Hãy hình dung cảnh tượng dưới đây và trả lời câu hỏi.
"Em đang đi dạo một mình trong rừng và nhận ra rằng mình bị lạc. Em tiếp tục đi xuyên qua khu rừng tối đen như mực đó và bất ngờ em thấy 1 túp lều nhỏ cạnh hồ. Em cảm thấy nhẹ nhõm khi bước chân vào căn lều. Trong đó có 1 cái ghế, 1 cái giường và 1 tấm chân dung. Người trong chân dung có đặc điểm như thế nào? Hãy liệt kê 3 đặc điểm mà em nghĩ tới."
Himeji Mizuki trả lời:
1. Khuôn mặt vui vẻ
2. Đôi mắt dịu dàng
3. Dáng vẻ vô tư
Nhận xét của giáo viên
Bài kiểm tra tâm lý này cho ta biết 'đặc điểm của người em thích'. Khu rừng tối tăm tượng trưng cho tâm trạng lo lắng, sợ hãi, còn túp lều, tấm chân dung chính là 'người đồng hành giúp em cảm thấy an tâm, an toàn'. Có vẻ như em thích 1 người dịu dàng, lạc quan và có thể làm em cười phải không Himeji-san?
Shimizu Miharu trả lời:
1. Cặp mắt sắc nhọn
2. Bộ ngực đàn ông ( có thể coi là ngực phẳng không nhỉ :)))
3. Tóc đuôi ngựa
Nhận xét của giáo viên:
Đặc điểm cuối cùng hình như không liên quan gì đến 2 cái trước thì phải?
Shimada Minami trả lời:
1. Các ngón tay bị gãy
2. Đầu gối bị bẻ cong
3. Cổ tay bị trật khớp
Nhận xét của giáo viên:
Sai, sai hết rồi.
"Chúng tôi, lớp D, tuyên chiến với lớp F ngay bây giờ!"
Khi tiết tự học của ngày hôm sau kết thúc, học viên bên lớp D và mở đầu cuộc chiến.
"Eh? Có chuyện gì vậy?"
Hideyoshi đứng gần tôi lẩm bẩm. Sau chuyện xảy ra hôm qua, cậu ấy ngạc nhiên là việc rất dễ hiểu.
"Cái gì? Chẳng phải kế hoạch trêu tức Shimizu thất bại rồi cơ mà?"
Yuuji cũng rất lúng túng. Tôi cho là nó khác những gì mà Hideyoshi kể qua điện thoại nên họ không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra trước mắt. À, Yuuji cũng gọi cho tôi nhưng không được. Tôi nghĩ tôi cần phải trả phí điện thoại sớm...
"Muttsurini, cậu có biết tình hình đang thế nào không?"
"...Tớ không biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì nhưng sáng nay Shimizu rất kích động."
"Shimizu á? Vậy chẳng lẽ...khiêu khích thành công?"
"Không, chuyện đó không thể xảy ra được....Akihisa, khi Shimada chạy đi, cậu có nói gì với Shimizu không?"
"Không, không có gì. Tớ không có nói gì quá đặc biệt. Bỏ đi, Trận chiến Linh thú quan trọng hơn! Mặc dù đối thủ không phải lớp B nhưng lớp D cũng không dễ chơi đâu. Chúng ta phải chuẩn bị thôi!"
Tôi lảng tránh cái nhìn khó hiểu của Hideyoshi. Dưới điều kiện như thế này, tài diễn xuất của Hideyoshi khó có thể phát huy.
"...Đúng vậy. Gạt vấn đề thời gian sang 1 bên, việc quan trọng nhất bây giờ là Trận chiến Linh thú. Cố gắng lắm mới được như thế này vì thế nếu bây giờ chúng ta thua lớp D, mọi nỗ lực sẽ trở nên vô ích."
Dù là vì lí do gì đi chăng nữa, chúng tôi cũng đã làm cho lớp D nói ra lời khiêu chiến. Nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đây. Chúng tôi còn phải đấu với lớp D bằng nguồn điểm nghèo nàn và thấp lè tè nữa. Có thể Yuuji sẽ nói nó không còn quan trọng và tôi nghĩ cậu ta biết cái gì là quan trọng hơn cả.
"Yuuji nói đúng. Số lượng học viên lớp F có khả năng chiến đấu quá thấp. Để có thể thắng được với lực lượng ít ỏi như thế này không phải là dễ dàng. Dễ thấy đấy, chúng ta không có dư thời gian để tăng cường quân lực."
"...Vậy thì tập trung vào phòng vệ vậy."
Hideyoshi và Muttsurini đã hiểu rõ ưu tiên trước mắt. 2 cậu ấy bắt đầu lập kế hoạch chuẩn bị.
Được rồi. Tôi phải tích cực trong Trận chiến Linh thú lần này mới được!
"À, Yuuji này. Mày đã nghĩ ra chiến lược nào chưa?"
"Tất nhiên là có rồi. Nhưng trước đó, tao phải củng cố sức mạnh của đội tấn công đã. Ngoài Himeji và Shimada ra, tao cần phải biết có bao nhiêu người có khả năng chiến đấu nữa."
Ngay khi kết thúc lời nói, Yuuji đứng dậy và đi lên bục giảng.
"Anh em, tập trung nào! Như những người kia đã nói đấy. Trận chiến Linh thú giữa lớp ta và lớp D sắp bắt đầu rồi. Đầu tiên, tớ cần biết sức mạnh của chúng ta như thế nào! Hãy ghi điểm của mình vào 1 mẩu giấy và truyền lên cho tớ!"
Đang hào hứng vì lời tuyên chiến của lớp D thì cả lớp bỗng im bặt. Từng người một cúi xuống viết điểm của mình.
Vụ nhìn trộm xảy ra gần đây đã làm chúng tôi mất nhiều điểm nhưng không ai bị tụt hẳn về không. Học viên sẽ chọn làm bài kiểm tra phục hồi dựa vào tổng điểm của họ.
"Hình như tớ không bị mất điểm nào."
"Eh? Vậy sao?"
"Ừ."
Nghĩ lại thì tôi không nhớ là Hideyoshi có tham gia vào trận chiến đó."
"Thật hả? Nếu vậy, sẽ có 3 người có thể tham gia cuộc chiến. Himeji, Shimada và Hideyoshi, đúng chứ?"
"Đúng. Nếu họ chọn đánh theo nhóm, chúng ta sẽ là người ra đòn trước."
Hideyoshi vừa nói vừa lấy 1 mảnh giấy và ghi điểm vào. Ồ! Tôi cũng phải ghi điểm của mình và đưa cho Yuuji nữa chứ nhỉ.
"Đây này, Yuuji."
"Được rồi."
Sau khi đưa mẩu giấy của tôi cho Yuuji, tôi trở về chỗ.
Khi tất cả học viên đã đưa hết giấy, Yuuji xem chúng và đọc lên những cái tên.
"10 học viên có điểm thấp nhất sẽ làm bài kiểm tra phục hồi ngay bây giờ. Họ sẽ ở trong lớp. Có 7 người sẽ làm bài kiểm tra Toán, Hóa và Thể chất. Đội hình chiến đấu sẽ được quyết định khi có điểm."
Yuuji kẹp giấy vào tay và trở về chỗ ngồi.
Cậu ta để chồng giấy trên bàn và tính toán xem làm thế nào để cân bằng lực lượng. Tôi không chịu được nên gọi.
"Eh,Yuuji này..."
"Mày muốn gì?"
"Có cần chính xác ai với ai phải làm bài kiểm tra không? Đúng là chúng ta cần tăng điểm càng nhanh càng tốt. Vậy chẳng phải chúng ta nên làm bài kiểm tra dễ nhất chứ?"
Bỏ qua 2 môn Hóa học và Thể chất, Lịch sử Thế giới là môn dễ lấy điểm nhưng giáo viên lại chấm quá lâu. Vì thế, nó là môn không phù hợp nhất vào thời điểm này.
"Do mục đích chính của trận đấu này là câu thêm thời gian nên thay vì dùng chiến lược, ta nên đấu cân não và nghĩ cách kéo dài nó ra."
"Oh, tao hiểu ý mày rồi."
"Chúng ta phải làm quân địch rối trí. Nếu giáo viên dạy Toán là người duy nhất vào lớp ta để làm bài kiểm tra thì địch sẽ nghĩ gì? Nó như nói thẳng cho chúng biết là ta chưa chuẩn bị gì cho lực lượng cả."
"Đúng thế...Nhưng mọi người đều biết chúng ta không làm bài phục hồi rồi còn gì. Nếu bây giờ ta làm, địch sẽ nâng cao cảnh giác."
Tôi hiểu ý của Yuuji. Nhưng tôi nghĩ chỉ riêng cái này đã làm địch nghi ngờ và nắm quyền kiểm soát rồi.
"Làm chúng nghi ngờ chính là chìa khóa của trận chiến này. Cứ chờ đó."
Yuuji vừa đọc các mẩu giấy vừa đánh dấu các vị trí chiến đấu vào vở. Có vẻ anh chàng này đã nghĩ ra kế hoạch tác chiến mới rồi.
Tôi liếc trộm trang vở và thấy mình không có trong nhóm những người phải làm bài kiểm tra. Mà là trong nhóm phòng thủ ở hành lang.
"Eh? Tao không phải làm bài kiểm tra phục hồi à?"
Tôi đã mất khá nhiều điểm trong vụ nhìn trộm rồi. Tôi đã nghĩ mình sẽ phải ở trong lớp và làm bài kiểm tra.
"May vẫn còn điểm. Để những người mất hết điểm làm trước đã."
À, ra là vậy. Tôi đã đấu với mỗi Người Sắt và thắng nên không mất toàn bộ số điểm. So với những người có điểm xuống hết không, tôi vẫn có thể chiến đấu được.
"Còn nữa, mày rất có tài trong 1 số viêc đấy."
"Tao tài giỏi gì đâu..."
Vì điểm của tôi không cao nên Linh thú của tôi thắng được không phải nhờ sức mạnh cơ bắp mà là nhờ kĩ năng. Thay vì để tôi làm bài kiểm tra, sẽ tốt hơn nếu tôi tham gia mặt trận. Cùng lúc đó là tăng cường hỗ trợ những học viên đang làm bài phục hồi. Đó có phải là suy nghĩ của Yuuji không? Tôi chưa bao giờ nghĩ Yuuji sẽ lại cho tôi quan trọng đến như vậy. Nó làm tôi cảm thấy xấu hổ quá.
"Mày có vai trò rất quan trọng trong trận chiến. Sẽ khó đấy nên màyày phải cố mà đứng vững."
"Tao hiểu rồi. Nếu vậy, tao sẽ nỗ lực hết mình."
Cái cách mà Yuuji nói làm tôi thấy áp lực quá. Nhưng cảm giác thật tuyệt khi có người đặt hi vọng vào mình như vậy.
Bây giờ là 8.50am. Trận chiến sẽ diễn ra lúc 9 giờ, vẫn còn 10 phút nữa.
Với tâm trạng thoải mái, tôi đã sẵn sàng cho Trận chiến Linh thú.
☆
"Mọi người nghe rõ đây! Đừng đánh giá thấp kẻ địch chỉ vì chúng ta đã đánh bại họ 1 lần! Chúng ta có nhiều bất lợi và lớp họ có le vồ cao hơn chúng ta. Chúng ta có thể chiến thắng nếu có lòng tin tưởng tuyệt đối!"
Yuuji đứng trên bục giảng và nói lời chỉ dẫn cuối cùng trước khi tấn công.
"Vì thế, ngay cả khi chiếm được ưu thế, không được liều lĩnh mà vội vàng! Các cậu phải phòng vệ hết mức có thể."
Nếu quá vội vàng thì hàng phòng ngự của chúng tôi sẽ bị phá vỡ trong thời gian ngắn. Chúng tôi nhận ra rằng tổng điểm khi cộng của tất cả mọi người, trừ Himeji-san, Minami và Hideyoshi, sẽ không vượt quá 10000. Nhưng chỉ xét riêng học viên nữ của lớp D, những người đã làm bài kiểm tra, và cứ cho mỗi người đạt khoảng 1500 điểm đi thì tổng của họ cũng gần 40000 rồi. Và đấy là còn chưa tính học sinh nam đấy. Khoảng cách giữa 2 lớp quá khác biệt, Chúng tôi không có hi vọng khi tấn công trực diện với họ.
"Quân địch có các học viên nữ làm lực lượng nòng cốt với sự vượt trội trong môn Phối hợp. Đó là lợi thế của họ. Vì thế, Shimada và Hideyoshi sẽ đồng lãnh đạo đội tấn công. Khi đạt tới giới hạn mà không còn lựa chon nào khác mới được rút về lớp! Đó là tất cả! Tớ hi vọng mọi người sẽ nỗ lực hết sức mình để chiến đấu dành chiến thắng!"
Khi lời nói của Yuuji vừa kết thúc, đồng hồ treo tường kêu 'tích' 1 cái. Đến lúc chiến rồi!
9 giờ sáng, trận chiến nổ ra.
~~~~
Mục đích chính của chúng tôi là bảo vệ hành lang và cầu thang vì khi trận đấu bắt đầu, các tiên phong sẽ lao vào mặt trận. Đối thủ muốn tiêu diệt hết tất cả trước khi kế hoạch của chúng tôi đi vào hoạt động. Nên có thể họ sẽ đột kích 1 cách chớp nhoáng. Nói cách khác, đó là trận đấu về tốc độ.
Khi tôi chuẩn bị rời khỏi lớp, tôi thấy Minami đang đi về phía cửa từ khóe mắt. Đã 1 ngày rồi, cậu ấy vẫn còn giận tôi sao?
Thôi được, tôi sẽ cố nói chuyện với cậu ấy.
Thôi được, tôi sẽ cố nói chuyện với cậu ấy.
Thôi được, tôi sẽ cố nói chuyện với cậu ấy.
"Chúc cậu buổi sáng tốt lành, Minami."
"..."
Không có tiếng trả lời.
"Lớp D tuyên chiến với lớp ta. Tuyệt đấy chứ."
"..."
Cậu ấy còn không thèm nhìn tôi,
"Chúng ta nhất định phải thắng trong trận này. Đến lúc đó sẽ ổn thôi nhỉ?"
"..."
Cậu ấy coi tôi là không khí à?
Chết tiệt, tôi không thua đâu! Tôi không thể bỏ cuộc được! Tôi phải tìm ra cái để nói với cậu ấy thôi!
Cứ như tôi vừa tự kỉ ấy! Hay thử bắt đầu bằng 1 câu hỏi xem sao.
"Trận đấu này có làm cậu nhớ đến Trận chiến Linh thú trước không?"
"...Có. Lúc đó cậu bỏ tôi lại 1 mình."
"Minami, cậu vẫn còn...giận tớ à?"
Tôi lo lắng hỏi. Từ trước đến nay, cậu ấy đã nhiều lần tức giận vì tôi nhưng đều bỏ qua sau 1 ngày. Cậu ấy chưa bao giờ giận tôi quá mọi ngày. Đây là lần đầu tiên.
Minami cúi đầu xuống và rồi cũng trả lời
"...Cậu có ý gì?"
"Eh? Ý cậu là sao?"
Chết cha, hình như tôi vừa nói điều không nên nói.
"Chắc cậu vừa nghĩ rằng tôi 'như con trai, sẽ quên mọi thứ sau 1 ngày' phải không? Tên ngốc này!"
"Oh..."
"Chẳng phải tôi đã bảo đừng nói chuyện với tôi sao? Tránh xa tôi ra! Đừng quan tâm đến tôi nữa!"
Nói xong, Minami lùi ra sau 1 bước và chạy ra khỏi lớp.
Tôi đúng là một tên ngốc mà....Tôi không hề có ý đó. Minami lại tức giận rồi....
Haizzz. Tôi thở dài và bước ra. Thôi bỏ đi. Tôi phải mau chóng ra hành lang thôi.
Tôi chạy lướt dọc theo hành lang và tới cái nối với tòa nhà cũ.
"Lớp F, hãy hối hận đi!"
"Takahashi-sensei, Tamano của lớp D muốn bắt đầu cuộc chiến!"
Tôi nghe thấy tiếng các cô gái khi đang chạy dọc theo hành lang và có vẻ họ có Takahshi-sensei đi cùng. Đúng như Yuuji dự đoán, lớp D muốn đấu với chúng tôi bằng môn Phối hợp.
Vì đối thủ đã giao chiến, nếu chúng tôi không triệu hồi linh thú thì sẽ có nghĩa là bỏ cuộc. Nó đồng nghĩa với việc chúng tôi bị hạ nốc ao trong trận đấu. Dù bị bất lợi thế nào, lớp F chúng tôi vẫn phải quyết chiến với họ.
"Tiến lên đi nếu các cậu dám! Để xem lớp F các cậu mạnh như thế nào!"
"Fukumura, cậu ổn chứ?"
"Để đó cho tớ! Tớ sẽ cho cô ta thấy thế nào là chịu đựng!"
"Summon!"
"Summon!"
Nữ sinh lớp D và nam sinh lớp F triệu hồi cùng 1 lúc và như thường lệ, vòng pháp thuật hiện ra. Xuất hiện giữa các vòng tròn đó là các linh thú có ngoại hình y hệt chủ nhân của chúng.
Tamano Miki của lớp D VS Fukurama Kohei của lớp F với số điểm tương ứng của môn Phối hợp là 1543 và 118.
"Khốn kiếp! Mình không thể chịu được nữa!"
"Fukumura? Chẳng phải cậu vừa triệu hồi cách đây vài phút sao?"
Sự cách biệt sức mạnh của họ lên tới 1300%. Nó còn tệ hơn dự đoán.
"Đỡ này!"
Linh thú của Tamano Miki cầm trong tay một cây đao lớn.
"Oh...Vậy thì..."
Cùng lúc ấy, linh thú của Fukuruma-san quyết định vứt đi vũ khí và đứng với tư thế mới. Nó định đánh tay không sao? Quá là tự sát!
"Cậu, cậu đang làm cái gì..."
"Cậu không nên đánh giá thấp lớp F!"
Mặc kệ sự bối rối, hoang mang của Tamano-san, đôi mắt cậu ấy nhìn chằm chằm vào lưỡi đao của đối thủ. Linh thú của Fukumura-san bỗng nhiên giơ cao tay.
Ah, đó là -
Khán giả chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cả 2 bàn tay của nó đập vào nhau và tạo ra 1 tiếng vỗ tay lớn.
"Heh,hehehehe...Đỡ lưỡi đao bằng tay không. Thành công rồi..."
Fukumura-san tự hào nói.
Đúng vậy. Đỡ lưỡi kiếm, đao bằng tay không - 1 kĩ thuật chết người. Đáng tiếc, đầu linh thú của cậu ấy đã bị xẻ làm 2 mất rồi.
"Cậu vừa làm hỏng đấy à?"
"Đồ, đồ ngốc! Không phải thế! Cái này đúng như tớ dự trước!"
Rồi Fukumura-san lại hùng hổ nói: " Đây gọi là sử dụng cả 2 bên não để đỡ đao tay không."
"Fukumura Kohei, bị hạ nốc ao!"
Cái lý sự cùn của Fukumura-san quá vô lý. Dù sao đi nữa, cậu ấy cũng đã bị tuyên bố là tạch rồi.
Mặc dù đã biết trước điều này nhưng sự khác biệt về sức mạnh vẫn làm chúng tôi sợ hãi.
"Cậu đã làm Fukuruma-san.....Lần này, tôi sẽ đấu với cậu! Summon!"
Tôi nhìn bộ dạng thân tàn ma dại của Fukuruma-san bị kéo lê về phòng giáo huấn trong khi trận chiến vẫn diễn ra ác liệt.
Nhìn cảnh tranh đấu trước mặt, tôi để ý 1 điều.
"Eh? Số lượng của họ quá thấp..."
Thật đáng ngờ khi lực lượng nòng cốt của lớp D chỉ có 9 học viên nữ. Nếu muốn đánh bại lớp D, chúng tôi phải qua được cái hành lang này. Nhưng quân họ ít quá. Chắc chắn là có vấn đề gì đó. Nếu lớp D muốn nhanh chóng chiến thắng, họ nên cho tăng cường thêm quân vào chứ?
"...Himeji-san không ở đây như kế hoạch..."
"Cậu ấy cũng không ở cầu thang."
"Có vẻ mục đích của chúng là kéo dài thời gian. Không thể sai được..."
Khi tôi nghe thấy thế từ phía các nữ sinh lớp D, tôi thấy 2 trong 9 người rời đi.
Đối thủ giảm đi sẽ có lợi cho chúng tôi. Nhưng thực sự thì chuyện gì đang diễn ra thế này?
"Có vài tên địch đang quanh quẩn ở đây! Bao vây chúng, không được để chúng dịch chuyển dù chỉ là 1 inch!" Hideyoshi lớn tiếng ra lệnh.
Phe chúng tôi có 20 học viên, gấp 3 lần phe địch. Mặc dù điểm của chúng tôi thấp hơn nhiều so với bọn họ khi đấu 1-1. Chúng tôi có thể cân bằng sức mạnh với họ. Vẫn còn 1 trận đấu nữa đang chờ chúng tôi. Hideyoshi và Minami đang lãnh đạo đội quân nhỏ, là đội hỗ trợ.
"Shimizu có báo cáo cho chúng ta. Cậu ấy nói: 'Tôi nhận được 1 tin đồn khả nghi, hãy tăng cường cảnh giác. Trước khi biết được kế hoạch của kẻ địch, ta phải tiếp tục chiến đấu với 6 người.'"
"Hiểu rồi."
1 nam sinh lớp D đến đưa thông điệp và rồi 1 nữ sinh nhanh chóng rời khỏi hàng ngũ. Điều kiện ngày càng trở nên thuận lợi nhưng tôi vẫn không thể hiểu được chuyện quái gì đang xảy ra nữa.
"Oh, đừng bận tâm. Cứ làm theo chỉ dẫn của Yuuji đi. Summon!"
Tôi làm theo mọi người và triệu hồi linh thú. Chỉ dẫn mà Yuuji đưa cho tôi là: "Triệu hồi linh thú của mày và chiến đấu 1 lúc. Sau đó giả vờ như sắp đã có thứ mình muốn và dời khỏi hàng ngay lập tức. Hãy để chúng nghĩ rằng 'mày không còn nhiều điểm nữa'." Tôi không hiểu tại sao cậu ta muốn làm gì nhưng chắc đây là kế hoạch chính nên tôi đành phải ngoan ngoãn làm theo thôi.
Tamano Miki của lớp D VS Yoshii Akihisa của lớp F với số điểm lần lượt trong môn Phối hợp là 1019 và 311.
Tôi quyết đấu với Tamano-san vì điểm cậu ấy đang tụt dốc. Thêm nữa, kĩ thuật điều khiển linh thú của tôi cũng đã được cải thiện nên mới quyết định gặp cậu ấy trong trận đấu.
"A- Aki-cha - À nhầm, Yoshii-kun! Cậu, cậu thực ra..."
Hình như Minami vừa gọi tôi 1 cách trìu mến nhưng giờ không phải là lúc để nghĩ đến việc đó. Tôi phải chiến thắng trận đấu này.
Tôi né sang 1 bên để tránh nhát kiếm của đối thủ, đồng thời lao về phía cậu ấy. Tốt lắm! Cứ đà này, sẽ đến lượt tôi tấn công -
"Thật biết nghe lời eh!"
Nhưng tôi không tấn công mà vỗ nhẹ lên đầu Tamano-san. Yuuji nói là phải 'giả vờ như sắp đã có thứ mình muốn'. Như thế này à?
"...Eh?"
Tamano-san cứ tưởng tôi sẽ tấn công nên đã đứng tư thế phòng thủ. Nhưng lúc này cậu ấy ngạc nhiên đến mức không thốt được lời nào.
Ngon rồi. Tôi nghĩ mình làm đã đúng chỉ dẫn.
"Tốt lắm, Hideyoshi. Có vẻ là ở đây không còn vấn đề gì nữa. Tớ về trước nhé."
"Ok. Tớ biết rồi."
Tôi ủy quyền lại cho Hideyoshi và rời mặt trận. Giao nhiệm vụ lại cho người khác như thế này không phải là rút lui khỏi trận đấu.
"Nhưng, dù sao thì...trận chiến lần này có nhiều điểm làm tớ không hiểu."
Tôi nghĩ đến điều này khi chạy về lớp F.
Yuuji nói mục đích của cậu ta là câu thêm thời gian. Nhưng mục đích lại chuyển thành tăng quân lực bên ta, làm lớp D cảm thấy bị đe dọa. Và cuối cùng, làm quân chúng đầu hàng.
Tôi hiểu phần này, nhưng cái tôi không hiểu là những gì vừa xảy ra.
Tại sao quân địch lại mang ra lực lượng ít như vậy? Cái báo cáo khả nghi mà lớp D nhắc đến là rốt cuộc là gì? Và mục đích hành động vừa rồi của tôi là gì?
Oh...Biết chết liền. Tôi chẳng hiểu gì cả. Chắc tôi phải về hỏi Yuuji thôi.
Tôi rời khỏi nơi hỗn loạn kia và bước vào lớp -
"Ah, Akihisa-kun, cậu về rồi."
"Ừ. Tớ về rồi đây."
Himeji-san nhanh chóng đứng trước mặt tôi. Sự vội vã của cậu ấy làm tôi rất sung sướng...Nhưng liệu 1 đấu sĩ mạnh như Himeji-san ở lại lớp có phải là 1 ý hay không?
"Himeji-san, Yuuji có chỉ dẫn gì cho cậu không?
"Có...Nhưng mình không hiểu rõ cho lắm. Sakamoto-kun nói với mình: 'Dù có vấn đề gì cậu cũng không được rời khỏi phòng học lớp F."
"Eh? Tên đó chỉ nói vậy thôi à?"
"Ừm, chỉ thế thôi."
Oh hmm...Tôi thấy mọi chuyện ngày càng rối rắm. Yuuji đang nghĩ cái quái gì vậy chứ?
"Akihisa, tao về rồi đây."
Khi tôi đang trao đổi với Himeji-san về vấn đề đó, Yuuji bước về phía chúng tôi.
"Kế hoạch đến đâu rồi?"
Oh uh, hmm, tao đã làm theo những gì mày bảo...Nhưng đến lúc mày nói ra mục đích thực sự của mày rồi đấy!"
Ngoài 10 học viên ở lại lớp làm bài kiểm tra phục hồi, còn có 5 người được chọn ra để phòng ngự và vài người chuẩn bị lực lượng.
"Về việc đó....Sakamoto-kun, mình cũng muốn cậu giải thích."
"Himeji. Cậu muốn hỏi gì à?"
"Mình thực sự có thể ở lại đây và không làm gì sao?"
Himeji-san nghiêng nhẹ đầu và bối rối hỏi.
Himeji-san được coi là lực lượng nòng cốt của lớp F và điểm của cậu ấy cũng đã được phục hồi từ trước. Vì thế, lẽ ra cậu ấy phải là đấu sĩ quan trọng nhất phụ trách khu vực hành lang và cầu thang chứ?
"Đúng thế đấy Yuuji. Tại sao mày lại để Himeji-san ở trong lớp? Nếu ta để Himeji-san chiến đấu, chẳng phải chiến thắng sẽ dễ dàng nằm trong tay chúng ta hơn hay sao?"
Khi tôi nói vậy, Yuuji lộ ra vẻ mặt 'Tao biết mày thể nào mày cũng nói thế mà' và nói: "Đúng vậy, quân địch cũng sẽ nghĩ như thế."
"Oh. Qua cách mày nói, hình như mày đang giấu cái gì đó phải không?"
Yuuji chưa bao giờ trả lời khi người khác hỏi cả. Đúng là 1 tên khó chịu.
"Kẻ địch của chúng ta sẽ nghĩ thế này: 'Lớp F đặt rất nhiều quân ở hành lang và cầu thang nhưng sao Himeji lại không ở cả 2 chỗ? Chẳng phải chúng muốn bảo vệ những nơi đó hay sao?' Tao nghĩ bọn chúng cảm thấy như vậy."
"Nhưng mục đích của chúng ta là canh giữ hành lang và cầu thang mà?"
"Kể cả nếu tao muốn thế. Có thật sự cần tập trung hết lực lượng vào đó không? Mục đích của ta không phải đàn áp họ mà là câu giờ."
"Oh thế nên mày mới quyết định củng cố lực lượng đến khi nó đấu lại được với địch."
"Để giữa ta và địch không có khoảng cách lớn, gia tăng sức mạnh không phải là cách duy nhất. Để chúng dùng đội ít người nhất cũng là 1 cách."
Nghe giải thích của Yuuji, cảnh tượng vừa xảy ra xuất hiện trong đầu tôi.
Đúng như cậu ta nói, lớp D thấy Himeji-san không ở gần đó nên vài người đã rút khỏi...
"Nói cách khác, chúng sợ sự có mặt của Himeji-san nên đã tăng người bảo vệ lớp trưởng. Đúng chứ?
"Có vẻ vậy."
Thì ra là vậy.
Đúng. Bằng cách làm suy yếu lực lượng quân địch, số người bị thương bên ta sẽ ở mức tối thiểu. Tiếp tục duy trì sức mạnh của Himeji-san sẽ rất có lợi khi quân ta vượt qua được hành lang và cầu thang. Nó còn để 1 người mỏng manh, dễ vỡ như Himeji-san nghỉ ngơi. Đây đúng là 1 ý hay.
"Lớp trưởng lớp D Hiraga đã từng bị Himeji đánh bại nên họ rất lo lắng."
"Ồ, ra thế. Hóa ra từ đầu đây đã là kế hoạch của mày."
Nếu là bình thường, nhử họ sẽ không dễ dàng như thế này. Nhưng nó giúp ích rất nhiều cho chúng tôi trong cuộc chiến. Như Yuuji nói, chúng tôi đã làm quân địch chịu tổn thất 1 lần. Vả lại, lớp trưởng lớp D là 1 tên con trai, đây cũng là 1 lợi thế.
Nếu muốn thắng trận đấu này, chúng tôi không nên lao vào đánh ngay từ đầu mà đánh bại họ bằng 1 cái kế hoạch được điều chỉnh linh hoạt. Vì lớp trưởng lớp D bị mất điểm nhiều nhất trong vụ nhìn trộm và trong lúc nguy cấp, họ không thể tìm thấy Himeji-san đâu nên chắc chắn 9 trong 10 người bọn họ sẽ nghĩ rằng Himeji-san đang đợi cơ hội để đánh úp lớp trưởng Hiraga. Thế nên họ sẽ phải gia tăng số điểm và chia lực lượng nòng cốt thành 1 nhóm bảo vệ lớp trưởng.
"Ra đó là lí do vì sao mấy nữ sinh đó vội vã quay lại..."
"Nhưng chỉ riêng thế này thì không đủ. Để đối thủ không thể thay đổi tình thế, tao sẽ dùng 1 kế hoạch thú vị khác."
"1 kế hoạch thú vị khác?"
"Nó thao túng chất xám của họ. Vì thế, tao không để Mittsurini làm bài phục hồi."
Thầy giáo Thể chất Oshima-sensei đang bận cho các học viên làm bài kiểm tra nhưng Muttsurini không nằm trong đó. Tôi đang đoán xem tại sao Muttsurini không làm bài phục hồi trong khi nếu làm, toàn bộ số điểm của cậu ấy sẽ trở lại. Cậu ấy sẽ không phải tham gia nhiệm vụ nữa, phải vậy không?
"Muttsurini đang loan tin 'Lớp F rất muốn đánh nhau với lớp D' cho lớp D. Nếu không có bất cứ người cung cấp tin nào, họ sẽ cảm thấy rất kì lạ khi nhận được thông tin này. Nhưng lớp D lại có Shimizu. Đối với Muttsurini, chẳng có gì dễ dàng hơn khi có 1 con bọ truyền tin."
Tôi vừa nhớ ra. Khi đang chiến đấu ở hành lang, 1 nam sinh lớp D mang thông điệp. "Oh đúng thế. Học viên lớp D có nhắc đến cái gì mà 'nhận được 1 tin đồn khả nghi' đấy."
Nam sinh lớp D nói đó là 1 thông báo từ Shimizu-san. Nếu vậy, Muttsurini chắc đang rất thành công trong việc dùng bọ truyền tin.
"Sau cuộc đàm phán với lí do không rõ ràng ngày hôm qua, Shimizu và lớp trưởng lớp D sẽ nghi ngờ nhiều thứ. Lần này, chắc chắn họ sẽ dễ dàng rơi vào cái bẫy tiếp theo của chúng ta."
"Ra vậy. Chỉ cần loan tin này, lớp D sẽ để ý lớp ta hơn. 'Chúng sẽ không đấu 1 Trận chiến Linh thú vô vọng đâu. Chắc chắn lớp F có âm mưu gì đó.' - Mày muốn bọn họ nghĩ như vậy đúng không?"
Hmm, như thế này, họ sẽ ngày càng cảnh giác chúng tôi, những người gần như không có 1 chút cơ hội để chiến thắng, và không thực hiện bất kỳ hành động vội vàng nào.
"Ah! Phải rồi! Lần trước tớ và Yuuji nói chuyện ở hành lang. Hóa ra việc đó là để..."
"Hmm, gần đúng là như vậy. Lần đó tao chỉ muốn chúng nghĩ 'Lớp F không hồi điểm'. Nhưng thay đổi rồi. Trong mắt chúng là những ý như thế này: 'Sakamoto và Yoshii rõ ràng học ở khu khác nhưng lại đứng nói chuyện ở đây. Thật đáng ngờ. Bọn chúng đang giả vờ để ta tuyên chiến sao?' Với cách này tao gieo nghi ngờ vào đầu bọn chúng. Sự trùng hợp xảy ra 2 lần sẽ không còn là sự trùng hợp nữa. Chỉ con người mới có thể nghĩ ra cách này. Tao nghĩ chúng không che giấu gì nên suy nghĩ như vậy cũng bình thường thôi."
Tên Yuuji này...Tôi không nghĩ cậu ta đã nghĩ được xa như thế này. Chỉ cần nối các dữ kiện lại với nhau, tốc độ suy luận của cậu ta tăng lên gấp bội. Thật đáng sợ. Đây có phải là hiện thân của sự phi thường mà mọi người hay nhắc đến không? Có vẻ Yuuji thực sự đã lo toan mọi thứ kĩ lưỡng rồi...
"Chắc chúng bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã tuyên chiến với lớp ta. Vì chiến thắng chẳng giúp ích gì mấy mà thua cuộc lại làm chúng sẽ phải đối mặt với việc chuyển sang 1 lớp với thiết bị tồi tàn nhất trường. Nên nếu cho chúng cơ hội, việc đình chiến sẽ có thể xảy ra."
"Nếu cho họ 1 cơ hội....Thế nghĩa là chúng ta vẫn phải giáng với 1 đòn mạnh sao?" Kể cả nếu chúng tôi đã chỉnh đốn xong lực lượng, vẫn không có cơ hội tốt nào để nói lời đình chiến... Tôi đoán Yuuji nghĩ như vậy.
Không sai đâu. Nếu không có cơ hội tốt nào thì sẽ rất khó để cả 2 bên muốn tạm dừng việc đánh nhau.
"Đúng vậy. Cú đánh cuối cùng sẽ làm bọn chúng mất đi đầu não."
"Đầu não...ý mày là lớp trưởng lớp D Hiraga-san? Nhưng nếu chúng ta có thể đối phó với đầu não của họ thì cần quái gì phải đình chiến?"
"Chúng ta không thể làm gì Hiraga. Lớp D đã canh chừng chúng ta rồi. Chắc chắn Hiraga sẽ không đi 1 mình đâu. Với cả trong trận chiến, đầu não của chúng không chỉ là Hiraga không đâu."
Sau khi nghe lời giải thích của Yuuji, Himeji-san bỗng nhiên vỗ tay 1 cái.
"Tớ biết rồi. Cậu đang nói đến Shimizu-san phải không?"
"Chính xác. Nếu ta đánh bại Shimizu, lực lượng chủ đạo của lớp D sẽ không dám làm bất kỳ hành động nào. Nếu muốn đình chiến với họ, ta phải lấy Shimizu ra làm gương. Việc này sẽ tạo ra 1 cơ hội tốt."
Nghĩ lại thì người chỉ huy và lãnh đạo đội quân không phải Hiraga-san mà là Shimizu-san. Vậy nên nếu chúng tôi có thể loại bỏ Shimizu-san, việc thảo luận đình chiến với lớp D sẽ trở nên dễ dàng hơn.
"Đúng như thế đấy Akihisa. Mày sẽ là người đấu 1-1 với Shimizu trong phòng học trống ngay cạnh đây."
"Eh? Tao phải đi à?"
Nếu muốn thắng được Shimizu-san, lẽ ra phải chọn 1 ứng viên khác mạnh và phù hợp hơn tôi chứ?
"Tao chưa phục hồi điểm vì tao phải sẵn sàng chỉ huy bất cứ lúc nào. Muttsurini cùng số phận với tao. Hơn nữa, ta không thể để người khác biết Himeji đang ở đâu. Và nếu có gì bất ngờ xảy ra, cậu ấy sẽ cần tham gia phòng thủ. Thế nên nhiệm vụ này chỉ có thể giao cho mày thôi."
Minami và Hideyoshi đang ở chiến tuyến còn các học viên khác đều có việc của từng người rồi. Với lại, tôi còn điều khiển linh thú của mình tốt hơn bất kỳ ai. Điều đó khiến tôi trở thành ứng cử viên số 1.
"Và đừng quên, mày là người tốt nhất để chọc tức Shimizu. Tao nghe mọi chuyện từ Hideyoshi rồi. Nhưng chẳng phải sau đó mày thành công sao?"
"Oh...Cái, cái đó....Tao nên nói thế nào nhỉ...Tao, bản thân tao cũng không rõ nữa..."
Không nói việc đó diễn ra ra sao, nhưng tôi biết mình là người mà Shimizu-san muốn loại bỏ nhất.
"Ah. Thì ra đây là lí do."
Himeji-san, người ngồi im lặng nghe cuộc đối thoại của chúng tôi, chỉ đống giấy tờ trên bàn của Yuuji, như kiểu cậu ấy vừa hiểu ra gì đó. Ý cậu ấy là chỉ 1 người bị chỉ định ở chỗ phòng học trống, và đó là việc của tôi.
"Đúng như hi vọng ở cậu, Himeji. Mắt cậu tinh thật đấy."
"....Mình xin lỗi nhưng vậy là sao?"
À, tôi chẳng hiểu từ nãy đến giờ họ đang nói cái gì cả.
"Ừm...Ví dụ thế này nhé. Nếu tớ để Sugawa ở vị trí này, cậu sẽ là đối thủ của cậu ấy. Nhìn Sugawa ở đây, cậu nghĩ gì?"
"Tớ sẽ nghĩ gì sao...Tớ chỉ cảm thấy nó thật vô nghĩa."
Phòng học trống mà Yuuji chỉ không có chỉ huy trong đó để bảo vệ, tính toán. Nó là nơi không cần để tranh giành. Thế nên kể cả khi cho 1 người bất kỳ nào vào đó, quân địch có thể sẽ nghi ngờ nhưng họ sẽ không nghĩ nhiều về nó.
"Đúng vậy. Đa số mọi người sẽ nghĩ như thế này. Nhưng nếu tao đặt nó vào hoàn cảnh khác thì sao?"
"Hoàn cảnh khác?"
"Ừ. Nếu vào lúc đó, mày đang đánh nhau với Sugawa để tranh giành Himeji, như vầy, mọi việc sẽ như thế nào?"
"Cái đó, cái đó, với tao..."
Oh...Tôi và Sugawa-san vì Himeji-san mà đánh nhau ư? Lại còn Trận chiến Linh thú nữa chứ! Nếu là vậy, với tôi, giành được Himeji-san rất quan trọng. Kể cả nếu không có Trận đấu nào, tôi sẽ cố hết sức để đánh bại Sugawa-san và chắc cậu ấy cũng nghĩ như vậy...Tình huống như vậy thì Sugawa chắc sẽ đợi ở phòng học trống 1 mình -
"Tao nghĩ cậu ta sẽ đợi tao ở đó. Vì Himeji-san, bọn ta sẽ dùng nắm đấm để giải quyết."
"Đúng. Mọi thứ là như thế đó."
Làm như cậu ta sẽ nói 'mày trả lời đúng lắm' đấy. Yuuji gật đầu tán thành.
"Nói cách khác, trong mắt người khác, Akihisa đang đợi ở đó chỉ là 1 con tốt thôi. Nhưng với Shimizu lại khác. Cậu ta sẽ nghĩ mày đang muốn quyết đấu nên mới đợi ở căn phòng ấy. Để mọi người cũng nghĩ như vậy nên tao để mày ở tiền tuyến ngay từ đầu, để chúng biết mày ở đó."
Ra đó là tại sao Yuuji bảo tôi lộ diện ở tiền tuyến. Dù tôi có đủ điểm để tiếp tục chiến đấu, tôi không hoàn toàn tham gia vào đánh để thể hiện bản lĩnh. Không bao giờ có chuyện tôi nói với Shimizu-san "Tớ đang đợi cậu đó" đâu.
"Sakamoto-kun vừa nói với cậu ấy 'cậu có thể rút lui đến trước lớp tôi', hóa ra là để...."
"Nếu tớ không làm vậy, chúng sẽ không biết Akihisa đang ở đây đợi cậu ta. Vì thế trong lúc đợi học viên lớp ta bổ sung điểm để có thể đình chiến với lớp D, ta cần phải phá vỡ hàng phòng ngự của chúng ở hành lang và cầu thang và cho Shimizu biết Akihisa đang đợi cậu ta ở phòng học trống. Chúng ta cũng không được để địch biết ta mới là bên đang chịu bất lợi. Chính xác thế nào thì tớ không thể lường trước được."
Yuuji nói đúng. Nếu dụ dỗ được Shimizu-san, chúng tôi có thể đàm đạo với họ trước khi thua trận. Nhưng...
"Liệu mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ chứ?"
Tôi vẫn còn lo lắng. Đặc biệt là dưới tình trạng này. Tôi không thể biết được Shimizu-san có xuất hiện để giao chiến với tôi không nữa.
"Tất cả những gì tao có thể nói là, cứ ngồi đó mà chờ xem kịch vui đi."
Yuuji vẫn tràn đầy tự tin.
"Oh...Nếu Yuuji đã dám nói như vậy thì chắc sẽ không có gì đâu."
"Tốt! Giờ mọi chuyện đã rõ ràng. Akihisa, mày nên đến căn phòng đó càng sớm càng tốt. Tao không biết khi nào 2 hàng phòng vệ sẽ bị phá vỡ đâu."
"Hiểu rồi. Bây giờ tao sẽ đến đó."
Tôi gần như nắm chắc nhiệm vụ. Giờ tôi sẽ làm theo lời của Yuuji và vào phòng học trống, đợi Shimizu-san.
☆
"Trước khi Shimizu xuất hiện, bọn tao sẽ ở đây."
"Chuyện đó ổn với tớ...hehe."
"Himeji, cậu sao thế? Hơi bất lịch sự khi cười tớ như vậy đấy."
"Ah, tớ xin lỗi. Tớ không có ý vậy."
"Thế ý cậu là gì?"
"Không có gì. Chỉ là tớ thấy Sakamoto-kun rất hiểu Akihisa-kun."
"Ah? Tạ-tại sao tự nhiên cậu lại nói 1 việc kinh tởm thế chứ?!"
"Không sao đâu. Cậu không phải ngại vì điều đó."
"Tớ không có ngại. Tớ chỉ cảm thấy nó ghê thôi..."
"Tại vì...nếu cậu không hiểu Akihisa-kun, cậu không thể nghĩ ra cái kế hoạch vừa rồi, đúng không?"
"Cái mà nhử Shimizu á?"
"Ưm."
"...Oh. Không nói đến việc hiểu cậu ta hay không, mọi việc tớ làm chỉ là nghĩ đến tính cách của Akihisa và đoán xem Akihisa đã nói gì với Shimizu vào ngày hôm qua, khi đã Hideyoshi rời khỏi. Đó chắc phải là 1 chuyện gì đó làm Shimizu điên tiết."
"Tớ cũng nghĩ vậy...Tớ không biết tại tao nhưng tớ có thể đoán được Akihisa-kun đã nói gì."
"Akihisa là 1 tên ngốc nên nắm được suy nghĩ của cậu ta rất dễ."
"Chắc là vì cậu ấy quá trung thực."
"Tớ không đồng ý."
"Hehe. Sakamoto-kun đang không trung thực kìa."
"Tut, kệ cậu đó...Nhưng, cậu thực sự không để ý chứ?"
"Uh? Ý cậu là sao?"
"Việc này có vẻ tệ với cậu...."
"Việc đó....tớ nghĩ vậy...Nó làm tớ không vui, nhưng -"
"Nhưng sao?"
"...Nhưng, chính điều đó ở Akihisa đã hấp dẫn tớ."
"Uh? Xin lỗi, tớ không nghe điều cậu vừa nói."
"Ah, không có gì. Tớ không có nói gì cả."
"Thật à? Nhưng, dù sao....cảm ơn thông tin vừa rồi nhé."
"Tớ, tớ ghét cậu. Cậu nghe rõ hết vậy mà..."
☆
Trong lúc đợi trong phòng, tôi cảm thấy thật là chán vì chẳng có việc gì để làm cả. Tôi đã có ý nghĩ là chơi PSP hay đọc 1 quyển sách để giết thời gian. Nhưng nếu tôi làm vậy thì chẳng có vẻ gì là chuẩn bị chiến đấu cả. Với lại, nếu giáo viên bắt được, PSP của tôi sẽ bị tịch thu. Vì thế, tôi không có cách nào khác ngoài việc ngồi thẫn thờ ở đây.
Bỗng nhiên, hình ảnh của Minami xuất hiện trong đầu tôi.
Thái độ của tôi với Minami khó có thể chấp nhận sao?
Minami có bị tổn thương khi tôi không quan tâm tới cậu ấy?
Cậu ấy ghét tôi đến tận xương tủy ư?
Những câu hỏi đó cứ hiện ra trong đầu tôi. Tôi đã nghĩ rất nhiều nhưng càng nghĩ, tâm trí tôi càng hỗn loạn. Tôi biết tôi phải sẵn sàng đối mặt với việc này. Lẽ ra tôi nên rèn luyện bản thân để điều khiển được suy nghĩ của mình.
Tôi cảm thấy chán nản với bộ não tệ hại này của mình. Nhưng tôi vẫn cố gắng để tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi đó.
Tôi không thể sắp xếp được mớ suy nghĩ của mình và cũng không thể nghĩ ra câu trả lời. Vì thế, tôi quyết định tiếp tục ngồi nghĩ ngợi.
Khi đang chìm vào trong mớ suy nghĩ, tôi nghe thấy gì đó từ hành lang và có vẻ nó ngày càng gần.
"....Cậu ấy đến rồi."
Tôi nghĩ ngay sang vấn đề khác. Sau chuyện này là giờ phút quyết định. Trận chiến Linh thú vẫn diễn ra. Mọi thứ có diễn ra tốt đẹp với đội phòng vệ ở lớp không? Tôi nhắm chặt mắt và cố nuốt xuống bứt rứt trong lòng. Tôi vẫn còn 1 nhiệm vũ cần phải hoàn thành.
Tôi có thể nghe thấy tiếng xô xát ngoài đó. Có vẻ đội phòng ngự đang cố gắng chống đỡ. Tôi cảm thấy ai đó từ phía địch nhận thấy sự hiện diện của tôi.
Tôi tiếp tục chờ đợi.
"Thật tốt khi mi ở đây 1 mình. Miharu có điều muốn nói!"
Sau 1 hồi ngồi chờ, tôi bỗng nghe thấy giọng nói của người mà tôi đang đợi. Tốt rồi, cậu ấy đã đến.
Tôi thở phào nhẹ nhõm và từ từ mở mắt để nhìn người trước mặt.
"Cậu có chuyện muốn nói à? Về cái gì?"
Tôi chầm chậm bước tới cậu ấy và hỏi.
Mặc dù đã ngồi chờ 1 lúc rồi nhưng tôi chẳng có cái gì đáng nói với cậu ấy cả.
"Không phải chuyện gì quan trọng. Nói 1 cách rõ ràng và ngắn gọn, Miharu muốn làm rõ mọi chuyện."
Vừa nói, cậu ấy vừa lườm tôi đầy căm ghét. Cậu ấy có vẻ ghét cay ghét đắng tôi.
"Thật may mắn là 1 Trận chiến Linh thú đang diễn ra. Ta có thể nắm lấy cơ hội này để giải quyết dứt khoát mọi thứ."
Đứng đằng sau Shimizu-san là Fuse-sensei. Có vẻ là cậu ấy đã chuẩn bị mọi thứ cho dịp này rồi. Nếu tôi trốn tránh trận đấu này, việc đó sẽ bị coi là bỏ cuộc, cùng nghĩa với việc bị hạ nốc ao. Thế nên tôi đành phải chấp nhận lời thách đấu của cậu ấy.
Vì Shimizu-san đã kéo tôi vào cuộc chiến, ngoài đồng ý ra, tôi không thể làm gì khác. Hay là...cậu ấy nghĩ tôi sẽ không từ chối lời thách thức và tin rằng tôi cũng muốn giải quyết dứt khoát mọi thứ?
--Tôi chỉ có thể nói, cách nghĩ của cậu ấy thật đáng sợ.
"Tớ hiểu rồi. Cùng chiến nào Shimizu-san."
Khi tôi nói vậy, Shimizu-san quay sang Fuse-sensei và nói: "Thưa thầy, hãy cho phép bọn em triệu hồi linh thú."
"Thầy cho phép."
Khi được sự đồng ý của Fuse-sensei, tôi và Shimizu-san triệu hồi linh thú với số điểm môn Hóa học.
"Summon!"
"Summon!"
Chúng tôi cùng hét lên và vòng pháp thuật xuất hiện dưới chân mỗi người. Tiếp đó, linh thú triệu hồi hiện ra ở chính giữa mỗi vòng tròn.
Cả 2 chúng tôi đều để linh thú của mình ở tư thế sẵn sàng, lườm nguýt nhau.
Shimizu-san có khá nhiều kinh nghiệm trong Trận chiến Linh thú nhưng lần này chúng tôi không sử dụng sức mạnh cơ bắp để đánh. Thế nên, cậu ấy sẽ là 1 đối thủ khó nhai đây. Tôi phải chiến đầu thật thận trọng.
"...Ok, trước khi bắt đầu, ta có điều cần phải xác thực."
Trong không khí căng thẳng thế này, Shimizu-san vừa để mắt tới linh thú triệu hồi vừa nói.
"Về chuyện gì?"
Tôi hỏi lại và cũng không rời mắt mình khỏi linh thú.
"Về chuyện hôm qua mi nói."
"Uh..."
"Mi nói điều đó chỉ để trận đấu này diễn ra? Ý Miharu là tại cuộc đàm phán hôm qua, những gì mi nói trước khi đi ấy."
Ý của cậu ấy là cái tin đồn 'Lớp F luôn muốn giao chiến với lớp D'. Shimizu-san chắc đã nhìn thấu mục đích thực sự của đàm phán ngày hôm qua. Ra đó là lí do tại sao cậu ấy lại có những câu hỏi như vậy.
"Cái đó..."
Tôi không trả lời cậu ấy ngay tức khắc mà im lặng 1 lúc.
Ngay cả nếu tôi nói ra sự thực, cậu ấy sẽ tin tôi chứ?
Dù tôi trả lời thế nào, cậu ấy sẽ coi những lời ấy đều dối trá. Theo như ý kiến của người khác, chính chúng tôi mới là người lợi dụng Minami...Thực sự chúng tôi đã lợi dụng Minami chỉ vì muốn khiêu khích lớp D tại cuộc đàm phán.
"Sao?"
Shimizu-san hỏi lại lần nữa nhưng tôi vẫn không có câu trả lời.
"Nếu vậy..."
Cậu ấy ngầm hiểu im lặng của tôi là sự thừa nhận. Shimizu-san không hỏi mà cũng không nói gì nữa.
"..."
"..."
Linh thú triệu hồi đứng im, không di chuyển dù chỉ là 1 inch.
Shimizu-san bỗng cúi đầu và không còn tập trung vào linh thú nữa.
Vài giây đã trôi qua, cậu ấy vẫn đứng như vậy.
Bỗng nhiên, Shimizu-san run run nói.
"....Chị ấy đã khóc."
Giọng nói đó tuy yếu đuối nhưng lại đầy sự giận dữ.
"....Hôm qua, khi onee-sama chạy đi....Chị ấy đã khóc...."
Nghe những lời đó, tôi nhớ lại cảnh tượng đó.
Shimizu-san nói đúng. Nước mắt của Minami đã chảy xuống khi cậu ấy vội vã ra khỏi phòng.
"Chị ấy khóc vì những lời của Miharu...Nhưng lí do chị ấy khóc....lí do thực sự làm chị ấy khóc là -"
Shimizu-san chầm chậm ngẩng đầu lên. Tôi nhìn thấy lửa địa ngục và sự phẫn nộ từ đôi mắt của cậu ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi.
"-là mi! Vì 1 tên như mi! Tổn thương chị ấy và làm chị ấy khóc!"
Câu nói đó như 1 dấu hiệu, linh thú triệu hồi của Shimizu-san chạy tới linh thú của tôi.
Cậu ấy chọn tấn công trực diện. Tôi nhanh chóng né cú đó.
"Oh!"
Cơ thể tôi như nổ trong đau đớn vậy.
Tôi không bị dính cú đánh của cậu ấy. Sức mạnh này là sao? Chẳng lẽ vì sự chênh lệch điểm số?
Shimizu Miharu của lớp D VS Yoshii Akihisa của lớp F với số điểm môn Hóa lần lượt là 112 và 22.
Tôi liếc nhìn điểm số của 2 người để tính sự khác biệt. Điểm cậu ấy gấp khoảng 5 lần của tôi. Cách biệt qua lớn. Tôi cảm thấy mình như chìm trong bất lợi.
"Tại sao 1 tên thảm hại như mi lại có thể ở bên cạnh onee-sama được?! Tại sao 1 người chỉ biết đùa giỡn tình cảm người khác như mi lại dám nói chuyện với onee-sama?!"
Đối thủ vung kiếm như 1 đứa trẻ bùng nổ cơn thịnh nộ. Bị tấn công 1 lần nữa, những cú đánh chứa đầy giận dữ làm tay tôi bắt đầu cảm thấy tê liệt.
Đúng là tôi đã làm Minami khóc.
Cũng đúng là chúng tôi lợi dụng Minami.
Nhưng -
"Chỉ lợi dụng chị ấy thôi ư? Các người đã vô tâm nói dối chị ấy. Các người trở thành bạn với chị ấy cũng vì mục đích nào đó. Tại sao lại như vậy?!"
--Ha!
Tôi giơ cây kiếm gỗ để đỡ cú chém của đối thủ.
Nhưng, dù vậy, tôi vẫn.....
"....Tớ không có...nói dối!"
Tôi đẩy mạnh lưỡi kiếm của cậu ấy ra.
"Cái, mi vừa nói cái gì?"
Đúng là tôi đã làm nhiều việc tồi tệ.
Tôi tổn thương cậu ấy và làm cậu ấy khóc.
Vì thế, đối với người khác, lời nói của tôi thật hèn hạ và khó có thể tin được.
Nhưng, dù vậy -
"Những lời tớ vừa nói...không phải nói dối!"
Linh thú triệu hồi của tôi lại chặn được lưỡi kiếm của đối thủ.
"Cái gì?"
Đúng vậy, đó không phải lời nói dối.
Kể cả khi chuyện đang hẹn hò chỉ là diễn kịch và nụ hôn đó chỉ là 1 sự hiểu lầm, những lời tôi nói với Shimizu-san không phải là dối trá. Nó được thốt ra từ tận cùng trái tim của tôi.
Dù sao thì...dưới điều kiện như thế này, nói ra 1 câu dối trá thì thật ngu xuẩn.
"Tớ là 1 tên ngốc thì sao? Tớ vẫn biết phân biệt lúc nào nên nói dối! Và những lời tớ nói với cậu ngày hôm qua thực sự xuất phát từ tận cùng trái tim tớ!"
Sau khi chặn 1 phát kiếm nữa của cậu ấy, cây kiếm gỗ của tôi kêu 'crắc' 1 cái và gãy.
Lao vào đánh 1 đối thủ mạnh hơn tôi 5 lần, tôi chắc sẽ mất nhiều điểm lắm đây.
Tôi không có bất cứ cơ hội nào để chiến thắng.
Thẳng thắn mà nói, cái hỗn loạn này là do tôi tạo ra. Tôi phải có trách nhiệm với những người liên quan.
Nhìn ở góc độ khác, đây là chuyện chỉ xảy ra 1 lần trong đời. Nếu nhiệm vụ này được giao cho Himeji-san hay Yuuji thì tôi sẽ là người bị khiển trách vì gây ra vụ này. Ngoài ra, còn phải trở thành 1 tên rác rưởi vô dụng chỉ biết chạy trốn. Vì được ban cho cơ hội gánh vác trách nhiệm, tôi phải cảm ơn Yuuji -
"Summon!"
"Summon!"
"Summon!"
"Eh?"
"Eh?"
Bất ngờ, tiếng hét triệu hồi linh thú cất lên. Tôi liếc mắt. Yuuji đã dẫn 1 nhóm học viên lớp F vừa lớp xong bài kiểm tra phục hồi đến đây và đứng khá gần tôi. Chắc cậu ta đã dùng sức mạnh của Himeji-san để vượt qua sự lộn xộn ở trước cửa lớp F và ở đây.
Không, đó là chuyện bình thường thôi. Vấn đề là, tại sao họ lại bước chân vào trận đấu giữa tôi và Shimizu-san?
"1 trận mai phục...Mi thực sự là 1 tên hèn hạ!"
Shimizu-san nhìn tôi đầy tức giận. Mai phục nào cơ? Chẳng lẽ là -
"Yuuji! Dù chiến thắng trận chiến này quan trọng thế nào đi chăng nữa, mày cũng không được làm thế này!"
Chúng tôi đã thống nhất đây sẽ là 1 cuộc đấu 1-1 nhưng cậu ta lại mang quá nhiều học sinh theo. Cậu ta đã định đây là 1 cuộc mai phục trong kế hoạch sao? Tôi biết tầm quan trọng của trận chiến này với lớp F nhưng làm thế này thật không thể chấp nhận được!
"Tao xin lỗi. Nhưng đây không chỉ là việc giành chiến thắng. Đây là chiến tranh. Trách nhiệm của tao là phải bảo vệ cho các học viên của lớp." Yuuji nói rất ngầu và nháy mắt ra hiệu cho các học viên phía sau.
Các linh thú của họ nghe thấy lệnh triệu hồi, xuất hiện, giơ cao vũ khí và đứng ở tư thế sẵn sàng.
"Đừng, đừng làm vậy -"
"Tấn công!"
Tôi không kịp ngăn họ lại. Các linh thú vây quanh chúng tôi và cầm trong tay kiếm và giáo mác.
--Nhắm vào linh thú triệu hồi của tôi.
"...Eh?"
Đầu óc tôi trống rỗng. Cái quái gì?
Khi bắt đầu nhận thức được việc đang diễn ra xung quanh, cơ thể tôi cảm thấy gì đó.
"Á đau quááááááááá! Eh, chuyện gì thế này? Mình chưa bào giờ thấy đau như thế này! Cả người mình đau cùng 1 lúc! A đau chết mất! Từ đầu đến chân mình đều cảm nhận rõ sự đau đớn!"
"Shimizu, tôi đã 'chăm lo' cho người phải hứng hậu quả của những điều sai trái rồi. Vậy nên cậu có muốn buông xuôi việc này không?"
"Wahhhhhhhhhhh! Có ai vừa ném 1 thanh kiếm cùn à? Vừa bị đâm, vừa bị đánh đã nâng sự đau đớn lên 1 tầm cao mới rồi đấy!"
Shimizu-san há hốc miệng nhìn tôi lăn lộn trên sàn nhà trong đau đớn.
Rồi cậu ấy thở ra 1 cái thật dài.
"....nếu đã vậy. Dù chuyện này không thể dập tắt được cơn thịnh nộ của Miharu...."
Bùm-- 1 âm thanh mạnh mẽ vang dội khắp căn phòng.
"Shi, Shimizu-san! Chẳng phải người chiến thắng đã được quyết đình rồi sao? Cớ gì mà cậu vẫn đánh tớ trong giận dữ vậy? Đau đau đau đau đau! Cơn đau lan từ chân qua bụng và lên đến đỉnh đầu...ááááá!"
"Đợi đến khi Miharu chặt tên này thành 8 phần đã. Và nếu cậu đồng ý cho con lợn này vào phòng giáo huấn cho đến khi tan học, Miharu sẽ đình chiến với các cậu."
"Tôi hứa. Akihisa sẽ bị đưa đến phòng giáo huấn ngay khi cậu ta bị hạ nốc ao. Trước khi tan học, cậu ta sẽ phải hồi lại toàn bộ số điểm ở đó. Trong lúc đó, cậu ta sẽ là thức ăn của Người Sắt."
Sao, sao mọi chuyện lại trở thành 1 cuộc trao đổi tàn bạo thế này?! Cơ thể tôi đang quằn quoại trong đau đớn như thế này mà vẫn trải qua sự dạy dỗ địa ngục của Người Sắt đến khi tan học ư?
"Hmmph! Cái thái độ chán ghét gì kia? Mi nên tự trách mắng bản thân vì đã nói dối onee-sama đi! Con lợn như mi nên lấy cơ hội này mà hối cải những việc xấu mình đã làm!"
Phập phập phập phập phập - Lúc Shimizu nói, linh thú của cậu ấy đâm mấy nhát vào linh thú của tôi.
"Tớ, tớ tớ tớ sẽ hối cải! Tớ xin lỗi vì đã làm tổn thương Minami! Đau đau đau đau đau đau đau!"
Bây giờ tôi phải hứng những đau đớn mà Minami đã chịu, bằng chính thân thể mình.
Đừng vội thế chứ! Nếu là có người chịu được đau đớn như thế này thì anh ta cũng sẽ chết vì quá sợ hãi thôi.
"...Hmmph! Nếu những gì mi nói ngày hôm qua là dối trá thì Mihara sẽ không tha cho mi dễ dàng thế này đâu."
Lần này, linh thú cậu ấy nhấc chân và giẫm vào vết thương do kiếm của nó gây ra.
Khốn nạn! Cậu ấy là 1 con quỷ không có trái tim!
"Miharu sẽ dừng ở đây và cho mi sống lần này!"
Cậu ấy đã có ý định giết chết tôi! Đau quá! Nó thực sự rất đau! Nó đau đến nỗi tôi không thể nghĩ gì khác!
Sau đó, Shimizu không còn đã tôi nữa. Cuối cùng tôi cũng có thể nghỉ ngơi vài phút. Tôi thực sự đã biết địa ngục là như thế nào.
"Tốt lắm. Đàm phán thành công rồi. Chúng ta nên quay lại lớp thôi. Anh em! Đi thôi!"
"Ờ -"
"Ờ -"
"Ờ -"
Bọn họ cùng nhau ra khỏi phòng học trống mà bỏ tôi ở lại, người đầy rẫy vết cắt và bầm tím. Tôi không thể đứng dậy được, 1 mình, ở lại đây...
Tôi cố gắng chịu đựng sự đau đớn và ngồi trên sàn. Bỗng nhiên tôi cảm thấy 1 bàn tay siết lấy vai. Tôi suýt nữa thì hét lên vì sợ hãi.
Không dễ để ngăn bản thân phát ra tiếng hét. Tôi từ từ quay đầu lại -
"Chào mừng tới thế giới của ta!"
Người xuất hiện trước mặt tôi là Người Sắt với nụ cười đầy sát khí.
0 Bình luận