Cứu một đàn em tinh nghịc...
崖の上のジェントルメン
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 01: Khởi đầu.

Chương 03: Bệnh viện lúc giữa khuya

14 Bình luận - Độ dài: 2,254 từ - Cập nhật:

Vụ tai nạn xảy ra đúng ngày 31 tháng 10, ngày lễ Halloween. Tôi đã phải nằm viện từ khi đó đến giờ. Thu qua đông đến… thời gian cứ thế trôi đi. 

Như đã hứa, Hasegawa suốt khoảng thời gian đã tận tụy chăm sóc tôi đến từng đường chân kẽ tóc. Không một ngày nào em ấy không đến bệnh viện thăm tôi cả. Nhỏ sẽ mang theo bánh kẹo hoa quả đến và mớm cho tôi ăn. Em ấy ở bên tôi mãi cho đến khi giờ thăm bệnh kết thúc.

Ban đầu Hasegawa còn cố bỏ học để dành thời gian cả ngày chăm sóc tôi cơ, thậm chí quá giờ thăm bệnh rồi mà nhỏ vẫn cứ nằng nặc đòi ở lại.

“Vì em đã hứa là sẽ ở bên anh 24/7 rồi mà…”

Hasegawa thẳng thắn nhìn vào mắt tôi nói.

Tất nhiên tôi đã ngăn em ấy lại bằng cách bảo rằng nhỏ cần phải đi học và về nhà, bằng không thì bản thân mình sẽ lo lắng cho nhỏ. Tuy sắp khóc đến nơi nhưng cuối cùng em ấy cũng chịu đồng ý. Mối quan hệ giữa hai chúng tôi được kết nối bằng một sợi chỉ mỏng manh như thế này đây.

15/12.

Đồng hồ vừa mới điểm 4 giờ chiều và những bông tuyết nhỏ bắt đầu rơi ở ngoài trời. Ngày hôm đó, như thường lệ, Hasegawa đã tới thăm tôi sau khi tan trường.

“Senpai, aaa nào”

Em ấy ngồi trên chiếc ghế tròn cạnh giường, xách nước bóc hoa quả rồi đưa một múi quýt ra trước miệng tôi.

“Ah, Ahhhhhh…”

Tuy cảm thấy hơi ngượng nhưng tôi vẫn há miệng ra để nhận lấy múi quýt từ em ấy. Tôi cứ như một chú chim non đang được mẹ đút cho ăn vậy. Thi thoảng cảnh này sẽ khiến mấy cô y tá hiểu lầm rằng hai chúng tôi là một cặp, nhưng sự thật thì cả hai chẳng có mối quan hệ thân mật nào để mà nói cả. Thề, được đút như này khiến tôi cảm thấy xấu hổ thật sự nhưng nếu từ chối thì Hasegawa kiểu gì cũng bày ra bộ mặt đau lòng cho mà xem.

Để xoa dịu cảm giác tội lỗi vẫn còn đeo bám em ấy, tôi cho rằng bản thân nên để cho em ấy chăm sóc một chút thì tốt hơn. Thế nên bất chấp bản thân có ngượng như nào đi nữa thì tôi vẫn để em ấy chăm sóc mình.

“À mà này, hôm qua mẹ anh có bảo rằng tài xế của chiếc xe gây ra tai nạn cuối cùng cũng bị cảnh sát bắt giữ rồi đấy.”

“Thật ư?”

“Theo lời mẹ anh thì anh ta đã liều lĩnh điều khiển chiếc xe trong tình trạng say rượu nên đã không thể kịp thời phản ứng. Khi tông anh xong thì anh ta đã hoảng loạn và bỏ chạy khỏi hiện trường.”

“Say rượu ư? Hôm đó rõ ràng đang là ban ngày mà…”

“Uống rượu vào ban ngày luôn cơ à… Thảm hại quá ha?”

“...Ừ, em cũng thấy vậy.”

“Cho nên, à, ừm…”

Tôi gãi gãi mũi rồi tiếp tục

“Mọi chuyện không phải đều là lỗi của em đâu, Hasegawa.”

“.........”

“À thì ý anh là…”

“Không sao đâu, Senpai à. Anh không cần xoa dịu em làm gì.”

“Huh?”

“Em vẫn là người có lỗi, sự thật là thế.”

“......”

“Em đã bước xuống lòng đường. Nếu không làm vậy thì tay anh đã…”

“Ừ thì, đúng, nhưng… Trách nhiệm chính đều nằm ở tên tài xế say rượu cả mà có phải không? Em không cần phải nhận tất cả lỗi về mình đâu…”

“......”

Hasegawa vẫn im lặng trong khi đang cúi đầu. Tôi không thể tìm ra bất kỳ một lời nào để nói thêm cả. Thay vào đó tôi hướng ánh mắt của mình sang những bông tuyết đang rơi bên ngoài khung cửa sổ.

“......”

“......”

Hai chúng tôi chẳng nói chuyện với nhau nhiều, hai chúng tôi cũng chẳng có thể nói chuyện với nhau như trước được nữa. Hasegawa xưa cũ là một cô bé tinh nghịch, để mà so với em ấy lúc này thì… Tôi nhận ra bản thân muốn thấy em ấy trở về con người đầy sức sống lúc trước hơn.

“......”

Sau một khoảng không nói không rằng, tôi đột nhiên cảm thấy cơ thể mình chuyển biến. “Cánh tay phải” của tôi bắt đầu đau dữ dội. Lần này nỗi đau lớn hơn trước rất nhiều, cảm tưởng như cánh tay của tôi đang bị xoắn lại như cách ai đó vắt khô quần áo.

“Ư…! Ah…!”

Tôi nhắm mắt và cắn chặt răng.

“S-sao vậy, senpai…?”

“Cơn, cơn đau ảo… lại đến rồi…!”

“ Cái gì…!?”

“Hự… Ahhhhhhh! Đau, đau quá, đau chết đi mất!”

“Senpai! Anh vẫn ổn chứ!?”

“Ư! AAAAAAAAA!”

Tôi nằm bên cạnh Hasegawa, người đẫm mồ hôi trong khi miệng gào thét liên tục. Nhận thấy điều bất thường, bác sĩ và y tá ngay lập tức xông vào.

“Được rồi, Nakamura-san, bây giờ chúng tôi sẽ cho cậu uống thuốc an thần!”

“AAHhhhhhhhhhhh! Dừng! Xin mày đấy, thôi đau đi mà! Sao chuyện này lại xảy đến với tôi chứ trời ơi?! Sao ông trời lại đối xử bất công với tôi đến thế?!”

Bị cơn đau hành hạ, tôi không thể kìm nổi nước mắt mình. Tôi nhăn nhó mặt mày với những hơi thở nặng nhọc. Sâu trong con người tôi đã chìm trong sự sợ hãi, tôi bắt đầu thấy ghét mọi thứ và nếu không hét lên thì bản thân sẽ chết mất.

“Đau! Đau quá! Con mẹ nó! Giết tôi đi cho rồi! Đau! Giết tôi điiiiiiii!”

“Nakamura-san! Hít thở sâu! Hít thở sâu nào!”

“AHhhhhhhhhh, im đi! Mày có thể đừng khóc nữa được không tôi ơi! Trời ơi là trời! Phát điên mất thôi!”

Tâm trí tôi bây giờ chỉ như những mảnh giấy vụn, và những từ ngữ thiếu mạch lạc liên tục tuôn ra từ miệng. Những giọt nước mắt đã vô hình chung làm nhòe đi tầm nhìn và tôi chẳng còn có thể nhìn rõ những người đang ở trước mặt mình nữa. Cảm giác cứ như lý trí của tôi đã vỡ nát ra thành từng mảnh vụn, và bên trong tôi như là một ngọn núi lửa cháy bỏng đang phun trào dữ dội.

“Không chịu nổi nữa rồi! Ai đó, xin đấy, giúp tôi với! Cứu, cứu tôi với!”

Phải mất vài giờ để tôi có thể lấy lại bình tĩnh.

“Ha…Ha…Ha…”

Giờ đây tôi đang nằm trên giường và nhìn vào cô y tá đang kiểm tra tình trạng sức khỏe của bản thân.

“Nakamura-san, em ổn rồi đấy. Thuốc sẽ có tác dụng sớm thôi.”

“Ha… Ha…”

Những hàng nước mắt trước đó đã thấm đẫm vào chiếc gối đang kê. Tôi khịt mũi, cố gắng ổn định lại hơi thở run run của mình.

“..............”

Lúc ổn định trở lại chính là lúc bản thân bắt đầu vượt qua được cảm giác tội lỗi trong người. Bên ngoài cửa sổ, trời đã tối mịt, cho thấy rằng bản thân đã làm khổ đội ngũ y tá và bác sĩ đến nhường nào.

“Em xin lỗi… vì đã mất kiểm soát ạ.”

Tôi xin lỗi bằng giọng nói khàn khàn của mình. Cô y tá mỉm cười và đáp

“Không sao đâu em. Nếu có gì cần thì đừng ngần ngại mà báo với bọn chị nhé.”

“......”

Tôi nhìn quanh phòng bệnh. Ngoài tôi và ba nữ y tá thì chẳng còn thấy ai khác nữa, kể cả Hasegawa.

“Ừm… Hasegawa đâu rồi ạ?”

“Hasegawa? À, là con bé đến thăm em trước đó có phải không. Em ấy đã rời khỏi đây từ hai tiếng trước rồi.”

“......”

“Bọn chị đã giải thích rằng lúc đó đã quá giờ thăm bệnh và đảm bảo rằng bọn chị sẽ lo liệu hết mọi thứ nên em ấy mới chịu rời đi.”

“Ra là vậy… Mấy giờ rồi ạ?”

“Vừa mới qua 11 giờ tối một chút.”

“.............”

Ra vậy… Thế thì cũng dễ hiểu.

Hai tiếng trước là chín giờ tối, em ấy sẽ chẳng thể ở lại được nữa. Luật sinh ra không phải là để bị phá vỡ. Đã quá muộn để em ấy có thể nán lại rồi. Nhưng em ấy không có ở đây khiến tôi cảm thấy có chút… cô đơn. Sau cùng thì bản thân quyết định uống chút nước rồi đi ngủ. Khi mấy cô y tá rời phòng thì họ cũng tiện tay tắt hết đèn thế nên căn phòng bây giờ không còn gì ngoài bóng tối cả.

“...Hah.”

Trong một căn phòng tối mịt như này, tôi thở dài một hơi.

Mình phải ở đây đến khi nào? Mình đã tạo nghiệp gì mà để nó quật cho ra nông nỗi này vậy? Nếu trước kia bản thân phạm tội tày trời thì hiểu, nhưng… thật bất công quá đi trời ơi.

“......”

Cộc, Cộc.

Đột nhiên lại xuất hiện một tiếng gõ cửa. Vì nghĩ rằng đó là một trong số các cô y tá quay lại nên tôi đáp lại “Vâng ạ?”

“...Ừ… Ừm…”

Nhưng người đi vào không phải là y tá mà là Hasegawa cùng khuôn mặt đầm đìa nước mắt.

“H-Hasegawa?”

Tôi ngồi dậy nhìn nhỏ.

“Tại sao… Anh tưởng em về rồi mà?”

“...Hức, Hức… Em đã… trốn trong nhà vệ sinh. Em không thể rời đi được… Em lo cho anh lắm.”

“......”

“Em xin lỗi… Em xin lỗi anh rất nhiều… Tất cả đều là lỗi của em… Là lỗi của em hết…”

“......”

“Em không thể bù đắp cho anh được… Em xin lỗi! Bởi vì em nên… anh mới thành ra như vậy!”

Hasegawa nắm chặt phần chân váy của mình trong khi khóc òa lên. Đối mặt với em ấy như vậy tôi chẳng còn biết nói như nào cho đúng nữa nên cứ ngồi đó nhìn em ấy khóc sướt mướt.

Cạch…Cạch…

Ngay lúc đó, tôi chợt nghe thấy tiếng ai đó đi dọc hành lang, chắc là y tá đến để kiểm tra.

(Nếu Hasegawa bị phát hiện ở đây thì nguy to…!)

Tôi hoảng hốt vẫy tay và thì thầm gọi em ấy lại gần.

“Hasegawa, lại đây. Giờ thăm bệnh đã qua rồi. Nếu em bị họ phát hiện thì sẽ bị mắng đấy.”

“.......”

Em ấy lau nước mắt và nhón chân đi lại gần. Sau đó nhỏ chui vào trong chăn và cuộn tròn lại để trốn. Giờ đây nhỏ đang quay lưng lại với tôi đồng thời quay mặt vào tường.

Cạch

Cửa mở và một cô y tá cầm chiếc đèn pin ngó vào phòng.

“Nakamura-san, em vẫn ổn chứ? Có chuyện gì vừa xảy ra à?”

“À ừ không có đâu ạ. Mọi chuyện vẫn ổn cả.”

“Em chắc không đấy? Nếu muốn gì thì đừng ngần ngại mà nhấn nút nhé.”

“Dạ, em cảm ơn.”

Cạch

Cô y tá đóng cửa lại và rời đi. Tiếng bước chân của cô ấy cũng dần dần theo đó mà biến mất.

Khi không còn nghe thấy tiếng nào nữa thì tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

“Chị ấy đi chưa”

Hasegawa quay lại, ngó ra từ trong chăn.

“Ừ, chị ấy đi rồi.”

“Lạy chúa. Nhưng… Em phải làm gì bây giờ? Em không thể về nhà được nữa rồi.”

“Hả? Sao lại không?”

“Cửa chính đóng mất tiêu, kể cả khi có ra ngoài được thì giờ này cũng chẳng còn tuyến xe buýt nào chạy nữa.”

“À, ra thế. Khó… rồi đây.”

“Có lẽ em sẽ ngủ ở nhà vệ sinh… Có vài phòng đủ lớn thì phải.”

“Không không, đừng làm vậy. Vào đó thì em cũng chẳng thể nghỉ ngơi được đâu. Nếu y tá phát hiện ra em thì chuyện càng nguy nữa.”

“Nhưng…”

“Như thế này cũng ổn mà. Em nằm chung giường với anh cũng được.”

“Hả? G-Giường của anh á?”

“Ừ.”

“A-Anh chắc không thế?”

“Tất nhiên.”

“......”

“Anh sẽ nằm bên này. Nếu cả hai nằm nghiêng người thì sẽ đủ chỗ đấy.”

“...Vậy được. Em đồng ý.”

“Tốt.”

“Xin lỗi vì đã chiếm chỗ của anh.”

“Đừng lo. Mà đáng ra anh phải cảm ơn em mới đúng.”

“Hả?”

Nhỏ tròn mắt nhìn tôi vì không hiểu.

“Ý anh muốn nói là, em ở lại đây là vì lo cho anh có đúng không?”

“......”

“Thú thật thì… anh đã thấy cô đơn. Em ở lại như này khiến anh vui lắm.”

“......”

Những giọt nước mắt của Hasegawa bắt đầu lăn dài trên má và thấm vào ga trải giường.

“Em xin lỗi… Em thực lòng xin lỗi anh, Senpai.”

“.......”

“Em xin lỗi vì đã không thể làm gì được hơn cả… Em xin lỗi”

“....”

“Anh ổn mà… Anh vẫn ổn, nói thật. Chỉ cần em ở đây với anh là đã đủ rồi.”

“....Uu… uuuu……”

Em ấy tiếp tục khóc thầm. Tôi dùng cánh tay trái để nhẹ nhàng xoa đầu nhỏ.

Đêm hôm đó, hai chúng tôi thiếp đi trên chiếc giường bệnh chật hẹp. Được lắng nghe những nhịp thở yếu ớt của em ấy khi ngủ, bản thân tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn phần nào.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Đọc lại với một trách nhiệm sửa lỗi,
nhưng lại một lần nữa, tôi cảm nhận được một cảm giác cu-te đến tận cùng 💙

*"Không chịu nổi nữa rồi!
*... và nhìn vào cô y
*... và nhón chân đi lại gần.
nhấc cao hẳn ngón chân lên, chỉ để các đầu ngón chân tiếp xúc với mặt nền
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Fixed, lần nữa cảm ơn b rất nhiều
Xem thêm
Hay phết



vãi cả reference hsr ạ
Xem thêm
bộ này hay phết
Xem thêm
Cuốn quáaaaaa
Xem thêm
Vụ này giống 1 ca tôi từng quản lí, bệnh nhân mất chân trái, cũng bạo phát như này, người nhà bệnh nhân lo quá, trốn trong kho thuốc, nửa đêm lẻn vào phòng bệnh. Tầm vài tiếng sau thì cơn đau tiếp tục, tôi với các bác sĩ vào thì phát hiện ra người nhà bôi thuốc nam, thuốc bắc gì đó bảo là giảm đau. Hài thật sự
Xem thêm
nhiều khi tôi thấy mấy ông bác sĩ với y tá như các ông cũng khổ thật, gặp mấy bệnh nhân có người nhà bôi với sử dụng thuốc linh tinh xong đến lúc có chuyện lại đổ do bệnh viện với bác sĩ
Xem thêm
Mấy ca này chắc tiêm morphin may ra đỡ bác nhỉ
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời