Anh không biết dậy sớm là điều mà chỉ những người thấp kém mới làm được thôi sao?”

“Cách em cư xử quá trẻ con.”

“…”

Dù cho mới thức dậy, thây khó tin là anh ta đã có thể tỏ ra kiêu ngạo và cố chấp như vậy…

“Ta sẽ gọi vài nữ hầu vào nên hãy chỉnh lại váy ngủ của em đi. Hoặc nếu em muốn để họ nhìn thấy bộ ngực trần của mình thì cứ việc.”

“Anh không phải nhắc tôi việc đó…”

Nghe Ferzen nói vậy, Euphemia ngay lập tức nhìn lại mình và chỉnh chiếc váy ngủ ngay ngắn.

“Với tình trạng này… ta không nghĩ em có thể mặc lại nó được.”

Ferzen tặc lưỡi khi trông thấy chiếc quần lót đen của Euphemia. Thứ bị vo tròn và vứt trên giường hiện đang bốc lên mùi tanh đặc trưng.

“Không phải chúng là những 'hậu duệ' của anh sao? Tôi đoán giờ chúng chẳng hơn gì một đám vết bẩn, không đúng sao?”

Nhìn thấy Ferzen đang cầm chiếc quần lót chứa đầy tinh dịch của mình, Euphemia không thể kiềm chế mà thốt ra những lời mỉa mai với nụ cười ranh mãnh.

“Ta đã có một giấc ngủ thật tuyệt vời. Còn em? Ta tự hỏi điều gì làm em vừa sáng ra đã tức tối như vậy…”

“………”

Anh đang đùa giỡn tôi có đúng không?

Euphemia quay ngoắt đi, ngó lơ hoàn toàn câu hỏi của Ferzen.

Ferzen không nói, anh nhấc chiếc rung đặt gần giường và rung nhẹ nó.

Không lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên và những người hầu bước vào phòng sẵn sàng đợi lệnh của Ferzen.

“Dọn dẹp lại phòng này, thay ga trải giường… chuẩn bị nước tắm cho vợ ta. Còn nữa, hãy khử mùi căn phòng này nhưng không được dùng hương liệu hay nước hoa của mùi nồng.”

“Đã rõ, thưa ngài.”

“Không cần… tôi tự tắm được.”

Euphemia đang cố tránh thoát khỏi tình huống hiện tại vì lo sợ họ sẽ phát hiện ra nhưng dấu vết anh để lại trên cơ thể cô cũng như đống dịch trắng vẫn chưa ngừng rỉ ra khỏi hạ bộ cô.

“Euphemia, một người chủ không ra gì là kẻ đối xử tệ bạc với người hậu của mình, nhưng những kẻ phủ nhận mục đích sống và bổn phận của họ còn tệ hơn thế. Họ sẽ không thấy biết ơn vì ‘lòng thương hại' của em đâu. Nó thật khó coi. Sự cân nhắc của em là không đúng và chỉ tạo ra phiền toái.”

“Sự quan tâm của anh dành cho tôi cũng rất phiền phức. Anh hẳn cũng biết điều đó nên hay để tôi được yên.”

Không tiếp tục nghe lời phàn nàn của Euphemia, Ferzen đứng dậy.

“Hãy hiểu điều này, Euphemia. Không có gì tuyệt đối trong thế giới này. Thứ gần nhất với nó mà chúng ta có là ‘luật lệ'. Nên nếu em cảm thấy không thoải mái khi ở cạnh ta, đó là vấn đề của em không phải ta.”

“…”

“Từ giờ trở đi, khi em muốn nói gì đó với ta, hãy chắc ra nó xứng đáng để ta bỏ thời gian ra để nghe.”

“Anh đúng là một tên điên đốn mạc mà.”

“Chúng ta đã cùng trải qua một đêm dài. Những gì em biểu hiện thật vượt ngoài mong đợi của ta. Nên như là phần thưởng, em có thể yêu cầu bất cứ món nào em thích với hầu nữ.”

Nói xong, Ferzen nhanh chóng rời khỏi phòng.

*****

Sau khi tắm rửa và thay quần áo, tôi cho gọi Chris và hỏi liệu ông ta đã tìm được một tay họa sĩ lành nghề nào hay chưa.

“Thưa cậu chủ, anh ta đang chờ cậu trong phòng vẽ.”

“Bây giờ sao?”

“Thưa cậu, có vẻ anh ta sắp có việc vô cùng quan trọng phải tới Rosenberg.”

“Hừm… nghĩ lại thì, có một lễ hội văn hóa nào đó sắp diễn ra ở Rosenberg. Và với một họa sĩ thì đây quả không phải một việc có thể coi nhẹ.”

“Sau khi lệnh cho Chris rời đi, tôi đi xuống phòng vẽ tầng trệt và bắt gặp một tay họa với khuôn mặt đầy lo lắng.”

“K-Kính chào ng-ngài.”

“Ngồi đi.”

“Vâng!”

Vẻ ngoài anh ta làm tôi liên tưởng đến một con chó hoang vô dụng, xấu xí và nhu nhược… tạm thời là vậy. Không muốn lãng phí thời gian, tôi phác thảo sơ qua ngoại hình của nhân vật chính Ciel Midford trên giấy và đưa nó cho anh ta.

“Bây giờ, ta sẽ mô tả cho ngươi chi tiết đặc điểm và tính cách của người đàn ông này. Ngươi cứ dùng bản phác này như tài liệu tham khảo. Quản giả trưởng đã gọi người tới nên chắc chắn tay nghề của ngươi chẳng tới nỗi nào. Nếu khả năng của người đủ ấn tượng, ta sẽ trả gấp đôi.”

“Thưa ngài, kỹ năng vẽ của ngài thật…”

“Dừng mấy lới nịnh hót thừa thãi và tập trung làm việc cho ta.”

“Vâng, tôi làm ngay…”

Dù thế nào, hội họa và nghệ thuật vẫn thuộc phạm trù cơ bản mà một quý tộc phải có.

Nên hiển nhiên Ferzen cũng có một số kỹ năng về mảng này. Trong tình huống như này thì đó quả là một điều may mắn.

Dù tôi có miêu tả giỏi cỡ nào thì vẫn không thể truyền tải tất cả bằng lời nói và thể hiện chúng qua bức vẽ vẫn tốt hơn.

Vẫn phải cảm ơn bản phác thảo những đặc điểm nổi bật của Ciel mà tên họa sĩ nhát như chuột này mới có thể hiểu những mô tả tôi lấy ra từ tiểu thuyết và vẽ lại chân dung Ciel một cách hoàn hảo.

Tất nhiên không thể giống 100% được nhưng cũng đủ tốt rồi.

“Tạm được.”

“Tôi không xứng với lời khen đó thưa ngài.”

“Bây giờ đi đi, Chris sẽ trả ngươi thù lao xứng đáng.”

Sau khi lấy bức chân dung, tôi thông báo Chris thưởng hậu hĩnh cho tên họa sĩ đó rồi đi tới phòng làm việc của Anh trai mình.

“Còn đây là…”

“Anh biết có lẽ không cần thiết nhưng hãy đọc nó vì đây là tài liệu khá quan trọng.”

Sau khi giao bức vẽ cho Jeremiah, anh ấy đưa tôi một chồng tài liệu khổng lồ.

“Tài liệu về đồng nghiệp tương lai của em, những người cũng được chọn trở thành giáo sư và cả học sinh tương lai của em đều ở đây cả.”

“Tôi hiểu… cảm ơn anh.”

Tôi đang rất cần thứ này vì Ferzen luôn cách ly bản thân khỏi các sự kiện giao lưu giới quyền quý.

Vì vậy, sau khi cúi đầu bày tỏ sự biết ơn với Jeremiah, tôi rời phòng làm việc và tìm một nơi thanh tịnh trong khu vườn của dinh thự để đọc xấp tài liệu này.

“…”

Nói đúng hơn là tôi đang phải cố đọc chúng.

Kỹ thuật in ấn của thế giới có thể xem là rất phát triển. Rất nhiều tài liệu quan trọng đều dùng bản in thay vì viết tay.

Tuy nhiên một vài chữ cái khi in không được ngay ngắn và việc đọc chúng khiến đầu tôi đang phải chịu cơn đau nhức nhối.

Tuy khá khó chịu nhưng chưa đến mức tôi phải xé đống tài liệu này. Tôi vẫn có thể đọc chúng nếu mở căng mắt hết sức…

“…”

Đau đầu quá!

Không chỉ bởi vì mấy con chữ nguệch ngoạc này.

Mà còn do hồ sơ về hai người mà tôi đọc được ở trang đầu tiên.

Đó là hai mối phiền toán tôi chẳng muốn dây dưa vào.

---

[Lizzy Poliana Claudia (18 tuổi)]

Con gái út tử tước Claudia.

Có tin đồn rằng cô ấy sở hữu thiên phú vượt xa những đứa trẻ cùng lứa và sẽ sớm thăng lên thành Thi linh sư cấp Euclid trong một hoặc hai năm nữa.

Tử tước Von Claudia đã qua đời cách đây ba tháng và hiện con trai thứ hai của ông đang là người thừa kế tước huệ này do con trai cả của ông là trở thành kỹ sĩ của nhà thờ đế quốc.

---

“Lizzy, Lizzy,…”

Ký ức Ferzen có sự xuất hiện của cô gái này.

Nhưng vì đó là Ferzen nên chắc chắn cô ấy đã có một số xung đột với anh hoặc gây một ấn tượng mạnh với anh.

Dĩ nhiên cái phần ấn tượng đó cũng không mang nghĩa tích cực.

Sau ‘phân đoạn' của Ferzen và anh trai Jeremiah, tình cảm anh em của họ đã xuất hiện một vết rạn lớn.

Và vào sinh nhật thứ 17 của Jeremiah, mọi người đã tổ chức một buổi lớn để chúc mừng sự trưởng thành của anh ấy. Và Ferzen đã có mặt ngay sau đó để bày tỏ sự hối lỗi của mình.

Nhờ đó mối quan hệ giữa cả hai trên nên ‘bình thường' hơn sau sự kiện này.

Nhưng đúng ra Ferzen nên rời tiệc sớm hơn.

Anh ta đã không làm vậy. Vì sau khi hàn gắn với anh trai, Ferzen đã rất vui và quyết định sẽ tận hưởng bữa tiệc này thêm một lúc lâu.

“Mình gần như phát điên lúc đó…”

Không như Jeremiah, Ferzen chưa bao giờ xuất hiện ở bất cứ sự kiện nào.

Và tất nhiên khi một quý tộc cấp cao thường ẩn dật xuất hiện, nhiều quý tộc sẽ tìm cách đưa con gái mình ra mắt anh ta.

Lúc đó, tử tước Von Claudia cùng không nằm ngoài số đó.

Vấn đề là cô con gái của ông ấy, Lizzy đã dùng khiêu vũ như cách tán tỉnh Ferzen.

Tôi không chắc liệu có phải tử tước Von Claudia bị tham vọng muốn trèo cao làm mờ mắt hay ông ta chỉ đơn giản nghĩ cô con gái mình có thể lọt vào mắt xanh Ferzen.

Nhưng kết quả sau đó quả là một thảm họa.

Trong lúc đang khiêu vũ Lizzy đã không bắt kịp nhịp và khiến Ferzen dẫm phải chân cô ấy làm cô bị bong gân mắt cá chân.

Cho đền thời điểm này thì mọi chuyện vẫn diễn ra rất bình thường.

“Tôi xin lỗi, vô cùng xin lỗi…”

Chứng OCD của Ferzen bất ngờ tái phát khi nhìn thấy tình trạng của Lizzy và anh ta…

-Rắc!

Ký ức về hôm vẫn quá rõ ràng như mới ngày hôm qua khiến tôi phải lắc mạnh đầu để tâm trí bình ổn lại.

Lizzy lúc đó mới mười tuổi.

Hành động đập vỡ mắt cá chân của một cô bé khiến Ferzen trông không khác gì một tên tâm thần.

Nhưng kỳ lạ là tâm trạng của Ferzen không hề được cải thiện như thường lệ.

Lần đầu tiên trong đời, anh ta cảm thấy… sợ hãi.

‘Đây chỉ là trùng hợp thôi phải không?’

Tôi mất hết hứng thú đọc đống hồ sơ còn lại.

Những bởi đây là việc rất quan trọng nên tôi vẫn phải lấy lại tinh thần và đọc tiếp…

“Mọe kiếp……”

Gia tộc Alfred.

Ngay khi nhìn thấy cái tên này tôi đã vứt hết đống hồ sơ đi.

Một gia tộc hầu tước có thể sánh ngang với Brutein về quyền lực và tầm ảnh hưởng.

Tôi… thật sự sợ những gì mình sẽ nhớ lại.

Thật ra, nếu thế giới này chỉ là hư cấu, tôi cũng không cần để tâm nhiều quá mức như vậy.

Như đây giờ nó đã là hiện thực của tôi… một tên phản diện

Vì vậy, hiện giờ hai người này chính là những ‘viên gạch lót đường’ hoàn hảo cho mục tiêu tối thượng của Ciel Midford là trả thù tôi.

“……”

Tôi còn thể nói được gì bây giờ?

Một lần nữa, tôi buộc phải chấp nhận sự thật rằng Ferzen Von Schweig Brutein là một con quỷ dữ cần được loại bỏ.

Tôi đã nghĩ sẽ thật dễ dàng nếu mình cứ giữ Euphemia bên cạch và chuẩn bị một cái bẫy tốt để đón nhân vật chính. Nhưng sự thật đã chỉ ra tôi quá ấu trĩ.

“Ha ha ha……”

Hay có khi nào tôi đã hiểu sai tuyến cốt truyện thật sự chăng?

Rằng Ferzen mới là nhân vật chính thật sự.

Khả năng này quả là ngu dốt nên tôi đã loại bỏ nó.

Bởi vì nếu Ferzen là nhân vật chính thì việc sửa chữa hành vi xấu xa của anh ta phải dễ như ăn bánh.

‘Không đời nào chuyện đó xảy ra được…’

Dù họ có nghĩa rằng tôi làm vậy vì nguyên nhân sâu xa nào đó.

Rằng hành động của tôi là do bị tác động hay vì một mục đích cao cả không thể nói.

Nhưng cái ác thuần túy thì nào có động cơ nào phía sau nó.

Kể cả mọi tội lỗi của Ferzen đều gây ra bởi chứng OCD thì cũng không tẩy trắng chúng hoàn toàn được.

Ôi, sẽ thật tuyệt vời biết bao khi tôi có thể tẩy trắng tội lỗi của mình bằng 'hào quang nhân vật chính'…

Nhưng để lộ tình trạng bệnh của mình chỉ khiến nó biến thành điểm yếu bị người ta lợi dụng.

Được rồi……

Tôi là một tên phản diện. Lần này, tôi sẽ chấp nhận sự thật ấy

Nhưng vẫn còn một câu hỏi hóc búa chưa có lời giải.

Người mà cuốn tiểu thuyết “Cùng tranh đấu để sống sót” ám chỉ đến là ai?

‘Mình bắt đầu nhớ cuộc sống cũ rồi…’

Thoáng ở góc vườn là hình bóng của một người đàn ông cô đơn. Gửi nhờ muộn phiền của mình cho làn gió xuân mang đi.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

🗣Anh ấy trải qua 5 giai đoạn của cảm xúc fr 🔥
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tôi công nhận là lão tác tay rất to nhưng lão hay thở ra mấy câu tối nghĩa vailol đến nỗi mấy đại ca bên Genesis cũng không dịch nổi
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời