Cứu một đàn em tinh nghịc...
崖の上のジェントルメン
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 01: Khởi đầu

Chương 07: Những suy nghĩ thoáng qua

3 Bình luận - Độ dài: 3,828 từ - Cập nhật:

…Thứ tư, ngày 18 tháng 3, 7 giờ 30 phút sáng,

“Khụ, khụ”

Tôi nằm gục yếu ớt trên giường, cau mày ho ra những tiếng khó chịu. Hasegawa đứng bên cạnh và đặt một túi chườm lạnh lên đầu tôi.

*Bíp bíp bíp

Chiếc nhiệt kế đang được kẹp ở nách bên trái của tôi phát tín hiệu. Lúc này em ấy xin phép rồi lấy chiếc nhiệt kế ra để kiểm tra.

“*Khụ khụ. Bao nhiêu độ thế…?”

Hasegawa trả lời với giọng cay đắng

“38.4 độ ạ.”

“H-Hôm nay… anh có lẽ phải nghỉ học rồi…”

“Senpai, Yuzu cũng sẽ nghỉ học ạ. Em sẽ ở đây để chăm sóc anh.”

“Đ-Đừng, em không cần phải làm đến thế đâu. Anh không có quyền bắt em phải nghỉ học mà.”

“Không, em nói nghỉ là nghỉ. Xin anh đấy…”

Yuzu nước mắt lưng tròng nhìn thẳng vào tôi. Sâu trong đôi mắt đẫm lệ của em ấy, tôi có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình. Để mà nói thật, tôi đúng là có muốn Hasegawa ở lại bên cạnh mình, bởi lẽ bố thi đang đi công tác trong hai đến ba ngày, mẹ thì hôm nay đã đi làm thêm mất tiêu. Nhưng chỉ cảm một chút mà bắt em ấy ở đây thì có hơi sai.

(Dẫu vậy… mình vẫn cảm thấy không ổn khi vì mình nên Hasegawa mới phải nghỉ học…)

Mà đây cũng là mùa mà mấy bệnh cúm hoành hành khi tiết trời cứ thay đổi chóng mặt, tôi nên chú ý hơn đến sức khỏe của mình mới được, tôi nên đoán được rằng Hasegawa lo cho mình đến mức này mới phải.

“Senpai, xin anh đấy. Yuzu ở đây là vì anh mà.”

“.........”

Đối mặt với lời cầu xin của Hasegawa, tôi chầm chậm đáp lại

“....Được rồi. Vậy em có thể chăm sóc anh có được không?”

“Vâng, tất nhiên là được ạ.”

“Anh đã khiến em gặp rắc rối rồi, anh xin lỗi, Hasegawa.”

“Em vẫn ổn, anh không cần phải lo đâu.”

Hasegawa lấy chiếc điện thoại từ túi ra đồng thời bảo

“Em sẽ gọi cho nhà trường để xin phép nghỉ học”, sau đó bắt đầu gọi.

“Dạ vâng, hôm nay chúng em xin phép được nghỉ học một hôm ạ…”

Trong khi lờ mờ nhìn em ấy gọi xin phép thì tôi dùng tay trái của mình chạm vào cái túi chườm ở trên trán. A, khó chịu quá. Da tôi tuy nóng ran nhưng bên trong lại lạnh cực kỳ. Cái cảm giác ớn lạnh liên tục chạy dọc sống lưng tôi, bất chấp có đắp bao nhiêu lớp chăn thì bản thân vẫn không thể cảm thấy ấm cho nổi.

“Xin phép đã xong. Senpai, anh muốn ăn gì đó không?”

“Hmm… xem nào, thứ gì âm ấm đi…”

“Thứ gì âm ấm à… vậy súp miso và cháo đặc có được không ạ?”

“À, ừ… cũng được.”

“Thế Yuzu vào bếp nấu cho anh đây.”

Nói rồi Hasegawa rời phòng để đi đến nhà bếp. Tôi có thể nghe thấy tiếng chân của em ấy nhỏ dần theo thời gian.

“.........”

Những ánh bình minh len lỏi qua những khe rèm cửa sổ chiếu vào căn phòng. Được tắm trong ánh nắng ban mai như này khiến tôi thấy mình như đang được ông trời trách mắng “Sáng rồi đấy, mau mau đi học đi” hoặc “đối mặt với buổi sáng như thường lệ xem nào.”

Vì không chịu nổi cảm giác này nên tôi đóng hẳn chiếc rèm cửa lại rồi tiếp tục nằm dài trên giường.

“...Xin lỗi vì đã để anh phải chờ. Súp miso và cháo của anh đây ạ.”

Hasegawa quay trở lại phòng cùng với một khay đồ ăn sau 30 phút.

“*Khụ khụ, ừ, ừm, cảm ơn em.”

Tôi ngồi dậy rồi cảm ơn Hasegawa, còn em ấy thì đặt khay đồ ăn đang ở trên tay xuống đùi tôi. Súp miso đậu phụ rong biển kèm theo món cháo trứng. Mùi hương của hai món ăn trộn lẫn vào nhau kích thích khứu giác của tôi.

“Wow, trông ngon quá…! Hasegawa, em có khiếu nấu ăn lắm đấy.”

“Khi còn sống ở nhà thì em hay tự mình nấu ăn. Cơ mà em chỉ có thể làm khi nhìn vào mấy công thức trên điện thoại.”

“Không không, có thế đi nữa thì em vẫn nấu rất ngon. Cảm ơn em rất nhiều~ Hasegawa.”

Khi đang với tay định lấy chiếc muỗng thì Hasegawa đã cầm nó trên tay từ lúc nào. Sau đó em ấy múc một ít cháo rồi thổi “phù, phù”

“Để Yuzu đút cho anh ăn. Đây, Senpai, ‘aaa’ nào. “

“À, được. Ừm… aaa…”

Tôi thuận theo ý em ấy và mở miệng. Làm vậy khiến bản thân nhớ về khoảng thời gian mình còn trong viện. Tuy mới được xuất viện nhưng tôi vẫn cảm giác chuyện đã xảy ra khá lâu rồi.

“Phù, phùù”

Mỗi một muỗng cháo em ấy đều thổi trước khi đút cho tôi ăn. Vì có cảm giác cứ như hai đứa đang hôn gián tiếp nên trái tim tôi lỡ mất một nhịp.

“Đây, Senpai, aaa”

“Ừ, ừm. Aaa…”

“Anh thấy sao, có nóng quá không?”

“Không đâu, vừa miệng, lại còn ngon nữa.”

“Em vui lắm. May là anh thích chúng.”

Mặt của Hasegawa giãn ra một chút, để lộ cảm giác hạnh phúc.

“Cơ mà anh đó giờ vẫn chưa biết Hasegawa lại có khiếu nấu ăn đến vậy. Còn anh thì tệ mấy khoản này lắm, ước gì anh có thể nấu được như em.”

“Cứ nấu theo công thức là được thôi anh.”

“Anh thử rồi, nhưng với tính đoảng của mình thì chịu thua…”

“Fufu, phải rồi ha. Với Senpai thì đúng là có hơi bất khả thi thật.”

“Ê? Đàn em kiểu gì mà cười nhạo đàn anh của mình thế hả.”

“Yuzu biết anh vụng về như nào rồi mà.”

“Chậc, chẳng biết tôn trọng người đi trước tí nào cả.”

Chúng tôi cứ thế thoải mái cười đùa qua lại. Từ lúc đi đến trung tâm mua sắm cùng nhau, mối quan hệ giữa hai đứa đã hàn gắn kha khá đến độ chúng tôi có thể nói đùa với nhau như này. Trước kia, Hasegawa lúc nào cũng tỏ ra căng thẳng, có thể nói em ấy lúc đó không thể cười nổi. Nhưng bây giờ đã khác, em ấy trông đã thoải mái hơn, mở lòng mình nhiều hơn. Được em ấy trêu như lúc trước xảy ra tai nạn, tôi rất vui đến nỗi bật cười.

“Au”

Nhưng rồi khi chiếc muỗng chạm vào khóe miệng thì tôi cảm nhận rõ được sức nóng chảy bỏng truyền đến. Hasegawa nhanh chóng rút tay lại rồi lo lắng hỏi

“A-Anh có sao không ạ?”

“E-Em xin lỗi… vì đã không làm nguội nó hẳn ạ.”

“Không không, anh ổn, anh vẫn ổn… Chiếc thìa mới chạm một chút thôi…”

Dù cho đã nói vậy rồi nhưng tâm trạng Hasegawa vẫn không khá lên chút nào. Em ấy cau mày mếu miệng bày tỏ sự hối hận sâu sắc.

“Em xin lỗi, em xin lỗi…”

“Hasegawa…”

“Em nên cẩn thận hơn mới phải…”

“.........”

Khoảng thời gian vui vẻ của hai đứa cứ thế biến mất, thay vào đó là một bầu không khí khó xử nặng trịch áp lên khoảng không căn phòng.

“Hasegawa, đừng tự trách mình quá.”

Tôi không nói mỗi chuyện chiếc thìa, mà còn ám chỉ đến những chuyện khác nữa. Nhưng em ấy vẫn không chịu chấp nhận, lắc đầu nói với giọng e dè

“Yuzu lẽ ra không nên cảm xúc chi phối mới phải.”

“.........”

Sau đó em ấy vẫn tiếp tục đút cho tôi ăn. Dẫu cho sau đó dần dà đồ ăn cũng nguội đi, hơi ấm của những món ăn nóng hổi mới làm cũng đã biến mất. 

Ăn xong, tôi quyết định đi ngủ một lát. Suy cho cùng thì cách tốt nhất để hồi phục khi bị cảm là đi ngủ mà.

Tôi uống thuốc có sẵn ở nhà và rồi thiếp đi theo ý muốn của cơ thế.

“...Ưm.”

Thức dậy được thì trời đã xế chiều. Cơ thể tôi có lẽ cũng đã tìm lại được cảm giác ấm áp hồi trước. Người thì vã đầy mồ hôi, tôi có thể khẳng định chắc nịch là vì cảm giác ướt dính đang hiện diện ở sau lưng mình. Tôi dụi mắt nhằm đánh bay cơn buồn ngủ còn vương lại chút ít, sau đó dùng nhiệt kế để kiểm tra xem tình hình bản thân như nào. 

36.9 độ, có lẽ cơn sốt cao trước kia đã thuyên giảm thành cơn sốt nhẹ như hiện giờ.

(Phù… tốt rồi, mình không cần phải làm phiền Hasegawa nữa.)

Nghĩ mới nhớ, em ấy hiện giờ đang không ở trong phòng tôi.

(Hửm? Em ấy đi đâu mất rồi?)

Có lẽ Hasegawa đang ở trong phòng tắm. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy khó chịu trong người. Không ngờ cảm giác khi không thấy người luôn ở bên cạnh mình khi thức dậy lại đau đớn đến thế.

“A, senpai, anh dậy rồi.”

Nhưng cái cảm giác cô đơn ấy đã nhanh chóng bị đánh bay đi vào cái lúc em ấy quay trở lại phòng với một chiếc túi chườm lạnh ở trên tay.

“A, Hasegawa. Em vừa đi đâu vậy?”

“Xin lỗi, túi chườm bị mất nhiệt nên em đi thay cái mới.”

“Ra vậy, anh cảm ơn.”

Tôi gượng ngồi dậy, nhận lấy chiếc túi chườm và đặt nó lên trán.

“À phải rồi, Hasegawa. Anh vừa mới kiểm tra thân nhiệt của mình xong. Giảm còn 36.9 độ rồi.”

“Thật ư? Tốt quá.”

“Anh thật lòng xin lỗi em. Hôm nay anh đã gây ra bao rắc rối cho em rồi.”

“Không, anh không cần lo cho em. Anh cứ để Yuzu giúp mình là được. À anh đói chưa? Để em nấu thêm chút cháo cho anh nhé?”

“Hmm, chắc là thôi đi. Anh đang định đi tắm trước.”

“Đi tắm?”

“Anh đổ mồ hôi quá trời nên mới muốn lau chúng đi ấy mà.”

“Em hiểu rồi. Để em đi dọn phòng tắm.”

“Ể? Không không, anh tự mình chuẩn bị được. Cơn sốt cũng đỡ rồi nên anh có thể làm mấy công việc nhẹ nhàng mà.”

“Senpai, xin anh đấy, hôm nay cứ ở yên là được. Mới ốm xong anh cần đặc biệt cẩn thận. Thôi để em đi chuẩn bị cho anh.”

Em ấy nói rồi lần nữa rời khỏi phòng. Kết quả là tôi đành nằm xuống nghỉ tiếp.

(Quay đi quẩn lại một hồi, thế là hôm nay mình lại trở thành một gánh nặng cho người ta nữa.)

Tôi thầm thở dài một hơi trong khi dán mắt vào chiếc trần nhà trắng tinh.

(Mà… ừ. Có lẽ hôm nay mình nên nuông chiều bản thân thì tốt hơn)

Nhưng mà nếu tôi cố quá sức rồi lại tiếp tục đổ bệnh thì chỉ tổ làm khổ mọi người mà thôi, cho nên cứ nghỉ ngơi cho khỏe hẳn rồi tính.

“.........”

Tôi vẫn nghĩ mình vẫn chưa thể cảm ơn Hasegawa đủ cho được, dẫu cho em ấy làm vậy là để bù đắp cho cánh tay phải của mình nên mới toàn tâm toàn ý ngày nào cũng ở bên cạnh tôi để giúp đỡ. Hôm nay cũng thế, em ấy nấu ăn cho tôi, chuẩn bị túi chườm cho tôi, giờ còn dọn phòng tắm cho tôi nữa…

Cảm giác biết ơn xen lẫn với tội lỗi, cái cảm xúc này tôi không thể diễn tả bằng lời cho được. Trước kia tôi có thân với Hasegawa, nhưng bản thân không hề nghĩ hai đứa thân đến mức em ấy sẵn lòng làm tất cả điều này. Tôi vốn đã bất ngờ rồi nay còn bất ngờ hơn.

“......”

Tự dưng tôi lại có một thắc mắc rằng

Hasegawa nghĩ gì về mình?

Em ấy coi mình là một đàn anh… hay là em ấy có một tình cảm mãnh liệt hơn cả thế?

Có một thời gian Hasegawa đã nói như này

“Chỉ có Senpai mới có thể chấp nhận một kẻ như Yuzu.”

Vậy là ít ra em ấy xem tôi là một người bạn. Đúng, không chỉ là mối quan hệ Kouhai - Senpai thông thường mà là bạn bè… hoặc mối quan hệ giữa chúng tôi có khi nào còn sâu sắc hơn nữa?

…Không.

Liệu có khả năng mối quan hệ giữa hai chúng tôi sẽ trên cả tình bạn được không?

Liệu có khi nào em ấy có tình cảm lãng mạn với mình?

Nghĩ kỹ thì em ấy đã cố tình đến đây và chăm sóc tôi bất kể ngày đêm. Rõ ràng đây là những thứ bạn gái sẽ muốn làm với bạn trai của mình mà…?

“......”

*BÉP

Tôi dùng cánh tay trái của mình tát thẳng vào má.

Nakamura ơi là Nakamura, đừng mơ mộng hão huyền nữa.

Em ấy chăm sóc mày chỉ để bù đắp cho cánh tay phải bị mất đi mà thôi, chỉ có thế. Làm gì có “tình cảm lãng mạn” gì gì đó ở đây cơ chứ. 

Mặt khác, làm gì có cô gái nào lại thích một kẻ vụng về như tôi cơ chứ. Ngoài kia đâu thiếu mấy chàng trai ngầu lòi hơn thằng này đâu. Không đời nào em ấy lại yêu một thằng như tôi cả. 

“........”

…Còn nữa,

Còn nữa, tôi tuyệt đối… không được yêu ai cả. Tôi tuyệt đối không được có tình cảm với đàn em Hasegawa của mình. Bởi lẽ, bởi lẽ tôi giờ đây chỉ còn có một tay. Tôi là một kẻ phải dựa vào người khác chỉ để có thể sống sót. Thay vì ở bên một kẻ kẻ khiếm khuyết như tôi, thì em ấy nên tìm một người có thể làm mình hạnh phúc hơn.

Tôi đã thề rằng mình sẽ không yêu ai nữa mà nhỉ?

Suy nghĩ cho kỹ nào, Nakamura Reijirou ơi.

“...Senpai, em đã chuẩn bị bồn tắm xong rồi ạ.”

Sau một lúc, Hasegawa quay trở lại phòng. Tôi cảm ơn em ấy rồi rời khỏi giường.

“Thế có lẽ anh nên lấy quần áo rồi đi tắm thôi nhỉ.”

“Vậy để Yuzu đi theo anh.”

“Hả?”

“Yuzu sẽ tắm cùng anh”

…*Roạt

“Senpai, anh có thấy lạnh không?”

Nghe thấy giọng của em ấy từ phía sau, tôi lắp bắp trả lời 

“À à, K-k-không đâu.”

Giờ đây trong căn phòng tắm ẩm ướt, tôi đang ngồi trên chiếc ghế đẩu và để em ấy đổ nước lên người. Tôi đang quấn một chiếc khăn vải ở quanh lưng, trong khi Hasegawa đang mặc một bộ đồ bơi đồng phục của trường. Cả hai đều đã che đi những bộ phận quan trọng của nhau.

Nhưng sự thật vẫn là sự thật, rằng tôi đang ở trong phòng tắm cùng với một đứa con gái. Trái tim tôi vì không chịu được nhiệt nên đang đập loạn xạ cứ như đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

“H-Hasegawa… có lẽ anh nên tắm một mình thì hơn.”

“Yuzu đã nói hôm nay để em chăm sóc anh rồi mà? Nếu anh lại đổ bệnh trong khi tắm… thì còn có Yuzu ở bên để giúp nữa, em nói có đúng không?”

“N-Nhưng, kể cả thế đi chăng nữa…”

“Bây giờ chỉ có hai chúng ta ở nhà thôi, nếu anh xảy ra chuyện gì hệ trọng thì em… sẽ chẳng bao giờ có thể tha thứ cho chính mình mất.”

“........”

“Rồi, gội đầu trước đi ha.”

“Ừ-Ừm”

Sau khi nghe thấy tiếng xoạch xoạch đến từ hành động lấy dầu gội, tôi có thể cảm thấy đầu mình bắt đầu được xoa.

*Rột roạt, rột roạt (...)

Không lâu sau, tiếng xào xạc của bọt bắt đầu xuất hiện. Những đầu ngón tay của em ấy đang nhẹ nhàng xoa tóc và da đầu tôi. Tuy đang nhắm mắt nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được rõ… bàn tay thanh mảnh của một cô gái đang ở trên đầu mình.

(T-Thôi xong… sao mình lại thấy cảnh này dâm dục cho được nhỉ)

Tôi nuốt ực một cái, nhưng vẫn chắc chắn rằng Hasegawa không thể nghe thấy tiếng của mình.

“Giờ em sẽ rửa sạch tóc cho anh.”

*Ràooo 

Bọt cùng mồ hôi trên mái tóc của tôi dần dần trôi sạch theo làn nước, mang lại cảm giác cực kỳ sảng khoái.

“...Được rồi, xong phần đầu. Tiếp theo là đến phần người.”

“Hả? C-Cả người nữa á?”

“Vâng”

Hasegawa bắt đầu chà lưng tôi sử dụng xà phòng tắm cùng một chiếc khăn lau.

“Senpai, có đau không ạ?”

“À, không, anh vẫn ổn.”

“Vậy thì tốt. Nếu thấy đau thì báo với em.”

“Ừ…”

“.........”

“.........”

“Xong, giờ đến phía trước, anh có thể quay lại được không ạ?”

“À, ừ-ừm, được…”

Tôi quay người lại đối mặt với Hasegawa, ánh mắt của hai đứa chạm nhau.

“.........”

“.........”

Có lẽ vì cả hai đều thấy ngượng nên chúng tôi ai nấy đều đỏ má và nhanh chóng quay mặt đi.

“Ừ-Ừm, vậy thì… em xin phép ạ.”

“Ừ-ừm”

Hasegawa ấn chiếc khăn lau người vào ngực tôi rồi bắt đầu lau. Trong khoảng thời gian này, mắt tôi cứ luôn dán chặt vào cơ thể của em ấy.

Sức hút đến từ bộ đồng phục bơi của trường đúng thật là không thể xem thường. Tôi có thể nhìn thấy rõ ràng những đường cong hoàn hảo nằm trên cơ thể em ấy. Bộ đồ bơi bó sát này có khi còn có sức sát thương vượt trội hơn cả khi em ấy khỏa thân cũng nên.

(T-Thằng ngốc này, mày đang nhìn chằm chằm vào cái gì thế hả?)

Tôi ngẩng đầu mình lên và nhìn vào khoảng không vô định, tuy cơ thể em ấy vẫn lờ mờ nằm trong tầm nhìn nhưng tôi cố gắng không để ý đến phía đấy.

“......”

…Để rồi một lát sau Hasegawa đột nhiên ngừng tay lại, mặc cho căn phòng tắm rơi vào im lặng.

“...? Hasegawa?”

Tôi cúi đầu mình để nhìn vào Hasegawa. Bây giờ em ấy đang nhìn chằm chằm vào phần vai phải của tôi, phần chỉ còn lại một chút da thịt bị cụt mất. Nhìn dáng vẻ cắn chặt môi dưới cùng bộ dạng cau mày, tôi có thể cảm thấy được em ấy đang đau lòng như thế nào.

“.......”

Tôi không biết nói gì cả, tôi không biết mình nên nói gì vào thời điểm này, thế nên tôi chỉ nhẹ nhàng xoa đầu em ấy. Tuy không chắc làm vậy có xoa dịu em ấy được phần nào hay không, nhưng đó là hành động duy nhất tôi có thể nghĩ ra ngay lúc bấy giờ.

“Sen…pai…?”

“.........”

“...Em xin lỗi. Là đàn em nhưng em chỉ toàn gây ra rắc rối cho anh…”

“...Đừng nói vậy”

“..........”

“..........”

“...Tại sao”

“Hửm?”

“Tại sao senpai lại tốt bụng đến thế?”

“Ý em là sao…”

“Từ việc cố gắng làm Yuzu vui, cho đến xoa dịu em như này…”

“.........”

“Sao anh lại nỗ lực để tha thứ cho Yuzu vậy? Anh không ghét Yuzu ư?”

“...Anh không…”

“..........”

“...Anh không hề ghét em đâu, bởi vì anh… em là…”

Lúc này đây, ánh mắt chúng tôi lại được hướng vào nhau thêm một lần nữa. Đôi mắt đẫm lệ của Yuzu đang nhìn thẳng vào tôi. Lần này, tôi không thể cứ thế quay đi được. Hai đứa cứ như đang ở một khoảng không gian tách biệt với thời gian.

“Em là…”

Trước mắt, những giọt nước đang rơi xuống từ mái tóc của tôi.

“.........”

Tôi di chuyển tay mình từ phần đầu xuống má phải của em ấy. Làm vậy, Yuzu có chút giật mình. Em ấy bắt đầu thở dốc. Tôi có thể lờ mờ nghe thấy những tiếng thở nông qua đôi môi mím chặt của em ấy.

“...Sao vậy? Senpai?”

“..........”

“Yuzu là gì vậy ạ?”

“.........”

Yuzu bây giờ đang đỏ mặt tía tai hết cả, má của em ấy nóng ran đến nỗi tôi cứ ngỡ tay trái của mình đang bị lửa đốt.

“.........”

“.........”

Hasegawa hiền từ lấy tay áp lên lên trên mu bàn tay trái của tôi. Tôi ngay lập tức bừng tỉnh và nhanh chóng rụt tay lại.

“Senpai…?”

“...Hasegawa, em là”

Sau đó tôi dùng tay đặt lên ngực mình, vỗ vỗ vài cái nhẹ

“Em là đàn em mà anh trân trọng nhất.”

“.........”

“Thế nên anh mới không ghét em được.”

“........”

Hasegawa đau đớn hướng ánh mắt của mình xuống, sau đó thì thầm với tông giọng khó có thể nghe thấy được

“Em hiểu rồi ạ.”

…Ràooooo.

Yuzu đang ở một mình trong phòng tắm, cởi bỏ bộ đồ bơi đang mang trên mình để những làn nước chảy dài trên cơ thể của mình. Về phần Senpai, thì cậu đã tắm rửa xong xuôi và đi về phòng.

“Em là đàn em mà anh trân trọng nhất.”

“Thế nên anh mới không ghét em được.”

“.........”

Cô bé dùng tay phải đặt lên phần má mà Senpai đã chạm vào trước đó. Cảm giác ấm nóng truyền vào lòng bàn tay của cô, từ từ và đều đặn.

Khi đó, Yuzu đã lâm vào thế cực kỳ nguy nan. Cô bé suýt nữa đã tỏ tình với Senpai của mình. Cô bé chưa bao giờ có thể nhìn vào khuôn mặt của Senpai ở khoảng cách gần đến vậy. Nếu như cậu không gọi tên cô bé, thì chắc chắn những lời tỏ tình từ tận đáy lòng ấy đã được nói ra.

(Phải rồi… đối với Senpai, Yuzu chỉ luôn là một đàn em không hơn không kém. Mình chẳng thể nào trở thành người yêu của anh ấy được đâu…)

(Yuzu đã làm Senpai gặp tai nạn, cho nên Yuzu không có quyền được yêu. Những cảm xúc lúc bấy giờ nên được giấu nhẹm đi mới đúng)

“Ù ôi! Thành công rồi! Thành công rồi! Lâu lắm anh mới thấy em cười!”

“Wow, trông ngon quá…! Hasegawa, em có khiếu nấu ăn lắm đấy.”

“Không không, có thế đi nữa thì em vẫn nấu rất ngon. Cảm ơn em rất nhiều~ Hasegawa.”

“...................”

*Cạch

Cô tắt vòi hoa sen đi. 

Những giọt nước đang rơi từ cằm của Yuzu. 

Chúng là những giọt nước tắm ấm áp, hay là những giọt nước mắt lạnh lẽo, không ai biết được.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

vẫn đợi tag romance làm nhiệm vụ của nó :D
Xem thêm
Dài. Cốt truyện cũ nếu bt cách nấu thì nhân văn hơn nhiều, nma khó quá nên là như này cũng ổn.
Chắc tác đọc lại phần vẽ tranh thấy tối quá nên làm lại
Xem thêm