Chuunibyou Demo Koi Ga Sh...
Torako Nozami Ousaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4

Chương 6: SHOW Biểu Diễn Năng Lực Của Chúng Tôi

0 Bình luận - Độ dài: 12,798 từ - Cập nhật:

Chương 6: SHOW Biểu Diễn Năng Lực Của Chúng Tôi!!!

Sau giờ học, chúng tôi tới phòng CLB trước đợi Rikka đến.

Vì CLB chúng tôi hầu như ngày nào cũng hội họp (những người quanh tôi có lẽ tự hỏi CLB này làm cái gì, và thành thật mà nói thì tôi cũng chẳng biết nữa. Theo lời Hideri-senpai thì hoạt động CLB của chúng tôi là "làm điều gì đó đặc biệt!"), nên chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi Rikka tới đây. Chúng tôi chỉ còn chừng đó thời gian để lập ra và điều chỉnh một chiến lực mà Rikka sẽ không hề hay biết gì cho tới khi nhỏ đến phòng CLB.

Vậy nên kế hoạch của chúng tôi là, "SHOW Biểu Diễn Năng Lực!!!".

Chiến lược này rất đơn giản: mỗi người sẽ lần lượt tiết lộ sức mạnh mới có được của mình, với hy vọng giúp Rikka được truyền cảm hứng và lấy lại sức mạnh của mình. Có thể nói kế hoạch này không chỉ cực kì đơn giản mà còn sẽ khiến Rikka rất vui nữa.

Dù bọn tôi cũng có tính tới chuyện biễu diễn năng lực của mình cùng một lúc, nhưng do có một người đầu óc không bình thường và khó kiểm soát như một con tàu mất phanh nên phương án đó đã bị Shichimiya gạch .

Và vì người đó cũng rất háo hức tuyên bố rằng, "Chị là người giỏi nhất trong việc kết thúc mọi thứ, cứ giao vụ này cho chị!", nên phương án đó càng thêm phần bất khả thi. Vì tôi hơi lo về việc người đi trước đó liều lĩnh và vô lý như thế nào – nên việc chị ấy được chọn đi đầu làm dấy lên vài câu hỏi trong đầu. Nhưng vì thứ tự được quyết định bằng trò Kéo Búa Bao, nên tôi cũng chẳng biết làm gì hơn. Dù rằng kế hoạch này không hoàn hảo nhưng–

“Oi. Chỉ cần có chị ở đây thì kế hoạch này không thể nào thất bại được! Suy nghĩ đó thật là bất thường!”

Cái quái? Như thể Hideri-senpai vừa đọc được suy nghĩ của tôi vậy.

“Nhờ vào tác dụng của khả năng đặc biệt chị nhận được từ Super Dark Flame Master, “Seventh Seven” (Số 7 Thứ 7). Nên giờ chị là người đặc biệt nhất trong số những người đặc biệt - chị biết hết tất cả mọi thứ.”

“……”

Em còn chưa trao cho chị cái gì cơ mà…

Tôi nhớ lại những gì đã xảy ra.

“Giờ, ta sẽ trao cho ngươi sức mạnh– nghe theo lệnh ta, Amaniji Hideri –”

“Ah, á, n-nó, nó đây rồi!!! Super Dark Flame Master…!!!”

“Khoan, ta còn chưa–”

“Hự, Hự…. Vậy ra đây là năng lực đặc biệt của mình– ‘Seventh Seven’. Heh heh heh, ngay khi có được nó ta đã hiểu hết mọi thứ về năng lực này rồi.”

“……”

“Năng lực này, nó – nó là một năng lực siêu phàm đặc biệt vô tiền khoáng hậu. Nói cách khác, nó là hiếm có nhất trong số những năng lực hiếm có nhất. Ahaha, đây là năng lực phù hợp nhất đối với chị!!!”

“…Ừm. Nó là loại năng lực gì vậy?”

Trái ngược với những gì đáng lẽ phải xảy ra, giờ tôi lại là người đi hỏi chị ấy về năng lực đó. Không, tôi không hề có ý định trao cho chị ấy một thứ năng lực như thế này. Năng lực đó chỉ là những gì chị ấy tự tưởng tượng ra trong lúc phấn khích mà thôi.

“…Không ổn rồi. Chỉ một chút thôi, nhưng có vẻ như chị đã vượt qua cả Super Dark Flame Master!!! Chắc chắn đây là kết quả của việc sự khác biệt của chị được giải phóng – heh heh heh, ngay cả tóc của chị cũng ánh lên bảy sắc cầu vồng!!! Chị đúng là một người có màu tóc kì lạ mà!!!”

Hideri-senpai đầy tự hào trả lời câu hỏi của tôi.

Nhưng chị ấy chẳng hề trả lời thắc mắc cảu tôi. Không một chút nào. Hơn nữa, tóc chị luôn là bảy sắc cầu vồng mà. Đừng vờ như thể tóc của chị đột nhiên đổi màu chứ, Hideri-senpai.

Nếu chị thật sự có khả năng đổi màu tóc tùy ý thì xin cho em xài ké năng lực đó với.

“Hahahahahaha! Vậy đây là sức mạnh đặc biệt của mình!!! Với thứ này chị có thể giải cứu Tà Vương Chân Nhãn Rikka-chan!!! Chờ chút, chị đến ngay đây!!!”

Thế này có ổn không đây

Thôi thì có vẻ chị ấy đang vui nên vậy cũng được.

“…Em có muốn xem năng lực của chị không?”

“…Thôi khỏi.” Tôi từ chối.

Đằng nào thì chị ấy cũng sắp tiết lộ năng lực của mình mà. Với cả tôi cũng chẳng quan tâm gì chuyện đó lắm.

Kết thúc hồi tưởng.

Haizz.

Thôi thì tôi sẽ cổ vũ Hideri-senpai vậy.

“…Chúc may mắn, trông cậy vào chị đấy.”

“Heh heh. Cứ để chị lo! Vậy thì, hãy vào vị trí sẵn sàng!”

Nói xong, Hideri-senpai đi từ phòng chờ đến phòng CLB (văn phòng hiệu trưởng).

Bốn người còn lại – Shichimiya, Dekomori, Kumin-senpai (hiện đang ngủ), và tôi – vẫn ở trong phòng chờ cạnh bên theo dõi tình hình qua máy quay.

Cái này thì miễn phí nhờ sức mạnh của Tập Đoàn Dekomori.

Vệ sĩ của Dekomori đã lắp đặt mọi thứ cần thiết cho việc giám sát chỉ trong nháy mắt, bao gồm cả máy quay giám sát và thiết bị theo dõi.

Bình thường thì tuyệt vời!

Khoan, cái này đâu có bình thường!

“Vậy, chúng ta có thể giúp gì được không-death?”

Dekomori hướng câu hỏi đó về phía tôi. Ờ ha, bọn tôi chỉ ngồi chờ ở đây thôi sao?

Vì kế hoạch là do Shichimiya lập ra, nên tôi đánh mắt sang bả.

Nhận thấy ánh mắt của tôi, Shichimiya trả lời nhanh. Hoàn toàn khác so với ai đó.

“Không, có lý do tại sao chúng ta lại vào từng người một. Chúng ta không có nhiều thông tin về lý do tại sao Rikka-chan lại mất đi sức mạnh của mình. Vậy nên điều cần làm là phải thu thập thêm thông tin. Và cách tốt nhất để chúng ta làm điều đó là quan sát cậu ấy. Giống như cách Dũng Giả đã làm sáng nay vậy, dù cậu ấy bị trêu vì cứ dán mắt vào Rikka-chan suốt tiết.

“Làm sao mà–!?”

Dù đúng là hai lớp học chung, nhưng chẳng phải Shichimiya đã chọn Khiêu Vũ Sáng Tạo cho tiết Thể Dục sao? Làm thế nào mà bả biết chuyện đó được!

“Nyahaha, đó là vì tui biết Dũng Giả sẽ làm thế mà. Dũng Giả và Nữ Công Tước Quỷ có mối liên kết không thể tách rời. Vậy nên tui biết Dũng Giả sẽ hành động thế nào nhờ vào khả năng – Nữ Công Tước Quỷ × Dũng Giả (Cộng Hưởng Belzethia)☆.”

“Cái tên đó nghe không giống Shichimiya lắm nhỉ!?”

“Nyahaha, vì tui biết Dũng Giả sẽ thích cái tên này. Nó rất giống kiểu của Rikka-chan mà.”

“Không… Tôi cũng chẳng quan tâm tới tên mấy năng lực lắm…”

Shichimiya mà lại quan tâm tới chuyện đó sao? Có điều tôi thích mấy cái tên đơn giản của năng lực của Shichimiya hơn.

“Hm, hiểu rồi-death. Thì ra là hai ngươi đang ngoại tình sao-death?”

“Sao em lại hiểu bậy thế chứ!”

Tôi tức giận. Tức giận một cách bất thường.

Điều Dekomori nói thực sự làm tôi phát cáu. Tôi hoàn toàn không chấp nhận được mấy chuyện tình ái vụng trộm. Lại cái kiểu: Đàn ông là sinh vật sẽ lừa dối bạn đời của mình sao? Chết tiệt, đứa nào lại muốn làm chuyện đó chứ. Tôi sẽ không bao giờ ngoại tình! Ngoại tình là thứ người ta không bao giờ nên làm.

"Dark Flame Master... Dekomori chưa bao giờ thấy mi nổi nóng đến thế bao giờ-death. Đừng nói với Dekomori là mi ngoại tình vì không thể tha thứ việc Master qua lại với Dekomori đấy nhé-death?"

"Không, anh chưa bao giờ lừa dối Rikka, với cả Rikka cũng sẽ không bao giờ làm vậy với ..."

"Ý mi là Master chỉ đang đùa giỡn với tình cảm của Dekomori thôi sao-death!?"

"Đừng có nói chuyện gây hiểu lầm như thế nữa! Cứ cho là hai người là bạn bè đi!"

"Ừm, xin lỗi vì đã chen ngang lúc hai người đang vui vẻ, nhưng Rikka-chan tới rồi kìa."

Theo lời nhắc của Shichimiya, Dekomori và tôi vội vã hướng mắt về phía màn hình.

Rikka vừa bước vào phòng CLB.

Còn Hideri-senpai thì đang bắt chéo chân ngồi trên bàn làm việc của hiệu trưởng trông cực kì ngạo nghễ. Và vì lý do nào đó mà chị ấy đã đóng rèm và tắt đèn làm căn phòng tối om.

Tóc chị ấy bảy màu cầu vồng.

Được rồi.

Cho em xem chị định làm gì nào, Hideri-senpai.

Ba người bọn tôi quan sát Hideri-senpai và Rikka qua màn hình mà vệ sĩ của Dekomori đã chuẩn bị.

Vì vệ sĩ của Dekomori chỉ chuẩn bị có một màn hình (có vẻ họ không sẵn sàng cho việc này. Đừng hiểu lầm tôi, họ sắp xếp nhiều thứ như thế đã là tốt lắm rồi, nên không phải là tôi phàn nàn gì đâu), nên bọn tôi phải chen nhau để coi diễn biến trong phòng.

Máy quay chiếu từ trên xuống cảnh Rikka và Hideri-senpai trong phòng CLB.

"Hả? Chỉ có Arc-san thôi sao? Mọi người đâu rồi?"

Dù không phải ngày nào bọn tôi cũng tụ tập đông đủ, nhưng vẫn luôn có một người nằm ngủ trong phòng. Hơn nữa giờ này rồi thì mọi người đáng ra đã phải tới rồi. Có vẻ Rikka đã cảm thấy có điều không ổn nên nhỏ cứ bồn chồn đảo mắt khắp phòng.

"Không có Siesta-senpai…! Chị ấy không ngủ ở đây…! Không thể nào…!”

“Đúng thế. Bây giờ là khoảng thời gian đặc biệt dành riêng cho hai ta mà thôi, Tà Vương Chân Nhãn Rikka-chan.” Hideri-senpai cười toe toét tuyên bố.

Không hiểu sao có cái gì đó ám muội trong lời của chị ấy.

Tôi tự hỏi liệu đây có phải là khả năng của Hideri-senpai không. Một năng lực đứng đầu trong việc tạo ra một bầu không khí ảm đạm. Dù đau đớn, nhưng tôi thừa nhận rằng nó khá là ngầu.

Mà có hỏi chị ấy về ý định của chỉ thì cũng chẳng có tác dụng gì.

Khả năng cao là câu đó chẳng có nghĩa gì cả. Tôi dám chắc 100% như vậy luôn.

Coi bộ Rikka cũng tỏ vẻ thận trọng với Hideri-senpai: nhỏ không có vẻ gì là muốn đóng cửa phòng CLB. Hoặc có thể chỉ đơn giản là Rikka quên mất.

Dù thế nào đi nữa.

Tuyệt, Rikka có trực giác tốt để cảm nhận nguy hiểm. Nhỏ sẵn sàng bỏ chạy khỏi bà đàn chị nguy hiểm này bất cứ lúc nào.

“Tà Vương Chân Nhãn Rikka-chan, hãy nghe ta nói. Có vẻ như cuối cùng ta cũng đã thức tỉnh được năng lực của mình rồi!!!”

Rikka giật mình khi nghe lời đó.

Đã thức tỉnh. Năng lực.

Dù không còn sức mạnh, nhưng Rikka vẫn từng sở hữu nó. Nên nhỏ không thể nào không phản ứng khi nghe thấy từ đó. Đó là số phận – hay đúng hơn là lời nguyền – của một người sử dụng năng lực.

Hideri-senpai hoàn toàn có thể giúp Rikka trở lại như trước – nghĩ thế làm cảm xúc tôi lẫn lộn, có cả chút hy vọng và phiền não khuấy động lên trong lòng tôi.

“Chúc mừng! Vậy chị thức tỉnh được năng lực gì?”

“…Để ta nói cho ngươi biết. Năng lực đặc biệt của ta là – ‘Seventh Seven. Hay, 7 VII!!!”

“7th VII…!”

Rikka ngạc nhiên thấy rõ.

Tôi hoàn toàn không hiểu tại sao Rikka lại sửng sốt. Dekomori cũng ngớ người: mặt con bé hiện rõ một dấu chấm hỏi to tướng. Trong khi Shichimiya thì lại nói, "Hô. 7th VII," như thể bả hiểu nó có nghĩa là gì.

H, tôi tự hỏi liệu điều này có phải do chúng tôi có cách hiểu khác nhau về năng lực không.

Rikka và Shichimiya thuộc phái toàn diện.

Trong khi thật bất ngờ là tôi và Dekomori lại cùng một phe.

Trở lại chuyện trên màn hình thì Rikka đang bước lùi.

Tôi muốn tin  Rikka đang chuẩn bị bỏ chạy.

“Seventh Seven là năng lực để cai trị sự đặc biệt: nghĩa là ta có thể dễ dàng nhìn thấu nguyên nhân đằng sau những trạng thái bất thường – và trạng thái bất thường hiện tại của Tà Vương Chân Nhãn Rikka-chan. 'Mình hiện không có năng lực nào: Mình đang ở thế bất lợi. Mình có nên bỏ chạy không?’ là điều người đang nghĩ chứ gì?”

“Ugh…!”

Với kịch bản mà Hideri-senpai dựng lên thì ai cũng có thể đoán được là Rikka muốn bỏ chạy. Nhưng Rikka lại cứng đờ người ngay khi nghe Hideri-senpai nói thế.

Đây là một trong những tác động xấu của việc mất đi Tà Vương Chân Nhãn sao?

“Không chỉ thế!!! Những suy nghĩ đặc biệt của Tà Vương Chân Nhãn Rikka-chan – ta đã biết hết rồi!!!”

“N-những suy nghĩ đặc biệt của em?”

“Ta sẽ bắt đầu bằng cái này. Không, có lẽ ta nên bắt đầu bằng cái này? ‘Mọi người trong câu lạc bộ ai cũng có vóc dáng đẹp quá ta. Ugh, dạo này mình béo lên rồi thì phải… Cơm chiên của Yuuta ngon quá –’”

“Ah, AHH! Dừng lại, DỪNG LẠI!” Giọng Rikka nghe lớn hiếm thấy.

Cùng lúc đó Rikka đóng sầm cửa phòng CLB lại. Tôi đoán là nhỏ không muốn bất kỳ ai khác nghe thấy những gì Hideri-senpai nói. Dễ thương quá.

"Quả là năng lực của chị có khác! Ừm… Làm ơn đừng nói với ai nhé…!"

“Vì ta sẽ không nói với ai nên những suy nghĩ đặc biệt mới đặc biệt!!!”

…Câu nói thật cảm động, nhưng chẳng ích gì: vì bọn tôi đã nghe rõ hết mọi điều hai người họ đang nói!

Tuy nhiên… Vậy ra đó là những gì bà nghĩ sao, Rikka…

Đừng lo lắng: Tui có thể yêu cả 100 kg của Rikka. Mấy món ngon tui làm cũng là vì lo lắng cho sức khoẻ của bà thôi.

“Dark Flame Master, Dekomori tự hỏi chuyện gì đã xảy ra-death: hóa ra đó là lỗi của mi-death. Dekmori không muốn một Master mũm mĩm, Dekomori muốn mi phải cho Master một chế độ ăn kiêng đàng hoàng-death.”

Dekomori đổ lỗi cho tôi với vẻ mặt u ám.

Hmm… Dù em có nói vậy thì…

“Đúng ra thì… đâu phải tại lỗi anh thôi đâu: em cũng hơi bị khó với Master còn …”

“Mi sai rồi: Dekomori muốn Master ăn kiêng là vì Dekomori tôn trọng Master-death. Chẳng phải cái đẹp là mục tiêu của mọi người sao-death. À, mà Dekomori không thèm quan tâm nếu Dark Flame Master trở thành Chubby Flame Master đâu-death.”

“Hm. Anh hiểu rồi. Em có lý. Anh sẽ cố gắng.”

“…Hai người thân thiết với nhau quá ha? Tui hơi ghen tị đó.”

“Hoàn toàn không phải như vậy.”

“Hoàn toàn không phải vậy”

Dekomori và tôi đồng thanh nói.

"Nyahaha, thấy chưa," Shichimiya cười buồn.

Không, nói thật đó, chuyện hoàn toàn không phải là như vậy. Ừ thì đúng là tôi và Dekomori rất hay nói chuyện với nhau, nhưng mà với tôi thì Dekomori chỉ là một người đàn em quan trọng mà thôi.

"Nói thật thì bà là người gần gũi với tui nhất đó, Shichimiya."

Rikka giữ một vị trí đặc biệt trong tim tôi. Nhưng.

So với Dekomori, tôi tin tưởng Shichimiya đến mức không thể so sánh được. Nếu ai đó hỏi ai là người bạn thân nhất của tôi thì tôi sẽ trả lời rằng đó là Shichimiya ngay tắp lự.

"Nya!? S-Sao tự nhiên Dũng Giả lại nói vậy!?"

"Tui chỉ muốn nói là bà là người bạn thân nhất với tui thôi mà–"

"Á, à ngoại tình sao-death? Dekomori sẽ mách Master-death!”

“Dừng ngay!”

Grr.

Nói thế không đúng chút nào.

Dù sao đi nữa, bọn tôi đáng lẽ không nên nói chuyện ngay lúc này mà nên tập trung theo dõi màn hình mới phải.

“A, Hideri-senpai tự nhiên lại di chuyển kìa.”

Đáp lại lời tôi, Shichimiya và Dekomori lại tập trung vào màn hình.

“Với năng lực này, ta biết hết toàn bộ suy nghĩ đặc biết khác của ngươi, Tà Vương Chân Nhãn Rikka-chan. Heh heh – dĩ nhiên ta cũng biết suy nghĩ của những thành viên khác. Ngươi có muốn nghe suy nghĩ đặc biệt của họ không?”

“D-Dạ thôi…” Rikka trả lời với giọng run rẩy.

Rikka có vẻ sợ hãi – không, thành thật mà nói, thì tôi còn thấy sợ nữa là. Dekomori bên cạnh cũng y hệt: con bé tái mặt và thốt lên, “Í-death”.  Còn Shichimiya… bả có vẻ ổn. Đúng như mong đợi từ Shichimiya.

“U-um… đây, đây có phải là hình phạt vì đến muộn không…? Hôm nay em phải trực nhật nên là–”

“Không đâu, không đâu. Không có phạt gì hết. Ta chỉ muốn ngươi được trải nghiệm sự đặc biệt mà thôi. Nếu một người đến muộn, thì họ có một lý do đặc biệt nào đó, vì có gì đó bất thường đã xảy ra – chuyện đó nằm ngoài tầm kiểm soát của họ, phải chứ?”

“Ừ… À, phải.”

“Thế giới tràn ngập những điều đặc biệt!!!”

Hideri-senpai khẳng định chắc nịch.

Rằng mọi người và mọi thứ đều đặc biệt – với tôi, thì chị ấy muốn nói cái gì đó như vậy. Câu đó cũng ngầu đấy chứ. Nhưng nó nghe lại chẳng có chút sức thuyết phục nào khi người nói là một bà chị lớp trên nhuộm tóc bảy màu.

"Giờ chuyển sang chủ đề chính nào."

"Chủ đề... chính? Không phải đây là màn biễu diễn năng lực của chị sao?"

"Đó là về sự biến mất của sức mạnh của Tà Vương Chân Nhãn Rikka-chan."

"Hả? Em á?"

"Phải," Hideri-senpai đứng lên khỏi bàn làm việc.

Chuyển động của chị ấy có vẻ khá kì lạ- đây là một trong những khả năng của Seventh Seven sao? Hideri-senpai chầm chậm tiến lại gần Rikka, dù chỉ đang nhìn qua màn hình, nhưng tôi vẫn cảm thấy sờ sợ.

Rikka dường như cũng bị áp lực bởi sự kỳ lạ đó: nhỏ cứng đờ người đứng trước mặt Hideri-senpai.

“Về lý do tại sao ta lại thức tỉnh sức mạnh đặc biệt này của mình, và tại sao tới giờ nó mới xuất hiện – đó là vì Seventh Seven đã đặc biệt thông báo cho ta. Vì để khôi phục sự đặc biệt của Tà Vương Chân Nhãn Rikka-chan mà năng lực này đã khai sinh.”

“Sự… đặc biệt của em.”

“Chính xác. Và bây giờ, ta sẽ lấy lại sự đặc biệt đó. Để ta làm cho xem.”

Hideri-senpai ôm chặt Rikka – rồi hôn nhỏ.

“Hả!?”

“Death–Death!?”

“Dũng Gỉa và Deko-chan… Tui không thấy màn hình…”

Ngay khi thấy cảnh đó, Dekomori và tôi đều nghiêng người về phía trước và nhìn chằm chằm vào màn hình.

Hai người bọn tôi còn không để ý đến Shichimiya.

“Không không không, cái bà tóc bảy màu này – bà làm cái gì thế!!!”

“Death-Death!!! Phải ngăn ả ta lại ngay-death!!! Oi!!! Tiến lên nào, Dark Flame Master!!!”

“Ừ!!!”

Hai chúng tôi cố xông vào phòng CLB, nhưng đã bị Shichimiya chặn lại.

“Này này, hai người. Hai người quên mất mục đích của chúng ta là gì rồi sao? Không phải là cố gắng giúp Rikka-chan lấy lại sức mạnh của mình sao? Vậy mà giờ hai người lại muốn làm gián đoạn quá trình đó sao? Chị ấy chưa làm gì quá đáng mà, đúng chứ?”

“Thì chưa…”

“Chưa-death…”

Đúng thật là thế.

Hideri-senpai, theo cách nghĩ của Hideri-senpai, hẳn đã làm những gì chị ấy đã làm vì Rikka, vì vậy giờ mà ngăn chị ấy lại sẽ vi phạm vào nguyên tắc bọn tôi đã đặt ra. Dù điều chị ấy vừa làm khiến não chị ấy có vẻ như toàn bảy sắc cầu vồng thì nụ hôn đó hẳn vẫn là điều mà Hideri-senpai nghĩ là tốt nhất cho Rikka.

Dekomori và tôi cúi gằm đầu xấu hổ quay trở lại chỗ của mình trong phía trước màn hình.

Khung cảnh tình tứ đã kết thúc.

"Sao nào? Sức mạnh của em đã trở lại chưa?" Hideri-senpai hỏi một cách đắc thắng. Có vẻ chị ấy đã thôi không tỏ vẻ u ám trong lời nói của mình nữa.

“… Mình vừa được hôn. Cảm giác mềm mại thật.” Rikka trả lời trong cơn choáng váng vì bất ngờ.

Nhỏ chỉ đơn giản là đưa ra một báo cáo tình hình – một bản tường trình cá nhân về những gì vừa xảy ra.

“À, ừm… Sức mạnh của em… vẫn chưa trở lại. Xin lỗi.”

“Hm. Vậy là chuyện này nằm ngoài khả năng của chị rồi. Có lẽ chị không phải là người phù hợp. Mà vì chị đã có thể làm chuyện bất thường với Rikka nên vậy cũng tốt. Nhân tiện thì chị là người thứ mấy em hôn vậy?”

“Ể-ờ… Thứ tư?” Rikka đỏ bừng mặt xấu hổ.

Ê ê, nghiêm túc đấy à, thứ tư sao!?

Khỏi cần phải nói thì tôi cũng biết một trong số bốn người đó là ai rồi. Và tôi vừa thấy cảnh Hideri-senpai hôn Rikka. Vậy còn hai người kia là ai!?

“Phải, là Dekomori-death.”

“Em!!!”

“Dark Flame Master được hôn rồi thì sao Dekomori không được-death. Và vì Master thường cự tuyệt Dekomori, nên Dekomori đã dùng cái cớ là một trò chơi trừng phạt để làm thế-death. Mà còn phải làm qua màng bọc thực phẩm nữa chứ-death. Gehehe, Dekomori là người duy nhất được hôn người như thế-death!!!”

“……”

Việc Rikka từ chối hôn con bé đã đáng thương hại lắm rồi, mà đó còn là qua màng bọc thực phẩm nữa chứ thì đúng là– là, thôi tôi không dám nói đâu.

Nhưng nghĩ tới cảnh đó làm một suy nghĩ nảy lên trong đầu tôi.

In cảnh Dekomori hôn Rikka qua màng bọc thực phẩm lên một tấm áp phích. [note67142] Rồi bán nó ở các cửa hàng tiện lợi thì sao.

Ờ, thì tôi cũng chẳng bực tức gì lắm. Cũng chỉ là một nụ hôn thôi mà: chuyện vậy thỉnh thoảng cũng có thể xảy ra. Và đó còn là qua màng bọc thực phẩm nữa nên coi như là không tính.

Nhưng người còn lại là ai. Fuurin-chan sao?

Fuurin lúc nào cũng nói mấy câu như, "Ôi trời, Rikka-chan dễ thương quá nhỉ?" với tôi. Có vẻ đó là câu trả lời hợp lý nhất.

Nếu là Fuurin-chan thì tôi yên tâm rồi. Đó là lý do tại sao, Fuurin-chan – bất cứ điều gì hơn thế,

tôi sẽ không nói.

Làm ơn là Fuurin-chan đi!!!

“Dũng Giả… Suy nghĩ của cậu thành lời luôn rồi kìa…”

“À. Xin lỗi… Ngại quá…”

“Nyahaha, đó không phải là tui, nên có thể là Kazari-chan lắm chứ. Dũng Giả ghen tị vì Rikka-chan hôn người khác sao? Vậy muốn hôn tui cho huề không?”

Shichimiya nói nghe thật nhẹ nhàng, như thể đó chẳng phải chuyện gì to tát.

Vì Shichimiya không thường hay nói đùa lắm nên tôi cảm thấy hơi khó chịu, nói đúng ra thì tôi thấy bất ngờ trước câu đùa đó.

“Nyahaha, đùa thôi, đùa thôi. Trả thù lần trước đấy. Đời nào mà Dũng Giả lại làm thế chứ★!”

“Không, ừ thì đúng là thế, nhưng…”

“Dekomori không quan tâm, mi muốn làm ngay đây cũng được-death. Dekomori sẽ mách Master là mi đang ngoại tình-death! Phải chứ, Dark Affair Master!”

“Flame với Affair nghe thì giống nhau đó, nhưng em gọi ai là Affair Master hả? Đừng có gán cho anh cái tên đáng ghét đó.”

Em định biến anh thành một tên lăng nhăng à?

Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó. Tôi thà chết còn hơn là không chung thuỷ với Rikka.

Trong khi bọn tôi lộn xộn, thì trên màn hình đã có sự thay đổi. Bọn tôi chỉ mới không nhìn màn hình một chút thôi thôi mà Hideri-senpai đã biến đi đâu mất. Trong phòng CLB chỉ còn Rikka đang đứng một mình.

Hả… Chị ấy đi đâu rồi?

“Đằng sau này này.”

“Argh!?”

“Argh!?”

“Argh!?”

Ba người bọn tôi kêu lên ngạc nhiên cùng một lúc. Hideri-senpai đã đứng đằng sau từ lúc nào.

Tôi thật sự không biết chị ấy tới đây từ khi nào nữa.

“Ước gì chị có thể nói đó là khả năng của Seventh Seven. Mấy đứa nói chuyện hăng quá nên là chị vào bình thường luôn. À, không, không phải, phải là vào bất thường mới đúng!”

Hideri-senpai mà lại lỡ miệng nói từ “bình thường”: thì bọn tôi hẳn đã phải nói chuyện hăng dữ lắm. Thật là đáng để suy ngẫm.

Nhưng quan trọng hơn.

“Chị làm cái quỷ gì thế, Hideri-senpai!? Đừng có động tay vào bạn gái của người khác chứ!”

“Death-Death! Chỉ có hầu cận của Master mới được hôn người mà thôi-death!” Hiếm hoi lắm mới có một lần Dekomori đồng tình với tôi.

Vì Dekomori chỉ mới hôn qua miếng màng bọc thực phẩm, nên có lẽ con bé đang nổi đoá vì Hideri-senpai lại được hôn môi chạm môi như thế.

Trước mấy lời đó, Hideri-senpai vẫn tỏ vẻ bất cần.

“Mấy đứa thấy đó, tại chị nghĩ chuunibyou có liên quan đến nụ hôn. Nên chị đâu còn cách nào khác ngoài việc hôn em ấy, phải chứ?” và đáp trả bằng một nụ cười toe toét.

“Nói dối!!! Đây rõ ràng là một âm miu được dàn dựng từ trước!!!”

“Một âm miu được dàn dựng trước? Cảnh sát chính tả! Chú cảnh sát chính tả ơi~!”

“Grr, sai chính tả-death! Mi dám nói vậy sao-death!”

“Sao chuyện lại thành ra thế này!?”

Tự nhiên giờ tôi lại là người có lỗi ở đây!

Không phải là tại Dekomori, vì một lý do kỳ lạ nào đó, đứng về phía tôi! Đây là một cái bẫy!

Bọn tôi hoàn toàn bị cuốn theo nhịp độ của Hideri-senpai.

"Nên là chị mới nghĩ hôn Tà Vương Chân Nhãn Rikka-chan. Xin lỗi nhé, nãy chị bảo mình sẽ kết thúc chuyện này, nhưng mà..."

Hideri-senpai uể oải ngồi xuống (thật ra thì gần chỗ bọn tôi cũng chẳng có chỗ mà ngồi) chiếc ghế sofa nơi Kumin-senpai đang ngủ (mặc dù có chỗ ngồi rộng rãi trên chiếc ghế đối diện).

Có vẻ như chị ấy không có ý định xem lượt đi của người tiếp theo sẽ ra sao.

Còn về chuyện Hideri-senpai hôn Rikka – tôi cũng đành chịu.

Chuyện đã rồi thì tôi cũng chẳng làm gì hơn được nữa.

“Chị mới xài sức mạnh này lần đầu nên giờ mệt quá.”

“Vậy là Hideri-senpai cũng có lúc mệt mỏi sao”

“Dĩ nhiên rồi. Với cả lên kế hoạch như thế tốn nhiều công lắm chứ. Chị còn thêm chút u ám vào lời nói của mình ki mà.”

“Vậy sao chị còn…”

“Hừm, vì đó là lý do tồn tại của chịa! Mà vẫn không mệt bằng việc tạo kiểu tóc này đâu.”

“Bảo đảm luôn!”

Tôi tự hỏi chị ấy đã nhuộm tóc như thế nào để tóc mình có màu như vậy?

Không biết chị ấy tốn công để làm một bộ tóc cầu kỳ đến thế làm gì…

Có lẽ là chẳng có lý do gì cả. Chắc chỉ lại là “để làm điều gì đó đặc biệt một chút!” Nhưng, làm được vậy thì đúng là phục thật, tôi nhìn thôi là đã thấy oải rồi.

Tôi thật sự cảm thấy Hideri-senpai không hề bình thường – không bình thường chút nào.

Dù hơi xấu hổ, nhưng tôi phải thành thật nói rằng mặt đó của chị ấy có hấp dẫn tôi.

"Chị kiệt sức rồi! Gậy tiếp sức đây. Chúc may mắn nhé, Kumin."

Nghe Hideri-senpai gọi, Kumin-senpai đang ngủ liền lập tức ngồi dậy. Không hiểu sao Kumin-senpai lại phản ứng nhanh đến thế, trong khi nếu là bọn tôi thì Kumin-senpai lại cực kì uể oải.

Kumin-senpai chính là như vậy.

Kumin-senpai vừa duỗi người vừa thốt lên “Kumi~n”. Có khi thì chị ấy sẽ nói “Oáp~” trong lúc duỗi người.

Cá nhân tôi thích tiếng “Kumi~n” nhất vì nó giống như một lời giới thiệu vậy.

“Chị hiểu rồi, vậy là Hideri-chan đã bị đánh bại. Không phải lo, Hideri-chan là người yếu nhất mà–”

“Ge heh heh… Master không dễ bị đánh bại thế đâu-death!”

Trong khi Dekomori ra sức tung hô Rikka thì Shichimiya lại đồng tình với điều Kumin-senpai vừa nói.

“Nyahaha, dù gì đây cũng là Nữ Công Tước Quỷ mà☆.”

Còn Hideri-senpai thì đã nằm nhắm mắt trông hết sức mệt mỏi.

Có quá nhiều thứ để tôi phản bác!

Thôi thì tạm thời tôi sẽ cãi lại Dekomori vậy.

Có đứa đàn em cũng tiện thật.

“Dekomori-san, rốt cuộc em ở phe nào ? Không phải đưa trở lại như trước là ưu tiên hàng đầu của em sao?”

“Gì nữa đây hả- death? Tất nhiên, ưu tiên hàng đầu của Dekomori là giúp Master trở lại như , nhưng Dekomori đã ở bên Master ngay từ đầu-death. Dù hiện tại Master không được quý phái, thì Master cũng không có dễ bị đánh bại đâu- death!”

Kumin-senpai gật đầu đồng ý.

“Phải. Đúng là không thể nào thắng Rikka-chan được – Phải Mae West mới được!” [note67143]

“…Chị đừng có xài phương ngữ Kansai để làm boke nữa được không?” [note67144]

Bọn tôi đang ở Osaka.

Nhưng tôi chưa nghe ai nói giọng Kansai trước đây. Dù đúng là đôi khi nói về bóng chày, Kumin-senpai sẽ buột miệng nói “hay ghê há”

Thôi thì dù gì chị ấy cũng đến từ vùng Kansai. Nên buột miệng thế cũng là chuyện bình thường.

“À không, đó là tại chị nửa tỉnh nửa mê thôi. Nên là –”

“Hả? Vừa rồi chị cố ý chơi chữ sao!?” [note67145]

“Tất nhiên rồi. Dù sao thì mình cũng đang ở Osaka mà.”

Tình yêu quê hương của chị ấy thật là mãnh liệt!

Dù chị ấy không được mời ném quả bóng nghi thức đầu tiên vào Ngày Khai Mạc nhưng mà chị ấy hoàn toàn có thể làm đại sứ du lịch được.

“Chuyện đã tới nước này rồi thì chị phải lên thôi~. Chị sẽ giúp Rikka-chan bằng sức mạnh Yuu-chan cho, ‘Hào Quang Thần Thánh’!”

Nói rồi, Kumin-senpai đứng dậy và làm một tiếng “hmph!” để nâng cao tinh thần.

‘Hào Quang Thần Thánh’ – năng lực mà tôi đã thật sự trao cho Kumin-senpai.

Tôi một lần nữa nhớ lại những gì đã xảy ra.

“Làm ơn hãy làm cho nó liên quan đến bóng chày, Super Dark Flame Master-san. Xin được cậu chiếu cố.”

Kumin-senpai liên tục cầu xin tôi làm sức mạnh của chị ấy liên quan đến bóng chày..

Dù chị có xin thế thì em cũng có biết gì về bóng chày đâu (mà tính ra thì tôi cũng nên tìm hiểu đôi chút về món này tại Rikka cũng thích bóng chày mà). Dù tôi có nói thí đại là khả năng đó có liên quan đến bóng chày thì cũng chưa chắc nó đã giống được.

Có điều Kumin-senpai đã kiên quyết thế rồi thì đời nào chị ấy lại chấp nhận một sức mạnh mà không liên quan tới bóng chày.

Tôi vắt óc suy nghĩ.

Bóng chày… bóng chày…

Sau một hồi, cuối cùng tôi cũng nhớ ra một câu nói ưa thích của Kumin-senpai. Biến nó thành một sức mạnh có vẻ là cách tốt nhất.

Hoàn thành sáng tạo năng lực liên quan đến bóng chày.

Cách suy nghĩ của tôi – quả thực rất chuuni.

“Hiểu rồi.”

Để đáp ứng kỳ vọng của Kumin-senpai – đó là câu trả lời của tôi.

“Kumin-senpai, hãy nhận lấy sức mạnh này– tên của nó là ‘Hào Quang Thần Thánh’. Khả năng của nó là –”

“A, ‘thật thần thánh!’”

“…death.”

Tại Kumin-senpai nói vậy mà tôi lỡ miệng trả lời theo kiểu Dekomori. Giờ tôi còn phải giải thích sức mạnh của chị ấy nữa thì đúng là xấu hổ sau pha lỡ miệng vừa rồi.

Tôi phải làm gì đây?

“Ra vậy. Chị có sức mạnh của ‘Hoà Quang Thần Thánh. Khả năng này, đúng là phù hợp với mình!!! Và tên của nó cũng nghe tuyệt nữa!”

“……”

Phản ứng giống hệt như Hideri-senpai…

Chị ấy cũng tự diễn giải sức mạnh của mình là gì luôn.

Đúng là người bạn duy nhất của Hideri-senpai. Hai người họ giống y như đúc. Chỉ là, Kumin-senpai lại có nhiều bạn chứ không đơn độc như Hideri-senpai.

“…Xin lỗi. Nhưng có vẻ chị đã vượt Super Dark Flame Master... Giờ chị là Thần-Kumin. Không biết chị có phải là nữ thần chiến thắng không... Mỗi lần chị tới sân vận động coi đội chị thi đấu là họ lại thắng. Phải – chị nắm quyền quyết định đội nào sẽ giành một cú homerun.”

Kumin-senpai ưỡn ngực, mặt lộ vẻ tự mãn.

Vẻ mặt đó không đáng học theo chút nào.

“Chị đang cố tình bắt chước Hideri-senpai, phải không!?”

Tôi không biết nói gì hơn.

Thật bất ngờ là Kumin-senpai cũng bị cuốn theo kiểu của Hideri-senpai.

Tôi vẫn chưa quên cái diễn biến rập khuôn này đâu.

Đây đâu phải bài tập hay gì mà mình phải làm đâu chứ, tôi tự nhủ.

Vậy là, hồi tưởng của tôi đã kết thúc.

Kumin-senpai đã rời khỏi phòng trong lúc tôi nhớ lại chuyện đã xảy ra. Không ai có thể đoán nổi là chị ấy lại nhanh đến thế nếu chỉ dựa vào phong thái thường ngày. Thật bất ngờ là Kumin-senpai thật ra lại rất nhanh nhẹn và dẻo dai.

Bọn tôi lại quay vào nhìn màn hình.

Kumin-senpai đi đến chỗ Rikka đang ngồi.

“Ah, Siesta-senpai.”

“Không không: ngay bây giờ, chị là Thần-Kumin. Rikka-chan.”

Kumin-senpai – à không, Thần-Kumin – tạo dáng vẻ bí ẩn như ban nãy.

Nhìn thấy một Thần-Kumin như vậy làm Rikka vô cùng sửng sốt.

“C-Có chuyện gì vậy?” Rikka thắc mắc. “Mọi người… Không phải mọi người đều hơi khác so với bình thường sao?”

“Người khác biệt so với bình thường – không phải là Rikka-chan sao?”

Kumin-senpai ngồi xuống ngang tầm mắt với Rikka. Người khác biệt nhất lại là Rikka. Người dường như không nhận ra bản thân mình khác với bình thường đến mức nào.

“Chị cũng giống như Hideri-chan. Chị đã nhận được sức mạnh từ người  để giúp Rikka- chan.”

“Hả… Người đó là ai?” Rikka nghiêng đầu.

Rõ ràng Rikka không biết tôi là người đứng sau chuyện này. Nhưng một lần nữa, đúng là chỉ vài giờ trước, tôi cũng giống như Rikka: một người đã mất đi sức mạnh của mình. Có lẽ khả năng tôi giật dây chưa bao giờ xuất hiện trong đầu cô ấy.

Tôi tự hỏi liệu Dekomori và Shichimiya có phải là nghi phạm chính của cô ấy không.

“Không chậm trễ nữa, bây giờ Thần-Kumin hùng mạnh sẽ sử dụng sức mạnh, ừm, à, tên nó là gì ấy nhỉ, đúng rồi, ‘Hào Quang Thần Thánh’ nhận được từ Yuu– từ người đó.”

“Ồ…! Sức mạnh của Siesta-senpai không liên quan đến giấc ngủ sao!”

Tôi không hiểu có gì lại làm Rikka ngạc nhiên.

Đến mức tôi tự nói lại với chính bản thân mình “Vậy mà cũng ngạc nhiên à!” trước mặt hai người kia. Nhưng cả Dekomori lẫn Shichimiya đều không trả lời tôi.

Ơ, thế này là sao? Cảm giác cô lập này…

“Ha… Dark Flame Master nghĩ rằng mọi thứ đều cần một lời đáp trả-death.”

“Phải. Cách nghĩ đó chẳng hay ho gì hết, đúng không?”

Cả hai đều có cùng một biểu cảm bực bội trên mặt!

Và cảm giác déjà vu này! Tôi cảm thấy như thể ai đó đã từng nói với tôi điều tương tự trước đây…

“Sao hai người lại đột nhiên thân thiết với nhau thế!?”

“Thấy chưa, mi lại làm thế nữa rồi-death. Mi càng cố nói thì mọi thứ càng tồi tệ thêm-death.”

“Đúng chứ? Tạm thời Dũng Giả bị cấm không được nói lại nữa. Bí thuật của Nữ Công Tước Quỷ – Chú Ấn Câm Lặng.”

“…Không nói được!”

Vũ khí duy nhất của tôi bất ngờ bị tước mất! Mà tôi cũng không muốn bị nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng đấy nữa đâu nên thôi thì đành chịu vậy.

Tập trung vào màn hình nào!

"Kích hoạt Hào Quang Thần Thánh– đây là bộ đồng phục có chữ ký mà Thần-Kumin toàn năng đã giành được trong một cuộc tặng thưởng. Chị thực sự là một vị thần. Rikka-chan, nếu sức mạnh của em trở lại, Thần-Kumin toàn năng sẽ tặng nó cho em."

"!!"

Mắt Rikka sáng lên. Chiêu này cực kỳ hiệu quả.

Hay đúng hơn là: Thần-Kumin đã nhầm bộ đồng phục có chữ ký đó là sức mạnh mình.

Nhưng tại tôi không còn có thể - hay nói đúng ra là dù cho có muốn tôi cũng chẳng làm được – nên tôi đành ngậm miệng làm thinh.

"Qu-Quào! Tuyệt quá! Nhưng không được rồi… Sức mạnh của em không…!"

“Không sao hết. Chị sẽ tặng nó cho em chừng nào năng lực của em quay trở lại. Tại sao á? Vì chị là một vị thần mà.”

“Cảm ơn chị nhiều! Siesta-senpai! À, ý em là, Thần-Kumin! Oa!”

“Đổi lại, hãy cùng đi xem một trận bóng chày trực tiếp với chị nhé. Rồi, vậy là xong phần của chị.”

Rồi Thần-Kumin tươi cười vẫy tay tạm biệt đi khỏi phòng CLB.

Trên màn hình chỉ còn lại Rikka, trông nhỏ có vẻ rất vui mừng.

…Chị, chị làm cái gì thế – là điều tôi không thể nói. Đớn đau làm sao khi tôi lại không được nói những gì mình muốn.

Nhưng lần thử vừa rồi cũng là lần gần với thành công nhất hiện tại.

Quả là Thần-Kumin – Tôi tự hỏi liệu mình có được phép nói thế không?

Cảm giác bị dồn nén này… Đây là thế giới nơi tôi không thể nói những điều tôi muốn nói…!

“Chị trở lại rồi đây~. Ngay cả Thần-Kumin cũng không thể đưa Rikka-chan trở lại được; xin lỗi nhé. À, chị Mệt-Kumin. Ngủ-Kumin.”

“……”

Kumin-senpai không nên là một nhân vật như vậy!

Đừng có thêm Kumin vào cuối mọi thứ vậy chứ?

Không biết Thần-Kumin thì sao? Mặc dù tôi là người đã ban cho cô ấy khả năng của mình, nhưng câu trả lời cho câu hỏi đó nằm ngoài phạm vi hiểu biết của tôi…

“Ge heh heh, Dekomori nói rồi-death. Sao mà thắng Master dễ vậy được-death.”

“Chỉ còn lại ba người…”

Như thể đang phàn nàn, Shichimiya dừng lại một chút trước khi tiếp tục nói.

“Phải làm thôi. Tiếp theo là trận chiến cuối cùng – ba người chúng ta sẽ tổng tấn công☆.”

Sĩ quan tham mưu Shichimiya phổ biến lại kế hoạch rằng ba người bọn tôi sẽ đối mặt với Rikka cùng một lúc.

Đó là một kế hoạch mà "nếu làm vậy, tinh thần chiến đấu của Rikka-chan sẽ bùng nổ và lấy lại được sức mạnh".

Nhưng vì vị sĩ quan tham mưu đó vẫn chỉ là một người – một người khôgn tin rằng mình có thể đoán được hành động cảu một sinh vật độc nhất vô nhị tên là Hideri-senpai, nên Shichimiya đã gạch bỏ kế hoạch đó lúc trước.

Xét lại những gì đã xảy ra, thì linh cảm của Shichimiya đã đúng. Và việc đó cũng làm Shichimiya thấy nhẹ nhõm hơn.

Lúc Kumin-senpai ra trận, có vẻ như Shichimiya cũng đã cân nhắc một cuộc tổng tấn công. Nhưng vì nghĩ rằng việc quan sát Rikka là rất quan trọng, nên Shichimiya đã quyết định không làm vậy. Giờ bọn tôi đã quan sát Rikka đủ nên Shichimiya quyết định đã đến lúc dốc toàn lực tấn công.

Lúc kế hoạch mới được đề xuát, tôi còn tưởng là Dekomori sẽ phản đối và nói gì đó như, "Dekomori sẽ tự mình hỗ trợ Master-death!" nhưng bất ngờ là con bé lại đồng ý mà không chút chần chừ.

Tôi hỏi Dekomori tại sao thì con bé bảo là mình cũng đồng tình với Shichimiya về việc đó.

“Dekomori đã nói rồi-death: một mình Dekomori thì không thể nào thắng được Master-death. Dù không có sức mạnh, Master vẫn có thể đánh bại Dekomori ngay lập tức-death. Dù không muốn, Dekomori sẽ mượn sức mạnh của người mà ngay cả Master cũng công nhận là đối thủ của mình, Sofia-senpai-death – còn Dark Flame Master thì thôi khỏi cần-death”

Có vẻ Dekomori đã công nhận rằng sức mạnh của Shichimiya theo cách riêng của mình.

Tôi thực sự mong rằng con bé sẽ sớm ngừng coi thường mình.

Và rồi.

Đợi Dekomori đi trước rồi, Shichimiya thì thầm với tôi rằng Super Dark Flame Master là chìa khóa để khôi phục sức mạnh của Rikka.

"Vì Dũng Giả đã lập giao ước với Rikka-chan, nên hai người sẽ cộng hưởng với nhau. Khi sức mạnh của Dũng Giả tăng lên thì phong ấn của Rikka-chan cũng sẽ được phá bỏ đúng chứ? Vậy nên là, trông cậy hết ở Dũng Giả đó☆.”

Sĩ quan tham mưu đã nói vậy thì không thể nào sai được.

Vậy nên ba người bọn tôi thẳng bước tới nơi diễn ra trận chiến quyết định.

Đến chỗ Rikka-chan.

Ba chúng tôi cùng nhau bước vào phòng câu lạc bộ – ít nhất thì kế hoạch là vậy, nhưng Dekomori đã tự mình lao lên trước. Coi bộ con bé vừa thấy Rikka là mất hết tự chủ luôn.

“Masteeer!!! Hãy trở lại như trước-deaaaaaaaaath!!!”

Tất Sát Kĩ– Nước Mắt Thao Túng!

Một cuộc tấn công liều chết! Dekomori khóc lóc vùi mặt vào eo Rikka, ôm nhỏ thật chặt.

“Ah, ừm… Đ-đừng khóc, Sanae-chan…”

Thấy Dekomori như thế, Rikka nhẹ nhàng xoa đầu an ủi con bé.

Nhưng, mấy tiếng “Sanae-chan”.

Thông thường, Rikka sẽ gọi Dekomori bằng cái gì đó như “hầu cận của ta” hoặc “Dekomori”.

Cách Rikka gọi Dekomori thay đổi vì mất đi Tà Vương Chân Nhãn sao? Nếu đúng vậy, thì tôi có thể hiểu tại sao Dekomori lại muốn khóc.

Quả nhiên, gọi Dekomori là Sanae-chan càng khiến mọi chuyện tệ hơn. Con bé bắt đầu khóc to hơn nữa.

Đúng như Dekomori đã dự đoán trước đó, Rikka vừa "đánh bại Dekomori ngay lập tức-death".

"Waaaaaaaaaaaaaaaaaaah!!! Đừng gọi là Sanae-chan mà-deaaaaaaaaaaaath!!! Gọi là hầu cận đi-deaaaaath!!! Gọi là hầu cận đi-deaaaaaaath!!!"

"H-Hầu cận..."

"Waaaaaaaah!!! Sai rồi-death, là hầu cận-deaaaaath!!!"

Dekomori tiếp tục khóc.

Con bé khóc đến nỗi nước mắt tuôn như thác giống như trong truyện tranh.

"Waaaaaaaaaaaaah!!! Masteeer!!! Masteeer!!!"

Tiếng khóc của con bé vang lên phải thêm chừng 5 phút nữa rồi mới giảm dần thành tiếng khụt khịt. Hai mắt Dekomori sưng tấy lên, và nước mắt vẫn còn rỉ ra từ hai khoé mi.

Con bé là con nít sao trời?

Thôi thì vì Rikka, người mà Dekomori cực kì tôn thờ lại gọi em ấy là “Sanae-chan” nên Dekomori khóc dữ thế cũng là dễ hiểu

Rikka vuốt ve đầu Dekomori và “Nào, nào” để an ủi con bé.

Nghe này!

Bạn gái của tôi đúng là siêu tốt bụng luôn!

Nhưng thời cơ để tôi và Shichimiya xuát hiện đã vụt mất.

Nói trắng ra thì kế hoạch của bọn tôi đã thất bại. Nhưng có vẻ như Rikka vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của hai người bọn tôi

Nếu vậy thì bọn tôi vẫn còn có thể rút lui và lập ra một chiến lược khác–

“Không, chúng ta sẽ không rút lui. Trong tình thế khó khăn này chúng ta vẫn còn cơ hội. Mặc dù tui đã không đoán được việc Deko-chan sẽ tự mình chạy đi và hành động một cách hấp tấp như vậy, nhưng kế hoạch vẫn không bị ảnh hưởng gì. Từ Hideri-san tới giờ chúng ta chỉ toàn đánh lẻ. Nên giờ tui sẽ dựng một sân khấu hoàn hảo cho màn xuất hiện của Dũng Giả☆.”

Shichimiya nói như thể đã đoán được ý tôi.

“M-Màn xuất hiện của tui?”

“Nyahaha, chờ ở đây một chút, Dũng Giả! Khi thời cơ chín mồi thì mới xuất hiện!”

Giờ đến lượt Shichimiya đơn thương độc mã tiến vào chiến trường là phòng CLB.

Theo chỉ dẫn, tôi núp bên ngoài lớp học chăm chú theo dõi tình hình.

“Nyahahaha. Deko-chan cũng bị đánh bại rồi sao.”

Sau khi lặng lẽ bước vào, Shichimiya dựa lưng tường phòng câu lạc bộ và nói câu thoại của mình.

Shichiya có tư duy của một người đạo diễn. Đáng lẽ tôi phải nhận ra là màn xuất hiện của cả Hideri-senpai và Kumin-senpai (người thứ hai thì tôi không có chứng cứ gì nhưng cứ nói đại thế) là tác phẩm của Shichimiya.

“S-sofia?”

“Nyahaha! Phải! Đúng vậy! Chiếc khăn choàng đen này đã được nạp đầy ma lực, toả sáng với năng lượng hủy diệt của Nữ Công Tước Quỷ! Đúng như kế hoạch, Nữ Công Tước Quỷ Sofia tới rồi đây!”

Vẫn là màn xuất hiện như thường lệ, vẫn là tư thế oai nghiêm như mọi ngày của Shichimiya (thẳng người, tay chống nạnh) – có vẻ như phải làm như thế thì Shichimiya mới hài lòng.

Shichimiya thực sự rất giống với một đạo diễn.

Quan trọng hơn, Shichimiya vẫn là Sofia đối với Rikka. Dù đúng là cách Rikka xưng hô với Hideri-senpai và Kumin-senpai vẫn không thay đổi. Lẽ nào khế ước hầu cận của với Dekomori đã hết hạn rồi hay sao?

“Không ngờ người sử dụng Tà Vương Chân Nhãn lại mất đi sức mạnh của mình – là điều tui đã nghĩ, nhưng mọi chuyện diễn ra như mong đợi. Hideri-san, Kumin-san và Deko-chan đều đã bị đánh bại. Sáng nay tui chưa hỏi, Rikka-chan nghĩ tại sao Tà Vương Chân Nhãn lại biến mất?”

“T-Tui không chắc… Nếu tui biết thì…”

“…Thì ra là vậy. Đúng như dự đoán, có vẻ như Rikka-chan đang mất đi sức mạnh của mình.”

“Hả…?”

“Nyahaha. Bị đối thủ coi thường có khó chịu không?” Shichimiya nhún vai.

“Đó là lý do tại sao tui sẽ không coi thường cậu. Dù ‘thứ gì đó’ đã khiến khả năng của cậu biến mất – Rikka-chan và tôi, hai ta đều ngang tài ngang sức.”

“Chuyện đó… Tui hiện tại… Sofia–”

“Không, Rikka-chan thực sự mạnh hơn tui nhiều. Dù không muốn, nhưng tui phải thừa nhận rằng đó là sự thật.”

Shichimiya ngắt lời Rikka và phản bác lại.

Phía bên kia, Rikka chỉ im lặng. Có vẻ như Rikka chẳng biết nói gì hơn sau khi nghe Shichimiya nói thế.

Về phần mình, tôi nghĩ rằng rõ ràng là trong tình trạng hiện tại thì Shichimiya mạnh hơn Rikka (dù là về mặt tinh thần hay thể chất). Nhưng không ngờ chính bả lại có cách nhìn nhận như vậy.

Tôi tự hỏi Shichimiya dựa trên cái gì để mà đánh giá tương quan hai bên như vậy.

"Vậy nên tui sẽ không chiến đấu một mình đâu. Lý do ba người kia bị đánh bại là để tui có thể sử dụng sức mạnh của họ! Sử dụng linh hồn của họ làm vật tế! Triệu hồi hiến tế!"

Shichimiya chuyển từ tư thế uy nghiêm để tạo thành "Bí Kĩ Shichimiya – Thiên Quốc Thất Đỉnh " (hai tay nắm lại, cánh tay duỗi thẳng về trước rồi giơ tay phải sang ngang để tạo thành số bảy!).

Sau khi vào thế, Shichimiya bắt đầu niệm chú.

“Dũng Giả khoác trên mình sức mạnh đen tuyền – Đến lúc tái xuất rồi!”

Đó là tín hiệu từ Shichimiya.

Một tín hiệu báo hiệu tôi phải xuất hiện thật hoành tráng.

Nói cách khác, phải xuất hiện thật giống với cách Shichimiya đã làm.

Và thế là, tôi.

“Mwahaha! Ta là người cai quản bóng tối của thế giới này – Super Dark Flame Master!”

Và.

Tôi nhẹ nhàng mở cửa rồi bước vào phòng CLB.

Haizz.

Có vẻ như mấy màn xuất hiện không phải là sở trường của tôi.

Nếu là Hideri-senpai, thì chị ấy chắc chắn sẽ xuất hiện thật hoành tráng như đạp cửa xông vào hoặclà  bất ngờ lao xuống từ trên trần nhà. Nếu tôi làm được vậy thì quá tốt, nhưng không may là khả năng của tôi lại không cho phép.

Điểm sáng duy nhất của màn xuất hiện đó là phần hội thoại.

Đáp lại màn ra mắt của tôi, Rikka –

“S-Super Dark Flame Master!? Yuuta, có chuyện gì xảy ra vậy!? Tuyệt quá! Tuyệt! Yuuta cái gì cũng tuyệt hết!”

– khen tôi đến mức nghe như thể đang mỉa mai.

Màn xuất hiện của tôi… hoá ra lại tốt đẹp!? Nếu vậy thì đến lúc tấn công rồi!

Khi ý nghĩ đó vừa chợt loé thì-

“Này này, khoan đã, Dũng Giả! Phải làm hoành tráng hơn đã chứ, dù gì đây cũng là màn tái xuất được mong chờ đã lâu mà.”

- Shichimiya đã ngăn tôi lại.

Bả nhún vai tỏ vẻ “Ôi trời”

“Ê-Ể…? Nhưng tui đâu biết làm cách nào đâu…”

“Trời ạ, nhìn này☆.”

Nói rồi Shichimiya tự tin chỉ tay vào Rikka.

“Rikka-chan đã mất đi sức mạnh của mình –”

“Ể, ể, tui…!?”

Rikka bất ngờ khi đột nhiên mình lại trở thành tâm điểm của cuộc trò chuyện.

“Tui – không, bọn tui sẽ khôi phục lại sức mạnh của Rikka-chan! Nữ Công Tước Quỷ và Dũng Giả! Nào, làm thôi!”

Theo hiệu lệnh của Shichimiya, bọn tôi quay người lại đối lưng vào nhau. 

Rồi Shichimiya ra hiệu cho tôi quay mặt về phía Rikka.

“Tên ta là Sofia vĩ đại! Tới lượt cậu, Dũng Giả!”

“Super Dark Flame Master. Mwahahahaha!”

– cả hai chúng tôi cố tỏ ra thật ngầu lòi trong khi nói lời thoại của mình.

10e3d6ab-b48c-4587-a09c-d2e2d49c453e.jpg

Sau lưng chúng tôi có một vụ nổ lớn. Không, tôi nói thật đấy: thật sự có tiếng nổ. Tôi tò mò tính quay đầu lại nhìn, nhưng vì tôi đã nhận ra vụ nổ đó là gì nên là tôi không làm vậy. Làm sao tôi biết nó là gì á: một lượng lớn giấy vụn rơi ngay trước mắt tôi.

Có vẻ như một quả pháo lớn đã nổ phía sau lưng bọn tôi.

Hoành tráng thật– Shichimiya… bà đã tính tới tận cỡ này sao?

Có lẽ là vệ sĩ của Dekomori đã chuẩn bị quả pháo.

“Woah…! Tuyệt !” Thay vì ngạc nhiên, thì Rikka lại hoàn toàn bị vụ nổ mê hoặc.

Hả? Vậy là mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ đúng không?

“Bà có cảm thấy sức mạnh của mình quay trở lại qua cộng hưởng chưa?”

Tôi thử kiểm tra xem liệu cách này có hiệu quả hay không.

Rikka xoè hai tay ra rồi, nhìn hai lòng bàn tay mình một lúc (tôi không biết ý nghĩa đằng sau hành động đó là gì), rồi –

“Nó vẫn chưa quay trở lại.”

– nghiêng đầu trả lời như vậy

“Dễ thương quá!” không phải là điều tôi nghĩ đến.

Vậy là nó không hiệu quả…

Không, vẫn chưa xong đâu! Tôi có thể nâng cao sức mạnh chuunibyou của mình hơn nữa! Và nếu tôi làm thế, có khả năng Rikka sẽ cộng hưởng với tôi và lấy lại được sức mạnh của mình!

“Mwahahaha. Điều đó cũng nằm trong tính toán của ta. Ta là Super Dark Flame Master mà! Ta vẫn còn chưa phô bày hết khả năng của mình đâu!

“Dark Flame Sword! Sạc năng lượng!”

“Haaah! Sức mạnh, hãy quay trở lại!!!

“Tch… không được rồi…”

“Đừng nản chí như thế, Dũng Giả! Một anh hùng thì không bao giờ được đánh mất hy vọng!

“Tui cũng sẽ thể hiện sức mạnh của mình☆. Hãy nhìn đây! Đây là sức mạnh của Nữ Công Tước Quỷ!

“Sofia Perfect Mode! Sức mạnh của Rikka-chan – hồi phục!

“Tui… tui vẫn chưa lấy lại được sức mạnh!?”

Hai chúng tôi tiếp tục biễu diễn mấy trò mà Rikka thích.

Mỗi lần như vậy là Rikka thốt lên một cách bối rối “Hả? Hả? A, a…” rồi lắc đầu ra hiệu là sức mạnh của mình vẫn chưa quay trở lại.

Shichimiya và tôi đã thử thêm nhiều cách khác nữa, nhưng cuối cùng chẳng có cái nào có hiệu quả.

Vậy là kế hoạch của chúng tôi đã thất bại toàn tập.

“U-um… Tui xin lỗi… Hai người đã cố gắng đến vậy mà…”

Rikka đã xin lỗi như chưa từng có trước đây.

Tuy nhiên, cách cô ấy liên tục cúi đầu khá dễ thương.

“Không không, không phải lỗi của bà đâu, Rikka.”

“Nyaha. Đúng vậy, Rikka-chan không có lỗi gì cả. Chỉ là Tà Vương Chân Nhãn đang hơi yếu thôi mà, đúng chứ?”

“Ể, à, đúng…” Rikka cúi đầu chán nản.

Tôi ước gì có cách nào đó làm Rikka vui lên. Nhưng mấy thứ Shichimiya và tôi thử nãy giờ hoá ra lại là công cốc thì giờ tôi còn biết làm gì đây.

Thấy tôi bối rối, Shichimiya lại nở một nụ cười bình tĩnh như thường lệ.

“Nyahaha, ừm, chuyện như vậy thì lo lắng cũng là điều dễ hiểu. Tuy kế hoạch hôm nay thất bại, nhưng không cần hoảng. Vẫn còn nhiều thứ chúng ta chưa thử mà. Ví dụ, đợi đến ngày mai – biết đâu Tà Vương Chân Nhãn chỉ biến mất mỗi một ngày hôm nay thôi, đúng không?”

“À, cũng có thể.” Tôi gật đầu đồng ý.

Tí thì quên béng mất. Đúng ra thì Tà Vương Chân Nhãn mới biến mất có một ngày chứ đâu. Dù tôi lo lắng đến thế, nhưng biết đâu mai nó trở lại liền thì sao.

Dù bọn tôi không rõ nguyên nhân tại sao sức mạnh của Rikka lại biến mất, nhưng quá trình quan sát Rikka cả ngày hôm nay có thể giúp bọn tôi hỗ trợ Rikka khôi phục lại sức mạnh mình.

“Ư-ừ… Có lẽ… Mai là sức mạnh của tui trở lại thôi… Hoặc là không… Tui cũng không chắc nữa… Xin lỗi…”

Ugh. Nhìn Rikka đau đớn như thế khiến tôi cũng thấy hối hận.

Nhưng vì chẳng có cách nào hơn, và vì Dekomori và bà đàn chị đã gục ngã (một trong hai người đó giờ đang ngon giấc), nên bọn tôi chỉ còn biết bắt tay vào dọn dẹp CLB.

“Tui không nghĩ hy vọng vào ngày mai như thế là một ý tưởng tồi chút nào.”

Sau khi nói một câu chuuni như thế, “Về thôi, bọn mình cũng chẳng còn gì làm” tôi vừa định đề xuất thế thì.

“Điều đặc biệt của ngày mai sẽ xảy ra vào ngày mai, phải không?”

Đó là những gì người đó nói. Học sinh lớp trên đó.

Chị ấy đang ngồi bắt chân một cách duyên dáng trên bàn làm việc của hiệu trưởng.

“Mọi người đều có những ngày không bình thường, nhưng vì Tà Vương Chân Nhãn Rikka-chan là người phi thường, nên ngược lại sẽ có những ngày bình thường. À, mà chị thì là ngoại lệ nhé, chị thì lúc nào cũng quái dị mà.”

“Đừng có tự nói mình vậy chứ!”

Khoan, thật sự chị ấy đúng là một người quái dị mà!

Quan trọng hơn, chị đến đầy từ khi nào thế? Thật là bất thường!

Vì áp lực từ chị ấy khổng lồ đến thế, nên đáng lẽ tôi đã phải nhận ra ngay khi chị ấy bước vào phòng rồi mới phải. Nhưng tôi lại hoàn toàn chẳng hay biết gì. Tôi đánh mắt nhìn Shichimiya xem bả có nhận ra không thì nhận được câu trả lời: “Tui cũng không nhận ra”. Rikka có vẻ cũng y chang, vì nhỏ nhìn tôi lắc lắc đầu.

“Ừm…”

“Chị biết. Mấy đứa muốn hỏi chị tới từ khi nào chứ gì? Ngay từ đầu! Từ lúc quả pháo nổ ấy!”

“……”

Việc tôi không nhìn thấy chị ấy lúc đó thật là đáng ngại.

Đáng lẽ chị ấy còn không thể ở đó cơ mà… Thôi thì tôi sẽ không đi sâu hơn vào chuyện này vậy. Tôi hơi bị sợ bà chị này rồi đấy.

“Được rồi. Với tư cách là chủ tịch CLB, chị sẽ kết thúc hoạt động CLB hôm nay. Trời cũng sắp tối rồi. Hôm nay CLB mình ở lại hơi bị lâu luôn mà.”

Đáp lại lời của Hideri-senpai, tôi kiểm tra đồng hồ – giờ tan trường đã là hơn một tiếng trước.

Nếu có ai hỏi tại sao tôi ở lại trường muộn như vậy, có lẽ tôi có thể tạo ấn tượng tốt với họ bằng cách nói rằng mình đam mê hoạt động CLB. Đáng tiếc là tôi lại không thể nói cho họ CLB mình làm cái gì. Đó không phải chuyện tôi có thể cứ muốn nói là nói được.

Ờ, nhưng hoạt động CLB hôm nay rất vui.

“Hơn nữa.” Hideri-senpai, ngừng lại một lúc trước khi nói tiếp, như thể muốn làm vẻ quan trọng, với một nụ cười toe toét. “Sẽ không tốt nếu Tà Vương Chân Nhãn Rikka-chan trở lại như trước trong lúc đang vui thế này, phải không?”

Tế nhị chút giùm con đi má!

Dù đó là phòng CLB của bọn tôi, vì sẽ không hay nếu để văn phòng hiệu trưởng trong tình trạng bừa bộn như vậy, nên bốn người bọn tôi dọn dẹp phòng sạch sẽ mà không để Rikka thấy đống máy quay trong phòng (vì Dekomori đã thiếp đi, nên vệ sĩ đã đưa con bé về trước. Kế hoạch là họ sẽ thu dọn các thiết bị còn sót lại vào một ngày sau đó. Và khỏi phải nói thì Thần-Kumin vẫn còn đang say giấc). Rồi bọn tôi đường ai nấy đi.

Trên đường trở về nhà.

“Yuuta – không, Super Dark Flame Master– xin lỗi về chuyện hôm nay. Nhưng ông quan tâm thế làm tui vui lắm. Cảm ơn nhiều.”

Rikka đang đi bên cạnh tôi, chợt nói thế.

Dù Rikka đang mỉm cười, nhưng giọng nói của nhỏ lại nghe buồn buồn. Như thể nhỏ đã nói "Thật sự xin lỗi" thật nhiều lần vậy.

Tôi không muốn Rikka cảm thấy u ám như vậy.

Tôi phải kiếm cách nào đó làm nhỏ vui lên.

“Không, bà có lỗi gì đâu, Rikka. Yên tâm đi. Có tui, Super Dark Flame Master ở đây rồi thì mọi thứ sẽ ổn thôi. Tui chắc chắn sẽ đưa bà trở lại như trước..”

“Ahaha. Yuuta tuyệt thật!”

Nụ cười của Rikka không còn chút u ám nào phảng phất.

Có vẻ như nhỏ đã tươi tỉnh lên được đôi chút.

Nhân tiện, tôi vẫn đang ở trạng thái Super Dark Flame Master. Tôi cởi nó ra thì cũng được, nhưng tôi mong là mặc vầy sẽ giúp thoải mái Rikka giãi bày suy nghĩ của mình hơn.

Nhưng mặc vầy xấu hổ chết mất.

Người qua đường ai cũng nhìn bọn tôi chằm chằm.

Tất cả bọn họ đều nhìn tôi như sinh vật lạ. Tôi không thể không xấu hổ về trang phục của mình.

"Mà có chuyện gì xảy ra vậy? Không phải Dark Flame Master đã bị phong ấn rồi sao?"

"Ừ. Vì để giúp Rikka nên tui đã phá vỡ phong ấn đó."

"Thật vậy sao? Yuuta đúng là anh hùng của tui. Cảm ơn nhiều."

Rikka đáp lại câu nói chuuni của tôi bằng một nụ cười.

Chỉ cần nghe nhỏ nói vậy thôi là đủ xứng đáng cho việc phá vỡ phong ấn. Lúc đầu, tôi hơi lo là mình đã bị Shichimiya lừa, nhưng giờ thì tôi thấy biết ơn bả.

Shichimiya chưa bao giờ nói sai cả!

"Ừ. Cứ để tui lo – nói vậy chứ tui vẫn chưa giúp được Rikka. Nhưng tui chắc chắn sẽ làm được. Vì giờ tui là anh hùng mà.”

“…Ừ. Đúng thế.” Rikka trả lời có phần né tránh.

Điều đó khiến tôi hơi lo lắng.

Hay đúng hơn là, nó khiến tôi tự hỏi Rikka nghĩ gì về tình hình hiện tại.

Vì chuyện xảy ra quá đột ngột nên sáng giờ tôi cứ loạn lên chưa có thì giờ để mà suy nghĩ thấu đáo.

Rikka là người đã mất đi Tà Vương Chân Nhãn. Và dù tôi có thể cảm nhận được rằng Rikka đang thấy bất an, nhưng tôi lại chưa hỏi Rikka muốn gì.

Tôi đã tự quyết định rằng Rikka muốn Tà Vương Chân Nhãn trở lại.

Vì hay lo thái quá, nên tôi đã làm đủ mọi thứ để giúp Rikka. Nhưng mà.

Có thể suy đoán của tôi là sai.

Có thể Rikka đã có cách nhìn nhận khác về tình hình hiện tại.

Và thế là, tôi hỏi.

“Rikka, bà có muốn Tà Vương Chân Nhãn quay trở lại không?”

“Ừm, thực ra tui cũng không chắc lắm.”

Rikka trả lời không chút do dự. Như thể đã chuẩn bị câu trả lời đó từ trước.

Đó là câu trả lời mà tôi không ngờ tới.

“À, ừm, thì. Đúng là tui có muốn nó quay trở lại, dù gì thì đó cũng là sức mạnh của tui mà. Nhưng tui cũng đã nghĩ nhiều về chuyện này, và ừm, nếu nó không quay trở lại, thì tui cũng đâu thể làm gì được đâu, đúng không… Nói thật thì, tui cũng không biết nữa. Tại đây là lần đầu tui gặp chuyện như này.”

“…Cũng đúng.”

“Nhưng! Nhờ tui mất sức mạnh mà Yuuta đã tái sinh. Nên coi như là chuyện này cũng không tệ lắm.”

“……”

Không, tôi cho rằng việc mất đi Devilish Truth Stare là điều khá tệ.

Ngoài ra, màn hồi sinh của tôi chỉ là là một màn nhập vai tệ hại vào hình ảnh về bản thân trong quá khứ trong tâm trí mình.

“Với cả, lúc Yuuta xuất hiện với hình dạng Super Dark Flame Master, thì tim tui thấy tim mình đập mạnh lên. Chỉ là một chút thôi, nhưng tui cảm thấy sức mạnh của mình đang trở lại.”

“Bà nói thật sao!?”

“Ừ. Thật đó. Đó là tại sao tui không nghĩ rằng Tà Vương Chân Nhãn đã biến mất hoàn toàn. Ừ, không nghi ngờ gì nữa, Tà Vương Chân Nhãn vẫn chưa biến mất.”

“Tui hiểu rồi.” Tôi đáp lại câu trả lời chân thành của Rikka bằng một cái gật đầu nhẹ.

Tôi cũng tin rằng Tà Vương Chân Nhãn chưa biến mất. Còn lý do tại sao – có lẽ là vì nó giống tôi.

Tôi không chắc Rikka có ý gì khi nói rằng nó  biến mất, nhưng – của tôi cũng vậy, nó không biến mất.

Dù tôi hay nói là mình đã vượt qua được nó rồi – nhưng căn bệnh chuunibyou của tôi vẫn chưa biến mất.

Đúng. Có những lúc tôi muốn nó biến mất.

Nhưng giờ thì không còn nữa.

Bây giờ tôi đã có thể hoàn toàn chấp nhận nó. Vậy nên, theo một cách nào đó, nhân cách Dark Flame Master của tôi sẽ không bao giờ biến mất.

… Thật ra thì bây giờ nó còn mạnh hơn trước.

Giống như hầu hết mọi người, tôi trong quá khứ sẽ không bao giờ về nhà trong bộ trang phục lòe loẹt như vậy.

Tôi đó sẽ sợ bị xã hội đánh giá. Tôi đã tiếp tục “tiến hóa” kể từ đó…!

Hả… Giờ nghĩ lại thì, có một chuyện tương tự như này từng xảy ra với tôi thì phải?

“Tui cũng từng bị như vậy. Từng có một lúc mà sức mạnh của tui biến mất.”

Một mẩu chuyện nhỏ về quá khứ của tôi.

Lần đầu tiên gặp Rikka, tôi đã từ chối tiết lộ bất cứ điều gì về quá khứ của mình. Nhưng bây giờ thì khác, miễn là nó giúp ích cho Rikka, thì tôi sẵn sàng kể cho nhỏ nghe hết toàn bộ quá khứ của mình.

“Yuuta cũng từng bị vậy sao?”

“Ừ. Nên là tui tự hỏi liệu chuyện đó có thể xảy ra với bất kỳ ai không. Trong trường hợp của tui, thì đó là do người mà tôi thần tượng đột nhiên biến mất, nên tui không còn có thể sử dụng tốt sức mạnh của mình nữa. Có lẽ đó cũng là vì tui lo lắng về nhiều chuyện quá. Rồi sau đó thì tui đã từ bỏ sức mạnh của mình vì nó ngày càng yếu đi. Nói chung là cũng do nhiều nguyên nhân lắm”

“……”

“Có lẽ mọi chuyện đã khác, nếu người đó nói gì đó với tui trước khi biến mất – đại loại như là ‘Ta sẽ hướng đến một lý tưởng vĩ đại xứng tầm với mình hơn. Sớm thôi!’”

“Yuuta thần tượng một người có cách nói chuyện lỗi thời vậy sao…”

“Hả? Không, không, đó chỉ là tui mong vậy thôi, chứ người đó chẳng nói gì hết. Lúc đó tui luôn nghĩ là để trở thành người mạnh nhất, thì người ta cần phải tầm sư học đạo một người cao cấp hơn dạy !”

Trường hợp lý tưởng nhất sẽ là cơ thể của người đó được phục hồi về trạng thái mạnh nhất mỗi lần sức mạnh họ tăng lên. Còn nữa, nếu họ che mặt bằng mặt nạ hay thứ gì đó… Thì đó đúng là kiểu người mà tôi thần tượng luôn.

“Sau một hồi băn khoăn không biết phải làm gì để tăng cường sức mạnh thì tui đi đến kết luận là mình phải luyện tập. Tui tin là mọi chuyện sẽ ổn thỏa nếu mình trở nên tuyệt vời hơn hay gì đó.”

Dù rốt cuộc thì đó lại trở thành quá khứ đen tối của tôi.

Tôi đã phạm sai lầm nghiêm trọng quá nhỉ?

Chỉ cần nhớ lại những gì mình đã làm thôi cũng đủ khiến tôi quằn quại đau đớn.

Bạn thấy đấy, vào đầu năm thứ hai của trung học cơ sở, tôi đã làm mấy thứ như dùng xẻng đào một cái hố ở rìa sân thể thao của trường. Tôi đã mạnh lên được đôi chút. Chỉ có điều sức mạnh thể chất là thứ duy nhất tôi đạt được. Còn nhiều chuyện khác lắm, nhưng tôi sẽ kể vào một dịp khác.

Vì tất cả những chuyện đó, mà tôi không bao giờ muốn phải bước qua cánh cổng của trường trung học cơ sở của mình thêm lần nào nữa.

Tôi sẽ xấu hổ chết mất.

Nhưng cũng chính nhờ tất cả những chuyện đó mà mới có tôi của ngày hôm nay. Dù điều đó không làm tôi bớt xấu hổ đi chút nào.

“Ra vậy. Tập luyện sao.”

“Ừm. Đó là câu chuyện của tui. Nên tui nghĩ có thể bà cũng đang gặp phải chuyện tương tự, và là vì tại sao tui tin là tình trạng của bà mai sẽ có biến chuyển.”

“Ừ. Cảm ơn Yuuta đã kể tui nghe. Tui cũng tin là có gì đó sẽ xảy ra vào ngày mai. Có quá nhiều chuyện để tui suy nghĩ, phải không?”

Rikka cười thật tươi. Có vẻ như câu chuyện của tôi đã có ích.

Nếu cần, tôi không ngại kể cho Rikka thêm nhiều chuyện về quá khứ của mình.

Nhưng không may là bọn tôi sắp hết thời gian rồi.

Bọn tôi đã đến trước căn hộ của Rikka.

Nói cách khác, đã đến lúc chúng tôi phải nói lời tạm biệt nhau.

“Không, tôi sẽ không bao giờ từ biệt Rikka, không bao giờ!” là điều tôi luôn nghĩ mỗi khi sắp phải chào tạm biệt. Vậy nên, tôi mong rằng thời điểm đó sẽ không bao giờ đến.

“U-um, Yuuta. Ông có nhớ đã nói gì với tui lúc chuyển tiết không…?” Rikka thì thầm với đôi má ửng đỏ.

Đáng yêu quá.

“Ờ… Chuyện có lẽ bà không có đủ ma lực, phải không?”

“Ừ! Đúng rồi!” Rikka lắc lắc đầu.

Vì khuôn mặt Rikka đỏ lên, nên nhìn nhỏ lắc đầu như thế làm tôi liên tưởng đến con akabeko. [note67146]

“Xin lỗi nhé. Tự nhiên ông nói vậy nên là tui có hơi hoảng…”

“Không không, là do lúc đó tui nghĩ gì nói đó nên là không được đúng thời điểm lắm…”

“Ph-Phải. Và, ừm, kể từ lúc đó, tui cứ nghĩ về chuyện đó riết, ừm, tui nghĩ là mình nên thứ- kiểu, bổ sung ma lực- thử thôi... đại loại vậy.”

“Ử. Nếu vậy thì tui sẽ truyền ma lực cho bà. Nhưng mà…”

“Đ-được rồi! Vậy thì, ngay bây giờ luôn đi - à, Hôm nay Quỷ Vương không có ở đây đâu.”

Giải thích cho câu nói bí ẩn đó.

Hôm nay Quỷ Vương không có đây sao? Nói cách khác, hôm nay an toàn.

Tôi tưởng Rikka đã mất khả năng đó cùng với Tà Vương Chân Nhãn. Nhưng dù sao đi nữa, tôi vẫn sẽ tin vào lời nhỏ.

Mà ôm nhau giữa phố xá thế này thì không được hay lắm (tôi hiện vẫn đang trong trạng thái Super Dark Flame Master. Nếu giờ mà ôm thì tôi trông chẳng khác gì một tên biến thái đang tấn công một cô nữ sinh dễ thương), nên là giống như lần trước bọn tôi đi vào tới trước cổng căn hộ.

“À, ừm… Có lẽ bọn mình nên vào trong rồi hẵng làm.”

“Ờ, à, vậy sao…?”

Rikka nắm tay áo kéo tôi đến trước lối vào căn hộ của nhỏ

Thành thật mà nói, đã lâu lắm rồi tôi mới ghé thăm căn hộ của Rikka.

Bữa giờ nếu có đi chơi, thì đa phần toàn là Rikka đến nhà tôi. Và, vì chị gái của Rikka đã cảnh báo nhỏ rằng, "Nếu một thằng con trai đến nhà một đứa con gái sống một mình thì hắn là loại người gì?", nên tôi cũng phải cẩn thận hơn.

Dù bản thân Rikka đã nói "Tui không quan tâm đâu" – nhưng tôi nghĩ nếu sau này tôi làm cha thì tôi cũng sẽ khuyên con gái mình như vậy, thành ra tôi quyết định làm theo lời của chị Rikka.

Dù gì thì tôi cũng là một quý ông mà.

Có vẻ như mấy bữa giờ lượng đồ đạc của Rikka đã tăng lên (tôi chỉ ngó được một chút do lối vào khá hẹp). Nhưng căn hộ của nhỏ lại trông vẫn khá gọn gàng và ngăn nắp. Bữa trước trông nơi này có vẻ hơi trống trải nhưng giờ thì có sinh khí hơn rồi.

"Được rồi, ừm..."

Tôi cũng muốn hai đứa đứng lại ở lối vào và trò chuyện với nhau. Nhưng giờ trời đã muộn rồi, nên tốt hơn là tôi nên sớm về nhà thôi.

Dù cái người hay đề phòng tôi bữa nay không có ở đây.

Tôi nhìn chằm chằm vào Rikka và nói.

"Ma lực của tui – cứ lấy hết đi."

Nói rồi tôi ôm chặt Rikka.

Rikka kêu lên một tiếng nghe thật dễ thương. Đây cũng là cách tôi sử dụng những gì mình đã học được trong quá khứ một.

Không phải là "ép" mà là "éppppppp"! Một cái ôm chặt, thật chặt.

"Ma lực của bà sao rồi? Có khá hơn được chút nào chưa?"

Rikka trả lời câu hỏi vụng về của tôi (tôi vẫn chưa quen nói mấy câu như thế), –

“He he, ừ, tui cảm thấy ma lực của mình đang tăng lên. Vui quá.”

Bằng cách nhẹ nhàng đặt tay lên lưng tôi rồi nói thế.

“Ra-Ra vậy. Tốt quá rồi.”

“Ờ, nhưng, ừm – ừm, thêm một chút nữa đi… Được không?”

“Thêm một chút nữa sao?”

“Ư-Ừ! Tại vẫn chưa đủ. Ờ-thì, ý tui là, Tà Vương Chân Nhãn rất to lớn, nên là…”

“Tui hiểu rồi. Vậy là sức mạnh của Super Dark Flame Master mới tái sinh gần đây không đủ để bổ sung lượng ma lực cần thiết cho Tà Vương Chân Nhãn. Có vẻ như tui còn cần phải luyện tập nhiều hơn nữa.”

“Ahaha, có lẽ là vậy. Cảm ơn.”

Rikka vừa nói vừa nới lỏng đôi tay trên lưng tôi, như thể ra hiệu cho tôi ngừng nạp ma lực.

Tôi làm theo và thả Rikka ra khỏi vòng tay của mình.

"Có vẻ như hôm nay nó không quay trở lại. Xin lỗi."

"Không, không, tui cũng phải xin lỗi vì sức mạnh của mình không đủ."

"Không. Không đúng đâu. Đồng hồ đo ma lực của tui, đồng hồ đo hạnh phúc của tui, đã đầy rồi. Nên là mai ông lại làm vậy nữa được không?"

Những gì Rikka vừa nói thật dễ thương.

Rikka dễ thương vậy, thì muốn tôi lên trời xuống biển gì cũng được.

"Ừ! Tất nhiên là được rồi! Bà muốn tui làm gì cũng được!"

"B-bất cứ điều gì ư!?"

Rikka nhấn mạnh mấy từ "bất cứ điều gì".

Không phải vì đôi mắt Rikka mở to (cái này có phần khác thường vì giờ Rikka không mang miếng bịt mắt) mà tôi ngạc nhiên, không. Thay vào đó, tôi ngạc nhiên vì Rikka lại phản ứng như vậy. Đó giờ tôi luôn tin là mình sẵn sàng làm bất cứ thứ gì vì Rikka.

“Vậy thì để cảm ơn, tui cũng sẽ làm bất cứ điều gì Yuuta muốn! Ngay bây giờ cũng được!”

“B-bây giờ? Ừm, hiện tại tui không nghĩ ra được cái gì hết… Nếu có thì đó là bài tập về nhà. Thôi thì để tui suy nghĩ rồi nói sau đi.”

“V-vậy sao… được thôi! Vậy thì tui sẽ đợi Yuuta nghĩ ra!”

“Ờ, trời tối rồi, tui phải nhanh về nhà đi. Ờ, ừm, về vụ nhật ký trao đổi –”

“À… lần này tui đưa nhật ký trao đổi muộn hơn một chút được không? Tôi muốn viết về mấy chuyện đã xảy ra hôm nay, nên là…”

“Vậy sao? Được thôi, không sao hết.” Tôi chấp nhận lời đề nghị của Rikka mà không phản đối.

Dù Rikka chưa bao giờ bảo tôi phải đợi (phần của Chủ Nhật có lẽ đã được viết) nhưng tôi vẫn tôn trọng quyết định muốn viết thêm phần về những chuyện của ngày hôm nay.

Hơn nữa, nếu vậy thì tôi có thể hiểu rõ những chuyện đang xảy ra với Rikka hơn.

"Tui nghĩ mai là tui sẽ viết xong thôi."

"Đã rõ. Hẹn mai gặp lại."

"Ừ, hẹn mai gặp lại."

Nụ cười vẫn tươi tắn trên mặt Rikka mãi đến khi tôi đi khuất khỏi tầm mắt.

Trên đường về, tôi chỉ có một mình.

Dù người qua đường cứ dán mắt vào tôi lúc đi cùng Rikka nhưng giờ thì họ chỉ tảng lờ coi như tôi không có ở đó – và cứ thế, trong khi ngó nghiêng đường phố hai bên, tôi bước về nhà với những bước chân nặng trĩu.

Ghi chú

[Lên trên]
Bản gốc ghi là bromide. Nguồn gốc nó là từ mấy tấm bưu thiếp hồi xưa có in hình người nổi tiếng lên, còn cái tên bromide thì xuất phát từ loại giấy. Giờ thì từ này dùng để chỉ mấy cái áp phích, poster người nổi tiếng được bán ở các cửa hàng.
Bản gốc ghi là bromide. Nguồn gốc nó là từ mấy tấm bưu thiếp hồi xưa có in hình người nổi tiếng lên, còn cái tên bromide thì xuất phát từ loại giấy. Giờ thì từ này dùng để chỉ mấy cái áp phích, poster người nổi tiếng được bán ở các cửa hàng.
[Lên trên]
Ở đây, Kumin nói bằng phương ngữ Kansai. Nên tôi tính dịch bả nói chuyện theo kiểu người Nam mà không biết phải làm sao. Ông nào có cách thì xin góp ý.
Ở đây, Kumin nói bằng phương ngữ Kansai. Nên tôi tính dịch bả nói chuyện theo kiểu người Nam mà không biết phải làm sao. Ông nào có cách thì xin góp ý.
[Lên trên]
Boke là một vai trong hài kịch Nhật Bản có nhiệm vụ là gây cười bằng lời nói hoặc hành động.
Boke là một vai trong hài kịch Nhật Bản có nhiệm vụ là gây cười bằng lời nói hoặc hành động.
[Lên trên]
Từ "boke" trong tiếng Nhật viết là ボケ còn "nửa tỉnh nửa mê" là 寝ボケる
Từ "boke" trong tiếng Nhật viết là ボケ còn "nửa tỉnh nửa mê" là 寝ボケる
[Lên trên]
Một món đồ chơi truyền thống của Nhật Bản trông giống như một con bò đỏ. Dựa trên một truyền thuyết từ vùng Aizu của Nhật Bản, đồ chơi này thường được làm từ hai mảnh gỗ phủ giấy bồi. Khi đồ chơi di chuyển, đầu sẽ lắc lư.
Một món đồ chơi truyền thống của Nhật Bản trông giống như một con bò đỏ. Dựa trên một truyền thuyết từ vùng Aizu của Nhật Bản, đồ chơi này thường được làm từ hai mảnh gỗ phủ giấy bồi. Khi đồ chơi di chuyển, đầu sẽ lắc lư.
[Lên trên]
Mae West là một nữ diễn viên siêu sao, ca sĩ, nhà soạn kịch, biên kịch, diễn viên hài người Mỹ. Bà này thì nổi tiếng là táo bạo nên tôi đoán ý ở đây là phải mạnh mẽ, táo bạo lên chăng.
Mae West là một nữ diễn viên siêu sao, ca sĩ, nhà soạn kịch, biên kịch, diễn viên hài người Mỹ. Bà này thì nổi tiếng là táo bạo nên tôi đoán ý ở đây là phải mạnh mẽ, táo bạo lên chăng.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận