Một ánh sáng bừng lên trong bóng tối. Nó xuất phát từ căn biệt thự đẹp như tranh, quét qua bề mặt bên ngoài, leo dần lên đến đỉnh cao nhất cho đến khi nuốt trọn tất cả. Thành phố sáng như giữa trưa. Tuy nhiên, không ai biết rằng có một người đàn ông đang chạy, tận dụng những bóng tối dày đặc từ ánh sáng ấy làm nơi ẩn nấp.
Người đàn ông rẽ vào trung tâm những con hẻm mà anh ta thuộc nằm lòng và chạy một đoạn dài cho đến khi đến nơi cần đến. Tại đó, anh tìm thấy một người đàn ông khác đang ngồi trên nền đất lạnh lẽo. Dù đã mô phỏng tình huống bao nhiêu lần, đây vẫn là nơi ánh sáng chiếu rọi sáng nhất.
Ánh sáng mà anh ta tạo ra nuốt trọn màn đêm. Người đàn ông gục xuống trong cơn ngây ngất và bật khóc.
So Yoon bước vào hẻm. Cô cách ánh sáng rực rỡ một khoảng không xa, nhưng đáng ngạc nhiên là con hẻm này vẫn tối tăm và lạnh lẽo. Khi tiến sâu hơn vào trung tâm, cô phát hiện một người đàn ông đang nằm trên mặt đất, ngủ.
Biệt danh Firebug. Đó là vị khách hàng mà So Yoon cần gặp hôm nay. Cô đặt anh ta vào trong một cái bao tải, nhấc lên vai, rồi rời khỏi nơi đó mà không hề ngoảnh lại.
Sau khi đến nhà của Firebug, So Yoon mở bao tải và ném anh ta lên giường. Người đàn ông tỉnh dậy trong giây lát, chỉ để lết ra khỏi bao tải rồi chui vào chăn. Một lát sau, từ đống chăn vải đó vang lên một giọng nhỏ nhẹ:
“Tiền ở trên bàn...”
So Yoon cầm lấy xấp tiền, là khoản thù lao cho công việc của cô, rời khỏi nhà của Firebug. Đồng hồ treo tường trong nhà anh ta chỉ đúng 12:00.
Cô khóa cửa cẩn thận, rồi như thường lệ, hướng về phía khu ổ chuột. Cô vẫn đang chờ đợi thời khắc không thể xác định khi Alice xuất hiện. So Yoon muốn đảm bảo sự an toàn cho mình.
Từ khu ổ chuột bốc lên một mùi đặc trưng của chất thải. March từng miêu tả đó là một mùi thối rữa. Với So Yoon, đó là mùi của sự tuyệt vọng.
Sau khi hoàn thành các vòng kiểm tra, So Yoon rời khỏi khu ổ chuột và quay lại khu trung lập. Trên đường về, cô đi ngang qua nhà của March và Dor. Cô dừng lại để kiểm tra xem có ai ở đó không.
Có một tiếng động, rồi một tiếng động khác nhỏ hơn một nửa - là những âm thanh quen thuộc của March và Dor. Không có ai khác ở đó.
Đó lại là một ngày xuân nữa mà Alice vẫn chưa đến.
*****
Ngày hôm sau, So Yoon sắp xếp lại các việc cần làm trong ngày. Đưa thuốc lá và một ổ bánh mì cho bác sĩ, mua trứng. Mua thuốc từ Duke và đưa cho Baby. Công việc của bác sĩ có thể để March xử lý, nhưng những việc liên quan đến Baby phải do chính So Yoon làm. Cô nhắn tin cho March qua một chiếc điện thoại nắp trượt rồi bước vào phòng tắm để tắm rửa sơ qua. Một vài ngày trước, Dor đã tỉnh dậy trong vài phút và chọn loại xà phòng có mùi bưởi, và giờ đây, hương thơm ngọt ngào lẫn thoang thoảng vị đắng ấy lan tỏa khắp không gian.
Sau khi rời phòng tắm, So Yoon thay miếng dán của mình. Miếng dán cô dùng hiện tại có hiệu quả trong 24 giờ. Nó được thiết kế để khớp với màu da của cô, và ngoại trừ phần trung tâm trông như một chiếc mũ lụa nhỏ, miếng dán gần như vô hình trên làn da.
Cô bước vào phòng thay đồ và nhìn vào gương. Chiếc kẹp giữ tóc mái của cô vẫn nằm yên ở đó. So Yoon tháo chiếc kẹp ra và uốn nhẹ tóc bằng các ngón tay. Đôi mắt nâu khác Thỏ Trắng tiền nhiệm giờ được che bởi tóc mái. Cô đeo chiếc mặt nạ đen lên mặt, đeo thanh kiếm lệch trên lưng, gài con dao vào đùi, đội chiếc mũ mà Mad Hatter tặng, rồi rời khỏi nhà. Điểm đến của cô là nhà Duke.
“Chào mừng, Undertaker” hắn nói.
Hắn mời cô vào, không còn giả vờ làm người lớn trước mặt So Yoon nữa. Như mọi khi, hắn đặt một tách trà bên cạnh cô và nhìn cô chăm chú với đôi mắt vàng đầy tham lam. Và như mọi khi, cô không chạm vào tách trà mà đi thẳng vào vấn đề.
“Đây là yêu cầu của Baby. Như thường lệ, mười chai thuốc tránh thai.”
“Baby thế nào rồi? Dạo này thật khó để gặp mặt Baby.”
“Rõ ràng là vẫn ổn, nếu còn đặt thuốc thì chắc là thế. Tôi còn bận nên nhanh đưa thuốc đi.” So Yoon nói. Duke đứng dậy, đi vào trong, và mang ra một chiếc hộp nhỏ. So Yoon kiểm tra nội dung trong hộp và mở ví. Duke nắm lấy tay cô, tay vẫn đang cầm Lewis Carroll.
“Cô lúc nào cũng bận rộn.” Duke nói. “Ở lại đây một lúc đi. Ta có rất nhiều điều muốn hỏi cô. Ví dụ như, tại sao gương mặt cô không già đi dù thời gian trôi qua. Cô giống như một búp bê đáng yêu vậy.”
Những ngón tay khô khốc, chỉ còn da bọc xương của gã lướt qua tay So Yoon. Cô nắm lấy cổ tay gã và vặn mạnh.
“Ái, đau quá! Đau quá! Ta sẽ không chạm vào cô nữa. Đau quá - ôi, ta nghĩ nó sắp gãy rồi!”
Duke nhăn nhó cầu xin. Cô biết đó không phải là lời hứa mà gã sẽ giữ lời, nhưng So Yoon vẫn buông gã ra, ghét cả những tiếp xúc nhỏ như vậy. Duke yếu đuối đến mức lăn ra ghế khi cô đẩy gã. Gã lê lết sang ghế bên cạnh và ngồi xuống. So Yoon đếm tiền và đặt lên bàn.
“Kiểm tra đi.”
“Đúng rồi.”
So Yoon đứng dậy. Duke vẫn nằm co quắp trên ghế sofa.
SoYoon rời khỏi nhà Duke, kiểm tra giờ và lấy điện thoại ra. Heart đã để lại một tin nhắn.
[Khoảng buổi trưa thì đến nhé.]
Bây giờ là 11:04. So Yoon ghé qua nhà Baby trước. Baby có lẽ đã trằn trọc cả đêm, vì giờ cô ấy vẫn còn trong giấc mơ. Mái tóc bạc sáng lên trên gối, trông như một đứa trẻ thần tiên đang ngủ. Không thể đánh thức Baby, So Yoon nhận tiền thuốc từ người yêu của cô ấy rồi hướng về nhà của Heart.
Bên ngoài khu trung lập, phần lớn các tòa nhà ở Wonderland đều cũ kỹ và hư hỏng, vì người ta thường đục tường để lấy gỗ đốt. Đi trên đường, việc chứng kiến các cuộc ẩu đả xảy ra là điều bình thường. So Yoon nhanh chóng đi ngang qua một vài người đang tranh cãi vì đồ tạp hóa từ siêu thị ở Trung tâm.
Như mọi khi, ngôi nhà của Heart trông giống một dinh thự mafia. Đáng ngạc nhiên là Heart không ép cấp dưới mặc vest, nhưng vì tôn trọng Heart, họ đều tự nguyện mặc chúng. Điều đó nói lên rất nhiều về Heart, người có được sự trung thành tuyệt đối từ thuộc hạ.
So Yoon gõ cửa khi đến văn phòng của Heart. Một giọng nói quen thuộc mời cô vào. Thuộc hạ của hắn đã thông báo về sự xuất hiện của cô, ngay khi So Yoon bước chân vào văn phòng, hắn liền cho họ lui ra.
“Chào mừng, Whitey. Ăn trưa chưa?”
"Chưa." cô đáp.
"Ăn trước đi." Heart nói, gọi trợ lý mang hai suất đồ ăn vào. Mắt hắn không rời khỏi đống tài liệu trên bàn.
So Yoon như thường lệ cúi xuống tìm chiếc kẹp tóc dưới gầm bàn và dùng nó để kẹp lại tóc mái. Yêu cầu đặc biệt của Heart là cô không được che mặt khi ở bên hắn.
Ký xong tập tài liệu, Heart vội vàng ngồi xuống bên cạnh So Yoon. Nếu chỗ ngồi quen thuộc của cô trong căn phòng này là chiếc ghế dài, thì của hắn là ngay sát cô. Dường như có lý do nào đó khiến hắn không chọn ghế đơn hoặc sofa đối diện, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ nhiều về nó.
Heart ngồi xuống cạnh So Yoon và lặng lẽ quan sát cô. Vầng trán và đôi lông mày của cô, những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt, như một vách đá dựng đứng. Dưới hàng mi dày, đôi đồng tử nâu nhạt của cô không hề dao động.
Heart gọi cô đến chỉ để quan sát, hoặc đôi lúc để nghỉ ngơi trong khi ôm cô. Điều này bắt đầu từ một khoảng thời gian trước mà không có lý do rõ ràng. Khi ở bên cô, hắn không cho bất kỳ ai khác vào phòng và chẳng ai biết về những lần như vậy. Miễn là trong giới hạn cho phép, So Yoon cũng không từ chối.
Chỉ khi có tiếng gõ cửa, ánh mắt hắn mới rời khỏi cô. Bên ngoài là một khay đồ ăn. Heart đẩy xe đồ vào, còn So Yoon giúp bày ra bàn.
Bữa ăn gồm salad rau tươi trộn với cà tím nướng ngâm giấm balsamic, hai loại pasta - một với sốt kem và tôm, một với dầu ô liu và nghêu - bánh pizza margarita nướng bằng lò đá và món tráng miệng mille-feuille giòn tan kẹp giữa lớp kem sữa trứng và dâu ngọt ngào. Nếu hỏi So Yoon điều cô thích nhất từ nhà Heart, không cần suy nghĩ, cô sẽ chọn đầu bếp của hắn.
Cả hai ăn trong im lặng. Sau khi dùng xong salad, pasta, pizza, và món tráng miệng, Heart chuẩn bị cà phê. Tiếng xay hạt vang lên êm dịu. Đang lúc cô cảm thấy thư thái, căn nhà bỗng trở nên ồn ào.
"Ngài ấy đã ra lệnh không cho ai vào!"
"Rồi hắn giấu báu vật gì trong đó chắc? Wonderland đâu có bí mật gì. Thỏ Trắng cũng phải nghe chuyện này. Tránh ra."
"Cậu không thể... Này! Mad Hatter!"
"Tôi bảo tránh ra."
Khách không mời mà đến là Mad Hatter. Nếu trước đây anh chỉ là một người đam mê công nghệ, gần đây anh ta thường nhờ So Yoon mua những món đồ từ Hikkomori cho hắn. So Yoon nhìn sang Heart. Hắn vẫn tiếp tục xay hạt cà phê, không biểu lộ gì, nhưng cô nhận ra cách ngón tay hắn siết chặt cối xay và đôi lông mi hơi rung lên.
"Cậu không được vào!"
Với một tiếng động lớn, cửa bật mở. Đúng lúc đó, tiếng hét của thuộc hạ Heart vang lên.
Nước từ bình rót bạc chảy xuống làm ướt bã cà phê. Khi Heart tiếp tục pha cà phê, Mad Hatter bước vào không chút ngại ngần và ngồi xuống đối diện So Yoon.
"Đã lâu không gặp…" anh nói, giọng yếu ớt nhìn cô.
"...?"
So Yoon ngạc nhiên trong giây lát, nhưng nhanh chóng mất hứng thú. Đôi mắt của anh trĩu xuống, quầng thâm đậm, trông như thiếu ngủ trầm trọng hoặc đang chịu đựng cơn đau đầu quen thuộc.
Heart mang cà phê ra. Chỉ có hai tách, rõ ràng không dành cho Mad Hatter. Mad Hatter cũng không phản ứng gì, có lẽ đã lường trước điều đó.
"Chuyện gì khiến cậu đến tận đây?" Heart hỏi, miệng cười nhưng ánh mắt như muốn nói "cút đi."
Mad Hatter lấy một món đồ từ chiếc áo nhăn nhúm và đặt trước mặt So Yoon.
"Là sản phẩm mới."
Một khối lập phương nhỏ sáng bóng nằm trên bàn. Kích thước và thiết kế hơi khác, nhưng nó rõ ràng là một chiếc điện thoại thông minh. Phía trên nút home tròn là hình vẽ chiếc mũ lụa của Mad Hatter.
So Yoon nhấn nhẹ vào. Trên màn hình hiện lên các ứng dụng cơ bản như gọi điện, nhắn tin.
"Có thể dùng ngay à?"
"Tất nhiên rồi."
"Thật đáng kinh ngạc."
Mad Hatter cười. Heart gõ nhẹ lên bàn, So Yoon ngước lên nhìn hắn. Heart mỉm cười, nhưng vẻ không hài lòng lộ rõ.
Hắn đặt tách cà phê xuống và nói: "Cà phê đang nguội, Whitey của ta." Tách của hắn gần như đã cạn.
"Thế, đây là gì?"
Heart cầm chiếc điện thoại bằng một tay, tay kia đẩy tách cà phê về phía So Yoon.
So Yoon ngạc nhiên khi Mad Hatter rời khỏi nhà chỉ để khoe chiếc smartphone với Heart. Quyết tâm không để bị làm phiền bởi hai người họ, cô cầm dao nĩa cắt miếng mille-feuille trước mặt.
Cô cắt gọn gàng mà không làm rơi mảnh vụn nào. Kỳ lạ thay, cả hai im lặng khi cô thưởng thức món tráng miệng. Chỉ đến khi So Yoon ăn được nửa phần bánh, họ mới bắt đầu thảo luận về các tính năng của chiếc điện thoại.
“Nó chỉ đơn giản là một chiếc điện thoại di động” Heart nhận xét sau khi nghe phần giải thích rút gọn. Hắn thở dài, đủ để Mad Hatter nghe thấy.
“Tôi hiểu vì sao một người như anh lại xem kiệt tác này là ‘chỉ là một chiếc điện thoại’.” Mad Hatter nói, giọng chế nhạo. “Những kẻ ít hiểu biết thường hay bất đồng với những nhà cải cách vĩ đại. À, còn có cả yếu tố ghen tị nữa. Đây là hành động của một tâm hồn giản đơn, nghĩ rằng mình có thể giành được tình yêu bằng cách ép buộc theo thời gian.”
Anh tiếp tục: “Điều quan trọng không phải là bản thân món đồ, mà là người sử dụng nó. Anh nghĩ có bao nhiêu người có thể sử dụng được tất cả các chức năng mà tôi vừa miêu tả? Thêm vào đó, sự thay đổi đột ngột này gần như mang tính bạo lực. Giả sử anh đưa những chiếc điện thoại này cho thuộc hạ của mình ngay bây giờ, anh nghĩ bao nhiêu người sẽ thực sự chấp nhận? Họ sẽ chỉ xem nó là thứ vô dụng, không cần thiết, một món đồ hào nhoáng cố gắng phá vỡ sự thoải mái của họ."
“Vậy anh nhận ra rằng thuộc hạ của mình ngây thơ như chính chủ nhân của chúng. Nhưng đừng lo. Tôi đã làm nó đủ đơn giản để ngay cả anh đây, Heart, cũng có thể hiểu cách sử dụng. Nếu những gì mang tính giải trí hiện tại không hiệu quả, chẳng phải nghĩa vụ của chúng ta là tìm cách tốt hơn sao? Chỉ cần cho nó một cơ hội, nó sẽ gần gũi hơn thôi.”
“Có vẻ cậu tự thiết kế và chế tạo nó, nhưng cậu không định để nó truyền nó ra cả Vùng Bên Ngoài đâu, đúng không?” Heart nói. “Vậy thì có ích gì nếu chỉ vài người ở Wonderland sử dụng chiếc điện thoại này? Ta không nghĩ có lý do gì để đầu tư vào thứ như vậy. Nếu một người hài lòng với cách sống của họ, thì không có lý do gì để ép họ thay đổi vì một lý do phù phiếm như thế.”
Trong lúc hai người đàn ông tranh cãi, phần mille-feuille và cà phê đã hết, So Yoon theo thói quen lấy điện thoại ra. Không có nhiệm vụ mới nào chờ cô.
Mình có nên chơi trò chơi Mad Hatter tải về cho mình không nhỉ? Cô nhấn nút vào trò chơi thì nhận ra căn phòng đã trở nên yên ắng. Quay sang, cô thấy cả hai người đàn ông đang nhìn mình.
“Có rất nhiều lý do.” Mad Hatter nói, câu trả lời rõ ràng là nhằm chọc tức Heart.
Mad Hatter cầm chiếc điện thoại giữa hai người đàn ông và đẩy nó về phía So Yoon.
“Dùng nó đi.”
“Anh tặng tôi à?”
“Tất nhiên. Không lẽ ta mang đến chỉ để khoe thôi sao? Nó sử dụng viên năng lượng ma thuật, nên nhóc còn không cần sạc hàng ngày nữa luôn.”
So Yoon bật chiếc điện thoại và kiểm tra các ứng dụng. Nó không khác gì chiếc điện thoại cô đã sử dụng 13 năm trước.
Heart, quan sát cô, hỏi: “Cái này trông quen thuộc với cô sao?”
“Nó…”
“Tất nhiên rồi. Chính nhóc này là người nghĩ ra ý tưởng đó mà.”
“Hiệu quả và không cần đầu tư, đúng không?” Mad Hatter cười, nụ cười ẩn ý.
Cuối cùng, Mad Hatter đã nhận được tiền để tạo ra một chiếc smartphine cho Heart và rời khỏi văn phòng. Khi Heart đóng cửa lại, hắn nhăn mặt, rồi nằm xuống trên đùi của So Yoon. Gương mặt hờn dỗi của hắn rất hợp với một chàng trai 25 tuổi.
“Lần này ta thua rồi.”
Thật sao? Không thực sự hiểu anh ta đã thua cái gì, So Yoon không trả lời. Heart cũng không mong đợi câu trả lời, nhưng hắn tập trung toàn bộ sự chú ý vào việc nghịch tay cô. So Yoon để Heart mượn một bàn tay trong khi tay kia cô nghịch chiếc điện thoại thông minh.
Heart nhẹ nhàng hỏi, pha chút khó chịu “Cô thích thứ đó đến vậy à?”
Mình có thích không nhỉ? So Yoon không thể trả lời. Điện thoại thông minh rất tiện dụng. Không, thậm chí điều đó cũng không đủ để giải thích. Với một người sống ở thế kỷ 21 trên Trái Đất, thật khó để không cảm thấy gắn bó với chiếc điện thoại của mình. Nhưng sau 13 năm không sử dụng, điều đó không còn đúng nữa. Hiện tại, điện thoại thông minh không phải là một nhu cầu thiết yếu.
So Yoon chạm vào màn hình mượt mà của chiếc điện thoại. Trái tim cô nhói lên. Ai mà ngờ được một công nghệ mới lại có thể gợi lên cảm giác hoài niệm như vậy?
Heart đứng dậy, vuốt ve gương mặt cô và nhìn sâu vào mắt cô. Khác với cô, đôi mắt hắn mang sắc đỏ và toát lên một năng lượng hoang dã. Hắn kéo cô vào lòng. Hơi thở của Heart lướt qua cổ cô.
“Cô thơm thật.”
“Nhột quá.”
“Không phải đã đến lúc cô dùng một mùi hương khác ngoài xà phòng rồi sao?”
“Đừng nói nữa. Đừng thở nữa.”
“Bảo ta chết đi à. Thật ác độc đấy.”
Heart khẽ cười. So Yoon đẩy hắn ra khi cảm giác ngột ngạt gia tăng. Hắn để cô đẩy ra mà không chống cự, sau đó quay lại bàn làm việc của mình.
“Cô có thể đi rồi.”
So Yoon đứng dậy, nói lời tạm biệt ngắn gọn rồi rời đi - như một thói quen trong cuộc sống của cô.
*****
Ngày hôm sau, So Yoon đang kiểm tra đồ đạc của mình thì nhận ra miếng dán che ký hiệu của cô sắp hết. Cô đến gặp Mad Hatter vào khoảng giữa trưa. Có vẻ như hôm nay anh dậy sớm, trông anh tỉnh táo một cách đáng ngạc nhiên.
“Mời ngồi.”
So Yoon ngồi xuống chiếc ghế sofa ở tầng một. Trên bàn là một tách trà. Cô định uống nhưng nhận ra tách trà trống không.
“Nhóc muốn uống gì sao?” Mad Hatter hỏi, tay lắc một chai vodka đã để quá lâu trong tủ lạnh, giờ đây đã đông sệt lại.
Khi So Yoon lắc đầu, anh không hỏi thêm, tự rót cho mình một ly. Những ngón tay dài, trắng trẻo của anh nhẹ nhàng cầm quai chiếc tách cổ khi đưa lên môi. Với chiếc mũ da báo khổng lồ và cây bút mực cổ điển, anh trông như một quý tộc từ miền bắc lạnh giá.
Trong lúc anh uống vodka, So Yoon trình bày lý do cô đến. Vì chỉ mình cô sử dụng loại miếng dán này, nên cô phải đặt hàng trước để chúng được làm.
“Sẽ mất bao lâu?” cô hỏi.
“Nhóc còn bao nhiêu cái? Thôi, đưa ta túi của nhóc.”
Mad Hatter kiểm tra chiếc túi đeo chéo lớn mà So Yoon luôn mang theo. Đôi mắt xanh của anh ánh lên sắc lục.
“Nhóc chỉ còn ba cái thôi. Ta đã bảo nhóc phải kiểm tra thường xuyên mà. Lười biếng thế này sẽ gây rắc rối đấy. Làm sao nhóc sống cái kiểu này được…”
Những lời càu nhàu của anh kéo dài thêm vài phút. Nhờ vodka, bài thuyết giáo của anh dài hơn bình thường.
Anh thở dài. “Ta cũng dự đoán trước rồi nên đã chuẩn bị sẵn một ít. Sao nhóc không thể bớt như ta đoán trước được chút nào nhỉ? Đợi một chút.”
Mad Hatter đi lên tầng hai. Mặc dù vừa uống hết cả chai vodka, bước chân anh vẫn vững vàng như đá tảng.
Một lúc sau, anh quay lại với một hộp đầy miếng dán. So Yoon cho chúng vào túi sau khi trả tiền. Khi cô kéo khóa túi, Mad Hatter hỏi “Chiếc smartphone thế nào?”
“Tốt. Anh có chắc chắn là không định giới thiệu nó ở Vùng Bên Ngoài à?”
“Ta không.”
Vùng Bên Ngoài đầy những người sở hữu năng lực phép thuật, vì vậy hầu hết họ đều yếu kém trong việc sử dụng công nghệ. Đến giờ, họ vẫn không thể hiểu cơ chế của viên nang ma thuật mà Mad Hatter đã phát minh khi anh mới 18 tuổi. Mặc dù ghét phải đồng tình với Heart, giả định của anh rằng chiếc điện thoại thông minh sẽ vô dụng ở Vùng Bên Ngoài có lẽ là chính xác.
“Nếu ta muốn làm thế, thì ta đã thử bán điện thoại nắp gập hay trượt rồi.”
Lý do chính để không làm điều đó là vì anh quá lười để chế tạo. Sau khi chứng kiến những gì các viên nang ma thuật đã gây ra cho dân cư, Mad Hatter quyết tâm không để Vùng Bên Ngoài nhìn thấy bất kỳ phát minh nào khác của anh.
“Điều quan trọng nhất đối với ta là ta đã tự tay làm ra nó. Ta không hứng thú với tiền bạc hay danh vọng.”
“Tất nhiên là không rồi, ngài Triệu phú.”
So Yoon đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Mad Hatter dõi theo cô bằng ánh mắt và lẩm bẩm.
“Nhóc ăn uống khỏe thật.”
“Gì cơ?”
“Nhóc không thích rượu à?”
“Đột nhiên anh đang nói cái gì thế?”
“...Không có gì. Nhóc đi đi.”
So Yoon rời khỏi nhà với cảm giác như thể cô vừa bị đuổi khéo.
*****
Chiều hôm sau, So Yoon nhận được một nhiệm vụ từ Mad Hatter. Đó là yêu cầu mua đồ gia dụng. Nhưng khác với những yêu cầu thông thường, lần này anh liệt kê các món như sữa, bơ, muối, các loại thực phẩm khác, một cái nồi và một số đồ dùng nhà bếp.
So Yoon đi thẳng đến siêu thị ở khu Central. Thông thường, March sẽ lo những việc này, nhưng với Mad Hatter, mọi chuyện khác biệt. Lần cuối cô nhờ March làm thay, cô đã bị mắng miếc nặng nề đến mức quyết định rằng, dù nhiệm vụ có nhỏ thế nào, cô cũng sẽ tự làm.
Khi So Yoon bước đi với giỏ đồ đầy ắp, điện thoại của cô vang lên báo tin nhắn. Đó là tin nhắn từ Heart, bảo rằng nếu có thời gian thì ghé qua.
Vì vậy, cô chỉ dành chút thời gian nói chuyện với Mad Hatter sau khi giao đồ trước khi vội vã đến nhà Heart. Lúc đó là 3:36. Cô sẽ đến nơi trước 4:30.
Cô nhanh chóng đến nhà Heart và đi thẳng vào phòng làm việc của hắn. Ngay khi đến cửa, một mùi hương ngọt ngào thoảng qua mũi cô.
“Chào mừng.”
Hai người ngồi cạnh nhau và để thời gian trôi qua. Heart ngắm nhìn khi So Yoon ăn bảy chiếc macaron đầy màu sắc và uống cà phê để làm dịu đi vị ngọt.
Heart chạm vào môi cô. “Có gì đó dính ở đây.”
So Yoon ngồi yên khi Heart gạt những mẩu vụn ra. Dù cô chịu trách nhiệm xử lý đủ loại việc thấp kém ở Wonderland, và đôi khi Heart đối xử với cô như một món đồ thủy tinh dễ vỡ.
Hắn rút tay khỏi môi cô và luồn những ngón tay qua tóc cô.
“Ăn tối trước khi rời đi nhé.”
Nghe vậy, So Yoon nhìn đồng hồ treo trên tường - 4:58. Vẫn còn thời gian trước cuộc hẹn tiếp theo của cô, nhưng không đủ để ăn tối.
“Tôi có nhiệm vụ.”
“Thật đáng tiếc.”
Những ngón tay đang nghịch tóc cô từ từ lướt xuống cổ. Đôi bàn tay chai sạn, mạnh mẽ của hắn nhẹ nhàng lướt qua làn da cô.
“Whitey.”
Biệt danh khiến cô cảm thấy như một con thú cưng được nói ra bằng chất giọng ngọt ngào đầy mê hoặc. So Yoon giật mình phản xạ. Heart bật cười lớn và buông cô ra.
“Cô lớn nhanh thật đấy. Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi?”
“21.”
Thực ra, cô đã 36. So Yoon thầm thêm vào trong đầu. Heart lại cười, lần này là một tiếng cười nhỏ hơn.
“Mới đó mà đã lâu như vậy. Cứ ngỡ như chúng ta mới gặp hôm qua thôi, thời gian trôi nhanh thật.”
“Nghe như bà già vậy.”
“Ta cứ nghĩ đó là phiên bản trưởng thành của cô...”
“Khi ấy anh cũng đâu có đối xử với tôi như trẻ con đâu.”
So Yoon đứng dậy. Cô có thể sẽ phải ăn tối ở đây nếu còn ở lại lâu hơn.
Heart không ngăn cô lại.
1 Bình luận