Chương 1: Tà Vương Chân Nhãn Biến Mất!?
Đầu tuần, tôi lại đến căn hộ của Rikka đón nhỏ đi học như thường lệ. Theo giao hẹn thì tôi sẽ qua chỗ Rikka mỗi Hai, Tư, Sáu, còn Rikka sẽ qua nhà tôi mỗi Ba, Năm, Bảy.
Cũng đã gần một năm kể từ khi chúng tôi bắt thói quen này– nói thật thì, tôi cảm giác như chuyện đó chỉ vừa mới xảy ra hôm qua vậy.
Phải.
Đã gần một năm kể từ lần đầu tiên hai đứa tôi gặp nhau – nói đúng hơn thì là từ lần đầu tiên tôi lập khế ước với Rikka. Giờ nhắc bỗng thấy nhớ thật.
Dù tôi đã có chút hứng thú với Rikka vào lần đầu gặp mặt (lúc đó điều đầu tiên tôi nghĩ là nhỏ thật dễ thương. Dĩ nhiên là giờ vẫn vậy), nhưng tôi không đời nào lại tưởng tượng nổi rằng có ngày mình sẽ hẹn hò với Rikka, và càng không ngờ rằng tới giờ chúng tôi đã hẹn hò được một năm.
Giờ nghĩ lại thì, nếu phải miêu tả cách hai người chúng tôi gặp nhau thì tôi chỉ có thể dùng hai từ phi lý.
Theo lời Rikka, tôi từng gặp nhỏ một lần trước khi nhập học ở đây, nhưng đáng buồn là tôi lại chẳng tài nào nhớ nổi (có vẻ như chuyện đó thật sự đã xảy ra, vì khi tôi hỏi mấy người khác gián tiếp về vụ đó thì họ bảo là, “Nếu tui nhớ không nhầm thì lúc đó ông đã hét lên vài thứ xấu hổ lắm đó.” Quê quá đi mà!), mà đó không phải là ý tôi khi nói là nó phi lý. Làm sao mà lại có người lại lập khế ước với một con nhỏ tự nhiên bảo mình bị đau mắt, rồi sau một mớ chuyện phi lý khác lại hẹn hò với nhỏ đó được? Tôi nghĩ ngoài tôi ra thì không còn ai trên thế giới này đã trải qua chuyện gì như vậy.
Nhưng, nghĩ kĩ lại thì, tôi đoán mình có thể nói đó là định mệnh.
Tôi mừng vì Rikka đã mắc chuunibyou.
Và mừng vì tôi cũng đã mắc phải nó – mặc dù lúc đó tôi tin rằng rằng mình đã khỏi chuunibyou rồi, nhưng nhờ từng bị mắc chuunibyou mà tôi mới có thể thông cảm với Rikka.
Tôi thực sự nghĩ như vậy.
Vừa đi vừa hồi tưởng lại cách mình lập khế ước với Rikka, tôi đã đến trước căn hộ nhỏ lúc nào chẳng hay.
Lần đầu tiên tôi đến đây, nơi này chưa trang bị hệ thống liên lạc nội bộ. Nhưng giờ an ninh của khu chung cư đã được nâng cấp, nên căn hộ của Rikka đã có hệ thống liên lạc. Vì nhiều lý do mà người ta làm vậy, nhưng đó chẳng phải chuyện của tôi.
Tôi đến đúng giờ đã hẹn.
Tôi vừa định nhấn nút gọi cho Rikka thì cánh cửa đã tự động bật mở.
Hệt như lần đầu tiên tôi đến đây vậy- những kí ức đẹp đẽ chợt ùa về.
“C-chào buổi sáng, Yuuta.” Rikka bước ra.
“……?”
Có cái gì đó sai sai. Tôi biết đó giờ mình đã nói vậy nhiều lần, nhưng chính vì tôi đã nói câu đó nhiều lần đến vậy nên giờ tôi muốn dùng nó để nhấn mạnh mọi chuyện khác lạ đến đâu.
Nó không rõ ràng đến độ có thể dễ dàng nhận thấy.
Rikka vẫn mặc bộ đồng phục như mọi ngày. Nhưng mấy đường diềm đống phụ kiện nhỏ đính lên váy đã biến đâu mất tiêu. Cuộn băng vải nay lại được buộc bên tay phải, nhưng đó chắc chỉ là để che đi mấy hình vẽ nghuệch ngoạc của Yumeha. Quan trọng nhất là, miếng che mắt của Rikka đã biến mất - mặc dù bản thân điều đó không phải là vấn đề, vì thỉnh thoảng vẫn có những ngày "giải phóng sức mạnh" vấn đề là con mắt Rikka phía sau đó không phải màu vàng kim.
Nói cách khác.
Đó không phải là Tà Vương Chân Nhãn.
“C-chào buổi sáng. …Ừm, có chuyện gì vậy?” Tôi hỏi thẳng vào vấn đề.
“Ahaha. Ờ. Đừng có ngạc nhiên quá đó, được chứ…?”
Giọng điệu, cách nói chuyện và cử chỉ của Rikka vô cùng lạ lùng,
“Được-được thôi.” Bằng cách nào đó, tôi gật đầu đồng ý.
“Sáng nay tui thức dậy thì Tà Vương Chân Nhãn đã biến mất rồi…”
“!?”
Thật là chuyện động trời– điều hoàn toàn nằm ngoài sự hiểu biết của tôi.
“Đó là tại sao, hôm nay tui lại bình thường như này.”
“Kể cả cách nói chuyện của bà cũng thay đổi sao!?”
“Chắc tại cách tui nói chuyện trước đây cũng là một phần sức mạnh của nó…”
“Đó là một phần của Tà Vương Chân Nhãn sao!!! Đợi chút, cái gì !? Bà có ổn không đó!?”
“Ư-Ừ! Giờ tui đang tràn đầy nguyên khí luôn nè.”
Nói rồi Rikka giơ cả hai tay lên trời tạo dáng như thể đang tạo ra một quả bom nguyên khí;[note66507] tới giờ việc đó có phải là tư thế đúng để tập hợp nguyên khí hay không vẫn còn là một bí ẩn.
“Tui hiểu rồi… Tạm thời thì vậy cũng tốt…”
Tôi cũng không rõ mình có nên cảm thấy nhẹ nhõm vì Rikka đang đầy “nguyên khí” hay không, nhưng thôi thì nhỏ mạnh khoẻ thế vẫn hơn. Mà coi bộ Tà Vương Chân Nhãn không biến mất chỉ vì Rikka bị sốt cao hay gì đó.
“Ừm, bà có nghĩ ra được tại sao Tà Vương Chân Nhãn lại biến mất không…?”
“Hmm…? Tui cũng không biết nữa… Sáng nay tui thức dậy thì nó đã biến đâu mất tiêu rồi…”
“Vậy sao…?”
“X-xin lỗi?”
“Không không, đó có phải là lỗi Rikka đâu.”
Hài – Tôi hít một hơi thật sâu.
Đầu óc tôi nãy giờ vẫn còn đang choáng váng, giờ đã bình tĩnh lại.
Đó giờ khi nhắc tới Tà Vương Chân Nhãn, tôi luôn có ấn tượng nó là một khả năng thật sự của Rikka – nhưng bình tĩnh suy nghĩ thì Tà Vương Chân Nhãn cũng chỉ là sản phẩm của chuunibyou…
Ơ! Có lẽ nào đây là một trò chơi khăm với camera ẩn không!?
Dù có hơi thô lỗ, nhưng tôi vẫn cẩn thận kiểm tra xung quanh một vòng. Tôi còn ngỡ Dekomori sẽ bất ngờ nhảy ra từ một góc nào đó, "Te-tete-te-death! Mi bị lừa rồi, Dark Flame Master ngu ngốc!", nhưng có vẻ như chuyện đó sẽ không xảy ra .
Hơn nữa từ ánh mắt của Rikka, không có vẻ gì là nhỏ đã chuẩn bị một màn chơi khăm như thế cả.
Vậy lời giải thích hợp lý nhất là có chuyện gì đó đã xảy ra với Rikka, làm cho Tà Vương Chân Nhãn biến mất.
Còn chuyện đó là chuyện gì thì tôi chịu.
Rốt cuộc là vì sao mà…
“Hôm qua bà có ăn món gì lạ không?”
“Ờ, ừm, hôm qua tui ăn cơm chiên! Món cơm chiên đặc biệt của Yuuta ấy! Ngon lắm!”
Coi bộ nhỏ không ăn phải món gì bị ôi.
Dù gì thì nghĩ rằng đồ ăn là nguyên nhân cũng hơi bị ngây thơ.
"Có chuyện gì lạ xảy ra không?"
"Hmm… tui không nghĩ là có…? À, Yuuta có xuất hiện trong giấc mơ của tui đó."
"Hả, tui sao!?"
"Ừ! Đêm nào ông cũng xuất hiện hết ấy! Tối qua Yuuta chỉ tui cách giặt quần áo đó. Nhớ lại buồn cười thật, ."
"Bộ trong mơ tui là mơ Rikka à!?"
Bỏ qua vụ giấc mơ thì có vẻ như mọi chuyện vẫn bình thường.
Được rồi. Thử một cách khác nào.
"Ừm, cái tuyệt chiêu hôm bữa ấy – bọn mình còn có thể di chuyển thật nhanh đến trường bằng Ác Cửu Dạ không?"
"A-ah. Ừ, ừm, ừm, tui xin lỗi. Hiện tại, tui không xài được năng lực nào hết. T xin lỗi…”
Tôi vừa được xin lỗi vì một chuyện kì quặc. Một chuyện mà đáng ra tôi mới phải là người xin lỗi.
“K-không, tui mới phải xin lỗi. Chỉ là tui nghĩ rằng vẫn còn một chút sức mạnh sót lại nên…”
“Tui, tui hiểu ! N-nhưng, tôi xin lỗi, có vẻ như là…”
“Không không, Rikka, đây không phải lỗi bà đâu, bà không cần phải tự trách mình đâu mà.”
Không không. Đây không phải là điều tôi nên làm.
Việc mất đi năng lực của mình làm Rikka hết sức bất an. Trước khi cố tìm ra nguyên nhân chuyện này đáng lẽ tôi phải hỏi xem nhỏ cảm thấy thế nào trước đã.
“Ừm, không có năng lực bà vẫn ổn chứ?”
“Hừm? Ừm, cũng bình thường? Chỉ là tui bị mất năng lực thôi, chứ còn lại thì vẫn ổn.”
“Tui hiểu rồi. Nếu bà thấy không ổn thì phải nói cho tui biết đó, được chứ?”
“Ừm! Cảm ơn nhé, Yuuta. Yuuta thật sự rất là tốt bụng nhỉ?”
“Không không, tôi làm thế này là điều tự nhiên thôi. Dù gì tui cũng đã kí khế ước và là bạn trai của bà mà.”
“…Ờ, ừm,” Rikka ngập ngừng nhìn tôi lo lắng.
Sau một chút im lặng, nhỏ nói .
“Tui của hôm nay… Không được sao?”
“Bà siêu siêu dễ thương luôn!” Tôi nói ngay mà không chút chần chừ.
Có thể là vì tôi chưa từng thấy Rikka như thế này nên tôi mới cảm thấy như vậy, nhưng dù đó là vì yếu tố bất ngờ hay là vì sự khác biệt giữa Rikka hôm nay và Rikka mọi ngày, thì với tôi Rikka vẫn là dễ thương nhất.
Nhỏ dễ thương đến mức tôi chỉ muốn ôm chầm vào lòng ngay và luôn. Nhưng, tôi đành kiềm chế bản thân mình vậy.
“Ể, thật vậy sao?”
“……”
Người đâu mà đáng yêu thế chứ!
Rikka nhút nhát nhưng vui vẻ này cũng tuyệt đối dễ thương! Đến nỗi tôi chẳng còn biết nói gì hơn ngoài khen nhỏ dễ thương đến thế nào.
Không phải là tôi định tán tỉnh Rikka hay gì đâu.
Nếu tôi cứ liên tục gọi cô ấy dễ thương như thế này (mặc dù tôi nói thế rất nhiều lần rồi) thì tôi sẽ trông như một thằng ngốc mất (mà có vẻ tôi đã trông như thế sẵn rồi).
Vậy nên để kết thúc cuộc trò chuyện,
“Trước mắt thì bọn mình phải đến trường đã.”
“Không nhanh lên là muộn mất!”
Rikka đáp lại rồi bắt đầu chạy đi. Dáng chạy của nhỏ không hiểu sao cũng thật là khác thường. Lạ thường nhưng vẫn đáng yêu.
Vì nhỏ vốn đã dễ thương rồi nên có thêm đôi phần dễ thương cũng không sao cả.
0 Bình luận