Vol-1: Đốt cháy vùng đồng bằng
Chương 45: Tuyên bố (Phần 1)
1 Bình luận - Độ dài: 2,281 từ - Cập nhật:
Sáng hôm sau, Shyemul đến phòng ngủ để đánh thức Souma và không khỏi cau mày.
Dù đã dặn cậu không được cố quá sức, chiếc giường vẫn không có dấu hiệu Souma từng nằm nghỉ.
Thở dài và buông vai xuống như muốn nói rằng Souma thật không thể sửa nổi, Shyemul quay đầu lại để tìm xem Souma đang ở đâu. Ngay lúc đó, cô phát hiện cậu đang ngồi co ro ở một góc phòng, đầu cúi xuống, hai tay ôm chặt một bên gối.
Cô tự hỏi liệu cậu có ngủ quên trong tư thế đó không, nhưng rõ ràng không phải. Souma đang lẩm bẩm gì đó mà không nhận ra có người vừa bước vào.
Shyemul bước đến với tiếng chân cố ý gây chú ý. Cuối cùng, Souma cũng nhận ra cô và chậm rãi ngẩng đầu lên.
"Ah... Shyemul."
"'Ah... Shyemul' là sao hả? Soma! Tớ đã bảo cậu đừng cố quá mà!"
Cơn giận dữ trong ánh mắt cô làm Souma dần tỉnh táo lại. Cậu nhìn quanh và nhận ra ánh nắng ban mai đang tràn vào phòng.
"Hả...? Đã sáng từ khi nào vậy?"
Shyemul ngạc nhiên trước câu hỏi của anh.
"Tớ chỉ mong một điều thôi, Soma. Làm ơn đừng khiến tớ lo lắng thế nữa."
Vừa nói, cô ngồi xuống bên cạnh cậu và lấy bữa sáng đã mang theo ra. Đó là một cái đùi chim nướng tẩm muối và thảo mộc, cùng với bánh làm từ bột hạt nghiền.
"Sáng nay tôi thấy một con chim ngốc lạc vào khu vườn trong dinh thự này. Nó trông béo ú và ngon lành nên tôi bắt nó để làm bữa sáng."
Souma nghĩ rằng con chim đó không phải lạc mà là nuôi, nhưng không nỡ nói ra để phá hỏng niềm vui ngây ngô của Shyemul.
Nhận lấy chiếc đùi chim nướng thơm ngon, Souma định cắn một miếng nhưng bất chợt khựng lại. Shyemul nhận thấy cậu do dự, bèn hỏi:
"Sao vậy? Cậu không thích thịt chim à?"
"Không, không phải vậy..."
Shyemul cắn vào phần ăn của mình. Hương vị thơm ngon từ lớp mỡ béo ngậy, muối và thảo mộc hòa quyện tạo nên một vị đậm đà khó cưỡng.
Hương vị không phải là vấn đề. Vậy mà Souma vẫn không ăn, khiến cô không khỏi thắc mắc. Trước ánh mắt thúc giục của cô, Souma miễn cưỡng cắn một miếng thịt.
Sau khi nhai vài lần và nuốt xuống, anh thì thầm:
"... Tôi vẫn có thể cắn thức ăn?"
Câu nói đó khiến Shyemul nghiêng đầu khó hiểu, nhìn lại miếng thịt mình đang nhai. Cô tự hỏi liệu nó có dai đến thế không.
Hai người lặng lẽ ăn tiếp mà không nói gì thêm. Trong lúc đó, Shyemul cảm thấy Souma có điều gì đó rất kỳ lạ. Cô muốn hỏi nhưng lại lo rằng nếu khơi gợi không khéo, cậu sẽ như băng mỏng đầu xuân, dễ vỡ.
Đang cố tìm lời thích hợp, Shyemul giật mình khi Souma bất ngờ gọi tên cô sau khi ăn xong.
"C-Có chuyện gì vậy, Soma?"
"Cậu có thể gọi Dvalin và nhờ ông ấy tập hợp các cựu nô lệ ở quảng trường của dinh thự không?"
"Hiểu rồi. Cậu định kêu gọi họ hợp tác chiến đấu chống lại loài người, đúng không?"
Tuy nhiên, Souma không trả lời rõ ràng câu hỏi của Shyemul mà yêu cầu cô chuẩn bị một việc khác.
"Thêm nữa, có một số thứ tớ muốn cậu chuẩn bị."
Khi nghe tên hai vật dụng mà Souma nhắc đến, Shyemul bối rối. Cả hai thứ đó đều không phải đồ quan trọng và có thể dễ dàng chuẩn bị trong thành phố này.
"Cậu định làm gì với mấy thứ đó?"
"À, chỉ là vài đạo cụ vặt thôi mà."
Souma mỉm cười mơ hồ, khiến Shyemul càng không thể hiểu được kế hoạch của cậu.
◆◇◆◇◆
Garam nhìn nhóm nô lệ cũ, những người dinosaurian và dwarf, tập hợp ở quảng trường.
Dù mới được giải thoát ngày hôm qua, họ đã từng hoảng loạn đến mức có thể tấn công cả những người zoan đã cứu họ. Nhưng nhờ bữa ăn đầy đủ và một đêm ngủ yên, họ dường như đã bình tĩnh lại đáng kể.
Tuy nhiên, đó chỉ là vẻ bề ngoài.
Ánh mắt họ nhìn về phía chúng tôi, những người zoan, chắc chắn không hề thân thiện. Với họ, chúng tôi đã giải phóng họ khỏi kiếp nô lệ, nhưng điều đó không có nghĩa là họ yêu cầu chúng tôi làm vậy. Họ nghĩ rằng chúng tôi chỉ làm việc đó để dễ dàng chiếm lấy thành phố này. Một số, như tên dinosaurian Jahangil, còn tin rằng chính nhờ họ giúp sức, chúng tôi mới có thể chiếm thành phố.
Làm sao Soma định thuyết phục được nhóm người này đây? Garam không thể không lo lắng.
Ngay lúc đó, Zurgu, người cũng mang vẻ mặt cau có như Garam, xuất hiện.
"Zurgu, tình hình bên đó thế nào?"
"Cũng tương tự ở đây." - Zurgu nhổ nước bọt nói.
"Những kẻ gây rắc rối chủ yếu là bọn dinosaurian dưới sự dẫn dắt của gã tên Jahangil hay gì đó. Tôi không biết chúng sẽ nổi loạn lúc nào."
"Như dự đoán, họ sẽ không chấp nhận phục tùng con người Soma, đúng không?"
Từ góc nhìn của họ, việc người zoan tuân theo Soma, một trong những con người đã đẩy họ vào kiếp nô lệ và những hành hạ tột cùng, trông thật kỳ lạ.
"Đúng vậy. Ngoài ra, chúng cứ nói rằng phải giết sạch toàn bộ loài người trong thành phố. Mở miệng ra là chỉ nói như vậy. Ngay cả tôi cũng phát chán."
Nghe giọng điệu chua chát của Zurgu, Garam bỗng mỉm cười.
"Sự nóng máu của họ còn vượt qua cả cậu, đúng chứ?"
"Tôi không nóng máu đến thế đâu! Đúng không, Shishul?"
Shishul, người im lặng đứng sau Garam từ nãy giờ, bối rối khi bất ngờ bị gọi tên.
Vẻ mặt đau khổ của Zurgu vì bị cháu gái "phản bội" khiến Garam không nhịn được mà bật cười lớn.
Zurgu, với khuôn mặt bực bội, khịt mũi rồi bất chợt nói:
"Ồ, Ngài Soma và em gái cậu đến rồi kìa."
Khi Garam quay lại, đúng lúc đó Souma bước ra từ dinh thự.
Ánh mắt Garam dõi theo em gái mình, người như thường lệ đi theo sau Souma. Nhưng lần này, Shyemul cầm trên tay thứ gì đó lạ lẫm.
"Đó là... cùm và một cái túi?"
Từ khoảng cách này, Garam có thể thấy Shyemul mang theo cùm gỗ thường dùng để trói tay và cổ nô lệ, cùng một chiếc túi nhỏ.
"Em gái cậu định làm gì với mấy thứ đó?"
Garam lắc đầu trước câu hỏi của Zurgu, người cũng đang chăm chú nhìn những món đồ trên tay Shyemul.
"Tôi không biết. Có lẽ lại là một ý tưởng nào đó của Soma."
Garam chẳng thể hình dung được Souma đang tính toán gì.
Nhưng trực giác, được tôi luyện qua nhiều trận chiến sinh tử, mách bảo anh rằng sắp có chuyện khó tin xảy ra.
Vì lý do nào đó, Garam cảm nhận lông ở gáy mình dựng đứng khi nhìn cậu bé loài người nhỏ bé đứng trước nhóm nô lệ cũ, cùng với em gái mình.
◆◇◆◇◆
Đứng trước những người tập trung tại quảng trường, Souma bị choáng ngợp bởi những ánh mắt dồn vào mình.
Hàng trăm người trước mặt cậu đổ dồn ánh nhìn chỉ vào cậu, tạo nên áp lực vô hình như muốn nghiền nát cơ thể nhỏ bé của Souma.
Tuy nhiên, nắm chặt hai bàn tay, Souma tự quyết định. Hít đầy không khí vào phổi, cậu hét lớn, không để bản thân khuất phục trước áp lực:
"Tôi là Kizaki Souma! Tôi là người lãnh đạo các chiến binh zoan, chiếm được thành phố này và giải phóng các người!"
Tin tức về Souma đã lan truyền giữa những nô lệ cũ nhờ những người như Dvalin.
Tuy nhiên, khi nghe rằng một con người được các chiến binh zoan, những kẻ thống trị tối cao của đồng bằng, tuân phục, họ hình dung một anh hùng dày dạn kinh nghiệm hoặc một chiến lược gia đáng gờm. Nhưng, người thực sự xuất hiện trước mặt họ chỉ là một cậu bé với ngoại hình giản dị.
Những lời thì thầm nghi ngờ bắt đầu râm ran giữa các nô lệ cũ cũng là điều dễ hiểu.
Tuy nhiên, Souma, người từng trải qua tình huống tương tự khi thuyết phục Zurgu và các đồng đội của hắn, không định xóa bỏ sự nghi ngờ bằng lời nói. Cậu hiểu rằng hành động cho thấy sự thật thường thuyết phục hơn cả triệu lời.
"Tôi biết điều mà các người lo lắng ngay bây giờ. Đó là việc chúng tôi định làm gì với các người, đúng chứ!?"
Những ánh mắt đầy nghi hoặc cũng trở nên nghiêm túc khi nghe thấy vấn đề liên quan đến số phận của họ. Họ im lặng lắng nghe, tự hỏi Souma sẽ đề xuất điều gì.
"Tôi được giao toàn quyền quyết định về cách đối xử với các người!"
Với lời nói đó, Souma chỉ tay về phía Garam và Zurgu, những người đứng ở góc quảng trường. Nhận ra điều đó, cả hai gật đầu mạnh mẽ để tất cả mọi người có thể thấy.
Những nô lệ cũ nhận ra sự thật rằng các chiến binh zoan thực sự tuân phục cậu bé này, và một lần nữa bị bất ngờ. Khi quay lại nhìn Souma, sự nghi ngờ và khinh miệt trong ánh mắt họ đã tan biến.
Hiểu được sự thay đổi này, Souma nói điều mà họ mong đợi nhất sau khi thời điểm chín muồi:
"Các người tự do! Không còn là nô lệ nữa!"
Những tiếng reo hò vang lên khi họ một lần nữa được khẳng định rằng mình đã được giải phóng khỏi kiếp nô lệ. Họ ôm lấy đồng loại, những người cùng chủng tộc, thậm chí có người rơi nước mắt vì cảm kích.
Souma chỉ đứng lặng lẽ, lắng nghe tiếng vui mừng của họ mà không nói gì thêm.
Sau một lúc, những tiếng reo hò dần lắng xuống.
Khi sự hưng phấn tạm thời qua đi, một cảm giác lo lắng mơ hồ bắt đầu len lỏi. Họ hiểu rằng việc được giải thoát không phải là kết thúc, và quân đội loài người sẽ không để yên cho một cuộc nổi loạn quy mô lớn như vậy.
Tuy nhiên, Souma, người được kỳ vọng sẽ xua tan nỗi lo của họ, chỉ đứng yên với đôi mắt nhắm nghiền.
Dần dần, sự bất an lan tỏa giữa những người đang chờ đợi. Cuối cùng, một người dwarf không chịu nổi nữa đã lên tiếng:
"Vậy, chúng tôi phải làm gì đây!?"
Những tiếng đồng tình "Đúng vậy, đúng vậy" vang lên xung quanh.
Souma mở mắt, chậm rãi quét ánh nhìn qua những người đang tập trung tại đó.
"Tôi đã nói rồi, các người tự do. Làm điều mình muốn đi!"
Với câu nói đó, những tiếng thốt lên đầy kinh ngạc vang lên từ các nô lệ cũ và chiến binh zoan. Họ không thể tin vào tai mình vì cách nói thờ ơ của Souma.
Theo kế hoạch, Souma đáng lẽ phải kêu gọi sự hợp tác từ những nô lệ được giải phóng để cùng chiến đấu chống lại quân đội loài người.
Ngay cả các chiến binh zoan cũng đồng loạt nhìn về phía Garam và Zurgu.
Cả hai đều cảm thấy bị lay động bởi tuyên bố hoàn toàn bất ngờ của Souma, nhưng cố giữ bình tĩnh để không gây bất an trong hàng ngũ. Tuy nhiên, họ là những người muốn chất vấn Souma nhất, bởi số phận của cả bộ tộc đang đặt lên vai họ.
Một nô lệ dwarf khác lên tiếng:
"Tôi nghe nói rằng ngài sẽ chiến đấu với quân đội loài người, điều đó có thật không!?"
Souma gật đầu mạnh mẽ:
"Đúng vậy. Chúng ta sẽ phải chiến đấu với quân đội loài người sắp đến đây!"
Nghe câu trả lời, các nô lệ cũ cuối cùng cũng tìm được con đường để bước tiếp.
"Vậy chúng tôi cũng sẽ chiến đấu!"
"Đúng vậy! Đây là lúc để trả thù!"
"Chúng ta sẽ khiến loài người phải trả giá vì biến chúng ta thành nô lệ!"
Garam nghĩ rằng kế hoạch đã thành công.
Souma không ép buộc hay yêu cầu sự hợp tác. Các nô lệ cũ tự nguyện chọn chiến đấu chống lại loài người.
Họ không được ai bảo phải làm vậy, và những người quyết định chiến đấu vì ý chí của mình thì rất mạnh mẽ.
Souma đã biến những nô lệ trước đây thành những chiến binh chiến đấu bằng ý chí tự do của họ. Garam nhận xét.
Tuy nhiên, Souma lại nói điều không ai ngờ đến:
"Tôi từ chối!"
Những tiếng "Hả!?" vang lên, mọi người không thể tin vào tai mình khi nghe lời từ chối của Souma, vượt xa sự tưởng tượng của họ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trans: Thực sự khá khó khăn khi lựa chọn đại từ xưng hô của mỗi người trong mỗi hoàn cảnh, mong mọi người góp ý.
1 Bình luận