Chương XIII: Gia đình.
•
•
Một tháng sau trận chiến, mọi thứ đã dần lắng xuống. Maa~ mấy ông dưới quyền tôi thì vẫn bận cắm đầu, lo dàn xếp hậu sự thôi. Song đối với tôi thì mọi thứ đã lắng xuống. Nhân tiện, việc tôi thong thả còn bọn người đó thì bận thối mặt vẫn được cho là rất chính đáng đấy nhé. Vì suy cho cùng, tôi đây là lãnh chúa một vùng mà.
Hiện tại, tôi đang ngồi đối diện Echigoya bên trong gian phòng tiếp kháchーà không, phải là Thomas nhỉ.
「Thomas, ông khá là gian manh đấy!!」
「Ểh?! Không, tôi nghĩ đây là một cái giá khá hợp lý đấy ạ.」
Tôi định để Thomas Henfrey mua lại những thứ kim loại quý, cổ vật và nhiều thứ khác nữaーnhững thứ từng thuộc về đám không tặc. Nhưng cái giá ông ta đưa ra thật sự rất nực cười, đến cái mức tôi không khỏi bật cười. Bảng giá có quá nhiều số 00, lấy tay che đi cũng chẳng hết. Thế mới thấy đống kho báu của Băng không tặc Goaz nhiều đến mức nào.
「Ta chỉ đang cố bám sát nguyên tắc thôi.」Tôi trấn an ông ta.
「R-ra là vậy ạ?」Ông ta đáp, vẫn chưa quen với cách nói chuyện của tôi.「Dẫu vậy, ngài thực sự ổn với việc bán hết tất cả ư?」
Tôi gần như đã bán đi hết tất cả những khối kim loại quý cùng phần lớn bảo vật mà mình nhận được sau trận chiến. Tại sao ấy hả? Tất nhiên là để trả nợ rồi. Mặc dù không thể trả hết một lần, song vẫn có thể giải quyết được phần nào. Cái nhà này còn tiêu hoang cỡ nào nữa vậy chứ? Thật chẳng thể hiểu nổi tại sao đống nợ kia lại vượt quá số tiền tróc nã của tên khốn Goaz nữa.
「Giữ lại cái đống đó để làm gì chứ? À mà, Ta cũng có giữ lại vài món hữu ích với bản thânーnhư thanh cổ kiếm này chẳng hạn.」
Tôi chìa thanh kiếm mà mình thích ra cho ông ta chiêm qua, và Thomas trông khá ấn tượng.
「Ngài tìm được một thứ khá đáng kinh ngạc đó ạ.」
「Ồ? Thật sao?」Tôi chỉ nghĩ đây là một thanh kiếm khá tuyệt thôi, nhưng có vẻ còn tuyệt hơn những gì tôi đã nghĩ.
「Tôi chẳng phải chuyên gia hay gì đâu, song kể cả một kẻ như tôi cũng thấy nó là một món rất đặc biệt ạ. Ngài có muốn mời chuyên gia về xem qua không ạ?」
「Hửm... Nah, không cần thiết phải làm đến mức đó đâu. Dù sao thì ta cũng định dùng thứ này như vũ khí chính rồi.」
「Ểh?」Thomas đánh mắt nhìn lên như thể đang muốn hỏi tôi điều gì đó,「Ngài định cứ thế mà dùng thanh kiếm này ư?」Hôm nay tâm trạng tôi khá tốt, nên chỉ mỉm cười và đáp lại rằng.
「Oi, thứ này rất hợp ý ta.」
「R-ra là vậy ạ?」Thomas vẫn trông khá ngạc nhiên, song thứ vũ khí này có chất lượng rất cao, nên kể từ giờ tôi định sẽ tiếp tục dùng nó.
Ông ta chuyển chủ đề.「Rồi, giờ về phần những món hàng mà ngài Bá tước đã yêu cầu. Tôi sẽ chuẩn bị và gửi chúng đến đây càng sớm càng tốt ạ.」
Thông qua Thomas, tôi đã yêu cầu những trang thiết bị y khoa. Tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp để tậu về đây những thứ mình cần. Suy cho cùng, tôi cũng đang có rất nhiều bệnh nhân cần được chạy chữa đặc biệt.
「Việc tìm phương thuốc đặc biệt kia, ta trông cậy vào ông đấy.」
「Xin ngài Bá tước cứ giao việc này lại cho tôi ạ.」
『Có một viên y sĩ cá nhân sẽ rất hữu ích. Ừm thì ông ta thậm chí còn có thể rao tìm nhân sự cho tôi. Song ông ta cũng đang lợi dụng tôi vì mục đích cá nhân. Bản thân tôi cũng có hơi khó chịu một chút.』
「Liam-sama, chừng nào thì ngài sẽ khởi hành đến hành tinh Thủ đô vậy ạ?」
「Năm sau. Ta sẽ khởi hành đến đó sau khi tổ chức xong lễ Thành nhân. Sau buổi lễ thì ta sẽ trở nên bận bĩu hơn.」
Tại thế giới này, con người ta sẽ được xem là trưởng thành khi tới tuổi năm mươi, và khi một quý tộc trưởng thành thì cuộc sống mới bắt đầu trở nên phức tạp hơn. Tôi sẽ phải bắt đầu theo học một khoá học để trở thành 『Một quý tộc mẫu mực』. Về phần mình, tôi chẳng mấy hứng thú với chuyện này. Tôi chỉ muốn bắt đầu làm những thứ mà "một bạo chúa" hay làm thôi. Nhưng cá nhân tôi thậm chí còn chẳng thể trở về lãnh địa ngay sau khi nhận thưởng tại hành tinh Thủ đô.
「Tôi chắc chắn sẽ đến dự buổi lễ phong tước của ngài ạ. Ah còn nữa, đây là mấy viên kẹo vàng mà ngài hay đề nghị ạ.」
「Echigoya, ngươi khá là gian manh đấy!!」
「Chẳng phải tôi đã nhắc ngài Bá tước đây rất nhiều lần rồi hay sao. Chúng tôi là Thương nghiệp Henfrey ạ.」
『Ta thích cái cách ông không bao giờ quên hối lộ đấy.』
◆
Công xưởng sản xuất vũ khí thứ 7 được xây dựng bên trên một vệ tinh tự nhiên. Theo lẽ thường, nơi đây sẽ được dùng làm mỏ để cung cấp nguyên vật liệu cho công cuộc nghiên cứu, cũng như việc thiết lập một công xưởng trên bề mặt. Nơi đây chủ yếu sản xuất chế tạo vũ khí, nhưng song song đó cũng thực hiện những công việc khác luôn. Thí dụ như nghiên cứu và kiểm tra những vũ khí được chế tạo từ một Đế chế liên thiên hà khác chẳng hạn.
Niasーngười đã được thăng chức trở thành kỹ sư trưởngーcảm thấy rất sảng khoái khi đứng trước nhiều hàng dài không hạm của lũ không tặc được gia tộc Banfield gửi đến.
「Thật không ngờ quy mô lại đến mức này. Tôi chẳng có mấy trông mong vào đám không hạm của lũ không tặc, song tất cả ở đây đều là chiến hạm. Mặc dù, mấy cái chi tiết được độ lên kia trông khá là chướng mắt.」
Một trong số các cấp dưới của côーđang đứng bên cạnh và nhìn lên những con chiến hạm trước mắtーcũng chẳng thể nào hiểu được cái thú vui kia.「Tại sao cái đám ngu đó lại cố làm cho chúng nổi bật lên nhỉ? À, đúng rồi. Đây chỉ là hàng của lũ trộm. Vả lại, đấy là còn chưa đề cập đến những linh kiện rời rạc nữa đó.」
Nias thở dài một hơi.「Tôi có hơi quá tay khi mua chúng. Nên chắc năm sau chẳng còn dám cầm bill báo ngân sách nữa đâu. Chúng ta chắc sẽ không tẩu tán thêm được một đơn hàng lớn như vừa rồi nữa đâu, đúng chứ?. 」
Cô đang nghĩ cách khiến ngài Bá tước Liam mua thêm chiến hàm từ bọn họ.
「Cô lại định quyến rũ ngài ta nữa à?」Cô nàng cấp dưới bật cười.
「Ê, dừng lại ngay cho tôi. Tại sao mà cô lại cười như thế hả?」
「Àh, xin lỗi nhé. Nhưng mà chúng ta có thể chào mời vị khách quen đó không nhỉ?」
Ngân sách của Công xưởng số 7 đang trong tình trạng báo động sau rất nhiều lần sấp mặt tại Triển lãm quân trang do Quân đội Đế chế tổ chức. Song bọn họ vẫn vung tiền mua rất nhiều không hạm cùng nguyên vật liệu từ gia tộc Banfield.
「Lần tới, chúng ta sẽ không thua nữa đâu. Nếu dùng ngân sách để phát triển ra một thế hệ chiến hạm mới thì chúng ta có thể sẽ thu hồi được vốn thôi.」
「Mọi chuyện không dễ dàng vậy đâu!!」
「Tôi biết chứ!!」
Nias quay gót, cáu kỉnh trước thái độ bi quan của viên cấp dưới, rồi lao đầu vào làm việc.
☆
Hành tinh mẹ của Đế chế và nơi chính quyền Trung ương toạ lạc, được biết đến với cái tên hành tinh Thủ đô. Một năm sau trận chiến với Goaz, tôi đến nơi đây để dự lễ trao huân chương.
Tôi từng nghe nói rằng hành tinh Thủ đô là một thứ gì đó rất khác biệt. Và ngay khi đặt chân đến nơi đây, tôi đã phải nhất trí với điều đó. 『Không ngờ nó lại bao phủ cả hành tinh...』
Cứ hình dung ra một khối cầu bằng kim loại có kích thước khủng đến mức bao bộc cả một hành tinh ấy, thứ mà chỉ có Đế chế sở hữu. Hành tinh này được bao bộc bởi một lớp kim loại lỏng. Lớp kim loại này có thể điều chỉnh và căn chỉnh khí quyển của hành tinh, và cũng có thể được xem như là một lớp phòng vệ cực kỳ mạnh mẽ của hành tinh. Lần đầu tiên khi nhìn thấy nó, tôi đã nghĩ rằng. 『Kẻ nghĩ ra hệ thống này là một tên điên hay là một thiên tài vậy?』
Từ cảng không gian, tôi tiếp cận bề mặt hành tinh bằng hệ thống thang máy không gian, chào đón tôi là một "rừng" bê tông. Maa~ cũng không hẳn là bê tông, song những toà cao ốc khủng lồ màu xám tro đang vây quanh tôi như một cụm tre này, lại trông rất vô hồn. Hành tinh này chẳng hề có lấy một mảng xanh.
Đây là thế giới của những toà cao ốc chọc trời, với dân số lên tới mười tỷ người. Khi nghe thấy thế, tôi đã vô cùng kinh hoàng. Chẳng thể làm gì khác ngoài cảm thán rằng. 『Wow, Đế chế tuyệt thật nhỉ...』Tất nhiên, nếu bị hỏi liệu có đố kị hay không, thì tôi sẽ chẳng biết phải đáp lại ra sao. Số liệu áp đảo đến mức tôi còn chẳng biết phải đố kị ở điểm nào nữa là.
Vào ngày diễn ra buổi lễーtrong lúc đợi tại một gian phòng bên trong lâu đàiーcó hai cặp đôi đến gặp tôi. Tất cả đều trông như cặp đôi mới cưới ở tuổi 20.
Tôi hiện đang kiểm tra y phục bên trong phòng chờ, nhưng giờ thì tôi lại đang thắc mắc về sự xuất hiện của bốn người lạ mặt kia. Suy cho cùng, một trong số bốn người kia đang chào hỏi như thể có quen biết từ lâu.
「Liam-kun, lâu rồi không gặp.」
「Ểh? Ngươi là kẻ nào?」
Bầu không khí bên trong căn phòng ngay lập tức trở nên kỳ quặc, điệu cười của kẻ vừa mới mở lời liền đông cứng.「U-umu, cũng lâu rồi màーcon không nhận ra ta cũng chẳng có gì lạ. Không lẽ ta đã già đến vậy rồi sao?」
「Ta thậm chí còn chẳng biết ngươi là kẻ nào nữa là.」Chắc mẩm đám người này sẽ tự xưng là "người thân" nhằm vòi vĩnh tiền khi tôi thành danh đây mà. Ở kiếp trước, có một lần tôi nghe nói rằng khi ta trở nên nổi tiếngーthì trước cả khi kịp nhận raーthành viên trong gia đình đã bất chợt gia tăng. Tất nhiên, ở kiếp này thì hoàn toàn ngược lại. Tất cả thành viên trong gia tộc đã bỏ mặc tôi. Trong trường hợp của tôi thì phải là: khi ta nghèo rớt mồng tơi thì chúng sẽ rời đi, còn khi ta sống tốt thì chúng sẽ tập hợp lại. Ngay lúc này, đấy là những gì tôi đã đúc kết được.
「Amagi, đám người này là ai?」Tôi định sẽ để em ấy ở lại để quản lý lãnh địa, nhưng đây lại là dịp quan trọng nhất trong đời, và tôi cũng muốn giữ em ấy ở bên cạnh mình. Lão Brian sẽ phải ở lại trông nôm lãnh địa. Ông ta lúc nào cũng khóc lóc với những chuyện nhỏ nhặt, nên sẽ rất bẻ mặt nếu đưa ông ta theo cùng.
「Danna-sama, hai vị đây là phụ mẫu của ngài đấy ạ. Còn hai vị phía sau là bậc trưởng bối của ngài ạ.」
『Phụ mẫu? À ừm, đúng rồi... Mình có những người đó mà nhỉ? Cặp đôi ngu ngốc đã bị một tên nhóc cướpーkhông, chờ đã. Bọn chúng đã đổ hết đống nợ kia lên đầu mình mà. Giờ thì khó chịu rồi đây.』
Oyaji【Cliff】hắng giọng một cách trang trọng.「Có vẻ như giờ thì con đã nhớ ra bọn ta rồi nhỉ. Chắc hẳn là nếu không gặp nhau trong suốt 40 năm thì ta sẽ quên đi khuôn mặt của nhau nhỉ. Nhưng mà trên cương vị là đấng sinh thành, thì ta có hơi buồn đấy nhé.」
『Hừm, ta chưa từng nhớ là ngươi có hoàn thành nghĩ vụ của một đấng sinh thành đấy nhé.』
Darcie, Hahaue, cố cười gượng.「Liam, con trẻ người thật đấy. Có vẻ như con vẫn còn chăm sóc rất kỹ cho con hình nhân mà ta đã mua tặng nhỉ. Song, ta không chắc liệu việc con có nên mang nó tới đây hay không nữa.」
「Hả?」Câu đó khiến tôi tức điên, song cặp đôi được cho là bậc trưởng bối kia lại như đang châm thêm dầu vào lửa.
「Phải thừa nhận lần đầu tiên gặp cháu, ta có hơi thất vọng đấy, thật không ngờ cháu lại mang theo một con hình nhân đến tận chỗ này. Cháu sắp thành nhân rồi đấy. Đã đến lúc phải ném thứ kia đi rồi.」
Bà nội thì.「Chồng ta nói đúng đấyーthật thảm hại. Cháu thân là gia chủ của gia tộc Banfield đấy.」
Cả hai người này chẳng có vẻ gì là ngoài 30, nên khi nhìn ở ngoài vào thì đây chẳng khác nào một trò đùa. Songーtại thế giới này, đây chẳng phải chuyện gì hiếm thấyーtại một nơi có công nghệ chống lão hoá phát triển vượt bậc, mặc cho tuổi đời đã cao thì con người ta trông vẫn rất trẻ.
Amagi cúi đầu hành lễ và định sẽ rời đi.「Em xin phép được đợi ở một gian phòng khác ạ.」
Tôi ngăn em ấy lại.「Không cần thiết phải làm thếーem sẽ ở lại đây với ta. Tiện đây, mấy người muốn gì?」Tôi cọc cằn hỏi lại.
Cả bốn thay lượt nhau đáp.「Bọn ta có nghe việc con sắp nhận được một phần thưởng rất lớn, và muốn con chia cho bọn ta vài phần. Đống nợ của bọn ta đã tăng lên đáng kể rồi, nên có chút phiền phức.」
「Chi phí sống ở Thủ đô rất đắt đỏ, nên nếu con có thêm ngân sách, thì sẽ rất tuyệt nếu tăng thêm tiền trợ cấp cho bọn ta đó.」
『Tăng thêm trợ cấp vì chi phí ở Thủ đô đắt đỏ ấy hả? Ở đây ai mới là "con" ai mới là "mẹ" đây hả? Chẳng phải vai vế đã đảo lộn hết luôn rồi hay sao!!』
「Ta đã đặt vài đơn hàng với đám thương nhân rồi, nên phiền cháu giải quyết giúp ta nhé.」
「Ta thực sự rất tự hào khi có một đứa cháu tài giỏi như cháu.」
Nghe xong khiến tôi phải tức điên lên khi nghĩ tới việc đám người này đã phá hỏng hành tinh của mình.『Đây là tiền của ta, lãnh địa của ta. Và ta sẽ không cho các ngươi bất cứ thứ gì cả!!』
「Amagi, tiễn khách.」
Khi tôi cố đuổi đám người này đi, Cliff bắt đầu hoảng loạn. Tôi chắc hẳn đã khiến hắn bất ngờ.
「Liam, sao con dám làm vậy với bậc sinh thành của mình hả?」
「Ta chẳng nợ ngươi bất cứ thứ gì cả.」
『Đấng sinh thành duy nhất mà ta có là bố mẹ ở kiếp trước. Lũ các ngươi là cái thá gì mà ta phải quan tâm chứ? Xin lỗi nhé, ta chẳng có bất cứ cảm giác gì dành cho các ngươi cả. Tập quen dần đi. Suy cho cùng, ta cũng là một tên đại ác nhân mà.』
Mặc cho Hầu gái của Lâu đài đang quan sát, tôi vẫn đuổi cái đám đỉa đói này ra bên ngoài. Bầu không khí khó xử nhấn chìm gian phòng, tôi quay sang hỏi Amagi.「Ta thực sự có cần phải trả nợ cho bọn chúng không?」
「Nếu ngài không làm vậy, em có thể hình dung ra viễn cảnh đám người đòi nợ và thương nhân sẽ đến tìm chúng ta đấy ạ.」
「Thật vớ vẩn.」Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, có cảm giác như tất cả những cá nhân có mặt tại gian phòng này đang nín thở chờ đợi khoảnh khắc tiếp theo.
Amagi đưa ra một đề xuất.「Có lẽ ngài nên điều chỉnh lại khoản trợ cấp của các vị ấy ạ. Ngài có thể tăng khoản trợ cấp lên với điều kiện các vị ấy phải giữ khoảng cách kể từ thời điểm hiện tại. Em nghĩ đây là lựa chọn tốt nhất ở thời điểm hiện tại rồi ạ. Làm lớn chuyện sẽ chỉ càng khiến danh tiếng của Danna-sama bị tổn hại thôi ạ.」
Thực lòng, tôi chỉ muốn cắt đứt một lần cho xong thôi, nhưng nghe đâu chuyện đó lại phiền phức theo một cách khác.
「Chuẩn bị giấy tờ đi. Chí ít thì ta cũng sẽ bố thí chúng vài đồng bạc lẻ.」
「Em sẽ đi chuẩn bị ngay ạ.」
◎
Cách xa nơi tổ chức buổi lễ, một bóng hình cô độc đang dạo bước một cách mệt mỏi với bàn tay chống lên tường. Và đấy là người Dẫn Lối.
「Ta nguyền rủa ngươi...Liam..」Gã rên rỉ đầy oán hận.
Gã đã truyền phần lớn năng lượng lên người tên Goaz, nên hiện tại gã chẳng thể nào trốn chạy sang một thế giới khác được nữa. Khi lòng biết ơn của Liam ập tới, người Dẫn Lối ngày nào cũng phải trải qua cực hình. Để khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn, việc Liam đả bại Goaz khiến sự ủng hộ của dân chúng tăng mạnh, như thế cũng đồng nghĩa với việc sức nặng của lòng biết ơn kia cũng gia tăng theo. Tên nhãi đã trở thành cái gai trong mắt của người Dẫn Lối, giờ thì lòng biết ơn của nó đã cộng dồn với đám dân bên dưới kia.
「Làm thế đéo nào mà nó đả bại được Goaz chứ? Đáng lý ra nó không thể đả bại được tên đó mới phải. Làm thế quái nào mà nó lại tìm thấy được thanh kiếm kia vào đúng lúc thế chứ?」
Liam đáng lý phải thua. Người Dẫn Lối đã chủ quan và tất tay vào ván cược này, và giờ thì gã đang bị lòng biết ơn của Liam bào mòn từng chút một.
「Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi, Liam.」Gã nghiến răng, hướng đến căn phòng nơi "gia dình" của Liam đã chuyển qua sau khi gặp tên nhãi. Chẳng một ai có mặt tại hành lang của lâu đài để ý thấy người Dẫn Lối. Khi đặt chân vào căn phòng, gã thấy bốn người kia đang tranh cãi gay gắt trước một tệp tài liệu kỹ thuật số.
「Không giáo dục nó cho cẩn thẩn là do lỗi của anh đấy!!」
「Ồ, ông mà cũng có tư cách để nói câu đó à!! Ông đã làm được gì cho tôi nào?!」
Liam đã cho Amagi mang đến một tập hợp đồng với nội dung rằng nó sẽ tăng tiền chu cấp lên với điều kiện từ giờ trở đi đừng tiếp cận nó nữa. Cảm thấy không vừa lòng, "gia đình" của Liam đang bàn kế để moi thêm tiền từ thằng nhãi đó.
Hiển nhiên, đây là một lũ vô tích sự mà người Dẫn Lối rất thích lợi dụng, rồi sau đó thì vứt bỏ. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, gã chẳng còn thời gian để suy xét giáng bất hạnh lên đầu đám người này nữa. Đứng kế bên, người Dẫn Lối mỉm cười hùng hổ mặc cho nỗi đau đớn mà gã đang phải chịu đựng, song đám người này chẳng thể nghe thấy bất cứ thứ gì.
「Bốn người các ngươi sẽ phải làm cho ta một chút việc rồi đấy. Theo truyền thống, gia tộc sẽ phải tranh đấu quyền lực. Liam, gia tộc của nhà ngươi sẽ tước đoạt hết tất cả mọi thứ của ngươi. Chúng sẽ là địch thủ lớn nhất của nhà ngươi.」
Người Dẫn Lối gần như đã bất lực, gã thậm chí còn chẳng có sức lực để kiểm tra tình hình hiện tại của Liam. Lựa chọn của gã đã bị giới hạn đáng kể. Ngoại trừ chuyện đó ra, gã cố nặn ra một làn khói đen, thứ toả ra từ cơ thể gã và bọc lấy cả bốn người kia.
Đôi đồng tử của Ông nội Liam bỗng chốc mở to, cứ như thể ông ta vừa nhớ ra một thứ gì đó vậy.「Ta biết rồiーhãy nộp công văn chính thức, với yêu cầu đổi gia chủ đi. Nếu chúng ta làm thế, thì sẽ kiểm soát được hết toàn bộ gia sản của Liam.」
Bà nội của Liam vỗ tay như thể đồng tình,「Ý hay đấy. Tôi sẽ nhờ một người bạn làm việc bên trong lâu đài ưu tiên duyệt sớm công văn đó.」
Cliff bắt đầu lập mưu với Darcie để chen chân vào vụ này.「Tôi nghĩ ông nói đúng. Nếu chuyện liên quan đến một lãnh địa giàu xụ, thì tôi sẽ tham gia. Song, chúng ta nên xử trí tên nhãi Liam thế nào đây?」
Với một quyết tâm chẳng thể nào lay chuyển, Cliff quyết định sử dùng một kế sách ám muội.「Nếu kiếm đủ tiền, chúng ta có thể thuê bao nhiêu Ám sát giả tuỳ thích. Song vẫn rất khả nghi khi nó biến mất ngay sau khi buổi lễ. Nên chúng ta sẽ phải giải quyết nó sau lễ nhậm chức.」
Ngay sau khi nghe được những âm mưu đó, người Dẫn Lối rất hài lòng.「Có vẻ như lần này là kết thúc thật rồi nhé, Liam.」
Gã biến mất khỏi căn phòng, rồi một đốm sáng cũng bay tọt ra khỏi gian phòng.
☆
Amagi đã lo sợ rằng bản thân sẽ không thể tự mình tham dự buổi lễ, nên khi Liam-sama tham dự buổi lễ, cô sẽ đi đến một gian phòng khác để chờ ngài ấy trở lại. Đế chế chẳng phải là nơi để một hình nhân như cô tới lui.
Liam-sama muốn cô tham dự buổi lễ, song cô lại nhất quyết từ chối vì lo cho danh tiếng của ngài ấy. Cô định sẽ quan sát sự kiện thông qua một màn hình bên trong gian phòng chờ. Tuy nhiên khi đang trên đường đến đó, cô bắt gặp một khung cảnh kỳ lạ.
「Cái gì thế kia?」
Cô trông thấy một đóm sáng đang lơ lửng trước một cánh cửa. Sau đó, đóm sáng kia đi xuyên qua cánh cửa khép đóng, bỏ lại Amagi một mình đứng trước cánh cửa kia. Tò mò trước cảnh tượng đó, cô quét qua tình hình bên trong căn phòng đó, xác nhận được 4 bước sóng bên trong đó. Cô nhận ra cả 4 bước sóng kia thuộc về "gia đình" của Liam-sama. Khi chạm tay vào cánh cửa, cô can gián vào cuộc hội thoại của bọn họ.
『Khi bị hỏi lý do đòi đổi gia chủ thì chúng ta sẽ phải trả lời ra làm sao đây?』
『Sao mà chẳng được. Cứ bảo nó không ra dáng Quý tộc của Đế chế vì dám giữ một con hình nhân ở bên cạnh mình là được. Đúng rồi, ta có thể đút lót cho người bên trong Lâu đài để vẽ thêm đường cho hưu chạy.』
『Về phần Ám sát giả thì sao?』
『Ta có quen một vài kẻ đấy...』
Sau khi nghe thoáng qua, Amagi lập tức rời khỏi đó. 『Mình cần phải sớm rời xa ngài ấy.』Cô tự nhủ.
Nếu cô còn ở bên cạnh ngài ấy, Liam-sama sẽ mất đi chỗ đứng của mình. Và Amagi tuyệt đối không muốn chuyện đó xảy ra.
◆
Buổi lễ được tổ chức ở bên ngoài. Bầu trời trong xanh, ngập chìm trong ánh nắng mặt trời, nhưng không quá chói mà được thiết lập ở một điều kiện hoàn hảo cho buổi lễ này. Chẳng thể tin được tất cả điều trên đều là nhân tạo.
Giữ khung cảnh thiên tả được dàn dựng một cách công phu, tôi hiện đang hành lễ trước Hoàng đế. Bệ hạ ở xa đến mức tôi thậm chí còn chẳng thể nghe được giọng nói của chính ngài ấy, thay vào đó tôi sẽ nghe chỉ thị từ một ảnh lập thể của Bệ hạ được trình chiếu bên trên bầu trời. Với phần mở đầu dài lê thê, tiếp đến là một cái thân bài dài tương tự, trong đó bao gồm cả phần đáp trả những yêu cầu của tôi, rồi sau đó là đến phần trao thưởng huân chương.
Xung quanh tôi là các quý tộc đã tụ họp lại để tham dự buổi lễ. Số lượng thì thế nào ấy hả? 『Tính bằng Tấn được không?』
Buổi lễ nghiêm trang này kéo dài thêm một lúc, tôi nhận thêm vài lời tán thưởng vào lúc kết thúc, rồi buổi lễ cứ thế mà kết thúc. Xuyên suốt buổi lễ, tôi chẳng có bất cứ cơ hội nào để tiếp chuyện với Bệ hạ.
『Chắc đây là thông lệ.』
◎
Sau khi buổi lễ kết thúc, tôi quyết định lưu lại nơi đây để trải nghiệm một thời gian, và thứ chờ đợi tôi phía trước là...thư mời dự tiệc. Chúng được gửi tới gần như mọi ngày. Hình như nơi đây lúc nào cũng có lễ hội lớn hay lễ tưởng niệm được tổ chức ở đâu đó thì phải. Cũng do chuyện tiệc tùng này rất xứng với một tay quý tộc đại ác, nên tôi chắc chắn phải tham dự. Không giống kiểu sẽ thu phí vào cổngーvả lại, cảm giác được kẻ khác bợ đít cũng không đến nỗi tệ.
Do đó, chuỗi ngày lưu lại Thủ đô của tôi cũng khá bận rộn. Về phần Amagi, em ấy có vẻ đang bận tâm một điều gì đó thì phải. Mỗi lần tôi cố hỏi em ấy lý do là gìーem ấy chỉ nhẹ nhàng đáp lại rằng「Không sao đâu ạ. Em sẽ lo liệu chuyện này ạ.」
Maa~ nếu em ấy đã nói vậy, tôi nghĩ mình có tiếp tục tham gia tiệc tùng cũng chẳng sao. Tối nay, tôi lại chuẩn bị tham gia một buổi tiệc khác.
「Trông ta thế nào?」Tôi diện vài bộ y phục mới và trình ra cho Amagi nhận xét. Một khi ta đã mặc một bộ y phục đến dự tiệc rồi, thì lần sau bắt buộc phải diện một bộ khác. Phong tục này rất lãng phí, đấy là ý kiến cá nhân của tôi.
「Bộ này rất hợp với Danna-sama ạ.」
Ngoại trừ lời khen kia ra, thì Amagi có gì đó rất lạ.
「Amagi, em đang giấu diếm ta điều gì à?」
「Em tuyệt đối sẽ không bao giờ làm thế ạ. Ngài nên khởi hành ngay ạ, nếu không sẽ trể buổi tiệc sắp tới đấy ạ.」
Em ấy đẩy tôi ra khỏi cánh cửa, và tôi cũng theo đó mà rời đi.
2 Bình luận