Chuunibyou Demo Koi Ga Sh...
Torako Nozami Ousaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4

Chương 4:

0 Bình luận - Độ dài: 1,673 từ - Cập nhật:

Không, tôi không làm thế.

Dù tôi có nói là mình đã chuẩn bị tinh thần, nhưng chưa bao giờ câu "Anh sẽ làm" phát ra từ miệng tôi.

Vì tôi là người sống lý trí mà.

Nên không đời nào tôi lại làm chuyện tệ hại như vậy.

Dù cho Dekomori có nổi đoá hét lên "Deko Deko!" để lôi kéo tôi làm đồng phạm, nhưng bằng một cách nào đó tôi đã thành công trấn tĩnh con bé lại rồi cố gắng đánh thức Kumin-senpai dậy.

Nhưng câu đầu tiên Kumin-senpai nói khi tỉnh dậy lại là.

“Không sao đâu, chị quen với chuyện này rồi mà! Hai đứa cứ làm đi.”

Có vẻ như chị ấy không những có thể nghe thấy hết mọi thứ dù đang ngủ, mà còn đã bị người ta chơi xấu như vầy nhiều lần rồi.

Hai đứa cứ làm đi à.

Đó giờ chị bị chơi xấu thế này bao lần rồi thế– Dù tò mò nhưng tôi lại không có gan để hỏi.

Dù sao thì, việc đánh thức Kumin-senpai đã diễn ra suôn sẻ – ước gì tôi có thể nói vậy, vì cuối cùng thì tôi đến lớp muộn năm phút (có lẽ vì đây là lần thứ hai trong ngày, nên Nibutani đã mắng tôi một trận. Bả tuôn luôn một tràng “Ông lại đi tình tứ với Takanashi-san chứ gì? Hả? Chuẩn bị chết đi.”). Thật là tệ. Thôi thì chúng ta quay lại với hiện tại nào.

Vừa hết tiết thứ ba– đây đang là giờ chuyển tiết.

Vẫn chưa có liên lạc gì từ Shichimiya.

Dù tôi đã nói là sẽ để chuyện này cho Shichimiya lo, nhưng đúng như dự đoán, tôi lại không thể nào mà cứ ngồi yên để mọi chuyện cho nhỏ gánh vác được.

Khi sự lo lắng lên đến đỉnh điểm (cái bệnh "dễ lo lắng" của tôi), thì tôi đã đi qua lớp Rikka –lớp 2-2. Lỡ đâu có một cơ may nhỏ (rất rất nhỏ) xảy ra là sức mạnh của Rikka bất ngờ trở lại thì biết đâu tôi lại giúp được gì đó.

Vì Rikka không cần phải đổi phòng cho tiết thứ tư (tôi đã ghi nhớ toàn bộ thời gian biểu của nhỏ) nên Rikka vẫn sẽ ở lại trong lớp.

Rikka ngồi ngay bàn đầu, cạnh hành lang, nên là–

“A, Yuuta. Có chuyện gì vậy?”

Tôi còn chưa đi tới lớp 2-2 nữa thì Rikka đã gọi tôi.

Có vẻ như chỉ có một mình Rikka là ngồi yên chuẩn bị bài vở cho tiết tiếp theo giữa đám học sinh ồn ào như cái chợ.

Thường thì Fuurin-chan hoặc Shichimiya sẽ đi cùng với Rikka, nhưng hiện tại thì tôi không thấy hai người đó đâu cả.

Tôi bước vào lớp 2-2 và nhìn xung quanh – À.

Fuurin-chan đang ngồi ở cuối lớp. Ngay khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau thì Fuurin-chan mỉm cười và vẫy tay chào; tôi cũng đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ.

Hiếm hoi thây. Có vẻ như hôm nay, Fuurin đã quyết định sẽ trao Rikka cho tôi.

Nếu như bình thường, thì bả sẽ tới gây sự với tôi và kiểu, "ÊÊÊ, Rikka-chan là của tui! Cấm ông đụng vô đó!"

Mà bả không làm ầm ĩ lên thế thì cũng tốt rồi.

“…Thế nào? Sức mạnh của bà đã trở lại chưa?”

“Chưa. Chưa có gì hết.” Rikka lắc lắc đầu trông thật dễ thương.

AAA, tâm hồn tôi đang được chữa lành… Có vẻ như tôi đã kiệt sức sau cuộc họp ban nãy, dù sao thì tôi cũng chưa có giờ để mà nghỉ ngơi.

À, nhắc mới nhớ. Không biết lúc đó Hideri-senpai đã đi đâu nhỉ?

“Yuuta Yuuta, nghe này. Mới nãy thôi Arc-san đã qua đây đó. Tui không biết chị ấy biết chuyện từ khi nào nữa nhưng có vẻ như chị ấy đã cảm nhận được thay đổi ở tui. Chỉ chạy đến đây xong rồi nói , 'Em đã trở nên kỳ lạ rồi đúng không! Vậy là em giống như chị rồi!'”

“…Thật sao? Quả đúng là Hideri-senpai mà.” Tôi vờ như chẳng biết gì.

Dù đúng là sớm hay muộn gì chị ấy cũng sẽ biết chuyện của Rikka, nhưng tôi vẫn không dám thú nhận với Rikka là mình đã nói cho chị ấy biết.

“Nhưng khi tui nói với chị ấy, 'Làm ơn đừng nói là em cũng giống như chị,' thì Arc-san trông có vẻ bị sốc rồi bỏ đi luôn …”

Thật bất thường: vậy là Rikka đã bác bỏ lời của Hideri-senpai.

Nhưng tôi hiểu tại sao Rikka lại làm vậy.

Tôi cũng đâu muốn bị coi là giống bà chị đó đâu.

"À, nhưng để đề phòng chị ấy hiểu nhầm, thì sau đó tui có nhắn là, 'Ý em là, Arc-san là một sinh vật độc nhất vô nhị trên thế giới này.'"

"... Bà đã nhận được hồi âm chưa?"

"Rồi!"

Rikka cho tôi xem màn hình điện thoại thông minh (cuối cùng Rikka đã bắt kịp thời đại! Còn tôi thì dù nhân loại có diệt vong tôi vẫn không !).

Thứ duy nhất trên màn hình là "81947937-d3d1-4195-b445-4b8519b48a1a.jpg".

"... Ra vậy."

Tôi cứ ngỡ Hideri-senpai sẽ nhắn lại một cách đàng hoàng nhưng chị ấy vẫn chứng nào tật nấy.

81947937-d3d1-4195-b445-4b8519b48a1a.jpg là cái quỷ gì cơ chứ!

Tôi không tài nào hiểu nổi. Vậy là chị ấy thấy vui? Hay là chị ấy đang buồn? Hay là chị ấy đã hiểu? Thôi thì t nên đành để khi nào gặp lại bà đàn chị tóc bảy sắc cầu vồng đó thì hỏi bả .

“Vậy, Yuuta qua đây có gì không? Ông cần tui giúp gì sao? Ông quên sách giáo khoa ?”

“Hả? À…”

Tôi đã đi một mạch tới đây vì lo lắng cho Rikka, nhưng nếu giờ tôi nói thật thì sẽ làm Rikka lo lắng thêm. Vì không muốn nhỏ bị như vậy nên tôi không thể nói thật được.

Tôi cần phải kiếm cái chủ đề nào đó khác– À.

“Ừm, bà đã bao giờ nghe ai nói cái gì đó kiểu như, Tôi thích con gái không có siêu năng lực' chưa?”

Rikka ngây người nhìn tôi khó hiểu.

“Ai nói? Yuuta sao?”

“Không, không đời nào tui lại nói thế. Dù là với ai đi nữa. Không bao giờ.”

Tôi xấu hổ vì sự ghen tuông của mình.

Tôi cứ bận tâm riết về chuyện đó.

Nhưng đâu phải là không có khả năng đó, đúng không?

Có những người bắt chước nghệ sĩ yêu thích của họ vì ngưỡng mộ kia mà? Hơn nữa, người bị chuunibyou thường hay bị ảnh hưởng bởi người khác. Vì có khả năng đó, nên tôi phải tìm cách xác nhận.

Đó là cái cớ tôi tự nghĩ ra trong đầu.

"Hmm, tui chưa nghe ai nói thế hết."

"Tui hiểu rồi. Nếu vậy thì tốt rồi. Tui chỉ lo là có người nói gì đó với bà thôi."

"Không, không có gì như vậy đâu. Cảm ơn vì đã lo lắng, Yuuta."

…Vì động cơ của tôi không được trong sáng lắm, nên nhận được lời cảm ơn khiến tôi thấy hơi tội lỗi. Mà thôi, nhờ vậy mà tôi đã loại trừ được một khả năng.

Một khả năng khác là– hừm.

Nói thật thì tôi đã dành hết toàn bộ thời gian trong lớp để nghĩ về chuyện đó.

Cái mà Shichimiya đã nói trước đó – rằng chuyện đó “thỉnh thoảng xảy ra” – tôi cứ suy nghĩ về điều đó trong lớp.

Đúng là có những lúc tôi cũng cảm thấy như vậy.

Phong độ con người phải có lúc lên lúc xuống. Như Kumin-senpai nói về bóng chày mỗi lần chị ấy hào hứng, “Họ chỉ đang chơi tệ vì vấn đề sức khoẻ thôi. Sớm muộn gì, thành tích của họ sẽ cải thiện mà.”

Nói cách khác, Rikka cần gì để cải thiện tình trạng của mình –

Tà Vương Chân Nhãn cần gì?

Sức mạnh, phép thuật… à.

Tôi nhớ ra rồi.

Hôm nọ, Rikka có nhờ tôi truyền ma lực cho.

Có lẽ nào đó là điềm báo cho chuyện này chăng.

À mà không phải là tôi muốn truyền ma lực hay gì đâu đấy!

“Rikka. Tui, tui nghĩ là– có thể nào Tà Vương Chân Nhãn  biến mất là vì bà không đủ ma lực không…?”

“Hả? Cũng có thể? Có lẽ là tui đã hết ma lực chăng?”

“V-vậy thì. Tui sẽ truyền thêm ma lực cho bà… Giống như hôm nọ –”

“Hả–!? Hả!?” Khuôn mặt Rikka đỏ bừng lên.

Thật hiếm khi Rikka vừa đỏ mặt vừa bối rối cùng một lúc. Thật là một khung cảnh quý giá. Tôi sẽ khắc ghi khung cảnh này vào sâu trong tâm trí mình.

“À-Ừm! Cảm ơn! Nhưng bây giờ thì không được rồi!” Rikka giơ cả hai tay về phía tôi ra hiệu từ chối.

Ngạc nhiên thật!!

“À, à, đúng rồi! Tui, tui có chuyện phải làm với Fuurin! Xin lỗi nha! Tui sẽ nói chuyện với ông sau!”

Nói rồi Rikka chạy như bay tới chỗ Fuurin.

Hmm.

Tôi không hiểu tại sao Rikka lại bỏ chạy như thế.

Có lẽ tôi đã nói chuyện đó sai thời điểm.

Nhưng tôi vẫn thấy một tia hy vọng nhỏ nhoi từ phản ứng của Rikka.

Sáng giờ mỗi lần tôi hỏi Rikka về nguyên nhân, thì nhỏ đều trả lời là, "Tui không chắc nữa". Nhưng lần này, phản ứng của Rikka lại có chút khác biệt.

Vậy là có vẻ như chuyện này có liên quan đến ma lực.

Tôi tự hỏi liệu đây có phải là một bước tiến nhỏ không?

Vậy là trong khi suy nghĩ xem coi mình còn có thể làm được gì nữa, tôi chạy vội về lớp để không bị trễ thêm một tiết nữa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận