Chương XIV: Lòng biết ơn.
•
Lâu đài của Đế chế rất rộng lớn, về cơ bản nó như Tokyo của Nhật Bảnーđể mô tả chi tiết thì ta chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Và tại một trong những toà nhà khủng lồ được dựng lên bên trong khuôn viên Lâu đàiー nơi làm việc của Tể tướngーmọi thứ bên trong toà tháp trọc trời này đều thuộc quyền của viên Tể tướng.
Bên trong văn phòng toạ lạc tại tầng cao nhất của toà nhà, một ông lão với mái tóc xám tro đang cố giải quyết mớ công việc của mình trong khi lắng nghe một người trẻーđược cho là một kẻ xin được diện kiến ông. Người trẻ tuổi kia là Cliff Sera Banfield.
「Ngài Tể tướng, thế này là có ý gì? Tại sao ngài lại không phê chuẩn công văn thay đổi gia chủ chứ?!」
Thực tế, ngoại hình của phần lớn quý tộc thời này đều chỉ quanh quẫn ở tuổi 20 đổ lại, thế mới thấy viên Tể tướng đã sống thọ đến cỡ nào. Ông đã phục vụ rất nhiều đời Hoàng đế và được biết đến là người am hiểu mọi thứ về Đế chế.
「Vài năm về trước, anh đã làm việc đó rồi. Nên hiện tại, chẳng có lý gì để xem xét lại sự vụ kiểu này nữa.」
Trái ngược với vẻ điềm nhiên của viên Tể tướng, Cliff lại bất đồng thấy rõ. 「Liệu Bá tước Liam kia có xứng với cái danh quý tộc không ấy hả? Hừm, Ngài ta đã quản lý lãnh địa một cách rất hiệu quả, thậm chí còn triệt tiêu một hạm đội không tặc. Vả lại, Đế chế cũng chẳng có lý do gì để trừng phạt việc quý tộc giữ một con hình nhân bên cạnhーđấy chỉ đơn giản là do cách nhìn nhận của mọi người thôi.」
「Nhưng chẳng phải là có lý do cho cách nhìn nhận đó hay sao, thưa ngài Tể tướng!? Xin ngài hãy suy xét lại một lần nữa ạ!!」
Ông lão ấy bật cười nham nhở. Cliff xem đó là dấu hiệu cho thấy yêu cầu của gã sắp được thông qua, nhưng chỉ trong phút chốc, gã đã tái mặt.
「Bá tước Liam vẫn đang hoàn thành tốt nghĩa vụ của bản thân và đóng thuế rất đầy đủ, chẳng giống như kẻ tiền nhiệm. Ngài ta là hình mẫu của một quý tộc có thể đóng góp cho Đế chế, và bọn ta đang rất kỳ vọng vào tương lai sắp tới. Nhà ngươi hẳn phải hiểu đây là ý gì nhỉ?」
「Ư, ểh...Nếu là vậy thì tôi xin hứa với ngài rằng chúng tôi sẽ đóng thuế đầy đủ, nên là chẳng còn vấn đề gì nữa, phải chứ.」
Như thể vừa nghe thấy thứ gì đó rất nực cười, viên Tể tướng bật cười thành tiếng.「Ngươi muốn bọn ta tin vào thứ mà chính bản thân ngươi thậm chí còn chẳng thể thực hiện được ư? Các ngươi và cậu nhóc kia tựa như trời với đất vậyーsở dĩ các ngươi có thể trơ tráo vác mặt đến tận đây để thỉnh cầu ta những chuyện như vậy, là bởi các ngươi căn bản vốn vô triーchẳng thể hiểu được cái sự thật rằng: đối với Đế chế, ai mới là kẻ có ích hơn.」
Khuôn miệng Cliff cứ mấp mé không ngừng, cố tìm ra cách phản biện. Song ông lão ấy lại chẳng để gã kịp thở.
「Nếu ta mà là ngươi, ta sẽ không làm chuyện gì ngu xuẩn đâu. Đấy là nếu ngươi còn muốn an nhiên lưu lại Thủ đô.」
Với Cliff, câu nói kia có thể hiểu rằng『Nếu nhà ngươi định giở trò gì với Bá tước Liam, ta sẽ không nhắm mắt làm ngơ đâu.』Vỡ mộng, gã lê đôi chân run lẩy bẩy ra khỏi văn phòng.
Viên Tể tướng quan sát gã rời đi, rồi cảm thán.「Dạo gần đây, phẩm hạnh của giới quý tộc thực sự đã suy giảm rất nhiều. Thật chẳng ngờ tên đó lại có một đứa con tài giỏi đến như vậy.」
Cậu nhóc đó chẳng những khôi phục lại lãnh địa, mà còn đại phá một hạm đội không tặc với chênh lệch tương quan lực lượng cực lớn. Thú thực, một vị lãnh chúa độc lậpーngười văn võ song toànーcó hơi Chút đáng lo đối với viên Tể tướng. Suy cho cùng, đấy cũng là một cá nhân riêng lẻ trong tương lai có thể sẽ chỉa mũi giáo về hướng Đế chế. Tất nhiên, Đế chế sẽ chẳng bao giờ bại trận đâu, nhưng chuyện này vẫn khá phiền phức. Nếu Liam thể hiện lòng tận trung, thì sẽ rất khác biệt. Viên Tể tướng rất ưu ái những cá nhân biết đóng thuế đúng hạn và biết vâng lời.
「Tại sao ta lại phải đôn một kẻ chẳng có một chút lợi ích nào đối với Đế chế lên làm gia chủ chứ? Ta thà để cậu nhóc kia tiếp tục cống hiến cho Đế chế còn hơn.」
Ông kiểm tra một tập tài liệu kỹ thuật số. Đấy là danh mục phần thưởng dành cho việc quét sạch một băng không tặc của Liam.
Liam đã lãnh được phần thưởng vốn có. Song đặc biệt ở phần cậu nhóc đó đã cán toàn bộ phần thưởng sang tiền nợ thuế. Đồng thời, cậu nhóc dùng đặc quyền khác từ trận chiến để đặt một chiến hạm từ một Công xưởng trực thuộc Đế chế, và cậu ta muốn xin Trung ương cấp phép.
Chẳng một yêu cầu nào gây tổn hại đến Đế chếーtrên thực tế, ngược lại là đằng khác. Họ chẳng những chẳng phải xì tiền trả công cho Liam, mà cậu nhóc còn phải xì tiền ra để mua chiến hạm từ Đế chế. Viên Tể tướng đã phải liên tục lo ngại về vấn đề tài chính của Đế chế, nên ông đã rất hoan hỉ với hai đề xuất trên. Trong trường hợp của Liam, cậu nhóc sẽ không được nhận được bất cứ phần thưởng nào sau từng ấy việc, thay vào đó chỉ là một lệnh cấp phép để đặt mua mẫu soái hạm.
Lướt qua một tập tài liệu khác, viên Tể tướng lẩm bẩm.「Một cô hình nhân lại muốn bảo vệ chủ nhân à?」
Tập tài liệu trên được gửi đến từ Amagi, thuật lại những chuyện tốt của "gia đình" Liam. Amagi đã bí mật gặp mặt viên Tể tướng, sắp xếp việc từ chối yêu cầu của Cliff, đổi lại việc Liam sẽ không nhận phần thưởng.
「Cô nàng hình nhân này còn đối tốt với cậu ta hơn cả máu mủ ruột thịt. Thế giới này đúng là tàn nhẫn thật.」
Viên Tể tướng lắc đầu, dành chút thời gian để nghỉ ngơi trước khi quay lại công việc.
☆
Bận trên mình một bộ trang phục sang trọng, cư trú bên trong một khách sạn sang trọng, tôi hiện đang được gối trên đùi Amagi.
「Amagi, thật lòng, ta chẳng thể nào hiểu nổi. Tiệc tùng là sao vậy?」
Sau khi chinh qua không biết bao nhiêu buổi tiệcーcả ngày lẫn đêmーcho đến thời điểm hiện tại, tôi bắt đầu phải nghiêm túc suy ngẫm xem liệu mấy buổi tiệc kiểu đó có ý nghĩa gì. Tất cả đều được chuẩn bị rất công phu và độc đáo. Tôi đã được thưởng thức những loại sinh vật mà bản thân chưa từng thấy qua, trải nghiệm các loại hình giải trí mà bản thân chưa từng trải nghiệm. Và thứ vượt xa mong đợi nhất là tiệc Thúng. Ngay khi nghe cái tên "Tiệc Thúng", tôi đã định lấy nó ra làm trò đùa trước cả khi tham dự. Thực tình, tên điên nào nghĩ ra cái trò này vậy. Hừm, chắc là mình phải xem xét lại khả năng bất tận của những cái thúng rồi.
『Dị giới đúng là ra trò thật.』
「Ta thật sự chẳng thể hiểu nổi bọn họ định dùng mấy cái thúng ấy vào việc gì nữa. Thật chẳng tài nào hiểu nổi mà.」
Amagi dịu dàng xoa đầu tôi.「Danna-sama có thấy vui không ạ?」
「Ngược lại thì có, ta chỉ thấy rất bất ngờ thôi.」Thâm tâm tôi vẫn còn động lại đôi phần phấn khích.
Tôi cũng đang tận hưởng cảm giác sung sướng khi được gối trên đùi Amagiーđấy là cho đến khi tôi bị em ấy dội một gáo nước lạnh.
「Danna-sama, hiện tại cũng đã trưởng thành rồi ạ. Em cũng đã theo phục vụ ngài ngót nghét cũng hơn bốn mươi năm.」
「Nghe đâu cũng đã rất lâu rồi, nhưng đồng thời cũng lại rất ngắn ngủi.」
Khoảng thời gian ở kiếp này đã vượt quá kiếp trước của tôi, song nó vẫn chỉ như một cái chớp mắt.
「Danna-sama không nên giữ em lại ở bên cạnh ngài nữa đâu ạ.」
Tôi bật hẳn người dậy.「Em nói thế là có ý gì?」
Amagi bắt đầu giải thích một cách rập khuôn.「Đế chế có một phức cảm rất lớn đối với những hình nhân tự hành đó ạ. Danh tiếng của Danna-sama sẽ bị ảnh hưởng nếu còn giữ em bên cạnh. Em khuyến nghị ngài nên tìm một nữ nhân để trám vào vị trí ấy ạ.」
Những nhận định của Amagi rất thẳng thắn.「E-em đang đùa ta đấy à?」
「Không hề ạ.」
「Ểh?」Tôi bất chợt nhớ lại nhân ảnh của con ả vợ cũ ở kiếp trước.
「Đối với Danna-sama mà nói, như vậy sẽ tốt hơn ạ.」
Tôi nhớ lại con ả đã mở mồm ra và nói rằng 『Em yêu anh.』một cách dễ dãi, rồi hiển nhiên bỏ mặc tôi. Con ả đó đã gian díu với một gã đàn ông khác rồi bỏ mặc tôi. Ngay khi phát hiện ra sự thật, tôi đã hận con ả đến độ muốn giết quách đi cho xong.
「Ta hiểu rồiーvậy ra em cũng muốn bỏ mặc ta à. Cứ thật lòng và thú nhận rằng bản thân em không muốn ở bên cạnh ta nữa là được!!」Tôi bật dậy, hết lớn. 【Kể cả Hình nhân cũng muốn bỏ mặc ta ư?!】
「Không phải vậy đâu ạ.」Amagi lắc đầu và lên tiếng thanh minh.「Em đã rất hạnh phúc khi được ở bên cạnh Danna-sama ạ. Đấy cũng chính là lý do em đưa ra đề xuất này. Hơn nữa, em của hiện tại đã lỗi thời rồi. Một mẫu cóー」
『Vậy ra đó là lý do em buộc phải rời bỏ ta sao?』
「Đừng có mà vớ vẩn!! Tất cả những gì em cần làm là nghe theo lệnh của ta!! Rồi đây là mệnh lệnh của ta dành cho em【Ở bên ta mãi mãi】. Em không thể kháng lệnh của taーphải chứ, Amagi?」
Amagi cúi đầu hành lễ.「Nếu đó là mệnh lệnh của Danna-sama, thì em sẽ nghe theo ạ.」
『Đúng rồi đấy. Đáng lý ra em phải làm thể ngay từ đầu rồi.』
「Em không được nói thế. Em không thể...không được... bỏ mặc ta!!」Tôi bắt đầu khóc nấc lên, rồi Amagi lại xoa đầu tôi.
「Danna-sama, em đã làm thế với ngài bao giờ chưa ạ?」
『Nghĩ lại thì em ấy đã đồng hành cùng mình xuyên suốt phân nửa thế kỷ. Em ấy quan trọng gấp vạn lần con ả vợ cũ ở kiếp trước.』
「Chẳng phải đã chỉ luôn có hai người chúng ta hay sao?」Tôi cất giọng, giọt lệ lăn dài trên má.
Sau một thoáng suy xét, em ấy đáp.「Chẳng phải Brian-sama cũng luôn bên cạnh ngài hay sao ạ? Kể từ lúc Danna-sama chào đời, ngài ấy đã luôn bên cạnh ngài rồi đó ạ. Thú thực, Brian-sama thậm chí còn ở với Danna-sama lâu hơn cả em nữa đó ạ.」
『Cái!? Ý mình là... Hùm, lão Brian thì không tính, lão ta nằm ở phạm trù hoàn toàn khác luôn rồi.』
「Đừng có lôi Lão Brian vào chuyện này. Đấy không phải ý ta muốn truyền đạt.」
Amagi mỉm cười khi nghe thấy thế. Biểu cảm đó thực sự rất hạnh phúc, đấy chẳng phải thứ mà một hình nhân có thể truyền đạt đâu. Song, lẫn trong đó vẫn còn chút sầu muộn.
「Vậy thì em xin phép được ở bên cạnh ngài cho đến ngày sinh thể này lụi tàn ạ.」
「Tốt, cứ như vậy đi.」
『Trời ạ, đừng có doạ ta như thế chứ.』Tôi đã nhẹ nhõm phần nào, nhưng đâu đó vẫn còn chút lo lắng. 『Cái cảm giác phiền muộn vừa rồi Của Amagi là sao vậy nhỉ?』
◆
Khi tỉnh giấc, cô cảm thấy có hơi chốc kỳ lạ. Chẳng rõ tại sao cơ thể lại có chút quen thuộc, trần nhà chẳng còn là loại cô vẫn thường thấyーtrần gian phòng kinh khủng kia.
「Mình đang ở đâu thế này?」Cô lẩm bẩm. Đảo mắt nhìn quanh, khung cảnh xung quanh khá giống với một bệnh xá. Cơ thể cô đã chẳng còn di chuyển thô kệch như trước. Cảm giác như cô đã được khôi phục tứ chi, cứ như thể cô đang nằm mơ ấy.
Sau một lúc, tiếng cửa phòng mở ra, rồi một nam y sĩ bước vào phòng. Trong một thoáng, cô định bật người dậyーnhưng khi nhận ra kia không phải tên chăn dắt, cô mới thôi.
「Ồ, cô đã tỉnh rồi sao.」Khi viên y sĩ kia nhìn xuống, đôi đồng tử kia chẳng có lấy một chút kinh tởm.
「Xin thứ lỗi, tôi đang ở đâu thế này?」Chất giọng cô giờ đã khác. Nó là thứ từng thuộc về cô, chất giọng ấy đã trở về với cô. Nhưng có điều, nghe trẻ con hơn so với trước.
Một y tá tiến đến chỗ cô để kiểm tra tình trạng của Tia. Giờ thì đầu óc đã tỉnh táo hơn, cô nhận ra trần nhà khi nãy hoá ra lại là một tấm gương.., ở bên trong, cô chẳng nghe thấy gì cả. Đầu tiên, cô tránh mặt điーchẳng định nhìn ngắm bản thân qua ảnh phản chiếu đâuーsong Tia phản chiếu trước mắt lại là hình bóng khi xưa của cô. Cô trông như đã lùn hơn khi trước.
Mái tóc vàng nhạt óng mượt kéo dài đến tận thắt lưng. Nước da nhợt nhạt, cùng đôi môi ửng hồng. Đôi đồng tử lam sắc. Đúng vậy: đây là cô của khi xưaーkhuôn mặt mà cô đã mất đi từ rất lâu.
「Ểh? Chuyện gì thế này..?」Trong lúc cô bối rối nhìn chằm chằm vào ảnh phản chiếu của chính mình, nước mắt đã bắt đầu tuôn rơi. Cô giờ đã là con người.
Nhưng khuôn mặt vẫn còn căng cứng, cả tứ chi cũng vậy. Cả cơ thể cô vẫn chẳng chịu nghe lời.
Viên y sĩ kia chấn an cô rằng.「Chúng tôi đã tái tạo lại cơ thể góc của cô từ đống tạp nham kia. Cả quá trình đã mất rất nhiều thời gian đấy.」
Viên y sĩ trông có vẻ khá lúng túng khi cố tóm tắt lại sự tình.「Mặc dù, phải mất hẳn một lọ Thần dược. Song cơ thể cô đã trở về hiện trạng vốn có, nhưng vẫn cần phải tập vật lý trị liệu đấy nhé, nên xin hãy cân nhắc tránh làm những thứ không cần thiết.」
Edit: thực ra là tinh dược. Nhưng lỡ để thần dược rồi, nên cũng lười sửa... dù gì thì Tinh dược hay Thần dược cũng đều đúng. Nhưng Tinh dược sẽ sát nghĩa hơn.... Nói chung là đọc tới đâu dịch tới đó đấy. Thông cảm. Qua Volume 2 sửa lại sau.
Thân là một cựu Hoàng tộc, Tia hiểu rõ thứ vừa được nhắc đến kia đáng giá đến mức nào.
「Thần dược? Anh dùng thứ quý giá như thể với tôi ư?」
「À ừm, chỉ là thứ dung dịch pha loãng ra thôi. Nhân tiện, chế độ vật lý trị liệu sẽ nặng đô lắm đây. Vì suy cho cùng, chúng tôi đã phải tái tạo toàn bộ cơ thể cô mà.」
『Đây là mơ ư?』Tia tự hỏi. Cô chẳng còn quan tâm chuyện này có phải là thật hay là không nữa.., song cô vẫn mừng vì đây là một giấc mộng đẹp.
「Tôi sẽ thực hiện. Tôi sẽ làm mọi thứ!! Chuyện này chỉ là một giấy mơ thôi mà, nên có gì đâu mà phải xoắn,」Tia thốt lên, viên y sĩ đã phải bật cười.
「Chẳng phải mơ đâu, là thật đấy.」
Ngay khi nghe thấy câu nói đó của viên y sĩ, nước mắt trào ra khỏi khoé mắt của Tia. Song vẫn còn đó chuyện khiến cô cảm thấy tò mò. Từ những kiến thức mà cô am hiểu, tái tạo cơ thể toàn phần, đây chẳng phải chuyện mà một người bình thường có thể thực hiện được. Không giống như việc phục hồi những bộ phận cơ thể đã mất hoặc bị tổn thươngーđể tái tạo hoàn toàn một người nào đóーta sẽ cần những trang thiết bị đặc biệt, về phần thuốc thang cũng tương tự. Nghe thì có vẻ dễ, nhưng chẳng phải ai cũng có thể làm được. Suy cho cùng, nhưng kẻ sở hữu Thần dượcーđa phần đều là quý tộc và cực kỳ giàu có. Đúng là Tia từng xuất thân từ Hoàng tộc, song hành tinh của cô đã bị huỷ diệt. Tại thời điểm hiện tại, mạng sống của cô chẳng đáng 1 giọt (10ml) Thần dược. Nên hiển nhiên cô phải thắc mắc về vấn đề này rồi, cô thắc mắc rằng『Liệu đây có phải nhầm lẫn hay không?』 .
「Umm, liệu tôi có thể hỏi danh tính của người đã chi ra toàn bộ chi phí điều trị không? Nếu đây là do nhầm lẫn thì tôi hứa mình sẽ hoàn trả toàn bộ chi phí sau khi đã bình phục. Xin hãy cho tôi thêm một chút thời gian.」
Trong lúc giải thích tình hình thể trạng của Tia, viên y sĩ bỏ máy tính bảng xuống.「Xin cô đây đừng loーchẳng có bất kỳ nhầm lẫn nào ở đây cả, cô đây cũng không phải trả bất cứ khoản phí nào hết. Bá tước Banfield là người đã chi trả toàn bộ chi phí y khoa. Thực ra, ngài Bá tước đã cho dựng nên bệnh viện này, cũng như thuê về tất cả nhân viên tại đây là để chạy chữa cho tất cả các vị đã bị bè lũ không tặc giam giữ đấy.」
「T-tất cả mọi người ư?!」
Ngài ta không những gửi mọi người đến một nơi nào đó có trình độ y khoa tân tiến, mà thậm chí đầu tư còn xây hẳn một bệnh viện. Tia chẳng thể nào xử lý nổi mớ thông tin vừa tiếp thu. Bỏ qua vấn đề ngài ta đã giải cứu tất cả mọi người. Nếu như cô mà là ngài Bá tước thì cô sẽ chọn bỏ mặc tất cả. Quyết định của ngài ta khó tin đến vậy đấy.
『Bá tước Banfield à!? Chẳng hay ngài ấy là người như thế nào. Ngài ấy chắc hẳn là một người đáng kính.』
「Đây là lời nhắn của ngài Bá tước dành cho cô đây:『Ta đợi cô hoàn trả lại món ân tình này.』bằng bất cứ giá nào. Nhưng hiện tại, cứ tập chung vào việc hồi phục đi. Suy cho cùng, ta buộc phải đảm bảo cô hồi phục tuyệt đối, cả về thể tinh thần lẫn thể chất.」
Khi viên y sĩ truyền đạt lời nhắn của vị Bá tước nọ. Tia nhớ lại cậu nhóc khi đó cũng đã nói những câu tương tự.
「Chẳng lẽ ngài ấy... là viên Kị sĩ trên con tàu đó?」
「Ừm, nếu đã thấy lờ lợ thì hẳn cô đây cũng đã có được câu trả lời cho riêng mình rồi nhỉ.」
Viên y sĩ bắt đầu vạch ra liệu pháp hồi phục cho cô.
◆
Cuối cùng thì tôi cũng đã trở về lãnh địa của gia tộc Banfield.
Trước cả khi kịp nhận ra, tôi đã dành ra cả năm trời sống tại hành tinh Thủ đô. Ờ thì, ở đó cũng khá vui. Gần như mọi ngày, tôi đều tung tăng ở khắp mọi nơi. Nhưng nếu cứ giữ lối sống như thế cả năm trời, thì đến một thời điểm nào đó ta cũng sẽ cảm thấy chán ngán. Do bản thân đã chán ngấy với việc tiệc tùng suốt ngày, nên tôi đã dùng lý do kiểm tra lãnh địa để trốn về đây.
Ngay khi vừa đặt chân về dinh cưーngay tại văn phòng riêngーcả núi báo cáo từ lão Brian liền đổ lên đầu tôi.
Ông ta mỉm cười và bảo rằng.「Liam-sama, người từ bệnh viện đã liên lạc tới và báo rằng mọi thứ đều diễn ra rất thuận lợi ạ.」
「Bệnh viện nào cơ?!」Mới đầu, tôi còn chẳng thể hiểu ổng đang nói cái quái gì nữa.
Điệu cười trên môi ổng liền đông cứng.「Ngài quên rồi sao? Ngài còn nhớ nhóm tù bình mà mình đã cứu từ Băng không tặc Goaz chứ ạ!?」
「À, ra là bọn họ à.」
『Nghĩ lại thì đúng là mình có cho dựng một bệnh viện cho bọn họ, đúng không ta? Maa~ mình cũng chỉ nghĩ nên xây một cái bệnh viên lớn tại nơi có thể tin tưởng thôi. Đúng là cũng có nghĩ là sẽ xây một cái vào một lúc nào đó rồi, nên đây cũng chỉ là tiện tay thôi. Song đám tù binh đóーthôi được rồi. Vậy ra quá trình điều trị vẫn đang tiến triển thuận lợi à?』
「Vâng là bọn họ đó ạ. Những cá nhân vẫn còn đang trong quá trình điều trị sẽ sớm hồi phục sau vài năm nữa thôi ạ, còn những cá nhân đã hoàn thành khoá điều trị sẽ được chính quyền hỗ trợ, giúp bắt đầu một cuộc sống mới tại lãnh địa này của ngài ạ.」
Phần lớn những người đó đã mất đi quê nhà, nên nơi đây sẽ là mái nhà mới của bọn họ. Bọn họ đều thuộc dạng trai xinh gái đẹp, một vài người trong số đó còn là nghệ sĩ hoặc có một vài kỹ nghệ đặc biệt nào đó. Có lẽ trong tương lai, những cô con gái xinh đẹp của bọn họ sẽ gia nhập dàn harem của tôi cũng không chừng. Hi vọng việc ngẫu hứng ra tay cứu giúp đám tị dân kia sẽ là một món đầu tư sinh hời.
「Sừ ba ra shi.」Đây là một quyết định mang tầm vĩ mô của một tay bạo chúa, điều này gần như đã khiến tôi phải tự ca ngợi bản thân.
「Vâng ạ. Liam-sama, bọn họ đều rất lấy làm biết ơn ngài đó ạ」
Đám người được tôi giang tay cứu giúp sẽ cảm thấy mắc nợ, như vậy là quá đủ rồi. Cuộc thảo luận này khiến tôi có tâm trạng. Rồi sau đó, tôi nhớ lại một thứ gì đó liên quan đến sự kiện của băng không tặc Goaz.
Tôi đưa tay mở ngăn kéo và móc ra một chiếc hộp bằng vàng, ngắm nghía nó thật kỹ.「Nghĩ lại thì đây cũng là một món ta thu được sau khi đá đít tên khốn Goaz kia.」Trong chuyến đi đến Thủ đô, tôi không hề mang theo thứ này, mà chỉ đơn giản là nhét nó vào một góc trong ngăn bàn.
Lão Brian ngay lập tức nhìn về phía này với một ánh mắt có phần phán xét.「Liam-sama, quả là thích vàng thật nhỉ?」
「Lão có thôi đi ngay không.」
「Hửm. Cái hộp đó trông quen quen.」Lão Brian vỗ tay một cái.「Âh, tôi đây nhớ ra rồi!!」
「Hả? Thứ này là bảo vật tuyệt lắm à?」
「Không phải vậy. Tôi đây không nghĩ là vậy đâu ạ.」
「Thế thì đừng có khiến ta phải kỳ vọng. Rồi, ông nói xem đây là thứ gì?」『Nếu lão mà chẳng phải thân cận thì ta đã cho bay đầu vì tội khiến ta hụt hẫng từ lâu rồi đấy, biết không?』
「Ngài thấy đấy, hồi còn trẻ tôi đây từng là một du hành giả.」
『Du hành giả』ở đây có nghĩa là lão Brian từng du hành không gian. Đám người mang danh Du hành giả được cho là những người quả cảm, chuyên khám phá những khu tàn tích, điều tra về những nền văn minh cổ đại. Tất cả những thứ đóーchẳng có cái mẹ là gì thú vị cả. Tôi muốn có bảo vật, song cá nhân tôi lại chẳng cần phải lao đầu vào cái đống phiền phức ở trên.
「Lão Brian từng là một du hành giả à?」
「Vâng ạ. Tôi nhớ là mình đã từng đọc qua thông tin của thứ cổ vật này ở đâu đó rồi thì phải. Dám chắc đây chỉ là bản sao thôi, song món này có vẻ như được biết đến với cái tên 『Trác giả kim』, một di vật được tạo ra bởi một đại bác học giả kim thời cổ đại.」
「Một chiếc Trác giả kim ư? Thật sao!?」
「Đấy là một cậu chuyện có phần khá hư cấu, nhưng từ những gì tôi được biết, thì đấy là một món bảo vật có thể hô biến những thứ kim loại thông thường trở thành vàng. Nghe đâu nó còn có thể hồ biến ra bất kỳ loại vật chất vô cơ nào. Thí dụ như, ngài có thể hồ biến hòn đá bên vệ đường thành Mithril, Orichalcum hoặc thậm chí là cả Adamantite.」
「Vậy là ta có thể dùng nó để sản xuất vàng đúng không?!」
「Ểh!? À vâng.」
『Thế giới này đúng là có một món đồ vi diệu!! Thật không ngờ mình lại có thể sản xuất vàng hàng loạt. Nếu thứ này là thật thì mình nên xử trí với đống thành phẩm ra sao đây? Maa~ nhưng chắc chắn một điều, là mình sẽ chẳng còn phải lo đến đống nợ kia nữa. Cầu mong thứ này là hàng thật.』
Lão Brian cũng có cùng chính kiến với tôi.「Đúng là vi diệu thật nhỉ. Nếu Liam-sama sở hữu hàng thật thì vấn đề tài chính của gia tộc Banfield sẽ được giải quyết ngay lập tức.」
「Liệu ta có nên đi tìm món đồ thật không nhỉ?」
Lão Brian ngay lập tức nghiêm mặt.「Liam-sama, ngài nên nhớ bản thân ngài vốn là gia chủ của gia tộc Banfieldーmột vị Bá tước tại vị. Tôi e rằng ngài không thể chơi trò Du hành giả được rồi.」
『Hả, thái độ gì thế kia? Tại sao lão lại nổi sùng với ta hả?』
♢
Đêm hôm đó, bên trong thư phòng, tôi ngắm nghía chiếc hộp ánh vàng kim.
「Trời ạ, nếu thứ này mà là đồ thật thì...」
Tôi đã yêu cầu lão Brian chuẩn bị thông tin về món bảo vật nàyーbao gồm cả phương thức sử dụng. Nền văn minh đã phát triển ra thứ di vật này, nay đã lụi tàn. Do lẽ đó, cách thức chế tạo Trác giả kim cũng đã thất truyền...chẳng thể tạo ra một cái tương tự. Nếu mình có thể sở hữu một cái, thì đống nợ kia coi như đã xong.
「Để xem nào... Để dùng thứ này, ta chỉ việc mở trác và chỉa vào mục tiêu.., thế này à?」
Tôi mở trác và nhắm vào câu kiếm gỗ trên tay, thử xem chuyện gì sẽ xảy ra
「Rồi, rồi.」
Với suy nghĩ rằng đây chỉ là một món đồ rởm, tôi đã rất bất ngờ khi chiếc trác phản hồi và một vài màn ảnh hiện thị lênーlấy tôi làm trung tâm.
「Ểh!?」
Màn ảnh hiện lên được viết bằng những dòng cổ ngữ, song nhờ vào kiến thức thu được từ kén giáo dục, nên tôi vẫn có thể hiểu được nội dung của những thứ này.
「Chuyển đổi? Hửm... đây?!」
Tôi chọn danh mục để biến đổi thanh kiếm gỗ, rồi thanh kiếm bắt đầu được bao bọc bởi những tinh thể vàng và đổi màu. Khi hiệu ứng kết thúc, tôi nâng thanh kiếm lên cao hơn, nó đã chẳng còn vẻ ảm đảm của một thanh kiếm gỗ. Mà mang cân nặng của một thứ kim loạiーcủa vàng.
「Không thể nào!! Đây là đồ thật ư?!」
Giờ mà nghĩ lại thì tên khốn Goaz kia là một tên không tặc giàu sụ, gã thậm chí còn sở hữu rất nhiều thứ kim loại quý. Thứ này hẳn là căn nguyên của sự giàu có kia.
「Người Dẫn Lối có từng bảo rằng Goaz sở hữu một món bảo vật vượt xa tưởng tượng, đúng không nhỉ? Hẳn ý của anh ta là về thứ này.」
Tôi mở toang cánh của sổ bên trong thư phòng rồi bật cười thật to, cứ như thể đang muốn lan toả niềm vui sướng của bản thân đến cho toàn thế giới này.
「Tuyệt vời hết nước chấm!! Người Dẫn Lối thậm chí còn chuẩn bị thứ này cho mình nữa!! Thật tình, quả là một anh chàng tốt tính mà!! Giờ thì mình đã có thể làm bất cứ thì gì mình muốn rồi!! Mình có thể trở thành một tay bạo chúa giống như việc bản thân từng mơ ước!!」
Tôi gửi lời cảm tạ đến cho người Dẫn Lối từ tận đáy lòng. Tôi thực sự vô cùng biết ơn anh ta!!
「Người Dẫn Lối, xin lỗi vì đã nhất thời đã nghi ngờ anh. Tất cả đều là nhờ có anh hỗ trợ, tôi thật sự đã rất hạnh phúc,. Tôi chẳng rõ phải diễn tả cảm xúc này ra làm sao cả. Chẳng rõ phải cảm ơn anh bao nhiêu cho đủ nữa. Dẫu vậy, tôi vẫn muốn nói điều này... rằng: Cảm ơn anh rất nhiều!!」
『Hi vọng những cảm xúc này đến được tới chỗ anh ta!!』
◎
Cùng lúc đó, tại một nơi nào đó được ánh trăng soi rọi.
Bị cảm xúc mãnh liệt của Liam dội boom không ngừng, quả tim của người Dẫn Lối đang bị thiêu cháy, nóng ran, cứ như thể một miếng kim loại nóng bừng đang được áp thẳng lên ngực của gã.
【THẰNG KHỐN NẠN, CÓ THÔI ĐI KHÔNG HẢ!?】Gã gào lên.
Rên rỉ trong cơn đau đớn, gã ôm lấy ngực bằng cả hai tay, gục xuống nền đất, đôi chân vung vẩy liên hồi. Ngay khi cơn đau đầu ập đến, gã ném phăng cặp va li sang một bên.
「Sức mạnh của mình... Tất thẩy sức lực đang dần tan biến!!」
Một chút sức tàn này cũng đã bị tước đi khỏi tay gã, chẳng còn lấy một tý cơ hội nào để hồi phục. Cũng chính bởi vậy, mà gã chẳng thể nào giết Liam được nữa. Kể cả khi bản thân gã chẳng phải lo nghĩ về vẻ bề ngoài, người Dẫn Lối vẫn cuộn tròn người lại, ôm ngực, nghiến răng.
「Liam, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi... ta tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ. Bất kể có ra sao, thì ta cũng sẽ tìm ra cách biến cuộc đời của ngươi trở thành một chuỗi thống khổ bất tận. Và tại cái địa ngực bất tận kia, nhà ngươi sẽ phải căm hận ta... sợ hãi và nguyền rủa ta... Còn ta thì sẽ bật cười trong sung sướng.」
Người Dẫn Lối chậm rãi đứng lên, tuyên thệ báo thù Liam.
「Ta thề!! Ta thề rằng ta sẽ...」
Trốn tại một góc gần đó, chú cún nhỏ vẫn tiếp tục theo dõi người Dẫn Lối.
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14821/2cec9f7c-e036-4f38-9f67-e61f7ab2da61.jpg?t=1723770597)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14821/a2b128d5-12d1-4095-aa76-8ad0cfd7e505.jpg?t=1723770597)
0 Bình luận