…Hơn 8 giờ sáng, thứ tư ngày 19 tháng 3,
Con sốt đã khỏi, tôi đang đi đến trường cùng với Hasegawa. Xung quanh chúng tôi có rất nhiều kiểu người từ những đứa nhóc tiểu học chạy tung tăng trên đường cho đến những cụ già thong thả dắt chó đi dạo. Còn có cả một doanh nhân vội vội vàng vừa nghe điện thoại vừa chạy như bay và một cô nữ sinh đang ngáp ngắn ngáp dài.
Mỗi người đều chuẩn bị bắt đầu ngày mới theo cách của riêng mình.
“.........”
Ở chỗ vết nứt trên con đường nhựa đang đi, một bông hoa nhỏ màu trắng không rõ đang nở rộ. Tôi cố ý bước một bước dài để tránh giẫm phải nó. Cũng chính lúc này tôi bị trẹo mắt cá chân và ngã
“Quác! Đau…quá…”
Tôi nhăn nhó mặt mày khi đang chịu đựng cơn đau đến từ phần vai phải bị đập xuống đất. Tuy có cố gắng đứng dậy, nhưng vì trọng tâm cơ thể bị lệch hết sang bên phải nên tôi không thể đứng vững được. Nếu cánh tay phải vẫn còn, bản thân có thể dễ dàng dùng cánh tay ấy để ấn xuống đất nhằm đẩy cơ thể của mình lên, nhưng tiếc là nó đã không còn sau vụ tai nạn mất rồi.
“Senpai, anh có sao không?”
Hasegawa cúi xuống và lo lắng nhìn tôi
“X-Xin lỗi Hasegawa… Em có thể giúp anh đứng dậy có được không?”
“Vâng, tất nhiên rồi ạ.”
Em ấy đỡ lấy phần vai trái và dần dần nâng tôi lên. Cơn đau vẫn còn hiện diện ở phần vai phải.
Đỡ dậy xong, em ấy dùng tay phủi sạch đất bụi còn bám trên bộ đồng phục của tôi.
“Xin lỗi vì đã luôn gây rắc rối cho em…”
“Không không, không có gì đâu. Quan trọng hơn, anh có sao không? Anh có bị thương ở chỗ nào không?”
“Ừm, chắc là không.”
“Thế thì may quá.”
Và thế là chúng tôi lại tiếp tục cùng nhau đi đến trường. Xa xa, bóng dáng ngôi trường dần dần hiện ra. Chỉ mất tầm 5 phút nữa là chúng tôi có thể đến đích rồi.
(...Trường học… à)
Năm học sắp sửa kết thúc. Vào tháng tiếp theo… tôi cuối cùng sẽ trở thành một học sinh năm ba. Đã đến lúc nghiêm túc suy nghĩ kỹ lưỡng về tương lai của mình.
(Cuộc đời mình rồi sẽ đi về đâu đây?)
Tương lai, tôi sẽ phải chịu đựng với rất nhiều bất lợi khi bản thân chỉ còn lại một tay. Không khó để có thể hình dung ra những khó khăn mà bản thân phải đối mặt vào khoảng thời gian tới. Chuyện sống một mình đối với tôi gần như là không thể. Trước kia bản thân tôi cũng đã được coi như là một thằng cực kỳ vụng về cần được người khác giúp đỡ khá nhiều. Giờ mất đi cánh tay phải thì lại càng gây ra nhiều rắc rối hơn.
“.........”
Tôi liếc nhìn sang Hasegawa đang đi ở phía bên cạnh. Hôm qua bị cảm lạnh cho đến cú ngã vừa rồi, phải nói rằng, tôi luôn luôn mang đến phiền phức cho em ấy. Thật là một đàn anh thảm hại và khiếm khuyết mà.
“...Này, Hasegawa”
Tôi chuyển ánh mắt của mình về phía trước rồi gọi tên em ấy.
“Vâng.”
“Em có thể dừng lại lúc nào cũng được.”
“Ể?”
“Về chuyện chăm sóc anh ấy.”
“..........
“Anh đã nhận được đủ sự chân thành của em rồi. Khoảng thời gian qua anh đã gây nên bao rắc rối cho em, anh rất cảm kích về những gì em đã làm cho anh.”
Hasegawa dừng lại, cúi đầu nhìn xuống. Tôi bước lên trước vài bước rồi cũng dừng lại, quay về phía em ấy.
“Hasegawa…?”
Vừa định hỏi thì em ấy ngẩng đầu lên và đáp
“Yuzu đang cản trở Senpai ư?”
“Ể?”
“Có phải Senpai… thấy Yuzu vô dụng…?”
“.........”
Trông Hasegawa như sắp bật khóc.
Em ấy mếu miệng, cặp lông mày nhíu lại, đôi mắt ướt đẫm, phản chiếu hình ảnh của tôi từ sâu thẳm bên trong.
“A, k-không, Hasegawa à! Anh không nghĩ về em như vậy đâu!”
“T-thật? Senpai, anh không cần nói giảm nói tránh đâu…”
“Không không, anh nói thật! Chì là… anh đã gây ra quá nhiều rắc rối cho em thôi… Anh xin lỗi, anh đã không giải thích rõ ràng với em…”
“.........”
“Những gì em làm cho anh là quá đủ rồi. Hôm qua em thậm chí nghỉ học một ngày để ở bên cạnh chăm sóc anh, có đúng không? Anh thật sự có cảm ơn như nào cũng thấy không đủ cả.”
“Đó là vì…”
“Anh thấy mình đã nhận đủ lòng thành của em rồi. Cho nên em không cần phải ép mình ở bên anh làm gì nữa. Tất nhiên anh sẽ thuyết phục bố mẹ tha thứ cho em.”
“...Senpai”
“Cho nên là, xin em đấy, anh muốn em được tự do. Đừng hầu hạ anh mãi mãi như thế nữa.”
“.........”
“Anh không thể đứng nhìn cuộc sống của em bị đảo lộn theo cái cuộc sống tàn tạ của anh nữa.”
“.........”
Hasegawa cúi đầu, mắt nhìn xuống đất. Những làn gió xuân đang nhẹ lướt qua hai đứa. Mái tóc của em ấy nhẹ đung đưa theo gió.
“...Anh hãy”
“Ể? Sao thế?”
Em ấy thì thầm gì đó với giọng khàn khàn.
Tôi hỏi và đứng chờ câu trả lời đến từ em ấy. Sau đó Hasegawa từ từ ngẩng đầu nhìn lên phía tôi, dùng một tông giọng nhỏ nhẹ như muốn thả trôi lời nói theo cơn gió để trả lời
“Anh hãy đảo lộn cuộc sống của Yuzu đi ạ.”
“...Hả?”
“Đảo lộn cuộc sống của Yuzu, Anh hãy đích thân làm nó bị đảo lộn đi ạ”
“G-Gì cơ? Em đang nói cái gì vậy…?”
“Nếu cuộc sống của Senpai đã bị đảo lộn thì Yuzu cũng muốn cuộc sống của bản thân đảo lộn theo để có thể đồng điệu với anh.”
“.......”
“Nếu Senpai không vui, Yuzu cũng sẽ không vui. Khi Senpai khóc, Yuzu cũng sẽ khóc cùng anh.”
“...H-Hasegawa. Em…”
“Nên, em xin anh, hãy đích thân hủy hoại Yuzu đi. Hãy phá nát Yuzu đi.”
“Bởi vì… cuộc sống của Yuzu… Em đã trao nó cho Senpai rồi.”
“.........”
Một giọt nước mắt tuôn ra từ mắt trái của em ấy rơi xuống, bị làn gió cuốn bay đi, nhận lấy ánh sáng ban mai, ánh lên vẻ mờ ảo.
—
…Trong 10 phút giải lao giữa tiết 3 và 4, tôi đang ôm đống sách giáo khoa đi dọc hành lang để đến phòng học vẽ.
“.........”
“Anh hãy đảo lộn cuộc sống của Yuzu đi.”
“...Hasegawa”
Những lời của Hasegawa vẫn còn đang văng vẳng trong đầu tôi vào lúc này. Em ấy đang mang cảm giác tội lỗi còn nặng nề hơn cả mình tưởng tượng, một cảm giác có lẽ sẽ đeo bám theo suốt một cuộc đời con người. Tôi muốn em ấy được ‘giải thoát’. Đó là ước muốn của chính tôi, nhưng có lẽ… nó là một điều ước không thể thành sự thật.
“...Hasegawa”
Tôi lẩm bẩm lại những lời đó, rồi cắn môi.
“Sao thế, Nakamura-kun?”
Và rồi có ai đó gọi tên tôi. À,ra là Kurasaki.
“Mấy quyển sách giáo khoa nặng lắm hả? Tớ mang chúng giúp cậu nhé?”
“À, không đâu, mình vẫn ổn.”
“Thật không đó? Nếu vướng mắc chuyện gì thì đừng ngần ngại nói với tớ. Cậu đang trong quá trình hồi phục nên đừng có ép bản thân quá.”
“Ừm, cảm ơn.”
Từ khi bắt đầu quay lại trường, Kurasaki hằng ngày đều đến chỗ tôi để hỏi thăm tình hình. Trong số các bạn cùng lớp, cô ấy chắc chắn là người đang lo cho tôi nhất. Trước kia hai đứa có thể được xem như là bạn bè của nhau, nhưng tôi không ngờ được cô nàng lại lo cho mình đến mức như này. Chắc chắn cô ấy có một tấm lòng cực kỳ nhân hậu.
“À mà giáo viên có bảo rằng hôm nay có một bài kiểm tra khoa học đấy.”
“A, p-phải rồi ha… hầy…. mình ghét kiểm tra lắm… đảm bảo mình sẽ làm không tốt cho mà xem…”
“Chịu thôi, cậu nằm viện được khoảng thời gian khá dài rồi mà.”
“Cậu nói đúng, nhưng… haizz… mình phải học hành chăm chỉ hơn mới được…”
“...Này, Nakamura-kun”
“Ừm?”
“Nếu muốn thì để tớ giúp cậu học nhé?”
“Ể? Có thật không vậy, Kurasaki-san?”
“Thật”
Cô ấy mỉm cười. Kurasaki là một học sinh giỏi luôn có mặt trong top những người có điểm kiểm tra tốt nhất trong khối. Tôi chưa từng thấy cô ấy tụt xuống thứ hạng nào dưới năm cả. Một con người tài sắc vẹn toàn, không hề nhìn thấy nổi một chút khiếm khuyết nào cả.
“K-Kurasaki-san, dạy học cho m-một kẻ như mình có ổn không vậy?”
Nói thật tôi vui lắm. Bản thân muốn theo kịp tiến trình học trước khi lên lớp, với lại không theo kịp lớp học thì khổ cực kỳ. Có điều đây là Kurasaki, một người ai ai cũng phải ngưỡng mộ. Nếu cô ấy dạy kèm 1-1 cho tôi thì có hơi sai sai.
Nhưng rồi Kurosaki mỉm cười rạng rỡ như muốn đánh bay hết nỗi lo lắng đang đọng lại trong tôi lúc bấy giờ cùng với câu nói
“Không sao đâu. Nếu người như tớ có thể giúp được ai đó thì tớ muốn làm gì đó có ích cho Nakamura-kun”
“K-Không không không, đừng có nói câu “người như tớ’. Đáng lẽ câu đó phải là của mình mới đúng…”
“Tớ nói rồi mà nhỉ? Nếu gặp rắc rối gì thì đừng ngần ngại mà nói với tớ.”
“...Kurasaki-san”
“Chúng ta đều sẽ giúp đỡ lẫn nhau khi đối phương gặp hoạn nạn, có phải không nào?”
“.........”
“Cảm ơn cậu.”
Nhận được lời cảm ơn cùng với hành động cúi đầu của tôi, Kurasaki nở một nụ cười còn hiền từ hơn lúc trước.
Ngoài kia, bóng hình những cây hoa anh đào trĩu mầm hiện ra.
“Chúng ta sắp lên năm ba rồi.”
“Ừ. Thời gian trôi nhanh thật. Cảm giác cứ như hôm qua chúng ta vừa mới lo lắng ở lễ nhập học vậy.”
“Fufu, cậu nói đúng.”
“Chỉ còn một năm học cấp ba nữa thôi à… Tuổi trẻ đến rồi đi trong chớp mắt là có thật.”
‘Nè, Nakamura-kun”
“Ừm?”
Cô ấy nheo mắt nhìn chằm chằm vào tôi rồi nói
“Năm học tới chúng ta được học cùng lớp thì tốt biết mấy.”
“.........”
Một cảm giác xấu hổ khó tả dâng lên trong ngực, tôi đáp lại với giọng nhỏ nhẹ
“Ừm, mình cũng mong là vậy”
Tôi có thể nghe thấy tiếng gió thoang thoảng ở bên ngoài cửa sổ.
3 Bình luận
chờ tác nấu lại thế nào