Khoảnh khắc So Yoon bước ra khỏi nhà của Duke, cô kéo khẩu trang xuống và uống thuốc giải độc. Duke có thể là một kẻ kì dị, nhưng ai cũng biết rằng gã không bao giờ làm giả một lọ thuốc khi khách hàng đã trả giá đầy đủ. Cố nén cảm giác buồn nôn, cô ném chai rỗng vào thùng rác gần đó, đeo khẩu trang lại và đi về phía khu trung lập. Cô dự định ghé qua khu trung tâm của khu trung lập trước khi về nhà.
Ở khu trung lập, nơi cấm đánh nhau, bầu không khí tươi sáng hơn hẳn. Cả ngày hôm nay, cô đã căng thẳng vì sự chú ý mà mọi người dành cho năng lực của cô trong vai trò Thỏ Trắng mới. Sự bình yên - và việc không ai quan tâm đến cô - ở khu trung lập như một làn gió mới.
Vùng trung tâm là nơi không có kẻ địch, trong khu trung lập - một khu vực thiết yếu của Wonderland. Đây là nơi duy nhất ở Wonderland mà người ta có thể mua các vật dụng gia đình. Những con phố rộng lớn với đầy các cửa hàng và người bán hàng khiến cô liên tưởng đến một chợ nông sản. Bên trong trung tâm còn có nhà hàng, quán cà phê, quán rượu, v.v.
Đã lâu lắm rồi cô mới được trải nghiệm không khí ngoài trời, So Yoon cảm thấy một luồng cảm xúc dâng trào. Nhưng cảm giác ấy chỉ kéo dài khoảng năm phút. Khi cô bước vào cửa hàng quần áo đầu tiên và nhìn thấy giá cả, cô tỉnh khỏi cơn mơ. Nếu ở Trái Đất, chiếc áo phông đó chắc chỉ đáng giá 10 đô la. Làm sao nó có thể có giá 500 ngàn carol ở đây vậy chứ?
So Yoon liên hệ giá đô la với carol theo cách tính tương tự, và nghĩ rằng mình không muốn bị lừa với một món hớ, cô đi đến một cửa hàng khác. Tuy nhiên, tình hình vẫn giống hệt. Nơi này thậm chí còn đắt hơn.
“Đắt quá…”
Chủ cửa hàng, nghe thấy So Yoon lẩm bẩm, liền lên tiếng.
“Cô đang nói gì vậy? Đây là hàng của Vùng Bên Ngoài của năm ngoái đấy. Cô có biết khó khăn thế nào để lấy được chúng không?!”
Nhận ra rằng mọi thứ đều phải nhập khẩu vào Wonderland vì không có nhà máy sản xuất tại đây khiến giá cả có vẻ hợp lý hơn một chút. Xà phòng, kem đánh răng và các vật dụng gia đình khác - Thỏ Trắng tiền nhiệm không có những thứ này - quần dài, đồ lót, giày dép, v.v. Sau khi mua tất cả những thứ cần thiết mà cô không thể mượn từ nhà Thỏ Trắng tiền nhiệm, cô ăn tối tại một nhà hàng gần đó.
Ngày đầu tiên ở Wonderland trôi qua như vậy.
*****
Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng bằng bánh mì và cà phê đóng hộp, Heart giới thiệu So Yoon với một người có thể loại bỏ bùa theo dõi đã được đặt lên cô. Đi theo bản đồ mà Heart đưa, cô không gặp khó khăn gì trong việc tìm đường. Càng đến gần điểm đến, các mùi hương khó chịu và khét nồng càng trở nên hỗn tạp.
Cuối cùng, cô đến khuôn viên rộng lớn của một căn nhà hai tầng với một bức tường đổ nát đã mất đi mục đích sử dụng. So Yoon dễ dàng nhảy qua tường và tìm thấy nguồn gốc của mùi hôi nồng nặc. Một nhóm đàn ông nằm la liệt gần cửa trước và các cửa sổ, vặn vẹo ở đủ mọi tư thế. Từng người trong số họ đều bị cháy - da thịt tan chảy thành từng khối trên cái xác.
So Yoon nhớ lại lời cảnh báo của Heart rằng cô không được xâm phạm mà không có sự cho phép của chủ nhà. Cô đi đến cửa trước, khẽ di chuyển các thi thể bằng mũi chân và gõ cửa theo đúng hướng dẫn của Heart. Sau một lúc, cô nghe thấy tiếng cửa sổ trên lầu mở ra. So Yoon ngước nhìn lên cửa sổ.
Một lát sau, một người đàn ông đội mũ bonnet trắng thò đầu ra ngoài cửa sổ. Uể oải, anh ta ngáp dài, chống tay lên khung cửa sổ, rồi đặt đầu lên đó. Nghĩ rằng anh ta có thể ngủ thiếp đi bất cứ lúc nào, So Yoon gọi tên anh ta.
“Mad Hatter”
Khi nghe So Yoon gọi, khuôn mặt của Mad Hatter, vốn đang vùi vào cánh tay, ngẩng lên. Sau đó, như thể bị đau đầu, anh ta nhẹ nhàng bóp thái dương và rên rỉ. Chậm rãi nhìn xuống, anh ta trông thấy So Yoon.
“Ta chưa từng thấy nhóc trước đây. Nhóc là ai?”
“Tôi là Thỏ Trắng. Heart bảo tôi đến đây.”
“Thỏ Trắng… À, đúng rồi. Đã có sự thay đổi. Nếu nhóc đến để tự giới thiệu thì ta đã thấy mặt nhóc rồi. Nhóc có thể đi được rồi. Nếu còn việc khác… ta vẫn rất cảm kích nếu nhóc rời đi…”
Đôi mắt của Mad Hatter, vốn chỉ hé mở, giờ đã nhắm chặt. Hàng lông mi dài của anh ta đổ bóng trên đôi má nhợt nhạt. So Yoon gõ cửa trước lần nữa và nói, “Tôi có việc.”
“…Vào đi.”
Sau khi cho phép, Mad Hatter đóng cửa sổ và biến mất vào bên trong. Đồng thời, cửa trước mở ra.
So Yoon bước vào. Một không gian sang trọng như cung điện hiện ra trước mắt cô.
“Chào mừng, quý khách. Ta hy vọng lần sau nhóc sẽ đến vào buổi chiều.”
Mặc dù đang mặc một chiếc áo sơ mi nhăn nhúm, quần âu và một chiếc cardigan giãn rộng, người đàn ông này vẫn tỏa ra khí chất tinh tế. Ngay cả chiếc mũ bonnet ren kỳ quặc - thắt nơ hồng dưới cằm và đội lên khuôn mặt mệt mỏi thiếu ngủ của anh ta - cũng không làm lu mờ vẻ ngoài ấn tượng. Điều này khiến So Yoon nhận ra rằng sắc đẹp thật sự vẫn có thể bị bỏ phí.
Mad Hatter dẫn So Yoon đến ghế sofa trong phòng khách. Thành thật mà nói, có quá nhiều thứ vương vãi khắp phòng đến mức chỗ duy nhất để ngồi là chiếc sofa đó.
Khi bước tới sofa, So Yoon nói “Hình như có xác chết bên ngoài. Anh không cần dọn chúng sao?”
“Phải, đó là trò to gan của một tên nhóc nào đó. Chúng sẽ được dọn đi sớm thôi. Giờ thì nói ta nghe việc của nhóc đi.”
Thay vì trả lời, So Yoon tháo thanh kiếm của mình và cởi cúc áo. Có vẻ như dễ dàng hơn nếu cho anh ta thấy thay vì giải thích bằng lời. Mad Hatter quan sát cô với vẻ thờ ơ và nhếch mép khi thấy cơ thể gầy gò của cô bên dưới lớp áo sơ mi.
“Nhóc là con gái à? Gầy quá đấy. Ta tưởng nhóc là con trai cơ. Quyến rũ ta bằng cách thế này thì hơi khó đấy…”
“Đây không phải là quyến rũ.” So Yoon bắt chước nụ cười nhếch mép của Mad Hatter và chỉ vào vai trái của mình.
Trên phần vai nơi xương nhô ra, có một dấu hiệu màu xanh được in lên. Nó khoảng 4 centimet, với các ký hiệu phức tạp bên trong một vòng tròn. Đây là ký hiệu của ma thuật, cũng như biểu tượng nhận diện của một thí nghiệm nghiên cứu. Ký hiệu này liên tục phát tín hiệu để đảm bảo rằng các đối tượng thí nghiệm không thể chạy trốn mà không bị phát hiện.
Đôi mắt xanh của Mad Hatter lóe lên vẻ lo lắng khi thấy ký hiệu đó. “Việc của nhóc là muốn loại bỏ nó?”
“Có thể không?”
“Nói một cách đơn giản, ký hiệu này được gắn rất sâu vào vai nhóc. Vì vậy, nếu muốn loại bỏ nó, chúng ta phải cắt đi một phần vai. Khoảng… sâu thế này?”
Mad Hatter giơ hai bàn tay cách nhau chừng một đốt ngón tay. Về cơ bản, cả cánh tay sẽ phải bị cắt bỏ.
Trêu chọc So Yoon, Mad Hatter duỗi dài các ngón tay. “Hay có lẽ là thế này?”
“Không còn cách nào khác à?”
“Ừm… Nếu điều duy nhất chúng ta cần lo lắng là khả năng phát tín hiệu của nó… Hmm. Nhưng nó không thể chỉ có mỗi mục đích đó…”
Mad Hatter lẩm bẩm chậm rãi với giọng nhỏ, nghiêng người sát lại để quan sát ký hiệu. Anh ta đứng gần đến mức So Yoon cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh. Ánh mắt của anh tập trung vào da của So Yoon ở mức độ khiến cô khó chịu. Hơi thở của cô như ngừng lại.
“Nếu anh đã nhìn xong rồi thì có thể lùi lại không?”
“Tại sao? Nhóc ngại à?”
“Nhột.”
Khi Mad Hatter ngẩng đầu lên, So Yoon gãi tay. Một cô gái với phần ngực để lộ, đang gãi tay - So Yoon bỗng cảm thấy ý thức của mình quay lại. Người đàn ông nhìn cô lúc này không giấu được vẻ kinh ngạc.
“Vậy, để rõ ràng, mục đích của nhóc là loại bỏ hoàn toàn ký hiệu này hay chỉ chặn tín hiệu để nó không hoạt động?”
“Cái đầu tiên. Nhưng thật ra, tôi cũng không ngại nếu phải chấp nhận cái thứ hai.” Cô ghét phải nhìn thấy ký hiệu xanh đó vì nó khiến cô cảm giác như một con vật trong lò mổ, nhưng cảm giác của cô về nó không phải là ưu tiên hàng đầu.
Sau câu trả lời của cô, Mad Hatter đề nghị một thỏa hiệp. “Vậy thì ta nghĩ tốt nhất là thử chặn tín hiệu. Sẽ mất một thời gian dài cho đến khi các vật liệu cần thiết sẵn sàng. Hãy đến gặp ta mỗi hai ngày. Ngay cả nếu nhóc không thể đến một ngày nào đó, cũng không cần báo trước.”
Người đang vội là nhóc, không phải ta, Mad Hatter nghĩ thầm.
Sau khi Mad Hatter nói xong, anh ngừng lại và nhìn cô chằm chằm. Anh muốn tiếp tục chọc ghẹo cô, nhưng So Yoon chợt nhớ ra một điều khác.
“Điện thoại di động.”
“Nhóc có thể dùng điện thoại củaThỏ Trắng tiền nhiệm. Giống anh ta, nhóc dường như không có chút ma lực nào. Hay nhóc thấy khó chịu khi sử dụng đồ cá nhân của người mà mình đã giết?”
“Không hẳn. Đó không phải điều tôi muốn hỏi.”
So Yoon lấy từ túi một mẩu giấy. Trên đó là bản phác thảo một chiếc smartphone. Nó chỉ trông như một hình chữ nhật nằm trong một hộp mỏng, vì vậy Mad Hatter nhìn nó mà không mấy phản ứng.
“Anh là người biết nhiều nhất về Wonderland, đúng không?” So Yoon hỏi.
“Đúng vậy. Đây là cái gì?”
“Smartphone. Đây là phiên bản nâng cấp của điện thoại di động.”
Màn hình cảm ứng, nút home - sau khi SoYoon giải thích các bộ phận cơ bản nhất, Mad Hatter giật tờ giấy ra khỏi tay cô và chăm chú nhìn vào nó, gần như dí mũi vào tờ giấy. Sau khi đọc kỹ mọi mô tả nhỏ nhặt mà cô đã viết, anh bật dậy với ánh mắt rực sáng.
“Nhóc đã thấy thứ này ở đâu? Trong cơ sở nghiên cứu? Ai là người tạo ra? Hãy bắt cóc hắn ngay lập tức và mang hắn đến đây! Ta cần mổ xẻ đầu hắn để lấy kiến thức…”
“…Đồ biến thái.”
“Gì cơ? Nhóc vừa nói gì đấy?! Khoan! Nhóc định đi đâu vậy?!”
“Hẹn gặp anh vào ngày kia.”
So Yoon đóng cửa ngay trước mặt Mad Hatter khi anh cố đi theo cô. Cô đã kể cho anh về chiếc smartphone để khiến anh tập trung năng lượng vào việc loại bỏ ký hiệu, nhưng nó chỉ làm mọi thứ thêm phiền phức. Mad Hatter thực sự là một kẻ mê công nghệ hết cứu.
1 Bình luận