Shyemul đứng bên cửa sổ, nếu căng tai ra, cô có thể nghe thấy tiếng trống vang vọng từ xa. Ý nghĩa của những âm thanh đó là: 『Tấn công』, 『Thất bại』, 『Kẻ địch』 và 『Bẫy』.
"Cuộc tấn công thất bại. Kẻ địch đã giăng bẫy."
Nghe những lời đó, Souma đứng phía sau cô liền nín thở.
"...! Vậy là tớ đoán đúng rồi. Garam và Zurgu vẫn ổn không!?"
"Bình tĩnh nào, Soma. Tớ không còn nghe thấy tiếng trống nữa."
Nghe Shyemul nói vậy, Souma vội vàng ngậm miệng lại.
Những tín hiệu tiếp theo là 『Rút lui』, 『Tổn thất』, 『10』, 『4』 và 『Đồng đội』. 『Tổn thất』 là tín hiệu nhấn mạnh về việc đã mất đi thứ gì đó hơn là chỉ đơn thuần thất bại. Nếu vậy, có lẽ họ đã mất thứ gì đó nhưng vẫn có thể rút lui. Và điều hợp lý nhất để suy luận về thứ đã mất chính là: 『10』, 『4』, 『Đồng đội』.
"Họ đã rút lui được, nhưng đã mất mười bốn đồng đội."
Shyemul cố gắng thuật lại nội dung mà tiếng trống truyền đạt một cách bình tĩnh, nhưng ngay cả như vậy, Souma vẫn nghiến răng đầy hối hận về sự non nớt trong kế hoạch của mình, cảm giác như đang bị trách móc vì đã để sót cái bẫy của kẻ địch.
Những tiếng trống vẫn tiếp tục vang lên, Shyemul bắt đầu nghi ngờ chính đôi tai của mình.
Không chỉ riêng Shyemul, tất cả những zoan có mặt đều đồng loạt đứng bật dậy với vẻ mặt nghiêm trọng, tiến lại gần cửa sổ và căng tai lắng nghe.
Để đảm bảo truyền đạt thông tin quan trọng một cách chính xác, các tín hiệu trống luôn được lặp lại lần thứ hai. Nếu họ không nghe nhầm, thì cùng một tín hiệu trống sẽ vang lên lần nữa.
Và cuối cùng, tín hiệu trống giống hệt lúc nãy lại vang lên một lần nữa.
Shyemul gần như vô thức thuật lại nội dung mà tín hiệu trống đã truyền đạt.
"Kẻ thù là Black Beast."
"Black Beast...?"
Shyemul chợt bừng tỉnh sau câu hỏi của Souma, thở hắt ra một hơi dài như thể trút bỏ cơn phẫn nộ trong lòng và rồi đáp lại cậu sau khi đã lấy lại bình tĩnh.
"Đó là lá cờ của kẻ địch từng đánh bại Liên minh Các bộ tộc trên thảo nguyên trong quá khứ."
Thay vì Souma, người vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ tình hình, sắc mặt của Marchronis đột ngột thay đổi.
"Có phải lá cờ hình mặt sư tử, được thêu chỉ vàng trên nền đen không?"
"Sư tử? Nếu ý ông là một con thú có bờm trên đầu thì... đúng là vậy."
Câu trả lời của Shyemul khiến Marchronis như thể bị một cú sốc lớn, anh ta loạng choạng lùi lại và khuỵu xuống đất.
"L-Lá cờ đó... là cờ hiệu của Tướng quân Darius...!"
"Tướng quân Darius? Anh biết ông ta sao?"
Dù đang run rẩy dữ dội, anh ta vẫn cố gắng trả lời Souma.
"Làm sao ta có thể không biết ngài ấy được chứ? Ngài ấy được gọi là vị tướng vĩ đại nhất của Holmea. Nhưng... không thể nào... Ngài ấy lại tự mình xuất quân...!?"
Hầu như không có ai sống ở Holmea mà không biết đến Tướng quân Darius. Ngay cả Marchronis cũng đã từng nhiều lần cầm thương chiến đấu dưới trướng ông ta trong quá khứ.
Thế nhưng, anh không thể ngờ rằng chính Tướng quân Darius lại trực tiếp chỉ huy quân trừng phạt lần này. Nếu là chiến tranh với kẻ thù không đội trời chung Romania thì không nói, nhưng đối với một cuộc nổi loạn trong nước, lẽ ra ông ấy sẽ để các sĩ quan trẻ dẫn quân, vì tuổi tác của mình đã cao. Tất nhiên, việc tự nhận mình là người già chỉ là cái cớ để tạo cơ hội cho các sĩ quan trẻ có thêm kinh nghiệm thực chiến, và Marchronis vẫn nghĩ rằng lần này cũng sẽ không khác gì trước.
"Tướng quân Darius..."
Souma chậm rãi nhắc lại cái tên vị tướng địch mà cuối cùng cậu cũng biết được, như thể đang nghiền ngẫm từng âm một.
"Ông ta là người như thế nào?"
"Là một người chỉ huy trận chiến một cách vững vàng và chắc chắn. Không kiêu ngạo, cũng không coi thường đối thủ, luôn dồn ép kẻ địch bằng những nước đi chắc chắn, như thể đang áp dụng chiến thuật đã định sẵn trên bàn cờ vậy. Đó chính là con người ngài ấy."
Một đối thủ đáng gờm. Đặc biệt là trong tình huống lần này, khi phe ta ít người còn phe địch lại đông, thông thường cách tấn công hiệu quả nhất là lợi dụng sự kiêu ngạo và sơ suất của tướng địch. Tuy nhiên, ông ta đã đủ bản lĩnh để nhìn thấu đợt tập kích của ta và phản công bằng cách giăng bẫy. Nếu đúng như những gì Marchronis nói, thì không hề có chút sơ suất hay chủ quan nào cả.
Souma kiềm chế mong muốn quỵ xuống đất vì bế tắc, cố gắng nghĩ ra những biện pháp có thể ngay lúc này.
"Liên lạc với Garam. Bảo anh ta chỉ cho vài chiến binh bám theo lực lượng trừng phạt và rút lui cùng phần còn lại càng nhanh càng tốt!"
Dù chỉ có một nhóm nhỏ, họ sẽ cảnh giác một cuộc tấn công tập kích nếu nhìn thấy bất kỳ zoan nào. Điều đó chắc chắn sẽ làm giảm tốc độ hành quân của quân địch. Và trong lúc đó, ta phải tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi này để tìm ra một kế sách đột phá.
Nhận lệnh, một chiến binh vội vàng rời đi để truyền đạt thông tin qua tiếng trống.
Tiếp đó, Souma ra hiệu cho Marchronis rời khỏi phòng, đồng thời bí mật chỉ thị một chiến binh zoan theo sát giám sát anh ta. Vì phản ứng của Marchronis khi nghe đến cái tên Darius quá đáng ngờ, nên phải đề phòng để hắn không gây ra chuyện gì vào phút chót.
Hơn nữa, vì Shyemul cũng rất kích động theo cách tương tự, Souma cảm thấy cần phải kiểm tra tình hình của các zoan khác, nên đã nói với Shyemul:
"Shyemul, xin lỗi nhưng hãy đi kiểm tra tình trạng của mọi người bên ngoài thành phố."
Các zoan sống trên những thảo nguyên hoang dã, nên đương nhiên không thích môi trường đông đúc. Vì lý do đó, trừ những chiến binh cần thiết để duy trì trật tự trong thành phố, phần lớn đều ở lại thảo nguyên bên ngoài tường thành.
"Hiểu rồi. Vậy đi cùng nhau nhé."
Souma lắc đầu trước đề nghị tự nhiên của Shyemul về việc đi cùng cậu.
"Xin lỗi, hãy đi một mình, Shyemul. Mọi người có thể giấu cảm xúc thật nếu tôi có mặt."
Shyemul ngần ngại khi phải hành động tách biệt với Souma, nhưng dù sao cô cũng hiểu đây không phải là tình huống mà cô có thể nói ra những điều ích kỷ như thế. Dù trong lòng vẫn còn chút do dự, cô gọi Shahata ở gần đó.
"Shahata, xin lỗi, nhưng tôi giao nhiệm vụ bảo vệ Soma cho anh nhé."
"Xin hãy cứ giao phó cho tôi, Thánh Nữ."
Shahata đồng ý ngay lập tức, Shyemul cuối cùng cũng rời khỏi phòng.
Sau khi tiễn Shyemul đi, Souma buồn bã cúi đầu.
Tình hình tồi tệ nhất đã xảy ra.
Souma hạ ánh mắt xuống tấm bản đồ trải rộng trên bàn. Từ cây cầu đến Bolnis - nơi họ đang ở, rõ ràng không còn nơi nào khác để tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ. Cậu đã nghĩ đến việc thực hiện một cuộc đột kích vào trại của đối phương vào ban đêm, nhưng với một kẻ địch đã nhìn thấu được đòn tấn công bất ngờ lần này, khó có khả năng sẽ không dự đoán được kiểu tấn công đó vào lúc này.
Tuy nhiên, cậu cũng chắc chắn rằng sẽ không thể giành chiến thắng trong một trận chiến bao vây hay chiến đấu trực diện trên chiến trường.
"Phải làm gì đây? Lựa chọn tốt nhất là gì?"
Tuy nhiên, sau tất cả những gì đã xảy ra, chẳng có kế hoạch nào khả thi xuất hiện trong đầu cậu ngay lúc này cả.
Liệu có nên đề nghị từ bỏ thành phố và rút về thảo nguyên không?
Ý nghĩ như vậy chợt lóe lên trong đầu, nhưng rõ ràng đó cũng chỉ là một biện pháp tạm thời mà thôi. Vì sự hèn nhát của bản thân khiến cậu nghiêng về những suy nghĩ muốn bỏ chạy như vậy, Souma tự khích lệ mình bằng cách tát mạnh vào cả hai má.
Tuy nhiên, cậu lại đánh mạnh hơn so với dự tính, chẳng những không vực dậy được tinh thần mà ngược lại còn thấy cả sao bay trước mắt.
Ngay khoảnh khắc đó, một ý tưởng tuyệt vời chợt nảy ra trong đầu Souma.
"...! Đúng rồi! Vẫn còn cách đó mà!"
Điều mà Souma nghĩ đến lúc này chính là một ý tưởng từng được sử dụng bởi một nhân vật chính bị triệu hồi đến thế giới khác, giống như cậu, trong những bộ manga và light novel mà cậu đã đọc ở Nhật Bản hiện đại.
Nếu có thể thực hiện được, cậu sẽ thật sự thổi bay tình cảnh khó khăn hiện tại.
Đó là một ý tưởng có tiềm năng xoay chuyển hoàn toàn tình thế tuyệt vọng.
Trong cơn hoảng loạn, Shahata đuổi theo Souma khi cậu đang chuẩn bị lao ra khỏi phòng.
"Ngài Souma! Ngài định đi đâu vậy?"
Vừa đi nhanh, Souma vừa quay lại trả lời Shahata:
"Xưởng rèn! Tôi sẽ đi gặp Dvalin!"
◆◇◆◇◆
Khu đất trống trước đây nằm ở ngoại ô Bolnis giờ đã trở thành xưởng rèn của người lùn. Bên trong lò rèn được bao quanh bởi các tấm chắn gió, âm thanh của thép đỏ rực đang được rèn vang lên đến mức như muốn xé toạc màng nhĩ, và nhiều lò lửa đang phun ra những ngọn lửa cuồn cuộn kèm theo tiếng gầm rú.
Người giám sát lò rèn này là Dvalin. Không chỉ là một chiến binh hạng nhất, ông còn là một thợ thủ công tài ba đến mức được giao phó quản lý cả một xưởng rèn tại quê hương Vương quốc Obsidian. Theo mệnh lệnh của Dvalin, những người lùn dốc sức chế tạo áo giáp và vật liệu suốt ngày đêm để chuẩn bị cho trận chiến vây hãm.
Souma lao vào xưởng rèn cùng với Shahata, phát hiện ra Dvalin ở phía bên kia đe, đang cởi trần và cầm trên tay một chiếc búa tạ.
"Dvalin, có chút chuyện, ông có rảnh không!?"
Dvalin, nhận ra Souma giữa âm thanh náo loạn của lò rèn, ra lệnh vài điều cho những người lùn ở gần đó rồi tiến về phía Souma.
"Chỗ này ồn quá, ra ngoài nói chuyện đi."
Khi Dvalin bước ra ngoài lò rèn, ông dội cả một xô nước gỗ lên đầu để hạ nhiệt. Hơi nước bốc lên từ khắp cơ thể ông như thể vừa đổ nước sôi lên người. Sau khi vắt bớt nước khỏi bộ râu của mình, Dvalin giục Souma bắt đầu nói chuyện.
"Vậy, cậu tìm tôi có chuyện gì?"
Souma lấy hết can đảm rồi hỏi:
"Tôi muốn hỏi ông một chuyện. Ở thế giới này có loại bột màu đen nào mà khi đốt sẽ phát nổ hoặc bốc cháy rất mạnh không!?"
"Cái gì cơ? Bột màu đen bốc cháy à? Có phải là thứ đã biến thành bột sau khi đốt đá đen hay than củi không?"
Đốt đá đen ở đây tức là than đá. Ngay cả ở thế giới này, một số người như người lùn cũng sử dụng than đá khai thác từ lòng đất như một nguồn nhiên liệu quan trọng.
"Không phải, mặc dù nó cũng có thể biến thành một thành phần cho các loại bột than củi, nhưng khi trộn với nhiều thứ khác nhau, nó sẽ cháy mạnh hơn rất nhiều."
Dvalin suy nghĩ một lúc lâu rồi đáp lại với vẻ áy náy.
"Ừm... Xin lỗi, nhưng ta chưa từng nghe nói về thứ đó."
"Không sao đâu! Thật ra thì tốt hơn nếu ông không biết về nó!"
Souma siết chặt nắm tay mình.
"Như mình nghĩ, tức là ở thế giới này vẫn chưa có thuốc súng!"
Điều mà Souma nghĩ ra từ những bộ manga và light novel phiêu lưu thế giới khác mà cậu đã đọc chính là thuốc súng.
Như mọi người đều biết, thuốc súng đen là loại thuốc súng cổ xưa nhất trong lịch sử, được tạo ra bằng cách trộn than củi, lưu huỳnh và kali nitrat [note69743].
"Với thứ này, nữ thần chiến thắng sẽ đứng về phía chúng ta. Chỉ cần sử dụng thuốc súng là được."
Tuy nhiên, như dự đoán, họ sẽ không có đủ thời gian để tạo ra súng.
Tuy nhiên, chỉ cần làm thuốc súng phát nổ thôi cũng đã đủ tạo ra hiệu quả rồi. Ngay cả trong thời hiện đại, khi con người đã biết đến thuốc súng, chẳng ai lại không giật mình trước âm thanh và ánh sáng từ vụ nổ cả. Huống chi, đối với con người ở thế giới này, những kẻ thậm chí còn chưa biết đến thuốc súng, đó chắc chắn sẽ là một nỗi kinh hoàng chưa từng thấy.
Vũ khí sử dụng thuốc súng đầu tiên mà người Nhật từng gặp phải được cho là 「Thunder Crash Bombs」được sử dụng trong các cuộc xâm lược của Mông Cổ vào Nhật Bản. Đó là một thứ tương tự như lựu đạn, trong đó thuốc súng đen và rất nhiều mảnh sắt được nhồi nhét vào trong một bình gốm. Sau khi châm ngòi, nó được ném về phía kẻ địch.
Theo các ghi chép của thời đó, kỵ binh và chiến binh đã đứng khựng lại trong sự kinh ngạc bởi âm thanh và khói sau khi vụ nổ xảy ra, và cũng có rất nhiều người đã mất mạng bởi những quả bom này.
Nếu mình gây ra những vụ nổ trong đội hình dày đặc của bộ binh giáo nặng theo cách tương tự, chắc chắn nó sẽ tạo ra một sự hỗn loạn lớn.
"Cái gì cơ? Thứ thuốc súng đen đó là gì?"
"Một loại vũ khí khủng khiếp. Nếu sử dụng nó, chúng ta có thể tạo ra súng và bom."
Souma giải thích cho Dvalin tất cả những kiến thức về súng và bom mà cậu biết.
Thật là một cảm giác thú vị khi có thể chia sẻ kiến thức của mình với người khác. Souma vô tình quên mất thời gian cấp bách và không nhận ra mình đã nói về tất cả thông tin mình biết về thuốc súng đen và các loại vũ khí sử dụng nó lâu đến mức nào.
Ngay cả Dvalin, sau khi nghe về những vũ khí này lần đầu tiên, cũng tỏ ra hào hứng như một thợ rèn người lùn và chăm chú lắng nghe với đôi mắt sáng lấp lánh như một đứa trẻ.
"Hoo, đúng là một món đồ tuyệt vời, phải không? Thuốc súng đen hay gì đó."
"Đúng vậy! Ông tạo ra nó bằng cách kết hợp bột than củi và lưu huỳnh với kali nitrat. Mặc dù ngay cả tôi cũng không biết tỷ lệ pha trộn chính xác, chúng ta sẽ phải thử nghiệm nhiều lần. — Ah, tôi tự hỏi liệu chúng ta có kịp không? Chúng ta phải bắt đầu càng sớm càng tốt."
Souma hoảng hốt vì phải bắt tay vào làm ngay lập tức, nhưng nét mặt của cậu lại vui vẻ. Đó là bởi vì đây là một ý tưởng sáng sủa mà cậu đã nghĩ ra khi lo lắng liệu họ có còn lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ trốn. Cũng dễ hiểu khi cậu lại ở trạng thái như vậy.
Tuy nhiên, ngay cả niềm hy vọng đó cũng biến mất vì câu nói tiếp theo của Dvalin.
"À, tôi biết bột than củi và lưu huỳnh là gì, nhưng kali nitrat là cái gì?"
"Kali nitrat à? Đó là..."
Khi Souma cố gắng giải thích về kali nitrat, cậu bỗng dưng không thể tìm được lời để nói.
"Umm, làm sao giải thích đây...?"
Kali nitrat là một loại nitrat, cụ thể là axit nitric kali.
Axit nitric này không tự cháy, nhưng nó có khả năng giải phóng và phân tán oxy khi được nung nóng. Nếu oxy ở nồng độ cao và các chất dễ cháy kết hợp với nhau, nó sẽ gây ra các phản ứng cháy mạnh mẽ, như là các vụ nổ. Kali nitrat được trộn vào thuốc súng như một nguồn cung cấp oxy. Kali nitrat tự nhiên được thu thập dưới dạng tinh thể ở các vùng khô cằn, nhưng gần như không thể tìm thấy nó ở những vùng khí hậu ấm áp và ẩm ướt. Vì lý do đó, kali nitrat được sản xuất qua các phương pháp cổ xưa như phương pháp đất cũ, phương pháp văn hóa và phương pháp đồi kali nitrat, trong đó có thể chiết xuất kali nitrat bằng cách phân hủy qua vi khuẩn từ các chất thải như phân trong thời kỳ trung cổ ở Nhật Bản [note69744].
Tuy nhiên, không có lý do gì để Souma, một học sinh trung học bình thường ở Nhật Bản hiện đại, biết cách thu được kali nitrat và những gì cần thiết để làm điều đó, dù cậu có biết về kali nitrat.
"Là gì vậy? Ngay cả một người như tôi cũng không thể tạo ra thứ mà mình không biết."
Souma không biết phải trả lời thế nào trước Dvalin, người dường như đã từ bỏ ý tưởng này.
Thật không may, ở thế giới này, thuốc súng chưa bao giờ được phát minh trong thời đại mà Souma đang ở. Để thuốc súng thực sự được phát minh trên lục địa Seldeas, phải mất khoảng 200 năm nữa.
Những người đầu tiên sẽ thực hiện tạo ra thuốc súng chính là người lùn của một vương quốc phía Bắc. Họ trang bị cho mình một lượng lớn súng và bom, xâm lược một quốc gia láng giềng sau một quốc gia khác và cuối cùng chiếm lĩnh hai phần ba toàn bộ lục địa.
Sau đó, vương quốc này đã được đổi tên thành đế chế, nhưng tại lễ khai mạc đế chế, hoàng đế đầu tiên Alsyov đã tuyên bố một câu đại ý như sau:
"Những kẻ dám chống lại chúng ta, hãy sợ vũ khí của chúng ta! Những khẩu súng và quả bom này là những tác phẩm thần thánh của sự hủy diệt, do tổ tiên vĩ đại của chúng ta, 『Đứa Trẻ của Hủy Diệt』, ban cho!"
Người ta nói rằng, những người dân trên lục địa đã run sợ trước sự thông thái của 『Đứa Trẻ của Hủy Diệt』, vẫn thể hiện sự đe dọa ngay cả khi đã trải qua hàng trăm năm.
◆◇◆◇◆
Shyemul vừa trở về từ trại lính zoan bên ngoài thành phố, cảm thấy nhẹ nhõm vì cô dường như sẽ có thể mang đến tin tốt cho Souma, khi tình hình bất ổn giữa các đồng bào của cô ít hơn so với dự đoán.
Mặc dù cuộc tấn công bất ngờ của họ đã bị phát hiện, nhưng may mắn thay, nó không phát triển thành một thất bại lớn vì đã ra lệnh rút lui ngay trước khi bị phục kích bởi quân đội nhân loại. Khi nhận ra rằng kẻ thù là Tướng Darius, người có mối quan hệ định mệnh với người zoan, tinh thần chiến đấu của đồng bào cô đã tăng lên thay vì giảm sút.
Dù vậy, vẫn có một số người cảm thấy lo lắng. Shyemul đã gọi những zoan đó lại và xác nhận rằng họ có thể tin tưởng vào Souma. Khi được chính Shyemul, 『Đứa Trẻ của Thần Thú』, nói như vậy, ít nhất tinh thần của họ đã phần nào lấy lại được sự bình tĩnh bề ngoài và nói sẽ hỗ trợ Souma mà không thay đổi.
Việc tham quan trại lính mất nhiều thời gian hơn dự tính.
Shyemul định nhanh chóng quay về dinh thự của lãnh chúa, có lẽ là để trấn an Souma càng sớm càng tốt, nhưng ngay khi cô đi qua cổng thành, cô phát hiện ra hình bóng của Souma và Shahata, những người vừa mới quay lại từ xưởng rèn, ở đằng xa.
Muốn báo cáo ngay lập tức, cô gọi với Souma, người vẫn chưa nhận ra cô.
"Này, Soma!"
Tuy nhiên, dù Shyemul đã gọi lớn như vậy, Souma vẫn không chú ý đến cô.
Shahata nhận ra điều đó thay vì Souma, chỉ về phía cô, khiến Souma cuối cùng có vẻ như nhận ra sự hiện diện của cô.
Tuy nhiên, dù Shyemul vẫy tay, Souma chỉ đáp lại bằng một cái vẫy tay hờ hững rồi tiếp tục bước đi với ánh mắt hướng xuống dưới.
Dù cô đã đi kiểm tra mọi người như lời Souma yêu cầu, nhưng đây lại là một phản ứng ngoài dự đoán. Cô vốn dĩ nghĩ rằng anh sẽ muốn nghe về tình hình của mọi người, nhưng giờ thì Shyemul chỉ biết nhìn cậu với vẻ bối rối.
Nhưng, ngay khi Souma rẽ vào một góc phố và mất khỏi tầm nhìn của cô, sự phấn khích trong lòng Shyemul đã bị thay thế bằng một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng cô.
Shyemul khoanh tay lại và nhíu mày trong sự khó chịu.
Vì cô đã được yêu cầu làm điều đó bằng mọi giá, Shyemul miễn cưỡng rời khỏi vị trí canh gác, đi thẳng tới trại lính, kiểm tra xem đồng bào của mình có bị dao động không và an ủi những người cảm thấy lo lắng.
Vậy mà, thái độ đó của Soma là sao vậy? Shyemul tự hỏi.
Đúng vậy, dù sao tôi cũng đã cố gắng hết sức mà. Nếu cậu ấy là Navel Master của tôi, ít nhất cậu ấy cũng nên cảm ơn tôi vì đã làm việc chăm chỉ và lắng nghe báo cáo của tôi dù phải bỏ qua những việc khác.
Nếu Garam có mặt, anh ta chắc chắn sẽ bình luận về suy nghĩ của Shyemul với câu:「Sao em lại cư xử như một đứa trẻ thế?」.
"... Được rồi."
Liệu Shyemul có nảy ra một ý tưởng gì đó không? Cô ấy nở một nụ cười tinh quái.
◆◇◆◇◆
Càng đặt nhiều hy vọng vào thuốc súng, Souma càng cảm thấy thất vọng.
Tuy nhiên, cậu cũng không thể cứ mãi suy nghĩ về chuyện này được. Cậu phải nghĩ ra cách chiến đấu với đội quân trừng phạt đang tiến tới, với sức mạnh quân sự hiện có.
Không muốn trì hoãn thêm một giây nào nữa, Souma đã vắt óc suy nghĩ ngay cả khi đang trên đường trở về từ xưởng rèn.
Cuối cùng, phải tận dụng sức mạnh của zoan, đó là lực lượng quân sự mạnh nhất của chúng ta, trong trận chiến.
Vậy thì sức mạnh của zoan là gì?
Chắc chắn là tốc độ chạy của họ khi đi bằng bốn chân, tương đương với ngựa, và khả năng di chuyển linh hoạt.
Và nếu mình định tận dụng khả năng di chuyển đó, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chiến đấu trên đồng bằng. Họ sẽ liên tục tấn công vào điểm yếu trong đội hình kẻ địch trong khi tự do di chuyển và sử dụng tính linh hoạt của mình.
Tuy nhiên, chúng ta sẽ bị phát hiện từ trước khi có thể triển khai bất ngờ trên đồng bằng vì tầm nhìn không bị che khuất, và đối phương sẽ có thể áp dụng tư thế đối phó với chúng ta.
Lẽ ra, một đội quân có khả năng di chuyển linh hoạt và trang bị nhẹ như vậy sẽ phát huy sức mạnh bằng cách kìm hãm các động thái của kẻ địch như một đội tiên phong. Tuy nhiên, quân đội người lùn và loài khủng long, những người sẽ đảm nhận vai trò đội tiên phong, chỉ có hơn 300 người. Họ chắc chắn không thể cản được cuộc tấn công của đội quân trừng phạt với 7.000 quân, và ngăn cản sự di chuyển của họ.
Souma gãi đầu một cách thô lỗ.
Càng nghĩ về nó, mình càng lâm vào thế bế tắc.
"Này, Soma!"
Lúc đó, Souma nghe thấy một giọng nói gọi cậu từ phía xa.
Tuy nhiên, Souma, đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, không hề để ý. Shahata nhìn theo hướng có giọng nói, anh thấy Shyemul, có vẻ như đang chuẩn bị quay lại từ bên ngoài thành phố, vẫy tay về phía này từ xa.
"Ngài Soma, Thánh Nữ đang gọi ngài bên kia."
Được Shahata chỉ ra, Souma cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.
"... Hả? Có chuyện gì vậy?"
"Thánh Nữ đang ở đằng kia."
Khi nhìn theo hướng Shahata chỉ, Souma thấy Shyemul đang vẫy tay một cách vui vẻ, giống như một chú cún vẫy đuôi vui mừng khi gặp chủ nhân của nó.
Tuy nhiên, Souma, vì đang lo lắng không biết phải làm gì tiếp theo, chỉ vẫy tay một cách hờ hững rồi lại đắm chìm trong suy nghĩ của mình.
Dường như bị bất ngờ bởi thái độ đó của Souma, Shyemul dừng lại đột ngột, tay vẫn còn giơ lên trên không trung.
Và khi Souma rẽ vào một con hẻm để quay lại dinh thự của lãnh chúa, cô bắt đầu thể hiện vẻ mặt ủ rũ, dễ dàng nhận thấy ngay cả từ xa.
Điều này không ổn, Shahata nghĩ.
Khi khoanh tay và môi tạo thành hình dáng của chữ へ, đó là hành động mà Shyemul thường thể hiện khi còn nhỏ, khi là một thủ lĩnh không nữ tính của bọn trẻ trong quá khứ.
Ví dụ, thời thơ ấu khi những đứa trẻ ấy chế giễu cô ấy không thể chạy vì bị thương ở chân. Hay những lần cô ấy bị Trưởng lão mắng vì làm ướt giường.
Đó là một cử chỉ mà Shyemul thường làm trong những lúc như vậy. Và sau khi thể hiện cử chỉ đó, Shyemul luôn làm một điều gì đó vô ích.
Lúc bị chế giễu, cô ấy đã tung một cú đá trực diện vào người đầu tiên chế nhạo, rồi đánh nhau với những đứa còn lại, dẫn đến một trận ẩu đả lớn. Còn trong chuyện với Trưởng lão, cô ấy đã ném những con côn trùng cô ấy thu thập được từ trên núi vào trong túp lều của Trưởng lão khi ông ấy đang ngủ.
Cả hai đều là những kỷ niệm tôi không thực sự muốn nhớ lại quá nhiều.
Lúc với đám trẻ, sau khi đánh đập bọn nó, cô ấy đã tát tôi và hét lên: "Tại sao chúng mày không tức giận đi!?". Còn lúc với Trưởng lão, dù đã cố ngăn cô ấy lại, tôi vẫn bị bắt cùng cô, và bị Trưởng lão đánh vào mông đến mức không thể ngồi được một lúc lâu.
Shahata tin chắc rằng cô ấy đang có âm mưu gì đó vì những kinh nghiệm cay đắng kia, đã gọi Souma lại để cảnh báo trước.
"Soma, ngài có một chút thời gian không?"
Tuy nhiên, đã quá muộn rồi.
"... Eh!? Có chuyện gì vậy?"
Ngay trước mặt Souma, người đang nhìn lại phía sau, có một vật gì đó từ bên hông lao ra chắn trước đường đi.
Tất nhiên, Souma không kịp tránh và đã va phải nó. Souma, bị đẩy nhẹ ra phía sau, hoảng hốt và xác nhận vật đó là gì.
"Cậu thật sự cẩu thả, Soma à? Cậu phải nhìn trước khi đi chứ."
Đó là Shyemul.
"Eh? Hả? Shyemul? Cậu... không phải là ở đằng kia sao...?"
Phía sau Souma, người đang ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Shyemul, người lẽ ra phải ở xa phía trước trên con phố, Shahata thở dài như thể muốn nói "Thật là...".
Shahata, người đi sau Souma vài bước, đã chứng kiến toàn bộ sự việc, từ đầu đến cuối, khi Shyemul xuất hiện trước mặt Souma. Shyemul đã lao ra từ một ngôi nhà riêng gần đó bên lề đường. Rất có thể cô ấy đã chạy qua các ngõ hẻm và giữa các ngôi nhà để làm Souma bất ngờ vì có lẽ cô ấy không thể chịu đựng được việc bị bỏ lại sau.
Cô ấy vẫn chưa trưởng thành, Shahata cảm thấy mệt mỏi, nhưng Shyemul lại trông rất đắc ý vì đã làm Souma bất ngờ hơn cả mong đợi.
"Không thể trách cậu không biết phải làm gì, nhưng sao lại quên chú ý xung quanh thế. — Không! Dù sao thì cậu cũng đang suy nghĩ hết sức vì chúng ta, nên mình phải giúp cậu bằng cách luôn đi cùng cậu, phải không Soma?"
Shyemul gật đầu đồng ý với chính mình, nhưng sau một lúc, cô nhận ra rằng Souma không có phản ứng gì. Khi nhìn lại, Souma đang nhìn cô với ánh mắt ngơ ngác và mắt mở to.
"Soma? Có chuyện gì vậy...?"
Có lẽ mình đã làm gì đó tệ hại mặc dù chỉ định trêu đùa một chút thôi? Shyemul, lo lắng, gọi tên Souma một cách e dè.
Ngay lúc đó, Souma bỗng nhiên hét lên.
"Đúng rồi! Chính là nó! Mình đã hiểu lầm!"
Shyemul và Shahata giật mình lùi lại vì Souma đột ngột hét lên. Tuy nhiên, không hề nhận thấy phản ứng của hai người họ, Souma có vẻ như đã hoàn toàn chìm đắm trong thế giới riêng của mình.
"Umm... để làm vậy chúng ta phải tận dụng địa hình. Mình cũng đã đọc trong một cuốn sách rằng một người nên bù đắp nhược điểm về số lượng bằng cách tận dụng địa hình. À, nhưng mà địa hình thuận lợi như vậy... không, không! Dù sao đi nữa, mình phải tìm ra nó!"
Nói xong, Souma bỗng nhiên chạy khỏi chỗ đó.
"S-Soma!?"
"Ngài Soma, có chuyện gì vậy?"
Shyemul và Shahata hoảng loạn gọi với theo Souma để ngừng lại.
"Tôi sẽ ra ngoài thành một lát! Nói với mọi người không phải lo lắng!"
Tuy nhiên, Souma không dừng lại và bỏ lại hai zoan đang rất bối rối phía sau.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2 Bình luận