Hãy phát biểu cảm tưởng của em sau khóa huấn luyện.
Cảm tưởng của Himeji Mizuki:
“Những buổi học với học sinh các lớp khác đã giúp ích cho em rất nhiều, em biết thêm nhiều mẹo nhỏ từ một vài sách tham khảo của các môn học em học em gặp khó khăn và em tin rằng những mẹo nhỏ ấy sẽ hỗ trợ em trong việc học. Mặc dù vào buổi tối khá ồn, đó vẫn là đặc điểm riêng của trường chúng ta. Hơn nữa, em sắp lấy được một tấm hình cực kì bí mật từ một người, vui thật!!”
Lời phê của giáo viên:
Himeji có điểm số khá ấn tượng trong mọi môn và thầy cũng không nghĩ rằng có môn em học vẫn còn gặp khó khăn; thầy rất lấy làm tiếc. Tuy vậy, thật tốt khi em tìm ra cách để giải quyết vấn đề. Được học cùng học sinh lớp A thật sự có ích cho em, vậy hãy cố gắng trong kì kiểm tra tới nhé. Ngoài ra, đừng để bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn do bọn ngốc đó gây ra.
Cảm tưởng của Shimada Minami:
“Em sẽ không bao giờ quên được điều xảy ra vào tối thứ ba. Em phải làm gì đây? Em không thể nói với ai được, và em cũng không có thời gian để nói với người đó... Em biết cảm xúc của Mizuki, em có phản bội cậu ấy không? Về mặt tình cảm, em đã thích người đó từ năm ngoái, nên em là người đến trước đúng không? Aaaaaa~! Em không biết phải làm gì cả!”
Lời phê của giáo viên:
Chuyện gì xảy ra thế? Việc này khá bất thường khi em còn không thể bày tỏ với bạn bè. Nếu muốn, em có thể nói cho thầy. Vì thầy nhiều tuổi hơn em, có lẽ thầy sẽ giúp được em. Nhưng em nhắc tới từ ‘cảm xúc’, thầy thắc mắc không biết nó có liên quan đến tình yêu? Nếu thế, thầy chỉ có thể nói thế này. Đừng quyết định thiếu suy nghĩ để rồi hối hận cả cuộc đời. Trách nhiệm của một học sinh là suy nghĩ, đắn đo và trở thành một người trưởng thành có ích.
Cảm tưởng của Yoshii Akihisa:
“Không ngờ lại có nhiều điều phiền hà như thế xảy ra, thật sự em rất sốc. Em bất tỉnh vào ngày đầu tiên và được đưa thẳng vào khách sạn, nên em chả nhớ cái gì cả. Sau đó, em bị gán ghép là kẻ nhìn trộm, và những ánh mắt nghi kị làm em thật sự khó chịu. Để tự rèn luyện chính mình, em đã cố gắng hết sức phá vỡ phòng tuyến để nhìn trộm phòng tắm nữ, nhưng liệu điều này có ổn không? Em thật sự rất lo lắng. Khóa huấn luyện đã làm em suy nghĩ về rất nhiều điều.”
Lời khuyên của giáo viên:
Em nói đúng.
“Ưưư....aaaa...”
Tôi ngáp một cái rõ to mà chả thèm giữ ý tứ.
Tôi muốn ngủ. Tôi muốn ngủ lắm. Buồn ngủ đến sắp gục xuống rồi. Tôi đã ngủ nếu bây giờ không phải giờ ăn sáng quý giá.
“Buồn ngủ quá...”
Bên cạnh tôi, Yuuji cũng đang dụi mắt.
Chúng tôi rất muốn ngủ. Chúng tôi bị Người Sắt lên lớp (băng nắm đấm) cho đến tận sáng. Đã suốt ba ngày liên tiếp, chúng tôi không thể không muốn ngủ.
“Các cậu xui thật đấy...”
Hideyoshi nói với giọng thương xót. Cậu ấy cảm thấy có lỗi vì chỉ có hai chúng tôi bị mắng à? Cậu ấy không cần phải cảm thấy thế vì lúc ấy cậu ấy đang ngủ say.
“Kể cả chúng tớ xui xẻo thật, nó vẫn quá—Uuaaaa~~”
Không chịu được nữa rồi. Tôi tiếp tục duỗi lưng ra. Hôm nay đã là ngày cuối nên chúng tôi phải bổ sung giấc ngủ trong giờ tự học...
“Không xong rồi! Thấy các cậu thế này, cuộc tấn công tối nay, có lẽ chúng ta phải...”
“Bọn tớ không hề buồn ngủ. Nếu có động lưc, bọn tớ chắc chắn sẽ tỉnh táo — Hưưaaa~~”
Mới mở miệng ra là đã ngáp, xem ra triệu chứng thật sự nghiêm trọng. Nó nghiêm trọng đến mức kể cả khi có cá hồi cắt lát và nhiều đồ ăn ngon trước mặt, rất có khả năng tôi không thể kháng cự được con quỷ buồn ngủ.
“Tớ cũng vậy, chả muốn làm gì cả — ỒỒỒỒ!!”
“Cậu…cậu bị gì thế, Yuuji?”
Yuuji đang ngái ngủ bỗng nhiên mở to mắt sau khi nhìn thấy cái gì đó. Gì thế? Hắn thấy gì vậy?
“...Rất có hiệu quả.”
“À, cậu đây rồi, Muttsurini. Chào cậu.”
Muttsurini xuất hiện trước cửa và bước đến chỗ chúng tôi. Xem ra cậu ấy đang cầm gì đó ở tay.
“Muttsurini, cậu cho Yuuji xem gì thế? Cậu ấy trông rất hứng thú đấy.”
“...Bức ảnh ma thuật.”
Hiếm khi thấy Muttsurini vỗ ngực tự hào tuyên bố như vậy.
“Ồ? Cho tớ xem với được không?”
“...(đưa qua)”
Muttsurini đẩy mấy tấm ảnh ra giữa Hideyoshi và tôi.
“Bức ảnh phép thuật? Cậu nói nhảm gì thế? Chúng ta đã là học sinh cấp ba rồi, làm sao mà một tấm hình không thôi làm bọn mình kích động — OOAAAOOAOA!!”
“Ồ, tấm ảnh này là...”
Tấm đầu tiên Muttsurini cho bọn tôi xem là tấm Himeji và Hideyoshi trong bộ yukata.
Himeji và Hideyoshi mặc bộ yukata trông khá ngượng ngùng khi nhìn vào ống kính trong tư thế khêu gợi, và có sự thoáng hiện của bộ ngực!
“Được sống trên thế giới này thật tuyệt...”
Bức ảnh chả để lộ gì nhiều lắm, vậy mà sao tôi thấy háo hức thế này? Gì đi nữa, tôi sẵn sàng làm mọi việc chỉ để có tấm ảnh hai người này đang tắm!
“Tấm thứ hai là gì, Akihisa?”
“Để xem đã...”
Tôi để tấm đầu tiên qua một bên. Đó là tấm ảnh của Kirishima bước vào trong bộ yukata và Minami đang mặc quần thể thao ngắn.
“Tu.. tuyệt quá! Muttsurini, tấm này chụp ở góp đẹp đấy! Tớ ngưỡng mộ cậu quá!”
“Tuyệt thật đấy... cắt Akihisa và Yuuji ra khỏi ảnh, cậu đã chuyên nghiệp đến thế rồi cơ à?”
Tấm ảnh này không khác gì mấy tấm chân dung bán ngoài thị trường! Mặc dù thật đáng tiếc không phải mọi người đều mặc yukata, đây vẫn là một tấm ảnh hớp hồn. Muttsurini còn bộc lộ được cả nét quyến rũ khỏe khoắn của Minami, tôi chỉ có thể nói rằng khả năng chụp ảnh của Muttsurini đã gần tới mức thượng thừa!
“Còn tấm thứ ba?”
“À, ừm! Tấm thứ ba là—”
Tôi kéo tấm bên dưới ra. Tấm thứ ba là…không phải là tôi trong bộ đồ thủy thủ sao?
“...Trông rất đẹp nên tớ chụp một tấm.”
“THẢ TỚ RA, HIDEYOSHI!! TỚ PHẢI BỔ ĐÔI ĐẦU THẰNG NGỐ NÀY MỚI ĐƯỢC!!”
“Bình tĩnh đã, Akihisa! Không phải tấm này đẹp lắm sao?”
Hideyoshi giữ chặt lấy tôi, không để tôi ra đòn kết liễu.
Mà tấm đó được chụp hồi lúc nào vậy?
“Tuyệt đó, Muttsurini. Cậu chụp bao giờ thế?”
Đôi mắt Yuuji lấy lại sinh lực khi hắn khen Muttsurini. Đến Yuuji còn có phản ứng thế này trong khi hắn không hề mảy may quan tâm tới con gái, có vẻ người bình thường sẽ phản ứng nhiều hơn hắn nữa.
“Bây giờ bọn mình chỉ cần hi vọng có thêm viện binh.”
Hideyoshi nói đúng, nhất định không đứa con trai dao động khi thấy mấy tấm ảnh này. Là một thằng đàn ông, tôi hiểu rõ điều ấy, nhưng...
“...Chúng ta có phải cho những người còn lại xem những tấm ảnh này không?”
A~ nếu có thể, tôi muốn nhét ngay mấy tấm ảnh vào túi.
“Akihisa, đừng quên mục tiêu ban đầu của chúng ta. Chúng ta sẽ không thành công nếu ta không quan tâm đến cả chiến dịch.”
“Uu...Biết rồi...”
Tôi chỉ thấy tiếc khi phải cho mọi người xem!
Dù thế, tôi biết Yuuji nói đúng. Mục tiêu của chúng tôi không phải là những tấm ảnh này mà là nhìn trộm phòng tắm nữ trọn vẹn.
“Xin lỗi nhé. Những tấm ảnh này là để đạt được mục tiêu của bọn mình, tớ nên dừng những suy nghĩ này lại. Ngoài ra, tớ sẽ bảo Muttsuruni chuẩn bị thêm mười hai tá nữa nên tớ chỉ cần chịu đựng một chút thôi.”
“Mười hai tá là hơi nhiều thì phải?”
“Cậu vẫn không ngừng mấy cái ý nghĩ đấy lại được!”
Các cậu đừng làm phiền tớ nữa!
“Rồi, nếu vậy thì—”
Yuuji lôi ra một cái bút chả biết từ đâu ra rồi viết loằng ngoằng gì đó vào sau mỗi tấm ảnh.
'Truyền cho tất cả con trai, và đừng để bọn con gái hay giáo viên nhìn thấy! Nếu ai cố gắng giữ riêng cho mình, chúng sẽ bị xử tử dưới danh của Sakamoto Yuuji!'
Tôi hiểu rồi, nếu chúng tôi không viết mấy dòng này, rất có khả năng những bức hình này bị trộm mất.
“Ê, Sugawa, chuyển cho bọn con trai.”
Yuuji đưa mấy tấm ảnh cho Sugawa khi cậu ấy đang ngồi ăn sáng kế bên chúng tôi. Cậu ấy cầm mấy tấm ảnh với bộ mặt thắc mắc.
“OAAAAAAA—”
Khoảnh khắc tiếp theo, cậu ấy bật dậy.
“À đúng rồi, Yuuji, cậu đã lấy tấm của tớ ra rồi đúng không?”
“Bình tĩnh nào, đưa cái đó cho họ sẽ làm quân ta mất nhuệ khí. Tớ lấy ra rồi.”
“Ừ. Thế thì tốt.”
Nếu mấy tấm ảnh này lộ ra ngoài, sẽ chẳng còn ý nghĩa gì khi ngăn cản những tấm ảnh tôi mặc đồ con gái lan truyền.
“Hả? Muttsurini, cậu vẫn còn giữ mấy bức à?”
Hideyoshi nhìn thấy Muttsurini vẫn giữ một tấm hình trong tay. Thật là…cậu ấy chụp cái gì vậy?
“Để xem, cậu chụp cái gì đây?”
“À, tớ nữa!”
Tôi nhòm vào tấm hình mà Muttsurini vừa đưa cho Hideyoshi.
Thứ trong tấm ảnh—là tôi mặc đồ thủy thủ (với đồ lót lộ ra ngoài).
“...Không thể không chụp.”
“BUÔNG TỚ RA, HIDEYOSHI! TỚ SẼ CHẶT ĐẦU THẰNG NGỐC ẤY RA VÀ BĂM LÀM TRĂM MẢNH!!!”
“TỚ KHÔNG THẤY GÌ CẢ! TỚ KHÔNG THẤY GÌ, CẬU BÌNH TĨNH ĐI!!”
Dù gì đi nữa, động lực của chúng tôi tăng lên nhờ mấy tấm ảnh.
☆
Tích tắc----không hiểu sao tiếng kêu kim giây trở nên thật to. Tôi chẳng mảy may quan tâm tới nó trong quá khứ, và thật không ngờ, tôi bắt đầu đặt tâm trí vào nó.
“Akihisa, đừng quá hồi hộp. Chúng ta đã phục hồi điểm số và chuyển những tấm ảnh cho mọi người thấy. Chúng ta đã làm những gì ta có thể và ta chỉ cần chiến đấu hết sức có thể.”
Yuuji cảnh báo tôi khi đang nhắm mắt nghỉ ở trong góc. Vấn đề càng nghiêm trọng, tôi càng muốn thán phục thần kinh của hắn.
“Ba lớp D, E, F sẽ tham gia với đầy đủ lực lượng như hôm qua thế nên chúng ta chỉ cần chờ sự giúp đỡ của lớp A, B và C.”
Vì chúng tôi phải làm bài kiểm tra để phục hồi điểm số nên chúng tôi không biết hiệu quả của mấy tấm ảnh như thế nào. Chúng tôi chỉ còn biết chờ đến trận chiến mới rõ được.
“...Hôm nay phải báo thù.”
Cả Muttsurini cũng đầy quyết tâm. Có lẽ cậu ấy hài lòng với mấy tấm ảnh chụp nên cậu hăng hái trả lời các câu hỏi trong bài kiểm tra ngày hôm nay. Thái độ của Muttsurini hồi tối đã đáng sợ lắm rồi.
“Đã đến giờ chiến đấu, hãy bắt đầu cuộc họp cho trận chiến cuối cùng.”
Yuuji mở mắt, tiến về phía tôi với Hideyoshi và Muttsurini bám theo sau.
“Chúng ta đang ở tầng ba và chúng ta phải vượt qua bốn khu vực, tầng ba, tầng hai, tầng một và phòng tắm nữ trước khi chúng ta đến được đích.”
Theo sắp xếp phòng, lớp E và F sẽ săn sóc lầu ba; lầu hai là nhiệm vụ của lớp C và D trong khi lớp A và B sẽ kiểm soát lầu một. Nói cách khác, vị trí của chúng tôi ở xa phòng tắm nữ nhất.
“Những người lớp E và F sẽ giúp đỡ chúng ta áp đảo lầu ba; lầu hai sẽ được lớp D chăm sóc, tuy nhiên...”
“Khó mà phòng thủ hoàn toàn chỉ với lớp C, đúng không?”
Giáo viên cũng sẽ phân bố lực lượng tùy theo sức mạnh của học sinh nên nếu không có lớp C, sẽ khó mà qua được.
“Tuy nhiên, trước sau gì chúng ta cũng phải qua ải này.”
“Chắc chắn rồi, và sau khi bọn mình qua được lầu hai—”
“...Chúng ta sẽ phải đối mặt với cô Takahashi.”
“Đúng vậy, quân đối kháng được dẫn dắt bởi cô chủ nhiệm khối Takahashi sẽ phòng thủ ở lầu một. Tớ đoán Shouko, Himeji và Kudo Aiko sẽ chờ chúng ta ở đó.”
Một trong những vấn đề lớn nhất trong chiến dịch của chúng tôi ngày hôm nay sẽ là lực lượng phòng thủ của cô Takahashi ở lầu một. Chúng tôi có thắng hay không phụ thuộc phần lớn liệu chúng tôi có qua được nơi đây.
“Tớ sẽ tìm cách tạo khoảng trống để Akihisa và Muttsulini vượt qua. Tuy nhiên, các cậu cũng nên chuẩn bị tinh thần vì tớ không thể giữ chân cô Takahashi, Shouko và những người còn lại lâu đâu.”
Yuuji không thể ngăn cả ba lại được, không, rất có khả năng không chỉ ba người này là đối thủ duy nhất của chúng tôi. Con gái lớp A sẽ giúp họ và tôi không dám tưởng tượng chặn đứng bọn họ khó đến mức nào.
“Nếu bọn mình không thể chặn họ lại...”
“Đúng vậy, một khi Akihisa và Muttsulini bị thịt, chúng ta sẽ tiêu tùng. Cả đời còn lại của tớ sẽ bị Shouko xé nát, và Akihisa sẽ bị coi là tên biến thái cả đời.”
“Dù bọn mình có thất bại, mình không thấy có gì khác cho lắm...”
HIDEYOSHI ĐANG NÓI NHẢM GÌ VẬY!?
“Mà thôi, chúng ta chỉ có thể cố gắng hết sức để chặn cô Takahashi. Nếu lớp A và lớp B chịu giúp, chúng ta vẫn còn cơ hội chiến thắng.”
“Ừm, thôi, quên lớp A đi, lớp B tham gia chắc không gặp vấn đề gì nhỉ? Lũ con trai đó có vẻ thích con gái, đặc biệt là tên lớp trưởng. Tấm ảnh đó chắc sẽ có tác dụng.”
“Ahahaha, nghe Hideyoshi nói vậy, có vẻ như lớp trưởng lớp A không hề có hứng thú với con gái chút nào.”
“……..”
Hả? Sao mọi người lảng mắt đi chỗ khác vậy?
“Một khi chúng ta vượt qua cô Takahashi, các cậu sẽ lo phần còn lại. Akihisa, Muttsurini, các cậu biết phải làm gì chưa?”
“…Nhất định đánh bại thầy Ooshima.”
“Còn tớ phải chạm trán với Người Sắt, đúng không?”
Thật là…tôi chưa từng gặp phải một trận chiến khó khăn như thế này trong tất cả những trận chiến tôi đã trải qua bởi vì có quá nhiều biến số chưa biết. Tuy nhiên...
“...Không sao cả. Chúng ta nhất định sẽ thành công.”
“Mn.”
“Phải thế rồi.”
“Đúng.”
“Ừ.”
Một khi chúng tôi đoàn kết, nhất định chúng tôi có thể làm được gì đó và biến điều không thể thành có thể.
—Uuu Uuu!
Tiếng chuông điện vang lên. Đó là tiếng thông báo tám giờ tối, và cũng âm thanh báo hiệu cuộc chiến sắp tới.
“Tới lúc rồi. Các cậu hãy chiến đấu thật tốt đi!”
“RÕÕÕÕÕ!!”
“Đối thủ của chúng ta dù là giáo viên hay bọn con gái, dù là lớp A hay lớp F cũng không quan trọng. LÀ ĐÀN ÔNG, TA SẼ CHO HỌ THẤY TINH THẦN CHIẾN ĐẤU CỦA CHÚNG TA!!!”
“RÕÕÕÕÕ!!”
“ĐÂY LÀ CƠ HỘI CUỐI CÙNG! BỐN NGƯỜI CHÚNG TA ĐÃ BẮT ĐẦU CHUYỆN NÀY VÀ KHÔNG CÒN CON ĐƯỜNG NÀO KHÁC NGOÀI CHIẾN THẮNG!!!”
“ĐÚNG!!!”
“ĐÊM THỨ TƯ CỦA BUỔI HUẤN LUYỆN, TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG, BẮT ĐẦU!!!”
“XEM ĐÂY!!!”
Tám giờ tối thứ tư của trại huấn luyện. Đúng lúc này, trận chiến cuối cùng để nhìn trộm bắt đầu.
☆
“Thấy rồi! Bốn tên kia là thủ phạm chính!”
“Thầy Hasegawa! Để bọn em trừng trị chúng!”
Đúng lúc bước chân ra khỏi phòng, chúng tôi đã ngay lập tức chạm trán nhóm con gái do thầy Hasegawa chỉ đạo. Có vẻ như bọn tôi bị phục kích ngay từ đầu.
“Hừm, các cậu nghĩ rằng các cậu có thể thắng nổi tôi ư? Triệu hồi!”
Đối diện với hai học sinh lao tới, Yuuji triệu hồi linh thú không có chút do dự.
Đó chắc là học sinh lớp E. Nếu học gặp Yuuji của hai tháng trước, họ còn có cơ hội thắng, nhưng bây giờ không còn cơ hội nào nữa.
Furukawa Ayumi lớp E, Toán học 83 điểm & Minamoto Ryoka lớp E, Toán học 77 điểm Sakamoto Yuuji lớp F, Toán học 224 điểm.
“Học thêm đi trước khi cản đường tôi nhé!”
“OAAAAAAAA—”
Linh thú của Yuuji tiến gần ngay tức khắc vào rồi đấm vài nhát chí mạng. Chỉ cần một nhát là đã rõ kẻ thắng người thua, và lướp E cũng chẳng có cơ hội thắng những người dạn dày kinh nghiệm như chúng tôi.
“Sakamoto! Đứng lại ngay!”
Sau khi hai học sinh nữ lớp E thua, thầy Hasegawa dẫn đầu nhóm nữ sinh tiến lên. Không may cho thầy, thầy đã chậm một bước.
“Xin lỗi thầy, nhưng bọn em sẽ không để thầy qua đâu.”
Đứng giữa tôi và thầy Hasekawa là Sugawa và những người còn lại.
“Yoshii, Sakamoto, cứ để bọn tớ lo! Các cậu đi trước đi! Triệu hồi!”
“Triệu hồi!”
Sugawa và các chiến hữu gọi lên các linh thú của họ.
“Sugawa, nhờ cậu vậy!”
“Xong ngay! Nhưng nhớ đảm bảo đánh bại Người Sắt đấy! Nếu không bọn mình sẽ không thể nhìn trộm!”
“Hiểu rồi! Hẹn gặp lại ở phòng tắm nữ!”
Chúng tôi để lại khu vực này cho Sugawa và quay lưng chạy theo hướng ngược lại; những chiến sĩ dũng mãnh không hề lùi bước đã gầm rú bằng cả linh hồn—
“SHOUKO ƠI! SHOUKO ƠI! WAHAHAHAHAAAAAHAAA!!!”
“SHIMADA NGỰC LÉP DỄ THƯƠNGGGGGG—!!!”
“HIMEJI, CƯỚI MÌNH NHÉ!!!”
MỌI NGƯỜI ĐIÊN HẾT RỒI!
“Chí khí ngút trời! Bây giờ chắc hẳn chúng ta sẽ dẹp được lầu ba.”
“Tất cả là nhờ công sức của mọi người.”
Có bốn người bảo vệ tầng ba, kể cả thầy Hasegawa, nhưng dù có nữ sinh hay giáo viên khác đến trợ giúp đi chăng nữa, họ sẽ bị áp đảo bởi con trai lớp E và F, vì thế tầng ba là khu vực an toàn.
“Tuy vậy, tiếp theo sẽ khó đây...”
“Đúng thế! Bọn mình không biết lớp C có tham gia hay chỉ có mỗi lớp D...”
Có vẻ như cuộc chiến cũng nổ ra ở tầng dưới. Nếu chỉ có lớp D, đã gần như không còn thời gian để né tránh giáo viên. Và nếu không qua được tầng hai, chúng ta sẽ bị thịt ngay cả khi chúng tôi thành công trên này, và mọi công sức sẽ trở nên đổ sông đổ biển.
“...Không còn thời gian để chần chừ.”
“Cậu nói đúng, đi thôi!”
Bốn người chúng tôi lao xuống tầng hai. Nhảy xuống liền một lần hai bậc xuống cầu thang rồi lăn một vòng, cảnh tượng mở ra trước mắt chúng tôi là—
“Đừng ngăn bọn tôi nhìn trộm, triệu hồi!”
“Thưa thầy, xin thầy hãy chuẩn bị!”
“Cả…cả các cậu cũng tham gia sao...”
Giáo viên Hóa học, Fuse Fumihiro, Hóa học 663 điểm Kurosaki Tooru lớp C, Hóa học 144 điểm & Noguchi Isshin lớp C, Hóa học 132 điểm.
“Lớp C! Các cậu cũng đến giúp đỡ!”
Đó chính là đội quân cứu viện chúng tôi đang chờ đợi.
“LỚP C, LỚP D! CẢM ƠN CÁC BẠN! CHÚNG TÔI GIAO PHÓ LẦU HAI LẠI CHO CÁC CẬU!”
Yuuji thét lớn để khích lệ lớp C và D, những người đang ở đây vì cùng mục đích.
“GÌ VẬY? ĐÁNG LẼ RA BỌN TÔI NÊN GIÚP ĐỠ NGAY TỪ ĐẦU!”
“NẾU KHÔNG NHÌN TRỘM THÌ CÒN LÀM CON TRAI LÀM GÌ!?”
“NÓI HAY LẮM, NHƯNG ĐỪNG LÀM MỌI NGƯỜI THẤT VỌNG!”
Tuyệt! Mọi người được bơm đầy ý chí đến nỗi la hét khắp nơi. Không ngờ chúng tôi hợp tác tốt đến thế này.
“Điều này sẽ khiến mọi người phấn khích thêm.”
“Ừ, còn gì tốt hơn là có thêm đồng đội?”
Những đối thủ mà chúng tôi đối mặt trong chiến tranh linh thú giờ đang sát cánh chống lại giáo viên và bọn con gái. Thật là cảm động.
“Nhưng bọn con gái hồi xưa đã từng là đồng đội giờ đây là đối thủ...”
“Quên đi.”
Tầng hai đã gọn gàng. Tiếp theo là tầng một và đối thủ mạnh nhất phía trước phòng tắm.
“Nhìn mọi chuyện thế này thì nhất định lớp A và B sẽ giúp đỡ!”
“Chưa chắc. Ai biết được rằng mọi chuyện có trôi chảy vậy không?”
Chúng tôi thêm một lầu nữa và lầu một đã ở trước mặt chúng tôi. Nếu hai lớp kia không giúp đỡ, chúng tôi sẽ chẳng nghe được âm thanh chiến trận nào...
“...Giúp một tay...nhé...”
“...Rồi rồi...cậu thắng...”
Tuyệt! Có vẻ như bọn tôi đã thắng! Lầu một có bạo động!
“Tốt! Có thể bọn mình sẽ chiếm được tầng một—”
“Không, khoan đã! Có gì đó không ổn!”
Chúng tôi trốn vào bóng tối và phân tích tình hình. Thứ trước mắt chúng tôi là cảnh giáo viên và nữ sinh dồn nam sinh lớp B vào một góc.
Kirishima Shouko lớp A, Tổng các môn 4762 điểm & Himeji Mizuki lớp F, Tổng các môn 4472 điểm. Kasai Shinichi lớp B, Tổng các môn 1692 điểm.
Sự khác biệt quá lớn về điểm đã khiến từng người từng người một gục xuống. Chuyện gì đang diễn ra vậy!?
“...Kết thúc rồi, Yuuji.”
“Akihisa, mình sẽ không để cậu tiếp tục.”
“LÀ SHOUKO!”
“Himeji, cậu...”
Chúng tôi bị chặn ở cầu thang dẫn xuống dưới. Như những gì Yuuji dự đoán, đó là cặp đôi bất khả chiến bại Kirishima và Himeji. Có quá nhiều linh thú bị thua xung quanh họ.
“Có vẻ như lớp A không ở đây...”
Nhìn quanh, Hideyoshi nói lên sự thật phũ phàng. Dù trong trận chiến của tổng số môn trước mặt chúng tôi hay trong trận chiến môn Vật lí đằng xa, hoàn toàn không có bóng dáng của lớp A. Cuối cùng, chỉ có lớp B chịu giúp thôi sao...?
“Không ngờ rằng họ cố tình tạo đội hình này, chết tiệt!”
Yuuji rủa thầm khi nhìn thấy hàng phòng thủ ở cầu thang. Ngay trước cầu thang là cô Takahashi, và dường như cô cũng không có ý định tránh qua một bên. Xung quanh cô là Himeji, Kirishima và vài đứa con gái khác từ lớp A. Nhiệm vụ của cô Takahashi rất có khả năng là hạ gục bất cứ ai tìm cách vượt qua. Một khi cô không chịu tránh đường, rất khó để thoát khỏi khu vực này.
“Yuuji, kế hoạch là gì?”
“Có thể dùng ngay bây giờ nhưng cậu sẽ bị làm thịt khi xuống tới tầng hầm. Vì thế, chúng ta phải giữ vững lực lượng.”
Thủ khoa và á khoa của khối chúng tôi đang ở đây và cô Takahashi chỉ đạo họ với điểm số cao gấp đôi. Chúng tôi không thể khinh thường những người còn lại; tình hình bây giờ cực kì nghiêm trọng. Hầu hết con trai lớp B bị thầy Vật lý Kimura đứng giữa hành lang bắt giữ, ngoài ra còn có cả thầy Endo dạy tiếng Anh nữa, vì thế chúng tôi không thể trông mong tiếp viện từ họ được.
“...Yuuji. Chịu phạt đi.”
“Hư! Khiên Nemoto!”
“S…Sakamoto! Đây là cách cậu đối xử với đồng minh đã đứng lên giúp đỡ à?”
Kirishima Shouko lớp A, Tổng các môn 4762 điểm. Nemoto Kyoji lớp B, Tổng các môn 1931 điểm.
Không thể nào! Linh thú của Kirishima quá mạnh. Lớp trưởng lớp B bị chôn sống một cách không thương tiếc.
“Akihisa, cậu hãy ngoan ngoãn đầu hàng đi.”
Himeji bước tới chỗ tôi với linh thú của cô ấy, và bên cạnh tôi, Yuuji cũng bị Kirishima dồn vào góc.
“Hết hi vọng rồi...làm sao chúng ta vượt qua Himeji, Kirishima và cô Takahashi đây?”
“Nếu Himeji và Kirishima không ở phòng tắm, nhìn trộm chẳng có ích lợi gì...”
Hai đứa còn lại của lớp B nói một cách chán nản.
“SAO CHÚNG TA CÓ THỂ ĐẦU HÀNG THẾ ĐƯỢC!? KINOSHITA YUUKO VÀ MINAMI KHÔNG Ở ĐÂY NÊN CHẮC CHẮN HỌ ĐANG TẮM! MỖI THẾ THÔI LÀ ĐỦ ĐỂ TA NHÌN TRỘM RỒI!”
Làm sao mà con gái không tắm được? Hay nói cách khác, những đứa con gái không ở đây đang tắm!
Thấy tôi quyết tâm như thế, Hideyoshi ngạc nhiên hỏi.
“Akihisa, ai cũng có thể thấy tình hình hiện tại là cực kì bất lợi cho bọn mình, vậy tại sao cậu không đầu hàng? Cậu là một 'học sinh bị giám sát', Tất cả các sát thương lên linh thú rút cuộc đều ảnh hưởng đến cậu. Kể cả cậu muốn lấy lại mấy tấm ảnh đó, có cần hi sinh đến thế không?”
Và cuối cùng, không ai thay đổi cách nhìn của họ về cậu cả—Hideyoshi thêm vào.
Hideyoshi không sai khi nói vậy, vì sát thương linh thú phải chịu sẽ chuyển thẳng đến người điều khiển. Hơn nữa. tình thế đã thực sự bất lợi. Đầu hàng trước khi hình phạt trở nên nặng nề thì vẫn tốt hơn nhỉ? Nhưng—
“—Nghe này, Hideyoshi. Không phải thế.”
“Không phải thế?”
Hideyoshi đã sai. Lí do tôi thực hiện việc này là chỉ vì mấy tấm ảnh.
“Đúng là tớ muốn lấy lại mấy tấm ảnh và bắt thủ phạm thật sự để xóa bỏ định kiến rằng tớ là kẻ nhìn trộm. Nhưng sau khi thấy từng chiến hữu ngã xuống và trong lúc bọn mình tiến lên, tớ đã nhận ra một điều.”
“Cậu nói gì thế, Akihisa?”
Đúng thế. Ngay bây giờ, tôi đã hiểu mọi điều. Đến nay, tôi đã tự lừa dối chính mình và tìm lí do cao thượng nào đó để che giấu suy nghĩ thật.
Nhưng có giả vờ đến đâu đi nữa, tôi thật sự chỉ có một mục tiêu. Và những gì tôi làm là để che đậy tinh thần không chút xao động đó.
“—Kể cả đây là tội ác không thể tha thứ, tớ không thể lừa dối chính mình nữa. Thật sự, TỚ----CHỈ MUỐN NHÌN TRỘM PHÒNG TẮM NỮ ĐỂ TỰ THỎA MÃN BẢN THÂN!!!”
“NGỐC ƠI LÀ NGỐC!”
Bức thư đe dọa có sao đi nữa, thủ phạm có là ai đi nữa, giờ đây, ước nguyện duy nhất của tôi là nhìn trộm thiên đường ngọt ngào của những nữ sinh trên tấm hình ấy.
“Akihisa, vậy ra cậu muốn nhìn trộm Minami thay vì mình...Mình sẽ không tha thứ cho cậu! Nhìn trộm là tội ác!”
Himeji ra lệnh cho linh thú của cô ấy. Kể cả khi tôi không thể thắng, tôi sẽ chiến đấu bằng niềm tin của mình đến giọt máu cuối cùng!
“Xã hội có nhìn sao mặc họ! Dù ai có nghĩ gì, tớ phải sống chân thật với bản thân.”
Tôi triệu hồi linh thú, vào tư thế chiến đấu.
Nhưng đúng lúc này—
“Nói hay lắm, Yoshii Akihisa!”
Một giọng nói quen thuộc vang vọng trong hành lang.
“Ai, ai đó?”
Tôi dừng lại nửa đường, và Himeji cũng ngừng linh thú để tìm chủ nhân giọng nói.
“Yoshii, để cậu phải chờ lâu rồi. Những lời nói của cậu chứa đầy cảm xúc, và tôi xin nhận nó.”
Giọng nói này, thái độ này này, không thể nhầm được... đó là—
“Kubo! Cuối cùng cậu cũng tới!”
“Xin lỗi vì tới trễ. Tôi không thể tiến thêm bước cuối cùng vì tôi thật sự bận tâm chuẩn bị cho việc này...nhưng sau khi nghe những lời nói ấy, tôi quyết định tham gia vào.”
“Quyết định...”
“Đúng, từ bây giờ, hai mươi bốn nam sinh của lớp A sẽ giúp đỡ Yoshii Akihisa nhìn trộm! MỌI NGƯỜI LỚP A, CÓ NGHE THẤY KHÔNG? HÃY TRIỆU HỒI LINH THÚ VÀ MỞ ĐƯỜNG CHO AKIHISA!”
“HÚÚÚÚÚÚÚ!!!”
“CÁC CẬU NÓI GÌ VẬY? CÁC CẬU ĐIÊN HẾT RỒI À?”
“Kubo, cảm ơn rất nhiều! Tớ biết các cậu sẽ đến mà!”
Lúc này, các nam sinh lớp A đã là đồng đội của chúng tôi. Với việc này, toàn bộ nam sinh năm hai tại học viện Fumizuki đang tham gia vào trận chiến. Không còn gì phấn khích hơn thế!
Gì vậy? Sao tự nhiên tôi lại thấy rùng mình?
“Không, tôi là người phải nói lời cảm ơn. Đúng vậy, như cậu nói, tôi sẽ không tự dối lòng nữa----kể cả đó là tình yêu xã hội không chấp nhận, thích ai đó là một điều không thể ngăn cản!”
“Kubo, xin bạn đừng ngăn cản mình trừng trị Akihisa.”
“Không đâu, Himeji. Chúng tôi đã quyết định giúp cậu ấy nhìn trộm. Lực lượng duy nhất có thể hạ gục thầy Nishimura không thể bị đánh bại ở đây được.”
Kubo và những nam sinh còn lại của lớp A tiến ra trước để bảo vệ tôi. Cơ hội là đây!
“Yuuji!”
“Ừ! Akihisa, Muttsurini, tiến lên!”
Quân cứu viện bao vây Kirishima, và Yuuji lao tới chỗ cô Takahashi, cùng với tôi và Muttsurini bám theo sau.
“Không ngờ lớp A sẽ đến giúp, nhưng không sao cả, vì không ai có thể bước qua đây—triệu hồi!”
Linh thú của cô Takahashi xuất hiện. Cơn ác mộng hôm qua lởn vởn trong tâm trí tôi, nhưng giờ không phải lúc do dự.
“Xin lỗi cô, nhưng em phải vượt qua chỗ này. Kích hoạt!”
Chiếc vòng bạch kim của Yuuji được kích hoạt. Sức mạnh vòng đeo tay của Yuuji là tạo ra một khu vực cho phép triệu hồi. Nói cách khác—
“Cản trở triệu hồi? Tốt lắm, Sakamoto...”
“Nhanh lên và đi đi, Akihisa! Đánh bại Người Sắt, đưa bọn tớ tới vườn địa đàng!”
“Cứ yên tâm!”
Kích hoạt hai vùng triệu hồi cùng lúc sẽ làm cả hai vô tác dụng. Do đó, không có linh thú nào xuất hiện. Nếu thế, đối thủ chỉ là một cô gái bình thường, và không cần tốt quá nhiều sức để vượt qua.
“ĐI THEO YOSHII VÀ TIẾN LÊN!”
Những nam sinh còn lại đi theo tôi.
“Khỉ thật! Dù Yoshii và Tsuchiya vượt qua được, cô sẽ không để các em tiến thêm bước nào nữa!”
Lúc này, cô Takahashi triệu hồi linh thú trở lại.
“Nhanh trí thật, đúng là cô Takahashi.”
Từ chỗ của cô Takahashi có thể nghe thấy giọng của Yuuji. Có vẻ như cô Takahashi đã tự tắt vùng triệu hồi, chờ tới khi vùng triệu hồi của Yuuji hết tác dụng và triệu hồi linh thú trở lại. Bây giờ, Yuuji không thể bám theo được nữa. Vì hắn phải dùng điểm để kích hoạt vòng bạch kim, hắn không thể bật tắt nó tùy tiện được, và thế rồi tôi với Muttsurini tiến lên.
“Muttsulini, cậu sẽ lo thầy Daishima.”
“...Hiểu rồi.”
Chúng tôi nhanh chân chạy xuống cầu thang. Nó dài hơn những cầu thang chúng tôi vừa qua, và lúc này, nó là khoảng cách dài nhất còn lại đến cửa thiên đường mộng mơ.
Sau khi chạy hết cầu thang, đúng như Yuuji dự đoán, thầy Ooshima – không, vẫn còn có người chờ ở đó.
“Muttsurini, tôi đã chờ lâu lắm rồi đấy. Tôi còn nghĩ rằng cậu không đến được đây cơ.”
“K-Kudo.”
Có thể nói sự xuất hiện của cô ấy hoàn toàn là không mong muốn. Đường ở đây không rộng nên chúng tôi nghĩ rằng chỉ sẽ có giáo viên phòng thủ ở đây.
“Kudo, cậu có thể để bọn tớ qua không? Bọn tớ không muốn phải đấu với cậu.”
“Sao? Cậu không nghĩ về cái này à?”
“Sao? Cậu không đến lấy cái này à?”
Nói xong, cô ấy rút chiếc máy ghi âm quen thuộc từ trong túi ra.
“Nó không quan trọng. Tớ có mục tiêu khác phải đạt được.”
“Ra là vậy...kể cả thế đi nữa, tôi không thể để các cậu qua. Dù sao tôi vẫn là con gái nên tôi phải ngăn cản bọn con trai biến thái các cậu nhìn trộm chứ. Đúng không?”
Tôi nghĩ là đã có thể thuyết phục cô ấy, nhưng tình hình giờ thì khó rồi.
“Biết sao được. Muttsurini, tớ sẽ hỗ trợ cậu!”
Nếu đây là trận chiến môn giáo dục thể chất, bất lợi của chúng tôi đã quá rõ ràng, ngược lại với hai người kia. Dù Muttsurini có mạnh tới đâu, cậu ấy cũng khó mà chống lại hai người.
“—Giữ nguyên kế hoạch, cứ để tớ.”
“Hả?”
Tôi không thể tin vào tai mình được.
Đừng đùa nữa, làm sao một mình hạ gục cả hai người?
“...Có việc cần giải quyết với bọn họ.”
Nhưng trông Muttsurini thật sự không đùa. Cậu ấy nghiêm túc nghĩ rằng có thể hạ hai người ấy, một học sinh lớp chuyên cùng với một giáo viên.
“Có sao không, Muttsurini?”
“...Đương nhiên là không sao.”
Muttsurini cười một cách thảnh thơi. Cậu ấy thật sự nghĩ rằng cậu ấy có khả năng đánh bại họ, cậu biết rằng cậu nhất định sẽ không thua.
Vì cậu ấy đã nói thế, làm sao tôi, một đồng đội, nghi ngờ cậu ấy được?
“Tớ hiểu rồi, mọi việc đành nhờ cậu vậy! Tớ cũng sẽ đánh bại Người Sắt!”
Bỏ Muttsurini lại đằng sau, tôi tiếp tục tiến về phía cuối hành lang. Kudo và thầy Ooshima không có vẻ muốn ngăn tôi lại.
“Vì Muttsurini đã nói vậy, tôi sẽ để cậu qua.”
Khi tôi bước đến, dường như tôi nghe Kudo nói thế.
Đừng thua đấy, Muttsurini!
☆
“Tsuchiya, em thật sự làm thầy thất vọng. Em nghĩ em có thể thắng một giáo viên sao...”
“Thầy Ooshima, thầy không cần phải hành động. Em sẽ đấu với Muttsurini.”
“Thật sao? Thế thì thầy nhường cho em vậy. Tuy nhiên, thầy sẽ triệu hồi linh thú và quan sát khả năng của em từ phía sau.”
“Vâng, thầy cứ yên tâm!”
“...Ai cho vậy?”
“Hở? Cậu nói gì thế, Muttsulini?”
“...Ai nói rằng học sinh không thể thắng giáo viên?”
“Ôi? Muttsulini quả thật rất thú vị đấy. Nhưng mà nếu cậu muốn thắng thầy, cậu phải vượt qua tôi, cậu biết chứ? Triệu hồi!”
“...Triệu hồi.”
Giáo viên Giáo dục thể chất, Ooshima Takeshi, Giáo dục thể chất 501 điểm & Kudo Aiko lớp A, Giáo dục thể chất, 383 điểm Tsuchiya Kouta lớp F, Giáo dục thể chất, 774 điểm
“Hả? Muttsurini…điểm của cậu?”
“...Niềm tin của con người có thể biến điều không thể thành có thể.”
“774 điểm? Sao có thể được? Chưa từng có ai có điểm cao đến vậy!”
“(Lườm), Tsuchiya, em đã tăng khả năng của mình đến mức này từ khi nào?”
“...Không có thời gian. Hai người, bắt đầu đi.”
☆
Tôi có thể cảm thấy linh thú xuất hiện sau lưng tôi. Có vẻ như Muttsurini sắp chiến đấu.
Đã đến nước này thì tôi chỉ có thể tin cậu ấy thôi. Hơn nữa, thay vì dính vào trận chiến của người khác, tôi vẫn còn việc phải giải quyết trước mặt tôi.
“Cảm ơn mọi người...”
Lúc tôi nhận ra điều này, tôi đã thốt những lời ấy ra.
Ban đầu tôi đã nghĩ rằng đây là một cuộc chiến chúng tôi không thể chiến thắng. Nhưng với sự giúp đỡ của rất nhiều các chiến hữu, cơ hội thành công đã mở ra.
Mọi việc sẽ xong xuôi nếu tôi chiến thắng tại đây…
Chỉ còn một bức tường cao tôi phải vượt qua...
Giờ là tám giờ mười lăm phút, thời điểm tốt nhất để hoàn thành mục tiêu của chúng tôi. Nhờ các bạn, chúng tôi có thể tạo ra được phép màu.
“Ta phải đạt được mục tiêu!”
Đích đến cuối cùng. Chỉ vài bước nữa thôi, thiên đường mà đứa con trai nào cũng mơ ước là đây.
“...Em đến đây thật rồi, Yoshii.”
Kẻ thù cuối cùng đứng trước lối vào từ từ mở to mắt ra, lặng lẽ bước vào tư thế chiến đấu.
“NGƯỜI SẮT, HÃY GIẢI QUYẾT MỌI CHUYỆN. EM SẼ CHO THẦY THẤY SỨC MẠNH THỰC SỰ CỦA EM!!”
Rút cuộc đã đến lúc này, trận đánh cuối cùng của chuyến huấn luyện dài bắt đầu.
0 Bình luận