“…Yuuji.”
“Cái—arghh!? Cậu đột nhiên làm cái quái gì thế hả!?”
“…Đừng có tránh.”
“Khi cậu cố húc đầu tôi, thì tất nhiên là tôi sẽ phải tránh chứ!”
“…Mình không có húc đầu.”
“? Thế đó là gì? Một cú heddobatto sao?” [1]
“…Một nụ hôn.”
“Được rồi. Tôi không muốn thấy bất kì hành động không cần thiết nào từ cậu. Đặt tay ra sau đầu và từ từ giải thích điều này bằng một cách có thể dễ dàng hiểu được đi.”
“….Chạm môi nhau. Một hành động tự nhiên giữa một một cặp đôi đã đính ước như Yuuji và mình vậy. Nó được gọi là ‘môi chạm môi’.” [2]
“Chờ đã. Ý tôi không phải là tôi không biết một ‘nụ hôn’ là gì. Tôi đang hỏi là tại sao cậu lại đột nhiên làm thế…aaaaaa!”
“…Cậu nói biết,thế với ai, khi nào, và ở đâu mà cậu…!!”
“K, Không! Ý tôi là tôi biết ý nghĩa của một nụ hôn, không có nghĩa là tôi có bất kì—”
“…Kinh nghiệm?”
“—Cậu thực sự không thể nói rằng tôi không có bất kì kinh…gyaaaaa! Tôi đùa đấy! Tôi chỉ tự mãn mà thôi, tôi chưa bao giờ trải nghiệm một nụ hôn thật sự trước đây!”
“…Mình hiểu rồi. Thế thì tốt.”
“Tôi, tôi tưởng mình sắp chết rồi chứ…Vậy, tại sao đột nhiên cậu lại nói về chuyện đó thế?”
“…Nhìn kìa.”
“Sao? Chẳng phải đó là Akihisa và Shimada sao? Tôi thật sự không thấy rõ lắm từ chỗ này—nhưng chẳng phải Shimada đang chạy xa khỏi cậu ấy sao?”
“…Bọn họ vừa hôn nhau trước đó.”
“Nghiêm túc sao! Ugh, những gã trong lớp tôi đã bắt đầu bao vây gã thất tình Akihisa rồi.”
“…Sát khí thật khủng khiếp.”
“Woah, dáng người chuẩn đấy! Có thứ gì đó hay ho cũng được nhét giữa hàm của cậu ấy. Đúng như dự đoán, Akihisa bị áp đảo về số lượng.”
“…Cậu ấy giờ không cựa quậy được nữa.”
“Chậc chậc. Như thường lệ, Akihisa là một tên ngốc. Cái đám đó luôn nổi tiếng trong việc tàn nhẫn với bất kì ai có kinh nghiệm mà dù chỉ là nhỏ nhặt như một nụ hôn.”
“…Mình xin lỗi.”
“Hả? Sao thế? Tại sao cậu lại xin lỗi? Vì tôi vẫn chưa làm chuyện gì như thế, tôi sẽ ổn thôi, cậu biết chứ?”
“…Sự thật là, trong khi Yuuji đang ngủ—”
“Tôi không thể nghe thấy cậu nói! Tôi hoàn toàn, hoàn toàn không thể nghe thấy cậu nói!”
“…Ổn mà. Vì mình sẽ chịu trách nhiệm.”
“Đó không phải là vấn đề, đúng không? — ha! Sát khí gyaaaaaaaaa!”
“Phát hiện bọn dị giáo. Chúng tôi đã bao vậy chúng.”
“Được rồi. Đem chúng đi.”
“Tuân lệnh! Thủ lĩnh Sugawa.”
“…A…Yuuji…”
“Việc xét xử chuẩn bị đến đâu rồi?”
“Không vấn đề gì cả.”
“Làm tốt lắm. Chúng ta sẽ tiến hành xét xử bọn dị giáo khẩn cấp! Tất cả các thành viên, không được lơ là việc kiểm tra các dụng của của mình đấy!”
“““Tuân lệnh! Thủ lĩnh Sugawa.”””
“…Mình nên làm gì đây. Mình quá bận với việc bán đứng cậu ấy nên mình đã quên nhắc rằng mình chỉ làm điều đó trên má cậu ấy…”
Câu hỏi thứ nhất
Đổi những từ sau sang tiếng Anh một cách thích thích hợp.
“Haatofuru Rabusutourii”
Câu trả lời của Himeji Mizuki:
“Heartful love story”
Nhận xét của giáo viên:
Chính xác. Đó là một câu cửa miệng mà em thấy trong phim ảnh hoặc sách, nhưng thỉnh thoảng, sẽ có ai đó mà hiểu sai phần ‘heart’. Mặc dù nó gần giống nhất, nhưng nó khó để ghi đúng một cách đáng ngạc nhiên đấy.
Nhân tiện đây, dịch sang tiếng Nhật, đó là ‘Một câu chuyện lãng mạn đầy tình yêu’. Thầy chắc chắn muốn thấy em dành hết quãng đời tươi trẻ của mình theo cách như thế.
Câu trả lời của Shimada Minami:
“Hurt full rough story”
Nhận xét của giáo viên:
•Hurt…chấn thương
•Full…đầy thứ gì đó
•Rough…dữ dội
•Story…câu chuyện
Đó là một sai lầm đẹp đến mức thầy đang tự hỏi em trả lời sai một cách có chủ đích hay không.
Thầy nghĩ em sẽ là người duy nhất “trình diễn” [3] một “heartfull love story” như thế.
Câu trả lời của Kirishima Shouko:
“hurt full rough story”
Nhận xét của giáo viên:
Ai ngờ lại có một em khác.
“Aki, nhắm mắt lại đi.”
Một câu nói khá là bất ngờ.
Trước mặt tôi là một đôi mắt lớn được bao quanh bởi hàng mi đầy đặn.
Một hương thơm từ dầu gội thoang thoảng trên mái tóc tuyệt đẹp với phần phía sau được buộc lên thành một chiếc đuôi.
Và rồi trên đôi môi tôi—tôi có thể cảm thấy sự mềm mại, đấy ấm áp của đôi môi Minami.
Gì thế này. Chuyện gì vừa xảy ra thế. Tại sao mặt của Minami lại gần tôi như thế. Tại sao tôi lại đứng như trời trồng như thế.
Trong một khoảng khắc bất ngờ, Minami buông tôi ra,
“Đây, đây…không phải là một trò đùa, tớ nói với cậu đó…!”
Sau khi nói những lời đó, cậu ấy chạy khỏi tôi.
Ahaha. Mặt Minami đỏ lên một cách đầy bất ngờ. Cứ như một quả cà chua vậy.
Tôi đã quan sát cảnh này, chấp nhận tình huống này trong một thái độ bình tĩnh đến kì lạ.
“Đúng như mình nghĩ…Minami-chan, hướng về Akihisa-kun…”
Tôi quan tâm một cách lạ kì đến giọng lẩm bẩm của Himeji-san ở gần đấy.
“Yoshii, chuẩn bị đi!”
Và rồi, việc xảy ra tiếp theo khá là bất ngờ.
Một nắm đấm lớn xuất hiện trước mặt tôi.
Và rồi, tôi cảm thấy sự va chạm từ nắm đấm cứng cáp, đầy mồ hôi của Sugawa trên má mình.
Gì thế này. Chuyện gì vừa xảy ra thế. Tại sao Sugawa-kun và những người còn lại trong lớp F tiến đến gần tôi như là những con thú săn mồi đang tiến gần con mồi của chúng vậy. Tại sao thị giác của tôi lại run lên thế này.
Không biết gì về chuyện gì vừa xảy ra, trong một khoảnh khắc bất ngờ, Sugawa-kun buông tôi ra,
“Đó, đó…không phải là một trò đùa, tôi nói với cậu đó…!...chúng tôi phải giết cậu thôi!”
Cậu ta giơ tay lên và cho những người xung quanh mình một tín hiệu.
“Ơ!? Ơ!? Chờ chờ đã! Cái vụ này là—gyaaaa!”
Một sát khí mà trước đây chưa từng được thấy. Vì vài lý do nào đó, có vẻ như mọi người đang nhìn tôi với đôi mắt đáng sợ!?
“Như là mình nghĩ…Minami-chan, hướng về Akihisa-kun…”
“Không, Himeji-san! Việc đó đủ rồi! Dù gì thì, trong lúc này, cứu tớ với—!”
Vào lúc đó, ý thức của tôi chìm vào bóng tối.
“Nè các ngài. Chúng ta đang ở đâu đây?”
“““Tại tòa án được kế thừa những hình phạt lâu đời nhất!”””
“Tên dị giáo sẽ nhận được gì?”
“““Cây búa sắt của thần chết!”””
“Tên này sẽ nhận được gì?”
“““Hắn sẽ phải từ bỏ tình yêu của mình, và sống trong đau khổ!”””
“Tốt lắm. Giờ—hãy để phiên phiên tòa dị giáo của lớp 2-F bắt đầu!”
Khi tôi mở mắt mình ra, đó là nơi hội họp của Sabbath.
“Ơ? Hả? Vụ này là sao đây?”
Mặc dù rèm đã được kéo lại và trong bóng tối, tôi vẫn nhận ra rằng mình đang ở trong căn phòng học thường ngày từ những tấm tatami. Nói cách khác, những gã đeo mặt nạ đang đứng bên cạnh bục này là từ lớp 2-F.
“Akihisa, cậu tỉnh rồi.”
Một giọng nói quen thuộc phát ra gần tôi. Khi tôi cố quay người lại để đối mặt với giọng nói đó, thì đâu tiên tôi nhận ra rằng đôi tay và chân mình đã bị trói lại.
Tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài xoay cả thân mình về hướng của người vừa nói đó. Thứ tôi thấy trước mặt mình là hình dáng của thằng bạn xấu của mình, tay và chân cũng bị trói, đang nằm đó.
“…Yuuji, cậu đang làm gì thế?”
“…Tớ bị lôi vào việc này bởi cậu đấy.”
Cậu ta ta làu bàu trong giận dữ, khuôn khó chịu như toát ra một cảm giác hoang dại. Cứ như là một con thú hoang bị trói trong lồng vậy.
“Lôi vào việc này là sao?”
“Nhờ cậu, cuộc nói chuyện về ‘Shouko hôn tớ trong khi tớ đang ngủ’ đã bị chúng nó nghe thấy. Thật là bực mình quá, tên khốn ạ.”
Hừm hừm. Kirishima-san hôn. Hôn Yuuji. Tôi hiểu rồi—
“.............................. Hả?”
Không không không. Xin chờ một chút đã. Chẳng phải điều đó là một điều quá tốt đẹp để bị bỏ qua sao?
Kirishima-san và Yuuji đã hôn nhau? Kirishima Shouko-san xinh đẹp người mà việc học tập và thể thao đều giỏi rồi còn đến từ một gia đình có địa vị tốt, và tên phàm phu Sakamoto Yuuji với tính cách lẫn đầu óc đều tệ hại, đã hôn nhau? Haha. Đó thật sự là một trò đùa hết sức vô vị. Quá ngu ngốc đến mức không thể cười được nữa…nhưng, nếu như thế.
Tôi thật sự không muốn nghĩ về việc đó, nhưng nếu như thế thật. Nếu trong một phần một triệu cơ hội, điều đó đúng.
Nếu là thế, cho dù Ông Trời có cho phép, nhưng tôi cũng không tha thứ cho hắn…!
“Mọi người, thật tệ quá! Sakamoto Yuuji là người bị nghi là kẻ dị giáo! Đến lúc chuẩn bị cho một phiên tòa khẩn cấp rồi!”
“Chờ đã, Akihisa! Đúng hơn là, chẳng phải cậu là người mà đã cố khiến bọn tớ hôn nhau ở sự kiện Kisaragi Highland sao!? Nói cách khác, cậu mới là tên dị giáo thật sự.”
Yuuji đang nói vớ va vớ vẫn về những thứ nhảm nhí. Tôi, một tên dị giáo?
“Yuuji, thật khó coi đấy! Cậu đang âm mưu chuyển những lời cáo buộc vô căn cứ sang tớ để bảo vệ bản thân mình sao! Cậu nghĩ rằng tớ sẽ nuốt trôi điều đó sao!”
Đây không phải trò đùa. Sống trong thế giới này đã mười sáu năm. Đây không phải là một chuyện gì đó để có thể tự hào, nhưng tôi chưa bao giờ có cái kinh nghiệm đầy vui sướng của việc được ai đó hôn cả!...Chà, tuy nhiên là tôi có nhận được một cái ở trên má…
“Tên, tên ngốc này…! Nếu cậu không tin tớ, chỉ cần lắng nghe họ đang nói gì đi!”
Mặc dù tôi không hiểu Yuuji đang nói gì, nhưng giờ, tôi sẽ làm như cậu ấy bảo và ráng nghe thêm xem thế nào. Khi làm ậy, biết đâu tôi có thể hiểu được cuộc hội thoại kì lạ đang diễn ra giữa những người bạn của tôi.
“—đọc bản cáo trạng đi.”
“Vâng, Thủ lĩnh Sugawa. Ơ—bị cáo, Yoshii Akihisa (từ giờ trở đi, cậu ấy sẽ được gọi là A), một học sinh của lớp 2-F thuộc Học viện Fumitzuki của chúng ta, bị tình nghi vi phạm giáo điều của chúng ta. Những điều khoản buộc tội cho bị cáo A là hành hung lỗ mãng, cũng như là, hành động không chung thủy. Vào lúc rạng sáng nay, khi bị cáo A thực hiện một hành vi tục tĩu đầy cưỡng ép với một người bạn của mình, là Shimada Minami (từ giờ trở đi, cô ấy sẽ được gọi là Ngực-Phẳng), cậu ta đã bị bắt giữ bởi những người đồng hương của chúng ta. Cậu ta lúc này đây đã được mang đến trước mặt chúng ta. Từ giờ trở đi, sau khi chúng ta đã điều tra một cách kĩ lưỡng mối quan hệ giữa A và Ngực-Phẳng, để giải quyết A một cách đúng đắn—”
“Bỏ qua những điều không quan trọng đi. Hãy đọc kết luận đi.”
“Chúng ta ghen tị với việc cậu ta được hôn!”
“Ừ. Đó thật sự là một bản báo cáo dễ hiểu.”
Ơ? Hả? Hôn? Gì thế. Nói đến nó, thứ gì đó giống vậy có vẻ như đã xảy ra, hay chẳng có vẻ như là đã xảy ra…
“Akihisa. Cậu chắc hẳn đã mất đi trí nhớ của mình vì cú sốc quá mạnh, vì thế hãy để nói kể cậu nghe về chuyện đó. Sáng này, cậu và Shimada đã hôn nhau. Và điều đó ngay trước mặt Himeji.”
Có vẻ Yuuji đang giải thích cho tôi.
Hôn. Với Minami. Cái gì thế. Sau khi được bảo điều đó, có vẻ như là Minami và tôi đã hôn nhau.
Nhưng không thể nào như vậy được.
“Haha. Cậu có thể dừng trò đùa rồi đấy, Yuuji. Vì chắc chắn chẳng có đời nào mà Minami lại thật sự hôn một người như tớ, đúng không?”
Thậm chí là với tôi, tôi biết vị trí của mình chứ. Tôi không phải là một người đam mê bất kì hoạt động của câu lạc bộ nào, tôi cũng không giỏi trong việc học hành hay bất cứ điều gì cụ thể. Chỉ ai đó không nhận thấy được bất kỳ điều gì trong thực tế này, một ai đó như Hazuki, mới thực sự muốn hôn tôi.
“Chà, đừng hạ thấp bản thân nhiều vậy chứ, Akihisa. Thật sự, cậu là người tệ nhất nếu nói về ngoại hình, học lực, và tính cách, và thậm chí cho dù ai đó có nhắm mắt cho qua những thứ đó, cậu chỉ là một người mà chẳng có khả năng hay tài chính gì cả, đúng không?”
“Chết tiệt! Cậu đang nói rằng tớ chẳng giỏi gì ngoài việt mát-xa vai hay sao!?”
“Vào tuổi này, chỉ mát-xa vai thôi sao!? Cậu không có điểm mạnh nào khác để có thể đem ra mà tranh cãi sao!?”
Phải có giới hạn của việc cậu ấy có thể chọc tôi đến mức nào chứ. Nếu tay và chân tôi không bị trói, tôi có lẽ là túm lấy cậu ấy rồi.
“Trong trường hợp nào cũng vậy, sự thật là cậu và Shimada đã hôn nhau. Có vẻ như có một chứng cứ không thể nào chối bỏ được.”
Trước khi tôi có thê hỏi về bằng chứng, một bức ảnh đập thẳng vào mắt tôi.
“….Những tên phản bội nên chết đi.”
Người mà lẩm bẩm những lời đó và người mà đang cầm bức ảnh đó không phải là ai khác mà là bạn của tôi, Muttsulini – Tsuchiya Kouta. Mặc dù bình thường cậu ấy là một người im lặng, người mà làm hết sức để chộp lấy những bức hình trong khi xóa đi sự hiện diện của mình, lúc này đây, cậu ấy đang tỏa ra một sát khí trầm lặng như là một ninja, người mà lúc này còn đang thực hiện một cuộc ám sát.
Và trong bức ảnh trong tay cậu ấy, là cảnh của một người khá giống tôi đang hôn một cô gái khá giống Minami—vậy nên, để nói, dù bạn nhìn vào nó thế nào đi nữa, thì cũng là tôi đang hôn Minami.
“Ơ? Điều này là thật sao!? Đó không phải là mơ sao!?”
“Nếu đó là một giấc mơ, cậu sẽ không bị trói gô như thế này.”
“Tớ, tớ hiểu rồi. Vậy đó là làm sao mà tớ lại trở nên như thế này…”
Đúng là tôi có một kí ức mơ hồ về việc đó, nhưng nghĩ rằng nó lại có thật…Tôi và Minami hôn nhau sao…
“Tớ xin lỗi đã làm gián đoạn sự mơ màng trong xấu hổ của cậu đến mức mà tai cậu đỏ bừng lên, nhưng tớ có một câu hỏi.”
“Không, không phải thế…! Đây, chỉ là, mặt tớ đang nóng lên thôi…”
“Tớ hiểu, tớ hiểu. Vậy, làm sao cả hai cậu lại trở thành như thế?”
Bằng cách nào, cậu nói sao…
“Tớ cũng muốn hỏi điều đó đấy.”
Tôi không có chút hiểu biết gì về việc tại sao Minami lại đột nhiên là điều đó. Cậu ấy có lẽ bị đe dọa bởi ai đó để bắt tôi vào bẫy, tôi đoán thế.
“Sử dụng cái đầu trống rỗng của cậu mà nghĩ cho kĩ đi. Có bất cứ điều gì lạ xảy ra gần đây, hay có bất cứ điều gì về khác thường về cậu ấy không?”
Cho dù chúng tôi đang nói về việc gì đó gần đây, từ khi điện thoại của tôi bị hỏng, tôi đã không có liên lạc với cậu ấy lần nào cả.
“Uh~n…”
Gì thế nhỉ. Thật sự chuyện gì đã xảy ra?
“Hãy thay đổi câu hỏi xem. Lần cuối cùng cậu thấy Shimada là vào lúc nào?”
Lần cuối cùng tôi thấy cậu ấy. Tất nhiên là đang nói đến lần khác ngoài sáng nay, đúng không nhỉ? Nếu là thế thì,
“Ơ…đêm cuối của buổi đi cắm trại, tớ đoán thế?”
“Đêm cuối?”
“Đúng. Sau khi mọi người đã ngủ, Minami bí mật đến bên tớ.”
“…Cậu không cho điều đó là lạ sao?”
Yuuji thể hiện một cái nhìn chết điếng trên mặt mình.
“Chà, bởi vì cậu ấy đến để giết tớ…”
“…Chà thế thì, cậu đã nói gì với cậu ấy trước khi thấy cậu ấy vào đêm đó?”
Cuộc nói chuyện trước khi chúng tôi gặp nhau sao. Nói đến nó, thế thì nó chắc phải là cái tin nhắn rồi, tôi đoán thế.
Nội dung của cái tin nhắn, nếu tôi nhớ chính xác—
“Thứ gì đó như là một lời tỏ tình đã được nói ra.”
“…Hả? Shimada nói điều đó với cậu?”
“Không, tớ nói điều đó với Minami.”
“Điều đó thật sự đã xảy ra sao?”
“Đúng. Điều đó có xảy ra.”
“Rồi, rồi. Tớ hiểu, tớ hiểu.”
Yuuji gật đầu.
Và theo sau đó, khi tôi đang nghĩ đến việc bật ra một tiếng thở dàiiiiiiii
“Xuống địa ngục đi.”
Ầm…
Gót giày của cậu ấy chôn thẳng vào mặt tôi.
“…Ugh! Mặt tớ….ugh! Tớ có thể cảm một vết lõm hình thành trên hộp sọ mình…ugh!”
“Chuyện gì với cái ‘Tớ không biết!’ thế! Chẳng phải đó là thứ gì mà hoàn toàn khác thường sao, tên ngốc kia!”
Yuuji đang nhìn vào tôi đang quằn quại kia như thể tôi là một thằng ngu ngốc nào đấy. Chết tiệt! Tôi không thể chịu được sự thẳng thừng nào hơn cái này nữa!
“Vậy thì, cậu đã nói gì?”
Sau khi đã bình tĩnh lại, Yuuji tiếp tục hỏi.
Tôi đã nói gì nhỉ? Tôi đã viết gì trong cái tin nhắn gây hiểu nhầm kia nhỉ?
Ơ…à, đúng rồi. Tin nhắn lần đó, nếu tôi nhớ một cách chính xác,
“‘Tớ yêu cậu nhiều hơn Yuuji’ đã được viết trong đó.”
“Chờ đã, tớ là mốc tiêu chuẩn của tình yêu của cậu sao!?”
Với một cái nhìn đầy kinh tởm trên mặt mình, Yuuji kéo mình ra xa khỏi tôi. Một sự hiểu nhầm to lớn.
Chỉ khi tôi đang nghĩ làm cách nào để giải thích rõ ràng cho Yuuji rằng cho dù tôi là một người đồng tính thì tôi cũng sẽ chẳng theo cậu ấy đâu, người mà rõ ràng là thủ lĩnh của cuộc hội họp đáng ngờ này (tôi sợ rằng đó là Sugawa-kun) đang nhìn về hướng này.
“Dị giáo, Yoshii Akihisa. Ngươi có ăn năn và chấp nhận hình phạt của chúng tôi không?”
Với một giọng nhỏ nhẹ, Sugawa-kun (?) đợi câu trả lời của tôi. Nếu tôi trả lời cậu ấy một cách bất cẩn, có thể tôi sẽ gây nguy hiểm cho mạng sống của mình.
“Này, trước khi tớ trả lời cậu, tớ có một câu hỏi.”
“Nói đi.”
“Loại hình phạt nào mà cậu đang nói tới thế?”
Trả lời câu hỏi của tôi, Sugawa-kun (cho là thế) nheo mắt mình và thông báo cho tôi.
“Đầu tiên, chúng tôi sẽ chuẩn bị dầu và bật lửa—”
“Những lời buộc tội đều sai cả! Tớ không phải là một con chiên dám đi ngược lại giáo điều!”
Làm như là tôi sẽ để bản thân mình bị nướng vì một sự hiểu nhầm vậy!
“Tôi hiểu rồi. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ bắt cậu thú tội.”
“Cậu đã nói điều đó rồi! Cậu vừa đột nhiên nói ‘bắt tôi thú tội’! Phiên tòa vô nghĩa mà!”
“Đúng thế! Hãy bắt cậu ta thú tội đi!”
“Hãy làm giả các hồ sơ của thủ tục tố tụng đi!”
“Này chờ đã! Các cậu không chơi theo luật sao!? Bình thường, vào thời điểm này, tớ không nghĩ các cậu nên thực thi hành động ép thú tội đâu!”
Những tên này thật sự hiểu ý nghĩa của một phiên tòa không đấy?
“Ơ, dầu và bật lữa vẫn chưa sẵn sàng!”
“Những thứ đó là thứ mà cậu sử dụng để thấm vấn để có được lời thú tội sao!? Cả hai thứ đó đều được sử dụng để hành quyết, đúng không?”
“Không phải thế đâu, Yoshii. Trong trường hợp bị cáo cầu xin sự vô tội, thứ đó sẽ được sử dụng hai lần, một lần bắt ép nhận tội, và một thi hành bản án; chúng tôi chỉ lấy vừa đủ để cho một lần sử dụng thôi.”
“Tớ sẽ không bị lừa đâu! Cho dù khi cậu nói điều đó như khẩu hiệu bán hàng quảng cáo sữa rửa mặt đang khuyến mãi, tớ cũng sẽ không bị lừa đâu.”
Trước tiên, khi tiến đến việc sử dụng bật lửa và dầu, thì sẽ chẳng có lần thứ hai đâu.
“Yuuji! Yuuji, cậu cũng nên nói gi đi chứ! Với đà này, chúng ta sẽ trở thành những cái xác bị nướng đấy!”
“Chết tiệt các cậu…! Nếu các cậu muốn làm điều đó, chỉ làm với gã này thôi!”
“Yuuji…cám—không! Câu nói đó, nghĩ rõ ràng về nó, chẳng phải cậu vừa bán đứng tớ chỉ để cứu bản thân mình sao! Đồ mạt rệp. Cậu chỉ lo cho bản thân mình thôi!”
Bình thường thì nó nên là, ‘nếu cậu muốn làm điều đó, chỉ cần làm với tớ!’. Bởi vì cậu ấy nói điều đó bằng một cách rất ngầu, trong khoảng khắc, tôi đã rất biết ơn Yuuji.
“Chẳng phải cậu là đàn ông sao, Sakamoto. Nếu cậu muốn tiến xa như thế, chiều theo ý cậu, chúng tôi sẽ làm điều đó với Yoshi.”
Đến bây giờ, Sugawa-kun (đã xác nhận) vẫn bị lừa bởi lời nói của Yuuji.
“Nhận ra điều đó đi, Sugawa-kun! Với đà này thì chỉ có mình tớ là nạn nhân duy nhất đấy!”
Trong khi tôi hét lớn hết mức giọng mình có thể, tôi vẫn không thể hiện sự căn thẳng hừng hực ra ngoài.
“Chà, vì sự chuẩn bị cho dầu có vẻ như bị chậm trễ, trong lúc này, hãy bắt Yoshii làm một cú ‘Nhảy Bungee Đặc Biệt’.”
Tôi chỉ có thể người thấy luồng hơi của cái chết từ cái thông báo đột ngột của Sugawa.
“Sugawa. Chỉ là tò mò thôi, nhưng cái ‘Nhảy Bungee Đặc Biệt’ này là gì vậy?”
Cho dù tôi biết một cú nhảy bungee là gì. Nhưng câu hỏi lại là nó ‘đặc biệt’ như thế nào.
“Để coi nào…Nếu tớ đi vào quá nhiều chi tiết, có lẽ nó sẽ đem lại sự khó chịu không cần thiết đến với Yoshii, vì thế tớ chỉ cho một gợi ý—”
Sugawa quay mặt mình đi, và có vẻ như nhìn vào của sổ có tấm màn được kéo lên.
“—Tớ chỉ nói rằng nó giống với việc nhảy dù mà không cần dù vậy.”
Mọi người gọi điều đó là hành hình.
“Cậu gọi cái sự miêu tả hoàn toàn đó là một gợi ý mà không đem đến cho tớ sự khó chịu không cần thiết sao!? Không có dây!? Cậu muốn tớ làm một cú nhảy bungee mà không có dây sao!?”
Những gã này rõ ràng toàn là tin xấu. Để thoát khoải nơi này, ngay khi tôi đang cân nhắc việc nện thân mình vào cửa sổ và sử dụng những mảnh vỡ để cắt đứt những sợi dây đang trói tôi.
“Akihisa.”
Tôi có thể nghe thấy tiếng Yuuji gần đấy thì thầm với mình.
“Ơ? Gì thế, Yuuji?”
“Dùng cái này này.”
Giấu khỏi tầm nhìn của Sugawa, Yuuji đưa một thứ gì đó với đôi tay bị trói của mình.
“Yuuji…Cám ơn…”
Khi tôi nói lời cảm ơn của mình với tên bạn xấu xa người mà đang cứu tôi khỏi tình cảnh gay go này, tôi xác định chắc chắn rằng thứ cậu ấy đưa cho tôi là…một sợi dây thun?
“Cậu có thể sử dụng thứ này ở chân mình.”
Yuuji thông báo cho tôi một cách đầy tự tin, và tôi nhìn vào cậu ấy và nghĩ.
À tôi hiểu rồi. Gã này chắc hắn mắc một căn bệnh khủng khiếp trong đầu rồi.
“Cậu biết đấy, Yuuji. Tớ thật sự rất vui, nhưng chỉ cái này không thì không thể chịu nổi trọng lượng của tớ.”
Tuy nhiên nếu nghĩ về việc đó, người tôi sẽ trở thành từng mảnh nhỏ.
Khi tôi giải thích một cách nhẹ nhàng với tên bạn bệnh hoạn xấu xa của mình, một nụ cưới đáng lo ngại xuất hiện trên mặt Yuuji và cậu ấy trả lời.
“Tên ngốc Akihisa. Không chỉ thế không đâu.”
“Ơ? Vậy sao?”
Tôi hiểu rồi. Đây không phải là tất cả. Điều đó nên được dự đoán trước. Cho dù đó là Yuuji, cậu ấy cũng phải biết rõ điều này. Tôi đã đi đến kết luận quá sớm—
“Tớ đã chuẩn bị một cái khác.”
Cậu ấy nói một cách đầy tự tin khi đưa cho tôi một sợi dây thun khác.
Một điều đáng tiếc. Bệnh tình của Yuuji chắc hẳn đã bước vào giai đoạn cuối và không thể chữa trị bởi y học hiện đại được nữa.
“Cậu biết đấy, Yuuji. Vấn đề không phải ở số lượng.”
Khi tôi nhìn vão tên bạn xấu xa người mà đang mang một căn bệnh trong đầu với đôi mắt đầy đau đớn,
“…Việc đình chỉ học vừa mới kết thức, và giờ các cậu đang làm gì thế hả…”
Người sắt thở dài khi thấy ấy vỗ tay lên trán mình, khi chỉ vừa mới bước vào lớp học cho tiết chủ nhiệm sáng sớm.
“À, thầy ơi! Thầy đến đúng lúc lắm! Cứu em với! Đây là một hành động bạo lực trong trường học! Em đang bị bắt nạt bởi các bạn cùng lớp đây!”
“Không phải thế! Đây là cuộc thánh chiến để giữ gìn đạo đức trong ngôi trường này! Yoshii đã thực hiện những hành động không đứng đắn với những thành viên khác giới!”
Sau khi lắng nghe chúng tôi, với một cái nhìn hoàn toàn kinh ngạc, Người sắt bắt đầu.
“À…gì cũng được, các cậu ổn với việc không làm bài kiểm tra hồi phục chứ? Nhờ vào chuyện đã xảy ra ở khu cắm trại, trên thực tế là tất cả nam sinh đều không còn điểm nào, đúng không?”
Người sắt đang nói về đơn để làm bài kiểm tra.
Để có thể làm bài kiểm tra trong giờ học bình thường, các giáo viên phải làm những sự chuẩn bi hay đại loại như thế, vì thế việc làm một cái đơn trước đó là điều cần thiết. Với đà này, không làm bất kì cái đơn nào, chúng tôi có thể sẽ tiếp tục buổi học bình thường.
Vào cuối của kì cắm trại, có một cuộc xung đột chết người bằng việc sử dụng tất cả các môn học, và bởi vì điều đó, thực tế là mọi người đều cạn kiệt điểm ở tất cả các môn học. Đó là lí do tại sao cần thiết cho chúng tôi hồi phục điểm số của mình lúc nào đó trong tương lai.
“““Giờ không phải là lúc cho chuyện đó.”””
Vì ba tháng trời vẫn chưa qua hết từ khi kì chiến tranh linh thú triệu hồi vừa rồi, nên chúng tôi không thể phát động một cuộc chiến triệu hồi mới. Hơn thế nữa, chúng tôi là lớp F với cơ sở vật chất tệ hại nhất. Không cần thiết phải lo lắng về việc bất kì ai tấn công chúng tôi. Thay vì lo lắng về điểm bài kiểm tra, thứ mà chẳng có bất kì hữu ích trước mắt nào, thì hướng đi của vận mệnh của tôi thì cấp bách hơn.
“Trời trời. Nếu các cậu nói thế, thế thì nó cũng chẳng quan trọng với tôi vậy…Dù gì thì, chỉ là một cái thông báo. Việc bảo trì hệ thống kiểm tra triệu hồi mà bắt đầu từ tuần trước sẽ kéo dài hơn dự tính. Mặc dù các giáo viên đang làm hết sức, có vẻ như nó sẽ chẳng sẵn sàng cho đến ngày mai. Chỉ cần lưu ý rằng cuộc chiến linh thú triệu hồi sẽ không thể diễn ra cho đến lúc đó. Thế thôi.”
Trong khi Người sắt có vẻ rời khỏi lớp học sau khi nói huyên thuyên về điều gì đó, tất cả sự chú ý của chúng tôi đều tập trung vào phiên tòa.
“Yoshii! Thôi chống cự đi! Không biết khi nào nên từ bỏ là tệ lắm đấy!”
“Chết tiệt! Ai đó, cứu tớ—đúng rồi! Himeji-san! Himeji-san đâu!? Himeji-san tốt bụng chắc chắn sẽ cứu tớ!”
Tôi nhìn quanh phòng học tối om để kiếm bóng hình Himeji-san. Cô thần tượng dễ thương, thông minh, ngực bự của lớp F đang ngồi trong chỗ của mình một cách im lặng.
“Tớ van cậu, Himeji-san! Cứu tớ với!”
Tôi gọi cậu ấy một cách điên cuồng.
Tuy nhiên, Himeji-san có vẻ như không nghe thấy tôi và đang mơ màng, lẩm bẩm thứ gì đó.
“Như là mình nghĩ…Minami-chan, hướng về Akihisa-kun…”
“Ơ? Cậu vẫn còn đang nghĩ đến việc đó sao?”
Cậu ấy có vẻ như lặp đi lặp lại cùng một câu nói cũ kĩ đó trong vòng nữa giờ vừa qua.
Vào lúc mà mọi cách dường như có vẻ đã chẳng còn và bản thân tôi sẵn sàng cho điều tồi tệ nhất,
“Chuyện, chuyện quái gì thế này?”
Một tia hy vọng xuất hiện trong phòng học.
“Hideyoshii! Cảm ơn trời phật…! Vì không có bất kì dấu hiệu của cậu từ nãy đến giờ, nên tớ nghĩ rằng cậu đã xin nghỉ phép.”
Đứng đó trong cơn kinh hoàng, với một tay trên cánh cửa, là người bạn cùng lớp của tôi, người mà được trao giải danh dự cao cấp cho vẻ đẹp hiếm thấy, Kinoshita Hideyoshi, tôi có nghe vài lời đồn về việc cha mẹ cậu ấy đã phạm sai lầm khi điền vào bảng khai sinh, vì người bạn yêu dầu của tôi với một vẻ ngoài cực kì đáng yêu đã tuyên bố chắc nịt rằng mình là con trai.
“Tớ bị giữ lại vì vài sự chuẩn bị trong sáng này, vì thế nên đến trễ, nhưng…Akihisa, các cậu đã làm gì thế?”
Phòng học bị kéo rèm tối om, và Yuuji và tôi thì cuộn tròn như những con nhộng. Và các bạn cùng lớp chúng tôi thì đều mang mặt nạ. Bất kì ai bình thường cũng đều ngạc nhiên bởi tình hình đang xảy ra trong phòng học.
“Kinoshita. Đừng có can thiệp vào. Lúc này đây, chúng tôi dang chuẩn bị hành hình những kẻ dị giáo Yoshii Akihsa và Sakamoto Yuuji.”
Cuối cùng, đó không còn là phiên toàn nữa mà là buổi hành hình, có vẻ như thế.
“Thế sao? Tuy nhiên, tớ có thể hiệu được nếu là Yuuji, nhưng Akihisa đã làm gì?”
“Nghe cho kĩ đây, Kinoshita. Tên dị giáo Yoshii Akihisa đã thực hiện một hành vi không đứng đắn là hôn Shimada Minami sáng này ở trong khuôn viên của thành phố thần thánh cùa chúng ta, Học viện Fumitzuki—”
Trượt.
Trong giữa câu nói của Sugawa, cánh cửa phòng học, khác với cái mà Hideyoshi đã đi qua, trượt mở ra.
Và rồi, đỏ mặt đến tận mang tai, với khuôn mặt hướng xuống đất, một học sinh nữ xuất hiện, nhanh đóng đi đến chỗ ngồi của mình. Nhắc đến ác quỉ. Đó là cá nhân, tên của cô ấy vừa được nhắc đến. Chính là Shimada Minami.
“““……….”””
Một sự im lặng đột ngột giáng xuống phòng học.
Với một bầu không khí lạ lùng khác với thường ngày, không ai trong lớp F mở miệng cả.
“Chào buổi sáng, các em. Vì nhiều lí do, thầy ở đây để tiếp nhận lớp của thầy Fuse—sao thế, các em?”
Giáo viên của tiết học đầu tiên nhìn chúng tôi với đôi mắt mở to.
Heddobatto = Headbutt (đánh đầu)
Bên bản dịch tiếng Anh là ‘making out’, là từ lóng của việc hôn nhau
Từ được sử dụng ở đây là "演じる" có nghĩa là “diễn xuất” (nghĩa là câu chuyện tình của Minami thật sự là như thế) nhưng cũng có nghĩa là “phạm một sai lầm” (nghĩa là Minami đã phạm một sai lầm trong câu trả lời của mình)
1 Bình luận