Baka to Test to Shoukanju...
Inoue Kenji Haga Yui
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3

Câu hỏi cuối cùng

0 Bình luận - Độ dài: 1,150 từ - Cập nhật:

Hãy tìm một thành ngữ trong tiếng Nhật gồm bốn từ trong phiên âm sau và đặt một câu thích hợp với những từ ấy.

'aimaimoko'

Câu trả lời của Himeji Mizuki:

'Trong kanji 暧昧模糊' (mơ hồ)

Đặt câu: 'Việc phân bổ trách nhiệm khá mơ hồ'

Lời phê của giáo viên:

'暧昧不清, 模糊不明' 'aimai fukiyoshi, moko fumei', (về cơ bản có nghĩa là “mơ hồ”) là nghĩa của bốn từ này. Có nhiều người biết đọc nhưng khá ít người biết viết. Trả lời tốt.'

Câu trả lời của Yoshii Akihisa:

'Trong kanji '合間妹子' '(aima)(imo-ko) '

Lời phê của giáo viên:

Thầy có cảm giác rằng ít nhất thì em cũng cố gắng trả lời câu hỏi này.

 BakaTest_v03_p253

Câu trả lời của Tsuchiya Kouta:

'Ví dụ: Ba mĩ nhân Ono no Komachi, Ono no Imoko và Aima Imoko bắt đầu chuyến đi sứ ngoại quốc.'

Lời phê của giáo viên:

Chú ý rằng em đã thêm vào một người là đàn ông.

(Ghi chú: Ono no Komachi là một người đẹp nổi tiếng ở Nhật. Ono no Imoko là quan lại thời Asuka. Ông là con cháu của Ono no Komachi.)

Sau khi hết thời gian bị đình chỉ học, tôi cảm thấy biết ơn khi tới cổng trường sớm hơn thường lệ.

“Thật là… Lâu lắm rồi mình chưa tới trường...”

Tính cả thời gian nghỉ trong khóa huấn luyện, đã gần hai tuần kể từ lần gần nhất tôi bước chân vào trường. Lâu hơn cả nghỉ xuân. Được nghỉ lâu như vậy, xét một mặt nào đó thì cũng may mắn thật—nhưng không ai cảm thấy như vậy, đúng không? Ai bảo thầy cô cho lắm bài tập, còn không để chúng tôi có thời gian tự kiểm điểm lại bản thân không biết?

“A, Akihisa!”

Tiếng bước chân chạy từng nhịp nhỏ vang vọng trong tai tôi.

“Lâu lắm chưa gặp cậu. Cậu có khoẻ không?”

“Himeji, cũng lâu rồi nhỉ!”

Mặc dù chúng tôi chỉ bị đình chỉ có một tuần, nhưng vì tôi có thể gặp được Himeji hằng ngày nên có cảm giác như ba mùa thu đã qua. Chúng tôi thật sự chưa gặp nhau đã lâu.

“Thật lòng mà nói, mình muốn xin lỗi Akihisa.”

“Hả? Sao đột ngột vậy? Chuyện gì thế?”

Nếu tôi là người xin lỗi thì chẳng có gì để nói, nhưng Himeji làm gì mà phải xin lỗi tôi cơ chứ?

“Vào ngày đầu tiên của khóa huấn luyện, mình đã cho rằng cậu là tên nhìn trộm!”

“Hả?”

Himeji cúi đầu xin lỗi.

“Ừm, cho dù cậu có nhầm rằng bọn tớ nhìn trộm, cuối cùng bọn tớ trở thành những kẻ nhìn trộm thật...”

“A, không phải thế, mình không có ý đó. Không phải mình hiểu nhầm cậu từ lúc đầu sao? Lúc đó, mình thật sự nghi ngờ Akihisa có vô tội hay không, mình thật lòng xin lỗi...”

Lúc nào Muttsurini còn là bạn chúng tôi, bọn con gái coi bọn tôi là lũ biến thái cũng chả có gì lạ.

“Ahaha. Cuối cùng thì bọn tớ cũng nhìn trộm nên cậu xin lỗi tớ thì có phần hơi kì quặc.”

“Thế…thế à?”

Nhưng nói gì đi nữa, cậu nói chuyện bình thường với tớ khi tớ là một tên nhìn trộm cũng khá là lạ lùng. À, nhưng nếu vậy, cậu sẽ không thể nói chuyện bình thường với tất cả bọn con trai năm hai.

“Nhưng mà, chuyện này...”

“Sao? Cái gì thế?”

“Cậu…cậu thực sự muốn nhìn trộm phải không?”

“Ừ.”

Tôi có nên ‘ừ’ không nhỉ? Tôi đúng là một thằng ngốc.

“Á! Cái đó...ê~ tớ trả lời nhanh quá—không không, tớ nói mà không suy nghĩ...”

“Ra vậy...hehe.”

Lạ thật. Cô ấy không nhìn trực tiếp vào tôi.

“Tuyệt, xem ra Akihisa vẫn thích con gái.”

“Hư...”

Thì ra là thế, bị xem là một tên biến thái tốt hơn là một tên đồng tính nhỉ?

Thấy tôi có vẻ khổ sở, Himeji mỉm cười vui vẻ. Mm, cô ấy trêu tôi à? Thế thì tôi phải trả lời đáp lại.

“Tớ…tớ thích chứ! Đặc biệt…đặc biệt là Himeji!”

“Eh—EHHHHHHH!?”

Himeji đỏ bừng mặt. Có vẻ như câu trả lời của tôi khá tốt.

“Hahaha, đùa thôi! Trả đũa vì dám chọc tớ đấy, Himeji...”

“...Ừ.”

“......Sao?”

“Mình nói là...nếu là cậu, cậu có thể nhìn trộm...”

Lúc đó, đầu óc tôi trở nên trống rỗng.

“HẢẢ? CẬU NÓI CÁI GÌ THẾ!? HIMEJI, CẬU CÓ SAO KHÔNG ĐẤY?”

Câu trả lời bất ngờ khiến tôi không tin vào tai mình nữa. Để tôi làm vậy có thật là không sao không?

“Cậu có thể nhìn, nhưng—”

“Nhưng, nhưng sao?”

“Nhưng—Trước hết, mình phải là vợ của Akihisa!”

Chờ một chút, sự việc tiến triển đến thế này là sao!? Tình thế hiện tại là như thế nào!? Mà thôi, tôi phải bình tĩnh lại đã...ngay bây giờ, tôi phải nghĩ đến nơi dừng chân hưởng tuần trăng mật. Có hơi lỗi thời nếu chọn bãi biển không nhỉ? Hay đi nước ngoài sẽ tốt hơn? Có lẽ tôi sẽ phải xin nghỉ học một thời gian.

“Hehe...”

Nụ cười mềm mại kéo tôi về thực tại, và lúc tôi ngẩng đầu lên, tôi thấy Himeji đang cười vui vẻ với khuôn mặt đỏ bừng.

Hả? Đừng nói rằng những gì cô ấy nói—là đùa nhé?

Tôi lại bị lừa rồi...đúng là Himeji, cô ấy phản công tôi thế này đây.

“Hahaha, Akihisa, mặt cậu đỏ hết lên rồi.”

“Đương…đương nhiên rồi, không phải Himeji cũng đỏ mặt vì nói những từ mà cậu không quen sao?”

Lúc này, chúng tôi cười với nhau. Cuộc nói chuyện kiểu này thật sự rất thích thú.

“Aki!”

Ngay lúc chúng tôi đang cười, một tiếng hét đáng sợ và mạnh mẽ vang lên. Minami thì phải?

“Hm, lâu rồi không gặp, Minami.”

Tôi quay lại nơi phát ra tiếng hét và đúng như dự đoán, Minami đang tức tốc chạy về phía tôi.

“Hả? Lạ thế? Gì vậy?”

Biểu hiện của cô ấy khá lạ lùng. Chuyện gì đang xảy ra đây?

“Sao thế, Minami?”

Thấy Minami hành động không giống bình thường chút nào, Himeji cũng bất ngờ.

“Aki, nhắm mắt lại.”

“Hả? Ờ, rồi!”

Lúc cô ấy đến trước mặt tôi, cô ấy đột nhiên ra lệnh như thế.

Có phải cô ấy định trừng phạt tôi vì đã nhìn trộm?

BTS_vol_03_249

Biết làm sao hơn, tôi đành ăn đấm vậy.

Tôi ngoan ngoãn nhắm mắt, chờ cú đấm trời giáng.

“...Xin lỗi cậu, Mizuki...”

“Sao? Cậu nói gì thế, Minami...”

Chuyện gì vậy? Cô ấy không có vẻ sắp đánh tôi.

Tôi rụt rè mở mắt, và trước mặt tôi là Minami, mặt cô ấy đỏ bừng và đang đưa gần lại tôi.

“—UU!”

Lúc tôi nhận ra, đôi môi của Minami đã chạm vào tôi…

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận