Bạo chúa tại đế chế liên...
Mishima Yomu Takemine Yomu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[LN] Quyển Ⅰ

Lời bạt

0 Bình luận - Độ dài: 4,429 từ - Cập nhật:

   Lời bạt. 

  Bốn mươi lăm năm sau khi chuyển sinh, cuối cùng thì tôi cũng đã tới tuổi trưởng thành. Hiện tại, tôi đang nhăn mặt dò xét toàn thể ảnh phản chiếu của mình ánh lên bên trong chiếc gương.

「Mình vẫn cứ thế này sau từng nấy thời gian à!?」

  Tên nhóc bên trong tấm gương đang nhìn chằm chằm về phía này, đã chẳng còn là một đứa nhóc mới chớm ba mươi nữa rồi. Trông nó cứ như một đứa nhóc sơ trung ấy. Tôi hiểu rõ là mình vẫn còn trong tầm tuổi phát triển, nhưng cơ thể này vẫn chỉ có một khúc. 

  Tất thẩy gia nhân có mặt tại đây hiện đã nức nở, song cái người khóc to nhất, đến mức tôi phải ái ngại là lão Brian.

「Thật cảm động biết bao khi chứng kiến Liam-sama đã trưởng thành đến vậy!!」

「Lão có thôi đi ngay không? Amagi, lịch trình hôm nay thế nào?」

  Amagi thản nhiên cất lời giống như thường ngày.「Buổi lễ Thành nhân của ngài sẽ chính thức bắt đầu trong một tiếng nữa ạ. Đến trưa, sẽ diễn ra một buổi tiệc, song buổi tiệc sẽ giống như lễ diện kiến hơn là tiệc bufet ạ. Đến tối sẽ là yến tiệcー」

  Lão Brian ngừng khóc và lau đi dòng nước mắt, rồi chêm thêm rằng.「Nhân tiện, lịch trình ngày mai của ngài cũng đã kín hết rồi ạ.」

  Kể từ lúc trở về từ Thủ đô vào một tháng trước, tôi đã bận thối mặt. 

「Huỷ tất cả đi!!」

「Không thể được ạ.」Khuôn mặt lão Brian đơ cứng. 

  Tôi cau màu, Amagi bắt đầu hối thúc tôi khởi hành. 

「Danna-sama, ngài sẽ bị trể hẹn nếu không khởi hành sớm đấy ạ.」

「Rồi, rồi. Đừng có hối nữa.」Tôi càu nhàu trong lúc rời khỏi phòng và hướng đến đại sảnh, nơi diễn ra buổi lễ. 

  Khi từ Thủ đô trở về, tôi đã có cho mình một toà dinh thự mới cáu. Tiền đổ vào toà dinh thự này phải nói là rất nhiều, kết quả nơi đây đã vượt ngoài sức tưởng tượng. Về cơ bản, nơi này to bằng cả một cái thành phố ở kiếp trước. Tôi đã thẳng tay vung tiền mời các nghệ nhân và kiến trúc sư có tiếng về, song để cho mọi người dễ hình dung về mức độ khủng bố của cái chỗ này, thì tôi đã buộc phải dùng xe hơi chuyên dụng để di chuyển qua lại giữa các hành lang. 

  Khi rời khỏi phòng thay y phục, Chritiana đang đợi ở đó. Cô ta đã đứng đợi trước cửa phòng, khoác trên mình một bộ áo choàng Kị sĩ phô trương với tông màu xanh lam và trắng làm chủ đạo. Hiện tại, cô ta đã hoàn toàn hồi phục, một nét đẹp độc nhất thu hút mọi ánh nhìn. Bộ trang phục hiện tại của cô ta bao gồm cả tấm áo choàng trắng tinh, thanh kiếm vắt ở thắt lưng, loại kiếm mà cô ta đang dùng được đặc chế để xuyên kíchーtóm lại là một thanh liễu kiếm. Tôi có nghe qua rằng cô ta dùng nó rất thạo. 

「Liam-sama, hôm nay trông ngài rất tuyệt ạ.」

  Cô ta ca ngợi bộ lễ phục của tôi. 『Tuyệt, mình thích mấy đứa tâng bốc kiểu này. Suy cho cùng, đây là minh chứng cho thấy vẫn có người quan tâm đến chuyện nịnh hót. Bỡn cợt cô ta một chút xem sao.』

「Ta nghĩ mình đã vượt quá quy chuẩn của buổi lễ rồi này.」

「Vâng ạ!! Nếu là Liam-sama, Em dám cam đoan mọi thứ ngài khoác lên người đều sẽ trông rất tuyệt ạ.」

『Cái quái gì thế này? Nghe cứ như cô ta đang nghiêm túc ấy. Mà thôi, chắc do mình cả nghĩ thôi...』

「Ồ, phải rồi? Nhân tiện, làm việc sớm vậy liệu có ổn không?」

  Theo những gì tôi nghe được từ phía bệnh viện, khoá trị liệu sau khi hồi phục của cô này điên lắm, người bình thường mà tập chế độ kiểu đó chắc khóc thét. Không những thế, cô ta còn hoàn thành tất cả liệu trình chỉ trong vọn vẹn một năm trời, rồi tình nguyện phục vụ tôi trên cương vị một Kị sĩ. Ai nấy cũng đều phải thán phục cô ta. 

「Vâng, không thành vấn đề ạ. Tuy vậy, để phục vụ ngài trên cương vị Kị sĩ của Đế chế, em sẽ phải rời lãnh địa một thời gian ạ. Ước gì em có thể phục vụ bên cạnh ngài ngay và luôn ạ.」

  Christianaーhay Tia, tên thân mậtーđến từ một nền văn minh khác, nên chẳng hề có phẩm chất của một Kị sĩ. Để đạt được phẩm chất ấy, cô ta cần phải tốt nghiệp ít nhất hai trường đạo tạo, thực hiện những khoá đặc huấn, rồi thực hành để trau dồi kinh nghiệm. Tóm lại, cô ta sẽ rời đi tổng cộng ba mươi năm. 

「Maa~ ta giờ cũng đã thành nhân, nên sẽ rất bận rộn. Chẳng biết chừng nào thì ta mới có thể trở về đây nữa nhỉ?」

  Tôi và đoàn tuỳ tùng tiến vào một chiếc xe có hình con thoi, thứ sẽ rời đi ngay khi tất cả an vị, chiếc xe này giống như một cỗ xe chuyên dụng được phép di chuyển bên trong tiền sảnh. 『Di chuyển bằng taxi trong chính căn nhà của mình à...nghe điêu thật.』

  Khi đang thơ thẩn trên một chiếc ghế xa xỉ, Tia bắt chuyện với tôi. 

「Liam-sama, em xin thề sẽ tận trung với ngài ạ.」

「Được rồi, cứ từ tốn mà làm.」

  Cô ta trông có vẻ khá cao hứng, thôi kệ, sao cũng được. Tôi chỉ thuê cô ta do vẻ ngoài thôi. Nghe đâu cô này từng là một Kị sĩ nổi danh ở quê nhà ấy, nhưng tất cả những gì tôi quan tâm là có người xinh đẹp phục vụ bên cạnh mình mà thôi. Suy cho cùng, việc có người đẹp phục vụ bên cạnh là đặc quyền của một tay bạo chúa. Hoặc chí ít thì đó là những gì tôi nghĩ. 

  Lão Brian, người không biết dụng ý thực sự của tôi, đã vô cùng xúc động khi hay tin tôi cuối cùng cũng đã có một Kị sĩ phục vụ dưới trướng. 

  Gia thần trước kia của gia tộc Banfield đã rời đi hết. Trong từng đó thời gian, chưa từng có một ai muốn đến đây làm việc. Hiện tại, tôi đã nổi danh, nên cánh Kị sĩ muốn đến đây phục vụ dưới trướng tôi. Chẳng có mấy hứng thú với chuyện đó, nên tôi đã để phần việc đó lại cho Amagi và Tia giải quyết. Song tôi vẫn rất hay chen vào khi thấy ai đó có vẻ ngoài ưa nhìn. 

  Địa điểm tổ chức buổi lễ đã ở phía trước, song vẫn còn một đoạn nữa cho tới lúc đó. 

「Mình làm chỗ này quá lớn rồi.」

  Giờ hối hận cũng đã quá muộn rồi. Về cơ bản, tôi có hơi quá khích khi dính đến mấy chuyện thể hiện tài lực của bản thân, nhưng rồi kết cục nhận lại là tôi đứng hình ngay tại chỗ khi nhận được thành quả. Quả nhiên, tôi đã đánh giá thấp kỷ nguyên du hành không gian. Tóm lại, ai ở vị trí của tôi cũng sẽ kinh ngạc thôi, mặc dù căn dinh thự trước đó cũng đã rất lớn rồi. Lúc đó, một phần nào đó trong tôi đang gào lên rằng: Nếu muốn trở thành một tay bạo chúa, thì phải tất tay. Một tên Ác nhân buộc phải sống trong một toà dinh thự cao sang rộng lớn. 

『Con đường trở thành một tay bạo chúa chông gai hơn mình tưởng.』

  Thân là một trong số những vị khách được mời đến dự buổi lễ, Thomas chẳng thể giấu nổi vẻ kinh ngạc khi đặt chân đến dinh thự mới của ngài Bá tước. 

「Phải nói thế nào nhỉ... Sở thích của ngài Bá tước khá là kín kẽ.」

  Nias cũng phải đồng tình,「Tôi thì lại khá thích chỗ nàyーđầy đủ chức năng, song vẫn rất sang trọng. Trước kia, tôi đã từng được mời đến dinh thự quả trứng. Nói thế nào nhỉ.., khó mà thư giãn trong một nơi kỳ lạ đến thế chăng.」

  Đây là buổi lễ Thành nhân, tất cả những người có mối quan hệ hoà hảo với Liam đều được mời đến tham dự. Buổi lễ cũng được cho là nơi ra mắt dinh cư mới của ngài ấy, song tất cả những người được Liam-sama mời đến đây đều cảm thấy căn dinh thự mới này trông khá là khiêm tốn. Không chỉ ở bên ngoài thôi đâu, mà còn cả tổng thể khu dinh cư. Tất nhiên là nơi đây vẫn rất tráng lệ, vô số nghệ nhân lành nghề đã góp công xây dựng nên nơi này, nhưng tại Đế chếーnơi quý tộc có thị hiếu thích những thứ độc lạーdinh thự của Liam-sama lại trông khá thực dụng. Nhất trí là nơi đây rất rộng, song vẫn còn những toà dinh thự khác rộng lớn hơn nhiều, nơi đây cũng chẳng quá phức tạp, tạo cảm giác dễ chịu. 

「Cứ như thể ngài Bá tước cho dựng nên nơi đây chỉ để lưu trú vậy. Thật khôi hài... ngài ta chẳng hề thay đổi mặc cho tương lai rộng mở đang chờ đón ở phía trước. Tôi cứ tưởng ngài ấy phải đúc nguyên khối vàng thành hình một căn dinh thự luôn ấy chứ!!」

  Thomas cứ ngỡ Liam-sama sẽ bảo rằng. 『Dinh thự của ta sẽ được xây bằng 100% vàng khối, nên ta muốn ông gom nhặt tất cả vàng mà mình có thể kiếm được!!』Có vẻ như Liam-sama không cuồng vàng đến mức đó.

「Đúng là Liam-sama đã tất tay trong vụ này, nhưng theo tôi thấy thì ngài ấy chi tiêu vẫn rất hợp lý.」

  Đảo mắt một vòng, Nias cảm thán.「Công nhận đông thật. Dám chắc mấy gã thương nhân tay to mặt lớn cũng đã để ý đến ngài ấy rồi. Mấy người từ Công xưởng vũ khí khác cũng xuất hiện tại đây luôn.」

  Đa phần khách mời ở đây đều là quan chức địa phương, ví dụ như quan chức toà thị chính và binh sĩ phục vụ dưới quyền ngài Bá tước. Phần còn lại là dân tứ xứ muốn kết nối với lãnh địa vừa mới nổi này. 

  Thomas trùng vai xuống,「Song lại chỉ có một vài quý tộc đến dự. Vấn đề này cũng khá đáng quan ngại đấy.」

  Mặc dù đã có mời một số Lãnh chúa vùng ven đến dự tiệc, song phần đa là vắng mặt. 

  Nias cho rằng bọn họ cũng chẳng thể can thiệp vào vấn đề này.「Maa~ chắc tại mấy vị Lãnh chúa vùng ven cũng đang khá quan ngại khi thấy Liam-sama đột nhiên phất lên ấy.」

  Thay vì hợp tác phát triển song phương, đa số quý tộc bên trong Đế chế thường giữ thái độ thù địch với nhau. Tuy nói là vậy, nhưng vẫn có một vài vị đến dự. Bọn người này là những gia tộc lụi bạiーchẳng có bất cứ khả năng phòng vệーđến đây để cầu cạnh Liam-sama, nhằm mong ngài ấy ra sức bảo vệ mình. 

  Thomas lướt qua một lượt những quý tộc có mặt tại đây.「Dù vậy, ngài ấy vẫn thu hút vô số quý tộc nghèo.」

  Lý do bọn họ lâm vào cảnh túng quẩn như vậy, một phần là do tự chuốc lấy, trong khi phần còn lại thực sự cần được tương trợ. Một số từng là chư hầu của gia tộc Banfield, hiện tại Liam-sama đã giành quyền kiểm soát tuyệt đối gia tộc và cũng đang dần khôi phục sức mạnh, bọn người này hi vọng sẽ được núp dưới bóng ngài ấy. Bọn người này có mặt tại đây là minh chứng cho sức mạnh của Liam-sama, song cũng chẳng thay đổi được sự thật rằng bọn chúng đến đây chỉ để cầu cạnh ngài ấy. 

  Nias cũng chẳng phải ngoại lệ.「Mà biết làm sao được, Đế chế chẳng thể nào chăm bẳm hết từng nấy hành tinh bên trong lãnh thổ. Nên mấy vị Lãnh chúa thấp cổ bé họng cũng chẳng còn cách nào khác, ngoại trừ quy tụ dưới trướng một quý tộc có tiềm lực quân sự vượt trội.」

  Trong lúc cả hai vẫn đang tám nhảm, buổi lễ bắt đầu khai mạc. Nhưng vị khách xung quanh có vẻ khá bồn chồn thì phải. Liam-sama đã tới rồi.

  Thomas mỉm cười.「Ngài ấy thực ra là một người cực kỳ khiêm tốn, mọi người lo sợ như vậy chắc là do tin đồn nhỉ.」

「Tôi lúc nào cũng nghĩ ngài ấy là một người tuyệt vời hết á. Ngài ấy cũng vừa mới đặt một đơn hàng khá khủng của bên chúng tôi.」

「Nias-dono dũng cảm thật. Tôi thấy Liam-sama khá là dễ dãi với cô đấy.」

『Thú thực, mình thấy mấy người kia e sợ ngài ấy cũng có phần hợp lý. Chỉ mới từng ấy tuổi đã sở hữu thứ sức mạnh phi lý kia thì quả là vô lý hử!?』

  Mặc dù đã bị bậc sinh thành đẩy cho một lãnh địa suy tàn, cùng thứ tước vị vô dụng từ khi còn rất nhỏ, song Liam-sama vẫn trở thành một bậc Quân chủ anh minh. Ngay từ lúc bắt đầu, ngài ấy đã thẳng tay cải cách thể chế chính trị bên trong lãnh địa. Ngài ta chẳng hề khoan nhượng với lũ suy đồi, rồi khi lũ đạo tặc không gian kéo quân tới đánh phá, ngài ấy dẫn đầu quân đội ra chiến trường để đối chiến. Liam-sama rất nghiêm khắc và kỷ tính, song lại là một vị Lãnh chúa lý tưởng của dân chúng. Ngài ấy đầu tư phần lớn thuế quan thu được vào việc phát triển lãnh địa, và Đế chế cũng rất ưng ý do thuế quan luôn được đóng đúng hạn. Hơn nữa, Liam-sama vẫn thường xuyên thanh toán khoản nợ khủng lồ của gia tộc. 

  Mặc dù danh tiếng của gia tộc Banfield đã sớm lụi bại, song Liam-sama vẫn luôn âm thầm gầy dựng danh thế của bản thân. Các Công chức và binh sĩ phục vụ bên trong lãnh địa luôn sẵn sàng giao tính mạng cho ngài ấy. Thứ duy nhất ngài ấy còn thiếu chắc hẳn là các Chư hầu và Kị sĩ. Nhưng khi Liam-sama tiến vào gian phòng, có một Kị sĩ xa lạ đang song hành bên cạnh ngài ấy.

Thomas xoa cằm,「Kia hẳn là Christiana-dono. Nghe đâu cô ấy là vị Kị sĩ đầu tiên đầu quân cho Liam-sama. Song cũng khá thạo việc.」

「Ông có chắc là ngài Bá tước không thuê cô ta về chỉ do vẻ bề ngoài không?」

「Chà, cũng chẳng thể phủ định được khả năng ấy, song tôi đã gặp được vô số Kị sĩ, và cô gái kia có thứ gì đó rất đặc biệt. Cô cũng có thể nhận thấy khí tức đó đúng chứ. Hẳn là một Kị sĩ điêu luyện rồi.」Thomas tiếp lời,「Nghe đâu cô ấy là Kị cơーmột nhân vật xuất thân từ một trong những nền văn minh Goaz đã huỷ diệt đấy.」

  Nias cũng có nghe qua.「Một Named ư? Nhưng tuổi tác đó thì sao mà khớp được? Kị cơ phải lớn tuổi hơn thế này nhiều. Cái cô đó vẫn chưa quá 100 đâu. Chắc là tin vịt thôi, đúng chứ?」

  Thomas hiểu rõ tại sao cô này lại nghi ngờ.「Maa~ chỉ là tin đồn thôi. Nhưng nếu ngài ấy thực sự có một nhân vật tầm cỡ như thế phục vụ dưới trướng, thì Bá tước Liam quả là một vị Quân chủ anh minh, một nhân vật mà thời nay rất hiếm thấy.」

  Nếu Liam mà có mặt ở đây, cậu ta sẽ bối rối cùng cực. Vì suy cho cùng, nếu cậu ta không cắm đầu vào phát triển lãnh địa, cậu sẽ chẳng thể bốc lột được đám người phía bên dưới. Cậu tự tay xử tử mấy tay viên chức lủng đoạn, đơn giản là bởi vì bọn đó chọc cậu sôi máu. Cậu đối chiến với lũ không tặc, đơn giản là gì cậu biết mình sẽ nắm chắc phần thắng. Cậu đóng thuế và trả nợ đầy đủ là bởi vì bản thân đã thấy trước phần lợi khi đứng về phe Đế chế. Trên hết, cậu nhận Tia về dưới trướng là do vẻ bề ngoài cùng lòng tận trung tuyệt đối, chẳng phải là do cậu đã nghe qua chuyện cô có kỹ nghệ hiếm có gì sất. Cách cậu ta làm việc chẳng có ẩn ý gì sất. Chính bản thân cậu ta còn đang có cái suy nghĩ rằng mình là một tên bạo chúa nữa kia.

  Buổi lễ Thành nhân khiêm tốn vẫn cứ thế tiếp diễn.

  Khi trông thấy thần thái uy nghiêm của Liam-sama giọt nước mắt khẽ rơi ra từ khoé mắt của Thomas.「Tôi đã đúng về Liam-sama. Thật mừng khi đã chọn nương theo ngài ấy.」

  Nias đồng tình, song cô cũng nghĩ bụng rằng cảm xúc của cái ông thương nhân này có hơi thái quá.「Về phần Công xưởng, chúng tôi cũng rất mừng khi có một vị khách quen như ngài ấy. Hi vọng ngài ấy sẽ ngày một phát triển hơn. Nếu ngài ấy chịu mua nhiều hơn nữa thì sẽ còn tuyệt hơn nữa.」

  Thomas nhíu mày rồi cảnh báo cô nàng.「Tôi nghĩ chuyện đó sẽ rất khó xảy ra đấy, trừ phi Công xưởng bên cô có cải tiến vượt bậc cả về ngoại hình lẫn nội thất bên trong. Cho dù hàng bên cô có công năng vượt trội tới đâu, song lại khó triển khai và không được tiện lợi thì cũng vô dụng.」

  Nias liền giả vờ như chẳng nghe thấy gì cả. 

  Một tháng sau buổi lễ Thành nhân, tôi hiện đang lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. 

「Lão thấy sao hả, có thấy ta tiêu hoang không hả?」

  Brian là người trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi.「Ểh? À vâng, tôi đây chẳng hay những gia tộc khác ra sao, song nếu phải so sánh với vị tiền nhiệm của ngài, thì tôi đây cho rằng ngài hiện đang khá ti tiện đấy ạ.」

  Hiện tại, tôi đang an vị tại bàn làm việc với một tay chống cằm, bắt đầu nhận ra có gì đó sai sai. 

『Giả sử như mình đang ăn sài xa xỉ đi, thì tại sao tài khoản trong ví lại không vơi bớt chứ. Dù có vung tay tới đâu, nó cũng chẳng đủ để gây nên một khoản nợ nho nhỏ.』

「Ti tiện hả?」

「Vâng, với tôi là vậy ạ. Xét theo địa vị của ngài, tôi nghĩ ngài có ăn chơi thêm nữa cũng chẳng sao đâu ạ.」

『Đúng rồi. Mình là một Bá tước mà nhỉ. Nhưng ăn chơi theo kiểu Bá tước là như nào..!?』

  Tôi đã quyết định đốt tiền bằng cách cho thuê nhạc sĩ về chơi trong lúc dùng bữa. Đấy là thứ mà mấy tên giàu sụ ở kiếp trước hay làm, hoặc chí ít thì tôi đây nghĩ vậy. Bên trong dinh thự vừa mới xây cũng có rất nhiều không gian trống chẳng bao giờ dùng tớiーkhiến tôi phải suy xét nên giải quyết ra sao. 

『Mình có thể tích hợp một bể bơi khủng lồ có thể dùng bất cứ lúc không nhỉ. Không, xây hẳn một cái công viên nước luôn đi... khi đó mình sẽ có biển nhân tạo, cùng dòng sông lười.』

Edit: ai đi đầm sen chắc cũng quá quen với biển nhân tạo cùng sông lười rồi nhỉ. 

  Nên tôi đã cho làm vậy, và cái ngày hoàn công, tôi đã tận hưởng hết mình bằng việc tung tăng trong dòng sông lười. 

「Thế này thì sao hả, lão Brian?」

Edit: cách Liam gọi Brian khá giống như cách cháu nội gọi ông nội. Nên theo quan điểm của Brian mà nói thì: giống như một đứa cháu đang khoe khoang với ông của nó.

「Tôi đây chẳng biết phải đáp lại như thế nào nữa ạ.」Brian im lặng đánh mắt nhìn sang Amagi để nhờ trợ giúp, nên em ấy đã lên tiếng trả lời thay ổng.

「Theo như ký lục thì trước đây đã từng có một vị Bá tước nào đó đã biến cả một hành tinh thành khu nghỉ dưỡng đó ạ, một khu riêng biệt chỉ dành cho mỗi ngài ta.」

「Thế thì có nghĩa lý gì?」

『Một chuyến du ngoại chỉ dành riêng cho một người á? Rồi lúc gã đó rời đi thì sao? Chí ít thì cũng phải để người khác ghé qua chứ!!』

「Nếu Danna-sama thấy không vừa ý, thì chắc hẳn mức độ đó không dành cho ngài rồi ạ.」Amagi tiếp lời.「Việc Danna-sama tìm kiếm ý nghĩa trong những thứ đó, hẳn là minh chứng cho thấy sự khác biệt giá trị quan. Khái niệm xa hoa là dùng để chỉ những thứ vô bổ đấy ạ. Thoả mãn cái tôi là mục đích tối thượng của hai chữ đó. Xét theo tính cách của Danna-sama, em e rằng ngài có lẽ không nên theo đuổi một mục đích cố định như vậy ạ.」

「K-không được!! Ta muốn sống một cách xa hoa. Ta có tiềnーta có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn!!」

  Brian tiếp lời một cách trìu mến.「Tất nhiên là được rồi ạ. Vậy ngài định sẽ làm gì ạ?」

 Trong lúc tôi cố nghĩ ra một thứ gì đó thì đôi đồng tử đã đông cứng lại tự lúc nào. Tôi hiện đã cạn ý tưởng rồi. Trong một lúc, tôi chẳng thể nghĩ ra được gì cả. 

  Trong lúc tôi vẫn còn đang chưng ra cặp mắt cá chết, Amagi đã giang tay ra hỗ trợ.「Liệu em có thể đề xuất việc đi du học không ạ?」

「Du học? Ta chuẩn bị phải đi tập huấn đặc biệt rồi, đúng chứ? Chẳng phải đó cũng là một kiểu du học hay sao?」

「Em không có ý đề cập đến Danna-sama ạ, mà ý ở đây là những người bên trong lãnh địa ấy ạ. Nếu dân chúng tiếp thu được chi thức từ hành tinh Thủ đô, cũng như những lãnh địa khác, ngài sẽ có trong tay nguồn lực có tầm nhìn lẫn tri thức đấy ạ. Ngài cũng có thể xem đây là một dạng xa hoa, kiểu như: đây chẳng phải thứ mà Danna-sama buộc phải trao cho người dân ấy.」

『Kiểu như, cho bọn dân đen đi du học cho vui ấy hở? Dùng tiền để khiến kẻ khác hạnh phúc, liệu có phải là một dạng của xa hoa không nhỉ? Đúng thật là mình chẳng có nghĩa vụ phải giáo dục cho đám người bên dưới hay gì đó thật.., nhiệm vụ của bọn chúng chỉ là an phận thủ thừa thôi.』

  Brian trông có vẻ khá đồng tình với đề xuất này.「Tôi cũng nghĩ đây là ý kiến hay đấy ạ. Hồi trước, khi lãnh địa vẫn còn đang trên đà phát triển, ngài có bảo rằng người dân cần phải am hiểu nghệ thuật lẫn thời trang mà nhỉ. Việc cho bọn họ du học để tiếp thu những thứ vô bổ, cũng là một dạng xa xỉ đấy ạ.」

  Tôi nhớ lại một đoạn hội thoại mà Brian vừa nhắc đến.「Đúng rồi!! Ta biết bọn chúng cần phải học gì rồi!!」

  Lý do tôi chẳng thể đi tán gái bên trong lãnh địa, là do thời trang ở đây có vấn đề. Ở đây chẳng có bất cứ đứa con gái nào có thể khiến tôi hứng thú. Nếu bọn chúng đi ra ngoài kia và mở mang tầm mắt, có lẽ vấn đề trước mắt sẽ được giải quyết. Chí ít thì bọn chúng cũng sẽ nhận ra rằng đi biển thì không nên chùm kín mít từ đầu đến chân. Tôi chẳng thể nào quên được cái ngày mình phát hiện ra rằng, chuyện đội một cái ô bé xíu trên đầu bất kể nắng mưa là THỜI TRANG. 【Duma, thật đấy à!?!】 Ngày hôm đó, tôi đã phải bật khóc trong lòng nhiều chút.

  Nghệ thuật và thời trang chẳng phải thứ giúp ta kiếm sốngーnhững kẻ chỉ đủ ăn chẳng thể nào tiếp cận được những thứ đó. Chắc là mình nên tập trung vào mảng này.

「Đi chuẩn bị đi.., ta muốn gửi nhiều du học sinh nhất có thể!! Ta dư sức chi trả chi phí cho chúng.」

  Amagi ngay lập tức bắt đầu khâu chuẩn bị.「Em sẽ lập một kế hoạch cụ thể phỏng theo ví tiền của Danna-sama ạ. Nếu nhanh chóng hoàn tất thủ tục, chúng ta có thể thu nhận những cá nhân đạt chuẩn và gửi đi du học vào năm sau ạ.」

「Tuyệt. Thế mới là cách sống xa hoa chứ!!」

  Brian đang xoa xoa khoé mắt, song tôi mặc ông ta.「Gửi người dân bên dưới đi du học bằng chính tiền túi... Quả không hổ là Liam-sama.」

  Tôi chẳng hiểu lão này đang nói cái quái gì nữa, song chất giọng kia có chút xúc động.

『Kệ đi, mình đã có cách tiêu tiền rồiーbao nhiêu tuỳ thích luôn!! Suy cho cùng, mình cũng đang tận hưởng cách sống xa hoa mà. Một tay bạo chúa phải biết thoả mãn bản thân chứ.』

  Tôi đã có trong tay thứ vận may vô tận, nên có tiêu bao nhiêu tiền cũng chẳng thành vấn đề. Cá nhân tôi vẫn đang trên con đường đạt tới mục tiêu tối thượng của đời mình. 

【Một ngày nào đó, ta sẽ trở thành một tên bạo chúa mà bất cứ kẻ nào nghe danh cũng phải nể sợ!!】

Edit: rồi kết thúc volume 1, trong thời gian tới nhóm dịch sẽ chuẩn bị một bản Ebook dành riêng cho những ai góp gạo nuôi trans. Lưu ý đây là bản dịch từ Jp nên độ chuẩn chắc cùng tiệm cận.., chắc vậy. 

                                   Thân chào!!

P/s Deplay 1 tháng :))~

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận